Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 3: SỰ TRỞ LẠI HOÀN HẢO

CHAP 21

Arthur trên tường thành bên trong nhìn xuống đường phố tấp nập tràn ngập ánh sáng. Ngài đang suy nghĩ rất nhiều thứ. Điều Ngài bận tâm nhất chỉ có phù thủy. Ngài đang xác nhận lại lòng mình. Đã từ lúc nào phù thủy quan trọng đến thế?

Một vị hiền triết trước khi nhắm mắt đã nói Ngài nên tìm đến vị phù thủy ấy, nên tin tưởng và bảo vệ vị đó mọi lúc. Nhưng điều Ngài làm không thể đáp ứng nổi lời dặn nào của vị hiền triết ấy.

Phù thủy rất mạnh mẽ, cô ấy biết vượt qua mọi thứ, nhìn nhận chúng khác biệt, giải quyết cũng đặc biệt. Nếu trên đời này người ta yêu thích 1 người con gái do sự xinh đẹp tuyệt trần của nàng ta thì với phù thủy chỉ cần nhìn sâu vào phía bên trong, ta sẽ cảm nhận được vẻ đẹp tiềm ẩn ấy.

Arthur nhớ đến giọng nói thanh cao và ngọt ngào mỗi lần cất lên. Nhớ đến bóng hình nhỏ bé mỗi khi phù thủy bước đi. Hóa ra cuộc sống của Ngài đã xoay quanh phù thủy nhiều đến thế đến nỗi nếu thực sự thiếu đi hơi thở ấy, Ngài sẽ thấy bối rối tới phát điên.

Phía sau Ngài thì ra đã từng có 1 hình bóng. Lúc ấy Arthur chưa từng để tâm, thậm chí còn có chút phiền muộn. NHưng đáng lẽ ra Ngài đã có cơ hội để giữ phù thủy ở lại. Cứ bình thường ở bên cạnh Ngài mãi mãi, Ngài sẽ không để kẻ khác tiếp cận mụ hay có bất cứ ý đồ gì khác.

CHAP 22:

Sau trận chiến thứ 1, các tiểu vương quốc lại lục rục chuẩn bị khai chiến. Lần này chúng chuẩn bị rất kỹ lưỡng, dự kiến cuộc chiến đẫm máu sắp bắt đầu.

Về phía phù thủy, mụ đang cảm nhận những thay đổi rõ rệt trong cơ thể mình. Có lẽ vì tiên đoán trong 1 thời gian quá dài nên mụ dần mất đi khả năng đó. Ma thuật có lẽ giờ cũng không thể sử dụng nữa, mụ đang dần mất hết mọi thứ, như đang héo mòn trước thời tiết lạnh giá này. Có lẽ 1 ngày nào đó, mụ sẽ nhắm mắt và mãi mãi quên đi thế giới này.

Mụ thở dài nhìn lên ánh trăng sáng rọi.

"Phù thủy.....Tiểu thư Ilila..."- 1 Hiệp sĩ tên Cath nhẹ nhàng gõ cửa- "Bệ hạ có chuyện cần tới cô"

Tiểu thư Ilila? Hóa ra mụ cũng thích tên gọi lạ lẫm này, Louis, là anh ấy lúc nào cũng gọi mụ như thế. Nếu cứ thế này sẽ không thể ra đi một cách bình lặng được, rất nhanh thôi, cơ thể này sẽ xuất hiện dấu hiệu và sự biến đổi ngày 1 rõ nét hơn.

Phù thủy đến chỗ Arthur, Ngài vẫn đang rất tận tâm làm việc. Bận đến nỗi sự xuất hiện của mụ, Ngài cũng không thể để ý. Phù thủy ngồi lại dàn ghế bên ngoài căn phòng ấy, hít 1 hơi thật sâu. Ánh trăng vẫn sáng như thế, sao mụ lại cảm thấy sầu não?

Công tước Louis đi ngang qua chững lại vài bước, ánh mắt dịu lại nhìn chiếc áo choàng quen thuộc.

"Ta không nghĩ muộn thế này mà tên đó vẫn yêu cầu em đợi ở đây đấy."- Anh gằn giọng.

Phù thủy đứng lên khẽ mỉm cười, nụ cười này giấu sau chiếc mũ áo choàng, anh chỉ có thể cảm nhận.

"Tại ta. Ta có chuyện cần nói với Bệ hạ"

"Chứ không phải hắn à?"

"Suỵt!"- Phù thủy kéo áo của Louis ra hiệu anh nói khẽ, mọi người sẽ nghe thấy những lời này của anh mất.

"Ilila, Em có chuyện nói với hắn thôi à?"- Anh cầm tay của mụ kéo lại gần "Còn ta thì sao?"

Đây là 1 giấc mơ. Cho dù thành ý của người này có chân thật thế nào tất cả sẽ chỉ còn lại là ảo tưởng của mụ.

"Cũng có chuyện cần nói với Ngài"

"Phù thủy!"- Arthur đi đến chỗ của mụ. Ngài ta không hài lòng khi Louis gần phù thủy đến vậy.

"Bệ hạ...."

Arthur giật tay của phù thủy kéo đến- "Phù thủy vẫn là người ở đây, Công tước White. Hãy tự trọng!" Ngài liền đưa phù thủy vào bên trong.

Louis cau mày nắm chặt tay. "Nếu có cơ hội, ta chắc chắn đưa nàng ấy đi khỏi đây".

Lũ đần độn dưới trướng Arthur! Dù có tình cảm với cô ấy nhưng cố chấp phủ nhận thậm chí còn dè bỉu và coi thường cô ấy. Không có lấy 1 tên thuận mắt. Để cô ấy lại chỗ này chỉ càng thêm lo lắng.

CHAP 23

"Tại sao ngươi đến không nói ta biết?"- Arthur vẫn túm chặt lấy cổ tay mụ.

Phù thủy vùng vẫy thoát khỏi bàn tay đang giữ chặt lấy mình.

"Bệ hạ, buông tay!"

Arthur nhìn xuống bàn tay đang cầm lấy tay của mụ, lông mày cau lại, bối rối thả nhẹ.

"Hôm nay đến đây Ngài có chuyện cần nói và ta cũng vậy. Hãy nghiêm túc nghe 2 điều kiện cuối cùng."

2 điều kiện cuối cùng? Phù thủy đang suy nghĩ điều gì?

"Được. Ngươi nói đi."

"Điều kiện thứ 1 Ngài cho ta, ta đã sử dụng nó quá lâu rồi. Có lẽ Công tước Harvey trong thời gian đó có lẽ đã cảm thấy bất mãn và kinh tởm lắm. Chỉ tại ta tham lam...."

Arthur lắng nghe từng lời mụ nói, ánh mắt bất giác buồn rầu. Nếu ngày đó không đồng ý yêu cầu ấy thì có thể giữ phù thủy lâu hơn 1 chút.

" Hãy chuyển lời xin lỗi của ta tới Ngài ấy."- Phù thủy bỏ mũ áo choàng xuống, lộ ra gương mặt xấu xí với 1 bên vết sẹo cùng tàn nhang khắp mặt. Nhưng thời khắc này, Arthur ít nhất cũng thấy mái tóc dài đen nháy. Có lẽ trên thế giới này không thể tìm thấy cô gái nào mang màu tóc và ánh mắt đen giống như thế nữa.

"Điều kiện thứ hai của ta, Bệ hạ....Xin Ngài hãy để công tước White quay về London, ở bên cạnh phò tá Ngài."

"Cái gì?"-Arthur ngạc nhiên đến nỗi khó hiểu nhìn mụ.

"Hai người đã từng rất thân mà. Hãy rũ bỏ hiểu lầm đó đi. Hai người cũng không phải trẻ con nữa, mà là những trụ cột vững chắc của Vương quốc này. Nếu như có Ngài ấy trợ giúp, Bệ hạ sẽ không còn bị phe đối kháng thâu tóm quyền lực nữa. Ta đã nhìn thấy 2 người phối hợp rất ăn ý trên chiến trường. Hơn tất cả, 2 người đều biết rằng sự quan trọng tính mạng con người là gì. Thức sự rất tài giỏi."

"Mới có mấy tháng ngắn ngủi, ngươi đã tin tưởng hắn đến vậy ư?"- Arthur nhìn thẳng vào phù thủy. Lúc không ở cùng Ngài, Louis và cô ấy đã kể cho nhau rất nhiều bí mất của đối phương. Chết tiệt! Nếu Arthur ko chú tâm 1 cách quá mức đến công việc, thì bây giờ người duy nhất của phù thủy là Ngài.

Mụ chỉ cười nhẹ, khuôn mặt tiều tụy gật đầu- "Đối với ta, mọi thứ người đó làm là cố gắng đối xử thật tốt với ta. Trên đời này ta chẳng có gì luyến tiếc, chỉ duy nhất người đó, ta đồng ý đánh đổi cũng đồng ý buông tay..."

Arthur sốc đến tận não, Ngài không ngờ chính phù thủy có thể nói ra những lời đó. Trong lòng Ngài giờ chỉ có sự tức giận. Người ngồi trước mặt mình, làm mình bận tâm lại đau khổ vì người con trai khác.

Arthur gật đầu kìm nén- "Vậy còn điều kiện thứ 3 là gì?"

"Hãy sống thật tốt nhé."

"...?"- Arthur cố hiểu lại ý nghĩa của câu vừa nãy.

"Hãy trở thành 1 vị Vua tốt, và cũng hãy sống cho bản thân mình, phải thật hạnh phúc. Đừng hối hận vì bất cứ quyết định nào."

"Ilila, cô có biết mình đang nói gì không?"

Lần đầu tiên Arthur gọi thẳng tên của phù thủy. Từ trước đến giờ Ngài chưa từng thừa nhận và cũng không thích cái tên mà Louis đặt cho phù thủy, nhưng đây là lần đầu, quá nôn nóng và quá tức giận. Lời nói của phù thủy như sắp phải rời khỏi Thế gian này.

Phù thủy chỉ gật đầu nhìn Arthur. "Có lẽ ta sẽ rời đi 1 thời gian."

"Cô định đi đâu chứ? Cái thế gian này chưa đủ hỗn loạn hay sao? Cứ an tâm bên cạnh ta không phải tốt hơn ư? Ta tuyệt đối ko đồng ý, không bao giờ, đừng có mơ!!"

"Ta sẽ trở lại. Đợi đến lúc ấy khi Ngài đã kết thúc đc cuộc chiến rồi, ta sẽ nhìn ngắm sự bình yên của London, sự tươi đẹp của Thế giới mà Ngài sẽ xây dựng."-Phù thủy mỉm cười.

"..."

Phù thủy rời khỏi phòng Arthur , trước khi ra cửa, Ngài nói với mụ 1 câu- " hãy sớm trở về...bên cạnh ta..."

Phù thủy đến rồi đi, rất vội vã, rất nhanh chóng. Arthur vẫn chưa thể nói việc mình muốn với phù thủy, dường như những quyết định của mụ đã làm Ngài ngừng lại, càng ko biết nên nói ra thế nào......

CHAP 24

Louis đứng đợi phù thủy. Mụ chủ động cầm tay anh, đi về phía ánh trăng tỏa rạng nhất. Hôm nay, mụ muốn ở lại bên cạnh anh thật lâu. Sau đó sẽ biến mất không dấu vết gì nữa. Chỉ hôm nay thôi, hãy coi đó là ngoại lệ. Mụ muốn làm người con trai này hạnh phúc.

Khi cả 2 người cùng ngắm trăng, mụ lấy ra 1 món quà tặng cho anh. Món quà sinh nhật mà mụ đã chuẩn bị trước. Sinh nhật anh vào mùa xuân năm sau, nhưng để sống tới lúc ấy thì mụ không làm đc.

Louis đã thiếp đi khi vẫn đang nắm lấy tay mụ, anh cảm nhận đc sự an toàn từ phù thủy, từ Ilila của anh. Đôi mắt an tâm nhắm nghiền, những ngày qua anh thức sự đã quá mệt mỏi rồi.

"Louis, nếu sau này anh thấy 1 cô gái xinh đẹp có mái tóc và đôi mắt giống như em, xin anh hãy giữ cô ấy lại...." Mụ khóc thầm, nước mắt rơi xuống gương mặt tuấn tú ấy. Mụ hít 1 hơi thật sâu, thở ra làn khói trắng giữa mùa đông lạnh thấu xương, nhìn anh và thì thầm- "Xin hãy giữ lấy em...."

Mụ đã buông bỏ tất cả rồi, mọi thứ còn lại đành nhờ Arthur lo vậy thôi. Tìm một nơi nào đó trốn vào và lặng lẽ nhắm mắt lại. Cơ thể này đã rất mệt mỏi rồi, mụ muốn có 1 giấc mơ mà không phải quên đi tất cả thật tốt biết bao.

Nơi có gió tuyết thét gào và hình thành lên 1 tảng băng lạnh giá nữa, cơ thể này sẽ thuận lợi hóa thân. Ngày trở lại thành Nữ thần Aimomiktikós tới sớm hơn rồi.....

Mụ đưa tay hứng lấy cánh hoa tuyết xinh đẹp, đó là tất cả những gì cuối cùng mụ thấy.

Tạm biệt nhân gian này dù có chút tiếc nuối, nhưng mọi thứ đã buông bỏ rồi. Mụ có thể an tâm rời đi, mãi mãi không thể nhớ, quên hết mọi thứ về Thế giới này....

***

Ánh dương dần thức tỉnh bắt đầu 1 ngày mới. Louis mở mắt với giấc mơ chớp nhoáng, anh cảm thấy rất bất an.

Louis bật dậy. Anh nhớ loáng thoáng, phù thủy ngày hôm qua đã nói anh phải giữ lấy cô gái mang tóc đen....Nhưng tại sao? Tại sao vừa nói vừa khóc? Lúc ấy anh như bị thứ gì đó đè xuống, không thể cử động càng không thể tỉnh dậy.

Louis bất giác sợ hãi, sự bất an dâng trào. Ilila đang nơi nào? Anh loạng choạng khoác nhẹ áo choàng, huy động cả đội quân của 15 tường thành điên cuồng tìm kiếm. Bên trong anh như phát điên, dù tìm nơi nào cũng chẳng có 1 hình bóng của cô ấy.

Louis cầm chiếc hộp mà phù thủy đã đưa cho anh, nhẹ nhàng mở hộp. 1 tờ giấy nhắn cùng chiếc đồng hồ vàng mặt tròn.

Nước mắt rơi nhòe trang giấy nhỏ, người con trai đau khổ, nắm chặt lấy tờ giấy.

"Ilila, em thật ác."

Lời nhắn cuối cùng của phù thủy: "Công tước White thân mến. Khi Ngài đọc được bức thư này, có lẽ ta đã ra đi rồi....Mùa Đông năm nay ấm hơn tất cả mọi năm, con người ở đây thân thiện hơn những nơi khác, cuộc sống ở nơi này rất hạnh phúc. Ta cũng muốn mãi mãi ở lại đây. Nhưng Ngài biết không, mùa xuân sắp đến rồi, khi mùa xuân đến, lẽ ra ta nên chết vào mùa xuân...Vì như thế ta có thể bên cạnh Ngài thêm 1 khoảng thời gian nữa. Ta thật ngây thơ khi nghĩ như vậy, đây đã là sự trừng phạt cuối cùng của Thần linh dành cho ta. Ta đã đi rồi nhưng hy vọng Ngài ở lại hãy sống thật hạnh phúc. Hãy quay về London, giúp đỡ Arthur, cùng họ kết thúc cuộc chiến này nhé. Nếu ta có thể quay về, ta sẽ muốn ngắm nhìn London rực rỡ tươi đẹp và yên bình."

CHAP 25

Dưới địa ngục sâu thăm thẳm, hoa anh túc đỏ* nở rộ 1 vùng mênh mông dưới bầu trời đen tối, một sự kết hợp hài hòa rực rỡ. Dường như chúng đang chào đón chủ nhân của chúng trở lại- Nữ thần tượng trưng cho sự xinh đẹp, nhan sắc kiều diễm duy nhất của Địa ngục tăm tối- Aimomiktikós.

Ngồi trên Ngai vàng đồ sộ khắc hoa văn, sự lộng lẫy cao quý lóe sáng trên chiếc vương miện cùng bộ trang phục tuyệt đẹp tô điểm cho làn da trắng muốt cùng mái tóc đen.

"Trong suốt những năm tháng đã rời đi, nhan sắc của con quả nhiên vẫn không thay đổi."- Helios nhìn cô con gái "quý giá" mỉm cười.

Aimomiktikós chỉ nhếch mép, ánh mắt lạnh băng liếc qua người cha lâu rồi mới gặp lại. Nữ thần xinh đẹp cứ thế lướt qua, trong đầu cô giờ chỉ đầy rẫy sự báo thù. Chỉ cần tìm thấy Golden Army (Đội Quân Vàng) của cha, cô có thể ăn trọn thế giới này, tiêu diệt mọi vị Thần năm xưa đã trói buộc cô, đặc biệt là Athena.

Để có thể có được năng lực to lớn ấy, cô cần trái tim của phù thủy- cái xác năm ấy đã héo mòn để Aimomiktikós được hồi sinh. Theo lời nguyền ấy, phù thủy đã quên đi mọi thứ của thế gian, mọi chuyện phù thủy trải qua đối với cô chẳng qua như 1 giấc mơ không rõ ràng. Cô không thể nhớ và cũng chẳng thể nhớ.

Mọi thần thú từ khắp nơi trở về hóa thành nhưng yêu nhân rực rỡ như Nữ thần của họ. Đã mấy nghìn năm trôi qua, năng lực của họ ngày càng tăng, huấn luyện ra cả ngàn đội quân, sẵn sàng cho cuộc trả thù hoành tráng nhất.

"Bệ hạ, chúng thần đợi lệnh của Người."

Aimomiktikós nhếch mép, nụ cười thâm độc " Ma lực của ta vẫn còn rất yếu. Trước khi xuất hiện phải có lại trái tim của phù thủy và chiếc đồng hồ vàng. Hai thứ đó đều ko thể thiếu. Hãy tìm 2 thứ đó và mang đến đây. Đừng gây ra động tĩnh, các vị thần sẽ ko để yên đâu."

Họ đều dùng sức mạnh của mình chia ngả tìm kiếm. Ở địa ngục, ngày càng có nhiều yêu thú, linh tộc tìm đến, lập lên một đội quân hùng mạnh, trung thành dưới chân của Nữ thần.

Nghe tin Aimomiktikós đã thức tỉnh, các Nữ thần của khu rừng LailaIn* đều quỳ gối dưới chân của cô, họ đã đợi mấy nghìn năm đợi chờ chủ nhân của họ trở về, họ mang tới tài nguyên và sự trợ giúp vô tận cho Aimomiktikós.

(* Hoa anh túc đỏ: 1 loại hoa biểu tượng của giấc ngủ vĩnh cửu và sự lãng quên, 1 loài hoa tượng trưng cho sự bất tử.

* LailaIn: khu rừng trong tưởng tượng, nơi tụ họp linh thiêng của các Nữ thần địa ngục, sự sụp đổ, báo thù, định mệnh,.... )

CHAP 26

Đã 2 năm kể từ khi phù thủy rời đi, mùa xuân lại đến. Trong 2 năm ấy, cuộc chiến của Lằn Ranh Thứ 3 diễn ra rất gay gắt. Không có sự trợ giúp, không có sự tiên đoán, chữa bệnh-ngâm thuốc hay pháp thuật, quân của Arthur thiệt hại nặng nề. Nhưng trong lòng họ vẫn có ngọn lửa quyết tâm, mệt mỏi hay gian nan đều sẽ không làm khó được họ.

Arthur và Louis dù hợp tác và làm việc cùng nhau mỗi ngày nhưng trong họ luôn có khoảng trống vô hình. Khi thừa ra 1 khoảnh khắc, Arthur sẽ ngồi 1 mình và ngắm nhìn ánh trăng chiếu rọi nơi London bình yên. Ngài vẫn ở đây để bảo hộ cho sự bình yên đó, Ngài muốn giữ lời hứa của mình với phù thủy năm ấy.

Giống như vị Vua trẻ, Louis cũng có khoảng lặng. Chiếc đồng hồ vàng vẫn liên tục chạy, thời gian từ lúc ấy đã qua 2 năm nhưng quá đỗi dài khi chẳng còn giọng nói thanh cao và hình bóng của phù thủy. Kể cả Hiệp sĩ của 15 tường thành đều sẽ có 1 lúc nhớ về vị đó, có câu chuyện nào đấy về vị đó, họ đặt tên nó là "nỗi nhớ".

Mùa xuân năm nay, các tiểu vương quốc lại bắt đầu muốn gây chến, chúng muốn có được tài nguyên quý giá từ Vương quốc Anh. Louis đã cùng 1 đoàn khảo sát tới từng địa điểm mà trước đây phù thủy đã đặt bẫy. Từng bước chân của anh đều nhớ đến Ilila. Không biết cô ấy đã trải qua quãng thời gian cô độc như thế nào. Nước mắt anh bất giác chảy, giọt long lanh đọng lại trên khóe mắt, giọt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp.

Chân anh vẫn tiếp tục bước đi, anh 1 mình tách khỏi đoàn, muốn nhìn ngắm vật trước đây Ilila đã chạm, thứ cô ấy đã nhìn ở 1 góc của lối đi dài dằng dặc này.

Đột nhiên Louis nghe thấy 1 tiếng hét phát ra từ bên trái cánh rừng. Anh vội vàng phản ứng lại. Thì ra có 1 cô gái mang áo choàng mỏng màu tím cố chạy khỏi lũ người man rợ đang đuổi theo.

Cô ấy đã chạy rất lâu, nhưng rất nhanh đã bị chúng bao vây. Có lẽ chúng thích bộ dạng những cô gái xinh đẹp bị ức hiếp đến đáng thương. Louis nếu là lúc trước sẽ vô tâm mà bỏ đi nhưng bây giờ hình bóng của cô ấy y hệt phù thủy năm đó, anh liền cầm theo thanh kiếm xông lên.

Túm lấy áo choàng kéo cô gái lên ngựa, giữ chặt cô bên dây cương, cầm theo thanh kiếm, chỉ thấy những đường ánh lóe sáng và máu của lũ man rợ kia, anh thúc ngựa mang cô ấy đi.

Đến đêm, cô gái tò mò nhìn gương mặt say giấc ngủ của anh, nhếch mép cười thầm.

Mang màu tóc đen và gương mặt xinh đẹp bị áo choàng che mất, Nữ thần Aimomiktikós đến nhân gian đã giả bộ bị ăn hiếp. Cô muốn dụ chúng đến bìa rừng rồi ra tay, ai ngờ người con trai này xuất hiện đúng lúc, "cứu" lấy cô. Bây giờ cô đang rất hứng thú với gương mặt tuyệt mỹ này, cô mê đắm nó, trời sinh ai bảo Nữ thần Aimomiktikós đã yêu thích cái đẹp như thế. Chính anh là người cứu cô ra, cả đời này đừng mong thoát đc khỏi bàn tay của Nữ thần. Là nhân loại, cô sẽ biến hắn thành nô lệ của mình, tận tình phục vụ cô.

Cô vung tay, 1 ngọn lửa đỏ cháy rực trên tay cô. Nữ thần Aimomiktikós muốn có sự trung thành của anh ta. Nhưng khi đưa xuống lại không hề có tác dụng, thậm chí còn phản đòn khiến cô đau đớn. Cô tức giận định ra tay hại anh nhưng ánh hoàng kim từ chiếc đồng hồ vàng lóe lên trong tà áo anh làm cô chú ý. Đó chẳng phải là 1 trong những thứ cô tìm kiếm ư? Sao anh ta lại có nó? 1 con người bình thường, nhân loại thấp kém!

Cô muốn giật lấy chiếc đồng hồ đó nhưng lại không thể, dường như có 1 loại pháp thuật nào đó đang bảo vệ anh ta.

Trên người nhân loại này rõ ràng có gì đó rất kỳ lạ. Bây giờ phải lấy cho bằng được chiếc đồng hồ vàng kia.

Buổi sáng hôm sau, Louis tỉnh dậy chuẩn bị lên ngựa trở về, cô gái hôm qua anh cứu, anh cũng muốn mang cô về thành, ở bên ngoài rất nguy hiểm.

"Cô đến từ đâu?"

Aimomiktikós giả bộ không thể cất giọng, cô dùng ánh mắt đáng thương ngấn lệ nhìn anh.

"Cô không thể nói?"

Cô gật đầu ra hiệu, cô muốn trở về cùng anh.

CHAP 27:

Louis dẫn cô trở về thành, trong đầu dự định sẽ để cô ở lại dinh thự Công tước White. Dù sao cô cũng là người anh đã cứu, cũng là 1 cô gái mang rất nhiều hình bóng của Ilila. Hình bóng đã mờ nhạt nhưng chưa bao giờ tàn phai. Có lẽ sự xuất hiện của cô làm anh nhớ đến Ilila. Chẳng qua cô ấy không thể cất giọng, còn Ilila giọng nói ấy anh không thể quên.

Đứng trước 15 tường thành rộng lớn, cô cảm thấy có chút quen thuộc. Tường thành cao vút kia đã từng có ai đó ở trên ấy điều khiển trận đánh giành chiến thắng cho Vương Quốc Anh. Là ai nhỉ? Người mang mái tóc vàng trên người phát ra sự cao quý của 1 vị Vua.....

Aimomiktikós cũng khoác trên mình 1 chiếc khăn che hết khuôn mặt chỉ để lộ ra đôi mắt vô cùng đẹp. Ánh mắt đen tuyền rất sâu, vừa huyền bí lấp lánh tia sáng phản chiếu....Phù thủy năm ấy cũng thế này, 1 cô gái chứa đầy bí mật và chút nguy hiểm hoang dã.

Ngày mang cô từ bên ngoài về, bao nhiêu lời đồn đã xuất hiện, người dân bất mãn vì cô ở đây, họ không thích Công tước say đắm 1 đứa lạ mặt và trong lòng học đã mặc định người sẽ trở thành phu nhân của phương Bắc chỉ có vị phù thủy năm nào . Rằng cô chỉ là 1 nô lệ của tiểu vương quốc khác đã mê hoặc Công tước của họ, rằng có lẽ cô đã dùng gương mặt và cơ thể để mua vui cho đàn ông đã vấy bẩn Công tước....

Thật nực cười! Họ tung tin đồn và làm nó lan nhanh trong khi chưa từng 1 lần nhìn thấy cô. Miệng lưỡi thế gian đôi khi cũng có thể làm công cụ giết người.

Nữ thần Aimomiktikós đã quá quen với việc này. Dường như những lời nói ấy chẳng thể ảnh hưởng tới cô quá nhiều. Việc cô ở đây chỉ vì chiếc đồng hồ vàng mà Louis đang giữ. Nếu may mắn có thể tìm thấy trái tim của phù thủy.

Mười nghìn năm trước đây, khi cô hóa phù thủy đã giữ lại chiếc đồng hồ vàng ấy, đáng lẽ nó lên ở trên người của phù thủy mới phải, có chết cũng là gắn liền với nó, tại sao lại ở trên người của Công tước vùng này?

Trong đầu cô lóe lên 1 suy nghĩ có lẽ phù thủy đã bị Louis giết hại rồi bị cướp mất nó chăng? Nhưng tại sao đồng hồ vàng lại bảo vệ hắn? Hắn đã khởi động cơ quan nào mà cô chưa biết? Nếu như hắn hiểu đc quyền năng của nó thì chắc chắn sẽ mệt mỏi lắm đây. Nhưng cũng có thể là phù thủy đã tự nguyện dâng hiến? Có thể không??

"Nữ thần, thuộc hạ có chuyện cần nói."- Thần thú thân cận xuất hiện, ánh lửa đỏ rực cùng lông vũ rực rỡ- Phượng hoàng trong truyền thuyết dang rộng đôi cánh ôm lấy cô.

"Phượng Hoàng, lâu thật đấy, ta đã đợi ngươi mà."- Cô dùng giọng điệu ngọt ngào, bám lấy đôi cánh mềm mại.

"Thứ lỗi cho ta."- Phượng Hoàng quỳ 1 chân xuống trước cô, đặt tay lên trái tim cung kính cúi đầu, anh đang muốn thể hiện sự trung thành tuyệt đối với cô. Mười nghìn năm trước cũng vậy, bây giờ hay tương lai, anh cũng sẽ chỉ trung thành với mình Nữ thần tuyệt đẹp ấy.

"Đứng lên đi. Ngươi nói có chuyện mà. Ta hứng thú với tin tức ngươi đem về lắm đấy"

Phượng Hoàng đứng lên, ánh mắt dịu dàng nhìn bóng lưng của cô. Aimomiktikós đang ngắm nhìn hoàng hôn bên cánh cửa sổ. Có vẻ như Louis rất dụng tâm khi chọn căn phòng đối diện phòng của anh ta cho cô. Mà theo hầu nữ nói chỉ có phu nhân của dinh thự này mới đc ở nơi đây. Căn phòng tạm bợ này tuy không nguy nga bằng Cung điện dưới Địa Ngục nhưng cũng lấp lánh và tiện nghi không kém.

"Thuộc hạ cảm nhận được âm khí ma thuật của phù thủy từng xuất hiện ở đây."

Aimomiktikós lặng lẽ nhếch môi, đúng như dự đoán nhỉ??

"Vậy giờ cái xác đó đang ở đâu?"

Phượng Hoàng ngập ngừng 1 chút, " Ta nghĩ nó đang ở đền thờ Nữ thần Athena."

"What?"- Chất giọng giận dữ, cô quay người lại nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của anh.

"Ta đã muốn vào bên trong, nhưng đền thờ đó là của Athena, ta không có cách nào tiến tới."

Aimomiktikós khóe miệng lại cong lên, trong suy nghĩ điên cuồng, cô thốt lên "Thật xảo quyệt, Athena!! Đền thờ của bà ta linh thiêng tới nỗi, lũ quái vật chúng ta không thể đặt chân vào."- Cô cười nhạt-" Vậy thì đừng bắt ta ra tay tàn nhẫn!"

Cô quay sang Phượng Hoàng, ánh mắt mơ màng xinh đẹp quyến rũ anh " Hãy canh chừng nơi đó và tìm hiểu về Thánh Nữ của bà ta nhé. Ta muốn tiếp cận từ nàng ta"

Phượng Hoàng nhìn theo ánh mắt ấy, lặng lẽ gật đầu. Khi anh định cất cánh bay đi. Cô đã nói 1 câu thế này- " Gặp Arica rồi thì đừng yêu cô ta đấy nhé"

Dù chỉ là 1 lời trêu đùa đối với Phượng Hoàng lại như 1 lời cảnh báo, anh tuyệt đối không thể phản bội cô, ko thể quay lưng với Nữ thần mà anh trung thành. Anh nghĩ chuyện đó không thể xảy ra, có lẽ đây sẽ là 1 nhiệm vụ rất dễ dàng.....

CHAP 28:

Phượng Hoàng hóa chú chim nhỏ, bay quanh đền thờ, đậu trên 1 cành cây cao. Khi anh thảnh thơi nhìn mọi thứ cũng là lúc Arica xuất hiện. Lần đầu tiên thấy được vẻ đẹp của nàng, anh đã ngỡ mình gặp được thiên thần.

Vẻ đẹp của nàng khác xa với Nữ thần của anh, nó nhẹ nhàng ngây thơ, trong sáng và thuần khiết. Hóa ra trên đời vẫn có người làm anh mê mẩn hơn cả cô ấy.

Anh dõi theo Thánh nữ trên cả 1 đoạn đường dài. Bỗng nhiên xe ngựa của nàng gặp vấn đề, bánh xe lăn nhanh về phía trước, làm thế nào cũng không thể dừng lại, chỉ có thể bất lực khóc trên xe.

Phượng Hoàng liền vội vàng bay tới hóa người, kìm cương lại và đưa nàng nhảy ra ngoài. Ngày hôm nay Phượng Hoàng đã cứu đc Arica, đây chính là ngày mà nguồn cơn cho tương lai xảy đến, dự báo điềm không lành.

Lúc ấy, thì ra Aimomiktikós đã biết trước rằng, anh chắc chắn sẽ yêu Arica, nhưng dẫu như vậy cô vẫn để anh đi.....

***

"Cô đang ở trong phòng phải không?"

Louis nhẹ nhàng gõ cửa, hôm nay anh muốn cho cô nhìn ngắm tường thành phương Bắc. Không phải tự nhiên anh muốn đưa cô đi. Đêm đầu tiên khi cứu cô, anh đã nhận ra rằng thì ra cô cũng mang ma lực của 1 phù thủy, dù có chút khác biệt với Ilila, nhưng hiện giờ, nơi này rất cần phù thủy giúp đỡ.

Cô không nói lặng lẽ mở tung cánh cửa, ánh mắt có chút khó chịu lườm anh. Louis nhìn cô dịu dàng mỉm cười, " Ta muốn đưa cô dạo quanh 15 tường thành. Đừng ở mãi trong phòng, nó sẽ khiến cô bức bối."

Bức bối? Trong đầu cô suy nghĩ- cô vô cùng ghét ánh sáng của mặt trời. Khi còn là phù thủy, mặt trời thiêu đốt da của cô ấy, dẫu bây giờ đã là Nữ thần, ánh sáng chẳng thể ảnh hưởng tới năng lực hùng mạnh ấy nhưng nỗi đau này cô vẫn còn rất nhớ.

Aimomiktikós không muốn đi, cô cau có ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại. Dường như đoán được suy nghĩ của cô, Louis cho hầu nữ mang chiếc áo choàng đỏ tới.

Áo choàng anh đã từng chuẩn bị cho phù thủy, có lẽ sẽ không thể đưa được nữa....Chiếc áo màu đỏ trầm như nổi lên giữa tuyết trắng và tôn lên vẻ đẹp của cô gái đang mặc nó. Có lẽ Louis đã rất khổ tâm để chọn cho cô ấy món quà đặc biệt thế này. Nhưng đã quá muộn để có thể đưa cho cô ấy.

Aimomiktikós thích thú ngắm nghía chiếc áo, cái này mới xứng với vẻ đẹp của cô chứ. Hơn nữa mặc cái này thì không cần phải dùng khăn che mặt nữa. Ánh mặt trời càng không thể đụng tới cô.

Cô đồng ý theo anh ra ngoài. Y như dự đoán, cô gái mang chiếc áo đỏ cùng ngồi trên bạch mã với vị Công tước lấp lánh bạch kim và màu trắng tinh khôi của tuyết đã tạo ra 1 bức tranh kỳ diệu đẹp nức lòng người cộng thêm với chút bí ẩn quyến rũ. Người dân đều xì xào bàn tán về cô gái mới của vị Công tước, rất nhiều lời đòn đại lại đc thổi bùng lên. Nhưng viễn cảnh thơ mộng thế này, ai lỡ chê nó không đủ đẹp?

Đứng trên tường thành cao nhất của 15 tường thành phương Bắc, nơi gió không ngừng thổi, nơi lạnh nhất và cũng nhiều ánh sáng nhất. Ở đây cô có thể nhìn bao quát toàn cảnh của 15 tường thành dưới kia, cả kể Lằn Ranh thứ 3. Mọi ranh giới ở nơi này như thu hẹp lại và bé nhỏ biết bao.

Nếu có thể đặt những chiếc bẫy mà đầu cô đang tự động nảy số sắp xếp chúng như một thói quen? Cô nhìn xuống dưới- cuộc sống của người dân đang rất yên bình, những ngọn đèn rực rỡ thắp sáng những chỗ tăm tối nhất.

"Đây là phương Bắc rực rỡ mà ta đã từng dẫn cô ấy đi."- Louis nhỏ giọng, ánh mắt tha thiết nhìn vào hư vô, trong anh là cả 1 nỗi nhớ.

Aimomiktikós không thể cất tiếng, cô đành dùng ký hiệu hỏi lại anh- "Cô ấy là cố phù thủy của nơi này?"

Louis mỉm cười gật đầu, đôi mắt đã ngấn lệ. Hóa ra 1 người mạnh mẽ như anh cũng có lúc rơi lệ. Giọt lệ long lanh nhỏ xuống, hóa ra khi khóc con người có thể đẹp thế này.

"Ta cảm nhận được có lẽ cô ấy sẽ trở về..."- Giọng Louis đã run rẩy hơn. Anh lặng lẽ ngắm nhìn toàn cảnh, vơi đi nỗi nhớ.

Nói dối. Cô ấy không thể trở về nữa. Chính anh cũng biết điều đó. Vì nơi lưu giữ xác của phù thủy là ở đền thờ của Athena. Anh chính là người tìm thấy nó và giữ nó ở đó.

Trở về Dinh thự Đại công tước White, anh đưa cô về, và Vua Arthur đã đợi ở đó từ lúc nào. Lần đầu chạm mắt nhau, Arthur đã cảm thấy có gì đó ở cô khác lạ cũng rất quen thuộc.

Dẫu Ngài muốn nhìn thấy cô rõ hơn cũng bị Louis cản lại.

Ngày hôm sau, cô đã mang xuống 1 bản đồ phòng ngự, tất cả chứa đựng những cái bẫy khá tân tiến, giống với cách làm của Ilila trước kia. Thậm chí hành động cũng giống tới nỗi không thể lệch đi được. Arthur bắt đầu nghi ngờ thân phận của cô.

Arthur càng để ý tới cô, Hội hiệp sĩ bàn tròn của Ngài càng cảm thấy lo ngại. Trước đây là 1 phù thủy, bây giờ lại là 1 nô lệ của tiểu Vương quốc khác. Thật đáng hận!

"Công tước White, Vương Quốc Anh cũng sẽ loạn lạc như dân chúng của các Lằn Ranh khác nếu nữ nô đó còn ở đây. Phù thủy trước kia thì không nói vì vị ấy rất giỏi. Nhưng nữ nô đó dù làm được bao nhiêu phần của phù thủy cũng chỉ là 1 nữ nô thấp bé, Ngài có từng nghi ngờ, tiểu Vương Quốc đó gửi dán điệp tới đây rồi dựng lên mọi chuyện không?"

"Hiệp sĩ Johnathan, xin Ngài giữ đúng bổn phận. Và,...ta tin tưởng cô ấy. Mỗi trách nhiệm cứ để ta gánh. Không còn giống như trước đây, ta tuyệt đối sẽ không giao người của mình vào tay Bệ hạ của Ngài đâu, nên đừng lo lắng."- Louis đanh thép đáp lại từng lời nói phản bác của họ.

Aimomiktikós tình cờ nghe được những lời này, cô không khỏi suy nghĩ. Trước đây phù thủy cũng trải qua những tháng ngày bị nghi ngờ, coi thường và bị sự độc đoán ấy ràng buộc ư? Không thể ngồi chờ nữa rồi, cô muốn biết tất cả mọi thứ của quá khứ đó.

Điều gì khiến cô bận tâm đến vậy, khiến cô tò mò, khiến cô luyến tiếc? Dẫu đã muốn quên sạch hóa Nữ Thần nhưng nếu đơn giản như thế sẽ chẳng có kiếp nạn nào bủa vây cuộc sống này.

Cô ra lệnh cho Phượng Hoàng, lập tức đến bên cạnh cô. Anh xuất hiện cùng đôi cánh rộng và lông vũ đỏ rực, mang cô về nơi xa nhất tìm lại quá khứ đánh mất.

"Nữ thần Định Mệnh, dear Goddess of Destiny, ta muốn ngươi tới đây, mang quá khứ trả lại cho ta. Hỡi Destiny, hãy lắng nghe yêu cầu của ta...."

Nữ Thần định Mệnh cảm nhận được khí tức của Aimomiktikós đang kêu gọi, lập tức liền đến bên cô, trung thành và ái mộ.

"Nữ thần Aimomiktikós, xin hãy ra lệnh."

Quá khứ của cô dần hiện về như nước lũ, một Ilila không phải phù thủy. Từng cảm xúc ùa đến, những ký ức ngủ sâu đau đớn nhất. Mười nghìn năm qua đưa đến cảm giác chân thật mới như ngày nào. Aimomiktikós đã trải qua từng ấy gian nan của đời người khơi gợi sự trả thù của cô và cũng là lời nguyền quên đi khi hóa lại.

CHAP 30:

Sự bỏ đi của Aimomiktikós khiến Louis rất lo lắng, anh nghĩ mình thật ngu ngốc khi không để ý cô nhiều hơn. Một lần này có lẽ đã làm cô rất tổn thương, dù anh huy động bao nhiêu người tìm kiếm cô cũng không thấy. Louis rơi vào trầm tư, anh suy sụp như trước đây- cái lúc khi phù thủy rời đi, khoảnh khắc tuyệt vọng khi chỉ tìm thấy xác lạnh cóng của cô ấy trong tảng băng chẳng thể phá vỡ.

Arthur cũng không thể ngồi yên, tất cả mọi việc hiện giờ đều rất hỗn loạn. Ngài đau đầu nghĩ về phù thủy khi trước và nữ nô hiện giờ. Dù trong lòng nảy lên nghi ngờ không thể che giấu thì Ngài cũng ko có tư cách để hỏi.

"Johnathan, triệu tập các hiệp sĩ, chúng ta cũng phải tìm bằng được cô gái đó."

"Bệ hạ...."-Johnathan sửng sốt trước yêu cầu đó của Arthur, Ngài ấy thức sự đã mê muội nữ nô đó ư?

Đoán trước được tình thế ấy sẽ xảy đến, Arica vô cùng phiền não. Nàng ta đến nơi sâu nhất của đền thờ Athena, lặng người nhìn tảng băng lạnh giá của phù thủy.

"Ngươi chết rồi vậy mà Ngài ấy vẫn không thể yên ổn. Rốt cuộc lời nguyền của ngươi là gì chứ? Mà khiến 2 người đàn ông của Vương Quốc này mê muội không dứt ra được? Ngươi chỉ là phù thủy độc ác vô cùng xấu xí thôi!!"

Arica dường như mất mọi lý trí, giờ vẻ đẹp thuần khiết của ả chỉ còn là ngụy tạo. Ả muốn chấm dứt sự loạn lạc này và không muốn nghe bất cứ tin đồn nào nữa! Giữ xác của phù thủy lại ngay từ đầu đã là 1 sai lầm!

Trước kia, khi Công tước Harvey vẫn giữ phù thủy bên cạnh, thì ả là người được Arthur xem trọng. Cuộc sống mà ả luôn mong chờ, 1 cuộc sống êm đẹp và hạnh phúc như những nàng công chúa trong chuyện cổ tích.

Ả đã từng ao ước được đặt chân vào Điện Hoàng hậu. Với chiếc váy cưới trắng xóa tinh khôi như tuyết đầu mùa cùng kim cương lấp lánh tôn lên dáng vẻ xinh đẹp của ả. Arthur sẽ đứng cuối con đường đó, chờ đợi Arica bước đến. Trong tiếng nhạc ngân vang, mọi lời chúc phúc, 2 người sẽ sống hạnh phúc.

Nhưng hiện thực tàn khốc tới nỗi đau đớn. Nếu thế gian này không có chiến tranh, nếu ko vì các tiểu Vương quốc khác gây chiến, nếu như không có sự xuất hiện của phù thủy, có phải ả sẽ bình yên thực hiện nguyện vọng ích kỷ của bản thân?

Arica ngày bé đã có dấu hiệu Thánh nữ, sống trong sự bao bọc của Đền thờ quanh London. Người dân đều mong đợi phước lành của Thần linh từ Thánh Nữ- đại diện duy nhất của họ. Vì thế, Arica được đối đãi như Công chúa, được Arthur quan tâm như 1 người thân ở Hoàng gia. Và chỉ vậy thôi, không hơn không kém. Nhưng có lẽ, ả không nghĩ thế, không nên thế, ả cho rằng tất cả quý tộc nên quy phục ả như 1 Hoàng hậu mới phải. Vậy mà chỉ vì phù thủy, chỉ vì hòn đá ngáng đường....

Arica tức giận, ánh mắt trong sáng dần đục lại, ả kêu gọi các tín đồ, thầy tu trong Đền thờ tổ chức LỄ THANH TRỪNG. Ả muốn thiêu rụi xác của phù thủy! Muốn lấy danh nghĩa của Nữ Thần trở lại làm Thánh Nữ được bao người yêu mến, chứ ko phải là cái bóng của phù thủy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro