Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Tiên Âm sai người may y phục mới cho Trịnh Tú Nghiên và tiểu hài tử, Lâm Duẫn Nhi còn may ké mấy bộ y phục, âm mưu đợi sau này hài tử lớn một chút cả nhà sẽ mặc đồ cùng kiểu dáng nhưng vậy mới là gia đình chứ, Trịnh Tú Nghiên kêu người may rất nhiều y phục của nữ nhân, vì mẫu tính để cho nàng cảm nhận được tiểu hài tử là nữ nhi, từ ngày nàng mang thai đến nay Lâm Duẫn Nhi càng thêm chiếu cố cho nàng tốt hơn, đau lòng khi nhìn thấy nàng bị hành hạ khi mang thai, nàng muốn ăn cái gì Lâm Duẫn Nhi liền chạy đi kêu người làm cho nàng ăn, bất kể vào lúc nửa đêm vẫn vui vẻ hầu hạ cho nàng, Lâm Duẫn Nhi sai người mang ra một thùng gỗ chứa đầy đồ chơi, trong đó có cái trống, đàn cầm loại nhỏ xíu, mấy bức tượng điêu khắc hình con vật, túc cầu, rất nhiều món đồ chơi ở bên ngoài bán nàng đều thu gôm về hết, còn có hộp đổ xúc xắc, bầu cua cá ngựa, Trịnh Tú Nghiên không cho giữ lại mấy món liên quan đến cờ bạc.

"Ngươi muốn dạy hư hài tử sao ?"

Lâm Duẫn Nhi bị la nhún vai một cái mỉm cười đi chổ khác ngồi, gần đây Trịnh Tú Nghiên mang thai nên tính khí nóng hơn trước một chút, làm cho Lâm Duẫn Nhi cũng sợ nàng, bị nàng mắng chửi cũng không dám hó hé gì, Lâm Duẫn Nhi đi rót trà cho Trịnh Tú Nghiên uống, từ ngày Trịnh Tú Nghiên mang thai thì Lâm Duẫn Nhi biến thành nhị thập tứ hiếu phu quân, lúc nào cũng lẻo đẻo đi theo phía sau để chờ Trịnh Tú Nghiên sai bảo mình, Trịnh Tú Nghiên mỉm cười hạnh phúc, nàng cũng rất đau lòng khi la mắng quỷ háo sắc, nhưng nhìn đến quỷ háo sắc này luôn chọc giận nàng thử hỏi nàng nhịn được sao, nàng kéo Lâm Duẫn Nhi về phía mình hôn lên mặt một cái xem như xin lỗi vì mình hơi nóng giận.

"Từ sáng đến giờ cục cưng mắng ta ba bốn lần, chỉ hôn có một cái bù đắp được sao"

"Đếm kỹ như vậy ?, đúng là đồ nhỏ mọn"

Trịnh Tú Nghiên mỉm cười xoa đầu Lâm Duẫn Nhi, phòng ngủ của tiểu hài tử cũng đã được trang trí xong, chỉ còn chờ ngày Kẹo Hồ Lô xuất thế, Trịnh Tú Nghiên chỉ mới mang thai mấy tháng nhưng bụng đã nhô cao, tuy là mang thai nhưng nàng vẫn xinh đẹp không chút thay đổi, thậm chí làn da càng trắng hồng hơn, vì gần đây Lâm Duẫn Nhi liên tục bồi bổ cho nàng, đến nổi nàng ám ảnh khi nhìn thấy một bàn đầy thức ăn, nàng ăn bao nhiêu đều hội tụ ở bụng mình, những nơi khác không thấy mập lên miếng nào, nàng nghĩ sau khi hạ sinh hài tử có lẽ nàng phải nổ lực tống hết chất béo trong người, đây thật sự là một cuộc chiến kéo dài.

Tiên Âm biết Trịnh Tú Nghiên sắp lâm bồn, vì trước đây Tiên Âm hạ sinh Lâm Duẫn Nhi cũng chỉ mang thai có mấy tháng, chứ không phải chín tháng mười ngày như phàm nhân, buổi tối Lâm Duẫn Nhi nằm trong lòng Trịnh Tú Nghiên, cảm giác trước ngực nàng mềm mại thật là thoải mái, Lâm Duẫn Nhi lén lút cười trộm, Trịnh Tú Nghiên ngắt nhéo mặt Lâm Duẫn Nhi mấy cái.

"Ngươi cười cái gì, cười nữa đi đến bên gối nằm đi"

Lâm Duẫn Nhi giả bộ xấu hổ vùi đầu vào lòng nàng, Trịnh Tú Nghiên bị nhột mỉm cười đẩy ra Lâm Duẫn Nhi, tên sắc lang này đúng là háo sắc, luôn tìm cơ hội chiếm tiện nghi của nàng, Lâm Duẫn Nhi khẽ nhíu mày, ôm bụng của mình.

"Đau quá, chắc ta chết mất"

Trịnh Tú Nghiên thừa biết Lâm Duẫn Nhi đang giả bộ, nàng quay đầu đi chổ khác không thèm quan tâm, nàng biết nếu mình quan tâm sẽ trúng gian kế của Lâm Duẫn Nhi, đến lúc đó sợ là cả đêm mất ngủ, dù sao nàng đang mang thai làm chuyện này hình như không tốt lắm, chỉ đành xem như Lâm Duẫn Nhi vô hình không thèm bận tâm đến, sau này cũng không cho động đến mình nữa, hài tử mới trào đời không bao lâu lở như mang thai thêm cái hài tử thì làm thế nào nha, nỗi lo của nàng Tiên Âm hiểu được, nên Tiên Âm đã đưa cho Lâm Duẫn Nhi một viên thuốc, sau này Trịnh Tú Nghiên hạ sinh có thể uống vào, dù có thân mật cũng không mang thai, nếu muốn mang thai có thể uống viên giải dược là tốt lắm, Lâm Duẫn Nhi có chút thất vọng xoay người ôm lấy Trịnh Tú Nghiên.

"Cục cưng ngươi không cho ta uống thuốc trị thương trước khi ngủ hay sao"

"Sử dụng thuốc quá liều lượng sẽ phản tác dụng, kiến nghị ngươi nên an phận thủ thường một chút"

"Vậy hôn một cái chắc có thể chứ ?"

Trịnh Tú Nghiên do dự chốc lát quay đầu lại hôn Lâm Duẫn Nhi một cái, nhanh chống kéo mền đắp cho hai người rồi nhắm mắt lại, Lâm Duẫn Nhi trìu mến chỉnh sửa lại mái tóc trên trán Trịnh Tú Nghiên, an tĩnh nằm bên cạnh ôm nàng ngủ, choàng tay ra phía trước xoa lên bụng của nàng, Trịnh Tú Nghiên khóe miệng mỉm cười đến ngọt ngào, mấy tháng nay nàng bỏ đói Lâm Duẫn Nhi, Lâm Duẫn Nhi cũng không một lời phản đối vì sợ nàng mệt mõi, định lực của Lâm Duẫn Nhi quả là kinh người.

Buổi sáng Trịnh Tú Nghiên tĩnh dậy đã nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi nằm bên cạnh nhu tình ngắm nhìn mình, tay còn đang đặt trên bụng mình, nàng mỉm cười hạnh phúc, giơ tay lên vuốt ve gương mặt Lâm Duẫn Nhi, gần đấy Lâm Duẫn Nhi vất vả chiếu cố cho hai mẹ con nàng, làm cho nàng cảm thấy rất ám áp, Lâm Duẫn Nhi mang đến một chậu nước nóng cho Trịnh Tú Nghiên rửa mặt, ôn nhu lau mặt cho nàng, hôn nhẹ lên mặt nàng một cái.

"Cục cưng nghĩ muốn ăn gì nào ?"

"Lại ăn nữa sao ?, ta vẫn chưa đói nha, một chút mới ăn có được không"

Trịnh Tú Nghiên vừa mới mở mắt đã bắt ăn làm sao nàng ăn vào đây, tuy nàng không ăn nhưng hài tử thì vẫn phải ăn, Lâm Duẫn Nhi làm sao buông tha cho Trịnh Tú Nghiên, bất quá nàng chưa đói thì làm một ít điểm tâm cho nàng ăn tráng miệng, Lâm Duẫn Nhi ngồi bên cạnh uy Trịnh Tú Nghiên ăn điểm tâm, lát sau Lâm Duẫn Nhi dẫn nàng đi dạo xung quanh Huyễn Không thánh điện, mang thai nên vận động một chút sẽ tốt hơn.

"Phu thê mặn nồng thật là làm cho người ta hảo ghen tỵ"

Hai người quay đầu lại nhìn thấy Hoàng Mĩ Anh mỉm cười đi đến bên cạnh, trong tay nàng cầm một món lễ vật dành tặng cho tiểu hài tử, nàng hiện tại cũng là dưỡng mẫu của tiểu hài tử, Thôi Tú Anh bon chen đòi làm dưỡng phụ, Trịnh Tú Nghiên rất vui vẻ nhận lời, hài tử có thêm nhiều phụ mẫu nuôi dưỡng thì càng có thêm nhiều sự yêu thương, Hoàng Mĩ Anh tặng cho tiểu hài tử một chiếc vòng pháp bảo tinh xảo khả ái, có một cái chuông nhỏ gắn ở trên, sau này tiểu hài tử lớn lên có thể triệu hồi thần thú đến cùng mình đùa giởn.

Lâm Duẫn Nhi cầm chiếc vòng tay lắc mấy cái, trước mắt ba người hiện lên con"sủng vật" to lớn muốn bằng ngôi nhà gỗ, bộ lông trắng như tuyết, còn có đôi cánh nhỏ xíu trên lưng, vẻ mặt đần độn vô cùng khả ái, tuy nó có thân hình quá tải nhưng rất hiền lành, mỗi lần nó chạy tựa hồ đất trời rung chuyển, Huyễn Không thánh điện cũng muốn sụp đổ, dưỡng mẫu tặng quà cho hài tử liền phải là vật hiếm có khó tìm, Lâm Duẫn Nhi quăng khúc cây cho sủng vật đi nhặt lại cho mình, nàng mỉm cười vui vẻ.

"Mĩ Anh sủng vật này mũm mĩm giống ngươi quá nga"

"Thân ái ngươi muốn chết sao, dám nói ta mũm mĩm, ta bao giờ béo phì chứ"

Hoàng Mĩ Anh tức giận đánh cho Lâm Duẫn Nhi mấy cái, thân hình nàng thon thả đẩy đà, nơi cần có đều có đủ, quyến rũ như thế lại dám nói mũm mĩm, Trịnh Tú Nghiên mỉm cười, sau này hài tử lớn lên nhất định sẽ là tiểu quỷ tinh nghịch giống như bọn họ, cũng may còn có nàng coi như là người nghiêm túc, xem như nàng đóng vai ác nghiêm túc dạy dỗ tiểu hài tử, để cho bọn họ làm người tốt cưng chìu hài tử đi, Lâm Duẫn Nhi đứng phía sau xoa bóp bả vai cho Trịnh Tú Nghiên, nghe nói nữ nhân mang thai thân thể rất mệt mõi còn hay đau lưng.

Mỗi lần Lâm Duẫn Nhi hỏi qua Trịnh tú Nghiên có mệt hay không thì đều nhận được câu trả lời là không hề, nhưng nàng biết Trịnh Tú Nghiên rất mệt mõi, điều này càng khiến nàng vừa đau lòng lại yêu thương đối phương nhiều hơn, Lâm Duẫn Nhi biết tuổi thơ của Trịnh Tú Nghiên gắng liền với áp lực và sự thống khổ do Hạ Hầu Dương tạo ra, cho nên Lâm Duẫn Nhi dành hết mọi yêu thương sủng ái cho mỗi mình nàng, không muốn nàng phải chịu thêm bất kỳ thua thiệt nào nữa.

Trịnh Tú Nghiên biết Lâm Duẫn Nhi rất yêu thương mình, nàng cũng biết ngày đó mình lấy hết dũng khí truy đuổi ái tình này bây giờ đã có hồi báo, hiện tại nàng rất hạnh phúc, không còn cảm thấy cô độc như trước đây khi còn ở Quang Thánh tộc nữa, vận mệnh thật huyền diệu khi đưa hai người vốn cho là đối nghịch được gặp gở nhau, cùng phải lòng đối phương và ở bên nhau, nếu như đây không được gọi là duyên phận thì có lẽ nó chính là hữu tình, nếu như quyển sổ duyên phận không có tên Trịnh Tú Nghiên và Lâm Duẫn Nhi, thì hai kẻ vô danh này sẽ dùng ái tình tạo nên duyên phận cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: