Chương 14
Lâm Duẫn Nhi cầm sâu kẹo hồ lô uy cho Trịnh Tú Nghiên ăn, nàng lắc đầu không muốn ăn nhưng nhìn thấy vẻ mặt thất vọng đáng thương của Lâm Duẫn Nhi, Trịnh Tú Nghiên chỉ đành miễn cưỡng cắn một miếng, nàng đưa cho Lâm Duẫn Nhi một sấp ngân phiếu, sau này cần dùng gì cũng có thể tự mình đi mua, cả hai đi dạo xung quanh những xạp hàng trên đường phố, Lâm Duẫn Nhi chọn ra một chiếc chong chóng xinh đẹp nhất muốn tặng cho Trịnh Tú Nghiên, vô tình nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên đang cùng Hạ Hầu Đinh Quân ở bên trong một cửa tiệm bán trang sức, Hạ Hầu Đinh Quân ôn nhu lấy cây trâm xinh đẹp cài lên tóc của Trịnh Tú Nghiên, nàng mỉm cười e thẹn bên cạnh hắn, đây chính là biểu hiện của một nữ tử xấu hổ khi đứng trước mặt người mình yêu, Lâm Duẫn Nhi làm sao không nhìn ra được.
Lâm Duẫn Nhi trầm mặc quay đầu bỏ đi, nàng biết Trịnh tú Nghiên vẫn còn tình cảm với Hạ Hầu Đinh Quân, việc hắn làm có lẽ mang đến vui vẻ cho Trịnh Tú Nghiên hơn là những gì mình làm, một cái chong chóng bằng tre thì làm sao tốt hơn cây trâm xinh đẹp, kẻ ngu cũng biết nên chọn cái gì là tốt nhất, chỉ có nàng là ngu ngốc không nhận ra điều đó, thừa biết là người ta không có yêu mình nhưng bản thân lại tự lừa dối chính mình, gượng ép bản thân quên đi việc trong lòng Trịnh Tú Nghiên thủy chung yêu mình Hạ Hầu Đinh Quân.
Lâm Duẫn Nhi buông lỏng chiếc chong chóng trong tay làm cho nó rơi xuống đất, nàng thất thần đi ngoài phố, đột nhiên cảm nhận được có ám khí tiến về phía mình, Lâm Duẫn Nhi nhanh chống xoay người lại nhìn thấy một vật thể hình tròn từ trên bầu trời rơi xuống, nàng nhanh chống chụp lấy quả cầu muốn tìm xem là tiểu hài tử khốn kiếp nào chọi mình, chưa nhận được câu trả lời đã nhìn thấy có một nam nhân cao to râu ria rậm rạp mỉm cười chạy về phía mình.
"Hiền tế, ngươi quả là may mắn nha, biết bao nhiêu người không giành được tú cầu, lại để cho ngươi giành được, mau đi theo ta đến gặp nương tử của ngươi đi"
Hắn vừa nói vừa vỗ mạnh vào lưng Lâm Duẫn Nhi, hắn rất vui mừng vì tìm được một hiền tế có khí chất vương giả, vẻ ngoài bất phàm như thế, nàng mặt vô biểu tình quăng tú cầu sang chổ khác, tuy nàng không biết nhân gian thường hay quăng tú cầu để tuyển lang quân, nhưng nghe đến hai từ nương tử thì nàng cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
"Ngươi hiểu lầm, ta chẳng qua đang đi dạo, không có ý định thành thân"
"Hiền tế ngươi nói gì thế, rõ ràng lúc nãy ta nhìn thấy ngươi chụp được tú cầu nha, không cần phải xấu hổ, mau đi theo ta"
Lâm Duẫn Nhi bị hắn lôi đi trong lòng thầm mắng chửi, tên nam nhân chết tiệt này ai thèm lấy nữ nhi của ngươi, đây rõ ràng là đang ép hôn chứ không phải tuyển lang quân, nàng nhanh chống nhảy lên nóc một tòa nhà, nhẹ nhàng phất tà áo ngồi xuống.
"Muốn ta lấy nữ nhi của ngươi rất dễ dàng, chỉ cần đạt được ba yêu cầu, cho dù nàng có là quỷ dạ xoa ta cũng sẽ lấy"
"Yêu cầu gì hiền tế ngươi mau nói đi"
Mọi người bên dưới cảm thấy mỹ thiếu niên này thật ngu ngốc, Trần tiểu thư là một mỹ nữ tài sắc vẹn toàn được biết bao nhiêu nam nhân mơ ước, hắn lại ra yêu cầu mới chịu lấy nàng, đúng là không biết tốt xấu.
"Thứ nhất nàng không yêu nam nhân, thứ hai nàng chỉ yêu mình ta, thứ ba sau này ta cưới tam thê tứ thiếp thì nàng cũng không được ngăn cản, thế nào nếu đồng ý liền bái đường, còn không ta xin phép cáo từ trước"
"Cái này ..."
Nam tử cảm thấy yêu cầu của Lâm Duẫn Nhi có chút kỳ quái, nhất thời không biết kỳ quái chổ nào, Lâm Duẫn Nhi vốn dĩ đang làm khó hắn, thiên hạ này làm gì có nữ nhân nào không yêu nam nhân, trừ phi nàng là đồng tính luyến ái thì mới có khả năng này, Lâm Duẫn Nhi không đợi hắn trả lời đã lăng không rời khỏi đám đông, tự mình đi đến chổ biểu diễn múa rối, nhìn thấy trên đài đang kể về câu truyện tình yêu của một đôi nam nữ, trong lòng lại liên tưởng đến hình ảnh của Trịnh Tú Nghiên và Hạ Hầu Đinh Quân, trên đời này thực sự chỉ có nam nữ mới có thể yêu nhau hai sao, hai cái nữ nhân thì không có tình yêu thật sự sao.
Lâm Duẫn Nhi cảm giác bản thân lạc lỏng giữa biển người, nàng không biết liệu trên thế gian này còn ai là nữ nhân mà yêu thích nữ nhân giống như mình hay không, lặng lẻ ngồi ở một chiếc ghế xem múa rối, nàng muốn chờ đợi Trịnh Tú Nghiên đến nơi này vì lúc nãy cả hai đã thỏa thuận đi dạo một chút sẽ đến đây, nhưng nàng chờ từ lúc mới bắt đầu biểu diễn múa rối cho đến khi kết thúc cũng không nhìn thấy người mình đang chờ đợi, nàng lại cố chấp ngồi ở đó cho đến khi trời đổ mưa, ngoài đường phố cũng liền vắng vẻ hơn, mọi người nhanh chống đi trở về nhà chỉ còn lại mình nàng để mặt cho mưa gió làm cho thân thể ướt đẫm.
Có lẽ Lâm Duẫn Nhi thích tự ngược bản thân, sự cố chấp của nàng bây giờ cũng giống như tình yêu mà nàng dành cho Trịnh Tú Nghiên, cho dù có trải qua mưa to gió lớn thì cũng không thể lay chuyển được lòng của nàng, bây giờ thì nàng thể nghiệm được cảm giác thất tình là gì, đang sống yên lành đi đâm đầu vào thánh nữ làm gì để cho bây giờ đúng là tự mình hại mình, ái tình không hề hoa mỹ như phàm nhân thường ca ngợi, bọn họ đều là lừa gạt người, càng không hiểu vì cái gì mọi người lại vẫn mù quáng vì ái tình, mẫu thân của nàng cũng vậy, làm tiên tử lại có thể động tình, thủy chung yêu mình phụ thân của nàng, Lâm Duẫn Nhi mong mình là kẻ đa tình hơn là si tình giống Tiên Âm.
Vạn năm nay Lâm Duẫn Nhi thích món đồ gì cho dù không phải là của mình thì nàng vẫn sẽ đoạt lấy, mọi việc lúc nào cũng nằm trong sự khống chế của nàng, nhưng Trịnh Tú Nghiên lại không phải do nàng khống chế, càng không thể cướp đoạt, tình yêu là vô hình chứ không phải hữu hình, không phải nói muốn đoạt là có thể đoạt được, phải dùng tình cảm của chính mình đi đổi lấy, đổi được hay không còn phải xem ở đối phương, Lâm Duẫn Nhi không biết mình phải dùng cách nào để cho Trịnh Tú Nghiên yêu mình, nàng đã nhận định nữ tử này là người đầu tiên nàng yêu, cũng sẽ là cuối cùng đối với nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro