Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Bên trong Huyễn Không thánh điện mỗi ngày đều là yến tiệc xa hoa, diễn ra từ tinh mơ cho đến đêm đen tịch mịch vẫn chưa kết thúc, lúc nào cũng nghe được người ca hát đánh đàn và tiếng cười đùa huyên náo, có như vậy Lâm Duẫn Nhi mới cảm thấy không còn tịch mịch, nàng nằm nghiên trên ghế dài được đặt ở chánh điện, tựa đầu vào bắp đùi của một mỹ nữ ngồi bên cạnh, trong tay cầm ly ngọc tửu, ánh mắtma mị trở nên ảm đạm hơn, dư quang đáy mắt chỉ còn lại bi thương, hai bên ghế có tỳ nữ đứng ở nơi đó chờ rót rượu cho nàng, ở đối diện là Vân Hinh đang ngồi đánh đàn, và vài mỹ nữ đang vũ khúc mua vui.

Lâm Duẫn Nhi bộ dáng rất thư thái nhưng nội tâm thì đã sớm hoang sơ điêu tàn tựa như sa mạc, năm năm qua nàng vẫn bị ái tình dầy xéo tâm can, đau đến tựa hồ đã mất đi cảm giác, chưa có một giây phút nào nàng không nghĩ đến Trịnh Tú Nghiên, ngay cả trong men say vẫn âm thầm gọi tên người mình yêu, thân xác lẫn linh hồn của nàng đã chìm sâu vào nổi đau vô hạn, Lâm Duẫn Nhi bất chợt nghe được tiếng đàn quen thuộc, khúc nhạc này trước đây Trịnh Tú Nghiên cũng từng đánh cho nàng nghe, đáng tiếc người đánh đàn đã không phải là người của năm xưa, Lâm Duẫn Nhi phẩn nộ quăng cái ly bạch ngọc trong tay xuống đất khiến nó vỡ nát, làm cho mọi người chứng kiến phải sợ hãi.

"Đừng đàn nữa, các ngươi lui ra hết đi"

"Ngươi nghĩ muốn nghe khúc nhạc nào ta sẽ đánh cho ngươi nghe"

Lâm Duẫn Nhi bất giác nhíu chặt chân mày, ngữ khí ôn nhu ấm áp này đã có bao lâu rồi nàng không nghe thấy, Lâm Duẫn Nhi đôi mắt đỏ ửng nhìn về phương hướng phát ra thanh âm, hiện tại thiên ngôn vạn ngữ đến yết hầu lại hóa thành nghẹn ngào, một lời cũng không thể nói ra được.

"Gặp lại ta ngươi không vui sao ?"

Trịnh Tú Nghiên chậm rãi đi đến bên cạnh ôn nhu vuốt ve mặt Lâm Duẫn Nhi, đã thật lâu nàng không có nhìn thấy người mình yêu, nàng không kiềm chế được mà ôm đối phương vào lòng, Lâm Duẫn Nhi cảm nhận được sự ấm áp này rất chân thật, có lẽ đây không phải là một cuộc ảo mộng do men say mang đến, Trịnh Tú Nghiên thật sự đang tồn tại bên cạnh nàng sao.

"...Ngươi đến đây để làm gì, ta không nghĩ sẽ gặp lại ngươi"

Lâm Duẫn Nhi cố gắng kiềm nén cảm xúc, nàng bật người dậy nhanh chống đi ra ngoài, nàng không có can đảm để gặp lại người mình yêu, nàng sợ đối phương dùng ánh mắt thương hại để nhìn mình, Trình Tú Nghiên từ phía sau ôm chặt lấy Lâm Duẫn Nhi, nàng tựa đầu vào lưng đối phương, mi mắt bất giác rơi xuống vài giọt lệ, ngữ khí ôn nhu cũng trở nên nghẹn ngào hơn.

"Ta không yêu nam nhân, ta chỉ yêu mình ngươi, sau này ngươi có cưới tam thê tứ thiếp ta cũng sẽ không nửa lời phản đối..."

Lâm Duẫn Nhi trước đây từng đưa ra điều kiện này để giải vây khi vô tình đoạt được tú cầu ngoài phố, thì ra khi đó Trịnh Tú Nghiên cũng có mặt, Lâm Duẫn Nhi lắc đầu mấy cái, nàng tránh thoát vòng tay ấm áp của Trịnh Tú Nghiên.

"Không cần...ta đã sớm quên đi ngươi, bây giờ nói ra những lời này thì còn ích lợi gì nữa chứ"

Lâm Duẫn Nhi bước nhanh ra khỏi chánh điện, dựa theo thói quen mà tiếp tục đi về phía trước, suốt năm năm qua cho dù có thống khổ khi tưởng niệm đến Trịnh Tú Nghiên thì nàng vẫn cố gắng áp chế cảm xúc trong lòng mình, để mặc cho nổi đau xé nát tâm can cũng không muốn đi tìm Trịnh Tú Nghiên, vì nàng sợ mình sẽ là vướng bận của đối phương, nay Trịnh Tú Nghiên tìm đến nói yêu nàng, càng khiến cho nàng vạn phần thống khổ, Lâm Duẫn Nhi vấp phải vật gì đó té ngã xuống đất, nàng cố gắng đứng dậy lảo đảo đi về phía trước, tâm tình một mãnh hỗn loạn không biết mình muốn đi nơi nào, nàng chỉ không muốn để cho Trịnh Tú Nghiên nhìn thấy mình nữa.

"Ngươi đừng như thế có được không, nếu ngươi không muốn gặp ta thì ta sẽ rời đi, ngươi đừng tự làm khổ bản thân nữa"

Trịnh Tú Nghiên đôi mắt đẫm lệ lần nữa ôm chặt lấy Lâm Duẫn Nhi, nàng không muốn nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi khổ sở như hiện tại, nó khiến cho tim nàng như có ai đó đâm một nhát kiếm vào, nàng biết Lâm Duẫn Nhi sợ trở thành gánh nặng của nàng, nhưng nàng không ngại điều đó, nàng chỉ muốn dùng cả đời này để chiếu cố cho người mình yêu, người không nhìn thấy ánh sáng đã là chuyện rất đau khổ, nàng không muốn để cho Lâm Duẫn Nhi phải tiếp tục sống trong đau khổ khi tưởng nhớ đến mình nữa, Lâm Duẫn Nhi chạm đến giương mặt ướt đẫm nước mắt của Trịnh Tú Nghiên, nàng ôn nhu giúp đối phương lau đi sự ưu thương trên mi mắt.

"Ngươi hãy quên ta đi...ngươi vốn dĩ không phải phàm nhân, ngươi không có nhân duyên ở kiếp này, giữ chúng ta không có bất kỳ liên kết nào..."

Lâm Duẫn Nhi nói tất cả đều là sự thật, nàng đã sớm tìm đến Nguyệt Lão để hỏi xem nhân duyên của Trịnh Tú Nghiên ở kiếp này là ai, Nguyệt Lão chỉ nói Trịnh Tú Nghiên được tạo ra từ tinh hoa của thiên địa, trong quyển sổ duyên phận chưa từng có ba chữ Trịnh Tú Nghiên tồn tại, cho nên nàng vốn không có nhân duyên ở kiếp này, Trịnh Tú Nghiên không ngừng lắc đầu, nàng nắm chặt bàn tay đang đặt trên mặt mình, ngữ điệu ôn nhu mang theo một tia kiên định.

"Không phải trước đây ngươi từng nói ái tình có thể thêu dệt nên mộng cảnh hay sao...tại sao cho đến khi ta tin tưởng thiên hạ hữu tình nhân thì ngươi lại nhẫn tâm phá vỡ ảo tưởng trong lòng ta...là ai đã từng nói chỉ cần ta ở bên cạnh thì sẽ nguyện vạn kiếp chỉ yêu mỗi mình ta...nếu như ta thật sự không có nhân duyên ở kiếp này thì ta vẫn sẽ dùng cả đời này để yêu ngươi, kiếp sau sẽ lại yêu ngươi, đời đời kiếp kiếp vẫn chỉ yêu mình ngươi, yêu cho đến khi ta vĩnh viễn tan biến..."

Lâm Duẫn Nhi đau lòng không kiềm chế được mà rơi nước mắt, nàng chính là tên lừa bịp, trước đây dùng hoa ngôn xảo ngữ để câu dẫn Trịnh Tú Nghiên, nhưng không ngờ Trịnh Tú Nghiên vẫn còn nhớ những lời này, Lâm Duẫn Nhi càng hận bản thân khiến cho người mình yêu phải đau khổ, nàng muốn dùng ái tình của mình để bù đắp cho Trịnh Tú Nghiên, nhưng nàng lại sợ kẻ vô dụng như mình làm vướng bận đến Trịnh Tú Nghiên.

"Tất cả đã quá trể không thể nào vãn hồi, ngươi nên sớm ngày thoát khỏi đoạn ái tình không có kết cục này đi...."

Lâm Duẫn Nhi thống khổ xoay người rời đi, nàng thật nhẫn tâm khi chính mình làm tổn thương đến người mình yêu, nàng muốn được yêu Trịnh Tú Nghiên, muốn mang đến cho Trịnh Tú Nghiên những tháng ngày hạnh phúc, nhưng hiện tại nàng có thể làm được gì đây, nàng đã không đủ khả năng đó nữa rồi, hiện tại ngay cả bản thân nàng còn không thể tự lo cho mình, thì làm sao có thể chiếu cố cho người mình yêu, Trịnh Tú Nghiên khóc đến không còn khí lực quỳ ngồi dưới đất, nàng biết Lâm Duẫn Nhi hiện tại đang rất thống khổ khi cự tuyệt nàng, lòng của nàng cũng rất đau, nhưng nàng sẽ không từ bỏ người mình yêu, nàng sẽ chờ đợi Lâm Duẫn Nhi có đủ dũng khí tiếp nhận ái tình muộn màng của nàng.

Nhìn thấy hai người đau thương làm cho người xem là Hoàng Mĩ Anh và Thôi Tú Anh cũng khóc theo, hai người bọn họ tuy đau khổ vì tình nhưng không đành lòng nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi và Trịnh Tú Nghiên yêu nhau mà không thể ở bên nhau, Hoàng Mĩ Anh đi đến bên cạnh đỡ lấy Trịnh Tú Nghiên.

"Ngươi đừng trách nàng, kỳ thật nàng rất yêu ngươi...chẳng qua là..."

"Ta hiểu..."

Trịnh Tú Nghiên lau đi dòng lệ trên mi mắt, khóe miệng nhàn nhạt mỉm cười, Hoàng Mĩ Anh vỗ nhẹ vào lưng nàng mấy cái an ũi, dẫn nàng đi vào trong phòng nghĩ ngơi, sai tỳ nữ đi lấy vài món điểm tâm cho Trịnh Tú Nghiên, hiện tại tâm trạng của nàng không được tốt, nàng cũng không ăn nỗi nữa, ánh mắt ưu buồn nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn dạ nguyệt đỏ rực làm cho lòng người bất giác bi thương, thì ra nơi mà Lâm Duẫn Nhi sinh sống huyền ảo như thế, trước đây nàng từng nghe Lâm Duẫn Nhi kể về nơi này,còn nói có cơ hội nhất định sẽ dẫn nàng đến đây du ngoạn, Huyễn Không so với tưởng tượng của nàng thì nó càng xinh đẹp hơn rất nhiều, Trịnh Tú Nghiên nhắm nghiền hàng mi cong vút, nàng tập trung tư tưởng nghĩ đến người mình yêu.

"Duẫn Nhi...ta muốn yêu, hãy để cho ta được yêu ngươi, hãy cùng ta viết tiếp đoạn ái tình này, đừng trốn tránh ta nữa có được không"

Lâm Duẫn Nhi bất chợt nghe được thanh âm của Trịnh Tú Nghiên quanh quẫn bên tai, đây chính là thiên lý truyền âm, người có định lực cao mới có thể làm được điều này, Lâm Duẫn Nhi nghe được những lời này càng thêm hoang mang lo sợ, nàng không ngừng lắc đầu, chạy càng lúc càng xa hơn, chạy không biết bao lâu nàng lạc bước đi đến một thác nước bên ngoài Huyễn Không thánh điện, an tĩnh ngồi trên một tản đá phát ra tia sáng lấp lánh, những tưởng nỗi đau đơn phương này sẽ đi theo nàng đến suốt cuộc đời, không ngờ nguyên lai lại là một đoạn ái tình còn đau thương hơn là yêu đơn phương, nàng nhu nhược ngay cả yêu một người cũng không có can đảm đi yêu, người yêu ở bên cạnh nhưng không có đủ dũng khí để đối diện, làm tổn thương đến thiên hạ của mình làm cho nội tâm nàng càng thêm đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: