Phần 1: ĐỊA NGỤC SÂU THẲM
Lưu ý: Những tên vị thần bên trên là mượn cảm hứng từ thần thoại, không liên quan đến lịch sử và càng không có thật. Câu chuyện lấy bối cảnh hoàng gia Anh những thế kỷ trước để khám phá nét rực rỡ và vẻ đẹp tiềm ẩn.
CHAP 1:
Nữ thần Aimomiktikós còn được biết đến là nữ thần lẳng lơ, dâm loạn và vô cùng xinh đẹp trong thần thoại. Nàng được ví như muôn hoa mùa xuân và rực rỡ như ánh sáng cầu vồng, sắc đẹp của nàng làm mọi thứ điên đảo và hỗn loạn.
Sinh ra bởi Nữ thần Tình Yêu- Aphrodite và Thần Địa Ngục Helios, nàng ta được thừa hưởng nhan sắc quyến rũ và tính cách tàn độc nhất. Vì sinh ra kì lạ nên trưởng thành với ý thức cuồng loạn. Reo rắc bao nỗi sợ, sự tham vọng, ham muốn, dâm đãng, cường bạo,...thậm chí chiến tranh tới thế gian.
Nữ thần trí tuệ Athena đã trừng phạt nàng. Athena trói buộc nàng với bộ dạng xấu xí nhất của phàm tục, buộc nàng với danh xưng 'phù thủy' bị căm ghét, đầy nàng xuống một nơi nào đó tại thế gian, gánh chịu mọi hậu quả nàng gây ra.
Câu chuyện được lưu truyền đã cổ xưa, dành cho những đứa trẻ ko biết nghe lời, dọa dẫm chúng với sự đáng sợ quyền lực và giết chóc của nàng Aimomiktikós. Nhiều năm trôi qua, thế gian dần đổi thay, nhưng chiến tranh thì vẫn còn.
Ở 1 góc khu ổ chuột phía Nam Thủ đô London,trong 1 quán rượu lụp sụp, một mụ phù thủy già hôi hám với làn da nhăn nheo, đưa bàn tay run cầm cập cầm ly rượu uống từng ngụm. Có vẻ như ai ở đây cũng ko chào đón mụ, họ cay nghiệt, khinh thường, căm ghét phù thủy....
Mụ đi khỏi nơi đó, men theo lề đường, ngồi xuống một bờ tường gần như đã nát, xung quanh như 1 cái ổ ấm áp để ngủ. Mụ lim dim mơ đến thời hoàng kim vẫn còn ánh sáng khi thân thể ngọc ngà của mụ vẫn là Aimomiktikós, được bao nam thần yêu thương. Bây giờ mọi thứ tan biến theo thời gian, mụ đã sống 9999 năm, chờ đợi, rồi lại đợi chờ để thoát khỏi sự trừng phạt này, chỉ 1 năm nữa thôi, 1 năm nữa, khi mùa xuân mới đến, mụ sẽ không cần ở cái thế gian bẩn thỉu này nữa.
CHAP 2:
Tháng ngày vẫn lặp đi lặp lại 1 cách nhàm chán, mụ nhìn lũ chuột đùa giỡn cùng bầy gián lúc nhúc. Ngày xưa có lẽ đã ghê rợn mà giết chết chúng nhưng giờ mụ chỉ còn thương hại cho con vật nhỏ bé. Thật ra, đâu ai khi sinh ra đc chọn mình phải là cái gì, phải bình thường như thế nào,....Dù là chuột nhưng sẽ có tình cảm như con người, sẽ biết trân quý sự sống của mình.
Sống sắp được 10.000 năm ở Thế gian này, từng nơi mụ đã đi qua, từng cảnh đã đc xem, từng câu chuyện được chứng kiến, những đạo lý mụ đã giác ngộ. Thật ra đây cũng là 1 loại trải nghiệm, chẳng qua nó là 1 cơn ác mộng đảo lộn cuộc đời của Aimomiktikós.
Một ngày mưa, cả 1 hạm đội đứng thẳng tắp dàn hàng dài đến khu ổ chuột của mụ. Dù khá ngạc nhiên nhưng lập tức mụ đã biết người lạ đến đây vì điều gì. Những bộ giáp chói sáng của Hiệp sĩ và nghiêm trang khiến mụ liên tưởng tới Đội Quân Vàng của cha mình.
Người lạ mang 1 đôi mắt sắc lẹm phát sáng dạ quang của mãnh thú. Hắn muốn mụ phù thủy. Bằng tất cả tham vọng của mình, hắn muốn có được thứ mình muốn. Một con thú cuồng bạo y như mụ thời đó.
Mụ nhắm mắt từ chối. Quãng thời gian quý giá chỉ còn 1 năm thôi, mụ muốn yên bình chờ đến lúc thoát khỏi sự buộc tội của Athena. Người lạ dẫu tức giận nhưng chỉ có thể đứng đợi mụ thay đổi quyết định dưới trời mưa tầm tã.
"Xin hãy thay đổi quyết định!!"
Đột nhiên 1 giọng nói phá tan sự tĩnh lặng, người đàn ông xinh đẹp bước đến gần, dường như anh ko sợ sự bẩn thỉu này, anh đến khẩn thiết với thái độ cầu thực. Người này rất giống, giống 1 người mà mụ luôn mong nhớ.
Đôi mắt, khuôn mặt, dáng người đều y như tạc, mụ bất giác rơi nước mắt. Mọi người chỉ biết đến câu chuyện lưu truyền về Aimomiktikós mà ko biết nàng đã từng trải qua 1 tình yêu đau đớn với 1 người đàn ông, để rồi cả cuộc đời hỗn loạn như vậy...
"Được, ta đồng ý. Nhưng ta có 3 điều kiện"- Mụ thốt lên bằng giọng khàn khàn.
Người lạ phía sau tiến lên " Chỉ cần ngươi đồng ý, điều kiện ta sẽ đáp ứng. Ngươi muốn gì?"
"Hắn."-Mụ chỉ thẳng vào người đàn ông ko chút do dự. " Ta muốn mọi lúc, mọi nơi có thể nhìn thấy hắn"
Người lạ rất băn khoăn, hắn liếc nhìn người đàn ông, nhưng chỉ khẽ gật. Nhận 1 phù thủy về dinh thự sẽ mang tiếng xấu, không những thế còn có thể sẽ làm hỏng danh dự của gia tộc.
"Ta có thể để ngươi đi nhưng là trong bí mật!"- Hắn gằn từng câu, ghê tởm sự biến thái của mụ phù thủy- " Vậy còn 2 điều kia?"
Mụ đứng lên không nói, chống gậy rời khỏi khu ổ chuột mình từng sống, về dinh thự to lớn của người đàn ông.
CHAP 3:
Ngay từ lần đầu gặp, mụ đã biết người đàn ông này không hề đơn giản, anh là Đại công tước- cũng là Kỵ sĩ quyền lực nhất của Hoàng Gia, người đang phò tá cho Vua Arthur. Vậy người lạ đó cũng chính là Vua của Vương quốc này, Arthur lừng danh.
Đại Công tước German Harvey chuẩn bị cho mụ 1 căn phòng rộng rãi và biệt lập. Chưa từng có người nào đối xử với mụ như 1 con người, ngoài anh ra. Căn phòng lớn với rất nhiều thứ quý giá, sang trọng như của 1 quý tộc thực thụ. Những người hầu hạ đều trung thành và luôn trong tư thế cúi đầu, ko ai dám dò xét hay hé răng nửa lời về sự xuất hiện của mụ.
"Có lẽ đây sẽ là 1 năm thú vị nhất trong cuộc đời của mụ thì sao?"-Mụ đã nghĩ như vậy. Ngắm nghía từng chỗ, khoác lên mình bộ quần áo đen tuyền, dù vẫn ko giấu đc điệu bộ xấu xí nhưng là bộ quần áo mụ cảm thấy đẹp nhất mà mình mặc.
Được phục vụ những thức ăn cao nhã ngon nhất mà mụ từng được ăn, có đc sự tôn trọng mà lâu rồi mụ ko có. Cuộc sống đột ngột đổi thay nhưng phải đánh đổi.
Là phù thủy sẽ sở hữu phép thuật cấm, đọc được sách ma thuật, dự đoán tương lai. Mụ biết Arthur cần mụ để chiến thắng cuộc chiến nổ ra giữa Lằn Ranh Thứ Ba (Third Line ).
Nếu dùng phép thuật cấm sẽ bào mòn cơ thể, điều chế độc dược sẽ khiến cơ thể nhiễm độc tố, tiên đoán tương lai sẽ tích tụ vận rủi trong người. Mọi thứ luôn có 1 cái giá xứng đáng của nó. Nhưng dù sao phù thủy phải chết thì Aimomiktikós mới xuất hiện.
Chuỗi ngày vất vả luôn tiếp diễn, mụ luôn cần mẫn làm việc, dẫu cơ thể sắp rệu rã, sắp gãy rời. Mụ muốn ngày tháng này dài thêm chút nữa, được ngắm nụ cười của Harvey, được nhìn anh nghiêm trang trong bộ quân phục ấy, bộ giáp sáng lóa tuyệt đẹp, lâu hơn, lâu hơn chút nữa.
CHAP 4:
Từ lúc biết Vua Arthur được phù thủy giúp sức, các thế lực trong Hoàng gia Anh rất phẫn nộ cũng ghen tị. Ngày quyền uy của Arthur càng lớn mạnh, dân chúng càng tin yêu vị Vua của họ, nhưng lại làm sụt giảm quyền lực của quý tộc phe đối kháng.
Từ đầu chúng gây mâu thuẫn nội bộ, lôi kéo các quý tộc trung lập, ý đồ bất chính. Phe của Arthur vẫn luôn đề phòng chúng và che giấu mọi thông tin mật. Nhưng có lẽ, Phù thủy là ngoại lệ duy nhất. Nếu tin đồn Arthur dung nạp phù thủy là sự thật, danh tiếng của Ngài sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy, phe đối kháng tìm mọi cách thủ tiêu và bắt cóc phù thủy.
Trên chiến trường phía Bắc, lãnh địa thuộc sự cai quản của Đại Công tước Louis Williams White- phe trung lập đang ra sức chiến đấu giữ lại thành trì thứ 12 kiên cố. Từ Lằn Ranh Thứ 3 đến đây có tới 15 thành trì lớn nhỏ. Tranh chấp giữa các tiểu Vương Quốc vô cùng khốc liệt, các Hiệp sĩ và Kỵ sĩ nơi này không có lấy 1 ngày nghỉ....
Vua Arthur định đích thân đưa Quân đội của mình tới đó chiến đấu. Ngài rất tự tin sẽ chiến thắng với vũ khí bí mật là phù thủy.
"Chừng nào trong tay còn có vị đó thì chúng ta chắc chắn sẽ không thua!"
Harvey tới phòng của mụ, vẫn lịch sự và kiên nhẫn giải thích kế hoạch của Arthur cho mụ, gương mặt anh vẫn đẹp như ánh trăng, nho nhã dưới mọi góc độ. Mụ cảm thấy như được tôn trọng lần đầu tiên trong suốt 9999 năm qua. Ở nơi này, mụ chẳng cần lo điều gì, họ sẽ chăm sóc mụ miễn là ngày nào mụ còn làm việc cho họ. Thế nhưng, mụ vẫn cảm giác được rất nhiều người đang phỉ nhor, khinh bỉ mụ, họ căm ghét và coi mụ là thứ vận xui đen đủi và đối xử tồi tệ khi ko có chủ nhân của họ ở đây. Thế cũng đỡ hơn gấp trăm lần khi mụ vẫn còn ở khu ổ chuột, còn bị đánh đập và chửi bới. Thì ra mụ đã có những ngày tháng đau đớn đến thế mà ko hay biết.
Mụ đồng ý theo ra chiến trường phía Bắc, nơi máu lửa hoang tàn, dẫu biết nếu không may, mụ có thể sẽ chết. Nhưng mụ tin tưởng, tin rằng Công tước Harvey sẽ bảo vệ cho mụ.
Ngay quãng đường tới đó, trong chiếc xe ngựa kì lạ được bọc kín mít, phù thủy ngồi bên trong, bắt đầu lẩm bẩm những thứ ngôn ngữ ma mị. Dù ở đâu ai lấy nghe thấy cũng phải sởn da gà, quân binh càng thêm chán ghét việc hộ tống mụ. Nhưng vì là Nhà Vua họ trung thành với mọi quyết định của Ngài.
CHAP 5:
Dù Quân Binh theo sau hay phía trước xe ngựa, đều không tài nào ngăn cản được bến cố ập tới. Có ai đó cố tình rắc dịch của ngựa cái bôi lên cỏ cây ven rừng để thu hút ngựa đực đang kéo xe, con ngựa rồ lên, phi nhanh tới mon theo chất kích thích chạy đi. Mụ ở bên trong ko tránh đc áp lực va mạnh vào thành xe.
Chiếc xe ngựa rung dữ dội, các kỵ sĩ đuổi theo sau cô vượt lên cản lại, nhưng cả 2 con ngựa cứ mất hết lý trí lao thẳng. Mụ bấu víu vào ghế xe, cố định hình lại thăng bằng. Đáng tiếc thay, chiếc xe ngựa này căn bản ko có lối thoát nào, nó đc bọc kín mít y như 1 lồng giam chỉ có đường vào mà ko có đường ra, mụ tuyệt vọng ngồi im.
Đáng ra có thể sử dụng ma pháp thoát khỏi nơi tăm tối này, nhưng ma lực đã cạn kiệt khi giúp Arthur rồi, chưa thể hồi phục ngay lập tức. Lẽ nào chưa kịp đợi ngày trở về, chưa kịp bên cạnh Harvey, đã phải chết tức tưởi thế này ư?
Cả 2 con ngựa lao nhanh về phía vực sâu thăm thẳm và ko hề có ý định dừng lại. Chúng dường như muốn cho cả chiếc xe này cùng mình phi thẳng xuống đó. Giữa đường mồi lửa tự dưng xuất hiện trên một mũi tên lao vút cắm thẳng vào trong xe ngựa, đốt cháy mọi thứ. Cái xe sáng bùng lên cháy, sức nóng thiêu đốt mụ phía trong.
Mụ cố níu lấy hơi thở, nước mắt dàn dụa trên gương mặt xấu xí. Đã từng là Nữ thần uy phong kiêu ngạo một cõi, giờ đây chẳng khác nào miếng thịt cháy bị người ta ruồng bỏ. Mụ lấy tay đấm mạnh vào thành xe, khói bụi bao trùm không thể thở. Nhưng bây giờ, mụ nguyện ý đánh cược.
Mụ với tay cố bóc cho bong mảng gỗ, dùng mọi lực tác động mạnh để thân xe nứt vỡ. Làm ơn, có ai đó, ai cũng được, xin hãy giúp ta.....
Đã qua bao lâu, đến nơi vách đá sừng sững, chẳng ai có thể ngăn được điều sẽ xảy ra, thậm chí mụ cũng biết rõ có lẽ tương lai này sẽ xuất hiện. Nhưng một khi đã đánh cược thì đâu đc rút lại? Kết quả ngày hôm nay là do chính mụ lựa chọn. Chết đi mà không thể trở thành Nữ thần, một cái chết bi thương và hèn mọn.
CHAP 6:
Từ lúc xe ngựa của phù thủy chệch hướng, Arthur vô cùng khổ sở điều khiển Hiệp sĩ đuổi theo, cả 2 con ngựa dường như đang phát điên vì điều gì đó. Tại đây, Ngài ta rất sợ phù thủy bên trong sẽ hoảng loạn, cũng sợ phe đối kháng cho người thủ tiêu mụ.
Nếu như ngày hôm nay thật sự là kết thúc của mụ, thì sau này Ngài sẽ phải sống trong sự áy náy và nguyền rủa. Chính Arthur là người đã mời mụ khi Ngài gặp khó khăn, cũng chính mụ đã giúp đỡ và hỗ trợ hắn lớn mạnh như hôm nay. Arthur hiểu rõ điều đó, Ngài là người trượng nghĩa, dù thế gian vạn vật bất cứ hình thù thế nào sẽ đối đãi tử tế. Arthur muốn cứu mụ.
Ngài không muốn bất cứ ai tổn hại đến người của Ngài. Càng chưa từng coi phù thủy chỉ là 1 món đồ hay có bất cứ hành vi ko coi trọng mụ như người khác. Arthur muốn trả ơn khi mọi chuyện kết thúc.
Bây giờ chưa phải là lúc. Ngài cưỡi ngựa đuổi theo cả ngày trời, chứng kiến lửa cháy trên xe ngựa, cũng biết chiếc xe ko hề có lỗi thoát. Sắp đến vách đá ấy, bằng mọi cách, phải làm cho bánh xe vỡ nát, cứu đc phù thủy.
"Phù thủy!! Ngươi có nghe thấy ta?"
Dù hét đến khản cả cổ, mụ cũng ko trả lời, lẽ nào mụ thực sự đã chết cháy rồi ư? Lòng Arthur nóng như lửa đốt, Ngài lao lên chiếc xe ngựa đó cắt dây cho 2 con ngựa nhảy xuống vực, cố níu giữ chiếc xe chới với giữa không trung mép bờ vực.
Chỉ cần 1 động tác sai thôi, Arthur và cả mụ đều sẽ chết.
Các hiệp sĩ cùng nhau buộc chặt dây kéo chiếc xe về phía sau, nhấc bánh lên khỏi mép vực. Mọi nỗ lực dập tắt lửa thực hiện rất nhanh chóng. Cuối cùng Arthur cũng phá vỡ được thành xe. Mụ ngã ra ngoài, quần áo rách rưới, áo choàng cháy đen. Một mùi hôi khó chịu không ai dám lại gần.
Vẫn là Arthur đầu tiên đụng tay lên vai mụ nhấc mụ dậy, Ngài trong bộ dạng khó coi kiểm tra hơi thở của mụ. Thật may vì là 1 phù thủy nên tất cả đều ổn.
"LÀ AI?"- Arthur hét lớn nhìn Các Hiệp sĩ xung quanh mình dò hỏi- "LÀ AI ĐÃ LÀM CHIẾC XE NGỰA NÀY? LÀ AI ĐÃ ĐỂ PHÙ THỦY NGỒI Ở ĐÂY?"
Mụ ho khan liếc nhìn Arthur. Chiếc xe ngựa là do người của Hoàng điện chuẩn bị, lũ người đó sợ mụ trên đường dùng ma thuật ám hại Kỵ sĩ nên đã bọc kín mít xe lại, ko hề có cửa để trốn thoát, chỉ có chui vào bên trong đc mà thôi.
Harvey tiến đến đỡ lấy bên tay còn lại của mụ, gương mặt nhăn nhó, "Là lỗi của ta, không kiểm tra xe ngựa."
"Harvey, ta để phù thủy lại chỗ của ngươi là vì điều kiện đó của phù thủy. Nhưng ta thật không ngờ, cả Hiệp sĩ và Kỵ sĩ của ta đều coi thường mạng sống của kẻ khác đến thế. Phù thủy thì không phải là con người ư? Tại sao các ngươi có thể đối xử 1 cách tùy tiện khi ta không có mặt cơ chứ?"- Arthur chất vấn nhìn các Kỵ sĩ đang có mặt tại đây, ai cũng chỉ biết cúi đầu.
Mụ cố gắng giật áo Arthur lại, lắc khẽ đầu. Mụ không muốn Harvey của mụ phải nghe những lời này. Đối với mụ, bị khinh thường và tệ bạc là chuyện xảy ra cơm bữa, đã từ lâu, mụ chẳng còn tổn thương nữa, đã không sao rồi.
Arthur nhấc bổng phù thủy, choàng áo khoác vàng lên khắp người mụ rồi đưa tới một chiếc xe khác thoải mái hơn. Mụ mê man thiếp đi ko còn biết được điều gì.
CHAP 7:
Khi tỉnh dậy đã đang trong căn phòng xa lạ, mụ ngồi dậy nhìn quanh. Từ ngoài cửa có người lạ tiến vào. Anh ta đeo kính gọng vàng, dáng điệu tinh tế.
"Ta là bác sĩ nên cứ thoải mái đi"- Anh ta nói.
"Ta không cần bác sĩ. Tự ta biết bản thân có sao hay không."- Mụ vội lấy áo choàng che đi khuôn mặt cùng bộ dạng lôi thôi của mình.
Anh gật đầu nhưng vẫn ngồi đó, nhìn vào tờ giấy khám bệnh của mụ. Trước đó, anh đã biết và khám cho mụ sau khi rời khỏi chiếc xe ngựa cháy đó.
"Tên ta là Eugine. Bá tước gia tộc Đại Bàng. Đang phụ trách bệnh nhân tại chiến trường phía Bắc. Và ta nghĩ, phù thủy cũng là bệnh nhân của ta."- Anh nhìn về phía mụ đang ngồi im trên giường-
" Bị thương ở bả vai trái và đang có dấu hiệu suy giảm miễn dịch. Cộng thêm một vài chức năng cơ thể đang rất yếu, bị ung thư phổi, các vết xước trên da có dấu hiệu hoại tử...và rất nhiều bệnh khác trên người. Có giải thích gì không, phù thủy?"
Gần như các bệnh đó mụ đã uống thuốc để không ảnh hưởng tới cơ thể mình khi sử dụng ma thuật. Nhưng bào mòn cơ thể là cái giá phải trả và ko thể tránh khỏi. Càng ngày người mụ càng giống đống thịt thối rữa biết di động.
Mụ thở dài ho khan một hơi- "Đằng nào phù thủy là giống loài đáng lẽ ra phải chết, là thứ mà Chúa đã bỏ quên. Ngươi quay về đi, không cần quản ta đâu."
Eugine gập sổ lại nhìn mụ, không để ý tới lời vừa rồi, "Ta đã thăm khám toàn bộ cơ thể và cho phù thủy uống thuốc, thuốc của ta có lẽ không cứu được phù thủy nhưng..."- anh lấy một ly nước thả miếng bánh vào- "Sẽ giúp tăng cường trạng thái khỏe mạnh như nước nhiều hơn trong cái ly này khi ta thả bánh vào vậy."
Phù thủy cười khểnh khẽ lắc đầu, "Cứu ta sẽ chỉ phí thuốc thôi."
"Ta chưa từng cảm thấy như thế. Bệnh nhân thì nên nghỉ ngơi và dùng thuốc. Bệ hạ nói sẽ điều tra tai nạn của phù thủy. Sẽ có đáp án sớm thôi nên đến lúc đó hãy nói tiếp nhé"- Eugine đứng lên rồi rời đi.
Có lẽ anh ta cũng là 1 vị bác sĩ tốt. Phù thủy biết rõ tình trạng của mình, cũng thông thạo các loại dược liệu. Liệu có thể giúp đỡ bác sĩ bằng cách cứu người không?
Ha, dù có cứu người thì ai chịu uống thuốc của một phù thủy chứ?
Mụ lại lẩm bẩm vài câu thần chú lên chiếc áo choàng đã sần vải, cũ kỹ lắm rồi. Trong những bộ quần áo mới kia, không bộ nào mụ cảm thấy thoải mái bằng những bộ cũ. Dù có sống ở nơi ánh sáng ngập tràn nhưng vẫn chẳng thể ngăn được thói xấu len lỏi.
Thế gian này là bể khổ, người ta chỉ biết Nữ thần Aimomiktikós có quá khứ lừng lẫy như thế nào đâu biết sự trừng phạt 9999 năm của nàng ra sao?
1000 năm trước, thật ra mụ phù thủy đã từng yêu sâu đậm. Người đó có nụ cười giống hệt Công tước Harvey, người đã mang đến ánh sáng cho mụ rồi dập tắt nó một cách tàn nhẫn. Đầu tiên là đối xử tử tế sau đó cũng hứa hẹn lời yêu như bao chàng trai khác. Lúc đó mụ nghĩ chàng trai yêu 1 cô gái xấu xí thì đó chắc chắn là tình yêu thật lòng, mụ dốc mọi tim gan phèo phổi để hi sinh cho hắn. Cuối cùng cái kết mụ nhận được chính là yêu cầu đi chết của hắn, phẫn uất nhìn hắn vui vẻ bên cạnh người con gái khác.....
Vậy mà bây giờ mụ vẫn đâm đầu vào từng tia nắng ấm áp xuất hiện trước mặt mụ, Công tước Harvey vẫn là hình ảnh đó, đứng nơi này chào đón mụ. Chàng trai mang trái tim hiền lành thế này, ai nghĩ hắn là 1 kẻ tàn độc kia chứ?
Mụ yêu thích hắn, với điều kiện đầu là phải để hắn luôn bên cạnh mụ. Ở bên mũi tên tẩm độc ấy không biết bao giờ sẽ đâm một nhát chí mạng đây? Dù yêu hay hận cũng không thể phân biệt, ko thể tránh khỏi.
CHAP 8:
Vừa nghĩ xong đến đó, mụ lập tức nôn ra hẳn 1 vũng máu, cái thân thể này sắp không trụ nổi nữa rồi....Cũng đúng lúc Arthur vào phòng thấy cảnh tượng đó, Ngài kinh ngạc vội vàng nâng nhẹ bả vai của phù thủy.
"Cởi áo choàng ra!"- Arthur giật nhẹ chiếc áo lại đằng sau. Con người này hắn có thể ko màng thuộc hạ đang ở đây nhìn mà lên giường của mụ đã quá đáng lắm rồi, giờ còn muốn giật chiếc áo này ra ư?
Mụ phản kháng lại, dơ tay đẩy Arthur, tránh sang một bên, "Bệ hạ, áo choàng sẽ bảo vệ ta!"
"Ta sẽ cho người làm cái mới cho ngươi. Nên bây giờ hãy cởi nó ra và tiếp nhận bác sĩ."
Eugine vừa đến nơi, mụ đã ngất đi trên tay của Arthur. Khám bệnh thế nào cũng ko chịu tỉnh dậy.
Trong cơn mơ màng, mụ lạc vào nơi nào đó, qua những tấm voan mỏng trắng tung bay giữa chiều ngược lại của thế giới, mụ thấy ánh sáng duy nhất phản chiếu đến từ người nào đó.
Con người xinh đẹp có mái tóc dài của ánh bạch kim, đôi mắt sáng như màu xanh của đại dương, nhưng lại mờ nhạt do những làn sương mù dày đặc cứ thoắt ẩn lại hiện. Mụ tò mò vén tấm voan trước mắt, có vẻ như con người kia đang thu hút mụ đến bên.
Điều kỳ lạ là càng tới gần càng xuất hiện nhiều những chiếc gương xung quanh, nó soi đc dáng vẻ trước đây của mụ- Nữ thần Aimomiktikós xinh đẹp lấp lánh với những chiếc vòng bạc nạm kim cương, quần áo cắt xẻ khoe thân hình quyến rũ.
Đây là quá khứ sao? Một quá khứ đã lâu quá rồi mụ không còn nhớ. Nhưng người con trai có mái tóc bạch kim kia rốt cuộc là ai mà lồng ngực chợt nhói lên từng đợt đau đớn. Mụ không thể nhớ, không nhớ nổi.
Nhưng rất nhanh thôi, mụ sẽ được gặp người đó. Đây là 1 giấc mơ, 1 giấc mơ báo trước tương lai.
CHAP 9:
Công tước White- lãnh chúa lãnh địa phía Bắc từ khi nghe tin Vua Arthur đến đây thì chưa 1 lần thấy ông ta lộ mặt. Dù ông ta sắp xếp khá chu đáo, tất cả mọi thứ rất ổn thỏa, thậm chí trên chiến trường cũng đc bố trí tốt. Nhìn người dân ở nơi này cũng đủ biết ông ta là 1 người được kính trọng.
Hôm nay là cuộc họp quan trọng triển khai kế hoạch tác chiến, quy tụ thủ lĩnh quân Hiệp sĩ của 15 tường thành. Và người đến muộn nhất, Công tước White. Khi anh ta đến, Arthur và người của Ngài rất ngạc nhiên, họ đều nghĩ Công tước White là 1 người đàn ông trung tuổi chứ ko phải 1 chàng trai tuấn tú đến thế. Vẻ đẹp của anh kiều diễm còn hơn cả 1 cô gái.
Năng lực của anh ta cũng rất tốt, thảo luận những vấn đề nan giải đều sẽ đưa ra hướng giải quyết đúng đắn hợp lý. Thủ lĩnh của 15 tường thành đều tin tưởng anh. Đó là lý do vì sao Công tước White là lãnh chúa của lãnh địa phía Bắc. Thậm chí anh ta còn đc mệnh danh là Đế vương đẹp nhất của phương Bắc.
Trong khi Arthur họp bàn, phù thủy cũng chẳng rảnh tay. Mụ tự uống thuốc tự lành bệnh, hồi phục ma lực. Từ lúc đến đây đã cảm thấy kì lạ, suýt nữa còn bị hại chết, phải bằng mọi cách tìm ra tên muốn thủ tiêu mụ. Mụ giấu Arthur âm thầm điều tra nhưng cũng ko quên nhiệm vụ của mình.
Mụ muốn tìm hiểu nơi này trước khi sử dụng ma thuật để đặt bẫy. Mụ cần ra ngoài khảo sát địa hình và nhìn 15 tường thành.
Arthur đã sai Trưởng Hiệp sĩ- John bảo vệ mụ. Dù miễn cưỡng nhưng hắn vẫn tuân thủ và giám sát mụ mọi lúc, mụ có không thoải mái nhưng là bắt buộc mụ thỏa hiệp.
Đến khu chợ đông đúc, bỗng dưng John và mụ bị chia cắt, hắn bị đám đông đẩy sang 1 bên, còn mụ bị dồn lên trên, lạc ở đâu đó. Mụ nhìn quanh đi tiếp tới đằng trước. Bị một người lạ mặt trùm túi đen bắt cốc vào 1 con ngõ nhỏ.
Chúng dùng dao cưa vào chiếc áo choàng thể hiện sự khinh bỉ, chúng ghê tởm khi ngày hôm nay phải giết mụ.
"Ai sai các người đến đây? Không sợ phù thủy nguyền rủa?"- Mụ ngước lên cố gắng nhìn mặt hắn.
Tên áo đen mỉm cười "Bọn ta là Thợ săn phù thủy, mụ nghĩ bọn ta sẽ sợ những lời hăm dọa đó ư? Ngược lại thì, cái cổ xấu xí đó rất thích hợp cứa 1 đường đấy!!" -Hắn dơ con dao sắc nhọn khoe lên.
2,3 tên còn lại cố định người mụ, giật tóc kéo cao để cổ mụ lộ ra cho tên áo đen dễ dàng cứa. Những tên biến thái chết tiệt!! Mụ định nhắm mắt chịu trận, dù sao có đầu lìa khỏi cổ có lẽ vẫn dùng tí sức lực cuối cùng sống dậy và báo tin cho ARThur đc.
Thật không may cho chúng, 1 thanh niên trẻ ngang qua cứu giúp mụ. Cấp dưới của cậu ta có vẻ rất mạnh, hẳn cậu ta cũng là quý tộc có thế lực. Nhưng cậu ta không sợ phù thủy hay là do không biết mụ là phù thủy nên mới cứu mụ?
Mụ chưa kịp định hình lại, cậu ta đưa tay dìu mụ lên, " Thưa bà, bà ổn chứ ạ?"
Gì? 'Bà' hả? Mụ nhớ mình chỉ xấu xí thôi, giờ còn già nua nữa à?
"Ta không ngờ trong thành còn có việc áp bức người già để cướp đồ. Chúng thật tàn nhẫn."- Cậu thanh niên nhìn theo hướng lũ người kia chạy.
"Ta ổn"- Mụ lùi lại phía sau, đội mũ áo choàng- " Cảm ơn vì đã giúp đỡ. Nhưng cậu sẽ hối hận vì đã giúp người như ta!"
"Có lẽ."- Cậu mỉm cười- "Thời gian này bà đừng ra ngoài thành nhé, sẽ nguy hiểm lắm"
Mụ gật đầu rồi nhìn cậu thanh niên rời đi. Mụ ra khỏi con ngõ nhỏ, cuối cùng thì John cũng tìm thấy mụ nhưng mụ ko kể chuyện xảy ra vừa rồi. Lặng lẽ theo chân John trở về.
CHAP 10:
"Đây là bản đồ khu vực ta đánh dấu. Những chỗ này sẽ đặt bẫy ma thuật. Còn những chỗ kia sẽ để Ngài sắp xếp bố trận"- Mụ đưa tấm bản đồ vẽ dấu hiệu của bẫy, thực sự rất tỉ mỉ. Nhìn những ấn kí của ma thuật rất đẹp sẽ chẳng ai nghĩ nó giết được người.
"Làm tốt lắm!"- Arthur chăm chú vào tấm bản đồ-"Thời gian này hãy nghỉ ngơi đi. Việc còn lại để ta đc rồi"
Mụ về phòng và thở dài. Còn bao nhiêu ngày nữa mới tới mùa xuân đây? Ước gì nó có thể nhanh nhanh một chút. Mụ muốn quay về lắm rồi.
Dù đã rất cố gắng nhưng khi ngủ thiếp đi, giấc mơ tiên đoán lại khiến mụ gặp ác mộng. Mụ lại thấy người con trai mang mái tóc bạch kim, và lần này còn thấy cả quái vật. Dường như các tiểu Vương quốc đang lợi dụng Quái vật vào chiến trường. Mụ thấy cảnh tượng đẫm máu của các Hiệp sĩ, bao người đã chết dưới nanh vuốt của chúng. Dù đã cố hò hét nhưng dường như ko ai nghe thấy mụ. Ác mộng kinh khủng đến nỗi làm mụ sợ hãi.
Nó giống như 1 rìa quá khứ ám ảnh sâu vào trong não của mụ. Arthur lúc đó người đầy máu chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, Harvey bị càng của quái vật xuyên qua người. Toàn bộ quân binh của Anh Quốc đều ngã gục sau trận chiến định mệnh. Chỉ có chàng trai tóc bạch kim đứng đó vô cảm với cảnh tượng ấy, và thân xác anh cũng đã chết chỉ có linh hồn vẫn cố nhìn về.....
Ngoài đời thực, tên thợ săn kia đã lẻn đc vào phòng của mụ, kề dao lên cổ và chuẩn bị giết chết. Nhưng những tiếng hét man rợ vừa rồi của mụ làm hắn do dự. Dường như tương lai có gì kinh khủng lắm nên phù thủy mới la hét như vậy. Hắn muốn ra tay trước khi ai đó đến đây nhưng lại ko thể làm thế.
Chính sự do dự chết tiệt đó đã khiến hắn chết trong tay Arthur. Vị Vua trẻ tuổi cố lay phù thủy tỉnh dậy nhưng thực sự quá đỗi khó khăn. Khi hô hấp trở lên tệ hơn, bác sĩ Eugine tức tốc tới khám, mụ mới bừng tỉnh trong cơn mơ.
MỤ kể lại giấc mơ của mình cho Arthur. Để đối phó với Quái vật, dù có ma thuật mạnh thế nào, trong chốc lát ko thể ngăn cản được nhiều đến thế, chúng giống như bọ, lũ lượt bò ra từ cái tổ lớn tướng. Vậy tất nhiên cần xin phước lành từ thần linh.
Dù không muốn nhưng mụ vẫn phải nói ra, hiện giờ trong đoàn Thánh Nữ Arica- tín đồ của Nữ thần Athena có thể xin nước thánh và vẩy lên tất cả vũ khí áo giáp của Hiệp sĩ.
Arthur tức tốc làm theo lời mụ nói. Những ngày tháng vất vả chuẩn bị cho chiến trường bắt đầu. Bây giờ, Harvey luôn đi theo mụ, thực hiện những việc mụ yêu cầu, bảo vệ tốt cho chiến tuyến.
Thánh nữ Arica- mang tên của cây kim ngân hoa, tín đồ được Nữ thần Athena lựa chọn. Nàng rất giỏi, chỉ sâu một ngày đã có thể xin phước lành bảo vệ và có được rất nhiều nước thánh. Nàng được tất cả mọi người yêu quý không chỉ vì tài năng đó mà còn có năng lực chữa lành vết thương.
Sở hữu nhan sắc xinh đẹp ngây thơ, cùng tấm lòng thiện lương, nàng đã chiếm trọn trái tim của bao vị Hiệp sĩ trong Đoàn. Họ yêu thích nàng hơn là mụ phù thủy luôn phải cảnh giác đề phòng.
Vì nàng là tín đồ của Athena, mụ càng cẩn trọng nhưng ko giấu nổi vẻ căm ghét dành cho Arica.
"Nếu bạn bạn thấy truyện hay hãy cho tôi 1 sao nhé, nếu bạn có bất cứ vấn đề nào cần giải đáp thắc mắc hay cần tâm sự, có cốt truyện nào hay cứ thoải mái chia sẻ dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.💖"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro