Chương 6
T/g: Tôi chưa kịp soát lỗi chính tả, có ai vui lòng thì vừa đọc vừa soát dùm tôi với nha ;-;
*********
Một đám cung nữ cùng binh lính tụ lại, mỗi người đều cầm theo một bao tải, tay còn lại cầm một miếng giẻ che mặt.
Có người còn chồng tận bốn lớp, nhưng vẫn không ngăn được mùi hôi thối len lỏi qua tràn vào khoang mũi.
Mộ Tình đứng từ xa cũng bất giác che mũi lại.
Kiếm Lan bên cạnh hậm hực, giọng phát ra cách một lớp vải có chút buồn cười: "Đợi lão nương ta biết được ai làm chuyện này, đảm bảo sống chết đủ với hắn ta luôn."
Tuyên Cơ bên cạnh phì cười, đuôi mắt khẽ cong đưa tay lên vuốt lưng cô.
"Báo." Tiểu Nhi từ đầu xuất hiện sau lưng Mộ Tình, dọa Kiếm Lan giật nảy lên một phen hú vía.
"Ta nghe ngóng được vụ này trùng hợp với việc ở thôn xóm nọ cũng có mèo bị mất xác. Căn cứ theo thời gian thì cũng trùng vào thời điểm này, khả năng cao là xác mèo của thôn đó đều bị đưa đến đây." Tiểu Nhi nói.
Mộ Tình: "Có ai được điều đi xử lí vụ này chưa?"
Tiểu Nhi: "Theo như người gác cổng thì ban nãy hoàng đế cùng hai vị quan Văn Võ thân cận vừa rời cung, đến thôn xóm kia rồi."
"Còn về phần thôn xóm đó." Nàng nói tiếp: "Là quê hương cũ của hoàng hậu đời trước."
Kiếm Lan với Tuyên Cơ đều bất ngờ, duy chỉ Mộ Tình đã ngầm ngờ ngợ ra ngay khi vừa nhìn thấy xác mèo.
Bỗng một con mèo lông trắng đốm vàng rơi từ trên đống xác mèo xuống, nằm ngửa bụng ra. Trên người còn dính ít thịt vụn của những con mèo đang phân hủy khác. Nhìn cái xác hẳn còn mới toanh, chắc chỉ mới chết vào hôm qua.
Y ngăn cung nữ định gom nó vào bao tải lại: "Đem nó để vào bao riêng cho ta. Nhớ rửa qua nước rồi đem phơi cho ráo một chút."
Cung nữ cúi đầu, khiêng xác con mèo đi.
Kiếm Lan nhướng mày: "Ngươi làm gì?"
Mộ Tình: "Đến thôn xóm nọ bắt kẻ chủ mưu, thì phải dùng mồi nhử hắn ra."
Tiểu Nhi nghe vậy liền giơ tay: "Ta có cần phải đi không?"
Chưa đợi Mộ Tình đáp, Kiếm Lan đã trả lời lại: "Đi. Phải đi chứ."
Tiểu Nhi: "Vậy né cổng phía Đông ra được không?"
Tuyên Cơ: "Nhưng đó là cổng chính mà?"
Tiểu Nhi: "Trong lúc nghe lỏm ban nãy ta có lỡ chửi tên gác cổng là bụng rộng đầu heo."
"....."
Nàng bồi thêm: "Do gã chửi ta cung nữ mà không lo làm việc lại đi nghe ngóng đủ thứ chuyện. Đồ nữ nhân miệng rộng quản nhiều. Miệng rộng vậy hèn gì chưa có ý trung nhân. Chắc phụ mẫu cô thất vọng về cô lắm."
Ôi cô thề, nếu lúc đó cô đang nắm bất cứ thứ gì trong tay, kể cả đôi đũa mục trộm được của nhà bếp hai năm trước thì cô sẽ phi ngay vào mồm của gã kia chứ không chần chừ gì nữa.
Tuy nói vậy thôi, chứ lúc bốn người Mộ Tình đi qua cổng phía Đông, Tiểu Nhi đi ngựa sát cạnh Mộ Tình vô cùng hứng khởi, còn liếc xéo tên canh cổng lè lưỡi trêu chọc.
Lêu lêu ta được đi chung với bọn họ nè, ngươi có không? Ta được đi cạnh Mộ Tình nè, ngươi được không?
Ồ, ngươi không được. Ngoại trừ nhan sắc được nhắm ra thì ngươi có chạm vào người ta được đâu?
Mộ Tình gõ đầu nàng: "Lo nhìn đường đi."
Bốn người đi đến thôn, Mộ Tình hỏi người dân đến được một khuôn chợ lớn ở trung tâm thôm xóm này.
Tuyên Cơ: "Theo như lời vị cô nương ban nãy thì đây là chợ đêm. Đến tối sẽ tập trung hầu hết mọi người trong thôn lại, mỗi tháng chỉ có một lần vào đêm trăng rằm."
Nàng huýt sáo: "Trùng hợp lại là hôm nay nha."
Mộ Tình đem bao tải chứa xác mèo xuống khỏi ngựa, tìm nơi hoang vắng mở ra.
Bốn người chui vào một góc khuất trước cổng. Mộ Tình mở bao lấy xác mèo, đem từ trong túi ra một loại bột trắng.
Là bột huỳnh quang.
Tiểu Nhi phấn khích: "Huynh lấy đâu ra vậy? Thứ này hiếm chết đi được. Ta muốn kiếm một ít về trang trí phòng cũng thật khó."
Mộ Tình trợn mắt không đáp lời nàng.
Y đổ đều thứ bột này lên xác mèo. Bột trùng màu với bộ lông trắng sau khi được rửa qua nước thì nhìn qua không ai có thể nhận ra.
Sau đó vứt xác ra gần trước cổng.
Mộ Tình phủi tay: "Giờ thì chờ thôi."
Đêm đến.
Quả đúng như lời của cô nương ban nãy nói, đêm lại chợ đêm sẽ có rất nhiều người.
Bốn người họ chờ từ trưa đến giờ cũng có chút mệt, Kiếm Lan đã mặc kệ quy củ phép tắc lễ nghi nằm gối đầu lên người Tuyên Cơ mơ màng muốn ngủ.
Ọt~
"...." Chết tiệt, đói bụng rồi.
Tiểu Nhi nhìn lén mấy đứa con nít theo tay mẹ đi chợ nếu không cầm đồ chơi thì cầm đồ ăn. Tuy không giống nhau nhưng nhất định trên tay đứa nào cũng cầm.
Nàng đâm ra bực bội, cộng thêm tiếng bụng đánh trống biểu tình như vươn tay bật công tắc hoạt động trong người. Nàng quay sang nói với Mộ Tình: "Ta vào chợ kiếm đồ ăn đây, các ngươi ở lại đây canh nhé."
Đây không phải câu hỏi, là một câu thông báo.
Kiếm Lan vẫy vẫy tay: "Đi đi. Nhớ kiếm đồ về cho ta nữa."
Không nói thêm một câu thừa thãi, nàng phóng đi mất.
Lại có thêm một đám người vào chợ, quả thật rất đông. Từ trong đó Mộ Tình nhận ra có một thanh niên khá trẻ mới ngoài 30, mắt vừa nhìn thấy xác mèo bên đường đã vội chột dạ, đưa tay lên cắn.
Nhưng gã vẫn quyết định theo gia đình đi vào trong chợ, mắt vẫn còn liếc đến cái xác mèo kia.
Mộ Tình đè thấp giọng: "Tên đó."
Tuyên Cơ: "Ờ. Ta cứ đợi thêm một lát nữa."
Chưa đầy 15 phút sau, gã quay lại với một cái bao tải trên tay. Hành động thập thò lén lút của gã khi trộm xác mèo đã quá rõ.
Gã khiên bao tải đi về phía góc khuất nơi nhóm Mộ Tình đang trốn để giấu đi. Ánh mắt vừa chạm nhau, Mộ Tình đã lao lên bẻ ngược tay hắn vòng ra đằng sau, thành công khống chế hắn.
Nhận ra mình bị lừa, gã hướng một gia đình đang chuẩn bị đi vào chợ mà hét lớn, cánh tay không bị khống chế đập bôm bốp xuống đất: "Cứu tôi mau cứu tôi. Đám người này tính hành hung cướp của nè!"
Kiếm Lan: "Cái gì?!"
Gia đình nọ tính ra cũng khá đông, có hai gã đàn ông trông to khỏe nghe gã kêu cứu cũng vội chạy lại đẩy Mộ Tình ra. Gã nhân cơ hội chạy ngược lại vào trong chợ mong lẩn vào đám người dự hội mà lẻn ra từ cổng sau.
Mộ Tình hất tay đang bám trên người mình ra, đạp lên vai của một gã phi người đuổi theo.
Hai gã đàn ông nghĩ Mộ Tình vẫn muốn đuổi theo đánh người liền lao lên tính ngăn lại thì bị Tuyên Cơ và Kiếm Lan chắn đường.
Mộ Tình đuổi theo gã cả một đoạn đường gần nửa chợ, đến khúc sắp tóm được lại bị một ông lão bán hồ lô dạo đi qua cản đường để mất dấu.
Nhìn bóng dáng của kẻ trộm mình vừa để hụt, y thở dài một hơi, đỡ ông lão bán hồ lô dậy.
Va chạm khiến ống tay áo của lão bị vén lên, để lộ một hình xăm màu đỏ ở cổ tay.
Là một cánh hoa màu đỏ.
Vốn tính nhặt xâu hồ lô rớt dưới đất lên, lại bị một bàn tay khác giành mất.
Y ngẩn đầu, phát hiện gương mặt quen thuộc.
Mộ Tình trợn mắt: "Sao lại là ngươi?!"
Phong Tín lúc này nhìn thấy rõ mặt của Mộ Tình liền né xa ra: "A phi phi phi. Tại sao ngươi lại ở đây?"
"Ta đi bắt hung thủ."
"Ta đi điều tra vụ mất xác mèo." Cả hai đồng thanh.
"...."
"Ngươi vẫn chưa tìm ra hắn?"
"Ngươi tìm được hung thủ rồi?" Lại đồng thanh.
"...."
Phong Tín: "Khoan khoan khoan, ý ngươi là ngươi tìm được hung thủ rồi?"
Mộ Tình mặt không tình nguyện đáp lời: "Sắp bắt được, nhưng không may bị hụt."
Tần Triển cùng Vương Minh và Quyền Nhất Chân nhất quyết bỏ qua hai tên vẫn đang cự nạnh. Đến giúp lão nhặt hồ lô. Chờ đến khi lão đi hẳn mới quay lại.
Tần Triển đánh giá Mộ Tình: "Đúng như lời đồn, thật sự rất đẹp nha."
Mộ Tình: "..."
Tần Triển đưa tay: "Xin chào, ta là Tần Triển, quân sư của tên ngu kia. Hân hạnh được gặp."
Giữ phép lịch sự tối thiểu, y đưa tay ra bắt lại.
Tần Triển: "Đây là Vương Minh và Quyền Nhất Chân. Đều là quân Võ dưới trướng của hắn." Y chỉ vào Phong Tín.
Phong Tín bĩu môi: "Giới thiệu làm gì cho phiền phức."
Mộ Tình nhất quyết không trả lời hắn, đưa mắt nhìn xung quanh.
Quyền Nhất Chân thấy Mộ Tình cứ lia mắt nhìn, vội hỏi: "Ngươi mất gì sao?"
Mộ Tình đối với bất kì ai ngoài Phong Tín đều có thiện cảm hơn, sẵn lòng trả lời: "Tìm hung thủ. Ta có rắc bột huỳnh quang, có thể đã dính lên tay hắn. Nên dựa vào nó để tìm người."
Tần Triển bất ngờ, quay qua nói xỉa Phong Tín: "Ngươi kiếm đâu ra người thông minh vậy? Có tài hơn ngươi nhiều đấy."
Vương Minh bên cạnh nói thêm: "Có ai mà chẳng thông minh hơn hắn đâu."
Phong Tín: "Ngưng xỉa đểu nhau. Cảm ơn."
Quyền Nhất Chân bỗng dưng chỉ về một phía: "Là gã phải không?"
Cả bọn đánh mắt nhìn sang.
Tuy quần áo đã thay đổi, nhưng trên tay hắn vẫn có một lớp bột phát sáng, dưới ánh trăng rằm càng thêm rõ rệt.
"Là hắn."
Gã trộm nhìn thấy mình đã bị phát hiện, lập tức bỏ chạy.
Người dân chen chúc, bọn họ lại là nam nhân vai dài chân rộng, khiến việc đi lại càng thêm khó khăn.
Quyền Nhất Chân quyết định đạp lên vai những nam nhân cao khỏe mà đi, thành công vươn lên làm người bám sát hắn nhất.
Gã vội tóm lấy một cô nương đang mua kẹo đường gần đó, rút dao từ trong túi ra kề sát cổ nàng đe dọa.
"Các ngươi mau tránh ra, tiến thêm một bước ta liền giết chết con nhỏ này!"
Người dân thấy gã cầm doa đe dọa liền tản ra để chừa cả một khoảng trống lớn. Cha mẹ đều ôm con mình trên tay không dám để cho chạy loạn.
Nữ nhân bị bắt làm tin cuối gầm không thấy rõ mặt, nắm lấy tay gã, đập đập. Gã liền kề dao sát hơn.
Tần Triền vội vàng đưa tay lên khuyên lại: "Ngươi bình tĩnh. Người không thể giết bừa."
Gã hét toáng lên: "Ngươi đứng đó, không được tiến lên thêm nữa. Người trong chợ này ta đâu có thiếu con tin. Ngươi dám tiến một bước, ta liền giết một đứa, cho đến khi nào ngươi để ta đi mới thôi."
Mộ Tình lăm le mảnh dao nhỏ sau lưng. Không ổn, gã cứ quay qua quay lại như thế, nếu không may ném trật sẽ rất nguy hiểm.
Mà khoan, bộ đồ đó rất quen.
Mộ Tình ngờ vực hỏi: "Tiểu Nhi?"
Nghe giọng quen thuộc, nàng ngẩn đầu lên. Ủa, Mộ Tình kìa. Vậy gã điên bắt mình làm tin chính là...
Y thở dài, cất lại mảnh dao vào túi.
Gã thấy Tiểu Nhi cứ nhìn chằm chằm vào mình liền gắt lên: "Nhìn cái gì mà nhìn, có tin ta..."
Chưa kịp nói hết câu, nàng đã soạt chân đá vào sau đầu gối của gã làm gã khụy xuống. Sau đó vung người tạo một cước thật đẹp thật chính xác ngay đầu.
Tiểu Nhi bẻ tay gã sau lưng, học theo Mộ Tình khống chế hắn.
Cả bọn liền tiến lại bắt hung thủ.
Tẩn Triển nhìn vào bàn tay phải: "Không đúng. Lão bá chúng ta gặp rõ ràng bảo trên ngón tay kẻ trộm có hình xăm đỏ. Nhưng tên này không có."
Tiểu Nhi: "Hình xăm đỏ? Không đúng, chính mắt ta nhìn thấy gã này đi trộm mèo a."
Mộ Tình: "Ngươi nói hình xăm nào?"
"Là một hình xăm hình cánh hoa màu đỏ ở ngón tay của bàn tay trái."
Mộ Tình giật mình: "Lão bá bán gồ lô ban nãy, cũng có một hình xăm cánh hoa màu đỏ, nhưng mà ở cổ tay."
Vương Minh: "Khoan đã, nếu vậy thì tên này là ai?"
******
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro