phòng ở nơi góc tối.
1.
"Sao nó chui rúc góc nhà thế?"
"Ai biết."
Ash nheo mắt nhìn tôi, tôi nhìn lại, chẳng cảm thấy gì ngoài cái bụng réo ầm ĩ. Đoạn, cô thở hắt, đấm vai tôi một cú hơi đau, khoác áo bỏ ra ngoài cửa.
"Tự lo cho bản thân đi."
Đùa à?
2.
Nó tên là Xoài, chẳng vì lý do gì cả.
Mèo đực, tam thể, Minh nói loại này rất hiếm. Lúc tìm thấy nó thương tích đầy mình giữa một đống bao rác tôi đã định bỏ mặc rồi, nhưng ác quá, lại tha về.
"Mày thích rước họa vào thân nhỉ, trước là Thắng giờ là Xoài. Mà tại sao lại là Xoài?" Ash vừa than phiền vừa giúp tôi băng bó cho nó.
Ai biết, mày trả lời hộ tao đi.
Xoài kén ăn vãi chưởng, tôi dí vào miệng cái quái gì cũng không chịu nuốt. Bữa hồi đi mua pate sang chảnh mới miễn cưỡng liếm hết bằng sạch. Thằng sinh viên như tôi làm gì có tiền mua. Phải ép nó ăn cơm mới được.
Thằng Minh bảo, tại mày nấu ăn dở đấy. Thằng Thái ngồi vặt lông nó bị cào cho rách da tay, ngu dốt. Xoài gầy kinh khủng khiếp, trơ cả xương ra, lông thì xơ xác. Cả ngày chỉ nằm ườn ra hiên nhà, ngay khúc dưới mái tôn bị thủng mà tôi chẳng buồn thay, nắng nhuộm vàng cả mảng đen.
Tôi đi sớm về khuya, sáng ngủ gục trong giảng đường Triết, chiều về đứng quét mã vạch trong cửa hàng tiện lợi, tối về cho Xoài ăn cơm thừa. Hồi đầu Ash còn qua nấu nướng đơn giản, nhưng riết rồi thôi. Cô nói, cô không phải chị gái tôi, càng không phải người yêu tôi, việc gì phải lo cho tôi đến thế.
Đêm, mệt, tôi vừa chạy deadline Kinh tế Vĩ mô vừa hút thuốc, đầu điếu đỏ lòm dưới trời đen kịt. Hồi trước tôi hút nhiều, lúc quen em tôi ngưng, chia tay rồi lại hút. Chẳng vì lý do gì cả. Em bảo tôi nghiện, nhưng thằng đàn ông hai mươi hai tuổi đầu nào mà không hút?
Có điều, Xoài ở đây nên tôi không dám làm nhiều.
Tôi quăng đồ án sang một bên, trèo lên giường nằm, bật quạt mức cao nhất. Được một lúc thì có cái gì nằng nặng ấm ấm đè ngực. Con mèo này, mới ở đây một tuần, thức ăn còn hất tung mà dám ngủ trên ngực tôi, được lắm. Nó chớp đôi mắt sáng rõ trong đêm, lấy chân trước chạm bụng tôi ba cái, xong cuộn mình trong tư thế ổ bánh, gầm gừ thỏa mãn.
Căn hộ hai người chợt trở nên quá rộng.
Trước đây, người đặt đầu ngủ trên ngực tôi là em.
"Meow."
Nó lại kêu nữa.
Nếu là em, em sẽ làm gì với nó?
3.
Trời 39°, tôi không dám rời khỏi cửa hàng để nghỉ hút thuốc.
"Chú sao đấy, trông mệt mỏi vãi đạn vậy?"
Quản lý nhịp nhịp chân, húp nước mì xì xụp, hơi nóng bốc lên thành lớp sương mờ phủ cặp kính dày cộm. Mì sắp hết hạn nên quản lý với tôi mới ngồi ăn. Cái tên này hơn tôi mười tuổi, dáng người dong dỏng cao, ra vô khỏi cửa như một bóng ma, không ai thấy không ai nghe, lúc nào cũng cầm trên tay quyển truyện tranh.
Bỏ bữa sáng nghe tiến sĩ gây mê đầu độc vật lý lượng tử giữa bài giảng về nghệ thuật Phục Hưng, cái học phần mà tôi không tin được đã đăng ký; giờ ngồi nuốt cái món chẳng mấy dinh dưỡng này trong tiết trời nóng như cái lò; bài tập chưa làm, mèo chưa cho ăn. Không mệt mới lạ.
"Em lo Toán cao cấp."
"Chú bớt cái-" Húp mì. "-giọng điệu đó đi. Anh đây nhìn là biết hết."
Quản lý bắt đầu dông dài về thiên tình sử, tôi sớm đã bỏ ngoài tai, hết ly mì thì dở danh sách ra kiểm hàng.
"Hết kẹo bạc hà rồi anh ơi."
"Hả? À ừ bên mình không nhập loại đó nữa, anh cũng chả thích cái vị. Nãy nói đến đâu rồi nhỉ..."
Tiếc quá, đó lại là loại em thích nhất. Lúc nào em đến thăm cũng càm ràm vì cái cửa hàng nhỏ tí hin này, mà được tôi đút cho viên kẹo là ngậm ngay.
Không biết giờ em còn ăn kẹo không?
"Ê! Thằng kia! Điếc hay gì!"
"Em nghe mà." Tôi móc lỗ tai, tên này lắm chuyện thế.
Mắt quản lý giật giật, trán nổi lên gân xanh. "Thôi được rồi, nể tình anh em bao lâu, tối chú rảnh không?"
Không. "Thì cũng."
"Lát giao ca anh với chú đi ăn, lần này phải nghe cho kĩ!" Quản lý dí ngón tay đầy dầu mỡ vào trán tôi, phun ra từng tiếng như đang giận lắm, xong bỏ đi.
Tôi lấy giấy ướt lau mặt, nằm thẳng ra bàn. Quạt trần quay vù vù trên đầu, máy lạnh để nhiệt độ thấp nhất, tủ đông chạy kêu ro ro. Mở điện thoại ra coi hình con Xoài, bỗng nhiên tôi thấy muốn đấm người. Thấy bản thân tàn úa héo mòn như cái cây tôi quên tưới nước sau ngày em đi. Lố bịch.
Ba giờ, hình như trời mưa.
4.
Tưởng thế nào, quản lý dắt tôi sang quận 10 ăn xiên bẩn.
Dựng con cub cà tàng tôi chôm được của ba bên vệ đường, tôi ngồi phịch xuống cái ghế nhựa đỏ, gọi thức uống cho hai thằng trong lúc quản lý đứng lựa xiên. Tên này toàn ăn mấy thứ đồ linh tinh, uống trà sữa như uống nước, mà vẫn gầy. Chả hiểu.
"Nghe bảo, chú mới bị bồ đá?"
Cái gì?
"Anh nói gì vậy?" Tôi cười.
"Không phải à? Anh thấy thằng bồ chú đăng ảnh với bồ mới đấy. Mà tốt cho chú thôi, cái dạng ấy chẳng chóng thì chầy cũng vướng vào tệ nạn xã hội."
Cái thằng chó này...
Quản lý vẫn nói gì đó nhưng tôi không nghe ra. Miếng chả cốm trong miệng trở nên vô vị, cật lực lắm mới nuốt xuống nổi. Bàn ghế thấp, trà đào miếng, trân châu đường đen; trăng bàng bạc, xe đạp điện, đồng phục đen trắng. Đầu tôi quay cuồng, chìm trong thứ dung dịch nhầy nhụa tởm lợm, thôi thúc tôi vung tay lên bẻ gãy cổ người đối diện.
"Bọn em chia tay rồi."
"Ối giời ơi anh bảo nhá, chú ngon giai như vậy sợ gì không có người yêu mới!"
Điện thoại tôi rung bần bật trong túi quần, cả năm phút, rồi tắt. Năm cuộc gọi nhỡ từ Minh.
x bệnh rồi, dầm mưa. lần sau đừng để cửa hở vậy nữa
Thằng Minh gửi tin nhắn đến, giờ nó đang ở nhà tôi. Bằng một cách nào đó nó có chìa khóa dự phòng, từ lâu, tôi không buồn quan tâm, nhà có gì quý giá đâu. Thú thực thì tôi chẳng còn hơi sức lo cho con mèo nữa, nhưng ngược đãi động vật cũng không nên. Tôi nhắn lại bảo nó đưa Xoài đi khám, tiền bạc tính sau.
"Này chú xem này."
Quản lý giơ cái điện thoại ra trước mắt tôi, lướt đến bài đăng mới nhất của em. Hình chụp cam thường, em với cậu bạn thuở nhỏ, cái cậu nhuộm quả đầu lá rừng ấy. Em không cười, nhưng mắt em tràn ngập thứ cảm xúc hồi còn bên tôi em chưa bao giờ sở hữu. Cậu bạn chắc vẫn vậy, như ngày đầu tôi gặp. Vẫn hiền, vẫn tốt, vẫn xứng đáng.
Con người, hơn thua nhau chắc ở thời điểm.
Còn tôi, chỉ có thể bật ra tiếng cười khô khốc.
5.
Tôi đưa Xoài về nhà, mua pate cho nó, thằng Thái bám đít theo sau. Thằng này có một niềm đam mê mãnh liệt với mọi sinh vật bốn chân một đuôi, đặc biệt là chó mèo, nên nó cứ viện cớ qua nhà chơi suốt. Mà khổ nỗi không thèm giúp dọn đống bừa bộn con mèo để lại, chỉ nằm ườn ra. Lắm lúc tôi không biết đâu là người đâu là mèo.
Xoài ốm thật, tốn bao nhiêu tiền thuốc thang. Lúc tôi bế nó đi khám lại thì bị chị bác sĩ thú y lườm như tội đồ. Chị ơi em thề em đã khóa kỹ cửa nẻo trước khi ra khỏi nhà, lại còn để đồ ăn thức uống sẵn nữa. Nó tự trốn ra ngoài xong chả biết tìm đường về trú mưa đâu phải lỗi của em?
Tôi đã cố thanh minh, nhưng chị ta chỉ dúi đống thuốc bùi nhùi vào ngực tôi rồi phẩy tay đuổi ra ngoài. Không thể tin được.
Trời nắng chang chang, Sài Gòn nóng như lò hỏa thiêu, tôi mở điều hòa rồi mà không hiểu sao vẫn ngốt. Thằng Thái lăn qua lộn lại một hồi trong đống chăn nệm mới giặt, bị tôi đá đít mới chịu xuống. Đoạn, nó mở cửa tủ lạnh, móc pate đổ từng thìa ra đĩa cho con Xoài, lôi trứng với thịt để quầy bếp.
"Nằm đấy đi tao nấu bữa cho." Thái lục đục trong bếp, tỉnh bơ nói.
Xoài liếm sạch thức ăn, tôi phải ngồi dậy mớm thuốc cho nó. Phiền thật. Tôi chưa từng nghĩ nuôi một con mèo sẽ rắc rối đến như thế này. Ngày xưa nhà có con chó cỏ dễ nuôi gần chết, chỉ tội bị đánh bả xong các chú bác đem đi làm thịt. Hết liều thuốc, tôi để Xoài nằm yên trong ổ, nhúm lông bắt đầu mềm mại hơn.
Hôm nay là thứ bảy, ba tuần sau khi chia tay, hai tuần sau khi có con mèo, tôi thấy mình như cái xác chết trôi. Vụn vỡ, nát bét, trong mùi thịt nướng xèo xèo và tiếng gừ gừ của con mèo.
Kỳ thực, tôi không còn nhớ nổi tôi và em vì cớ gì mà cãi nhau đến mức phải chia tay chia chân. À đúng rồi, hình như tại tôi bảo em yêu người khác thì đừng mua dây buộc mình, đừng ở lại với tôi. Không, ở lại vì tôi.
Em trả lời ra sao đã hoàn toàn tuột khỏi ký ức tôi, chắc tại đau lòng. Nhưng ánh mắt ấy, ánh mắt vỡ nát em mang bên mình chắc sẽ ám ảnh tôi cả đời. Tổn thương có, đau đớn có, mà phẫn nộ cũng có. Tôi chỉ không biết em dành điều đó cho tôi, hay cho chính em.
Tôi thừa biết tôi không xứng với em, nhưng đừng hiểu lầm, tôi nào phải loại cao thượng. Nếu em và tôi đến với nhau trong một hoàn cảnh khác, trong một cuộc đời khác, chắc chắn tôi sẽ không để em đi. Để em trốn khỏi vòng tay tôi như thế. Nhưng tôi không cần sự thương hại. Hai năm là quá đủ cho cuộc tình một phía.
Hạnh phúc của em thì không có tên tôi.
"Mày thảm hại thật."
Ai đó nói, tôi không nhận ra là giọng của tôi, của Thái, của con Xoài, hay của em.
Có bàn tay vươn ra lau má tôi, giờ mới nhận ra mắt ướt đẫm.
6.
Bùi Viện vẫn đông nghẹt như ngày nào, giữa tâm dịch mà vậy đấy, thành phố khỉ gió.
Gái Tây mặc những bộ váy ngắn lộ cả nội y đắt tiền bên trong, trai thì quần như muốn tụt đến nơi, mũ lưỡi trai đội ngược dưới cái thời tiết đổ lửa, không khẩu trang.
Cũng vậy, tôi nghĩ, đẩy cửa quán bar yêu thích của chúng tôi, chuông kêu leng keng.
"Người yêu đâu cu?" Gã bartender nhác thấy tôi, buông một câu gọn lỏn.
"Chia tay rồi."
"À..." Gã nhỏ tiếng, âm sắc không đổi.
Tôi thường gọi Gimlet, em thì Bloody Maria, đỏ ngầu. Không, không phải Bloody Mary, vì em thích Tequila hơn Vodka. Tôi nhìn một lượt những chai Rum đắt tiền phía sau quầy, lòng cuộn lại. Gã bartender không nói gì, chỉ đẩy ly Long Island về phía tôi. Tuyệt vời.
Ở góc quán có bộ trống, em thích ngồi đó mỗi khi vắng khách, xoay xoay dùi trống trong bàn tay thanh mảnh, chơi những bản không tên, không đầu không cuối. Gã bartender từng cảm thán rằng người như em mà cũng biết hưởng thụ âm nhạc à, nhưng gã đâu hiểu gì về em, về những gì em và tôi đã có với nhau.
Ngoài kia luôn phán xét em quá nhanh, tôi thì thắc mắc liệu em tự nguyện cho họ điều gì.
Hiện tại, người ngồi cạnh bộ trống là một ai đó khác. Tóc nâu, má hồng đào, mắt sóng sánh màu gỗ, đầm xẻ lưng dài đến gót chân, hình như đang nháy mắt với tôi. Một cô gái, phỏng chừng chắc cũng bằng tuổi tôi, đẹp theo kiểu trẻ con chứ không phải mặn mà. Trái ngược hoàn toàn với gu của tôi.
Hôm nay tôi vận áo sơ mi đen hở cúc, giày da Testoni, đồng hồ và nhẫn bạc bóng loáng. Cô gái cười mỉm, nâng ly cocktail xanh màu trời nhìn tôi bằng đôi mắt kẻ cánh bướm sắc lẻm, khiến tôi bất giác rùng mình. Ly rượu trong tay bỗng trở nên nặng nề quá thể.
Quán mở nhạc Jazz, Jazz Việt, tôi cũng không biết thể loại này có tồn tại, truyền vào tai tôi du dương. Cô gái tóc nâu từ tốn bước lại gần, giày cao gót gõ lộc cộc trên sàn, ngồi vắt chéo đôi chân nõn nà trên ghế cao.
"Last Word." Cô ta ngoắc gã bartender lại, giọng lả lướt hơn tôi mường tượng.
"Sướng nhé." Tôi đọc khẩu hình miệng gã, cảm thấy đầu ong ong.
Cũng lâu rồi không ngủ với ai.
7.
Cô ta tên là Trà. Tôi đưa cô ta về nhà, chính tôi cũng không hiểu tôi đang tìm kiếm cái gì. Cơ thể phụ nữ luôn là điều bí ẩn đối với tôi, tôi không nghĩ sẽ có một ngày mình hiểu hết. Tôi còn không chắc có thích phụ nữ thật không hay vốn đã cong vẹo từ thuở nào rồi.
Mà tôi chỉ biết một điều, rằng nhìn người nằm dưới thân hiện tại tôi không cứng lên nổi.
"Xin lỗi, không phải tại cô đâu." Tôi cài lại khóa váy cho cô ta, áy náy dâng trào.
Trà nhún vai, điệu bộ như bảo nào chuyện gì to tát. Cô không cao lắm, giày cao gót vứt ngoài cửa chính, nhưng cô có tấm lưng gầy trắng trẻo, một màu trắng bệch lên trong ánh trăng xám mờ. Tôi không bật đèn. Cô ta xin phép vào nhà vệ sinh dặm lại phấn.
Tôi nhìn căn hộ, nhìn áo khoác jeans xanh không ăn nhập gì với đầm đen của cô gái lạ mặt, nhìn đống chén bát dần bám bụi đặt trên kệ, nhìn con Xoài đang say ngủ trong cái ổ nhỏ của nó bên cạnh đĩa nước cạn khô. Trong miệng bỗng trồi lên cái cảm giác chua chua lờ lợ, tôi không chịu nổi, nôn hết ra bồn rửa bát.
Có người xoa lưng cho tôi. Tồi tệ thật sự.
Tôi nôn đến chóng cả mặt, nằm vật ra sàn. Trà pha nước chanh, tự tiện mở tủ lấy đại bộ quần áo nào đấy ném cho tôi, đi qua đi lại dọn đống hỗn độn, còn tốt bụng lau mặt rồi dựng tôi dậy uống nước nữa. Sài Gòn này, hóa ra cũng bao dung đến lạ.
Cô ta đến ngồi cạnh cửa sổ, châm một điếu Captain Black.
"Anh mới chia tay bạn trai đúng không?" Không rào trước đón sau.
"Cô... tại sao?" Tại sao cô biết được, hay tại sao cô lại hỏi, tôi không dám chắc.
"Sweater cam trong tủ nhỏ hơn thể hình anh một cỡ, ngoài ra không còn bộ đồ nào giống thế. Phụ nữ không mặc hiệu đó. Tủ giày toàn giày đàn ông. Trong phòng tắm có cốc đôi, một bàn chải. Với cả," Cô ta nhả khói. "Nhìn anh kìa, mắt đỏ ngầu."
Tôi không nói được gì, hoặc không muốn nói.
"Xin lỗi tôi hơi tọc mạch."
"Cô mà hơi chỗ nào..." Tôi làm động tác tay mỉa cô ta.
"Dù sao cũng ở đây rồi, chi bằng kể tôi nghe câu chuyện của anh."
Tôi kể vắn tắt Chim Vặn Dây Cót cho cô ta, cô kể lại Kafka. Tôi chưa đọc quyển nào trong hai quyển này. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, Trà trông như một bóng ma.
"Khuya rồi, hay cô ở lại đây đi?"
"Cảm ơn, nhưng không được đâu." Cô vén dải tóc nâu sau tai, cười buồn. "Thế này nhé, có gì tôi sẽ nhắn anh sau."
8.
Em quấn hai chân quanh eo tôi, tay bám chặt lấy cổ tôi mà thầm thì những lời ngọt lịm. Tôi không thắc mắc tại sao hôm nay em dễ tính thế, chỉ im lặng làm việc mình cần làm. Bàn tay tôi thô ráp luồn dưới sweater cam, cái duy nhất em bận trên người, lần qua lại trên làn da mềm mại.
Cơ thể em đẹp lắm, đường cong như muốn bẻ gãy luôn tôi, từng thớ thịt săn chắc lại trở nên nhỏ bé đến kì quặc trong vòng tay tôi. Ôm lấy em vào lòng, luồn đầu ngón tay vào mây tóc em hiền, tôi thấy tâm mình chao nghiêng. Em cào tấm lưng trần tôi nhè nhẹ, để lại cảm giác nhoi nhói không thật.
Nhìn thẳng vào mắt em một màu đỏ lựu, tôi bắt đầu đặt những nụ hôn rải rác lên mọi nơi mà tôi có thể với tới. Tai, mũi, môi, cằm, cần cổ, xương quai xanh, dừng lại một chút ở hai điểm hồng trước ngực. Em không gầy, ngực em cũng nào phải của phụ nữ, nhưng chúng làm tôi phát điên. Ngậm lấy một bên, tôi liếm láp đến khi nó căng lên, ửng hồng thật đẹp, dùng tay mình vân vê bên còn lại, khiến những âm thanh đứt quãng rơi khỏi bờ môi em.
"Yên nào."
Dưới nữa, đường thẳng từ ngực xuống bụng, chậm rãi, từ tốn. Một tay mơn trớn phần ngực, tay còn lại bám eo để em khỏi cựa quậy, tôi ngậm lấy cái của em. Nóng, mằn mặn, mùi hăng sộc lên tận óc tôi, nhưng tôi không ngừng lại. Từ gốc lên đỉnh, không quên quan tâm phần đầu, cứng như đá vậy. Tiếng thở của em ngày càng gấp gáp, em cắn môi, chắc vậy, tay nắm lấy tóc tôi giật mạnh.
Đau. Tôi ngẩng đầu lên, kéo em vào một nụ hôn dài đầy ướt át, ôm ghì lấy thân thể em.
"Anh..." Em rên rỉ, tôi đưa một ngón vào, giữ nguyên tốc độ ban nãy.
Chật quá, tôi nghĩ, dùng dịch rồi mà vẫn chật, không hiểu sao. Một ngón, hai ngón, ba. Tôi vẫn không ngừng lưu luyến đầu lưỡi em mềm, khoang miệng đậm vị caramel ngọt gắt, uống cạn mọi lời nỉ non em ca.
"A!" Em hét to, nhíu mày nhắm chặt mắt. Tôi cười thầm.
"Đ-đủ rồi..." Đến một lúc nào đó, em dùng sức đẩy tôi ra, tay quờ quạng nắm lấy cái của tôi.
Giờ tôi mới nhận ra mình cũng cương cứng. Tay em vừa chạm vào tôi đã rùng cả mình, cũng sắp rồi. Em nhìn tôi, tôi nhìn lại, như đang chờ đợi một điều gì đó đến đưa chúng tôi đi. Đoạn, tôi dụi dụi cái đó trước nơi tư mật của em, nửa muốn đẩy vào nửa không.
Có tiếng thở dài, tay em lồng mười ngón vào tay tôi thật chặt. Bàn tay để trống, em xoa má tôi, cụng trán hai đứa lại với nhau. Trong ký ức tôi, những lần làm tình như thế này chỉ đếm trên đầu ngón tay.
"Tới đi." Một câu khẳng định, không còn đường lui nữa.
Nghe em, tôi hít một hơi thật sâu, lấp đầy em trong một lần đẩy. Khoái cảm lan từ bụng dưới lên tận đỉnh đầu khiến tôi tê dại. Tay em rớt khỏi má tôi trong tiếng thở hổn hển, cứ ngọ nguậy thân mình, không biết vì đau hay vì gì. Em luôn bảo cái của tôi lớn quá, lần nào làm cũng ê ẩm, rồi lần nào cũng là em khởi xướng trước.
"Đang nghĩ gì đấy?" Em bám chặt lấy cổ tôi, khẽ khàng hỏi.
"Không, không có gì." Tôi kiềm lại nụ cười, tiếp tục nhấn tới sâu hơn. Mơ hồ hình như chạm đáy.
Em nói gì đó, nhưng nghẹn ứ lại nơi cổ họng hết. Tôi đẩy nhanh tốc độ, dồn dập tiến lên không ngơi nghỉ, cảm nhận thân thể em run rẩy từng đợt, cào cấu lưng tôi loạn xạ cả lên. Hàm răng em cắn bả vai tôi truyền cơn đau thẳng lên đại não, khiến tôi càng sôi máu. Thanh âm nức nở cùng nước mắt em cứ quyến luyến lấy tai tôi không rời.
"Gọi tên anh."
"Ưm... a... "
"Lại, anh không nghe rõ."
"Thanh... Thanh!"
Thế rồi, tôi tỉnh giấc, nước mắt chạy vòng quanh.
Năm giờ sáng, điện thoại báo tin nhắn từ bốn giờ trước, Trà về nhà an toàn.
Tên của tôi không phải là Thanh.
9.
"Meow!" Xoài... yên lặng nào.
"Nó sao rồi?" Giọng Ash. Tôi tỉnh cả ngủ.
"Ừm, chắc cũng ổn. Đang nằm trong kia kìa. Mình băng tay cho cậu ấy rồi chắc không chảy máu thêm đâu." Giọng... Dương? Dương học cùng lớp giáo dục thể chất với tôi. Làm gì ở đây vậy?
"Chậc," Minh chép miệng. "Chuyện này mà đến tai thằng Thắng nó giết bọn mình mất."
"Còn đéo phải lỗi nó à?"
"Người ngoài cuộc chúng ta không hiểu được đâu Thái."
"Cơ mà Minh này, không phải Thắng mới đăng bài-"
"Nhỏ tiếng thôi, đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa Ash!" Có tiếng áo quần sột soạt.
"Tao chỉ không muốn thấy bạn mình đau khổ vật vã. Nếu xảy ra nữa tao nghĩ không ai trong bốn đứa mình sẽ kịp đâu." Tôi không nhìn thấy gì, nhưng bằng cách nào đó lại tưởng tượng được cảnh Thái nhún vai.
"Dù gì thì vụ này không thể để Thắng biết."
"Càng không thể để thằng kia biết."
Đám tụi nó còn lầm rầm gì nữa nhưng tôi hết nghe ra nổi. Mệt mỏi lắm rồi.
10.
Sáng thứ hai, tôi ngồi gặm bánh mì ở sảnh khoa Nhật để khỏi bị ai làm phiền. Cái khoa gì đâu vắng như chùa bà Đanh, sinh viên suốt ngày nhốt mình trong phòng. Hoặc là thế, hoặc là sáu giờ ngày đầu tuần không ai rảnh đến nỗi chạy sang đầu kia của trường đại học chỉ để ăn sáng.
Nhưng mà tôi thích khoa Nhật, phần vì ở đây không ai biết tôi, phần vì yên tĩnh. Còn lại là vì, ở giữa sân chung có trồng cây anh đào to bự, mà tôi không tài nào hiểu nổi nó tồn tại kiểu gì dưới tiết trời thất thường của Sài Gòn. Hồng phớt, chạm nhẹ vào vai tôi.
"H-hoa đẹp cậu ha."
Giọng cao, tóc xù, môi đỏ, tàn nhang.
Là cậu ta.
"Tớ làm cậu giật mình hả? Tớ xin lỗi!" Cậu ta rối rít cúi đầu. Con người này...
"Cậu..."
Nói không muốn lao đến đập cho cậu ta một trận ngay bây giờ là nói dối đấy. Mọi lời chửi mắng móc mỉa kẹt cứng trong cổ họng, chặn lại sau cái màu lá xanh rờn di chuyển liên tục trước mặt. Cậu ta mặc hoodie của em.
"Tớ... ờm... tớ là Thanh! Tớ là bạn của Thắng. Thắng kể tớ nghe nhiều về cậu lắm, đủ thứ chuyện trên trời dưới biển cả. Còn thì tại sao tớ biết cậu đang ngồi ở khoa Nhật ấy hả, ấy ấy đừng như thế tớ thề nó không dị đến vậy đâu. Hôm qua tớ có gặp thầy Tiêu..."
Cậu ta bắt đầu dông dài về dăm ba thứ xàm ngôn mà tôi không cần phải cố sức để bỏ ngoài tai. Gió nổi lên, ổ bánh mì trong tay nhạt thếch, tôi quăng nó vào thùng rác. Đứng dậy vươn vai, tôi bẻ khớp tay. Thanh im bặt.
"Cậu tìm tôi có việc gì?" Nói nhanh trước khi tôi nổi điên.
Cậu ta vẫn im lặng. Quái nhỉ, em luôn bảo cậu ta nhiều chuyện đến nỗi lúc nào cũng lầm bầm trong miệng, dù chẳng ai nghe. Cậu ta đảo chân liên tục, đùa nhau à?
"Tầm một tháng vừa qua Thắng thường xuyên nhắn tin với gọi điện cho cậu, nhưng cậu không bao giờ trả lời, cũng không chặn số... nên Thắng lo lắm." Lo cái đầu mày chứ lo, mắt tôi giật giật. "Cậu trên mạng xã hội các thứ biến mất tăm, nên tớ cũng sợ. Trước đây tớ có kết bạn mà chắc cậu không để ý, nhớ mấy vlog cậu hay đăng lắm."
"Cậu bớt lo chuyện bao đồng đi." Tôi buột miệng.
Thanh cứng cả người lại, tôi thấy bàn tay cậu ta run run.
"Tớ xin lỗi mà! Thật đấy!" Thanh cuống quýt cả lên, tay quơ loạn xạ. "Tớ không cố ý nhờ vả ai nhưng để tìm được cậu khổ sở lắm. Hôm qua canh giờ chuyển lớp bạn Dương mới nói tớ nghe."
Dương. Nhỏ không biết chuyện bọn tôi, mà tính ra chẳng ai trong cái trường này biết dù em nổi như cồn, trừ đám bạn ra. Thanh cũng không, nếu cậu ta biết thì tránh được bao nhiêu thứ rồi.
Gò má cậu ta nhiều tàn nhang thật. Thanh tiếp tục huyên thuyên, tôi tiếp tục không nghe. Có kẻ từng bảo tôi phải bỏ cái tính hay tảng lờ người khác đi, nhưng họ đâu biết tôi cố tình. Mặt trời lên cao quá đỉnh đầu rồi, ngồi đây thêm nữa là muộn học mất. Mà trễ tiết thầy Tuấn thì chỉ có ngồi đất.
"Thanh." Tôi gọi, tên cậu ta đọng lại trên đầu lưỡi đắng nghét.
"Ơi?"
"Thắng kêu cậu đến à?"
"Không, tớ tự đến. Biết là phiền nhưng Thắng áp lực vì cậu nhiều. Không ăn không ngủ, nhìn thảm thương thật sự. Tớ chỉ muốn..." Cậu ta dài giọng, lấm lét nhìn tôi.
Tưởng thế nào, hóa ra là lo cho người ta. Tôi không nhịn được bật cười khanh khách, cười đến điên dại, chảy cả nước mắt; đầu ong ong, bụng quặn thắt, đau không thở nổi. Thanh dõi theo tôi, hoảng loạn và khó hiểu trong mắt. Thật giống mà cũng thật khác em.
Tôi muốn đấm cậu ta, một cú thôi. Tôi biết cậu ta sẽ để cho tôi đánh, tôi cũng biết tôi không thể làm thế.
Thật tình lần đầu tiên gặp Thanh tôi đã có linh cảm xấu, mà lúc đó tôi với em vẫn nguyên người dưng, chỉ là, tôi chưa bao giờ nghĩ chúng tôi sẽ tan hoang như hiện tại. Nhưng tôi không ghét cậu ta, càng không trách cậu ta, tôi không có cái quyền đó. Cuộc sống này chẳng bao giờ công bằng cả. Em không yêu tôi không phải lỗi của tôi, không phải lỗi của em, không phải lỗi cậu ta nốt, đành đổ tại trời.
"Cậu ơi..." Thanh rụt rè cất tiếng.
"Xin lỗi, tôi điên quá." Lau sạch nước mắt, tôi chỉnh lại tóc. "Bảo với bạn cậu rằng đừng lo lắng gì cả, tôi không cần."
"Nhưng-"
"Cậu về đi." Tôi cắt ngang. "Trễ học đấy."
Trời sáng rồi.
11.
Sáu tháng không phải ngắn, nhưng cũng chẳng phải dài. Đối với một số người có được ngần ấy thời gian đã là may mắn.
Tôi nghỉ làm ở cửa hàng tiện lợi, chuyển sang làm ở gym. Ngoài ra vẫn vậy, vẫn nằm ngủ trong giờ Triết mỗi sáng, vẫn cho con Xoài ăn khi cần thiết, vẫn hút thuốc khi đêm xuống, dù ít hơn ngày trước.
Chỉ là, Ash, Minh, Thái, Dương không còn viện cớ qua chơi để giám sát tôi nữa. Chỉ là lâu lâu vẫn đi cafe với Trà, nghe cô kể về Franz Kafka và Dazai Osamu. Mọi thứ dần đi vào quỹ đạo. Tôi quay về những sở thích cũ, và học nhiều thói quen mới, học cách sống không em.
Tôi học nấu ăn, giặt quần áo đúng hạn, uống thêm nước mỗi ngày, dọn dẹp căn hộ mỗi tuần, đãi mình một bữa thịnh soạn mỗi tháng. Lôi cây ukulele bám bụi ra tập gảy dần. Tôi đọc sách nhiều, những quyển em để lại, những quyển mọi người quên, những cuốn truyện tôi mua nhưng trước giờ bỏ xó. Xách cây cảnh về ban công, sắm đồ chơi cho con Xoài, nến thơm, đèn đom đóm, vỏ gối mới, thú nhồi bông. Quay vlog lại, dù chỉ vòng vòng thành phố do dịch. Nhắn tin xuyên đêm với Trà về Murakami. Em biết đấy, những chuyện bình thường, của một người bình thường.
Tôi đồ rằng tôi sẽ không thể quên được em. Mà tôi không có ý định quên. Xóa bỏ đi sự tồn tại của một người quan trọng đến vậy là bất khả. Tôi chỉ có thể ngừng yêu em. Nhưng điều đó có lẽ tôi cũng không làm được. Trên đời này không có cái gọi là đúng người sai thời điểm đâu, chỉ có yêu hay không yêu.
Có hôm Ash và Dương ngồi gọt táo cho tôi, hỏi, nếu em muốn quay lại tôi có đồng ý không. Kỳ thực, tôi không biết. Trả lời thật lòng thì có, nhưng để tốt cho cả đôi bên thì không. Em và tôi giờ chỉ là những tinh cầu đi lạc, không thể trở về ngày xưa cũ nữa rồi.
Nhưng hey, tôi đã nói rồi. Tôi yêu em đến mức đau lòng, nếu em muốn bắt đầu lại thật, tôi sẽ chấp nhận.
Dù sao thì em này, tôi hy vọng em ổn, sẽ tìm được ai đó yêu em hơn tôi.
Còn tôi, sớm sẽ không sao đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro