PHẦN 2: ĐÊM ĐEN RỰC RỠ.
CHAP 11:
Ngoài LẰN RANH THỨ BA, ngoài những bức tường thành cao lớn, cỏ cây mục um tùm, bãi rộng xanh mướt. Đây chính là sự yên bình trước giông tố. Nhưng con người ta lại muốn cảm nhận sự thanh bình này thêm một chút.
Mụ phải ra ngoài đó, nhớ lại con đường lũ quái đi qua mới có thể viết vòng tròn thuật pháp. Vì mụ muốn nhìn sâu ra xa nên đã cố ý lẻn ra ngoài không 1 ai hay biết. Chẳng qua mụ không biết, có người theo sát mụ.
Chạy đến cánh rừng lằn ranh thứ 1, con đường ảm đạm khói đen cao vút chân trời. Có vẻ tiểu vương quốc kia muốn qua lối này, mụ nhìn thật sâu vào đám sương mù.Tiếng động lạ bắt đầu vang lên bất chợt lao thẳng về phía mụ. Phù thủy giật mình không kịp tránh.
Thanh kiếm sáng chói bỗng chốc lóe sáng đằng trước mặt, chia sinh vật lao tới làm đôi. Mụ mở mắt ngước lên theo phản xạ. Là anh ta? Người con trai tuyệt đẹp từ trong giấc mơ kì lạ đó.
Chàng trai có mái tóc dài bạch kim nhìn mụ với đôi mắt sắc dường như thoáng hiện màu xanh phát sáng. Mụ chưa kịp nhìn kỹ gương mặt ấy đã bị anh ta đánh thật mạnh vào gáy rồi mang đi.
Lúc tỉnh dậy đã thấy mình ở 1 bìa rừng xa lạ, tay bị trói chặt, còn anh ta đang nhìn chằm chằm vào người mụ. Mụ cố dãy dụa để thoát ra.
"Ngươi là ai hả? Là ai?"- Mụ vùng vẫy nhưng chợt nhìn thấy biểu tượng sói trắng quen thuộc đã từng xuất hiện khi những tên thợ săn phù thùy đến giết mụ. Xem ra kẻ chủ mưu là anh ta rồi.
"Vì giết ta không thành nên muốn hại ta ở nơi này sao? Tên thợ săn chết tiệt!!"
Anh ta vẫn không nói gì, thanh kiếm vừa rồi được anh lau cẩn thận không còn một vết máu của sinh vật kia, lại sáng chói và sắp sửa kết liễu mụ.
Mụ tự cười vào sự ngu ngốc của mình, biết thế này phải đề phòng hơn chứ. Vết thương cũ còn chưa lành hẳn đã phải nộp mạng, hoặc nếu may mắn sống sót thì trên người sẽ còn bao nhiêu vết sẹo nữa đây?
Mụ dựa vào gốc cây đằng sau, mệt mỏi nhắm mắt.
"Tỉnh dậy đi!!"-Phù thủy nghe thấy tiếng anh gọi mình, bật dậy trong hoảng loạn, dường như có thứ gì đang lẩn trốn trong bụi cây. Quái vật ư? Chết tiệt!!
Mụ lấy cây củi khô thủ thế, nhìn xung quanh. Còn anh tập trung lắng nghe con thú đã chạy về phía nào. Trong suốt quá trình đó, anh thậm chí dùng cơ thể mình che chắn phía trước cho phù thủy.
Khi quái vật thực sự xuất hiện, mụ bàng hoàng. Hóa ra đây là thứ mà các vị thần đã tạo ra- 1 phiên bản lỗi bị vứt bỏ. Chúng xuống nhân gian, quậy phá, giết chóc, trở thành vũ khí chiến tranh cho lòng tham của con người.
Chàng trai vung kiếm, từng đường sắc bén, đâm nhát nào trúng phát đó, vào những chỗ hiểm của con thú. Nó bực tức chuyển sang tấn công phù thủy. MỤ dùng ma thuật chặn ngang đầu, nhưng lúc quan trọng thế này, ma lực lại sụt giảm cực nhanh. Phù thủy ko thể kiên trì nữa, buông tay.
Có lẽ hôm nay mụ sẽ chết dưới hàm sắc nhọn của quái thú. Nhưng anh ta đột nhiên lại chắn ngang, chém đứt đầu của nó. Máu đen bắn tung tóe, trên người của mụ toàn chất dịch nhầy nhụa kinh tởm đó.
Anh ta nhìn mụ vẫn ánh mắt đó, dù sợ hãi lùi lại phía sau, nhưng mụ vẫn bị anh ta bắt lại lôi thẳng lên ngựa trở về thành. Tường thành thứ 12 mở ra giữa đêm, nhưng ai cũng cung kính cúi đầu với anh ta. Con ngựa ngạo nghễ từng bước tiến vào, dù bị vấy bẩn bởi mùi tanh của máu nhưng anh vẫn kiêu sa như 1 nam thần tuyệt đẹp hạ phàm.
CHAP 12:
Nhận được tin phù thủy đột nhiên biến mất, sắc mặt Arthur tối sầm lại, Ngài ra lệnh cho tất cả Hiệp sĩ phải tìm bằng được. Ngài sợ lại giống như lần trước, tên thợ săn giấu mặt kia sẽ bắt cóc và sát hại mụ.
Đã tìm suốt 1 ngày, khi mà đêm buông xuống mới thấy phù thủy bị vác đến bởi Công tước phương Bắc- Louis W. White, Arthur không khỏi kinh ngạc.
"Bỏ phù thủy xuống, Công tước White. Phù thủy là người của ta"- Arthur gằn giọng.
Louis nhếch mép, "Với một phù thủy xấu xí thế này?"- Anh nhìn con người mệt ko nói lên lời nằm trên vai anh, có chút chần chừ. Ngay khoảnh khắc đó, Louis nhận ra, hóa ra phù thủy cũng chỉ như 1 cô gái nhỏ, cũng yếu đuối và mệt mỏi như thế. Anh bày ra bộ dạng thích thú, nhẹ nhàng đặt mụ xuống.
"Hẹn gặp lại, Ilila"- Louis đeo lên tay mụ một chiếc vòng bạc trắng nhỏ, tiện tay xé luôn áo choàng của mụ rồi mới bỏ đi.
"Tên khốn chết tiệt!"-mụ âm thầm chửi rủa, kéo áo choàng đã rách cố che đi khuôn mặt bầy nhầy xấu xí bị dịch quái thú bắn lên.
"Ngươi .....?"- Arthur chưa kịp dùng tay nâng mụ lên, phù thủy cố ý trốn tránh. Bây giờ mụ chỉ muốn thật nhanh về phòng rồi ngủ một giấc thật sâu.
Xui xẻo cho mụ, Arica đúng lúc xuất hiện, trông thấy bộ dạng kinh tởm đó liền hét toáng lên. Mụ cực kỳ ghét âm thanh đó, ghét sự ồn ào liền bịt tai chạy khỏi đó.
Ai nghe tiếng hét cũng chạy tới đỡ Thánh nữ suýt chút nữa ngã ở đó, đều quan tâm xem nàng có sao không nhưng lại chẳng hề để ý tới phù thủy.
Harvey cúi xuống đỡ lấy bả vai đang run rẩy của Arica nâng lên nhìn theo hướng phù thủy chạy. Ngay lúc này anh không thể tìm mụ và bỏ mặc nàng ấy. Chỉ có Arthur vẫn đuổi theo sau và gọi mụ.
Arthur thực sự tức giận, trong đầu Ngài có rất nhiều câu hỏi. Sao phù thủy lại đi cùng tên tóc trắng đó? Tại sao phù thủy biến mất không nói lấy 1 lời? Trên người phù thủy tại sao lại có máu của quái thú? Lẽ nào phù thủy suýt chút nữa cũng đã chết ư?
"Phù thủy! Mau mở cửa ra! Ta muốn thấy tình trạng của ngươi! Phù thủy! Mau mở cửa!"- Arthur tức giận đập cửa bên ngoài nhưng chỉ nghe thấy tiếng thét bất mãn của mụ.
Eugine vội vàng đến đặt tay lên vai vị Vua trẻ.
"Giờ vị đó đang mất bình tĩnh. Hãy để phù thủy 1 mình. Hơn nữa ta cũng có chuyện muốn nói!"
Arthur cau mày nhìn lại cánh cửa đóng kín của phù thủy, lo lắng rời đi.
"Ngươi tốt nhất đó nên là chuyện quan trọng."- Arthur ngồi xuống khoanh tay trước ngực.
"Ta biết Ngài đang lo lắng cho phù thủy nhưng có chuyện rất cấp thiết cũng liên quan tới vị ấy"- Eugine đưa nửa cuốn sách đã cũ kỹ anh đã tìm thấy giữa vô vàn đống sách cổ của thư viện phương Bắc.
Nửa đầu của quyển sách cổ viết về phù thủy của 1 thợ săn dòng dõi Sói Trắng- biểu tượng gia tộc Công tước White.
" 9999 năm trước.....
Phù thủy có rất nhiều đặc tính. Càng tiếp xúc với họ, ta càng hiểu được nhiều thứ. Hóa ra phù thủy cũng phân cấp bậc, mạnh- trung bình- yếu, họ có tổ chức và hoạt động giống như con người.
Họ sinh sản ra những đứa trẻ và dạy dỗ chúng. Nhưng vì bản chất xấu xí đi liền với bản tính tàn độc, hầu như phù thủy đào tạo ra những sát thủ tương tác với ma thuật. Những đứa trẻ đó trước tiên phải uống thuốc độc hàng ngày để rèn luyện khả năng miễn dịch. Thứ hai chúng sẽ học cách tăng cường ma lực bằng cách ngấu nghiến thịt các loài khác, máu và xương là 2 thứ quan trọng nhất. Thứ ba, chúng phải đủ mạnh để tự kết liễu lẫn nhau, những đứa trẻ khỏe mạnh sẽ đc giữ lại và chính là thế hệ tàn độc tiếp theo của phù thủy.
Vì thế, phù thủy rất mạnh, họ có thể tàn phá và đưa ra những lời nguyền chết chóc, ăn thịt và uống máu con người khác loài, họ chính là mối nguy của thế giới này. Nên, các vị thần đã đưa tới những chiến binh từ trời- chúng tôi được gọi là Thợ Săn phù thủy thế hệ đầu tiên.
Tìm ra điểm yếu, giết chết phù thủy, trừ khử mới hại, thế gian bình yên là nhiệm vụ của chúng tôi.
Tưởng chừng như đó mới là sự khởi đầu của tương lai. Nhưng không, giống như 1 vòng luân hồi, nếu giết phù thủy thì sẽ không có ai ngăn cản đc bọn quái vật sinh sôi nảy nở. Và thế là, thế gian tiếp tục nhuốm mùi màu với hệ sinh thái ko đc cân bằng. Chúng tôi nhận ra phù thủy chính là mắt xích quan trọng trong hệ tuần hoàn này....
Tất cả đều đã muộn, ko có lấy 1 bóng dáng của 1 phù thủy nào trên cõi đời này. Nhìn lại quãng thời gian ghê rợn mà chúng tôi đã giết hết lũ phù thủy chỉ vì triệt để làm họ tuyệt chủng trên thế gian này mà phải trả 1 cái giá quá đắt. Chúng tôi đã từng đốt cháy họ trong đống rơm với từng trồng xích sắt quấn quanh người, mặc họ la hét thảm thiết mà vỗ tay tán thưởng. Đã từng đuổi theo truy vết toáng phù thủy cuối cùng còn sống dù họ chưa từng làm gì gây hại, đẩy họ vào hang động và phóng hỏa......
Lũ quái vật to lớn, ko cớ sức mạnh của ma thuật, chúng càng bành trướng và ăn thịt hết những gì chúng thấy và đi qua. Thợ săn phù thủy cũng ko thể chiến đấu với số lượng quái vật quá lớn, chúng tôi đành hi sinh thân mình, từng người từng người lao vào cuộc chiến giành lại vùng đất sống.
Tôi là thủ lĩnh của họ, vật vã từng ngày tìm mọi cách để kìm hãm lũ quái. Mọi nỗ lực đều vô vọng. Cho đến khi tôi tìm thấy 1 phù thủy nhỏ đang cố gắng dùng ma thuật ít ỏi đánh lại chúng.
Tôi muốn đưa cô bé đó về, bảo vệ an toàn của cô bé ấy, có lẽ cô ấy là hi vọng cuối cùng của chúng tôi. Ngày qua ngày, tôi luôn mong muốn cô bé sẽ có thể thay tôi tiếp nhận ngọn lửa hồi sinh thế giới. Nếu được nuôi dưỡng tử tế và lòng yêu thương, hi vọng cô bé sẽ đưa thế giới này ra khỏi cơn tuyệt vọng ấy.....
Tôi đặt tên cô bé là ILILA MANA'O LANA- "Ở ĐÓ CÓ HI VỌNG". Mong rằng cô bé ấy sẽ tìm được sức mạnh ngủ sâu và cùng với những người bạn của mình chiến đấu.
Chúng tôi- những thợ săn mắc sai lầm sẽ sửa chữa chúng bằng cách hi sinh thân mình phong ấn lũ quái thú đó. Có lẽ trong 1 thời gian có thể cho nhân loại bắt đầu lại. Có lẽ con người vẫn sẽ thù ghét phù thủy và quên đi sự tồn tại của quái vật, nhưng mong con cháu tôi khi đọc được cuốn sách này sẽ suy sét cho sự tồn vong của Vùng đất mới...."
CHAP 13:
Vì vẫn còn thiếu nửa quyển nữa nên Arthur không thể biết gì về thân thế của phù thủy mang tên Ilila. Cũng ko biết được làm sao khi các phù thủy đã chết hết rồi, vẫn còn sót lại 1 người, còn đang sống và ở bên cạnh Ngài thế này?
Nửa cuốn sách nữa mang sự thật và thân thế, những đặc điểm trên người của phù thủy, những trận pháp tối thượng của thợ săn dòng tộc Sói Trắng. Có lẽ người đang giữ nửa quyển còn lại không lẽ là Công tước White?
Phù thủy vẫn trong căn phòng, bịt tai lại ngồi 1 góc. Mụ cũng nhìn chiếc vòng sáng lấp lánh mà tên bạch kim đưa cho mụ mụ vứt 1 góc. Tò mò, phù thủy nhìn nó dưới ánh trăng sáng, soi thấy cái tên mà trước đó Louis đã gọi mụ- Ilila.
Mụ nhớ lại trong quá khứ, 9999 năm trước hình như ai đó đã từng gọi mụ bằng cái tên đó. Quá khứ bắt đầu hiện rõ rồi lại mờ nhạt, mụ thực sự rất đau đớn. Dường như có ai đó qua từng giai đoạn xóa đi những ký ức kia khiến mụ không thể nhớ....
Bỗng có tiếng gõ từ cửa sổ vọng tới, mụ tới gần đề phòng nhìn ra ngoài, khẽ mở cửa. Cơn gió ùa vào nhẹ nhàng, Louis đã đứng đó trèo vào. Không đợi phù thủy phản kháng, hắn ôm mụ rời đi.
"Ngươi!!! Thả ta xuống!!"- Phù thủy cố giật ra khỏi người anh.
Louis càng ôm chặt, "Ngoan một chút, Ilila"
"Ta không phải người đó!"
"...."- Anh im lặng không nói, thúc ngựa chạy khỏi thành. Anh đưa mụ đến bên chân núi, đưa mụ từng bước lên đó. Tới 1 chỗ eo núi hẹp, anh đưa tay hái lấy cây thuốc hiếm đưa cho phù thủy.
"Thứ này có thể giúp người của ta khỏi bệnh không?"
Phù thủy như bị cuốn theo, mụ cầm lấy cây hoa, mắt phát sáng- "Đây là loại hoa cực hiếm luôn đấy, nó có thể chữa mọi loại bệnh, giúp thứ khô héo trở lại tươi mới!! Ngươi rất may mắn đấy!"
"Tặng cô"-Louis nhìn phù thủy bằng ánh mắt nhẹ nhàng. Anh ta không còn tàn độc như ngày hôm qua.
"Trên đời này không ai cho không ai thứ gì cả. Trả lại nó cho ngươi"- Phù thủy đưa cây hoa cho Louis.
"Cô không thích?"
"Ta không quá già cũng ko còn quá trẻ. Xin hãy chú ý xưng hô, Công tước White"-mụ lùi lại.
"Ta lại thấy giọng nói đó của cô y như 1 cô gái nhỏ vừa mới trưởng thành."- Anh bỡn cợt nắm chặt lấy 1 tay của mụ.
Mụ hốt hoảng cố rút bàn tay đã đeo găng của mình ra khỏi tay người này, nhưng tay anh vừa to vừa rộng, căn bản không rút được.
"Tên biến thái!! Buông tay!"- Mụ đành lấy tay còn lại giật ống tay áo của anh.
"Tại sao tên đó lại nghĩ phù thủy là người của hắn chứ? Lúc ấy cô đã đồng tình phải không? Tại sao đối với ta lại thế này?"- Anh bất lực kéo gần mụ lại.
"Ngươi đã muốn giết ta mà!!"
Louis nhìn mụ cau mày, ánh mắt buồn bã buông lỏng cánh tay, " Ta không cố tình làm vậy."- "Ilila cô cũng biết gia tộc Sói Trắng là dòng dõi thợ săn phù thủy. Bao nhiêu phù thủy đã giết chết người gia tộc ta chứ? Ta đặc biệt căm ghét khi Hoàng đế mang theo 1 phù thủy đến đây. Ta đã hiểu lầm cô cũng tàn độc, đều là phù thủy xấu."
Mụ bĩnh tĩnh ngồi cạnh anh ta, " Vậy bây giờ tại sao...?"
Louis nhìn cô cười nhẹ. Dưới ánh sáng của trăng, anh ta thực sự rất đẹp, vừa xa lạ vừa quen thuộc.
CHAP 14:
Louis không trả lời, chỉ lẳng lặng suy tư.
Mấy ngày qua anh đã thấy, phù thủy dù là vì chuyện lớn hay đều rất chuyên tâm. Mụ có thể vẽ ra bản đồ dù đến đó chỉ 1 lần, có thể vẽ ra bao nhiêu cái bẫy dùng ma thuật phòng tránh quái thú đặt đúng nơi chúng sẽ đi qua bằng cách tiên đoán, còn có thể xây dựng những hầm chứa vững chắc cho người dân. Nếu như mụ không đứng đằng sau Arthur làm những chuyện đó còn là ai tài giỏi như thế?
Cách mụ hiến kế giúp Arthur bày binh bố trận, cho Hiệp sĩ giảm thiểu thương vong nhất chỉ có mụ thôi.
Hơn nữa, mụ cũng tới phòng thuốc, phối hợp phương pháp chữa bệnh cùng Bá tước Eugine, sắp xếp các thảo dược làm tăng khả năng điều trị. Thậm chí còn thi với bác sĩ xem thuốc giải của ai cao tay hơn.
Cũng nghe giọng nói của mụ nhẹ nhàng và ngân cao khi trốn một góc kể chuyện cho lũ trẻ. Giọng nói không biết từ lúc nào đã làm trái tim của vị thủ lĩnh trẻ cảm nhận được hơi ấm....
"Nếu muốn trả giá thì hãy tới thành của ta. Ta muốn nghe giọng của cô"- Anh nhìn sang phù thủy đang ngắm nghía bông hoa quý.
"Được thôi"-Mụ vui vẻ trả lời.
"Giao kèo đã xong, đến lúc đó đừng có nuốt lời nhé, Ilila"- Louis chạm nhẹ lên vai mụ.
Về tới thành trì thứ 12, anh đưa mụ lên tầng nhìn theo với ánh mắt có chút nuối tiếc rồi mới rời đi.
Phù thủy sau khi có đc bông hoa quý giá, mụ bảo quản nó rất kỹ vì dù có sống thêm 9999 năm nữa cũng chưa chắc có được bông hoa này. Vậy mà người đó dễ dàng tặng cho mụ chỉ để đổi lấy những ngày nghe giọng nói này thôi. Hời quá!!
CHAP 15:
Quá trình chuẩn bị cho trận chiến đầu cũng đã gần xong, mọi thứ được sắp xếp rất cẩn thận. Thánh nữ Arica luôn bận rộn trong phòng thờ cầu nguyện của Nữ thần Athena.
Dáng điệu xinh đẹp cùng thần thái tuyệt vời của nàng làm dân chúng kính phục, làm bao cô gái ngưỡng mộ. Đâu đó vang dậy tin đồn nàng sẽ trở thành hoàng hậu của Arthur.
Nàng đi đến đâu đều sẽ nhận được lời chúc phúc của mọi người, nhận được sự ca ngợi của thần dân. Hiện tại, nàng là Thánh nữ duy nhất nhận được sự hồi đáp của Thần.
Công việc rất bận rộn nhưng như thường lệ nàng vẫn sẽ đến gặp Arthur- vị Vua trẻ tuổi nàng say đắm. Hơn bất cứ ai nàng cảm thấy ấm áp khi ở bên Ngài, con người ấm áp và lương thiện, Ngài dịu dàng trượng nghĩa, thấu tình đạt nghĩa, với bất cứ ai...
Phù thủy tỉnh dậy tinh thần rất tốt, nhưng rất nhanh cả ngày làm việc hôm ấy rút cạn sức lực của mụ. Nhưng vẫn còn việc phải làm. Trời gần tối rồi, mụ phải đến chỗ anh ta. Một ngày không thấy mụ, anh sẽ không để yên đâu.
Mụ đến tường thành kia cũng đúng lúc đồng hồ điểm 12 giờ khuya. Mụ đã ngủ quên mất và đến trong tình trạng vội vàng.
Louis vẫn đang đợi mụ trong căn phòng kia, anh mặc chiếc áo lụa mỏng, bên trên lộ ra cơ thể rắn chắc, trắng muốt, những múi cơ cuồn cuộn, anh thật đẹp, y hệt những nam thần trên Trời mà mụ đã từng gặp trước đây.
Và chính anh cũng là người xuất hiện trong giấc mơ 1 cách mơ hồ của mụ.
"Em đến muộn"-Giọng anh vang lên, ánh mắt sắc lẹm nhìn phù thủy- "Không phải cái tên Arthur đó giữ em lại làm việc đến tận giờ đó chứ?"
"A...Không phải đâu, tại ta, ta ngủ quên thôi"
"Cứ mỗi lần nhắc đến hắn em lại hoảng hốt vậy. Đối với em, hắn là gì?"-Louis tiến gần về phía phù thủy túm lấy chiếc áo choàng đáng thương lôi xuống giường.
Mụ trầm ngâm một lát- "Là Vua?"
Louis mỉm cười hài lòng. Ngoài là Vua trong lòng em ấy, thì hắn chẳng là gì.
"Hôm nay em định kể chuyện gì cho ta đây?"
"Anh thích nghe cái gì?"-Mụ vặn vẹo ngồi sát ra mép giường- Thế này thật khó chịu.
"Ta muốn nghe Thần thoại trên kia. Hãy kể về 1 cuộc đời của 1 vị Thần mà em biết đi"-Louis chống tay lên, mắt lim dim nghe giọng nói êm nhẹ của phù thủy.
Phù thủy trầm ngâm một chút, mụ cũng ngạc nhiên khi anh lại muốn biết về các vị thần. Mụ nhìn người con trai xinh đẹp ấy, bắt đầu vào chuyện,
"Nữ thần Tình yêu Aphrodite là vị nữ thần xinh đẹp nhất của Bầu Trời Phía Tây, nàng được ca tụng là Nữ Hoàng cùng nhiều danh xưng khác nhau, các vị thần phải kính nể cùng yêu mến người con gái ấy. Sử sách Thần thoại ghi lại, nước da nàng trắng như tuyết non đầu mùa, đôi mắt xanh hơn cả màu lá, gương mặt yêu kiều đến nỗi hoa cũng phải ganh tị. Thần thái mê hoặc lòng người, tương truyền, bất cứ sinh vật nào nhìn vào nàng cũng sẽ bị say đắm trước nhan sắc và nghe theo mọi lời sai khiến của nàng.
Bất cứ ai nhìn thấy sẽ đều nảy sinh dục vọng với Aphrodite. Lúc ấy, có ai nằm cạnh Nữ thần tình yêu mà kìm nén lại được cảm xúc không? Nữ thần của Dục Vọng là duy nhất, cũng là người gây lên trận chiến ác liệt nhất với Nữ thần Athena và Nữ thần Hera.
Lúc ấy, Aphrodite đã rơi vào lưới tình khi trót yêu Vị thần của Địa Ngục Địa Long Helios. Hai người đến với nhau 1 cách tự nhiên, tình yêu đẹp hơn bao giờ hết, như bùng cháy giữa chiến tranh.
Rồi kết tinh của họ cũng chào đời, đứa trẻ xui xẻo ấy từ khi sinh ra đã thừa kế sự dâm loạn và điên cuồng từ cha mẹ mình. Nhưng thời gian đã lấy đi tất cả, Helios bị trừng phạt vì cả gan yêu Nữ Thần của Trời và Aphrodite cũng bị bắt giữ và giam lỏng trong Biệt cung.
Đứa trẻ đáng thương cùng cha nó trở lại địa ngục tối tăm. Được nuôi dạy bằng lòng thù hận và ý chí báo thú, lớn lên trong sự lạnh nhạt và hà khắc của cha, từ nhỏ chịu hành hạ đủ đường để lớn lên trở thành 1 Nữ Thần tàn ác.
Đúng như dự đoán, đứa trẻ xuất hiện lần đầu với cái tên Nữ thần Aimomiktikós- Nữ thần Dâm Loạn. Cô ả đã gieo rắc sợ hãi xuống thế gian, tàn nhẫn với cái chết, là người đã châm ngòi cho bao cuộc chiến tranh ở thế giới này.
Giống như người mẹ, Aimomiktikós cũng sở hữu nhan sắc rực lửa, sắc sảo và vô cùng kiều diễm, vị thần Ánh sáng và các nam thần đều nghiêng ngả 1 phương vì quốc sắc hương trời đó.
Nhưng sự tàn độc của cô ta thì không gì sánh bằng, những thủ đoạn tàn ác và cuồng loạn của cô đã làm rung chuyển trời đất.
Kết cục cuối cùng chỉ có thể là cái chết, 1 sự trừng phạt đau đớn nhất dành cho 1 vị Thần...."
Mụ thở dài cúi đầu, nhớ về quá khứ đó, mụ căm hận Athena hơn bất cứ ai, ngay sau khi lấy lại được năng lực của Thần, mụ nhất định sẽ báo thù các vị Thần trên Trời, đưa máu của họ nhuộm đỏ các tầng mây. Ánh mắt của phù thủy bỗng lạnh lẽo sắc bén, mụ tức giận tới mức hô hấp dồn dập.
Bỗng bàn tay đặt nhẹ trên vai mụ kéo mụ quay người lại "Ilila, em ổn không?"
Mụ gật đầu trở lại bình thường, "Ta nên quay về."
"Đã muộn lắm rồi, hãy ở lại đây đi"- Louis níu lấy chiếc áo choàng của mụ.
Mụ không nói lùi lại phía sau cúi đầu và đi thẳng.
Louis trầm ngâm nằm xuống, đôi mắt anh mơ hồ nghĩ về phù thủy lại bất giác khóe miệng lại cong lên.
"Em ấy thật làm người khác tò mò. Rõ ràng là khác biệt như vậy, làm thế nào ta lại cảm thấy em đặc biệt? Giữa 8 tỷ người trên Trái Đất, ánh mắt ta lại chạm vào em...."
CHAP 16:
Mỗi ngày sau khi hoàn thành xong công việc của mình, mụ thường lui tới bệnh xá của bác sĩ Eugine, kiểm tra dược liệu và giúp đỡ anh ta.
Bác sĩ là 1 người tài giỏi, anh rất ấm áp. Anh chưa từng coi thường hay có chút bất mãn nào với mụ. Ở cái chốn chiến tranh thế này lại gặp được người chung chí hướng đương nhiên sẽ cảm thấy đc an ủi phần nào.
Dù là phù thủy nhưng những kỹ năng của mụ không hề thua kém vị bác sĩ tài giỏi này. Anh ngưỡng mộ tài năng đó, từ lần đầu gặp mặt anh đã thấy phù thủy khác biệt. Dẫu có nghi ngờ thì bây giờ cũng đã bị đập nát. Thuốc của mụ ko những phát huy tốt hiệu quả mà còn giúp người bệnh khỏe khoắn hơn bao giờ hết.
Hôm nay phù thủy đã ủ xong thuốc, chỉ còn chờ đợi nếm thử.
"Phù thủy vất vả rồi"- Eugine nói xong rồi chú ý tới thứ phát sáng trên cổ tay của mụ- chiếc vòng bạc Louis đã tặng. Anh vẫn giữ nụ cười trên miệng nhưng ánh mắt đã lạnh lại. Anh không thích chiếc vòng ấy hay bất cứ thứ gì của ai khác ở trên người của phù thủy.
Bác sĩ đã nghĩ hàng đêm và không dưới 100 trăm lần phủ nhận mình không có ý đối với phù thủy và tự cố thuyết phục mình hãy quên đi điều đó. Nhưng mọi nỗ lực đổ vỡ khi anh nhận ra hóa ra trái tim mình là thứ không thể ngăn cản.
Làm thế nào đây? Ngay cả Louis cũng đã tỏ rõ thái độ dành cho phù thủy, vậy anh vì cái gì mà không thể nói ra chứ? Đây là sự yêu thích nhất thời hay là tình yêu thực sự, anh quả thật bối rối. Quyết định như thế nào rồi cũng sẽ hối hận, ước gì người anh thích là Arica, không, nên là Arica mới phải. Như vậy có đúng không?
Anh chẫm dãi nhìn phù thủy rời đi. Hướng đi đó là về thành của Công tước Louis. Có lẽ phù thủy thực sự đã cảm nhận được Louis có ý gì đối với mụ chăng?
Eugine gặp lại quyển sổ nhỏ, hôm nay đến nay thôi, có lẽ anh sẽ tham lam một chút, mỗi ngày sẽ vì công việc mà ở gần phù thủy thêm chút.
CHAP 17:
Louis chuẩn bị bánh ngọt, 1 bàn dài các mùi vị khác nhau. Phù thủy ăn thử rất ngon, anh bên cạnh vui vẻ mỉm cười. Hóa ra đây là cảm giác thoải mái khi người ta thích hạnh phúc.
"Em không định cởi chiếc áo choàng đó ra à?"- Anh giật nhẹ đuôi áo.
"Nhìn thấy mặt ta anh sẽ không còn nói vậy được đâu."
"Em nghĩ ta gọi em đến đây chỉ vì giọng nói thôi?"- Anh chống tay lên cằm nhẹ nhàng nhìn phù thủy.
"Chứ không thì?"
"......Vì em."-Louis chạm nhẹ lên vai của phù thủy. Mụ hoảng hốt sặc sụa. Anh đưa ly sữa vỗ lưng mụ, anh chỉ còn biết cười khổ.
"Ngày hôm nay em sẽ kể chuyện gì?"
"Anh có thích Thánh nữ không?"- Phù thủy buông dao nĩa xuống.
Anh nhìn theo hành động của mụ- "Không hề."
"Còn ta thì căm ghét"
"......"- Anh im lặng không nói.
"Trên thế gian này có rất nhiều tín đồ của các vị thần, mỗi nơi dựng nhà thờ và thờ tụng họ, cầu nguyện những điều tốt đẹp.
Chỉ có Thánh Nữ được chọn mới mang khả năng truyền đạt ý Thần, là người nhận được phước lành và ý chí của Thần.
1000 năm trước, khi ta đi qua 1 tiểu vương quốc, Công chúa của đất nước đó thực sự rất đáng ngưỡng mộ. Cô ấy là người đã giúp đỡ ta rất nhiều dẫu ta xấu xí và là 1 phù thủy. Giống như bao cô gái khác cô ấy cũng biết yêu và yêu đậm sâu 1 chàng hoàng tử.
Câu chuyện giống như cổ tích. Đáng lẽ ra họ đã có cái kết thật tốt đẹp cho đến khi xuất hiện người tự xưng là Thánh Nữ. Đúng lúc ấy thế gian cũng xuất hiện những sinh vật bóng đêm kỳ quái gây hại cho con người, chúng thỏa sức giết chóc, thỏa sức giết người. Thánh Nữ lúc ấy liền đi khắp Thế gian tiêu diệt lũ quái, chữa bệnh cứu người, giúp đỡ họ khi gặp khó khăn, người người cũng ca tụng ả thánh thiện và nhân từ.
Có lẽ Hoàng tử đã xiêu lòng bởi vẻ đẹp của cô ả mà bắt đầu hủy hôn với Công chúa. Cô ấy đã đau khổ biết bao nhiêu, thật ra con người ngay từ đầu đâu có ác, là do số phận đã ép buộc họ trở lên tàn nhẫn. Cô ấy dùng mọi cách để Hoàng tử quay về bên mình, thậm chí còn lén ta sử dụng ma thuật cấm.
Nhưng cuối cùng cô ấy nhận lại, chỉ là cái kết vĩnh hằng bị nguyền rủa dưới ngục sâu thẳm. Ta không có cách nào giúp cô ấy thoát ra, càng không thể đưa linh hồn cháy rụi của cô ấy đi. Còn Thánh nữ và Hoàng tử, không cần nói cũng biết, họ sống bên cạnh nhau hạnh phúc, được dân chúng ca ngợi.
Ta đã muốn trả thù bằng mọi sự nguyền rủa mà một phù thủy có thể làm. Nhưng ngạc nhiên là, ta không thể. Ả ta là Thánh Nữ. Là "thứ" được thần linh bảo hộ.
Rất lâu sâu ta mới biết rằng, người thả những sinh vật bóng đêm hại cả thế gian, đánh lừa dân chúng, cướp mất Hoàng tử, đi khắp mọi nơi cứu người chỉ để họ ca tụng là "thánh nữ" đó.
Người độc ác nhất, trà xanh yêu nghiệt chen chân vào mối tình ấy, hại chết người bạn đáng thương của ta đều là Thánh Nữ. Vậy nên từ đó đến giờ ta chỉ coi thánh nữ là sinh vật biết đi, bình hoa di động, coi họ tàng hình."
Phù thủy đã khóc, vị Công chúa thanh tao năm nào vẫn còn đọng sâu trong ký ức của mụ. Cô ấy với nụ cười tốt bụng chìa tay về 1 phù thủy đáng thương. Năm ấy, cô ấy đau đớn bật khóc, mụ đã không thể làm gì.
Louis ôm lấy phù thủy, cô ấy đang run lên từng đợt, có lẽ vì quá nhớ thương vị Công chúa kia nên có lẽ phù thủy ko thể kìm nén đc lòng mình. Anh vỗ về Ilila, bờ vai rộng ấm áp, thì ra có chỗ dựa là như thế.
"Ta nên đi rồi"-Mụ điều hòa lại cảm xúc của mình. Anh miên man níu chặt tay áo của mụ,
"Hôm nay hãy ở lại đi"
"Ta sẽ vẫn từ chối"
"Ta biết. Chỉ riêng hôm nay thôi, hãy coi đó là ngoại lệ."-Louis kéo lại cánh tay, phù thủy theo đà ngồi xuống.
"Em biết không, Ilila, ta rất sợ, sợ lúc ta ngủ, em sẽ đi mất, đi và rời bỏ ta. Nhìn thấy em ngay đây nhưng lại cô đơn, cô đơn kinh khủng....Hình như ta đã lụy em mất rồi, Ilila...."- Louis nói, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía phù thủy.
Mụ không nói, cũng không rụt tay về, tùy anh nắm.
Ngày này nữa thôi, trận chiến với các tiểu vương quốc sắp bắt đầu rồi, liệu khoảnh khắc như thế còn có thể kéo dài mãi không? Anh có thể nghe thêm những câu chuyện mà Ilila của anh kể nữa hay không? Lòng anh bất giác đau, anh níu chặt lấy tay áo phù thủy, khi đó anh biết, cô ấy vẫn ở đây.
CHAP 18:
Trận chiến diễn ra đúng như dự kiến của phù thủy, con người lấy quái thú làm thú nuôi, dùng chúng như vũ khí hạng nặng chiến đấu.
Các tường thành phòng thủ, rồi tổng hợp tấn công, dùng cách đánh bẫy và du kích, không đối đầu trực diện. Rất nhiều viên đạn mang theo phước lành bắn xuống, từng tiếng rú tiếng thét của quái vật vang lên đau đớn, máu của chúng chảy đầy cả 1 vùng.
Khói đen ngập trời cùng múi cháy của xác thịt, lửa nổi lên thiêu rụi những cánh rừng, quạ đen bay vòng quanh chờ rỉa xác thối. Các tiểu vương quốc không ngờ được thương vong của họ lớn đến thế, thậm chí còn bị lũ quái ăn ngược lại. Khắp nơi ráo riết rút lui, lũ lượt chạy đi.
Thủ lĩnh của chúng nhìn lên tường thành, hướng ánh mắt về phía phù thủy, nhếch mép, cái bẫy nào đang chờ mụ phía trước. Có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ giết chết mụ và treo cổ mụ lên tường thành cao vút kia. Hắn quay lưng thúc ngựa chạy về nước.
Lúc này cả 15 tường thành của phương Bắc mới xác nhận hò reo đã chiến thắng. Mọi người đều vui mừng liên hoan mở tiệc. Họ tung hô Thánh nữ đã bảo vệ họ, khiến vũ khí được ban phước và trở lên bền cứng thắng được lũ quái vật
Louis hướng về phía phù thủy mỉm cười. Mụ cũng chỉ cúi đầu rời đi. Mụ ghét phải nghe thấy tiếng hò reo dành cho Thánh nữ của Athena. Mụ căm thù Nữ thần- người đã làm cuộc đời mụ chôn vùi trong bùn cát và chẳng khác nào địa ngục. Thật mệt mỏi, mụ muốn nhắm đôi mắt lại và tự làm mình mụ mị chìm sâu vào giấc ngủ.
Louis chỉ lặng yên nhìn phù thủy, anh theo sau mụ, chờ đến khi mụ thực sự về phòng, ánh mắt dịu lại một chút rồi rời đi.
Arthur bận rộn động viên tinh thần các Hiệp sĩ của mình, không lơi là đề phòng lũ quái sẽ xuất hiện lại. Họ vui vẻ ca tụng niềm tin dành cho Thánh nữ, hò reo vang trời.
Arica chỉ nhìn biểu cảm của Arthur, nàng biết vị Vua trẻ đang rất vui, nàng bất giác cười theo Ngài. Ngoài những quý tộc chỉ biết nịnh bợ ở Thủ đô thì Các vị Hiệp sĩ đi theo Arthur mới là những người chân thật, thẳng thắn và trung thành. Nàng đã say đắm vị Vua trẻ tuổi ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi mà Arthur đã kịp thời cứu nàng ra khỏi 1 vụ tai nạn. Ngài chính là ân nhân cũng là tia sáng tuyệt đẹp trong tim nàng
Dù có làm bất cứ thứ gì, Arica cũng chỉ mong nhận được sự tín nhiệm và 1 chút tình cảm từ Ngài. Vì vậy khi nghe tin Ngài đưa 1 phù thủy từ bên ngoài về và giữ bên mình, nàng vô cùng bất mãn cũng khó hiểu thay.
Được tất cả Hiệp sĩ và quý tộc an ủi, dè bỉu phù thủy nhưng nàng vẫn rất lo lắng. Nếu cứ giữ mụ ta lại, Ngài sẽ gặp nguy hiểm phải không?
Nếu trận chiến này đã kết thúc, nàng có chuyện cần nói với Arthur. Trước mặt tất cả các Hiệp sĩ nơi đây, nàng bước lên quỳ xuống dưới chân Arthur.
"Bệ hạ, ta có một thỉnh cầu."
Arthur gật đầu khe khẽ, ra hiệu nàng nói đi.
"Nếu tất cả mọi chuyện đã kết thúc, xin Ngài hãy xử lý phù thủy. Bệ hạ, Ngài không thể mãi để phù thủy ở bên cạnh. Chuyện đó quá nguy hiểm."
Lời nói của Thánh nữ khiến Arthur choáng váng. Tất cả Hiệp sĩ dưới trướng Ngài đều rất đồng tình, họ xin vị vua trẻ của họ hãy chấp nhận thỉnh cầu ấy. Ở quá lâu bên cạnh 1 phù thủy, ai biết mụ có hút sạch sinh lực của người hay không?
Nếu quá tin tưởng phù thủy, không biết chừng trong tương lai sẽ bị mụ điều khiển. Các Hiệp sĩ đều lo lắng trước tình cảnh ấy, bây giờ Thánh nữ của họ đã nói ra ý kiến chung nên nhất định phải ủng hộ nàng ấy. Lời vừa nó ra, mọi thứ đều hỗn loạn, riêng chỉ có Arthur cau mày nắm chặt tay lại.
Bá tước Eugine bóp chặt ly rượu trước mặt vô cảm nghe từng tiếng hò reo của Hiệp sĩ. Công tước Harvey nhìn biểu cảm của Arthur thở dài, anh cũng không muốn phù thủy phải rời đi. Những ngày tháng đi theo phù thủy, anh đã học được rất nhiều thứ. Chính anh cũng phải ngưỡng mộ sự hiểu biết và thông minh xuất chúng lần đầu ở 1 phù thủy. Hóa ra không phải bất cứ phù thủy nào cũng tàn độc mà còn có dáng vẻ của 1 cô gái mới trưởng thành. Nhưng lời của Thánh Nữ Arica không phải không có lý. Các Hiệp sĩ của Ngài cũng chỉ lo cho sự an nguy cho vị Vua của họ.
Ngay khoảnh khắc ấy, Công tước Louis đã không thể ngồi yên. Nếu Arthur đồng ý để phù thủy đi, anh sẽ ngay lập tức chớp lấy cơ hội ấy, mang Ilila về bên cạnh mình. Anh sẽ cho cô cuộc sống tốt, 1 danh phận chính đáng để có thể ở bên cạnh anh mãi mãi. Đây chính là yêu phải không?
Thủ lĩnh Kỵ sĩ của Louis cũng tiến lên quỳ 1 chân xuống trước Arthur.
"Nếu Bệ hạ và tất cả Hiệp sĩ của Ngài đều đồng ý ruồng bỏ vị đó, xin hãy để chúng ta thu nhận cô ấy. Dù ta chỉ là 1 Kỵ sĩ nhỏ bé, nhưng ta tự tin rằng trong tất cả Kỵ sĩ dưới trướng Công tước Louis không có 1 ai không yêu quý cô ấy cả. Chúng ta không nhìn vẻ bề ngoài của cô ấy cũng không hề kỳ thị thân phận của cô ấy. Có lẽ Ngài cảm thấy rằng chúng ta chắc chắn đã bị bỏ bùa mê của phù thủy hoặc bị Công tước bắt ép. Nhưng không, không bị ép buộc, không bị điều khiển, đều là tự nguyện, đều là thành ý, chúng ta thực sự hi vọng cô ấy có thể sống vui vẻ ở nơi này."
Thánh nữ Arica khó hiểu "Tại sao? Tại sao chứ?"
Louis cũng đứng lên nhìn về các Kỵ sĩ của mình, ai cũng mỉm cười đồng thuận.
"Có lẽ Thánh Nữ không biết, dù cô có ở bao lâu trong đền thờ để cầu nguyện cũng không bằng vị đó ở đây 1 giờ làm việc. Vòng pháp ma thuật hay bẫy đặt quái thú, cả kể kế hoạch phòng tuyến cũng rất xuất sắc mà không vị lãnh đạo trẻ tuổi nào lại không nhìn ra. Hơn nữa không phải chỉ 1 thành mà là cả 15 tường thành. Làm sao để bảo vệ phòng thủ và tấn công, cô ấy đã vất vả ngày qua ngày. Dù có bị thương hay ngất đi giữa trời nắng gắt, cô ấy vẫn sẽ nỗ lực để dẫn dắt bọn ta. Có phù thủy tàn độc nào lại tâm huyết đến thế?
Nếu vì dung mạo xấu xí mà cô nhìn thấy thì xin hãy mở to mắt mình ra mà nhìn, dân chúng của 15 tường thành ai mà không vì chiến tranh mà biến thành như thế. Nếu 1 vị Vua trẻ tuổi mà ghét người dân của mình chỉ vì những vết sẹo xấu xí trên mặt họ có còn xứng đáng là Vua hay không?
Ta biết hôm nay ta đã phải tội chết bởi nói ra những lời nói ngang ngược trước mặt Vua nhưng tất cả đều là thật lòng. Vị đó đã chiếm chọn tình cảm của những người dân cũng như tất cả Kỵ sĩ của 15 tường thành. Trong thời gian ngắn ngủi ấy, chúng ta chưa từng coi cô ấy là phù thủy mà chỉ là 1 vị tiểu thư rất tài giỏi mà thôi."
Khán phòng lặng im đến kì lạ. Louis chỉ mỉm cười, hóa ra không chỉ anh mà tất cả đều bị cô ấy làm cho xiêu lòng. Hóa ra chẳng cần nhan sắc nghiêng nước đổ thành cũng đã có những người tự nguyện vì cô ấy mà hi sinh.
CHAP 19:
"Ta sẽ không từ bỏ cô ấy, càng không kỳ thị cô ấy. Không phải ngày hôm nay nghe thấy những lời đó mà tự mình hổ thẹn mà đã từ lâu tất cả đều vì cô ấy. Ta chưa từng nghĩ thân phận của cô ấy sẽ gây hại cho ta hay ở cạnh cô ấy sẽ có đc những gì.
Cô ấy dù là người của ta nhưng cũng có tự do của riêng mình. Ta sẽ không quyết định thay cô ấy, nhưng tuyệt đối cũng không rời bỏ cô ấy. Dù là điều gì, nếu như cô ấy muốn ta sẽ đều đáp ứng."
Trước đây chưa từng nghe đến nỗi lòng của Arthur, hóa ra Ngài cũng đang phân vân và lo lắng trước tình cảm của mình. Đáng lẽ Ngài nên bày tỏ tình cảm của mình, cho cô ấy 1 cuộc sống tốt đẹp hơn, và dù có phải đâm đầu vào chiến trường Ngài cũng sẽ đem đến cho cô ấy 1 thế giới thái bình.
Thánh Nữ nhìn gương mặt của Arthur khi nhắc đến phù thủy, ánh mắt và biểu cảm đều rất dịu dàng. Nàng lí nhí "Bệ hạ......"
Phù thủy ngủ thiếp trong phòng không biết chuyện gì đang xảy ra. Trong cơn mơ lại gặp nam thần tóc bạch kim ấy, bây giờ mụ đã có thể nhận ra người đó là Louis. Tại sao anh lại có thể xâm nhập được vào giấc mơ của mụ? Hay vì quá mệt mỏi nên lúc nào cũng sẽ nghĩ tới anh?
Đáng lẽ mụ ko nên có tình cảm với anh mới phải. Vì khi mùa Đông qua đi, mùa Xuân tới, mụ sẽ trở lại thành Nữ thần Aimomiktikós hùng mạnh, để thuận lợi báo thù mụ sẽ phải quên đi mọi thứ, mọi tình cảm của con người để hoàn hảo nhất, để thừa kế mọi thứ từ cha mẹ của mình. Điều đó có nghĩa là phù thủy sẽ không nhớ về Louis hay những ngày tháng tốt đẹp bên cạnh anh nữa.
Có phải anh cũng đã cảm nhận được điều đó nên mới xuất hiện trong giấc mơ của mụ không? Anh tới đây để oán trách sự vô tình đó, để dằn vặt trái tim đau khổ của mụ. Phù thủy đã khóc, mụ khóc trong giấc mơ dai dẳng của mình, lặng lẽ nhìn Louis tan thành từng mảnh vỡ, dẫu cố gắng đến đâu cũng chẳng thể chạm tay tới. Mụ đã gọi tên anh rất nhiều lần, nhưng chẳng có tiếng nói đáp lại. Hóa ra thích 1 người chính là nỗi đau quen thuộc thế này. Những con người trong thế giới này làm sao để chịu đựng nỗi cô đơn ấy?
CHAP 20:
"Ilila! Ilila, tỉnh lại đi, Ilila!"
Giọng nói làm mụ từ cơn ác mộng tỉnh lại, nước mắt vẫn còn đang rơi xuống. Louis xót xa ôm lấy mụ, lặng lẽ vỗ về.
"Rốt cuộc đã mơ thấy gì mà lại đau khổ đến thế..."- Anh thầm nghĩ trong đầu, hôm nay rất nhộn nhịp, anh muốn đưa mụ đi chơi. Nếu ánh mặt trời làm mụ không thoải mái, vậy những ánh đèn và ngọn nến của dân chúng khi liên hoan khắp 15 tường thành trong ngày vui thế này liệu có làm mụ phấn chấn lên không?
"Ta muốn đưa em tới 1 nơi, liệu em có đồng ý không?"- Louis cẩn trọng hỏi, sợ Ilila của anh cảm thấy áp lực.
"Ra ngoài ư?"- Mụ đáp lại với giọng run run khiến anh bật cười gật đầu.
"Trước tiên thì tới chỗ ta đã nhé."
Louis dẫn mụ tới 1 cửa tiệm trang phục, nơi đầy đầy ắp những chiếc váy lấp lánh. Phù thủy như bị lóa mắt, những tiệm trang phục như thế này mụ chỉ được nhìn khi ngang qua.
"Thưa tiểu thư, cô muốn mặc chiếc váy như thế nào?"- Một bà lão chủ cửa tiệm ra tiếp đón. Thì ra bà ấy là người làm lên những chiếc váy tuyệt đẹp này. Nhưng làm sao bà ấy có thể nhìn ra phù thủy là 1 tiểu thư xinh đẹp nào chứ?
"Đây là cửa tiệm khi còn nhỏ mẹ thường đưa ta tới. Bà chủ nơi này là thợ may giỏi nhất 15 thành phương Bắc. Đây cũng là nơi lưu giữ ký ức tuổi thơ của ta. Ta cũng muốn mang em tới đây mặc thử những y phục bà ấy làm."- Louis hít 1 hơi thật sâu mỉm cười nhìn phù thủy.
"Có gì có thể khiến ta đẹp chứ? Ta rất xấu xí, không muốn rời khỏi chiếc áo choàng này, càng không muốn ai nhìn thấy gương mặt của mình"
Louis chậm dãi cúi xuống, anh vẫn cười "Hãy tin ta lần này."
Phù thủy đc bà lão dẫn vào trong, bà hỏi mụ muốn bộ trang phục nào, mụ chỉ nhìn xung quanh, dù ở đây có rất nhiều bộ váy đẹp nhưng ko cái nào hợp với người mụ. Mụ liền đưa tay chọn 1 bộ thật bình thường, dễ vận động.
Chiếc áo trắng cùng đai lưng đen cố định cùng váy nâu bên dưới, phù thủy rất gọn gẽ và đoan trang. Ai biết mụ có thể sáng sủa thế này. Chỉ còn gương mặt nữa thôi....
Louis đang đợi cũng bị hớp hồn bởi bộ dạng này của mụ. Ánh mắt anh mơ màng nhìn mụ, có vẻ như anh đã đắm say mụ mất rồi.
Anh đưa cho mụ 1 chiếc mặt nạ, "Cái này là dành cho tối nay. Vì là ăn mừng nên sẽ có lễ hội, người dân sẽ đeo mặt nạ rồi cùng nhau vui chơi."- Anh đeo mặt nạ trước rồi nắm lấy tay mụ chạy ra ngoài.
Buổi tối hôm ấy đã trở lên rất đặc biệt. Không còn giới hạn, không còn coi thường hay sự kỳ thị. Louis và mụ như 1 đôi tình nhân bình thường như bao người khác. Lần đầu tiên ánh sáng của ngọn đèn thắp lên khắp khu phố, người dân tấp nập vui vẻ đi chơi, rầm rộ và náo nhiệt. Pháo hoa tung trời, đèn hoa đầy 1 đường, những rạp xiếc nhỏ bầy trò cùng những điệu múa đường phố của những cô gái đáng yêu,....
Phù thủy và anh đã có quãng thời gian rất vui vẻ, cùng nhau trốn bọn xấu khi trêu đùa. Họ trốn trong 1 con hẻm nhỏ, không gian chật chội khiến anh ôm lấy phù thủy chặt hơn. Mụ nghe thấy tiếng trái tim anh đập rất nhanh "Thịch....thịch..."
Đôi mắt đen của mụ hướng lên nhìn anh. Louis cảm thấy hơi thở của mình bắt đầu dồn dập, yết hầu chuyển động qua lại. Mụ nhìn thấy biểu cảm ấy chỉ cúi xuống mỉm cười. Nữ thần Aimomiktikós đã quá quen với trạng thái ngượng ngùng ấy, thì ra Louis là thật lòng thích mụ.
Nhưng 1 cảm giác bất an trào dâng trong lòng mụ, liệu mụ có thể tiếp nhận tình cảm ấy hay không đây. Đôi bàn tay của anh vẫn nắm chặt lấy tay mụ, nơi ấm áp nhất đều dành cho bản thân của phù thủy....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro