Chương 1: Thành đô phồn hoa.
Như đã đọc ở phần mô tả, mà cũng có thể là có một số người chưa đọc :)))
Đây là câu chuyện cực kì cẩu huyết do một lần vô tình ta nghe được bài Thịnh Thế Di Hồng. Đúng đúng đúng, là cái tiêu đề truyện đó, haha.
Bài hát kể về phi nữ chốn hậu cung thời Đường, bị thất sủng nơi chốn phồn hoa tấp nập. Thế là ta bắt đầu cảm thấy muốn cho Tình nhi yêu quý siêu ngạo kiều đáng yêu quẳng vào hậu cung tranh sủng với các nam nữ hỗn tạp trong cung cấm.
Nói là tranh sủng, nhưng là tranh sủng bỏ ngoặc nhé, như thế này này.
"Tranh sủng" =))))
Trong truyện Tín sẽ là "bệ hạ" nhé.
*******
Tiên Lạc quốc phồn hoa đô thịnh. Mỹ nhân nhiều kể vô biên. Người khác nhìn vào được mấy ai nghĩ, nơi này vào mấy năm trước đây đã có một cuộc thảm sát hoàng tộc.
Tối đó trăng sáng mây cao, xác người la liệt chất thây thành đống. Máu chảy thành dòng nhuộm đỏ cả một khoảng nền đầy máu tươi. Y phục hào nhoáng cao sang, thân hình chức cao vọng trọng, nay chỉ còn là những cái xác không hồn, hình không ra hình người không ra người.
Hoàng hậu đời trước sinh được 2 người con. Người anh cả dũng trí đa mưu, thông minh hơn người, đáng tiếc lại là một kẻ hôn quân tà ác, bụng dạ thâm sâu khó lường. Hắn một tay sát hại cả một gia tộc cường đại, vì ngại danh thái tử mà chỉ cho hắn đeo chú gông, đuổi khỏi hoàng cung, khiến hắn mãi mãi thành một nghiệt đồ lưu lạc.
Người em trai lại thuận đức hiền hòa, đối với người khác lại là một vẻ ôn nhu như ngọc, hiền lành như nước. Đức vua tiền nhiệm đương nhiên trao quyền hạn lại cho hắn. Tân đức vua có một người vợ lại là đệ nhất mỹ nhân Tiên Lạc. Hai người thành hôn được mấy năm mà lại không có tin hỉ, hắn cũng không chèn ép mà vẫn giữ nguyên một bộ dáng yêu thương cưng chiều nàng.
Mười mấy năm sau, hoàng hậu bị người ta phát hiện ra mình vậy mà lại đi có con với một người khác, năm nay đứa nhỏ đã tròn 16 tuổi. Đức vua chịu đả kích mạnh, cấm túc nàng 2 tuần. Đến tuần thứ 3 đã không chịu được mà tìm đến chỗ nàng, tỏ ý muốn nàng đưa con về đây.
Con trai của hoàng hậu là Tạ Liên. Dung nhan thoát tục do được thừa hưởng vẻ đẹp từ mẹ, nhưng nhìn chung lại chẳng thấy có một điểm giống nhau nào giữa y và đức vua.
Một năm trôi qua, Tạ Liên sống trong hoàng cung, tài trí đều được bộc lộ rõ ràng. Đức vua cũng chẳng làm khó gì y, lại còn vô cùng quan tâm chu đáo. Phận làm lang thấy thê có con với người khác, đã không tức giận lại còn coi con người dưng mà đối đãi như là con ruột. Quả là vạn người có một.
Tuy chưa được phong chức, nhưng đức vua đã sớm trao cho Tạ Liên mọi quyền hạn của một Thái Tử trong cung. Y có quyền ra mệnh lệnh, ban bố ngọc hành, hắn hẹn năm y tròn 17 tuổi, sẽ đưa y ra mặt đăng quang trước toàn dân thiên hạ.
Và cuối cùng ngày đó cũng đã đến.
Hôm Thái Tử Tạ Liên đăng cơ, cũng là lúc hoàng tộc bị ám hại. Người cho tìm xác, lại chỉ thiếu mỗi xác của Tạ Liên, nên y được cho rằng cũng đã bỏ mạng tại đâu đó bên ngoài kia.
Hôm sau, người ta lại tìm thấy một bức di chúc Tạ Liên viết lại, rằng sẽ cho Phong Tín, tướng quân theo hầu dưới trướng Tạ Liên lên ngôi vua. Bức di chúc đã được nhà vua in ấn, ngọc tỷ đỏ chót cuối trang giấy muôn phần diễm lệ kiêu sa.
Tính đến nay, Phong Tín hắn lên ngôi cũng đã được 2 năm.
Tiên Lạc dưới sự trị vì của Phong Tín càng thêm hưng thịnh. Hắn vốn là một tướng quân lỗi lạc, tuy còn trẻ lại tài giỏi hơn người. Với kinh nghiệm chinh sa chiến trường đã lâu, lực lượng quân đội dưới tay hắn được củng cố, trở thành một thành trì chiến lũy khó ai phá được.
Hai năm trị vì bị các nước ngoại giao xâm lược, tuy vậy nhưng chưa một quốc gia nào tiến được vào hoàng cung nước hắn. Bao nhiêu là chiến công vang dội, đều do một tay hắn chỉ huy giành lấy. Phong Tín trong mắt người đời, chính là một tướng quân anh dũng trên ngôi vua.
********
Phong Tín ra lệnh bãi triều. Nhìn chồng công văn các quan nhân trình lên quả thật làm hắn đau đầu không thôi. Mọi khi toàn bộ công vụ hắn đều đưa cho Linh Văn một tay dàn xếp, nay nàng đã sang nước láng giềng làm sứ giả ngoại quốc, quả thật công vụ ở đây không ai gánh.
Phong Tín hắn phải thừa nhận, mặc dù đã làm quốc vương hai năm, nhưng chưa lần nào hắn đụng vào công văn giấy tờ. Mặc cho việc đánh đấm trên chiến trường là hắn có thể đấm ngực tự hào ta đây giỏi nhì thì không ai giỏi nhất.
"Bệ hạ có gì phiền muộn sao~" Giọng nữ nhân lả lơi vang lên.
Phong Tín nghe tiếng liền biết là ai, cũng không thèm quay đầu, hắn nói: "Bớt chọc ta đi, Kiếm Lan."
Kiếm Lan xoay xoay cuộn công văn trong tay, hí hửng tiến lại chỗ ngai vàng của Phong Tín. Nếu là người bình thường, mọi hành vi lời nói nãy giờ của nàng đều sẽ bị liệt vào hành vi vô phép với bệ hạ, tức khắc liền bị chém đầu. Nhưng nàng là thanh mai trúc mã lớn lên cùng Phong Tín, từ lâu đã được đặc cách, cho dù có dùng lọ nồi bôi lên mặt hắn cũng là chuyện quá đỗi bình thường, không ai dám cản.
Kiếm Lan: "Lại là chuyện đám dân tạo phản?"
Phong Tín: "Ờ. Ngươi có cách gì không? Nói ta nghe xem."
Nàng suy nghĩ một chút, nhìn sang chiếc ghế bên cạch mình, nói: "Ngươi nhập cung tuyển tú đi!"
Phong Tín: "......."
Phong Tín: "Hả?"
Kiếm Lan thầm cảm thán độ ngu của người trước mặt. Nếu không ngại hắn đã là hoàng thượng, thì chắc chắn nàng sẽ leo lên đập đầu chỉnh não lại cho hắn bớt ngu đi. Thế quái nào mà hắn làm hoàng thượng được trong suốt hai năm qua nhỉ?
Kiếm Lan: "Ngươi nhìn cái ghế hoàng hậu bên cạnh ngươi xem, đóng bụi mấy lớp rồi?"
Vậy mà hắn đếm thật: "Ta cũng không biết, chắc cũng 5 lớp. Hai năm không ngồi rồi còn gì."
Kiếm Lan: "......"
Nàng bỏ qua, coi như người ngu không chấp: "Ý ta là ngươi nên tuyển người nhập cung, mau chóng phong hoàng hậu. Như vậy sẽ dễ củng cố lực lượng triều chính hơn, từ đó nhân dân mới phục. Ta nói ngươi có hiểu không?"
(T/giả: Tự nhiên lại nhớ tới câu "Tôi nói đồng bào nghe rõ không?" =)))) )
Phong Tín gật gù, hắn đáp: "Hiểu."
Nàng thở hắt ra nhẹ nhõm. Coi như bệnh ngu cũng không quá nặng.
Phong Tín: "Nhưng mà ta sợ nữ nhân."
Kiếm Lan: "......"
Kiếm Lan: "Vậy bấy lâu nay ngươi coi ta là cái giống loài gì?"
Phong Tín cười nhe răng, phè phỡn đáp: "Ngươi là đặc biệt, không tính!"
Kiếm Lan vỗ mạnh vào vai hắn, nàng cao giọng bực bội, nói như quát: "Thì ngươi liền coi các nàng đặc biệt như ta đi, vậy là được!"
Phong Tín bị vỗ, mặc dù là tướng quân chinh sa nhiều năm, cú đánh này không tính là gì, nhưng theo thói quen hắn vẫn đưa tay lên xuýt xoa, miệng lẩn bẩm:
"Ngươi khác các nàng khác. Đối với ngươi thì đúng là ta không sợ, nhưng với các nàng thì vẫn không thích tiếp xúc."
"Vậy còn Linh Văn thì sao?"
"Không tiếp xúc làm sao nhờ vả?! Quen rồi."
"......" Kiếm Lan đỡ trán.
Nàng nói: "Thì ngươi cứ cho tuyển người đại đi, tới lúc đó nhìn thấy người nào thuận mắt thì cho lên làm phi, qua mắt người đời là được."
Hắn cười khổ: "Ta sợ chưa nhìn thấy mặt đã chạy xa bảy thước rồi..."
Kiếm Lan vô ý quát: "Vậy thì tuyển cả nam! Không ưng nữ thì phong nam nhân lên làm phi cũng được."
"Ý này được nè! Ta ủng hộ!" Một giọng nữ khác chen vào.
Phong Tín cùng Kiếm Lan nhìn người mới vào mà đồng thanh hét lên: "Tuyên Cơ sao ngươi lại ở đây?!"
Tuyên Cơ xụ mặt ngồi xuống cạnh Kiếm Lan. Tình cảnh hiện tại là một đại nam nhân ngồi trên ngai vàng xoay người xuống nhìn hai nữ nhân đang ngồi bệt dưới đất. Nàng xua tay tỏ ý không cần quan tâm.
Phong Tín: "Nếu phong hậu cho nam nhân thì làm sao nối dòng nối dõi?"
Chưa để Kiếm Lan đáp lời Tuyên Cơ đã vội tranh tiếng: "Thời đại nào rồi mà còn ép buộc vương hậu phải là nữ nhân?! Nam nhân thì đã sao? Nam nhân mới tốt, đỡ phải bụng dạ khó lường như mấy ả quý phi kia. Ta thì lại muốn người nào mạnh vào, biết múa kiếm biết võ thuật, có học vấn lại cao tay để kéo bớt trí thông minh của ngươi lên đi!"
Kiếm Lan bụm miệng cười, Phong Tín triệt để im lặng.
Phong Tín cãi lí: "Đời nào quốc vương lại có hoàng hậu là nam?!"
Tuyên Cơ đầy tự hào, cô một tay chống nạnh một tay đan vào tay Kiếm Lan hùng hổ giơ lên:
"Đời nào có nữ tướng quân lại đi kết tóc se duyên cùng với nữ nhân khác?! Vậy mà bọn ta đã làm đó, rồi sao? Thiên hạ có ai dám dị nghị, bước ra đây so tài ta chém cho mấy phát liền câm!"
Kiếm Lan nghe thế cũng không hề ngượng ngùng, nàng hùa theo ái nhân cũng chống nạnh cao giọng hét: "Phải đó! Bọn ta không sợ thì ngươi sợ cái gì?!"
Kiếm Lan tiếp: "Ta giống Tuyên Cơ, lần này vừa tuyển cả nam lẫn nữ cho ta!"
Phong Tín: "......"
Hắn gục đầu đầy bất lực: "Tùy các ngươi."
Hai người đập tay khoái chí: "Tuyệt vời!"
Phong Tín: "Bù lại các ngươi xử lí công vụ giúp ta đi!"
Kiếm Lan, Tuyên Cơ: "........"
*********
Mấy ngày sau, trước cổng làng mọi nơi trên Tiên Lạc quốc, đều treo giấy quốc vương tuyển cung nhập tú nhập tài, vừa tuyển cả nam vừa tuyển cả nữ. Điều này làm Tiên Lạc quốc một phen chấn động. Nữ nhân lẫn nam nhân không ai không nghe đến quốc vương có vẻ ngoài chính trực lại anh tuấn cương nghị, vừa tò mò vừa thích thú, đăng kí với số lượng vượt xa bọn hắn dự định.
Mộ Tình hắc y đơn giản, đầu đội nón rơm. Nhờ chiều cao nổi trội cùng thân hình mảnh khảnh, y cũng khá dễ dàng luồn lách qua được đám người đang bàn tán xôn xao về chiếu lệnh mới của quốc vương kia. Vừa đọc xong mấy dòng đầu tiên, y tỏ vẻ không quan tâm mà kéo nón đi về, không một lần ngoảnh lại.
Kiếm Lan cùng Tuyên Cơ lại hết mực đau đầu. Nhiều bức chân dung phác họa nam nhân lẫn nữ nhân được gửi đến chỗ hai người nhiều vô số kể. Nữ nhân còn có thể lựa ra mấy người, trong khi đó nam nhân mà các nàng kì vọng lại chẳng được vừa ý ai.
Tuyên Cơ bực tức ném mấy cuộn tranh vẽ nam nhân xuống sàn: "Cái gì mà thổi sáo bằng mũi vẽ tranh bằng miệng chứ?! Các ngươi là nam nhân mà không biết cầm đao múa kiếm à?"
Kiếm Lan thả nhẹ vài cuộn tranh xuống: "Nữ nhân ta chọn được thêm mười người qua vòng sơ tuyển rồi đó. Bên nam thật sự không có ai sao?"
Tuyên Cơ tặc lưỡi: "Không phải là không có, nhưng mà thật sự không có ai vừa ý ta hết. Người có sắc lại không có tài, đúng chuẩn công tử bột chân yếu tay mềm vô tích sự. Nội bộ lục đục chắc chỉ biết ôm đùi khóc thét, chỉ tổ rách việc chẳng làm được gì."
Kiếm Lan cười khổ, vuốt vai Tuyên Cơ giúp nàng hạ hỏa. Tuyên Cơ kể lể:
"Trong khi mấy người có tài thì nhan sắc chỉ ở tầm trung, chẳng nổi bật hơn ai hết. Tính ra những người đáp ứng đủ hai điều kiện của ta cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay."
Hai nàng đồng loạt thở dài. Kiếm Lan ngồi dựa vào vai Tuyên Cơ, chợt nói:
"Ta không tin nước ta lại không có nam nhân tài sắc vẹn toàn. Chắc chắn có mà không đi nhập cung thôi!"
Tuyên Cơ theo thói gật đầu đồng tình. Kiếm Lan ngồi bật dậy, ôm tay Tuyên Cơ kéo kéo: "Không được. Mình phải đi!"
"Đi đâu?" Tuyên Cơ chống cằm nhìn Kiếm Lan.
"Nếu nam nhân không tìm đến mình, thì mình phải tìm đến họ. Chuẩn bị đồ xuất phát, lần này ta phải lật tung cái Tiên Lạc này lên, nhất định phải tuyển thêm được nam nhân vào hậu cung mới được."
"Ồ." Tuyên Cơ bật dậy "Đi! Ta theo ngươi."
_Hoàn Chương 1_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro