Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

người tìm được tôi nơi đáy sâu.

11.5

Bốn tuần trước ngày bảo vệ luận văn, con Xoài biến mất.

Hôm đó trời không mưa, nhưng đầy mây, che lấp cả bầu trời những tảng xam xám. Tôi không hiểu nổi, bình thường khóa cửa rất kỹ, cửa sổ còn có song sắt, nó lẻn ra ngoài bằng đường nào? Chuyện luận văn, chuyện chia tay, chuyện cơm áo gạo tiền, giờ là chuyện con mèo cứ đổ ập xuống đầu tôi không thương tiếc. Dần chìm nghỉm giữa vùng biển nhung nhúc cá mập, không có lấy một cái phao cứu sinh.

Nói thẳng ra, tôi không thích mèo, tôi thích chó hơn. Chó nó ngoan, vâng lời, dễ bảo, trung thành. Mèo chả được tích sự gì ngoài ngủ ngày, ăn bám và phá hoại đồ đạc. Ok nói thế hơi phiến diện, nhưng cứ thử dành hết thời gian rảnh đi khắp các ngõ tìm nó như tôi đi, cáu không chịu nổi. Ash nói đúng, tôi chính là kẻ thích rước họa vào thân.

Có lũ bạn nên cũng đỡ, nhưng một tuần nay con Xoài không về, tôi sợ nó sẽ đi luôn. Cuộc đời tôi dạo này cứ kiểu gì ấy. Ai cũng lũ lượt bỏ tôi mà đi, bỏ lại tôi nơi đáy sâu mịt mùng, nơi ánh sáng không chiếu rọi tới.

Thái nói đây chỉ là một nốt trầm trong bản nhạc, giọng điệu không khác gì trong sách self-help. Minh bảo tôi sẽ sớm vui vẻ trở lại, sớm thoát ra khỏi cái bóng tối đó, sớm ổn thôi. Hai con người này tâm đầu ý hợp quá.

Ổn hay không phải tìm mèo trước đã.

Một tuần rồi, hiện tại tôi đang nằm dưới sàn, đeo tai nghe, mở This Empty Northern Hemisphere, tự làm mình buồn. Ash nấu cà ri trong bếp, Thái đi tìm mèo chưa về, Minh hí hoáy viết gì đó trên bàn làm việc, Dương nghịch nghịch cây ukulele gỗ, chốc chốc lại có âm thanh trong trẻo nhảy ra. Yên bình quá, thiếu mỗi...

Căn hộ tôi lớn, dù gì cũng mua cho hai người, đám bạn thích tụ tập ở đây dù chúng nó nhà đứa nào cũng mặt tiền. Tôi không có việc làm, đành mở album ảnh ra xóa bớt cho đỡ tốn dung lượng.

Mà tôi quên mất, toàn ảnh của em. Một nùi hình đập vào mắt như cú đấm thẳng mặt, đau đớn nhắc lại mọi thứ giờ chỉ là dĩ vãng. Lướt từ trên xuống dưới chẳng có gì ngoài quá khứ, mắt trái tôi giật liên hồi, đầu ngón tay run run không quyết định được nên thoát ra hay lướt tiếp.

"Cậu có sao không, mặt tái xanh vậy?" Dương hỏi, mái tóc ngắn của nhỏ ánh lên dưới bóng đèn.

"Không... sao." Tôi nhả ra từng chữ. "Mình đói ấy mà."

Dương gật gù, sau đó lục cái gì trong túi quần ném cho tôi. Kẹo bạc hà.

"Mình còn mỗi viên kẹo..." Dương xoa gáy, tôi gượng cười cảm ơn.

Tôi lăn lộn một vòng lăn qua đến ban công, chống hai tay lên cằm ngó xuống. Không cao lắm, nhưng được cái thoáng đãng, quang cảnh đẹp, rõ cả quận. Cái này là lý do thứ hai tôi chọn căn hộ, thứ nhất vì nó rẻ. Bên ngoài đặt chậu dương xỉ, vạn niên thanh, phong lữ, huyên thảo với bụi hồng cam. Tôi không giỏi chăm sóc cây cối, nhưng thử nghiệm những điều mới thì giỏi.

Vả lại, khi trước em rất thích ngồi vắt vẻo ngoài ban công. Một chân xếp bằng, một chân đung đưa, mặc sweater cam, mở nhạc Lê Cát Trọng Lý. Hai tay không để trống, nhất định phải có cái gì đó, một quyển sách, một ly cà phê, khối rubik hay giấy vẽ chẳng hạn. Sài Gòn lúc nắng lúc mưa, ngày nào cũng nóng, nên tôi chỉ thấy em ở đó vào chiều tối hoặc sáng sớm, khoác trên vai tấm chăn mỏng dính, gà gật gục đầu vào chấn song. Tôi lay không tỉnh đâu, phải bế lên thảy xuống giường hôn mấy cái mới chịu đẩy ra.

Hình như em cố tình, mà giờ cũng chẳng biết được.

Chiều, mặt trời đã biến mất sau đường chân trời đen đặc, đem những nốt màu oải hương đi khuất dạng. Bên dưới có vài người tản bộ, nhìn từ trên cao không rõ mặt, ai cũng đeo khẩu trang che kín mũi. Trông dật dờ như những linh hồn không nơi nương tựa, trọn đời kiếp kiếp truy tìm một chốn nương thân.

Tôi nghĩ nhiều rồi.

"Ê, dậy phụ coi, Thái sắp về đến nơi á." Ash nhíu mày dùng chân khều tôi, hai tay chống nạnh, mái tóc hồng xù rung rung.

"Kéo tao dậy đi." Tôi vươn tay làm nũng.

Ash bắt lấy bàn tay tôi dựng dậy, nhìn tôi bằng bộ mặt đọc không ra biểu cảm, xong quay đầu vào bếp. Gì chứ, đáng sợ quá. Toát mồ hôi hột, tôi cất tai nghe và điện thoại vào túi quần, lôi chén bát đặt sẵn ra bàn. Dạo này đám bạn thích làm tiệc ở nhà tôi cực, cũng may có giúp dọn rửa chứ không tôi đuổi về cả lũ.

Nói chứ, tôi biết chúng nó không dám để tôi một mình.

"Thái!" Cửa chính mở toang, Minh bất chợt hét to, nhảy cẫng lên ôm bổ lấy người mới bước vào.

Tôi nghiến răng, giả vờ nôn ọe cùng với Dương. Ash lắc đầu cười, tách hai con người kia ra bảo ăn trước đã, chim chuột nhau sau.

Dương, Ash ngồi bên trái; Thái, Minh ngồi bên phải; tôi ở giữa. Trước đây... à không, tôi không nên nhắc chuyện cũ nữa.

"Má!" Minh chửi thề thẳng đuột, miệng nhồm nhoàm thức ăn. "Ngon vãi luôn gái ơi!"

"Đương nhiên!" Ash híp mắt cười.

Bữa tối có cà ri gà và bánh mì, Ash nấu nhiều đến dư, ba thằng con trai và hai đứa con gái ăn không xuể. Ash ấy hả, tôi quen cô từ tận cấp hai, hồi tóc chưa nhuộm còn một màu đen nhánh. Cũng mới mấy năm thôi mà thay đổi nhiều, tính tình tự do phóng khoáng đến độ bất cần đời, nên hồi trước tôi không nghĩ cô giỏi nấu ăn đến thế. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhà Ash, giống nhà tôi, cho con cái tự lập từ rất sớm, nên mấy kỹ năng cơ bản này không biết mới lạ.

"Tìm được gì không ấy?" Dương quay sang hỏi Thái.

"Nah," Thái nhún vai, giọng chùng xuống. "Mình đi muốn nát cái quận mà không thấy, chắc ai trộm rồi."

"Chịu thôi. Mà mày," Minh lấy thìa dí vào mặt tôi. "Có con mèo mà cũng để mất, bảo sao- Á ĐAU!"

"Đừng phát ngôn ngu xuẩn nữa!" Ash lườm Minh bằng ánh mắt sắc lẻm, hình như cậu chàng bị nhéo hay sao đó.

Một khoảng lặng, rồi cả bàn cùng phá ra cười. Thái phải chạy ra bồn rửa phì cơm, Dương cười đến ngã khỏi ghế, giọng trong veo, còn Minh vẫn nhăn nhó xoa đùi. Chán thật sự. Tôi cũng gập bụng cười, thất tình thì sao chứ, còn lũ hề này cơ mà.

"Gì chứ... thằng ngốc này!" Tôi với Dương đồng thanh, nhìn nhau cười to hơn.

"Tao đau mà tụi bây cười vậy á hả! Nhớ mặt tao đó!"

"Cái mặt mày ngu có tiếng không nhớ sao được!"

"Thôi! Đừng nói ra cho người ta cười nữa Minh ạ!"

Bữa tối cứ trôi qua như thế, lâu lắm rồi tôi không được cười tự nhiên vậy, cũng may là chưa mất khả năng đó. Đến khi tôi nhận ra thì đang đứng rửa bát rồi.

Đêm muộn, Dương và Ash ngủ chung trên giường, ba thằng tôi nằm chiếu. Cũng không tệ, ngoại trừ việc chúng nó không ngủ mà cứ lầm bà lầm bầm với nhau, chỉ riêng Dương ngủ thật, còn nói mớ cái gì nữa. Ash lướt điện thoại không tắt tiếng, chốc chốc lại hí hửng gõ chữ; Minh nghịch tóc Thái, ngân nga nhạc của Vũ Thanh Vân.

Khuya lắm rồi, tôi ngẫm, ngủ không yên dưới tấm chăn đắp chung với hai đứa nằm cạnh. Khí lạnh nửa đêm len lỏi vào từng đầu ngón chân, khiến tôi nổi hết da gà da vịt.

"Này..." Minh dùng cùi chỏ huých tôi một cú.

"Sao?" Tôi ngáp dài.

"Dạo này tao hay có cảm giác xấu. Không phải về tao, về mày ấy."

"Xấu? Xấu như nào?"

"Kiểu như," Minh gãi đầu, nhíu mày tìm từ ngữ. "Mày sắp phải đưa ra lựa chọn quan trọng, nếu sai sẽ hối hận cả đời. Được ăn cả ngã về không, chắc vậy."

Đời tao còn gì để hối hận nữa à? Tôi nghĩ, chọn cách không nói ra.

"Mày biết đấy, bọn tao vẫn luôn lo cho mày, kể cả khi mày nói không cần. Vì bạn bè mà không quan tâm nhau thì bạn bè cái khỉ khô gì nữa."

"Mày ngủ cho tao nhờ." Tôi không ngăn được nụ cười nở trên môi. Tôi hy vọng nó thấy được.

"Thì sẽ ngủ mà, nhưng..." Minh dài giọng, rồi im lặng.

"Nhưng?" Tôi tiếp lời.

Hai tay ôm đầu gối, tôi thấy Minh nhìn tôi, thấy mái tóc vàng cam của nó nhạt màu đi dưới ánh trăng. Nó mím môi, hình như nén khóc. Nếu là hồi trước, khi còn trẻ, khi vẫn trong hình hài một thằng nhóc gầy nhẳng với những giấc mơ gói ghém từ bao lần thất bại; hồi còn chưa biết yêu, chưa biết đau. Chắc chắn tôi sẽ thắc mắc tại sao nó khóc. Người nên khóc là tôi cơ mà?

Nhưng, bốn năm trôi dạt nhanh hơn một lần chớp mắt, mở ra đã đến nửa sau thanh xuân. Tôi, Minh, Ash, hay những người đã đến, đã ở lại và rời đi trong suốt tháng năm qua, tất cả đều đóng góp một phần không nhỏ vào quá trình trưởng thành của tôi. Mai đây chúng tôi sẽ bước ra khỏi cánh cổng trường, thực sự dấn thân vào xã hội đầy cay nghiệt, sớm thôi. Còn rơi nước mắt được, thậm chí thay cho nỗi đau của người khác, đã là một đặc ân.

"Nhưng, dù có chuyện gì xảy ra, tao cũng mong mày được hạnh phúc."

Trong bóng tối bao trùm, tôi nghe tiếng chim sơn ca.

12.

Tôi đã từng tưởng tượng ra ngày này.

Hồi trước lúc mới chia tay, ngày nào tôi cũng nằm mộng thấy. Khoảnh khắc em xuất hiện, chọn mở cánh cửa căn hộ và quay về bên tôi, quay về ngồi ngoài ban công ngắm bình minh. Để rồi tỉnh giấc trên chiếc giường lạnh ngắt, mồ hôi đầm đìa, đồng hồ chỉ bốn giờ sáng, quá sớm để thức dậy, quá trễ để ngủ tiếp.

Sau này thì khác. Càng tách rời khỏi em, những giấc mơ ấy càng ít dần, rồi mất hẳn. Tôi cũng chẳng bận tâm mơ mộng về những điều không tưởng, để nó trôi vào miền quá khứ, đơn giản có vậy.

Nhưng ông trời thích trêu ngươi, thích đem mọi công sức và nỗ lực suốt mấy tháng vừa qua của tôi đổ sông đổ bể hết. Tôi cũng không biết kiếp trước mình đã làm gì để kiếp này phải đau đớn liên tục thế. Sống hai mươi hai năm trên đời, thằng đàn ông kém may mắn như tôi đến tư cách trách số phận còn không có.

Sáu tháng sau khi chia tay, em, à không, Thắng đứng đó, ôm trong tay con Xoài, mắt xoáy sâu vào người tôi.

Tôi điên rồi. Nhớ Thắng đến phát điên rồi, chắc chắn là vậy. Chứ tôi không thể chấp nhận việc hắn đến tìm tôi. Không thể.

Tôi lắc đầu thật mạnh, cấu tay mình một cú đau điếng, lờ đi cái người đang đứng cạnh mình mà loay hoay tìm chìa khóa mở cửa nhà.

"Chúng ta nói chuyện được không?" Có bàn tay vươn ra chộp lấy cổ tay tôi, kéo giật trở lại. Chìa khóa nhà rớt khỏi đầu ngón.

"Bỏ tay tao ra." Tôi không cố ý xưng tao, nhưng tôi không nghĩ mình có thể giữ bình tĩnh.

Con Xoài meo lên, nhảy bổ sang vai tôi, dí tấm lông mềm vào đầu tôi cạ tới cạ lui. Thắng vẫn không buông tay tôi, trưng ra khuôn mặt đọc không hiểu đang nghĩ gì, chỉ hơi căng thẳng. Tôi nhìn hắn, hắn quay đi, cắn môi chặt đến nỗi hình như ứa máu. Xung quanh hiện giờ chẳng ai giúp tôi được cả, chỉ có trời đất, mà trời đất chưa từng về phe tôi.

Tôi dùng sức vùng tay thoát khỏi cái kìm chặt, lôi con Xoài từ trên đầu xuống bế gọn trong lòng. Nó ngay lập tức cuộn tròn người, vui vẻ gừ lên, dụi đầu vào ngực tôi. Thắng vẫn đứng đó, không có vẻ gì là sẽ lùi bước. Cái thằng này...

Chiều muộn, bụng thì đói, không thể đứng đây tỉ thí độ lì lợm với người ta mãi được. Mà dạo này chuyện gì cũng xảy ra vào buổi chiều, kì lạ ghê. Tôi lắc đầu, cúi xuống nhặt chìa khoá tra vào ổ, xoay tay nắm cửa, ngoắc Thắng lại.

Thắng đi trước, tôi theo sau, cảm giác quen thuộc đến mức đau đớn dội thẳng một cú vào tim, khủng khiếp hơn tất thảy những gì tôi dự đoán. Tôi cởi giày đặt lên kệ, bên cạnh là của Thắng vẫn đặt chỗ cũ, một đôi đỏ một đôi đen. Bỗng dưng tôi thấy muốn khóc. Mấy tháng vừa qua tưởng đã quên được rồi, hoặc ít nhất đã vượt qua được rồi. Nhưng bản thân nào có mạnh mẽ như tôi hằng tự lừa dối chính mình. Một cuộc tình như thế, một tình yêu như thế, chỉ có thể ám ảnh tôi suốt kiếp.

Không được, nếu tôi khóc lúc này nghĩa là đầu hàng chịu thua. Tôi thả con mèo xuống cho nó chạy ra nằm trong ổ, cật lực cấu mu bàn tay để cơn đau thể xác lấn át cơn đau tinh thần, hít một hơi thật sâu, thật dài, quay đầu đối mặt với người đó.

"Có gì nhanh đi." Tôi khoanh tay ngồi vào bàn ăn, nói bằng giọng lạnh lùng nhất có thể.

Cái chất giọng ấy hình như gây ảnh hưởng tới Thắng. Hắn cứng cả người, nhíu mày rất chặt, nhìn quanh căn hộ một cách lúng túng, tay chân không biết để đâu. Thực ra thì cũng đúng thôi, đây tính ra không phải nhà của Thắng, đã không còn là nhà của Thắng từ rất lâu rồi. Phòng ngủ đến phòng bếp, nhà tắm sang bàn làm việc, mọi dấu tích thuộc về hắn đã biến mất. Tôi nghĩ rằng đấy là điều tốt nhất cho cả hai chúng tôi, nhưng Thắng đã ở đây rồi, tôi chỉ có thể cố gượng cười.

Tôi thấy mặt trời lặn, ánh tà dương chậm chạp chiếu qua ban công rọi từng mảng cam đậm sắc lên gò má Thắng, gió ban chiều thổi luồn qua mái tóc rối, thế mà đôi mắt đỏ vẫn sáng chói, khuôn mặt trắng trẻo vẫn đẹp hút hồn. Không quên được, người như thế trên đời này gặp một lần là đủ, chẳng còn ai giống như hắn nữa đâu.

Cuối cùng Thắng cũng ngồi xuống đối diện tôi, đặt hai tay lên bàn, đan chúng vào nhau. Thắng im lặng, tôi cũng im, người cần cất tiếng lúc này không phải là tôi. Tuy vậy tôi vẫn không thể ngăn mình nhìn chằm chằm người trước mặt. Không biết tôi qua mắt hắn trông như thế nào, đôi mắt tôi lộ những cảm xúc gì. Liệu chúng có căm phẫn, có bàng hoàng, tổn thương, hay từ lâu đã trở nên vô cảm, chẳng còn đọng lại dù chỉ một chút.

"Con mèo này, nó xuất hiện trước cửa nhà tao vào một tuần trước. Đuổi đéo đi, đánh đéo bỏ." Thắng bắt đầu nói, giọng đều đều không lên không xuống. Giỏi thật đấy, nếu đổi ngược lại là tôi có lẽ sẽ run chết mất.

"Mày đánh nó?" Tôi nhướng mày hỏi. Nhà mới của Thắng xa căn hộ cũ nhiều, bảo sao tìm con Xoài hoài không thấy. Một tuần vừa qua nó sang tận bên đó để làm gì cơ chứ?

"Không, tao nói thế thôi." Thắng đáp nhanh. Hắn giả vờ ho, vẫn cúi gằm mặt. Hắn thế này tôi không quen. "Thằng Thanh cho tao xem hình, bảo đó là mèo của mày."

Lại Thanh. Được lắm. Mắt trái tôi giật mãnh liệt từng hồi, nửa muốn đấm một cú thật mạnh vào hàm Thắng rồi đứng dậy bỏ đi, nửa muốn ở lại nghe xem tiếp theo hắn sẽ làm trò hề gì. Hình như hắn cũng nhận ra sự khó chịu trên khuôn mặt tôi nên ngậm miệng luôn.

Nói gì thì nói, khoảng thời gian 2 năm không hoàn toàn vô nghĩa. Cả tôi lẫn Thắng đều học được rất nhiều thứ về nhau, những thói quen, những tật xấu, những chuyện mà chỉ hai kẻ trong mối quan hệ yêu đương mới có quyền biết. Ở bên hắn, im lặng không phải vấn đề, cũng chẳng cần trò chuyện xã giao để khỏa lấp sự khó xử. Giờ chúng tôi thành người dưng rồi, nhưng những khoảng lặng vẫn êm đềm như ngày xưa cũ.

Khốn thật.

"Tao... xin lỗi." Không biết qua bao lâu, đến khi Thắng cất tiếng, bầu trời đã đen đặc.

"Khỏi, không phải lỗi của mày." Tôi lắc đầu, thở dài thườn thượt, đứng dậy bật đèn bếp.

Sáu tháng, nửa năm, chỉ để nhận lại lời xin lỗi sáo rỗng, tôi không cần.

"Còn nếu mày đến xin lỗi thay Thanh thì cũng dẹp đi, ngay từ thời điểm khởi đầu tao chưa bao giờ trách nó."

"Không... phải." Chậm rãi cất tiếng, Thắng né ánh mắt tôi.

"Giờ thì mày nói gì cũng vậy." Tôi ừ hử, chẳng hề muốn nghe tiếp.

"Tao..." Lại im lặng. "Từ lâu đã đéo còn quan tâm thằng Thanh nghĩ gì, làm gì nữa."

"Ý mày là sao?" Tại sao? Tại sao tôi phải tự tra tấn chính mình bằng cách ngồi đây, móc trái tim đỏ hỏn trong lồng ngực ra để người ta giẫm đạp chì chiết?

"Tao... Mày..." Thắng khó nhọc nói, vò đầu bứt tai. "Địt mẹ mày biết tao không giỏi ăn nói mà."

"Ừ." Biết rất rõ là đằng khác. "Mày cứ nói đi có chết ai đâu."

"Tao..." Thắng dài giọng, hít vào một hơi dài.

"Cái tao có với thằng Thanh chỉ là ngộ nhận. Tao bị nó ám ảnh quá lâu, quá dài. Đến mức cả tao, lẫn mày, đều lầm tưởng đó chính là tình yêu. Nhưng tao không yêu thằng Thanh, hay đúng hơn là tao chưa từng yêu nó." Thắng tuôn 1 tràng dài, chỉ dừng lại nghỉ lấy hơi. Kể cả khi còn quen nhau tôi chưa từng nghe hắn nói nhiều đến vậy.

"Sáu tháng vừa qua tao đã suy nghĩ nhiều, về mày, về tao, về chúng ta của hiện tại. Tao... ờm... nhận ra rằng trong hơn hai mươi năm tồn tại trên đời, vỏn vẹn hai năm ở bên mày là ngày tháng hạnh phúc nhất. Trớ trêu nhỉ." Thắng nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhưng vẫn né ánh nhìn tôi, bật ra một tiếng cười bất lực.

Trong căn phòng trống, tôi không còn nghe tiếng chim sơn ca, chỉ giọng người từng thương rì rầm. Cái tên này... Không thể nào. Tôi cắn chặt môi, thấy đủ thì buông, cảm nhận vị máu tanh tưởi loang ra trong khoang miệng. Tôi không hiểu nổi Thắng, cũng như không hiểu nổi dòng chảy số phận. Nửa năm, tôi đã nỗ lực hết sức để từ bỏ tình cảm dành cho một người, để không còn tự làm mình đau nữa. Việc đơn giản như thế mà cũng không làm được. Không thể làm được.

Ngoài tiếng rì rầm kia, tôi còn nghe cả tiếng núi lửa bập bùng, tiếng ngọn đèn leo lắt giữa đêm hạ nóng rẫy. Không khác gì tiếng lòng tôi. Phải cật lực kiềm chế lắm nó mới không thoát khỏi tầm kiểm soát, trào hết ra ngoài trong hình dạng những từ ngữ gây sát thương.

"Tao biết tao rất khốn nạn, và tao cũng không đòi hỏi sự tha thứ hay gì từ mày. Nhưng tao yêu mày là thật, muốn ở bên mày là thật. Tao chỉ cần mày biết." Một quãng nghỉ. "Và tao xin lỗi."

Thắng nhìn thẳng vào mắt tôi, con ngươi vẫn một màu bỉ ngạn.

Ngay khoảnh khắc này, tôi nghe tiếng lửa cháy rực.

"Mày lầm rồi, mày không có yêu tao đâu!" Tôi bật ra khỏi ghế, hét to. "Là thương hại, chỉ là thương hại thôi, và yêu mày đến đâu thì tao vẫn còn tự trọng, đếch cần sự thương hại từ mày! Còn nếu không thì là thói quen, mày thấy nhớ tao hay cái mẹ gì đó là theo thói quen! Mà đã là thói quen rồi thì một ngày nào đó mày sẽ bỏ được, và quên đi. Quên tao, quên tất cả những gì ta từng có."

Gào xong, lòng tôi nhẹ đi thấy rõ, bao nhiêu uất ức ngày qua dồn hết vào một lần nói. Kỳ thực, tôi không cố ý rú lên như người mất não vậy, nhưng sau những gì tôi phải trải qua tôi nghĩ mình đã giành được cái quyền đó. Còn Thắng, trái ngược với dự đoán của tôi, không hề phản ứng, thậm chí còn chẳng nhúc nhích một li.

Có gì đó âm ấm cuộn tròn quanh mắt cá chân tôi, cúi xuống thấy con Xoài nhìn lên bằng ánh mắt long lanh sợ hãi, meo ầm ĩ. Tệ quá Xoài nhỉ, tôi nghĩ, bế nó lên dỗ dành. Chủ kiểu gì mà dọa mèo thế này. Nó cào nhẹ ngực tôi từng hồi, móng tỉa gọn, lông mượt êm. Có vẻ người ta chăm nó tốt hơn tôi nữa.

"Mày nói xong chưa?" Thắng hỏi tôi.

Xoài lúc lắc đầu, nhìn qua lại giữa hai chúng tôi, không biết là đang tìm kiếm điều gì. Tôi vuốt ve bộ lông mềm của nó thêm mấy cái nữa rồi đặt lên bàn, để Xoài cuộn mình lại. Thắng vẫn im lìm, chờ đợi một câu trả lời, từ tôi, từ trời. Nhìn cái bản mặt đó, bỗng nhiên tôi muốn đánh người.

Trong nửa giây bồng bột, tôi vung nắm tay, chọi một cú chuẩn xác ngang mặt người đối diện.

Thắng kêu lên một tiếng đau điếng, loạng choạng lùi lại, một tay bám ghế giữ thăng bằng, một tay ôm má. Tôi bẻ khớp tay, dõi theo biểu cảm hắn, từ ngạc nhiên nhảy sang giận dữ rồi dừng ở nhẹ nhõm. Má Thắng bắt đầu đỏ lên, khóe mắt có chút ươn ướt. Tốt thật, cuối cùng cũng đấm được tên này.

"Xong rồi."

Thắng vươn tay ra, để lơ lửng trên không trung. Tôi không lưỡng lự, bắt lấy theo phản xạ.

"Xin lỗi, có đau lắm không?" Tôi xoa bên má hắn đỏ ửng, ban nãy tôi chẳng nhớ có dùng sức không nữa.

"Tao xin lỗi." Thắng không gạt tay tôi đi, nhắc lại, có vẻ khó khăn. "Nhưng tao không biết giải thích sao với mày. Tao chỉ có thể khẳng định đây không phải thương hại, cũng không phải thói quen."

Tự dưng tôi muốn bật cười, tình huống này không thể nào lố bịch hơn. "Mày chắc chứ?"

"Chắc." Câu trả lời đến nhanh hơn tôi mường tượng.

"Mày biết tao vẫn yêu mày mà đúng không?" Thắng cứng người lại, chỉ trong chốc lát, rồi gật đầu lia lịa. "Nếu nãy giờ mày chỉ trêu tao là tao đấm mày nữa đấy."

"Vậy..." Thắng lấp lửng, tôi ngáp dài, lật ngửa tay hắn ra đan lồng mười ngón vào.

"Cho tao một cơ hội?" Hắn siết chặt nắm tay đến phát đau, tôi không có ý định buông lỏng. Giọng hắn run rẩy, kể cả lúc chia tay tôi chưa từng nghe ra vẻ sợ sệt đến thế. Cái tên này...

Chậc, tôi chẳng còn gì để mất.

"Cũng được."

Nụ cười nở trên môi Thắng đẹp hơn tất thảy những giấc mơ hoang, mặt trời chói lọi còn thua một bậc. Không biết tôi đồng ý là vì hắn giỏi thuyết phục hay tôi thiếu nghị lực nữa. Thảm hại thật sự.

"Không, mày không thảm hại đâu." Lại đọc suy nghĩ nhau rồi.

"Tao nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho mày." Thắng thầm thì, tay úp lên má tôi.

"Câu đó, phải để tao nói mới đúng." Tôi lắc đầu, kéo người trước mặt vào một nụ hôn dài, không hề thăm dò cũng chẳng hề hoài nghi.

Thắng cắn lấy môi dưới tôi nhè nhẹ, răng lưỡi cạ vào nhau lẫn lộn. Hắn luôn có mùi caramel, chẳng hiểu vì sao, nó khiến tôi quay cuồng. Nói tôi không nhớ những nụ hôn mãnh liệt này là nói dối đấy. Tay tôi lần xuống dưới vòng qua eo hắn, hai tay người đối diện ôm lấy cổ tôi, ép sát hai thân thể nóng rực lại vào nhau trong chuyến hành trình tìm về miền cực lạc.

Khi tách ra, tôi thấy mặt Thắng ửng đỏ, ánh mắt tràn ngập những yêu thương không nói nên lời. Kể từ giờ, những cái chạm môi sâu đậm, những cái nắm tay vụng trộm, những tình cảm dào dạt lấp đầy buồng phổi; liệu có dành riêng cho tôi?

Thôi thì,

nếu người ta nghiêm túc, thực sự nghiêm túc ấy, tôi cũng chấp thuận, và đợi xem.

Trong căn phòng trống, tôi nghe tiếng em cười, trong trẻo như chuông gió tiết xuân xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro