Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort

Warning: có tình tiết máu me làm tổn hại thân thể vui lòng không bắt chước, 14+ ( cái gì quan trọng phải nhắc lại)

Summary: mộ tình có một thằng người yêu là cảnh sát, nhưng nó ghét điều ấy vì thằng người yêu của nó rất hay liều mạng và chả nghĩ gì đến nó, mộ tình nghĩ vậy?

____________________

"phong tín, tối nay ở nhà đi tao có chuyện cần nói!!"

mộ tình vừa băng bó vết thương cho người yêu của nó với vẻ mặt lạnh tanh vừa nói như thế khiến phong tín hơi sợ, vì mỗi khi nó có vẻ mặt này thì chắc chắn không phải là chuyện tốt.

phong tín là một trong những cảnh sát đứng đầu  của khu vực thành phố phía nam và cũng là người yêu của bác sĩ mộ tình. Nhưng tên người yêu của nó rất hay liều mạng để hoàn thành nhiệm vụ mà chẳng nghĩ đến nó dù chỉ một lần, rồi lần nào mộ tình cũng phải chứng kiến cảnh người nó yêu bị thương khắp người, có khi là thoi thóp nằm trên băng ca.

mộ tình biết trái tim và tâm trí của nó sẽ không thể chịu đựng việc này lâu được, đỉnh điểm là hôm nay phong tín vì truy bắt tội phạm mà bị thương không ít khiến mộ tình tức nước vỡ bờ.

bởi vì đâu phải đây là lần đâu phong tín làm vậy, nó sợ phải nhìn thấy phong tín xảy ra chuyện lắm nhưng thằng người yêu nó chẳng hiểu gì hết.

nó biết nó cần phải kết thúc mối quan hệ này nếu nó không muốn bị tính liều lĩnh của phong tín hù dọa từng phút từng giây.

dù sao vết thương của phong tín cũng chỉ cần may lại là xong nên gã không cần phải ở lại bệnh viện, vì thế tối hôm nay mộ tình cũng sẽ giải quyết chuyện này với phong tính một cách nhanh gọn.

..........

08:00 PM

Tại nhà chung của cả hai, mộ tình đang thu dọn đóng chén dĩa sau khi ăn xong bỏ vào bồn rửa. Mắt thấy phong tín đang ngồi trên ghế sofa định đi đến chỗ nó rửa bát, nhưng mộ tình kêu gã ngồi yên đó, nó cũng nhanh chóng rảo bước về phía phong tín.

Ngồi xuống đối diện phong tín, nó cất lời:

"phong tín...có lẻ tao không nhận ra..."

phong tín nghi hoặc nhíu mày hỏi lại.

"Không nhận ra cái gì?"

"...sự kết thúc của tao và...mày!!"

"tiểu tử!! Nói sảng gì thế? nay còn xưng thế sao, tao lớn hơn em hai tuổi đấy?"

nó vẫn nhìn Phong Tín chăm chăm, rồi mắt mộ tình ửng đỏ lên tròng mắt ngập nước nó bảo:

"phong tín chia tay đi!!"

"giỡn đéo vui đâu, mộ tình."

"tao không bao giờ giỡn về vấn đề này...mày biết mà tín?"

Bây giờ phong tín mới nhận ra tầm quan trọng của vấn đề, nhưng phong tín có hiểu vì sao nó làm vậy đâu. Gã chỉ nghĩ mộ tình giận mình nên hù vậy thôi...nhưng lần này thì sao?

phong tín nhíu mày nhìn mộ tín với vẻ mặt nghiêm túc:

"Tại sao? Nếu em giận tao việc gì em phải nói chứ, sao lại muốn chia tay?"

"tín...tao không muốn một ngày nào đó nhìn thấy mày chết trên vũng máu hoặc nhận giấy báo tử của mày...tín, tao sẽ không chịu nổi mất."

nó nói ra hết suy nghĩ của nó với chất giọng uất nghẹn, mộ tình biết yêu và đương nhiên sẽ biết sợ.

phong tín nghe những lời này từ người yêu thì trầm mặc, gã cũng suy nghĩ về vấn đề này lắm chứ nhưng...gã biết làm sao? đó là công việc của phong tín, lương tâm gã không thể dửng dưng nhìn người khác gặp nạn mà không giúp.

phong tín chỉ đành lên tiếng an ủi mộ tình như hàng ngàn lần trước:

"tình...mày lo hơi xa rồi...không ai giết nổi tao đâu."

những lần trước nó luôn bị lời hứa hẹn của phong tín trấn an, nhưng lần này ánh mắt nó càng thêm dữ tợn.

"mày...giúp người người ta đòi lại được tài sản, mạng sống, công lí...VẬY AI GIÚP TAO ĐÒI LẠI PHONG TÍN CHO TAO NẾU MÀY XẢY RA CHUYỆN?"

"mộ tình...mày bình tĩnh chút đi...tao..."

"không, tín...tao sẽ không nghe những lời trấn an từ mày nữa..."

nó nói xong liền bỏ lên phòng soạn đồ rời đi để mặt phong tín ngồi đó với đôi mắt ửng đỏ, tín biết mộ tình bất an vì công việc của mình. phong tín cũng thương mộ tình lắm chứ nhưng gã sẽ không cản mộ tình rời đi, vì gã biết khi hết yêu người ta có hàng chục lí do để rời đi. Và có lẽ mộ tình hết yêu gã chăng?

Gã tự lẩm bẩm:

"Không phải chỉ là chia tay thôi sao...sợ gì chứ."

mộ tình cầm vali bước xuống, đôi mắt nó vẫn ừng ực nước nhưng nó không khóc, nhìn sang phong tín cất lời:

"tín nếu mày...nghỉ việc tao sẽ không rời đi!"

mộ tình cũng không nỡ rời đi nên muốn cho gã một cơ hội, nhưng thứ nó nhận là chỉ là câu nói:

"mày muốn đi tao sẽ không cản, nhưng mày không được quên sau lưng mày còn có một phong tín luôn theo dõi mày!"

mộ tình tức giận kéo vali rời khỏi nhà, chẳng lẻ nó không bằng cái chức vụ của gã sao? Được, vậy cứ để phong tín cưới cái chức vụ đó luôn đi, nó đéo quan tâm nữa, nó mệt mỏi lắm rồi.

Nó bao nhiêu lần vì nghĩ cho phong tín mà kiềm nén tự chịu đựng, nhưng mà thứ nó đổi lại được là gì? không một lời ngăn cản khi mộ tình rời đi!!
........

giờ này cũng chẳng còn sớm mấy, mộ tình tuy có thể thuê khách sạn nhưng nó lại chọn qua nhà mai niệm khanh ở ké một đêm vì dù sao cả hai cũng là bạn. mộ tình bấm chuông vài lần thì cũng thấy mai niệm khanh quần áo xộc xệch ra mở cửa, nó nhìn vào trong nhà thì thấy quân ngô cũng ở đó liền hiểu ra đây là tình hình gì. Và mộ tình ngàn lần vạn lần không biết mai niệm khanh có người yêu!! Nó thề!!

mộ tình ngượng ngùng nói:

"Có vẻ, tôi đến không đúng lúc rồi..."

"Không sao, có chuyện thì cậu mới tìm tôi mà, vô...vô nhà đi"

mộ tình bước vô nhà, thứ đầu tiên ụp vào mặt nó là vẻ mặt khó chịu của quân ngô - tên chỉ huy cấp cao của phong tín, hắn cọc cằn lên tiếng:

"Khuya rồi còn tìm niệm khanh làm gì?"

"Ở ké một đêm."

"Khách sạn?"

"Không thích!"

mai niệm khanh thấy tình hình có hơi căng thẳng liền đứng ra giải hòa, y quay sang quân ngô nói:

"Thôi đừng có gây chuyện với cậu ấy nữa với lại kêu bằng anh đi nhóc đừng có gọi thẳng tên anh, đây là mộ tình, cậu ấy là bác sĩ chung khoa với anh."

thấy quân ngô mặt lạnh không nói mai niệm khanh thầm cầu khấn là quân ngô đang không giận y, mai niệm khanh quay sang phía mộ tình mà nói tiếp:

"à còn đây là quân ngô..bạn...t..bạn anh!!"

"Hửm?"

mộ tình mắt thấy quân ngô mặt đổi sắc khi nghe mai niệm khanh nói hắn là bạn, giây sau tên đó liền bảo mộ tình cút vào phòng trống trên tầng 2 đi, sau đó hắn lôi mai niệm khanh về phòng.

vì phòng của mộ tình sát vách phòng cả hai, lại không có cách âm nên nó 'vô tình' nghe được hết động tĩnh của hai con người kia. Điều này lại tự nhiên gợi nhớ cho mộ tình cảm giác nóng ấm từ bàn tay của phong tín, trong những đêm làm tình của nó và gã.

Đêm nay...có 4 người không ngủ.

..............

07:00 AM

mộ tình thức dậy sau một đêm khó ngủ một phần vì nhớ gã ấy, và một phần là do hai con người kia làm tới tận 4 giờ sáng.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong mộ tình bước xuống lầu với vẻ mặt mất ngủ, hôm nay là chủ nhật nên cả mộ tình lẫn niệm khanh không đi làm, còn quân ngô ăn sáng xong sẽ đi ngay.

2 người kia đang ngồi ăn sáng thấy mộ tình xuống thì mai niệm khanh cũng mời nó ăn cùng. sau khi ăn xong mai niệm khanh mới cất tiếng hỏi:

"Ừm...sao cậu lại..."

mộ tình cũng không e ngại mà kể cho niệm khanh nghe hết, dù sao cũng là chỗ thân cận với lại nó còn đang ở ké người ta mà.

nghe mộ tình kể xong không hiểu sao mai niệm khanh lại vô thức nhìn qua quân ngô, mộ tình nhìn theo ánh mắt của y có lẽ nó đoán được y đang nghĩ gì.

"Khanh, anh với cậu ta có....như tụi tôi không?"

"Lúc đầu có nhưng giờ thì không!"

"...anh cho tôi lời khuyên đi, giờ đầu tôi rối như tơ vò vậy."

mai niệm khanh thở dài nhớ lại quá khứ một chút, sau đó nhìn thẳng vào mắt mộ tình hỏi:

"vậy yêu một người như phong tín cậu thấy có đáng không?"

"Đáng!!"

không hiểu sao mỗi khi có người hỏi đến vấn đề này mộ tình luôn trả lời rất dứt khoát.

"vậy cậu thật sự muốn chia tay sao? có cảm thấy phí thời gian khi yêu phong tín không?"

"Tôi không cảm thấy phí thời gian, cũng không hẳn là muốn chia tay..."

quân ngô nãy giờ cũng nghe được câu chuyện, lúc này hắn bưng lại cho niệm khanh một ly sữa và ly nước đưa mộ tình, hắn nói:

"vậy cậu có từng nghĩ rằng cậu đối với phong tín có tầm quan trọng như thế nào không?"

"Tôi..."

mộ tình bây giờ mới ngẫm lại hình như nó cũng chưa từng hỏi trực tiếp phong tín, nó vẫn luôn là tự suy đoán.

thấy mộ tình do dự quân ngô bỗng cười khẩy, hắn nói tiếp:

"cậu chưa từng hỏi liền biết cậu ta không nghĩ cho cậu, đúng là lỗi sai ở phong tín nhưng cậu có từng cùng cậu ta nói chuyện đàng hoàng chưa?"

"không có, tôi cho phong tín rất nhiều cơ hội rồi không lẽ gã không nhận ra?"

"mẹ nó, tư duy đéo gì thế? cậu ta có thần giao cách cảm với cậu hả?"

quân ngô bỗng nhớ tới gì đó liền nhìn sang mai niệm khanh:

"Cũng may, anh chưa bao giờ có cách nghĩ như thế nếu không năm đó em nhất định sẽ...trói..."

"khụ...quân ngô trễ giờ làm rồi, em đi mau đi"

quân ngô cười hì hì rồi cũng bước ra cửa đi làm, giờ đây chỉ còn lại mỗi niệm khanh và mộ tình.

niệm khanh vẻ mặt nghiêm túc nói với mộ tình:

"trong tình yêu sự thấu hiểu đối phương thật sự rất cần thiết, cậu vẫn là nên trở về nói chuyện với cậu ta đàng hoàng đi."

mộ tình chỉ im lặng không nói gì nữa, tâm trí nó bắt đầu chìm vào suy nghĩ.

ừ, hình như nó cũng có phần sai.

và đúng là nó chưa thật sự thấu hiểu phong tín?

nó cũng chưa từng nói ra để phong tín thấu hiểu nó!!

đúng rồi nó quên phong tín ngốc không nói thì gã làm đéo nào có thể nhận ra chứ!!

mà hình như gã hôm qua không đúng lắm!! mẹ nó, phong tín!!

.............

09:30 pm

phong tín hôm nay xin nghĩ, gã rất ít khi và có lẻ thậm chí chưa bao giờ xin nghĩ, đây là lần đầu tiên...là vì tâm trạng gã không ổn sao? không! vì người yêu gã mộ tình.

phong tín rít điếu thuốc lá trên tay rồi thầm nghĩ tại sao lại đi đến bước này chứ? nói thật phong tín có thể không lãng mạn không nói lời ngọt ngào, còn ăn nói rất thô nhưng gã chưa bao giờ đối xử tệ với mộ tình.

vì đối với gã mộ tình quan trọng lắm, quan trọng hơn tất cả những gì gã đang có bao gồm cả mạng sống. Nhưng...phong tín lại không thể từ bỏ công việc được đấy là ước mơ của gã...

đối với phong tín thiếu ước mơ không chết, và gã đang trong trạng thái'chết'

phong tín bỏ điếu thuốc hút xong vào gạt tàn đã có hàng chục điếu thuốc trong đó, gã vớ lấy bật lửa châm thêm điếu khác.

Gã nghiện thuốc nhưng khi quen mộ tình thì nó lại ghét mùi thuốc lá, phong tín liền không hút nữa.

phong tín thở dài tự lẩm bẩm:

"Bây giờ mà mình chết thì mộ tình nó có khóc không ta? muốn nhìn thấy nó khóc ghê."

Có một điều mà chỉ có mộ tình biết, chỉ duy nhất nó biết, phong tín là thằng điên gã chả trân trọng cái mạng quèn đâu.

phong tín có thể là một cảnh sát tốt trong mắt mọi người, là hình mẫu lý tưởng của bao cô gái, là thằng con trai mà ai cũng muốn gả con cho, là một thanh niên tốt bụng đáng tin cậy nhưng chả có ai biết tâm lý gã sẽ điên như thế nào cho đến khi việc đó liên quan đến thằng người yêu của gã.

Lúc này, phong tín móc trong túi quần ra một con dao nhỏ mà gã thường mang theo, cắm mũi dao vào tay còn lại sau đó gã khắc lên  tay hai chữ 'phong tình' khắc xong gã lại đè mạnh con dao xuống, con dao cắm sâu vào da thịt phong tín, gã tự kéo một đường gạch ngang chữ 'phong tình'

Rồi lại một đường nữa...

đến khi tay gã nát nhầy máu thịt mới thôi, máu từ cánh tay phong tín chảy xuống sàn nhà rồi lan ra thành một vũng, thấm cả vào sofa. Gã thầm nghĩ:

"mong chờ vẻ mặt đầy nước mắt của nó ghê, à mà không biết khi nào mộ tình về ha? nó mà thấy chắc nó sẽ chửi mình chết mất."

gã vừa dứt suy nghĩ thì chuông điện thoại reo lên, phong tín bắt máy. giọng nói đầu giây bên kia vang lên, là giọng của thằng người yêu gã chứ ai. giọng nó gấp ghê lắm, còn có hoảng sợ nữa, như sắp khóc vậy:

"phong tín mở cửa cho tao nhanh!! tao biết mày ở nhà quân ngô nói mày xin nghỉ...tín, mở cửa đi chúng ta nói chuyện...được không?"

"Haha, nói gì cứ nói mở cửa cho mày, mày nói xong lại bỏ đi tao sẽ xích chân mày đấy."

mộ tình nghe gã nói vậy càng lo lắng hơn, giọng nó bắt đầu lắp bắp.

"Tao..tao...không..đi nữa...tín tao..không đi nữa đâu..mở..mở cửa đi."

phong tín cúp máy cười khẩy, đứng dậy mở cửa cho mộ tình vừa mở cửa ra mộ tình đã xông vào trong đóng sầm cửa lại, thứ đầu tiên đập vào mắt nó là cánh tay be bét máu thịt cùng vũng máu trên sàn nhà của phong tín.

mặt mộ tình tái mét vì sợ nó nhìn sang thì phong tín lại cười, thấy vậy không hiểu sao nó bật khóc mà kéo phong tín lên sofa, mộ tình đi lấy hộp cứu thương để băng bó cho phong tín, sau khi băng bó vết thương xong mộ tình mới điều khiển robot lau nhà dọn sạch vết máu, còn sofa nó sẽ mua mới tuyệt nhiên nãy giờ nó vẫn không lên tiếng. mộ tình trèo lên sofa ngồi đối diện phong tín mặt nó cuối xuống.

phong tín thì cứ cười cười có vẻ tâm trạng của gã khá tốt, mộ tình trừng mắt nhìn gã:

"Cười mẹ mày ấy, thằng điên!!"

"Mày về rồi, tao nói mà tao đợi mày...hehe"

"Đợi cái con khỉ, mẹ nó mày đợi kiểu này tao..."

mộ tình nói được nửa câu thì bị nghẹn lại, cặp mắt đó hoe nhìn thằng vào gã điên kia. nó lí nhí giọng nói

"phong tín...tao xin lỗi...là tao không thấu hiểu cho mày...tao không nên bỏ đi mà không nói rõ với mày..."

"Ừ vậy nên?"

"Tao không bắt mày từ bỏ ước mơ nữa nhưng mà...phong tín..mày hứa với tao...là đừng để mình bị thương...nha..tao xót lắm...tín, mày cũng đừng bao giờ như này nữa..."

mộ tình nói xong thì nhào đến ôm chặt phong tín, phong tín siết chặt tay ôm nó khiến nó hơi đau nhưng mộ tình mặc kệ. phong tín thở dài nói:

"Tao biết tao mà chết thì mày sẽ khóc mà, bởi vậy tao đâu có dám chết..."

"Tín, tao xin lỗi vì đã nghĩ mày là thằng tồi...tao quên mất mày luôn...luôn đối xử rất tốt với tao..."

"Tao đâu có quan trọng mày nghĩ gì về tao...tao không muốn mày bỏ đi."

"Ừm, tao không đi nữa."

phong tín cười hề hề rồi cuối xuống cắn vào cổ mộ tình, gã cắn sâu đến nỗi rướm máu nhưng nó vẫn không rên một tiếng nào, phong tín cắn xong thì liếm liếm vết thương của mộ tình, gã nói:

"Thế huề nhé, đừng giận tao nữa, được không?"

"Ừm ừm không giận."

mộ tình vừa nói xong phong tín liền đè nó xuống sofa, gã nằm lên nó vùi đầu vào cổ mộ tình mà hít hà như tên nghiện, bỗng hắn nghe mộ tình rên rỉ nhỏ:

"phong tín ơi...tao thương mày~"

"Ừ tao biết, mày cũng phải biết phong tín thương mộ tình."

phong tín nói xong liền thò tay vào chiếc áo mộ tình đang mặc, gã sờ soạng khắp cơ thể nó, tay nó ôm lấy cổ phong tín, gã ngước lên hôn lấy mộ tình, môi lưỡi triền miên.

Lại là một đêm dài khó ngủ, nhưng là vì ái nhân bên cạnh.

Đêm xuân còn lâu, cứ từ từ mà tận hưởng.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro