PHẦN 2: TÌNH DUYÊN LẬN ĐẬN
Mình liên tục bị thương. Khi thì trầy tay, dập chân, mặc quần còn trầy đùi được. Đáng sợ hơn hết mình xuất hiện triệu chứng ảo giác và cười không thể kiểm soát. Đó là điều đáng sợ nhất, đã làm ảnh hưởng không ít đến cuộc sống sinh hoạt của mình và các bạn cùng phòng.
Một đêm nọ, khi cả ba cùng nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ ( trọ mình có một giường tầng rất to, ngủ được đến 2 đứa một tầng, 4 đứa hai tầng, nhiều đêm ba đứa còn tụm lại nằm chung với nhau cho vui), mình bỗng nhiên nằm ngửa mặt nhìn lên tầng trên chỗ miếng dây thép bẻ cong thành cái móc nhỏ mà lúc chuyển trọ đến giữ y nguyên chưa tháo ra, vừa nói vừa cười: "Có một cái đầu đầy tóc treo lơ lửng."
Mình lặp lại. Hai đứa bạn nằm đấy sững sờ nhìn mình. Tính mình trước giờ hay trêu chọc nên lúc đầu tụi nó cũng bỏ qua, đến lúc nghe rõ mình nói gì rồi mạnh đứa nào đứa nấy tốc mền chạy như bay đến cửa chính lúc này đã khóa kín. Phương còn sợ xém khóc, chụp hình mình lúc này vẫn còn ngửa đầu nhìn tầng trên gửi cho người yêu mình. Hắn cũng nhát chết, lúc này vội cưỡi xe giữa khuya 12 giờ qua chở mình với Phương ( bạn thân của cả mình với hắn ) ra biển ngồi, tránh xa căn phòng ấy.
Những tưởng chuyện điên rồ như vậy là dừng lại thôi, không, mình mắc chứng cười không kiểm soát.
Thường xuất hiện lúc giữa đêm. Mình nằm chuẩn bị ngủ nhưng vì điều gì đấy bỗng phá lên cười như nắc nẻ. Không hề có chuyện gì vui. Mình xin đính chính như vậy. Không có ai chọc cười mình, mình cũng không nhớ đến chuyện gì vui cả. Có ai càng sợ, càng nói mình càng cười giòn hơn. Mình nhận thức được làm như vậy rất đáng sợ, rất muốn dừng lại, mình liên tục vừa cười vừa nói với các bạn mình như vậy nhưng tồi tệ là mình không thể kiểm soát bản thân nữa rồi. Tiền tuy bằng tuổi nhưng lại chín chắn hơn, mỗi lần mình bị như thế, bạn sẽ im lặng không nói gì cả trong khi Phương thì sợ bắn người lên liên tục quát mình ngừng cười lại. Yên lặng một lúc, mình cười đủ mình sẽ ngưng, và vì ngại khi làm phiền người khác quá nên mình đi ngủ.
Điều xui xẻo luôn xảy ra với mình. Sau mối tình yêu xa tan vỡ kia mình chỉ chú tâm yêu gần, không muốn yêu xa nữa. Vậy mà chẳng biết thế nào, người yêu hiện tại đang yên ấm hạnh phúc với mình đùng phát nghỉ học, đi Phú Quốc làm.
Ngày biết tin đó, mình rơi vào trầm mặc, khó tin mà uống rất say, vốn dĩ đô nhậu mình rất yếu, lần đó uống vượt hẳn số lượng bình thường. Lúc ở quán mình kiểm soát mình rất tốt, chỉ uống rồi buồn buồn nhưng khi về phòng, mình bắt đầu vừa cười vừa khóc, nhìn gương tự nói chuyện với mình trong gương, vẻ mặt trợn mắt cười mà nước mắt chảy xuống như vậy rất quỷ dị. Sau đấy còn nằm lăn ra đất, lăn rất lâu. Bạn mình họ vừa sợ vừa không dám hỏi chỉ kêu mình đi ngủ sớm. Mình nghe thế liền bước tới cửa, mở cửa ra cầu thang ngồi, nói chuyện một mình. Giờ mình chẳng nhớ mình đã nói những gì nữa, chỉ biết nói nói sau lại đi chân trần lên xuống cầu thang, giờ nghĩ lại một đứa sợ ma như mình bước ra khỏi phòng lúc giữa đêm, xung quanh lại tối đen như vậy, mình lúc bình thường chắc tè ra máu mất. Bạn của mình bước ra sau khi thấy mình không trở lại phòng, sợ mình say lại đi đâu linh tinh, đi ra thấy mình cứ đi lên đi xuống cầu thang như dở người nên mắng mình, kéo mình vào đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro