Gương kết duyên
Lời tác giả: Bối cảnh nguyên tác. Fic kể câu chuyện Mộ Tình được tặng một chiếc gương đồng thần kỳ có thể giúp y kết mối lương duyên.
Lời dịch giả: Fic này tác giả viết nhân dịp năm mới, lại kể một câu chuyện nhẹ nhàng về nhân duyên, nên mình chọn dịch nó đầu tiên như lời chào, lời chúc năm mới may mắn gửi tới các bạn ^^
-----------------
Mộ Tình có một chiếc gương đồng thần kỳ.
Chiếc gương chỉ to bằng lòng bàn tay, nhìn không khác gì những chiếc gương đồng bình thường, thậm chí hiệu quả phản quang còn không được tốt như những chiếc gương được bày ngoài sạp ven đường.
Nhưng nó có thể giúp con người kết mối lương duyên, hơn nữa còn có thể thay đổi lựa chọn ba lần.
Chiếc gương này là mẫu thân của Mộ Tình xin cho y. Nguyên nhân kể ra cũng đơn giản. Ngày xưa khi Mộ Tình vừa đầy tháng, có một thầy bói chuyên xem mệnh, ăn mặc rách rưới vì đói mà ngất trước cửa nhà y, mẫu thân y không nỡ bỏ mặc, bèn lấy bát cháo trong bếp nhà mình đưa cho lão.
Ai biết được lão thầy bói húp xong bát cháo lại chọn ngay bé con Mộ Tình lúc này vẫn đang quấn tã lót ngủ say mà bói một quẻ.
"Ôi trời! Phu nhân ơi, đứa bé này... số mệnh không có vợ con."
Mẫu thân của Mộ Tình hiển nhiên bị dọa, vội vã hỏi lão thầy bói cách hóa giải. Lúc bấy giờ, lão mới vuốt chòm râu màu muối tiêu ra chiều suy nghĩ, rồi đột ngột lấy từ chiếc túi vá chằng vá đụp ra một chiếc gương đồng cỡ bằng bàn tay.
"Phu nhân, vật này gọi là gương kết duyên. Gương dung nạp giọt máu của tiên thần, nên có pháp lực thần kỳ. Tuy nhiên, gương sẽ không đáp ứng nguyện ước của phu nhân. Phải đợi đứa bé này lớn lên tự mình đưa ra quyết định. Xin nhớ rõ, có ba cơ hội để thay đổi lựa chọn của mình. Còn về việc làm thế nào để kết duyên, chiếc gương sẽ tự đưa ra chỉ dẫn."
Thế là vào sinh nhật 14 tuổi của mình, Mộ Tình nhận chiếc gương thần kỳ từ tay mẫu thân. Nói thật, thuở đó y cũng không tin mình sẽ cô độc suốt đời, nhưng chẳng qua chiếc gương cũng là một cổ vật, có vẻ có thể mang đổi lấy kha khá tiền, vậy nên Mộ Tình suy nghĩ một chút rồi đem gương cất xuống dưới gối đầu.
Kết quả đêm hôm đó khi y đi ngủ, trong mộng gặp được một ông lão tóc bạc phơ. Ông lão mặc y phục màu đỏ rực - màu của may mắn, đứng dưới gốc đào nở đầy hoa, nói rằng sẽ giúp y kết mối lương duyên.
Mộ Tình ngay tức khắc toát mồ hôi lạnh, cảm thấy bản thân giống như bị thứ gì đó không sạch sẽ đeo bám, vậy nên quay người bỏ chạy, ai ngờ bị sợi chỉ đỏ giấu trong tay ông lão kéo ngã.
"Ai da đứa trẻ này, chạy gì chứ?" Ông lão khẽ nâng ngón tay, Mộ Tình liền bị sợi chỉ đỏ trói gô lại lôi về dưới gốc cây đào. "Ta cũng không phải ác quỷ xấu xí hung tợn gì. Tuy bây giờ già rồi, nhưng hồi trẻ ta cũng được xem là có chút nhan sắc đấy."
"... Lão nhân gia ơi, lão tha cho ta đi."
"Không được, ngươi phải ước nguyện một điều rồi mới đi được." Ông lão cười nhìn Mộ Tình, sắc mặt hòa ái gần gũi giống như vị tiên nhân trong bức họa năm mới. "Số mệnh của ngươi không thê tử không con cái, nếu không ước nguyện lấy một người yêu thương, sau này sẽ cô độc cả đời."
Mộ Tình khi đó còn chưa quá tin vào số mệnh, càng huống hồ y từng đến điện thờ bái phỏng, nhưng ước nguyện từng cầu một điều cũng không thành hiện thực, y luôn cảm thấy bản thân sống còn không bằng con mèo lưu lạc nằm dưới mái hiên tắm nắng.
"Cô độc thì cô độc vậy... hiện tại cuộc sống của ta đủ mệt mỏi rồi, ngày nào cũng phải cực khổ làm việc." Mộ Tình cúi đầu nhìn chằm chằm ngón chân mình, nói: "Dù sao đời người cũng chẳng dài, cứ tạm bợ qua ngày vẫn sống hết một đời."
Ông lão cảm thán.
"Cũng chưa chắc. Tuy mệnh ngươi không có nhân duyên, nhưng tuổi thọ thì lớn hơn người bình thường nhiều."
Mộ Tình hoài nghi nhìn ông lão.
"Sống lâu hơn cũng chỉ được thêm vài chục năm chứ mấy."
Lão thần tiên vuốt vuốt chòm râu, thần bí nói thiên cơ bất khả lộ, còn Mộ Tình thì âm thầm trong lòng trợn mắt.
"Đứa trẻ này, ta khuyên ngươi một câu: ngươi vẫn là nên suy nghĩ cho kỹ ngươi muốn tìm đối tượng như thế nào. Nếu không đến lúc ngươi nhìn xung quanh ai cũng có đôi có cặp, bản thân thui thủi một mình, hối hận cũng không kịp nữa."
Mộ Tình bị dạy bảo đến phiền, tiện chân đá đi viên đá nhỏ bên cạnh.
"Vậy ta muốn người nào có tiền."
"Thế thiên kim nhà họ Từ ở Thành Nam, thế nào?"
Từ cô nương ở Thành Nam gia thế tốt, tính cách cũng rất hoạt bát, bình thường rất thích chơi mã cầu, Mộ Tình từng gặp nàng trên đường phố náo nhiệt, tuy nhiên khi nghĩ tới việc đối phương trông giống hệt vừa sinh ra đã bị người ta đấm vào mặt, Mộ Tình liền quả quyết lắc đầu.
" Không được, ta không muốn người xấu xí như thế."
Ông lão bật cười.
"Vậy lúc ngươi ước, nhớ nói mong người đó vừa có tiền vừa có nhan sắc, nếu nguyện vọng không đủ cụ thể, sợi dây nhân duyên ta kết nối rất dễ có sai sót."
"Vậy được rồi." Mộ Tình cuối cùng cũng nghiêm túc suy nghĩ "Một người vừa có tiền, vừa xinh đẹp, có học thức, thêu thùa giỏi hơn cả mẹ ta, nấu ăn cũng ngon hơn mẹ ta nấu, rồi còn..."
"Dừng!" Ông lão nhanh chóng ngắt lời "Ngươi yêu cầu hơi cao rồi. Nếu muốn tìm được người giống như ngươi vừa nói, có lẽ ta phải chạy tới đánh nhau với Nguyệt lão, gỡ đi mấy sợi tơ hồng lương duyên ở chỗ đó, thế thì tội của ta sẽ to lắm."
Mộ Tình im lặng một lúc mới cất lời:
"... Ta cứ nghĩ lão là Nguyệt lão chứ."
Ông lão ngạc nhiên.
"Ta làm sao có thể là Nguyệt lão? Đứa trẻ này thật là, không thể vì ta đã lớn tuổi, lại mặc y phục màu đỏ, mà loạn xưng hô với ta." Nói rồi, ông lão giơ ba ngón tay trước mặt Mộ Tình "Làm người không được có lòng tham quá lớn. Ngươi chỉ được yêu cầu ba điều ở mối nhân duyên của ngươi, nhiều hơn nữa ta sẽ bị thiên lôi giáng xuống, dù sao thì giúp ngươi việc này là nghịch thiên cải mệnh."
"Vậy thì có tiền, xinh đẹp và có học thức, ba điều này vậy." - Mộ Tình bĩu môi - "Dù sao thêu thùa nấu cơm ta cũng tự làm được."
"Có tiền và có học thức thì dễ nói, nhưng ta cần phải hỏi, ngươi đối với "xinh đẹp" hai chữ này định nghĩa như thế nào?"
Mộ Tình nhíu mày.
"Cái này thật khó định nghĩa, nói chung là phải hợp mắt ta."
"Được thôi" Ông lão nháy nháy mắt với Mộ Tình "Vậy khi nào ta tìm được người thích hợp, ta sẽ dẫn tới trước mặt ngươi, nếu ngươi yêu thích, ta sẽ giúp ngươi kết duyên. Có điều trước lễ đội mũ của ngươi, ngươi còn hai cơ hội thay đổi điều kiện, ta sẽ lấy lần quyết định cuối cùng của ngươi làm tiêu chuẩn."
Ông lão nói xong, vui vẻ tiễn Mộ Tình ra khỏi mộng cảnh, lúc tạm biệt còn nói bản thân đã mấy trăm năm không giúp ai kết duyên, lần này ra tay nhất định có thể giúp Mộ Tình lo liệu việc này ổn thỏa.
Mộ Tình không kìm được mà nghĩ thầm, nếu đã mấy trăm năm không kết duyên, chẳng thà đừng kết nữa, thật sự sợ ông lão này vung tay kết nhầm duyên cho bản thân.
Y thực ra cũng không quá cần cái gọi là "mối lương duyên".
So với việc cô độc đến chết, y càng sợ bản thân cả đời phải lăn lộn trong vũng bùn của sự nghèo hèn.
-------------
Không biết có phải ông lão trong gương nghe được tâm tư của Mộ Tình hay không, nhưng không lâu kể từ khi mơ giấc mộng kì quái đó, Mộ Tình trước tiên nhặt được lá vàng không biết ai làm rơi trên cỏ, sau lại vì cơ duyên xảo hợp mà trở thành tùy tùng của Thái tử.
Tóm lại, mối lương duyên mà ông lão hứa sẽ kết cho y còn chưa xuất hiện, cuộc sống của y đã không còn quá khó khăn như trước.
Mộ Tình vốn đã quên chuyện chiếc gương đồng, nhưng sau khi Tạ Liên dẫn y tới bái sư chỗ Quốc sư, y chợt nhận ra nếu y tu đạo đồng tử, y không thể thành thân.
Việc bị phán là có số mệnh cô độc cả đời, hóa ra không phải không có căn cứ.
Mộ Tình bắt đầu có chút hoảng hốt, đặc biệt từ sau khi y phát hiện ra Phong Tín không cần tu đạo đồng tử. Mặc dù cả y và Phong Tín đều là tùy tùng của Thái tử điện hạ, nhưng Phong Tín có xuất thân tốt, không cần phải tu đạo, nên sau này sẽ thành hôn và có con như bình thường.
Nhưng y không thể. Y có thể ở lại bên cạnh Thái tử điện hạ là vì chuyện tu đạo. Nếu bây giờ không tu đạo nữa, sớm muộn y cũng trở thành kẻ bị ruồng bỏ trong mắt đám người quý tộc. Với xuất thân hèn kém như y, liệu y có bị đuổi khỏi núi Thái Thương trong đêm và lại lần nữa trở thành kẻ bị người khác bắt nạt chà đạp không?
Sức khỏe mẫu thân y ngày càng kém. Thật sự y phải nhìn từng người xung quanh y thành gia lập thất, rồi cuối cùng cô độc một mình xuống mồ sao?
Khi Mộ Tình lấy ra chiếc gương đồng dưới gối, y cảm thấy vô cùng khó chịu, y cũng không biết nói gì với ông lão trong gương. Y không hẳn là muốn thay đổi điều kiện gì, y chỉ muốn gặp đối tượng được kết duyên với y càng sớm càng tốt.
Suy cho cùng thì... không ai muốn bị bỏ lại một mình lẻ loi trên thế giới này.
"Ngươi đang soi gương à?"
Khi giọng Phong Tín đột ngột vang lên bên tai, Mộ Tình bị dọa giật mình đến mức tay run lên, và chiếc gương đồng cũ kỹ rơi xuống đất nghe cái "choang". Một vết nứt nhỏ xuất hiện ở mặt sau gương, tình cờ xẻ biểu tượng bông hoa đào được chạm khắc làm hai nửa.
Phong Tín nhanh chóng cúi xuống nhặt chiếc gương đồng lên.
"Cái này không phải ta đụng rơi đâu nhé, đừng đổ cho ta." Khi Phong Tín đưa lại chiếc gương cho Mộ Tình, hắn vô thức nhìn lướt qua mặt của Mộ Tình "Có phải ngươi đang soi mặt mình không? Nhưng ta thấy chỗ sưng đã tiêu bớt rồi."
Mộ Tình biết người đối diện đang nói về cú đấm mà hắn tung vào mặt y sau khi hai người cãi nhau về một chuyện hết sức cỏn con hai ngày trước. Cú đấm dùng không quá nhiều lực, và Mộ Tình thì đáng lẽ có thể tránh được với kỹ năng của mình, nhưng hôm đó, chẳng hiểu tại sao mà y không tránh đi...
Không những thế, sau đó còn rơi nước mắt - thật xấu hổ.
Phong Tín khi ấy quả thật bị dọa sợ, liên tục nói lời xin lỗi. Mộ Tình đoán rằng hắn chưa bao giờ nói câu xin lỗi dài như vậy. Mà tóm lại, sau đó Phong Tín mua cho y thuốc cao để bôi, và sau khi giúp y bôi thuốc, hắn còn đề nghị cõng y quay trở về Đạo quán.
Tuy nhiên, Mộ Tình nói mặt y bị thương, chứ không phải chân, nên Phong Tín đành từ bỏ ý định.
Phong Tín cứ rảnh ra lúc nào là tới thăm y trong suốt hai ngày qua. Hôm qua hắn mua cả túi kẹo mận, hôm nay hắn mang đến một phần bánh quế hoa, cùng với một lọ thuốc có tác dụng làm liền sẹo trông có vẻ rất giá trị.
Nhưng thực ra mặt Mộ Tình không lưu lại sẹo.
Mặc dù y bị nắm đấm của Phong Tín đập trúng, da của y không bị cứa rách, chỉ bị sưng tím. Sau hai ngày nghỉ ngơi, vết sưng đã tiêu bớt.
Mộ Tình không hề quen với sự tốt bụng hiếm có của Phong Tín. Y quen với việc cãi nhau hai ngày một trận nhỏ ba ngày một trận to với hắn hơn.
"Ờm... Mặt ngươi còn đau không?"
Thấy Mộ Tình im lặng một lúc lâu, Phong Tín không còn cách nào khác ngoài việc chủ động phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
"Không còn đau nữa." Mộ Tình giơ vạt áo nhẹ nhàng lau đi bụi bám trên gương. "Phong Tín, Thái tử điện hạ một ngày nào đó sẽ thừa kế ngai vàng, phải không?"
Phong Tín sững người, có lẽ vì không hiểu sao Mộ Tình đột ngột nhắc đến vấn đề này, nhưng hắn vẫn suy nghĩ rồi trả lời:
"Không hẳn. Chẳng phải Quốc sư nói Thái tử điện hạ có tiềm năng phi thăng hay sao? Nếu huynh ấy trở thành Thần, huynh ấy sẽ không là Quốc vương của Tiên Lạc nữa."
"Còn ngươi thì sao? Ngươi sẽ mãi mãi đi theo Thái tử điện hạ ư?"
"Ngươi không đi theo sao?"
Khi Mộ Tình nghe thấy Phong Tín hỏi như vậy, y không kìm được mà ngẩng đầu lên. Gương đồng trong tay y thật lạnh, và ngọn lửa trong tim y cứ cháy lên rồi lại bị dập tắt.
Có vẻ như từ trước đến nay, y chẳng thể tự quyết định được gì cho cuộc đời mình.
"Thật tốt để trở thành một vị Thần." Ánh hoàng hôn và những đám mây trôi chậm rãi được phản chiếu trong đôi mắt hắc diện thạch - viên đá như thu hết về những mảnh vỡ thời gian. "Nhưng ở trên đó thật cô đơn."
Sau tất cả, Mộ Tình không nói với Phong Tín rằng trở thành một vị Thần kì thực rất cô độc.
"Hửm? Ngươi xuất hiện ở đây, cho thấy ngươi muốn thay đổi điều kiện của đối tượng kết đôi?"
Ông lão vẫn mặc bộ đồ đỏ như lần đầu tiên họ gặp mặt. Mặc dù quả thực đã già, ông lão luôn mỉm cười, và đối mặt với một Mộ Tình đang do dự và lúng túng, không thúc không giục.
"Thực ra lần này ta tới là muốn hỏi, người mà lần trước lão giúp ta kết duyên... đã xuất hiện chưa?"
"Đương nhiên là xuất hiện rồi." Ông lão xốc lại quần áo, ngồi xuống, tiện thể nhặt một quả đào từ gốc cây đào trĩu quả và bắt đầu ăn nó "Nhưng ta thấy ngươi không hài lòng lắm, nên sợi chỉ đỏ chưa được nối đâu."
Ông lão tiếp tục nhặt một quả đào khác, đưa cho Mộ Tình.
"Thử đi. Đồ đệ của ta từng rất thích ăn đào. Ngươi cũng tầm tuổi hắn hồi đó, ta nghĩ ngươi cũng sẽ thích."
Mộ Tình nhận lấy quả đào, nhưng không ăn. Y im lặng một lúc lâu trước khi cất tiếng:
"Thực ra... ta đúng là có điều kiện muốn thay đổi."
"Vậy thì nói ta nghe xem."
"Ta muốn người tốt tính, không phải lúc nào cũng cãi nhau với ta, và không được động chân tay nếu mọi chuyện không như ý."
Ông lão vỗ tay cái bốp.
"Thế chứ! Khi ngươi ước nguyện lần đầu, thực ra ta đã muốn nhắc nhở ngươi rằng tính cách của con người cũng vô cùng quan trọng. Nhưng vẫn giữ luật cũ, ngươi chỉ được đưa ra ba điều kiện."
"Ta biết, ta sẽ đổi "có tiền" lấy điều này."
"Đứa trẻ này, ngươi chắc chắn chứ?" Ông lão thở dài "Người ta vẫn nói, phu phụ nghèo ắt có nhiều buồn lo. Vốn ngươi quan tâm đến chuyện tiền nong như thế, bây giờ lại sẵn sàng đổi điều đó lấy một người tốt tính ư?"
"Bây giờ ta không túng thiếu đến mức đó." Mộ Tình cắn thử một miếng đào. Mặc dù đang ở trong mộng, y cảm thấy quả đào này ngọt hơn bất cứ loại quả nào y từng được ăn ngoài đời thực. "Nhưng ta không chấp nhận được cái xấu, cũng không chấp nhận được người vô học, nên chỉ có thể đổi điều kiện giàu có thôi."
"Được rồi, miễn là ý ngươi đã quyết. Nhưng tiểu tử này, ngươi vẫn còn một cơ hội để thay đổi điều kiện. Lời khuyên của ta là, đừng kết luận quá vội vã. Dù sao thì đời dài hơn ngươi nghĩ."
Ông lão tiễn Mộ Tình ra khỏi giấc mộng bằng nụ cười như lần trước.
Nhưng khi Mộ Tình quay đi, y liếc thấy tay áo của ông lão bị rách. Nhớ tới vết nứt chia đôi hoa đào ở mặt sau chiếc gương đồng, Mộ Tình thâm tâm cảm thấy có chút áy náy.
Tạ Liên phi thăng thành Thần, và Mộ Tình cũng được điểm tướng lên Trung thiên đình.
Y đã có trong tay gần như vô hạn thời gian, nhưng y vẫn phải tiếp tục tu đạo thanh tâm quả dục. Đối tượng kết duyên từ đầu đến cuối không hề xuất hiện trước mắt y, và y cũng dần từ bỏ hi vọng vào việc thay đổi vận mệnh.
Nhưng có một điều ông lão kia nói đúng: cuộc đời của y quả dài hơn y tưởng tượng rất nhiều.
Mộ Tình thường xuyên gặp ác mộng mà tỉnh giấc, và trong lúc y ngơ ngẩn ngắm cung Tiên Lạc hoa lệ, đột nhiên có suy nghĩ vụt qua đầu y: nếu y đã không còn đường lui, sao không theo con đường này, bước tiếp nấc thang dẫn lên trời.
Thay vì trở thành phó tướng của Thái tử Tiên Lạc, chẳng bằng y cố gắng đứng vững trên muôn trùng mây bằng khả năng của chính mình.
Trở thành Thần quả thực cô đơn, nhưng chí ít thì ba người bọn họ sẽ không tách rời, y nghĩ.
Cho đến tận khi quốc gia của y mất nước, và y thì bị kéo vào một trận ẩu đả vì bức tượng Thái tử quỳ gối sau cả một ngày lao động vất vả, Mộ Tình mới nhận ra chẳng có thứ gì trên đời này là vĩnh viễn.
Giống như việc Tạ Liên rơi xuống từ vinh quang vô hạn và Tiên Lạc bị Vĩnh An diệt quốc, y rời bỏ hai người kia vì đã không còn chung đường.
Ngày mẹ Mộ Tình mất cũng là ngày y tròn hai mươi tuổi. Sáu năm vừa qua như một giấc mộng hoang đường, trong mộng có người vẽ lên pháo hoa thật đẹp cho y, và y thì ngây thơ nghĩ cuộc đời của y từ bây giờ sẽ thuận lợi hạnh phúc, nhưng thực chất y lại cô đơn hơn tất thảy.
Y chưa bao giờ kết nối sâu sắc với bất kỳ điều gì, cho dù là thiên đình hay hạ giới, bất kể là Tạ Liên hay Phong Tín. Trước đây, y còn mẫu thân đợi y ở nhà, nhưng đến bây giờ, y đã hoàn toàn đánh mất.
Mộ Tình lấy ra chiếc gương đồng mà lâu lắm y không động tới. Y vẫn nhớ, ông lão đã nói y còn một cơ hội cuối cùng để thay đổi ước nguyện.
Hôm đó Mộ Tình đi ngủ, tay ôm chặt chiếc gương đồng, và quả nhiên, y gặp được ông lão hồng y trong giấc mộng, nhưng lần này trông lão thật xanh xao, và khi ông lão nhìn thấy y, ông cũng không cười như ông đã từng.
"Tiểu tử, ngươi lại đến đây rồi."
Mộ Tình nhận thấy quần áo của ông lão đầy những vết rách, như một con rối yếu ớt có thể biến mất bất cứ lúc nào.
"Ngươi chắc cũng nhận ra ta sắp biến mất." Ông lão vươn tay xoa đầu Mộ Tình "Ngươi cũng lớn lên không ít, cuối cùng đã đến tuổi đội mũ rồi."
Sống mũi Mộ Tình cay cay, y suýt chút nữa thì bật khóc.
Mẫu thân mất, Tạ Liên và Phong Tín không còn ở bên cạnh y, ngay cả chiếc gương đồng này có lẽ cũng không giữ được.
"Ngươi đến thăm ta, ta nghĩ ngươi đã đưa ra quyết định cuối cùng." Ông lão nhặt lên một quả đào và đưa nó cho Mộ Tình - đây cũng là quả đào cuối cùng từ cây đào đã sớm chết khô "Thực ra ta đã giúp ngươi kết duyên rất nhiều lần trong những năm qua, có điều quả thực duyên phận của ngươi hơi mỏng. Có lẽ đã quá lâu ta không quan tâm tới những việc trên thế gian này, và sợi chỉ đỏ thì không kết chặt."
Mộ Tình lắc đầu.
" Cảm ơn lão vì tất cả những điều lão đã làm cho ta, nhưng ta đã nghĩ thông rồi. Thực ra đối với ta những điều kiện này không còn quan trọng nữa Và ta cũng không có quá nhiều mong ước... ta chỉ muốn có một người có thể ở bên cạnh ta lâu hơn một chút."
Ông lão sững người.
"Không cần phải là người có học?"
"Không cần"
"Cũng không cần phải xinh đẹp?"
"... không cần"
"Thế còn tốt tính? Ngươi không phải cần điều đó sao?"
"Ta đều không cần nữa." Mộ Tình có chút chần chừ không muốn ăn quả đào cuối cùng trong tay. "Những điều này đã không còn quan trọng. Không thể quá tham lam khi nghĩ về những mối quan hệ, nên ta không muốn đòi hỏi thêm gì. Ta chỉ mong... có một người bên cạnh bầu bạn lâu hơn một chút..."
Mộ Tình ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt ông lão.
"Đó là tất cả những gì ta muốn."
"Đứa trẻ này, ngươi..."
"Đương nhiên, nếu người đó có thể đối xử tốt với ta thì thật là hạnh phúc, nhưng ta không mong đợi điều đó nữa." Mộ Tình bình tĩnh nhìn cây đào bắt đầu gãy đổ và biến mất từng chút, từng cánh hoa tàn rơi vào cát bụi. "Nếu ta có được, là ta may mắn, nếu không, là số ta đã như vậy. Ta sẽ không cưỡng cầu thứ gì không thuộc về ta nữa."
Ông lão thở ra một hơi dài.
"Thực ra, ta không giỏi kết duyên cho người phàm... Đồ đệ ngốc của ta đưa cho ngươi chiếc gương này khi đã tính số mệnh cho ngươi, với ý đồ để ta lợi dụng, nhưng ta đã sống quá lâu, lâu đến mức ta thấy mỏi mệt."
Những nếp nhăn trên gương mặt ông lão dần biến mất, tóc đen mọc lại, và đôi mắt trở nên ngời sáng như thuở thiếu thời. Ông lão khi còn trẻ, quả nhiên như lời đã từng nói, là một nam tử vô cùng tuấn tú.
Mộ Tình nhìn dấu ấn cổ xuất hiện trên trán ông lão. Có vẻ như y đã thấy dấu ấn đó ở đâu trước đây, nhưng bây giờ y không tài nào nhớ được.
Ngay trước mặt y, ông lão, không, bây giờ phải gọi là thanh niên áo đỏ, vung tay và biến cây đào khô cằn thành sợi chỉ đỏ vô tận.
"Tiên thần tồn tại giữa trời đất. Họ không nghe lời cầu nguyện của người phàm, cũng không dựa vào hương khói thờ phụng để sống. Tuổi thọ của họ do trời quyết định. Bây giờ trên thế gian chẳng còn thần tiên thực sự, ta chỉ có thể đưa cho ngươi cái này mà thôi."
Thanh niên áo đỏ đặt sợi chỉ đỏ lên cổ tay Mộ Tình, sợi chỉ liền sáng lên, rồi nhập vào thân thể mà biến mất không còn dấu vết.
"Ngài... rốt cuộc là ai?"
Người đó khẽ cười.
"Ta ấy à, chủ quản mệnh tạo của vạn vật trên thế gian. Nhân duyên chẳng qua chỉ là một điều rất nhỏ trong mệnh cách, khi ta còn trẻ cũng từng giúp người khác kết duyên, có điều... duyên ta kết, là duyên giữa các vị thần."
Mộ Tình không kìm được mà mở to mắt. Y còn đang muốn hỏi, mộng cảnh đã bắt đầu thu hẹp lại, không gian sụp đổ, và y bị kéo về với thực tại bằng một lực kì lạ.
"Nếu có cơ hội, hãy mang quả đào này tới cho đồ đệ ngốc của ta."
Khi Mộ Tình mở mắt ra lần nữa, y đã quay trở về căn nhà tồi tàn cũ kĩ của mình. Bên cạnh gối y là chiếc gương đã vỡ, và một quả đào.
Y chôn chiếc gương đồng đã vỡ cùng với mẫu thân mình.
Ngày hôm sau, Mộ Tình tới hoàng thành Tiên Lạc một mình, cầu nguyện cho linh hồn những người đã khuất.
Cuối cùng y đã đợi được thiên kiếp dành cho mình, nhưng đó cũng là điểm khởi đầu trên con đường cô độc trở thành thần minh. Ngàn năm sau, y không thân thích không bạn bè, ở bên y, chỉ có một thanh đao Trảm Mã.
-------------------
"Sao ngươi lại khóc?"
Khi Mộ Tình ngơ ngẩn tỉnh lại từ giấc mộng, y cảm nhận được Phong Tín dường như đang hôn lên đuôi mắt mình.
"Ngươi mơ đến những chuyện buồn trước đây sao?"
Mộ Tình rúc sâu hơn vào vòng tay Phong Tín.
"Không hẳn... ta chỉ đang nghĩ, chiếc gương cũng khá hiệu nghiệm."
"Gương nào?"
Đến khi nghe thấy Phong Tín hỏi câu này, Mộ Tình mới có chút thanh tỉnh. Y ngồi dậy, vẽ vào lòng bàn tay Phong Tín một dấu ấn.
"Nói tới dấu ấn này, ngươi có ấn tượng gì không? Ta cảm thấy ta đã nhìn thấy nó ở đâu rồi, nhưng không tài nào nhớ ra chính xác."
Thứ mà Mộ Tình vẽ lên tay Phong Tín, chính là dấu ấn hình trái tim trên trán người đàn ông trong gương - người đã biến mất từ đó đến nay.
"Ngươi nói vậy, ta cũng thấy có điểm quen mắt." Phong Tín nhìn lòng bàn tay một lúc. Mộ Tình đã dùng pháp lực để lại dấu ấn vàng lấp lánh trên tay hắn. "Đợt một chút, ta nghĩ lần họp trước ta đã thấy nó. Không phải trên miếng ngọc bội Nguyệt lão đeo có dấu ấn này sao. Đúng vậy, chính là nó."
"Nguyệt lão à... thảo nào." Mộ Tình lại nằm xuống. "Vậy qua giờ nghỉ ngày mai, ngươi cùng ta đến miếu Nguyệt lão một chuyến."
Phong Tín diếm lại chăn cho y rồi cũng nằm xuống bên cạnh.
"Sao ngươi đột nhiên muốn đi tìm Nguyệt lão? Ngươi muốn đá ta rồi tìm đối tượng khác ư?"
"Ngươi nghĩ đi đâu vậy..." Mộ Tình nhìn chằm chằm vào cổ tay của mình trong đêm. Sợi chỉ đỏ đã dung nhập vào máu xương y, biến mất không còn vết tích. Y thì thầm "Ngươi là người ta không dễ dàng mới có được mà."
Mộ Tình gõ cửa miếu Nguyệt lão.
Trong suốt tám trăm năm làm thần, y chẳng mấy khi tới đây. Phong Tín lại càng không, cho nên bây giờ cả hai đang khá lúng túng đứng trước miếu Nguyệt lão. May sao, tiểu đồng tử trông miếu nhanh chóng đến mở của và cung kính đón chào hai vị tướng quân, đồng thời dẫn cả hai tới chính điện.
Nguyệt lão có vẻ như đang ngủ. Cả chính điện - nơi được trang trí bởi rất nhiều sợi chỉ đỏ - đang vô cùng yên tĩnh. Cây cột duy nhất trong chính điện chính là một cây cổ thụ vạn năm, cao hơn trăm trượng. Các cành cây treo rất nhiều tấm gỗ, khắc dày đặc tên những đôi tình nhân người phàm.
Tiểu đồng tử trông miếu đứng bên cạnh, kín đáo liếc nhìn hai vị tướng quân, và chẳng mấy chốc mà bật cười.
"Sao ngươi lại cười?"
"Bởi vì trông hai vị tướng quân thật giống hai chiếc bánh ú."
"Bánh ú?"
"Đúng vậy, là hai chiếc bánh ú buộc đầy chỉ đỏ."
Tiểu đồng tử nói dứt lời, Phong Tín đứng bên cạnh cũng bật cười, nói:
"Thật hay giả vậy? Sợi chỉ đỏ đó không phải đại nhân nhà ngươi lén lút buộc đấy chứ?"
Tiểu đồng tử lắc đầu.
"Sợi chỉ đỏ của đại nhân nhà ta không giống như thế. Hơn nữa, những sợi chỉ đỏ này mới có cũ có, không phải một lần nối kết mà được. Hai vị tướng quân nhất định đã trải qua rất nhiều chuyện mới có thể đến được với nhau."
Mộ Tình trầm mặc.
Phong Tín vỗ nhẹ lên vai ái nhân, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay đối phương. Hắn quay đầu dặn dò tiểu đồng tử:
"Đi mời đại nhân nhà ngươi qua đây, cứ nói là hai vị Võ thần phương Nam có chuyện riêng muốn thỉnh giáo."
Phong Tín vừa nói xong, Nguyệt lão đã vội vàng bước ra từ phía sau, trên người vẫn đeo miếng ngọc bội.
"Nam Dương tướng quân, Huyền Chân tướng quân, có chuyện gì..."
Mộ Tình mở lòng bàn tay hướng về phía Nguyệt lão, một quả đào bao quanh bởi ánh sáng mờ ảo dần dần xuất hiện.
"Có người nhờ ta đưa cái này đến cho ông."
Nụ cười trên gương mặt Nguyệt lão ngay lập tức biến mất. Ông ta run run vươn tay định lấy quả đào, nhưng Mộ Tình đã nâng cao bàn tay.
"Trước đó, ta còn có một câu hỏi."
"... Tướng quân, mời."
"Ta từng nghe mẫu thân kể rằng, khi ta vừa đầy tháng, có thầy đoán mệnh ngất trước cửa nhà ta vì đói. Mẫu thân ta đã đưa cho ông ta một bát cháo. Để cảm ơn, ông ta đã xem cho ta một quẻ, nhưng quẻ đó nói ta sẽ không có vợ, cũng không có con. Sau đó ông ta đưa cho mẫu thân ta một chiếc gương đồng, nói rằng chiếc gương có thể giúp ta kết mối lương duyên."
Nguyệt lão chỉ im lặng lắng nghe.
"Sư phụ bói mệnh đó, có phải là ông?"
"... Là ta."
"Vậy xem ra ta không tìm nhầm người." Mộ Tình buông tay, quả đào bay tới trước mặt Nguyệt lão. "Đây là thứ mà sư phụ ông để lại cho ông."
Nguyệt lão quỳ sụp xuống.
"Tướng quân... sư phụ ta trước khi mất... có nói gì không?"
Mộ Tình nhìn Nguyệt lão một lúc rồi nói.
"Ngài ấy... có lẽ rất quan tâm đồ đệ là ông. Ta chỉ gặp ngài ba lần, nhưng có đến hai lần ngài nói với ta, ông rất thích ăn đào."
Từng giọt nước mắt của Nguyệt lão rơi xuống.
"Ông đem tàn hồn của ngài đặt vào chiếc gương đồng, với hi vọng tìm được người có mệnh phi thăng để đổi mạng cho ngài, phải không? Nhưng ngài không muốn thế. Ngài đã nói với ta trong lần cuối gặp gỡ, rằng tiên thần tồn tại giữa trời đất, không nghe cầu nguyện của người phàm, cũng không dựa vào hương khói thờ phụng mà sống. Tuổi thọ do trời quyết định. Ta cũng nghĩ sự biến mất của ngài là không thể tránh khỏi. Kể cả ông có đổi mạng cho ngài, ngài ấy cũng không thể tồn tại dựa vào hương khói của người phàm."
"..."
"Việc có thể đổi nguyện ước ba lần là vì ông biết ngài chỉ có thể tỉnh dậy nhiều nhất ba lần, phải không? Nhưng ngài đã không có ý định đổi mạng với ta ngay từ lần đầu tiên gặp mặt." Mộ Tình ngừng lại một chút "Ông sống đã lâu hơn chúng ta, có lẽ cũng biết vì sao sư phụ mình từ bỏ. Thay đổi số mệnh ắt có cái giá phải trả. Ngài có thể dùng mệnh của ta sống thêm vài trăm năm, nhưng ông sẽ thay ngài chết... Và việc ngài bị bỏ lại trên thế giới này một mình không khác gì hình phạt đến từ trời cao."
Đời này quá dài, chỉ có tình yêu mới làm tan đi băng giá của sự cô đơn.
Nhưng nếu người ngươi chờ đợi không còn nữa, việc gì phải khổ sở một mình đi tiếp mấy trăm năm?
"Ngươi không hỏi ta điều gì sao?"
Mộ Tình đi đến bậc ngọc cuối cùng của miếu Nguyệt lão, nhịn không được quay đầu lại.
Phong Tín vẫn luôn theo sau y, hắn mỉm cười khi nghe thấy câu hỏi.
"Ta đang đợi ngươi mở lời. Nếu ngươi không muốn nói về chuyện này, ta không hỏi sẽ không khiến ngươi phải khó xử."
Mộ Tình cảm thấy trái tim mình được sưởi ấm.
"Được thôi, nhưng mà điều này thực ra vẫn có thể nói cho ngươi. Khi ta còn bé, ta có một chiếc gương kết duyên. Có một ông lão trong gương nói với ta rằng ta cần ước nguyện tìm được ý trung nhân, nếu không số mệnh của ta định sẵn cô độc đến cuối đời."
Khi Phong Tín nghe đến mấy chữ "cô độc đến cuối đời", ánh mắt thoáng qua chút buồn, nhưng rất nhanh hắn lấy lại tinh thần và hỏi:
"Ngươi có ước nguyện không?"
"Đương nhiên là có." Mộ Tình xòe tay ra đếm "Lần đầu tiên ta ước, ta nói ta muốn tìm được người vừa giàu, vừa đẹp, vừa có học thức, thêu hoa giỏi hơn mẫu thân ta, nấu ăn cũng nấu ngon hơn mẫu thân ta. Nhưng tiên thần từ chối. Ngài nói ta quá tham lam, và chỉ cho ta ước ba điều. Rồi ta nói ta sẽ giữ lại ba điều đầu tiên."
Phong Tín nói một cách nghiêm túc khi nghe xong.
"Thế thì ta đạt yêu cầu."
Mộ Tình không nương tay mà đánh Phong Tín một cái.
"Đừng có mà tự mãn. Tiên thần đã nói với ta, người đáp ứng điều kiện đó đã xuất hiện trước mắt ta, nhưng ngài thấy ta chưa hài lòng, nên sợi chỉ đỏ chưa được kết."
Phong Tín cảm thấy có chút nguy cơ.
"Hả? Chuyện này xảy ra từ bao giờ? Lúc đó ngươi đã gặp ta chưa?"
Mộ Tình gật đầu.
"Đã gặp. Đúng hơn là, không bao lâu sau khi ta ước lần đầu tiên, ta trở thành tùy tùng cho Thái tử điện hạ. Nhưng sau khi ngươi đấm vào mặt ta, ta đã nói với tiên thần trong chiếc gương đồng rằng ta muốn đổi điều ước."
Phong Tín cảm thấy hơi sợ hãi.
"Ngươi đã đổi thành gì?"
"Ta đổi giàu có lấy sự tốt tính." Mộ Tình cố tình nói thêm "Nghe chẳng giống ngươi."
Phong Tín im lặng.
"Không lâu sau khi ta ước lần thứ hai. Tạ Liên phi thăng. Rồi sau đó chưa được lâu, chúng ta đều bị biếm xuống nhân giới. Sau khi chia tay với các ngươi, ta quay trở lại chăm sóc mẫu thân ta. Nhưng vào sinh thần thứ hai mươi của ta, mẫu thân ta đã bỏ ta mà đi." Mộ Tình nhìn xa xăm "Đêm đó, ta đã ước lần cuối cùng với chiếc gương đồng. Đoán xem lần này điều kiện của ta là gì?"
Phong Tín ủ rũ nói.
"... Ta đoán không ra."
Mộ Tình dang tay hướng về phía Phong Tín.
"Ta nói với tiên thần rằng ta chỉ cần người ở bên ta lâu một chút. Đấy là yêu cầu duy nhất của ta."
Phong Tín sững người.
"Sau đó ngài biến cây đào thành sợi chỉ đỏ và buộc nó vào cổ tay ta. Chẳng phải tiểu đồng tử ở miếu Nguyệt lão nói chúng ta trông như hai chiếc bánh ú được buộc chi chít chỉ đỏ sao? Ta nghĩ đó là cố gắng cuối cùng của tiên thần trước khi ngài biến mất." Mộ Tình dừng lại một chút "Thực ra ta luôn nghi ngờ rằng ngay từ đầu, ngài chỉ giúp ta kết duyên với một người mà thôi, bởi lần nào nhìn thấy ta, ngài cũng nói duyên ta mỏng. Nếu là kết duyên với những người khác nhau, ngài không cần phải nói như thế. Hơn nữa, tiểu đồng tử cũng nói... sợi chỉ đỏ cũ có mới có, nhưng không có cái nào là từ tay Nguyệt lão kết."
Vị tiên thần quả thật không giỏi kết nối nhân duyên cho phàm nhân, nhưng ngài rất giỏi kết nối giữa các vị thần.
Phong Tín nắm lấy bàn tay Mộ Tình đưa ra, sau đó kéo y vào lòng ôm chặt.
"Mộ Tình."
"Ừ?"
"Thực ra không kể có hay không có sợi chỉ đỏ, ta vẫn sẽ đến bên ngươi." Phong Tín vùi đầu vào cổ Mộ Tình "Ta không nỡ để ngươi cô độc một mình."
Mắt Mộ Tình hơi ướt, nhưng y đã kịp bặm môi ngăn lại dòng cảm xúc.
"Cho nên... mọi thứ đều đã được thực hiện, kể cả nguyện ước tham lam cuối cùng của ta."
Phong Tín ngước nhìn lên, vẻ mặt khó hiểu. Lúc này đây, họ đang ở bên nhau, thật gần, như chưa từng rời xa trong suốt quãng thời gian đằng đẵng mấy trăm năm.
"Ta đã ước với gương đồng rằng, sẽ thật tuyệt nếu người ở bên ta được lâu đó sẵn lòng đối xử tốt với ta." Mộ Tình nhìn vào mắt ái nhân "Phong Tín, ngươi làm được rồi."
Y cười, khẽ chạm đầu mũi vào mặt Phong Tín, nước mắt lăn dài trên má.
Bây giờ Mộ Tình đã có thể đối diện với nội tâm mình và nói rằng, trở thành thần minh thật tuyệt, vì ít nhất y sẽ không bao giờ cô đơn trên thế gian này.
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro