Chương 29
Năm tháng trôi đi thiên hạ không còn nghe đến cái tên Thiên Ma nữa, nhân gian trở về cuộc sống bình yên của trước đây, có người nói Lâm Duẫn Nhi chết trong tay Hạ Hầu Đinh Quân, cũng có người nói nàng đã bị mù, có người lại nói nàng là vì không nhận được tình cảm của thánh nữ Thiên Nguyệt quốc cho nên đã rời đi, nhân gian bắt đầu lưu truyền thêm nhiều câu chuyện về nàng, bất kể bọn họ suy diễn ra sao thì hiện tại Lâm Duẫn Nhi đã không còn phá vỡ sự yên tĩnh của nhân gian nữa, đây là việc làm cho bọn họ vui mừng.
Nhưng thiên hạ này vẫn còn có một người luôn nghĩ đến Lâm Duẫn Nhi, Trịnh Tú Nghiên tìm đến Phong Tình Tuyết, nàng lặng lẻ đứng trên vách núi ngắm nhìn phương xa, đã năm năm trôi qua nàng đi khắp thiên hạ chỉ mong có thể tìm ra thuốc hóa giải Hắc Ẩn Thuật, nhưng có lẽ lão thiên cô phụ sự khẩn cầu của nàng, cho đến bây giờ nàng vẫn không tìm ra được phương thuốc, Lâm Duẫn Nhi từng không màng đến mọi việc để giải thoát cho nàng, mang đến cho nàng cuộc sống tự do không trói buộc, nay nàng cũng muốn vì đối phương tạo nên kỳ tích, nàng đã cho Lâm Duẫn Nhi một lời hứa hẹn thì nàng sẽ thực hiện nó.
Từ ngày Lâm Duẫn Nhi rời khỏi Thiên Nguyệt quốc thì Trịnh Tú Nghiên luôn tự hỏi mình đang mong đợi điều gì, không phải trước đây nàng luôn mong muốn Lâm Duẫn Nhi rời xa mình hay sao, tại sao bây giờ nàng lại cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó rất quan trọng đối với mình, nàng đến nơi nào cũng đều nhìn thấy dấu ấn của Lâm Duẫn Nhi từng cùng mình lưu lại, hồi tưởng lại khoản thời gian cả hai vui vẻ du ngoạn khắp mọi nơi làm cho tim nàng đau thắt, Trịnh Tú Nghiên biết mình đã bị Lâm Duẫn Nhi làm cho động tình, chỉ là do nàng ép buộc không cho phép mình thừa nhận điều đó, nàng không biết từ lúc nào tình cảm đó âm thầm lớn dần lên trong tim mình, cho đến khi Lâm Duẫn Nhi âm thầm rời đi, thì khi đó nàng mới nhận ra sự tồn tại của Lâm Duẫn Nhi ý nghĩa nhường nào, nàng lại đồng thời nhận ra cả hai là không thể nào, khiến nội tâm của nàng vô cùng thống khổ.
Trịnh Tú Nghiên nghĩ có lẽ mình là nữ tử ngu ngốc nhất thiên hạ này, bây giờ nàng mới nhận ra điều gì là trân quý nhất, trước đây nàng lại có thể vô tình lãng quên nó, đến khi đánh mất thì cũng là lúc đã quá trể để níu giữ, trước đây nàng cứ nghĩ mình vẫn còn yêu Hạ Hầu Đinh Quân, cho đến khi hắn và Lâm Duẫn Nhi cùng rời đi, thì lúc đó nàng mới nhận ra ai là người mình yêu thật sự, thì ra hạnh phúc luôn ở bên nhưng nàng lại không biết nắm giữ, thống khổ vì tình còn đau đớn hơn là cái chết, ái tình chính là bể khổ của nhân gian, cho dù có là thần tiên rơi vào chốn phàm trần cũng sẽ khó mà vượt qua cái gọi là ái tình của nhân gian, huống chi là một nữ tử nhu nhược từng bị người khác khống chế như Trịnh Tú Nghiên, nàng biết mình ích kỷ, nàng sợ hai nữ tử yêu nhau sẽ bị thế nhân chê cười, nàng lo sợ rất nhiều điều, nó làm cho nàng sợ hãi không cách nào có được dũng khí để truy đuổi ái tình nghịch luyến này.
Năm năm khoảng thời gian không hề dễ dàng trôi qua đối với Trịnh Tú Nghiên, nàng ngắm nhìn những cánh hoa đào xinh đẹp mõng manh nhẹ nhàng bay theo cơn mưa phùng, vào mùa này mỗi năm hoa đào nở rộ khắp nơi, bỏ lỡ khoảnh khắc hoa mỹ này thì phải đợi đến năm sau, trước đây Trịnh Tú Nghiên và Lâm Duẫn Nhi thường đến nơi này để ngắm hoa đào, cùng nhau luyện công, cùng nhau tạo nên một khúc nhạc mang giai điệu huyền diệu của cầm tiêu hợp tấu, hàn huyên tâm sự về mọi vật trên cỏi đời này, khoảng thời gian đó thật sự rất điềm mỹ, hạnh phúc đến nàng quên mất cả việc mình từng là kẻ cô độc không ai thấu hiểu, cho đến khi Lâm Duẫn Nhi rời đi thì nàng mới chợt nhận ra điều đó.
Trịnh Tú Nghiên ánh mắt xinh đẹp bất giác rơi xuống hai hàng thanh lệ, quang cảnh an tĩnh trước mắt làm cho nàng cảm giác thiên hạ rộng lớn chỉ còn lại bản thân cô độc, đã không còn những tháng ngày tiêu dao tự tại, cùng nhau du ngoạn khắp thiên nhai, cảnh sắc vẫn còn hiện hữu nhưng người xưa đã rời đi, Lâm Duẫn Nhi rời đi mang theo cả ái tình mong manh đang dần lớn lên trong tim nàng vùi lắp nơi phương xa, giờ đây chỉ còn lại mình nàng cô liêu ở nơi ngập tràn những hồi ức hạnh phúc này.
Trịnh Tú Nghiên nguyện cùng Lâm Duẫn Nhi đi đến tận chân trời gốc biển, bất kể là quảng đường chỉ có bóng tối hay là ánh sáng, chỉ cần Lâm Duẫn Nhi luôn ở bên cạnh thì nàng vẫn sẽ vui vẻ cùng đối phương tiêu dao tự tại cho đến hết quảng đời còn lại, tựa như Tiên Âm dù có trải qua bao nhiêu kiếp luân hồi chuyển thế thì vẫn thủy chung yêu mình Lâm Huyền Tôn, ái tình của họ làm cho nàng vô cùng ngưỡng mộ, Lâm Duẫn Nhi nói rất đúng, ái tình có thể thêu dệt nên mộng cảnh, Trịnh Tú Nghiên sẽ vì người mình yêu mà tạo nên mộng cảnh diễm lệ nhất, sẽ có một ngày nàng tìm ra được phương thuốc chữa trị cho ánh mắt của Lâm Duẫn Nhi.
Hiện tại Trịnh Tú Nghiên đã từ bỏ thân phận thánh nữ, nàng cũng đã an bài để cho Nhiễm Song trở về nguyên quán, vì nàng phải đi khắp mọi nơi không thích hợp mang theo Nhiễm Song, nàng mong có thể sớm ngày tìm ra được phương thuốc, nàng mong gặp lại người mà mình ngày đêm tư niệm, bất kể là Lâm Duẫn Nhi đã quên đi nàng hay đã yêu một ai khác, thì nàng vẫn nguyện ý làm tất cả vì người mình yêu, Trịnh Tú Nghiên niệm thầm mấy câu thần chú làm cho hỏa phượng hoàng bay đến, nàng cùng với thần thú tiếp tục phiêu đãng trên nhân gian.
Trịnh Tú Nghiên tựa hồ đã đi khắp đại giang nam bắc, thậm chí là các quốc gia lân cận, thiên hạ này nếu có nơi mà nàng chưa đặt chân đến thì đó chính là tiên giới và ma giới, nàng đi rất lâu cuối cùng cũng đến được Minh Chiêu đảo, nơi này là một hòn đảo hoang vắng, nghe người trong thiên hạ nói ở đây tồn tại một cao nhân sống ẩn dật đã qua ngàn năm, hắn là người tạo ra độc dược, cũng chính hắn là người hóa giải độc, tựa hồ sinh tử đều nằm trong tay hắn, nàng nghĩ hắn là người có thể giúp được Lâm Duẫn Nhi, nơi này có thật là nhiều kỳ trân dị thảo mà ở nơi khác không có, nàng đi dọc theo bờ biển không bao lâu thì nhìn thấy có một ngôi nhà tranh, bên ngoài có treo vài tấm lưới đánh bắt cá.
"Thánh nữ tại sao ngươi lại ở chổ này ?"
Trịnh Tú Nghiên kinh ngạc quay đầu lại nhận ra Thôi Tú Anh đang cầm trong tay một ít trái cây, nàng thật không biết nên vui hay nên buồn khi gặp hắn ở nơi này, khi Lâm Duẫn Nhi rời khỏi Thiên Nguyệt quốc không bao lâu thì Thôi Tú Anh đến tìm nàng, sau đó hắn ở lỳ tại Thiên Nguyệt quốc suốt mấy tháng trời, hắn nói là chờ uống rượu mừng của nàng và Hạ Hầu Đinh Quân xong thì hắn mới trở về, lúc đó nàng đã hiểu được tâm tư của mình cho nên không nguyện ý đi tìm Hạ Hầu Đinh Quân, sau đó Thôi Tú Anh tự ý mở đại hội chiêu thân cho nàng, thiên hạ vừa hay tin thánh nữ của Thiên Nguyệt quốc muốn xuất giá, bọn họ liền ùng ùng kéo nhau đến Thiên Nguyệt quốc.
Ngày cả hoàng đế của Nam Phương quốc cũng phái sứ giả mang theo lễ vật và kiệu hoa đến nghênh đón nữ chủ nhân của quốc gia, vì trong một lần viến thăm vương phủ của Kiều Vinh hoàng huynh của mình, Kiều Thế Quang đã vô tình được diện kiến phương dung của Trịnh Tú Nghiên, kể từ ngày đó trở đi hắn cũng liền ngày đêm tương tư, nếu nàng không phải thánh nữ của Thiên Nguyệt quốc thì hắn đã dùng mọi thủ đoạn để cướp đoạt nàng ngay từ lần đầu gặp gỡ.
Vì không muốn hai nước giao tranh do hiểu lầm khiến Trịnh Tú Nghiên đau đầu mất không ít công sức giải thích cho bọn họ biết nàng không có ý định thành thân, nên bọn họ mới buông tha cho nàng, vì tức giận nên nàng đã đánh cho Thôi Tú Anh một trận sống dỡ chết dỡ, Thôi Tú Anh làm vậy để mong dẫn dụ Hạ Hầu Đinh Quân xuất hiện, hắn đã được Lâm Duẫn Nhi giao phó trọng trách tất nhiên phải hoàn thành thì hắn mới dám trở về Huyễn Không, hắn nào biết trong lòng Trịnh Tú Nghiên từ lâu đã không còn tồn tại hình bóng của Hạ Hầu Đinh Quân, Trịnh Tú Nghiên bất động thanh sắc liếc nhìn Thôi Tú Anh.
"Ta đến đây là muốn tìm cao nhân, ngươi cũng là vì hắn mà đến nơi này sao?"
"Chính là như vậy a, ta ở chổ này chờ gần một tháng cũng không thấy cái bóng của cao nhân ở nơi nào, báo hại ta cũng sắp thành dã nhân mất rồi, ngươi nhìn xem làn da xinh đẹp mịn màng của ta cũng bị hắc đi"
Thôi Tú Anh một bên oán hận trách móc một bên kéo tay áo mình lên cho Trịnh Tú Nghiên xem da hắn bị cháy đen, Trịnh Tú Nghiên lắc đầu thở dài, nàng không biết hắn làm nam nhân kiểu gì lại cầu kỳ hơn cả nữ nhân, may mắn cho dù nàng có phơi nắng cũng không bị đen da, nếu không có lẽ nàng cũng sẽ phát hoảng như hắn, vì nàng biết nếu mình đen đúa tựa như thôn cô* thì sợ là tên quỷ háo sắc kia sẽ không thèm để tâm đến mình nữa.[mấy cô nương dưới thôn quê]
"Tú Anh...Duẫn Nhi gần đây thế nào rồi"
Trịnh Tú Nghiên mỹ mạo phút chốc nhiễm thượng sắc hồng, nàng có chút ngượng ngùng khi nhắc đến tên Lâm Duẫn Nhi, trước đây nàng một lòng muốn đuổi người ta đi, bây giờ tỏ ra quan tâm làm cho ngay cả nàng cũng thẹn thùng, nhưng nàng lại không kiềm chế được cảm xúc, nàng thật sự muốn biết hiện tại Lâm Duẫn Nhi còn nhớ đến mình hay đã lãng quên, Thôi Tú Anh vừa nghe nhắc đến Lâm Duẫn Nhi thì hắn liền sầu khổ thở dài một tiếng.
"Lâm vương hiện tại say nhiều hơn tĩnh"
Từ khi trở về Huyễn Không thì Lâm Duẫn Nhi liền không màn đến thế sự, mỗi ngày đều mượn rượu giải sầu, còn cho người xây dựng một bể chứa đầy rượu, đắm chìm trong men say để quên đi đau thương, nếu như có tĩnh lại cũng liền cầm trong tay hình nhân của Trịnh Tú Nghiên, hai mắt vô hồn ngồi ở đó suốt mấy canh giờ cũng không nguyện ý bị ngoại nhân quấy nhiễu, có thể nói Lâm Duẫn Nhi hiện tại không phải si tình mà đã biến thành kẻ lụy tình, đắm chìm trong u mê không lối thoát, Trịnh Tú Nghiên đau nhói ở tim khi nghe được những lời này,cũng là do trước đây nàng ích kỷ, không có dũng khí đi yêu đối phương, nàng thật sự là hại người hại mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro