PHẦN 1: CHUYỂN RA TRỌ
Mình năm nay 21 tuổi, quê ở Khánh Hòa và đang học tại Nha Trang. Năm nhất mình mới vào thành phố lần đầu, lạ nước lạ cái ( dù chỗ mình ở cách Nha Trang không xa lắm nhưng vì tính cách nhút nhát và hướng nội nên đây là lần đầu tiên mình xa nhà), mình chọn ở ký túc xá. Lên năm 2, lúc đó đã có mối quan hệ bạn bè khá vững chắc rồi thì mình cùng mấy đứa bạn thân thân chuyển ra trọ ở.
Chuyện xảy ra vào cuối năm 2019, lúc này mình cũng 19 tuổi.
Khoảng thời gian trước đó thật sự mình gần như rất hạnh phúc vì có rất nhiều thứ: bạn bè, người yêu ( tụi mình yêu xa ), tiền bạc và thành tích học tập cũng thuộc diện ổn áp. Khoảng thời gian đầu chuyển ra trọ, tụi mình vẫn ở 5 người cùng nhau, sau này rơi rụng dần chỉ còn 3 đứa cột chèo ở với nhau. Lúc đó những chuyện lạ mới bắt đầu.
Mình hay mơ linh tinh lắm, không biết ở đây có ai như mình không, trước đây mình cũng hay ngủ mơ vụn vặt, thức dậy là quên ngay, mở mắt dậy là không còn ấn tượng nữa nhưng kể từ khi mình ra trọ, chỉ cần nằm xuống ngủ là mình liền mơ, không phân biệt đêm hay ngày, ngay cả ngủ trưa một tí mình cũng mơ được, lúc tỉnh lại mình còn nhớ mồn một những giấc mơ ấy. Nhưng mình chỉ nghĩ đấy là chuyện bình thường ai cũng bị.
Những giấc mơ tần suất xuất hiện ngày càng nhiều, hầu như mình mơ thấy đều là con trai, những người nhìn không rõ mặt nhưng để lại cảm xúc sau khi thức dậy cực kỳ tồi tệ, hụt hẫng. Nếu các bạn nói mình mê trai nên ngày nghĩ đêm mơ thì mình chịu, mình còn chẳng mơ thấy người yêu dù là một lần dẫu ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện. Mình còn có những giấc mơ QHTD với họ. Mình vẫn nghĩ do tâm sinh lý tuổi này của mình nên chẳng thèm để tâm làm gì, tụng đi tụng lại câu nói "Ai cũng như mình thôi" mà qua chuyện.
Mình hay bị bỏ ở nhà một mình. Ở phòng thì hai đứa bạn hoặc thì đi làm, hoặc thì đi chơi. Mình không có người yêu hay bạn bè quá thân thiết ở đây nên chỉ ru rú ở phòng gọi điện nói chuyện với người yêu cho qua ngày. Mỗi lần ở phòng một mình như vậy làm mình có cảm giác sợ hãi, có ai đó đang nhìn chòng chọc vào mình vậy. Mặc dù ở quê mình vẫn luôn ở một mình trong nhà vì mẹ đi làm và các em đi học, đi chơi nhưng mình còn thấy thoải mái, vậy mà ở đây mình cứ có cảm giác nơm nớp lo sợ. Một lần nọ, bạn của mình, tên Thủy ghé chơi, mình nhờ bạn coi giùm phòng cho mình đi tắm. Có bạn ở ngoài nhưng khi bước vào phòng tắm mình vẫn có cảm giác ai đấy đang nhìn mình, mình sợ đến nỗi nép hẳn người vào tường rồi với tay múc nước xối, mình nhớ rõ ràng lúc ấy mình còn run bần bật lên vì sợ. Rồi bên ngoài có tiếng gọi: "Quỳnh ơi."
Theo quán tính mình trả lời: "Sao đó Thủy?" Vì nghĩ bạn gọi mình có chuyện gì. Bạn mình ngơ ngác hỏi: "Sao á."
"Thủy kêu gì á?"
"Nãy giờ bấm điện thoại có nói tiếng nào đâu."
"Đừng giỡn nha, tui sợ ma á."
"Khùng quá, ai giỡn gì."
Lúc đó người mình đã lành lạnh, bấm bụng lật đật tắm lẹ không dám nói thêm tiếng nào nữa rồi bước ra khỏi nhà tắm. Mặt mũi tím tái từ lúc nào rồi.
Sau đấy mình có kể với mấy đứa bạn cùng phòng là Tiền và Phương nghe. Tụi nó cũng theo hệ tâm linh, mặc dù cũng tin nhưng phần lớn nghĩ mình nghe lầm. Mình ậm ừ cũng tự trấn an mình dẫu trong lòng còn nhiều nghi vấn lắm.
Mình với người yêu tuy yêu xa nhưng khá bền, bọn mình quen nhau từ cấp ba, sau này vì học Đại học nên đứa vào Nam, đứa ở lại, yêu gần có một năm mà đến tận một năm yêu xa, đến nỗi mình bị quen cảm giác yêu xa ấy, mình chịu được tất cả tủi thân khi không có người yêu bên cạnh. Tưởng chừng như bọn mình cứ như thế yên ấm trải qua và đi cùng nhau xa hơn. Vậy mà khoảng thời gian ra trọ mình với người yêu cứ cãi nhau các cậu ạ. Những lý do vớ vẩn và ngớ ngẩn. Rồi thật sự bọn mình đã chia tay sau hai năm dài gắn bó. Mình bị sốc đến nỗi khóc điếng người, đập đầu vào tường đùng đùng, trọ bên cạnh đang nói chuyện vui vẻ bỗng im bặt vì tò mò. Sau đó vài tiếng mình cũng nín trước khi các bạn đi làm trở về.
Vậy là thất tình, những giấc mơ vẫn diễn ra như vậy, mình có tìm hiểu vài người nhưng rốt cuộc cũng không thành. Và cuối cùng, mình thật sự đã thích một người, kiểu không thể nào buông bỏ được ấy, nhưng hình như càng thích họ thì khó khăn càng ập tới. Ban đầu thì hai đứa không được sự ủng hộ của bạn bè nên suýt thì dập tắt khi còn chưa quen nhau. Đến khi thành đôi rồi thì mình liên tục gặp xui xẻo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro