Chương 14
"Kinh khê bạch thạch xuất,
Thiên hàn hồng diệp hy.
Sơn lộ nguyên vô vũ,
Không thuý thấp nhân y." – (Sơn Trung – Vương Duy)
Nhật nguyệt luân chuẩn, bất tri bất giác lá đỏ lác đác rơi trên mái hiên, Dương Tiễn trầm tư hướng ánh mắt ra khung cảnh bên ngoài. Diên Cung Nam che miệng ngáp một cái, có phần lười biếng híp mắt an tĩnh nhìn người đối diện.
"Ta nghe được những lời đồn bí ẩn về một ngôi chùa trên núi có tên là Thanh Ngưu, yêu ma lộng hành cũng bị tà khí của nơi đó doạ chạy."
Dương Tiễn nghe người nọ nói tiếp: "Thoạt đầu ta không để tâm, thế nhưng yêu ma đã bị đuổi xuống thôn làm loạn vài đêm liền. Ngươi xem, núi non vì thế mà mất vẻ phong tình vốn có."
Dương Tiễn gật đầu tỏ ý đã hiểu, thôn này nằm gần chân núi, chỉ cần ngồi yên đã gặp tai ba vạ gió.
Diên Cung Nam quan sát một lúc, thấy đối phương vẫn không có động tĩnh, bèn thở dài kéo chiếc ghế gỗ đến gần.
"Nửa đêm ta còn nghe được tiếng hét thảm của các tiều phu bị doạ mất hồn phách, quả thật không thể trơ mắt được. Không bằng chúng ta đi xem một chuyến được không?"
"..." Tay áo thêu vân nước khẽ bị nắm, Dương Tiễn rũ mắt, điều chỉnh tư thế để tránh đối diện với Diên Cung Nam.
"Thiên địa bao la, chúng ta đi du ngoạn một phen. Chỉ 2 ngày thôi?" Diên Cung Nam chỉ dám nắm một góc nhỏ của vạt áo, giọng nói có phần mềm mỏng như dỗ dành hài tử.
Dương Tiễn không đáp, ánh mắt thuỷ chung vẫn không nhìn về Diên Cung Nam.
Diên Cung Nam âm thầm thở dài, biết chuyện khó thành cũng không tức giận, khẽ buông góc tay áo ra rồi cười một cái đầy dịu dàng.
---
Trăng soi trên suối, Diên Cung Nam bất ngờ bị đánh thức bởi tiếng la thất thanh trong thôn làm cậu có phần vội vã điều chỉnh hơi thở. Miệng khát lưỡi khô, Diên Cung Nam nương theo ánh trăng chạm lấy chung trà trên bàn uống một hớp.
Bỗng động tác khựng lợi bởi sự xuất hiện thần không biết quỷ không hay của Dương Tiễn, hắn im lặng đứng trong góc khuất hệt như một thích khách.
"Ngươi sao lại đứng ở đây? Ta đánh thức ngươi sao, xin lỗi nhé." Diên Cung Nam cảm thấy hai chân mình như bị đổ chì khi thấy bộ dạng âm dương quái khí của Dương Tiễn.
Dương Tiễn bất ngờ cất tiếng mang theo chút âm trầm khó nói: "Nhân gian có một đạo lý khi nhờ vả người khác."
Diên Cung Nam lập tức hiểu ra, cuối cùng cũng thả lỏng hơn, cước bộ nhanh chóng đến gần Dương Tiễn.
Mu bàn tay chạm nhau thật khẽ, Diên Cung Nam chậm rãi câu lấy ngón út trên tay trái của Dương Tiễn giống như một đứa trẻ làm việc xấu, rung động từ tâm can khiến bầu không khí dần trở nên nóng hơn.
Yên bình không vội vã, ấm áp ôn nhu, giản đơn nhưng khiến trái tim như được tắm suối xuân. Cái chạm tay hờ lại chân thật khiến người ta trầm luân không dứt ra được, Dương Tiễn chẳng biết bằng cách nào dù không ăn kẹo nhưng hắn lại thấy ngọt ngào vô cùng.
Người nọ chậm rãi đến gần ranh giới của hắn, Dương Tiễn chưa từng biết bàn tay cầm đao hô vân hoán vũ của hắn lại có thể dịu dàng với một người như thế này.
Ngón út được câu lấy, Dương Tiễn nghe được giọng nói ôn nhu của đối phương và cả nhịp tim đập rộn ràng như trống của chính mình.
"Đi... nhé?" Diên Cung Nam hạ thấp giọng, cảm nhận được những vết chai trên tay đối phương.
"Ừm." Dương Tiễn lẳng lặng nhận lấy phần ôn nhu này, dần nếm được hương vị của ái tình cỡ nào mê hoặc.
Ái tình không vội vàng đến, chỉ thầm lặng bén rễ nở hoa trong lòng của mỗi người.
Dương Tiễn cảm thấy vùng da tiếp xúc nóng lên một cách rõ ràng, hắn muốn lờ cũng chẳng thể, đầu óc sắp bị xâm chiếm trở thành hồ nhão rồi.
Dương Tiễn tình nguyện bị vây hãm trong ánh mắt uyển chuyển ôn nhu đó, cũng thừa nhận bản thân không nắm bắt được nhịp đập của trái tim.
Cuối cùng Diên Cung Nam ngừng trêu chọc đối phương, khẽ bật cười thành tiếng rồi thả tay ra. đại não trống rỗng
"Hiện tại ta không ngủ tiếp được."
"...chuẩn bị đi."
Diên Cung Nam không ngờ việc thuận lợi đến mức này, khoé môi nhếch lên càng cao, nhàn nhã thắp nến lên rồi sắp xếp vài bộ y phục vào tay nải. Dương Tiễn thật sự rất thích ăn mềm, Diên Cung Nam không nhịn được thả xuống vài phần cảnh giác.
"Đầy đủ rồi, chúng ta đi thôi." Cả hai bọn họ mặc thêm áo bào ấm, dưới ánh trăng hai bóng hình thon dài yên lặng bị rừng trúc nuốt chửng.
"Khoác thêm áo."
"Ta cảm thấy rất ấm áp, ngươi đừng lo."
Diên Cung Nam tuy miệng nói vậy nhưng biết chẳng trái được lời Dương Tiễn, nhận mệnh vào nhà khoác thêm một lớp áo. Sau khi kiểm tra cửa nẻo trong nhà được được cài then chốt cẩn thận, Dương Tiễn đợi người ngồi ngay ngắn trên lưng mình, cơ thể nhẹ vút lên hàng cây cao không một tiếng động.
Thân thể lao nhanh tựa tên bắn, Dương Tiễn lần này đã khống chế tốc độ một chút để Diên Cung Nam có thể thích nghi. Giữa thảm cỏ, Dương Tiễn đáp xuống không làm lá cây rung chuyển, di chuyển nhịp nhàng sóng vai với gió thu chỉ hơn chứ không kém.
Dọc đường đi hắn có thể thấy rất nhiều yêu ma lảng vảng, Dương Tiễn nhíu mày không muốn người nọ liếc mắt vì những thứ không đâu, bèn nói: "Ngủ đi."
"...ừm..." Diên Cung Nam ậm ừ đáp, mi mắt đã nhíu chặt từ bao giờ, Thất Tinh Bắc Đẩu trên cao đặc biệt rực rỡ như muốn soi sáng cho bước chân của Dương Tiễn. Áo bào thấm đẫm sương lạnh, Diên Cung Nam dựa vào tấm lưng vững chãi đó, nhịp thở trở nên đều đặn trước khi đi gặp Chu Công còn không quên nói một câu.
Chẳng hiểu sao cậu lại có cảm giác hoài niệm và an tâm vô cùng.
"Ngươi rất giỏi, thế nhưng mệt thì phải dừng lại, ta sẽ canh chừng cho ngươi nghỉ ngơi... được không?"
"Ừm." Dương Tiễn cảm nhận được vòng tay ấm áp gần kề đó khẽ siết lại, hắn chẳng nhận ra khoé môi của mình đã kéo lên từ lúc nào.
Đừng tỉnh dậy giữa đêm, lần này ta sẽ bảo đảm giấc ngủ của ngươi thật trọn vẹn – Dương Tiễn nghĩ. Phàm nhân phải ngủ đủ mới có sức ca hát cười đùa với hắn chứ?
---
Tiếc là giấc ngủ chẳng kéo dài được lâu, Diên Cung Nam cảnh giác nhận ra mùi máu tanh bất thường vẩn quanh mũi, lai giả bất thiện. Trực giác và giác quan của Diên Cung Nam có phần mạnh mẽ hơn người rất nhiều, nguyên nhân hẳn là do dòng máu chảy trong người.
Tuy thế nhưng Diên Cung Nam vẫn lựa chọn nhắm mắt làm ngơ, Dương Tiễn đã khoác cho cậu áo bào che từ đỉnh đầu, làm thành một cái kén trên lưng hắn bao bọc hoàn hảo người khỏi gió lạnh.
"Chuyện gì?" Dương Tiễn nhận ra chuyển động của Diên Cung Nam, bèn ngừng lại trên cành cây cao, lạnh lùng hỏi.
Diên Cung Nam kéo áo bào xuống khỏi đầu, mùi màu tanh nhất thời càng nồng nặc, rũ mắt cảm nhận được oán khí ngay dưới chân bọn họ.
"Không sao, chỉ là ngửi được một chút máu." Diên Cung Nam lúc này mới nhận ra độ cao kỳ lạ mà Dương Tiễn đang đứng, mặt trăng gần ngay trên đỉnh đầu, hàng trúc xanh trải rộng trong tầm mắt, nếu ngã từ đây chắc chắn sẽ thịt nát xương tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro