Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Mấy hôm sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ thì Trịnh Tú Nghiên đi thu xếp hành trang, Nhiễm Song bây giờ đang bị giam giữ, một khi kỳ hạn đã đến nếu nàng còn không thể giết chết Lâm Duẫn Nhi thì Nhiễm Song sẽ là người chết thay, nàng đi đến bên cạnh con mèo xoa đầu của nó mấy cái, dùng lời lẽ ôn nhu biểu tình nghiêm túc căn dặn, tựa như nàng đang trò chuyện là tiểu hài tử chứ không phải là con mèo.

"Bây giờ ta phải đi xa vài ngày, ta sẽ trở lại sau...cũng rất có thể là sẽ không trở lại được nữa...ngươi ngoan ngoãn đừng chạy lung tung có biết không"

Chuyến đi lần này hung hiểm khó lường, cũng có thể nói là thập tử nhất sinh, Trịnh Tú Nghiên biết nếu nàng không thể hoàn thành nhiệm vụ thì cho dù Lâm Duẫn Nhi không giết nàng, thì bản thân cũng sẽ tự kết liễu sinh mệnh của mình, nàng không thể để nhũ mẫu vì mình mà chết oan, cũng có thể nói lần này Lâm Duẫn Nhi không chết thì sẽ là nàng.

"Ngươi đúng là nữ nhân ngu ngốc, thừa biết là bị lợi dụng tại sao còn làm theo, không lẻ ngươi không có chủ kiến của bản thân hay sao"

Trịnh Tú Nghiên kinh ngạc nhìn con mèo đang nói chuyện với mình, khó trách nàng luôn cảm giác nó không giống tiểu miêu bình thường, Hoàng Mĩ Anh ngoắc đuôi mấy cái biến trở lại thành nữ tử xinh đẹp yêu mị, càng làm cho Trịnh Tú Nghiên kinh ngạc hơn, nàng khẽ híp mị nhãn nhìn nữ tử yêu mị.

"Ngươi là ai ?, tiếp cận ta là vì mục đích gì"

"Ta tất nhiên là nữ nhân của thân ái rồi, nếu không phải vì thân ái kêu ta đi bảo vệ cho ngươi thì ngươi nghĩ ta nguyện ý đến đây hay sao, uổng công cho nàng luôn nghĩ đến ngươi, nhưng ngươi lại có thể lợi dụng tình cảm của nàng, ngươi đúng là lòng dạ sắt đá"

Hoàng Mĩ Anh có bao nhiêu oán hận suốt thời gian qua liền mang ra nói hết một lần, nàng cảm thấy Trịnh Tú Nghiên đúng là máu lạnh vô tình, nữ nhân ích kỷ như thế tại sao Lâm Duẫn Nhi lại yêu thích chứ, Trịnh Tú Nghiên không cần hỏi cũng biết được thân ái ở đây là ám chỉ người nào, trong lòng dâng lên một tia đau xót, nàng bị mắng chửi cũng không tức giận, Hoàng Mĩ Anh chửi rất đúng, là do nàng hèn hạ đi lợi dụng tình cảm của người khác, nàng không có tư cách gì để tức giận.

Trịnh Tú Nghiên im lặng quay đầu bỏ đi, tâm trạng của nàng bây giờ rất rối rắm, nàng không còn hơi sức đâu để quan tâm đến Hoàng Mĩ Anh, nàng rời đi Thiên Nguyệt quốc cũng chỉ là kế sách hoãn binh, thật lòng nàng không thể làm theo lệnh của Hạ Hầu Dương, đi theo nàng rời khỏi Thiên Nguyệt quốc còn có Hạ Hầu Đinh Quân và một số thuộc hạ, Hạ Hầu Đinh Quân được phái đi theo giám sát hành động của Trịnh Tú Nghiên, tuy hắn bây giờ không phải là đối thủ của nàng, nhưng hắn biết nàng sẽ không làm hại mình, nhìn nàng ưu buồn trong lòng hắn cũng thống khổ theo, hắn không biết quan hệ giữa nàng và Lâm Duẫn Nhi rốt cuộc là như thế nào, tại sao ngay cả lời của Hạ Hầu Dương mà nàng cũng không nghe theo, Lâm Duẫn Nhi đáng giá cho nàng vì hắn mà làm trái lệnh phụ thân hay sao.

Hạ Hầu Đinh Quân biết Hạ Hầu Dương phái Trịnh Tú Nghiên đi là có mục đích của nó, thứ nhất hiện tại nàng có ma pháp cao cường, thứ hai Lâm Duẫn Nhi để tâm đến nàng, cho nên nhất định Lâm Duẫn Nhi sẽ không đề phòng nàng mà mở kết giới bao quanh Lâm thần giáo, đến lúc đó Hạ Hầu Đinh Quân sẽ lợi dụng thời cơ này mà giết chết Lâm Duẫn Nhi, rồi hút hết máu của đối phương, khi hắn có được ma pháp của Lâm Duẫn Nhi thì Hạ Hầu Dương đối với hắn không có trọng lượng nào nữa, hắn biết sát hại phụ thân là chuyện trời đất không dung thứ, nhưng hắn yêu Trịnh Tú Nghiên, hắn làm tất cả mọi việc cũng chỉ vì nàng, nhìn nàng lãnh đạm với mình làm cho nội tâm của hắn vô cùng thống khổ.

Lâm Duẫn Nhi đang đứng trên nóc tòa thành của Lâm thần giáo, cầm trong tay một chiếc lá thổi lên khúc nhạc mang giai điệu du dương hòa cùng tiếng gió, nguyệt ảnh đêm nay sáng ngời chiếu rọi vào dung mạo bi thương làm cho nàng càng xinh đẹp ma mị hơn bao giờ hết, nàng đang chờ đợi người mình yêu đến đây chính tay lấy đi sinh mệnh của mình, Lâm Duẫn Nhi khóe miệng lộ ra nụ cười tà mị, nàng sớm biết tin Trịnh Tú Nghiên đang trên đường đến nơi này, vì nàng có thể quan sát được những gì Hoàng Mĩ Anh nhìn thấy được, nàng bây giờ không lo sợ mà còn mong đợi, bất kể Trịnh Tú Nghiên làm vậy là vì mục đích gì, nếu như là điều người mình yêu thật sự mong muốn thì nàng sẽ đem mong muốn đó biến thành sự thật, cho dù phải đánh đổi bằng sinh mệnh thì nàng cũng sẽ không hối tiếc, nàng đã tồn tại vạn năm không có ý nghĩa trên nhân thế, nếu như vì ái tình mà chết đi có lẽ đây chính là một sự mỹ lệ nhất mà nàng từng làm, cũng có thể đó chính là sự ngu ngốc nhất nàng từng làm.

Lâm Duẫn Nhi thần thái lãnh đạm nhìn xuống phía dưới thấy có một đám người dựng lều ở cách Lâm thần giáo không bao xa, bọn họ đến nơi này đã lâu rồi, Lâm Duẫn Nhi vốn dĩ không cần ăn lương thực vẫn có thể sống, nhưng người của Lâm thần giáo tu hành không cao, bọn họ chỉ có một ít ma pháp trên người, họ cũng không khác gì thường nhân, nhất định phải ăn cơm để duy trì sự sống, đợi đến khi bọn họ chịu không được mà chạy ra ngoài tìm thức ăn thì đám người bên ngoài cũng sẽ ra tay giết sạch rồi tìm đường xông vào Lâm thần giáo, Lâm Duẫn Nhi không phải là kẻ ngu, Lâm thần giáo còn một đường hầm bí mật dẫn đến thị trấn cách đây không xa, cái đám người này dựng lều sống ở đây đã gần một tháng, đúng là tự mình chuốc khổ vào thân, Lâm Duẫn Nhi cầm lên bình rượu uống một hớp, ánh mắt ma mị hiện lên tia tà ác.

"Tú Anh hãy dọn dẹp nơi này chuẩn bị nghênh đón ái thê của ta"

Thôi Tú Anh mỉm cười yêu nghiệt chu cái mông nghoe ngẩy trước mặt Lâm Duẫn Nhi, nàng tức giận đạp vào mông hắn một cái làm cho hắn bay ra khỏi kết giới, hắn vốn là thích bị người ngược đãi giống như Ly Viên, một ngày không bị nàng đánh cho dở sống dở chết thì hắn không cam lòng, đối với hắn sự cuồng bạo đó chính là sự sủng ái mà nàng dành cho hắn, càng bị hạnh hạ hắn càng cảm thấy "hưng phấn", Lâm Duẫn Nhi ngồi trên nóc tòa thành quan sát cuộc chiến bên dưới, Thôi Tú Anh cầm trong tay chiếc phiến phe phẩy mấy cái, chiếc phiến mang theo một luồng ánh sáng màu xanh nhạt, uy lực cường đại của nó làm cho đám người ở dưới cùng với lều trại đều theo gió cuốn vào hư không tịch mịch, những người có tu vi cao may mắn tránh khỏi cơn cuồng phong này.

Bọn họ thấy thời cơ đã đến liền nhanh chống tấn công về phía Thôi Tú Anh, số còn lại lao về phía kết giới đang dần kép lại, nhưng không may cho họ là bay không được bao xa đã bị ma lực của kết giới hút vào lổ hỏng màu đen kia, bên trong chỉ truyền đến thanh âm kêu la thống khổ của đám người, Thôi Tú Anh hừ lạnh một tiếng, hắn ngạo kiều hất đuôi tóc ra phía sau, bày ra vẻ mặt đắc ý, giơ lên ngọc thủ chỉ vào đám người đang ở đối diện mình.

"Các ngươi muốn chết, dám đắc tội với Lâm vương cũng chính là đắc tội với Thôi Tú Anh này, hôm nay ta sẽ tiễn các ngươi xuống mười tám tầng địa ngục"

"Lại thêm một yêu nghiệt, xem ra Thiên Ma không phải chỉ thích chiêu nạp mỹ nữ mà còn chiêu nạp cả mỹ nam ha ha"

Bọn họ phát lên cười chế nhạo làm cho Thôi Tú Anh càng thêm phẩn nộ, hắn biết Lâm Duẫn Nhi là thân nữ nhân nhưng chỉ yêu thích nữ nhân chứ không hứng thú với nam nhân, nhưng hắn một lòng ái thượng nàng, hắn không thể để cho đám người này dùng lời lẽ trần tục nói xấu nàng, Thôi Tú Anh tung ra một trưởng pháp làm cho đám người đứng bên cạnh tan xương nát thịt, đám người còn lại hốt hoảng lùi về phía sau, bọn họ không ngờ tên thư sinh ẻo lả này lại mạnh như vậy, họ nhanh chống dàn trận pháp hình bát quái, ánh sáng bên trong trận pháp dần lớn mạnh hơn, nó lan tỏa ra khắp cả tinh không ảm đạm, Thôi Tú Anh lấy ra một cây bút lông vẽ vài dòng chữ cổ trong hư không, vòng chữ phát ra tia sáng rực rở lao về phía trận pháp hình bát quái, hai đạo ánh sáng không ngừng giao đấu với nhau.

Lâm Duẫn Nhi thở dài một tiếng,chậm rãi đứng dậy phất tà áo bay ra khỏi kết giới, nàng không ngờ trải qua bao nhiêu năm nhưng tên tiểu quỷ này vẫn không có chút tiến bộ nào, đánh người tựa như đang gải ngứa cho người ta, Thôi Tú Anh nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi xuất hiện hắn nhanh chống lùi ra phía sau, nhường cuộc chiến này lại cho nàng, Lâm Duẫn Nhi dùng hai tay tạo thành vòng tròn, một luồng ma pháp đỏ rực xen lẫn hắc ám hội tụ ở trong lòng bàn tay của nàng, nó nhanh chống lớn mạnh hơn, Lâm Duẫn Nhi lạnh lùng đánh ra một trưởng pháp mang theo uy lực vô tận làm cho trận pháp hình bát quái vỡ tung, một tiếng nổ lớn vang lên làm cho phong hồi lộ chuyển, nó xuyên qua trận pháp lao thẳng về phía đám người kia, làm cho bọn họ bị trúng ma pháp mà thân thể cháy thành tro bụi, Thôi Tú Anh nhìn thấy đám người chết sạch, hắn vui mừng vỗ tay tán thưởng.

"Xin chúc mừng Lâm vương đã luyện thành Phong Thiên ma pháp"

Lâm Duẫn Nhi mỉm cười tà mị, bay trở về nóc tòa thành, Phong Thiên cũng chính là ma pháp mà nàng sáng lập nên, bất quá trước đây vẫn bỏ dỡ nửa chừng cho nên không có mang ra sử dụng, bây giờ trong thân thể nàng tồn tại hai cổ ma lực hỏa khí và hàn băng, vốn dĩ trong thiên hạ này không ai có thể mang trong mình hai cổ ma lực tương khắc với nhau, nhưng nàng khác biệt so với phàm nhân, nàng có thể mang trong mình ma pháp và tiên pháp thì tại sao lại không có việc ngoại lệ đây.

Phong Thiên cũng chính là ma pháp làm cho người bị trúng phải giống như bị thiêu đốt ở trong ngọn lửa của địa ngục, chính vì vậy đám người lúc nãy mới bị cháy thành tro bụi, Phong Thiên ma pháp so với Hắc Tinh ma pháp tuyệt đối không thua kém, Lâm Duẫn Nhi có thể luyện thành sớm như vậy cũng là nhờ Bạch Tử Diễm đã tặng cho nàng một viên tiên đơn giúp cho thể chất mau chống phục hồi nguyên khí, bất kể Lâm Duẫn Nhi tha chết cho nàng vì mục đích gì, nhưng cũng nhờ vậy mà nàng giữ được tu vi ngàn năm qua của mình, hồi đáp cho đối phương cũng là việc nên làm, đổi lại Lâm Duẫn Nhi cũng đã nhờ Thôi Tú Anh điều trị vết thương cho Bạch Tử Diễm, nơi mà Bạch Tử Diễm ẩn náo cũng đã trở thành cấm địa của Huyễn Không, bất luận kẻ nào cũng không được đến xâm phạm, ảnh hưởng đến việc tu luyện của nàng, đây có lẽ là việc tốt đầu tiên Lâm Duẫn Nhi từng làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: