Chương 03
Lục Linh đi tới chỗ Mộ Tình với vẻ mặt gian ác, nàng ta đi tới chỗ cả ba, khác hẳn với vẻ ngoài mảnh mai yếu đuối lúc nãy thì bây giờ nàng ta không khác gì bộ dáng của một nữ quỷ. Lục Linh phóng đến chỗ Mộ Tinh ba cây trâm độc, Phong Tín thấy thế nhanh chống kéo Mộ Tình sang chỗ khác.
Lục Linh cười lên như điên:
"Ồ quan tâm nhau quá nhỉ? Để ta xem đến lúc sắp chết còn có thể lo cho đối phương như vậy được hay không, hahahahaha!!"
Mộ Tình trợn mắt nhìn nàng ta, khinh bỉ nói:
"Tưởng ai tính tình cũng giống ca ca nuôi để thịt của ngươi chắc?"
Lục Linh không cãi lại được chỉ đành ngậm miệng tức giận mà liếc Mộ Tình, Lục Ngạn cũng từ từ tiến lại gần chỗ bọn họ, tên đó nhìn oán hồn của Liễu Bình mà sợ hãi quỳ xuống chấp tay cầu xin:
"Ta..x-xin..nàng...x..xin nàng..tha cho ta...là do Lục Linh...ta không biết gì hết."
Lục Linh nghe tên đó nói thì càng tức giận hơn, thiếu điều muốn hộc máu, rốt cuộc nàng làm tất cả mọi thứ là vì ai? vậy cuối cùng Lục Linh nhận lại được cái gì? Một ca ca kiêm....ái nhân? Hay một kẻ tham sống sợ chết đổ hết tội lỗi lên người nàng?
Liễu Bình cười lên một tràng nhưng từ mắt nàng chảy ra hai dòng huyết lệ đỏ thẫm, giọng nàng vang vọng như từ cõi âm:
"Cha ngươi giết chết người ta thương, hại gia đình ta thân bại danh liệt, ngươi cùng con ả kia hại chết mẹ con ta. Ngươi nói xem? Ta tha cho ngươi ai trả lại gia đình nguyên vẹn cho ta? Lục Ngạn a, ngươi nói xem ta đụng chạm con mẹ gì đến ngươi, HẢ?"
Mắt thấy Liễu Bình sắp mất kiểm soát Tạ Liên liền lên tiếng an ủi:
"Liễu cô nương, dù sao...mọi chuyện cũng đã qua rồi...đừng ôm hận nữa...phụ thân cô cũng không muốn nhìn thấy cô...như thế này đâu"
Liễu Bình nghe Tạ Liên nói thì dần dần bình tĩnh lại nhưng cùng lúc đó Lục Linh lại nói như khinh:
"Sống mà ngốc như ngươi thì chết cũng đáng, rõ ràng ngươi biết Lục Ngạn là của Lục Linh ta, là ngươi cố chấp tranh giành!!"
Mặc kệ kẻ khóc lóc cầu xin, người chửi rủa khinh bỉ Phong Tín vẫn không quan tâm, thứ hắn để ý hiện giờ là sao Mộ Tình biến thành Phù Dao lại đáng yêu thế này??
Phong Tín nhìn y say mê, Mộ Tình quay sang định hỏi ý kiến của hắn thì bắt gặp ánh mắt của Phong Tín, cũng vừa lúc đó giọng hệ thống lại vang lên.
[Đối tượng công lược, chỉ số hảo cảm +10]
Mộ Tình lại trợn mắt nhìn Phong Tín, nói:
"Ngươi nhìn ta làm gì?"
"Cấm ta được chắc?"
"Con mẹ nó, Phong Tín ngươi không gây chuyện với ta ngươi chết hả?"
"Ngươi mặc kệ ta ngươi chết hả?"
Tạ Liên thấy cả hai cãi nhau thì thở dài bất lực mà can ra.
"Hai vị..có thể nào tập trung chuyên môn một xíu được không?? Ta mệt lắm rồi!!"
Cả hai bây giờ mới nhận ra là nãy giờ toàn để Tạ Liên giải quyết, quay sang nhìn nhau rồi nhìn Tạ Liên, Mộ Tình hổ thẹn ho một tiếng:
"Khụ...xin lỗi ta..bị phân tâm.."
Sau đó, y nhanh nhẹn trở lại với vẻ mặt nghiêm túc quay sang hỏi Liễu Bình:
"Vậy bây giờ ngươi muốn như thế nào?"
"Muốn báo thù cho cha ta, người ta thương, con ta và cả ta!!"
Lục Linh cười khinh bỉ nói với Liễu Bình:
"Nằm mơ sao? Ngươi nghĩ ngươi có thể đánh bại ta? Ngây thơ!!"
Nói xong, Lục Linh phóng ra một cây châm bạc về phía linh hồn của Liễu Bình, Mộ Tình nhanh chóng cầm lấy thanh đao mà đỡ cho nàng.
[Đối tượng công lược, chỉ số hảo cảm -5]
Mộ Tình trợn mắt nhìn về phía Phong Tín thì thấy hắn nhìn như là...liếc Liễu Bình!?
Nhân lúc Mộ Tình sơ ý, Lục Linh phóng ra thêm một cây châm bạc nữa, nó ghim thẳng vào chân Mộ Tình khiến y đứng không vững mà khụy gối xuống, Phong Tín cùng Tạ Liên thấy vậy thì hoảng hốt chạy đến phía y.
"Đệ có sao không?"
"Kh-không sao!!"
Lục Linh lúc này mới vui vẻ mà nói:
"Ay da, sao có thể sơ xuất như vậy chứ, có điều không sao, cây châm này của ta chỉ tẩm ít độc, không chết ngay được~"
Trong lúc, Lục Linh thao thao bất tuyệt thì ả không để ý có một ánh mắt đỏ ngầu, giận dữ nhìn về phía ả, Phong Tín cầm cung hướng về phía Lục Linh bắn ra một mũi tên xuyên ngực ả ta.
Mộ Tình chưa kịp la lên thì mũi tên đã bay đến chỗ Lục Linh.
"Đừng!! Phong Tín, ngươi điên sao?"
"Hoàn thành tâm nguyện của oán linh."
Tạ Liên chỉ thở dài không biết nói gì hơn, Mộ Tình trợn mắt nhìn hắn thản nhiên như viêc vừa rồi chưa từng xảy ra.
Về phía Lục Ngạn sau khi thấy Lục Linh trúng tên ngã xuống thì tên đó cũng hoảng hốt mà chạy đến bên ả, hắn khóc lóc ôm xác Lục Linh mà gào thét:
"Lục Linh đừng chết...muội đừng chết...muội chết rồi bọn họ sẽ giết ta....L-liễu Bình sẽ không tha cho ta...Lục Linh muội phải cứu ta..."
"Con mẹ nó!!"
Phong Tín nhìn Lục Ngạn với ánh mắt sỉ nhục, hắn định lấy cung ra bắn cho tên đấy thêm phát nữa thì bị Mộ Tình ngăn cản:
"Phong Tín!! Tên đấy chưa đến số chết!!"
"Mẹ nó sống như hắn, chết còn có ít hơn!!"
Mộ Tình liếc mắt nhìn hắn, Phong Tín liền im lặng không nói thêm lời nào nữa.
Tạ Liên quay sang oán hồn của Liễu Bình mà khuyên giải:
"Như cô thấy người hại cô cũng đã...không còn...số của nhà này cũng sắp tận...cô cũng đừng nên ôm oán hận nữa...cô có thể đi được rồi..."
Liễu Bình nhìn qua liền thấy Lục Ngạn hóa điên ôm xác của Lục Linh mà gào thét, oán hận trong lòng nàng cũng không còn sâu đậm như trước nữa, trải qua rồi nàng mới thấy cho dù báo thù rồithì sao? Lục Linh chết, nàng không có một chút vui vẻ, cũng không oán nữa.
Nàng gật đầu thay lời cảm ơn đến Tạ Liên, tay ẵm một đứa bé mà tan biến.
Chuyện oán linh nhà họ Lục coi như xong, những chuyện khác bọn họ không muốn xen vào.
Sáng sớm hôm sao, người hầu kẻ hạ trên dưới Lục phủ truyền tai nhau không biết vì lí do gì, Lục tiểu thư lại bị giết còn Lục thiếu gia thì phát điên chỉ sao một đêm.
Lục lão gia nghe tin thì hộc máu chết tại chỗ, từ đó Lục phủ bỏ hoang, đến mãi sau này người ta vẫn thường hay thấy thiếu gia nhà họ Lục giàu sang cao quý năm xưa, đầu tóc rối bù, điên điên dại dại đi xin ăn.
......
Lại nói, giải quyết xong chuyện của oán linh, Phong Tín cõng Mộ Tình đang bị thương cùng Tạ Liên trở về thượng thiên đình.
Việc đầu tiên sau khi trở về, Phong Tín đem Mộ Tình đưa đến chỗ Dược Thần xem xét vết thương.
Từ lúc trở về Mộ Tình đã ngủ miên man trên vai Phong Tín, y vẫn chưa tỉnh dậy, sau khi xem qua Dược Thần mời Phong Tín ra ngoài, hắn gấp gáp hỏi nàng:
"Y sao rồi?"
"Huyền Chân tướng quân bị trúng độc, loại độc này không cần thuốc giải nhưng cách giải..."
"Cứ nói đi."
Dược Thần ho nhẹ một tiếng:
"Khụ...cách giải độc chỉ cần cho y *giao hoan với người trong lòng của y!" (giao hoan: làm tình)
"..."
"Nam Dương tướng quân?"
"Được, ta hiểu rồi."
Phong Tín trầm ngâm một lúc, hắn...thật sự không nghĩ đến việc Mộ Tình cũng có người trong lòng!!
Phong Tín cõng Mộ Tình về Nam Dương điện, hắn mặc kệ những ánh mắt hiếu kì của các thần quang khác.
Sau khi đưa Mộ Tình vào phòng của mình, Phong Tín giăng kết giới bên ngoài cửa phòng sai đó để y nằm xuống, hắn đổ thuốc giải vào miệng y. Một lúc sao Mộ Tình mơ màng tỉnh dậy, Phong Tín cất giọng nhẹ nhàng hỏi y:
"Ngươi có sao không?"
"Không sao, có chút...nóng!"
[Đối tượng công lược, chỉ số hảo cảm +10]
Mộ Tình đưa ánh mắt nghi hoặc về phía hắn, bỗng Phong Tín đi đến chỗ Mộ Tình, hắn đè y nằm dưới thân mình:
"M-Mộ Tình...ta chưa từng ghét ngươi...ha..ta..ta chỉ là...luôn nghĩ đến lúc ngươi bỏ rơi ta!?"
Mộ Tình im lặng một lúc sau đó cất tiếng:
"Chuyện năm đó, là ta nợ ngươi cùng với điện hạ, ta xin lỗi..."
"Ừm...Mộ Tình ta còn một câu muốn hỏi ngươi."
"Ừm?"
Phong Tín hít một hơi thật sâu như để lấy dũng khí.
"Ngươi có người trong lòng sao?"
"...có"
"Là ai?"
Mộ Tình lần nữa đưa ánh mắt khó hiểu về phía Phong Tín, tự dưng hỏi cái này làm gì?
Giọng nói quen thuộc kia lại vang lên...
[Đối tượng công lược, chỉ số hảo cảm -7]
Mộ Tình:??
Mộ Tình:??? Con mẹ gì vậy
Y thật sự có chút đau đầu, từ khi cái hệ thống có chút khốn nạn này xuất hiện, Mộ Tình liền nhận ra một việc Phong Tín rất dễ mất hứng, còn mất hứng rất khó hiểu.
"Là ai cũng không liên quan đến ngươi."
"Con mẹ nó, là ngươi cần giao hoan với người đó, chứ ông đây cũng đéo cần biết!!"
"Ngươi...nói cái gì? Ta nghe không rõ?"
Phong Tín nhìn Mộ Tình đang ngơ ngác khiến hắn muốn giận nhưng không mắng được, đành cọc cằn nói lại cho y cách giải độc. Mộ Tình vừa nghe xong đầu tiên là không tin sau đó liền trầm mặc, Phong Tín mất kiên nhẫn lên tiếng trước:
"Ta cũng không phải loại người sẽ đi rêu rao chuyện người khác, cứ nói đi, tên đó là ai?"
"Nói ra, tên ngốc đó cũng sẽ không đồng ý, hắn không thích ta."
Phong Tín nghe vậy liền khó chịu, tuy Mộ Tình của hắn có hơi khó hiểu đôi lúc còn giống ông cụ non, nhưng để chê thì làm gì có? Mẹ nó tên nào mù như vậy chứ!?
"Cứ nói, hắn không chịu ta liền đánh hắn đến khi hắn chịu!!!"
Mộ Tình nghe hắn nói vậy thì cười nhạt, sau đó bình thản nói:
"Ừ, ta là thích ngươi, vậy ngươi tự đánh bản thân mình cho ta xem?"
Phong Tín hơi ngẩn người ra một lát sau đó hắn trầm giọng nói:
"Nhưng ta đâu có không chịu?"
"..."
Mộ Tình cảm thấy mình có lẻ già rồi, lảng tai mẹ rồi!!?
Phong Tín từ từ tiến đến chỗ y, Mộ Tình triệt để hóa đá, tên này thích y? Thích y sao? Định nghĩa thích của Phong Tín cũng quá kì diệu rồi!!
"Ngươi thích ta thật sao?"
"Thật, thích ngươi rất lâu rồi, thích ngươi cũng ghét ngươi!!"
"...Phong Tín...ừm ta có hơi...nóng rồi...làm sao đây..."
"Mẹ nó, nhưng ta còn lời muốn nói."
"Nói sau đi...ta nóng quá...Phong Tín..."
"Được lắm, một lát nữa ngươi có khóc ta cũng không dừng!!"
Trong điện Huyền Chân
Ánh trăng lạnh nhạt đổ xuống sàn đá, chiếu sáng hai thân ảnh đang hòa quyện trong không gian tĩnh lặng. Tiếng thở dốc đứt đoạn của Mộ Tình dường như hòa cùng từng nhịp chạm của Phong Tín, tạo nên những âm thanh vừa khiêu gợi vừa ngượng ngùng lại vừa cuồng nhiệt.
Mộ Tình nằm ngửa trên chiếc đệm mềm mại, đôi mắt khép hờ, môi mím chặt để không phát ra âm thanh quá lớn. Y cảm nhận được bàn tay thô ráp của Phong Tín lướt nhẹ trên làn da mình, mỗi lần chạm đều như thiêu đốt, khiến y không khỏi run rẩy.
“Ngươi sợ sao?”
Giọng Phong Tín trầm thấp vang lên, đôi mắt sáng như có ánh lửa nhìn thẳng vào y.
Y lắc đầu, hơi thở mỏng manh nhưng vẫn kiên định.
“Ta không sợ...chỉ là...”
Phong Tín không để y nói hết câu, hắn cúi xuống, hôn lên bờ môi mềm mại ấy. Nụ hôn sâu mang theo sự chiếm hữu, như muốn khẳng định rằng y là của hắn, và chỉ của riêng hắn.
Mộ Tình khẽ rên lên, đôi tay yếu ớt siết lấy vạt áo hắn. Y không biết từ bao giờ, mọi phòng bị trong lòng mình đã sụp đổ, để mặc bản thân đắm chìm trong từng cái đụng chạm đầy mạnh mẽ nhưng không thiếu phần ôn nhu của hắn.
Phong Tín kéo chiếc áo mỏng manh của y xuống, để lộ làn da trắng mịn như ngọc. Hắn cúi đầu, để lại những nụ hôn dọc theo cổ y, mỗi dấu hôn đều như một minh chứng, rằng y là người hắn chọn, dù chính hắn cũng không dám thừa nhận điều đó suốt bao năm.
“Mộ Tình...”
Hắn thì thầm bên tai y, giọng khàn đặc.
“Ngươi thật sự... nguyện ý sao?”
Mộ Tình mở mắt, đôi đồng tử mang theo chút mơ màng nhưng vẫn đầy quyết tâm.
“Phong Tín, ngươi không cần hỏi nữa. Ta sẽ không hối hận, nói nữa ta liền đá ngươi xuống!!.”
Y vừa dứt lời, Phong Tín siết chặt lấy eo y, kéo y sát lại gần mình hơn. Cảm giác da thịt kề cận khiến hắn không kìm được, cúi xuống ngậm lấy bờ môi y lần nữa, lần này mãnh liệt hơn, như muốn trút hết mọi cảm xúc bị kìm nén suốt thời gian qua.
Mộ Tình khẽ nhắm mắt, để mặc bản thân lạc lối trong vòng tay hắn. Y biết, khoảnh khắc này có thể chỉ là một giấc mơ thoáng qua, nhưng y sẽ không buông tay, dù chỉ là trong mơ.
.........
Sau hai canh giờ hoan giao, Mộ Tình có chút chịu không nổi mà ngất đi, Phong Tín liền sai người đem khăn và nước đến để hắn lau người cho y.
Thêm một lát nữa, Mộ Tình liền tỉnh dậy, thứ đầu tiên y nghe thấy không phải là giọng Phong Tín mà là giọng của cái hệ thống công lược chết tiệt kia!!
"Đối tượng công lược, chỉ số hảo cảm đã đạt đến mức tối đa, chúc mừng ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ công lược."
Mộ Tình liền cảm thấy rất khó hiểu, mẹ nó đâu ra cái hệ thống kì lạ vậy chứ? Y còn đang chìm trong suy nghĩ thì một giọng nói vang lên khiến y giật mình, lần này là Phong Tín.
"Ngươi còn đau không?"
"Không đau lắm, mà ngươi nói còn chuyện muốn nói với ta?"
"Ừm...ta..xin lỗi ngươi!!"
Phong Tín không hiểu vì sao chỉ một câu nói đơn giản như vậy, nhưng trước khi hắn không nói được, bây giờ lại dùng hết can đảm để nói, liền khiến Mộ Tình bật cười:
"Ngươi....bị ai đoạt xá sao?"
"...MỘ TÌNH!!!"
Phong Tín rầm nhẹ, hắn là đang nghiêm túc xin lỗi y đó! Nhưng đột nhiên hắn nghĩ đến chuyện gì đó liền cất tiếng hỏi Mộ Tình, y nghe xong liền ngưng cười:
"Ngươi thích ta...khi nào?"
Mộ Tình suy nghĩ một chút:
"Không nhớ rõ, đại khái là khoảng 800 năm trước đi."
"Trùng hợp, 800 năm trước ta cũng vừa mắt tiểu tử ngươi, nhưng ta đến 800 năm sau mới nhận ra, xin lỗi ngươi, Mộ Tình!"
"Phong Tín...ta cũng chưa từng nghĩ sẽ được hồi đáp a, nhưng nếu muốn xin lỗi thì tỏ thành ý một chút, lấy thân đền đáp chẳng hạn?"
"Mộ Tình!! Thật không nhìn ra ngươi...!!"
Mộ Tình nhìn vẻ mặt giận đến nghẹn của Phong Tín thì lăn ra cười, đợi đến khi y cười xong vẻ mặt Phong Tín cũng đã ôn hòa hơn, hắn nói:
"Mộ Tình, ta vẫn là thiếu ngươi lời xin lỗi cùng đáp lại ngươi, vì vậy Phong Tín ta, tình nguyện dùng đời đời kiếp kiếp bù đắp cho Mộ Tình ngươi, được không?"
"Được, lời này là ngươi nói, không thể rút lại!"
"Sẽ không!"
________Hoàn________
Hết rồi^^
Mấy bạn muốn cóa phiên ngoại khôngg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro