Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


"Ngươi mau xem, dựa vào mết máu đông trên đường cắt có thể thấy người này đã chết được ít nhất ba giờ. Đồng tử thu nhỏ rất kỳ quái..." Diên Cung Nam hơi trầm ngâm suy nghĩ.

Dương Tiễn nhìn quanh thấy gốc cây đằng kia khuất bóng lại cho người trong lòng được góc nhìn toàn diện hơn, bèn nhẹ nhàng phi thân lên ngói âm dương rồi đáp trên cành cây dày rộng.

Diên Cung Nam tuy không thể hiện gì ngoài mặt nhưng trong lòng thầm thán phục thân pháp khinh công của Dương Tiễn quả nhiên rất lợi hại. Cậu chẳng tiếc mà trao cho hắn một ánh mắt tán thưởng đầy ý cười, thân thủ chẳng một tiếng động linh hoạt như cánh én.

Diên Cung Nam nhanh chóng quay về với chính sự, đã thấy giữa sân đào một cái hố sâu hoắm, xung quanh là bốn chiếc hũ đất được che kín miệng bằng vải. Kết hợp với cái đầu vừa nãy, Diên Cung Nam nhanh chóng nhận ra đây là một loại tà thuật gọi là thần giữ của.

Thế nhưng còn lễ đường có ý nghĩa gì? Nếu đã có tân nương vậy thì tân lang ở nơi nào rồi?

Chỉ còn cách vào hang cọp thôi.

Diên Cung Nam miệng cười, mắt khẽ liếc qua nhìn Dương Tiễn. Hắn nhíu mày hai giây rồi cuối cùng giống như lại chịu thua bởi ánh nhìn đó, cúi người xuống rồi phi thân nhẹ nhàng vào trong.

Diên Cung Nam hít sâu một ngụm, mùi tử khí bốc lên quen thuộc làm cậu không những không khó chịu mà còn thấy rất hoài niệm. Sương lạnh vẩn đục, cột gỗ sứt mẻ nhiều chỗ, gạch lát cũng bị bới lên chất thành hàng được đặt trong góc tường.

Cả hai bọn nâng nhẹ bước chân tìm đến căn phòng nặng âm khí nhất, sau khi sác nhận bên trong không có động tĩnh thì Dương Tiễn mới chắn trước mặt Diên Cung Nam, nhẹ nhàng đẩy cửa gỗ ra.

Xuất hiện trước mắt họ là khuôn mặt khô quắt của một người đàn ông, trên người là lễ phục của tân lang đỏ rực cực kì nổi bật, chỉ là đôi mắt đó đã hoá hốc sâu trống rỗng đen kịt. Vật dụng trong phòng được sắp xếp gọn gàng ngay ngắn, Diên Cung Nam tỏ ý đến gần xem xét, Dương Tiễn cũng đi theo.

Cậu cúi người quan sát tử thi kì lạ này, không chỉ mặt mà cả cơ thể đã hoá thành bộ da bọc xương, lại không nhịn được mà muốn mổ bụng thi thể để quan sát các cơ quan nội tạng.

"A... Tiểu Nương, ta đã làm theo lời con, giết tên nam nhân kia để con cưới!!"

Diên Cung Nam bị âm thanh buộc ngừng lại hành động, chỉ đành âm thầm thở dài bỏ qua xác chết này.

Dưới ánh nhìn của họ là một lão già mập mạp núc ních, râu nuôi dài, cả khuôn mặt chìm trong nước mắt nước mũi cực kì thê thảm. Vì ánh trăng đã bị mây che khuất, Diên Cung Nam bất ngờ không nhìn được cước bộ của lão ta đã đi đến đâu, cậu chỉ kịp ra hiệu cho Dương Tiễn đừng vội động thủ.

Dương Tiễn và Diên Cung Nam núp vào góc cửa, cả hai kề sát nhau trong căn phòng có tử thi, nín thở lắng nghe động tĩnh.

Quả nhiên lão ta đã bước vào, bộp một tiếng giống như âm thanh đầu gối va chạm với sàn nhà.

"AAAA... là ngươi! Tên súc sinh! Chính ngươi hại chết người!"

"Vì ngươi mà con gái của ta mới mất mạng!"

Cạch cạch.

Cạch cạch cạch.

Tiếng giày gỗ bước trên trường lang đặc biệt trong suốt dễ nghe, mùi màu tanh càng nồng nặc hơn khi âm thanh đó đến gần. Lão già vẫn không hay biết, mãi đến khi hồng y rực rỡ dưới ánh trăng, lão ta mới hốt hoảng vắt chân lên cổ chạy trốn.

"AAAAA!!! CÓ QUỶ!!!" Âm thanh da thịt bị xé rách vang lên, máu bắn lên tung toé mọi ngóc ngách trong phòng.

Diên Cung Nam không có hứng thú xem những cảnh tượng giết chóc này, chỉ cảm thấy đầu đặc biệt đau vì tiếng kêu ai oán của lão ta.

Người xấu đã chết, người bị hại cũng chẳng thể cải tử hoàn sinh, chung quy kết cục của bọn họ chỉ là bước vào vòng luân hồi. Diên Cung Nam đối diện với sự tình này không thể không nhìn ra chân tướng, chỉ là một người cha tàn nhẫn dùng con gái tế trời cao với ý nguyện giam giữ linh hồn ngàn năm bên cạnh của cải, không màng báo ứng để giết nam tử kia hòng ép nàng khuất phục.

Mưu sự tại nhân, thế nhưng thành sự tại thiên, trời cao có mắt nào để lão ta thực hiện được mưu mô hiểm độc.

Máu chảy thành dòng, ba cái xác lạnh yên tĩnh nằm giữa phòng, lúc này hai bóng người trong góc khuất mới chậm rãi xuất đầu lộ diện. Ngọn đèn dầu được thắp lên, Diên Cung Nam tay vén y phục, ngồi xổm một bên xem cơ thể núc ních mỡ của lão già chậm rãi mất đi nhiệt độ.

Dương Tiễn không nén nổi kỳ lạ trong lòng, phàm nhân mặt không biến sắc quan sát tử thi tựa như những sứ giả ở âm giới, rõ ràng cậu chẳng có chút sợ sệt nào. Thấy Diên Cung Nam thật muốn đưa tay chạm lên, Dương Tiễn nhíu mày ngăn lại, lời ít ý nhiều mà nói: "Dơ bẩn."

Diên Cung Nam bật cười lắc đầu, làm bộ như cảm thán thương tâm vô cùng.

"Ta chỉ là muốn giúp lão nhắm mắt xuôi tay an nghỉ thôi?"

Dương Tiễn giật giật môi, rõ ràng đối phương cũng có mưu đồ riêng, hắn chỉ đang suy nghĩ nếu Diên Cung Nam thật sự nổi tà niệm thì liệu hắn có nhắm mắt bỏ qua.

Nếu đối phương làm ra chuyện đại nghịch bất đạo...

Thần tiên như hắn há có thể nhắm mắt bỏ qua?

Không được, tuyệt đối không được! Tuy hắn cao ngạo bất kham thế nhưng đúng sai trắng đen vẫn phân biệt được, hắn sát phạt một phương hòng bảo vệ chốn yên bình, há có thể dung thứ cho cái sai diễn ra trước mắt được?

Dương Tiễn dứt khoát đập lên gáy của Diên Cung Nam, vác người lên lưng điều chỉnh tư thế cho cậu nằm an ổn, quay người lạnh lùng phi thẳng về nhà. Hắn có thể thấy ánh dương lấp ló sau hàng trúc cao, bất an trong tim không vì thế mà suy giảm một phân.

Phàm nhân có vẻ không đúng lắm, hai tay sau lưng siết chặt thân thể gầy gò của Diên Cung Nam hơn, muốn dùng hơi ấm quen thuộc đánh tan sóng ngầm suy nghĩ.

"Ngươi... đang nghĩ gì?" Dương Tiễn bất tri bất giác thốt lên câu cửa miệng của Diên Cung Nam. Đi được nửa đường, cước bộ bỗng ngừng lại, Dương Tiễn đổi tư thế từ cõng thành bế người trong lòng.

Lý trí không loạn, trăng thanh gió mát phiêu tán trong đêm, tâm can cố chấp một bóng hình kinh hồng.

Dương Tiễn giờ đây mới hậu tri hậu giác nhận ra thân thế và quá khứ của phàm nhân này vô cùng bí ẩn, tựa như đang được một màn sương ẩn giấu. Người này không cha không mẹ, trong nhà chẳng đặt bài vị của bất cứ ai, chỉ biết cậu ta là một tên trồng dược nghèo rớt mồng tơi. Trong thôn không ai có mối quan hệ quá sâu sắc với tên phàm nhân này, nếu không phải Dương Tiễn nhìn ra được tuổi xương cốt của cơ thể đó, sợ rằng hắn còn chẳng biết người này đã nhi lập chi niên.

Dương Tiễn chỉ biết mọi người gọi cậu ta là A Nam, làm nghề trồng dược bán thuốc.

"..."Diên Cung Nam chưa từng tiết lộ quá khứ của mình, giống như cậu đã thật sự quên lãng mọi chuyện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #danmei