Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Mỹ nam tử, nhập cung tuyển tú đi~

T/giả: Hãy tưởng tượng nam nhân trên ảnh là Phong Tín~ Hãy tưởng tượng~

********

Phong Tín nuốt nốt miếng màn thầu cắn dở vào miệng, vuốt ngực nhìn Kiếm Lan và Tuyên Cơ tay trong tay vác hai bao đồ cao quá đầu trước mặt. Hắn trịnh trọng hỏi:

"Hai ngươi muốn đi tòng quân?"

Kiếm Lan bĩu môi: "Bậy bậy bậy."

Nàng vuốt lại tóc mai, hất nó qua một bên, kiêu ngạo nói: "Ta đây là đi tìm nam sủng cho ngươi đó."

Phong Tín: "......"

Phong Tín: "Ngươi đi rồi công vụ ai gánh đây?"

Tuyên Cơ nhăn mày tỏ vẻ bất mãn nhìn hắn: "Mẹ nó! Ngươi làm vua hai năm rồi mà không tự xử lí công vụ được mấy ngày à? Bộ lũ nam nhân các ngươi tay nhanh hơn não, động thủ riết rồi não úng nước ở trong đó luôn hay gì?!"

Nàng tặc lưỡi, huých huých tay Kiếm Lan: "Nhớ nhắc ta phải kiếm cho được nam nhân nào thông minh hơn hắn một chút nhé!"

Kiếm Lan nhẹ giọng cười: "Bất cứ tên nam nhân trên đời nào đều thông minh hơn tên này, ngươi yên tâm."

Thấy hai người kia vẫn đang xì xầm to nhỏ nói xấu mình, Phong Tín vội chuyển chủ đề: "Các ngươi tính đi đâu?"

Kiếm Lan: "Đi khắp năm châu bốn bể Tiên Lạc, tới khi tìm được người ưng ý, thuyết phục họ nhập cung thì thôi."

Hắn vẫy vẫy tay: "Thôi tùy các ngươi."

*********

Mộ Tình thả nhẹ giỏ bánh bao còn đang phả khói xuống bàn. Y tháo chiếc nón rơm đã tơi đi quá nửa vì cũ xuống, mái tóc đen dài buộc thấp hơi lệch chạy dài trên tấm lưng mảnh khảnh.

Tầm mắt chợt thu vào mấy bao đồ chất thành đống mới xuất hiện bên cạnh bàn, phía trên còn có đính kèm một mẩu giấy. Mộ Tình thầm đoán người gửi là ai, khóe môi không tự chủ được mà nhếch lên một cái, mở nó ra:

'Nhị ca!!! Hôm nay bọn ta mới vừa thám hiểm tới một vùng đất mới, có tên là Giang Nam đó a. Ở đây nghe đồn là có trà Tô Châu nổi tiếng lắm đó, tam đệ của huynh rất có lòng gửi về cho huynh làm quà nè. Còn nữa còn nữa, huynh biết gì không? Ở đây có mấy món đồ lạ lắm, ta gửi kèm hết qua cho huynh xem luôn rồi. Đại ca gửi lời hỏi thăm đến huynh kìa, nhớ chăm sóc bản thân cho thật tốt nha, bọn ta đi sẽ tiếp tục gửi quà về cho huynh. Yêu thương!!!

Ký tên: Tam đệ cùng Đại ca của huynh.'

Mộ Tình thầm thán phục tình "huynh đệ" thân thiết của hai người kia. Tính đến nay, bọn hắn đi du ngoạn đã được năm năm. Y sau cuộc chiến năm nọ cũng muốn rửa tay gác kiếm, rời khỏi giang hồ, lui về ở ẩn trong vùng thôn quê hẻo lảnh khuất sau chân núi này.

Trảm Mã đao từng một thời oanh liệt giắt bên hông, cùng y trừ gian diệt ác đến một ngày cũng đã bị tháo xuống. Mộ Tình gói nó trong một tấm lụa đỏ, cất vào trong hộp gỗ, giấu đi, bấy lâu nay chưa một lần sử dụng.

Mộ Tình mở từng bao đồ hai người kia gửi ra, bên trong đồ vật ngổn ngang nhiều không tả nổi. Mấy đồ vật kì dị cũng không kém cạnh mà chiếm số lượng phân nửa, y nhìn thoáng qua, thầm nghĩ lát nữa vứt hết cho lũ trẻ con hàng xóm chơi cũng được. Lựa ra một vài thứ cũng còn coi là tạm được, gói thêm một ít trà Tô Châu, Mộ Tình cho tất cả vào một cái bao khác đóng gói thật cẩn thận.

Y xé một mẩu giấy, viết lên đó một dòng chữ, xong lại dùng truyền tống trận gửi bao đồ cùng mẩu giấy đó đi.

Mộ Tình thở hắt ra một hơi nhẹ, lấy bánh bao trên bàn xuống chậm rãi ăn.

Lịch trình hôm nay của y: Ăn và ngủ.

********

Kiếm Lan chống cằm, nghịch nghịch bánh quế hoa trong dĩa mà tiểu nhị vừa mới bưng lên, nàng bĩu môi: "Đi mãi mà cũng chỉ tìm được mấy người."

Tuyên Cơ cười an ủi, tiến lại bóp vai cho Kiếm Lan: "Có tiến triển là tốt, có tiến triển là được."

Kiếm Lan: "Giờ ngươi muốn đi đâu tiếp?"

Tuyên Cơ ôn nhu ôm lấy ái nhân từ sau lưng: "Bất cứ nơi nào có ngươi, ta đều sẽ đi hết."

Những người ngồi trong quán trà chứng kiến cảnh tượng này đều đồng loạt quay đầu đi. Họ cảm thấy bản thân mình phát sáng kì lạ. Lẽ nào đây chính là cẩu lương mù mắt chó trong truyền thuyết?

Kiếm Lan kêu tiểu nhị lên, hỏi: "Ngươi có biết nam nhân nào ở đây vừa tuấn tú, vừa có học vấn cao lại còn biết cầm đao múa kiếm không?"

Tiểu nhị gặp loại câu hỏi kì lạ này có hơi lúng túng, nhất thời ngây người ra đôi chút, miệng lắp bắp mãi không ra hơi. Tuyên Cơ lôi từ trong túi ra một thỏi bạc, đặt lên bàn:

"Ngươi ráng nhớ lại xem."

Tiểu nhị thấy bạc mắt sáng như sao, não hoạt động công suất mạnh, nhanh chóng đáp lời: "Hình như có đó!"

Kiếm Lan vui mừng: "Ai vậy?"

Tiểu nhị nắn cằm, ra vẻ đăm chiêu: "Hồi trước hình như ta có thấy một vị thiếu niên tuổi còn rất trẻ, có đến đây mua lá trà. Người đó đội mũ rơm, tuy không thấy rõ mặt nhưng hình như là rất đẹp a, rất thanh tú. Nhìn sơ qua trông cũng có học thức. Trên cổ tay phải ta thấy còn có quấn một lớp băng, nên chắc là cũng biết chút võ nghệ."

Kiếm Lan giục: "Rồi y đang ở đâu?"

Tiểu nhị chỉ về một phía: "Ta cũng không biết, nhưng hình như y đi hướng đó đó."

Kiếm Lan nói 2 tiếng "Đa tạ." đầy cảm kích. Lần này nàng đặt ra một thỏi vàng khá lớn, chưa kịp nói thêm câu nào đã kéo tay Tuyên Cơ chạy mất dạng.

Tiểu nhị bối rối nhìn bóng dáng hai vị cô nương vô cùng xinh đẹp hòa lẫn vào dòng người tấp nập. Hắn ngớ người ra, rốt cuộc vẫn không hiểu nổi sự tình mà thu lại hai thỏi bạc vàng kia vào ống tay áo. Hôm nay hắn trúng độc đắt rồi.

Kiếm Lan chen chúc trong làn người, một khắc vẫn chưa hề buông tay Tuyên Cơ, mười ngón tay nãy giờ vẫn đan chặt vào nhau tựa như không muốn tách rời. Nàng bị người ta chèn ép qua lại thầm oán hận trời xanh, uất ức quay sang nói với Tuyên Cơ:

"Bộ muốn đem một mỹ nam tử mi mục như họa người gặp người yêu hoa gặp hoa nở đồng thời am hiểu cầm kì thi họa học vấn lại xuất sắc vừa tinh thông võ nghệ lại còn biết chinh sa chiến trường về làm nam sủng cho một tên hoàng thượng ngu ngu đần đần ngốc không tả nổi là một yêu cầu quá đáng lắm sao? Mắc mớ gì mà bọn mình phải khổ vậy chứ?!"

Tuyên Cơ bảo hộ Kiếm Lan vào lòng, giúp nàng cản bớt sự chen chúc nơi phố xá đông người. Nàng cười gượng không đáp, đơn giản là không biết nên đối đáp như nào cho phải, chỉ đành vuốt ve giúp đối phương hả giận.

Kiếm Lan vén váy lên, đẩy nhanh tốc độ chân: "Đi, lần này bỏ công như vậy, không kiếm được mỹ nam ưng ý không về!"

*******
Phịch!

"Cuối cùng cũng tới." Kiếm Lan thả bao đồ xuống đất, chống hông đầy tự hào nhìn quang cảnh trước mặt.

Nơi hai người vừa tới là một vùng thôn quê nhỏ bên dưới một chân núi. Xung quanh đây không có nhiều cây cối, chỉ toàn là đồng ruộng cùng một vài ngôi nhà rơm lác đác.

Kiếm Lan vô tư tận hưởng khí gió mát lạnh sượt qua mái tóc. Nàng chắp hai tay sau lưng, sải bước dài trên con đường mòn đất đá hẹp.

Tuyên Cơ siết chặt bao đồ trong tay. Nàng thân là tướng quân của nước làng giềng, vì theo lệnh hoàng thượng mà đến Tiên Lạc làm sứ giả mấy năm, đã lâu lắm rồi chưa được tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh thế này, nên có chút không quen.

Mấy đứa nhóc trẻ con trong làng thấy hai vị cô nương lạ mới đến liền hoảng sợ, chưa kể còn có một vị mặt trông còn nghiêm khắc thế kia liền dừng ngay mọi hoạt động chơi đùa lại. Làng tụi nó rất ít có ai đi ra khỏi ngọn núi, người ngoài lại càng ít có ai vào, nên đối với người lạ, tụi nhỏ càng thêm sợ sệt. Một số đứa sợ quá thì đứng nép sau mấy bức tường đã cũ đến tróc sơn, nửa muốn nhìn nửa không dám nhìn mà run lẩy bẩy.

Một đứa thấy hai vị cô nương kia đã dừng bước, lại còn thấy Kiếm Lan tò mò nhìn qua thì sợ hãi mà rụt đầu lại, bấu chặt gấu áo của đứa trẻ trước mặt.

Kiếm Lan thấy bọn nó đều nhìn mình sợ hãi đâm ra khó hiểu, nàng quay đầu ra sau, liền thấy Tuyên Cơ mặt đen quá nửa đầy dọa người nhìn tụi nhóc, tay còn lộ rõ mấy khớp cơ.

Bảo sao chúng nó không sợ.

Kiếm Lan lấy trong bọc đồ ra một cái bánh bao trắng, chìa đến trước mặt tụi nhỏ.

Tụi nó rất ít khi ra khỏi làng, bánh bao chỉ có thể làm chứ chẳng có ai mua. Mẫu thân của bọn nó suốt ngày cũng chỉ chăm lo làm ruộng, thời gian còn không có thì lấy đâu ra thì giờ mà làm bánh bao. Khiến tụi nó giờ nhìn thứ bánh mềm mềm tròn tròn màu trắng trước mặt không nhịn được mà nuốt ực một cái.

Kiếm Lan: "Cho bọn đệ đó."

Mấy đứa nhóc nghe vậy cũng bớt hoảng sợ đi. Một đứa mạnh dạn hơn tiến lại chỗ Kiếm Lan hỏi dè dặt:

"Tỷ cho đệ thiệt hả?"

Kiếm Lan gật đầu: "Thiệt."

"Vậy đệ lấy đó nha."

"Ừ."

"Không đòi hỏi gì chứ?"

"Không đòi hỏi."

"Tỷ có bỏ gì lạ lạ vào trong đây không vậy?"

"Không có gì lạ hết."

Đứa nhỏ nhìn Kiếm Lan tỏ vẻ nghi ngờ một hồi, cẩn thận bẻ đôi cái bánh bao ra. Bánh bao nhân thịt vừa mềm vừa thơm, nó tự dối mình là chắc rằng nó ăn được, liền cắn một miếng rõ to.

Kiếm Lan thấy bọn nó cuối cùng cũng chịu ăn, liền chìa ra một bao đầy toàn là bánh bao. Tụi nhóc hí hửng chạy lại tranh ăn, lòng thầm mủi cho tụi nó ăn ngon thế này thì hai vị cô nương kia chắc chắn là người tốt.

Kiếm Lan lòng thầm cảm thấy may mắn, vốn định mua thật nhiều bánh bao để ăn cho bõ tức chuyện ban nãy, nay lại vừa đủ cho bọn nhỏ làng xóm này ăn.

Tuyên Cơ ngồi xổm xuống bên cạnh Kiếm Lan: "Cho tụi nó làm gì?"

Kiếm Lan: "Cái này người ta gọi là tương kế tựu kế, cho tụi nhỏ ăn để bọn nó giúp mình tìm người. Hiểu chưa?"

"Ngươi thích con nít thì cứ nói đại ra đi."

"Làm như ngươi không thích ấy."

"Thích đến vậy hay mình cũng làm một đứa..."

"Cứ mơ tiếp đi."

Kiếm Lan bỏ mặc Tuyên Cơ ỉu xìu ngồi bên cạnh, gọi đám nhóc lại hỏi chuyện:

"Mấy đứa có biết trong làng có một ca ca nào đẹp trai, lại còn thông minh mạnh mẽ không? Giới thiệu cho tỷ đi."

Tụi nhoc ngẫm nghĩ một hồi, bất chợt có một đứa lên tiếng:

"Ý tỷ là Mộ Tình ca ca?"

*********

Kiếm Lan xoay cái bao vốn đựng bánh nay đã rỗng, bước đi vô cùng thoải mái hỏi đám nhóc đang đi cạnh nàng:

"Mộ Tình ca ca mà mấy đứa nói như thế nào vậy?"

Tụi nhỏ nghe hỏi mắt sáng như sao, liền tranh nhau mà nói đầy tự hào:

"Huynh ấy vô cùng xinh đẹp, đẹp nhất thế gian luôn ấy."

"Lại còn vô cùng khéo léo, nấu ăn lại ngon, thêu thùa lại giỏi. Đệ vẫn còn nhớ rõ mùi vị màn thầu bữa trước huynh ấy làm đó a."

Tuyên Cơ trố mắt nhìn tụi nhỏ nói liên mồm về nam nhân Mộ Tình kia, trong lòng liền nảy sinh tính tò mò. Kiếm Lan càng nghe càng thấy thích thú, hỏi vội:

"Học vấn thì sao? Thông minh chứ?"

"Đương nhiên thông minh! Làng bọn đệ vốn nghèo nên không có tiền đi học, người trong làng hầu như là mù chữ, nên cũng chẳng có ai dạy. Từ khi Tình ca ca đến đây, huynh ấy là người dạy học cho bọn đệ đó."

Kiếm Lan nghiêm mặt. "Đến đây?" Nàng nói: "Y không phải người làng này sao?"

Một đứa lắc đầu, đáp: "Không phải. Hai năm trước bỗng nhiên huynh ấy đến làng này, xong ngỏ ý muốn ở lại đây. Mọi người thấy huynh ấy không xấu, lại rất được lòng bọn đệ nên cũng đồng ý cho ở lại."

Tuyên Cơ: "Y dạy bọn đệ những gì?"

"Những thứ phức tạp lắm, nhất là mấy cái chữ chữ gì gì đó. Nói thật nhìn đống câu danh mà đệ nhức hết cả đầu, nhiều lần cũng muốn bỏ học lắm, nhưng lại sợ huynh ấy cáu lên nên lại thôi. Cũng còn may huynh ấy giảng cũng rất dễ hiểu." Một đứa nhóc than, nó bĩu môi "Nhưng đệ vẫn không thích học."

Lại thêm một đứa chen vào: "Nhưng huynh ấy lại hay dạy võ công hơn."

Kiếm Lan: "Y biết võ? Mạnh không?"

"Đệ không biết, nhưng chắc cũng khá mạnh đó. Những quyền huynh ấy dạy do tương đối phòng thân là nhiều, lại còn khá đơn giản nữa."

"Ồ." Kiếm Lan cảm thán.

"Tới nơi rồi." Đứa dẫn đầu nói. Đứng nhích qua một bên, để lộ một căn nhà nhỏ trông đã hơi cũ ra. Nó chạy lại gõ cửa:

"Tình ca ca, huynh có nhà không? Có hai vị tỷ tỷ rất đẹp muốn tìm huynh nè."

Cạch!

"Có chuyện gì?" Mộ Tình đẩy cửa.

Kiếm Lan vừa nhìn thấy Mộ Tình, hạnh phúc như trào dâng. Nàng lấy ra thêm một bịch kẹo, đưa cho đám nhóc đuổi khéo nó ra sau nhà.

Mộ Tình chứng kiến mọi hành động nãy giờ của Kiếm Lan, lòng thầm sinh thêm cảnh giác. Đợi tụi nhỏ đi khỏi, y khoanh tay, nghiêm mặt:

"Hai người là ai? Tìm ta có chuyện gì?"

Kiếm Lan hỏi Tuyên Cơ: "Thế nào?"

Tuyên Cơ nhàn nhạt đáp lời, mắt vẫn không dời người Mộ Tình đánh giá: "Duyệt."

Kiếm Lan vỗ hai tay vào nhau: "Được. Quyết định vậy nha!"

Mộ Tình: "?????"

Nàng tiến lại nắm lấy bả vai Mộ Tình, nhẹ nhàng nói:

"Mỹ nam tử, nhập cung tuyển tú đi."

Mộ Tình: "........"

"Hả??????"

_ Hoàn chương 2 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro