Chương 12
Gần đây Trịnh Tú Nghiên cùng Lâm Duẫn Nhi thường đến Phong Tình Tuyết, nhưng không phải để ngắm nhìn phong cảnh, Lâm Duẫn Nhi muốn truyền dạy cho Trịnh Tú Nghiên sử dụng Hắc Tinh ma pháp, sau này cục cưng của nàng sẽ là thiên hạ vô song, lúc đó Hạ Hầu Dương cũng chỉ là tên vô danh tiểu tốt đối với Trịnh Tú Nghiên, khi đó Lâm Duẫn Nhi sẽ giết chết hai phụ tử Hạ Hầu, sau này không còn ai có thể sai khiến Trịnh Tú Nghiên, Lâm Duẫn Nhi sẽ mang Trịnh Tú Nghiên đi tiêu diêu tự tại, ma ảnh chính của Trịnh Tú Nghiên dù sao cũng không có ai làm hại được, để cho nó ở nơi đó cũng không sao, như vậy liền không cần hóa giải phong ấn của kết giới nữa, kỳ thật Lâm Duẫn Nhi đã có âm mưu dụ dỗ cừu non đi theo mình.
Trịnh Tú Nghiên nhìn thanh kiếm của mình và Lâm Duẫn Nhi dường như giống nhau, bất quá thanh kiếm của nàng có khắc dòng chữ Huyền Băng và hiện lên tia chớp màu tím từ ma pháp của bản thân, nàng không biết tại sao Lâm Duẫn Nhi ép buộc nàng học xong Hắc Tinh ma pháp mới chịu rời đi Thiên Nguyệt quốc, còn đưa cho nàng một thanh kiếm giống Vô Cực thần kiếm, thanh kiếm mà Trịnh Tú Nghiên đang sử dụng chính là Huyền Băng thần kiếm, nó cùng Vô Cực thần kiếm vốn là một đôi, được tạo thành từ bảo thạch ma pháp ở Huyễn Không, năm xưa Lâm Huyền Tôn tạo ra hai thanh kiếm này nó là uyên ương kiếm, khi Lâm Duẫn Nhi được hai ngàn tuổi thì hắn mang nó tặng cho nàng, vì hắn nghĩ sau này nàng sẽ ái thượng một ai đó cho nên cũng liền tạo ra hai thanh kiếm, sau khi trải qua sinh nhật Lâm Duẫn Nhi thì hắn cùng Tiên Âm cũng liền rời đi Huyễn Không.
Lâm Duẫn Nhi tiếp tục ở nơi đó thêm một ngàn năm, Huyễn Không khác biệt nhân gian, nó tựa như một vùng đất quanh năm đối diện với bóng tối, càng không có sự xuất hiện của mặt trời, mặt trăng ở nơi đó đỏ rực như máu tươi, làm cho người ta không phân biệt được nhật nguyệt, làm Ma vương nhưng cũng không có gì thú vị, tất cả mọi việc đã có Thôi Tú Anh thuộc hạ của Lâm Duẫn Nhi lo liệu, nàng suốt ngày không tửu sắc thì đánh bạc, vì nhàm chán cho nên mới bỏ chạy đến nhân gian này, cảm thấy ở nơi này có nhiều trò chơi thú vị hơn nên cũng liền ở lại đây mấy ngàn năm, bây giờ gặp được Trịnh Tú Nghiên càng làm nàng không muốn trở về Huyễn Không sớm như vậy.
Trịnh Tú Nghiên cảm giác được ma pháp của mình dường như mạnh hơn rất nhiều, Lâm Duẫn Nhi lại nói là vì nàng sử dụng Huyền Băng thần kiếm cho nên mới như vậy, nhưng nàng vẫn cảm thấy cho dù có thần binh trong tay thì mình cũng không thể chỉ mới chém nhẹ mà Phong Tình Tuyết run chuyển mạnh, mặt đất cũng liền nức ra một vệt dài.
"Không thể nào vì ta sử dụng thần binh mà ma pháp gia tăng, có nguyên do nào đó thì phải"
"Vậy có lẽ là do ngươi đang luyện Hắc Tinh ma pháp cho nên nó mới như vậy, suy nghĩ nhiều để làm gì, đây không phải là việc tốt hay sao"
Lâm Duẫn Nhi cảm thấy vẻ mặt suy tư, nhíu chặt chân mày của Trịnh Tú Nghiên thật là đần độn, nhưng rất đáng yêu, từ khi ăn món điểm tâm do Lâm Duẫn Nhi tạo ra thì ma pháp của nàng đã gia tăng, mạnh hơn cũng là việc hiển nhiên, Lâm Duẫn Nhi không nói ra là vì sợ Trịnh Tú Nghiên áy náy, Trịnh Tú Nghiên cũng không hoài nghi nữa, nàng mỉm cười xinh đẹp.
"Chúng ta tiếp tục tu luyện đi"
"Cục cưng không lẽ ngươi muốn đuổi ta đi tới mức này hay sao, chúng ta đã luyện hết hai canh giờ rồi, nghĩ ngơi một chút đi"
Lâm Duẫn Nhi lấy ra khăn tay lau mồ hôi trên trán Trịnh Tú Nghiên, hai nữ nhân thân mật coi như là tình tỷ muội thông thường cũng không sao, nhưng Lâm Duẫn Nhi lại không phải nữ nhân "thông thường", làm cho Trịnh Tú Nghiên càng thêm ngượng ngùng quay đầu đi chổ khác, nàng ngồi trên tấm thảm bên gốc cây đào ngoắc tay mấy cái, Lâm Duẫn Nhi mỉm cười đi đến bên cạnh, sáng nay Trịnh Tú Nghiên có làm rất nhiều điểm tâm, nàng lấy ra hộp gỗ chứa đựng điểm tâm đưa cho Lâm Duẫn Nhi, Lâm Duẫn Nhi cảm động hết sức, đây cũng là lần đầu Trịnh Tú Nghiên làm món ăn cho nàng.
"Cục cưng ngươi luôn tự dối lòng, nhưng ta biết là ngươi rất thương ta mà"
"Người nào thèm thương ngươi chứ, không phải hôm qua ngươi đòi ta làm điểm tâm cho ngươi hay sao"
Trịnh Tú Nghiên ngượng ngùng đẩy đầu của Lâm Duẫn Nhi ra khỏi ngực mình, nàng thật không biết tại sao Lâm Duẫn Nhi cũng là nữ nhân nhưng lại có thể háo sắc như vậy, bộ dáng cũng không giống như nữ nhân, tối qua còn lẻn vào phòng ngủ diện lý do sau này rời đi nên hiện tại muốn hàn huyên tâm sự một chút, Trịnh Tú Nghiên cũng không nở cự tuyệt thỉnh cầu này, nhưng đến khi gật đầu đồng ý thì nàng liền hối hận, nàng mới vừa chuyển mình định đổi tư thế thì Lâm Duẫn Nhi lại nói
"Ngươi lại muốn đi nơi nào, làm cho ta ôm một chút không được sao"
Trịnh Tú Nghiên cho dù có phản kháng cũng không thể đấu lại đối phương, nàng chỉ đành nằm yên bất động cho Lam Duẫn Nhi ôm cả đêm, Trịnh Tú Nghiên dù đã biết Lâm Duẫn Nhi không phải nam nhân, nhưng bị chiếm tiện nghi thì nàng vẫn ngượng ngùng như trước, nàng không biết nên lấy loại tâm tình gì đi đối đãi với Lâm Duẫn Nhi, nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi ăn điểm tâm do mình làm một cách vui vẻ làm cho Trịnh Tú Nghiên phảng phất cũng vui vẻ theo.
"Sau này nếu như ta rời đi không trở lại nữa cục cưng sẽ nhớ đến ta hay không ?"
"Vì cớ gì ta phải nhớ đến tên quỷ háo sắc như ngươi, ngươi rời đi ta không phải càng cao hứng hơn sao"
"Một chút xíu cũng không có sao ?"
Lâm Duẫn Nhi nhíu mày giơ lên ngón út ví dụ, nhìn hành động đần độn mang theo thất vọng của Lâm Duẫn Nhi, Trịnh Tú Nghiên cố gắng nhịn cười, vẻ mặt lãnh đạm lắc đầu mấy cái, kỳ thật nghĩ đến việc đó nàng cũng hơi buồn, dù sao Lâm Duẫn Nhi coi như bằng hữu của nàng, thời gian qua cũng liền ở bên cạnh hàn huyên tâm sự với nàng, nếu đột nhiên rời đi nàng cũng sẽ hoài niệm đến đối phương, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy thất vọng nhưng vẫn mỉm cười, không muốn để cho Trịnh Tú Nghiên nhìn thấy bộ mặt khó coi của mình.
"Hay là ngươi cùng ta rời đi nơi này có được không, ngươi cứ an tâm giao phó cả đời này cho ta đi, ta sẽ cùng ngươi đến bất cứ nơi nào mà ngươi muốn, sẽ mang đến cho ngươi cái mà thế nhân thường gọi là hạnh phúc"
"Vậy ngươi hiểu cái gì gọi là hạnh phúc hay không, đối với ta hạnh phúc không cần phải tìm kiếm ở đâu xa, nơi này chính là nhà của ta, hạnh phúc của ta và tin tưởng sẽ không có nơi nào xinh đẹp hơn nguyên quán của mình, ta không muốn rời đi nơi này"
"Không muốn rời đi là vì nơi này có một người để cho ngươi lưu luyến phải không?, hắn là hạnh phúc của ngươi ?"
Trịnh Tú Nghiên hơi kinh ngạc, nàng im lặng không trả lời, ánh mắt ưu buồn ngẩng đầu lên nhìn tinh không, Lâm Duẫn Nhi thật sự đoán đúng, nàng không muốn rời đi là vì nàng vẫn còn tình cảm với Hạ Hầu Đinh Quân, tuy nàng từng bị Hạ Hầu Dương phong ấn ký ức nhưng nàng đã sớm nhớ ra mọi việc, chẳng qua vẫn giả vờ như mình không nhớ được những việc trước đây, sau nhũ mẫu thì Hạ Hầu Đinh Quân là người quan tâm đến nàng suốt thời gian qua, từ khi nàng còn là tiểu hài tử thì cũng liền do Hạ Hầu Đinh Quân dạy cho nàng học đi, dạy cho nàng nói chuyện, câu đầu tiên nàng nói ra cũng là tên của hắn, lúc đó hắn đã có một ngàn năm tuổi, đã là một người trưởng thành, hắn nhìn nàng từ một hài tử cho đến khi trưởng thành, hắn luôn bảo vệ cho nàng, dùng tất cả yêu thương dành cho nàng, dù biết cả hai là không thể nhưng nàng vẫn không cách nào quên đi hắn.
Lâm Duẫn Nhi thấy Trịnh Tú Nghiên im lặng cũng hiểu được nguyên do, trong lòng nàng đau nhói, nàng thật ghét loại cảm giác này, từ khi gặp được Trịnh Tú Nghiên thì cái cảm giác khó chịu này cứ đeo bám nàng cho tới tận bây giờ, nếu như nàng làm hại Hạ Hầu Đinh Quân có lẽ Trịnh Tú Nghiên sẽ càng thêm hận nàng, Lâm Duẫn Nhi thật không biết mình phải làm thế nào, Trịnh Tú Nghiên cũng không nguyện ý đi theo nàng, có lẽ sự tồn tại của nàng ở nơi này là vô nghĩa, Lâm Duẫn Nhi bất giác cảm thấy như mình đang phá đám tình cảm tốt đẹp của người khác, Trịnh Tú Nghiên biết được Hạ Hầu Đinh Quân là hạnh phúc của mình, nhưng nàng lại không biết mình chính là cả thiên hạ của Lâm Duẫn Nhi, mất đi hạnh phúc người ta vẫn có thể sống, có thể đi tìm hạnh phúc mới, nhưng mất đi thiên hạ thì đồng nghĩa với việc mất đi tất cả, không thể tiếp tục tồn tại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro