Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mục 2 : Người đàn bà hốc mắt rỗng

   Thành phố Hồ Chí Minh, 19/1/2019

   Màn đêm buông xuống, không gian tại dãy trọ B nhuốm màu đen tuyền chẳng nhìn rõ ai ra ai khi đặt chân đến. Phòng của ba thằng tụi Dũng, Thiên, Bảo vẫn đang sáng đèn như một ngọn đuốc le lói dẫn đường trong trời đêm, Bảo với Thiên nằm giường 2 tầng còn thằng Dũng nó xung phong nằm chiếu ở dưới đất.

   Minh Dũng đang say sưa với cuốn tiểu thuyết Harry Potter, Gia Bảo thì ngủ trương thây ở tầng dưới mà trên đầu nó là thằng Quách Thiên lại cắm đầu cắm cổ vào cái di động để chơi tựa game yêu thích. Nó chơi quên cả giờ giấc quay đi quay lại thì hai thằng đều ngủ say như xác chết trôi làm nó phải lật đật đi tắt đèn nhằm hai thằng kia còn ngủ yên.

Nó tiếp tục chơi ván tiếp rồi nghĩ thầm trong lòng 'Nốt ván này đi ngủ!' , nghĩ thì hay mà dừng thì khó nó tiếp tục chơi thêm 2 trận. Đang chơi ngon lành mà nó cứ có cảm giác ai đó khều khều cái chân của nó làm thằng cù lần khó chịu, quát
"Để yên coi Bảo, đang chơi." , sau câu nói đó nó không bị chọc nữa, ý nghĩ chợt vụt qua đầu thằng Thiên rằng 'Cả hai thằng đều ngủ hết, vậy ai khều chân mình?' khiến da gà da vịt của nó thi nhau nổi lên.
Cảm giác có ai nhìn chằm chằm vào nó, đầu nó nghiêng về hướng cửa sổ. Mèn đéc ơi, sống 19 năm trên đời lần đầu tiên nó gặp một gương mặt kinh tởm đến nhường ấy. Miệng thì rách toạc, nhếch lên đến mang tai; tóc tai lởm chởm, chỗ còn lưa thưa vài cọng chỗ không có nổi cọng tóc. Bộ đồ trên người rách tươm toả ra mùi hôi như xác chuột cống chết lâu ngày đang phân huỷ. Dị nhất là khi thằng cù lần nhìn đến cặp mắt, tưởng chừng tẹo nhất cũng còn 1 mắt, đằng này mất cả đôi, hốc mắt sâu hoắm đen thui đang nhìn về phía nó.

Chẳng chờ thêm giây nào nữa, nó hét toáng lên
"AAA, m..ma kìa có ai không cứu tôi với! Bảo ơi Dũng ơi cứu tao.." , nó lắp bắp như trẻ lên 3. Nghe tiếng thét thất thanh của Thiên, thằng Dũng bật người dậy chạy về công tắc điện bật sáng căn phòng. Rồi nó hỏi dồn hỏi dập thằng cù lần rằng đang xảy ra chuyện gì, có ai trong phòng mình? Thằng Thiên đáp lại vạn câu hỏi từ Dũng bằng gương mặt sợ hãi, lưng thì lấm tấm mồ hôi.

Đợi khi nó bình tĩnh lại được, chỉ đáp đúng một câu "Người đàn bà hốc mắt rỗng đang ở cùng chúng ta." dứt câu nó ngất xỉu không còn nhớ gì nữa.
Thằng Dũng chỉ biết lay người thằng Bảo tỉnh dậy, giúp nó đi lấy xô nước và cái khăn nhỏ để chườm trán cho Thiên vì cậu nghĩ chắc do nó lên cơn sốt nên sinh ảo giác. Thằng Bảo vẫn đang say ke lại nghe thằng Dũng kể về 'người đàn bà' ấy khiến gai ốc nó dựng đứng, vội tung cửa chạy ra ngoài vòi nước lấy liền một xô đầy.

Sáng hôm sau, thằng Thiên vẫn giữ sắc mặt sợ hãi và lo lắng khiến hai thằng cũng bồn chồn theo. Hỏi hai thằng sợ không?

Sợ chứ.

Rất sợ.

Thành phố Hồ Chí Minh, 22/1/2019
Sự việc xảy ra đêm đó đã trải qua 3 ngày, Tết đã dí sát đít. Ấy vậy thằng Dũng và thằng Bảo vẫn canh cánh nỗi lo sợ 'người đàn bà hốc mắt rỗng' mà thằng Thiên đã nói vào đêm kinh hoàng đó chẳng tài nào ngủ yên giấc.

   Thời điểm đó, bà Liễu chủ trọ đang ngồi trong một không gian đỏ hoắm như máu và nhắm chặt hàng mi đọc lầm bầm câu thần chú nào đó. Rồi bà ta mở mắt ra, bấy giờ bà Liễu kéo khoé miệng lên cao, giương giương nụ cười tự đắc.
"Phải vậy chứ đứa con thân yêu, trong vòng 2 tháng tới Con chưa vội ra đâu. Ta sẽ chăm sóc cho Con, hãy nghe lời và Con sẽ được những thứ Con muốn." , dứt lời con quỷ nữ kia liền dập đầu lạy bà ta làm bà ta khoái chí cười mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro