Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Phong Tín ngồi bất động trên ghế sofa, tay cầm điện thoại hơi run run, cảm giác sắp có người yêu là thế này à.

Dù cả hắn và Mộ Tình đều không ho he gì, nhưng hắn và cậu đều biết, rằng cả hai sắp chọc thủng tầng giấy mỏng này rồi.

"Hê hê..."

"Mẹ ơi-", Bùi Minh từ cửa vừa bước vào, cậu ta liền nhìn thấy vị Thần Đằng mà cậu ta vừa mới cáo trạng với Mộ Tình hình như đã đột phá kĩ năng mới: Cười một mình.

Người có kinh nghiệm như Bùi Minh liền biết, đây là một kỹ năng sơ cấp trong bộ kỹ năng mang tên: Người có tình yêu.

Bùi Minh thở dài.

"Sắp có người yêu à? Sau này có người yêu rồi thì đừng có cười thế này nhé, trông ngu chết đi được ấy, khéo mày cười xong người ta bỏ chạy mất." Bùi Minh ghét bỏ châm chọc, rồi mới hỏi đến chuyện chính: "Bây giờ tao ra net ngồi, mày muốn ở đây tới lúc nào thì tuỳ. Tí nữa chắc Mộ Tình cũng ra net đấy, mày còn cãi nhau với nó thì đừng có ra nhé. Tao không đủ tiền đền tiệm người ta đâu."

Nghe đến cái tên quen thuộc, Phong Tín mới dừng cười khờ khạo mà nhấc mắt lên nhìn Bùi Minh. Có Mộ Tình à...

Dù bây giờ Phong Tín muốn gặp người yêu thật, nhưng hắn hẹn cậu ngày mai mới tính là chính thức bên nhau mà. Chắc cũng phải có một chút nghi thức chứ nhỉ, tân lang với tân nương không được gặp nhau trước lễ cưới đâu...

Hê hê, thôi nhịn, mai là được ôm người yêu rồi.

Bùi Minh trợn mắt nhìn thằng đần cười hê hê trước mặt, quyết định không nói gì nữa. Cố gắng nói chuyện với người khùng làm cậu ta cảm thấy IQ của mình bị giảm tụt phanh.

Bùi Minh ngoảnh mặt đi, không thèm nhìn Phong Tín nữa. Đột nhiên cậu ta nghe một tiếng 'phụt', tiếng động tựa như một mũi tên được phóng ra khỏi dây cung, vừa gấp gáp nhưng cũng vô cùng cẩn trọng. Bùi Minh liền quay mặt lại, vừa quay ra đã thấy thằng khùng mới nãy ngồi trên sofa đã chạy biến ra tới cửa nhà rồi.

"Tao về nhé, chừng nào có người yêu tao dẫn về ra mắt." Bóng dáng to lớn cứ như vậy mà biến mất không dấu vết.

'Đúng là bị khùng mà,' Bùi Minh trợn mắt thở dài đánh giá. 'Cỡ thằng này mà cũng có bồ được, chắc nhỏ đó bị khùng mới quen.'

—————

08:00 AM, còn một tiếng nữa tới giờ hẹn.

Mộ Tình đứng trước tấm gương đứng, hít thở sâu nhìn hình ảnh bản thân trong gương lần thứ một nghìn.

Dù Mộ Tình với hắn đều không ho he gì, nhưng cậu và hắn đều biết rằng, cả hai sắp chọc thủng tầng giấy mỏng này rồi.

Mẹ nó, run vãi cả l. Cảm giác sắp có người yêu là như này à, thêm vài lần nữa chắc suy tim mất.

Bộ này được không nhỉ? Hay thay bộ khác màu sáng hơn...

Mà thật ra Mộ Tình cũng không muốn thay đồ nữa, cậu đã lục banh cái tủ đồ của mình rồi. Việc cậu muốn bây giờ chỉ là tìm việc làm để phân tán sự chú ý thôi. Cậu không biết bây giờ mình nên làm gì để giết thời gian nữa, cậu làm xong hết việc nhà từ một tiếng trước rồi.

Lại hít một hơi sâu nữa rồi thở ra, Mộ Tình đi tìm mớ đồ len chưa móc xong của cậu. Ngồi xuống chỗ quen thuộc rồi cố gắng bình tĩnh móc len...

Một phút, hai phút, ba phút...

"Dẹp mẹ đi." Tình Nhi bực dọc gỡ cái mối nối rối ben, quẳng lại vào thùng rồi tiếp tục ngồi soi gương.

Cứ như này khéo bị điên mất.

Thở ra một hơi dài thật dài, cậu vớ lấy chiếc điện thoại xem dự báo thời tiết.

'Khả năng có mưa: 82%'

Cao vậy à, ổn không nhỉ.

Mộ Tình lẳng lặng mò đến bên ô cửa sổ, dự định nhìn xem có mây nhiều không. Vừa vén một bên rèm ra, cậu chưa kịp ngước mắt lên trời đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng dưới hiên nhà đối diện, hắn cũng đang nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ phòng cậu.

Mắt đối mắt được 5 giây, Mộ Tình liền hoảng hốt buông rèm xuống. Vớ lấy chiếc điện thoại trên giường, vẫn mới chỉ 8 giờ 6 phút sáng, chưa đến giờ hẹn mà nhỉ.

Mộ Tình vào ứng dụng liên lạc, chưa kịp tìm kiếm dãy số quen thuộc thì đã nhận được tin nhắn WeChat đến.

[FX: Này, sao vậy? Tao chỉ đi sớm thôi mà, mày làm gì như nhìn thấy ma thế?]

[Tao tưởng đồng hồ nhà tao lại bị hỏng.]

[FX: Tao không được đến sớm à???]
[FX: Mà mày cũng... dậy sớm rồi, thôi thì xuống đây luôn đi?]

Tim Mộ Tình nãy giờ vẫn còn đập thình thịch, cậu vẫn còn chưa chuẩn bị tâm lý xong mà...

Hai ngón tay thon dài tinh tế vẫn đứng yên trên màn hình không biết đáp lại thế nào, cậu cảm giác xuống không được mà không xuống cũng không được.

[FX: Đâu rồi?]

Thôi xuống luôn vậy, để tên đó đứng ở dưới mãi còn kì cục hơn.

[Xuống ngay.]

Mộ Tình ba bước gộp làm một nhảy xuống cầu thang, đứng trước cửa nhà hít một hơi sâu, thở ra, rồi mới đẩy mở cửa nhà.

Bước ra khỏi nhà, Mộ Tình không dám ngẩn mặt lên nhìn Phong Tín, cậu liếc mắt nhìn về phía chân trời. Đằng xa, trùng trùng điệp điệp những đám mây đen đang kéo tới...

"Này, hôm nay chắc là mưa đấy. Tao không muốn tắm mưa với mày đâu nhé." Mộ Tình giả vờ vu vơ thử hỏi, tên này mà thật sự không muốn tắm mưa cùng cậu mà hẹn sang ngày khác thì không có yêu đương gì nữa đâu nhé!

"Tao có đem ô." Phong Tín sẽ không nói với Mộ Tình rằng đây là ô một người, hai người phải đi dính vô nhau mới không bị ướt đâu, khà khà.

"Tao cũng đem." Mộ Tình nhẹ nhàng đánh gãy suy nghĩ của Phong Tín, cậu biết tỏng đấy nhé.

Hai người sóng vai đi trên phố, Mộ Tình cũng không biết hắn định đưa cậu đi đâu nữa.

Đột nhiên bên tay phải cậu cảm nhận được một luồng nhiệt hơi ấm, Mộ Tình hơi nhếch một bên khoé miệng, nhẹ nhàng đút tay phải vào túi áo khoác.

"Không để tao dắt, không sợ lạc à?" Kế hoạch bất thành, Phong Tín cười khẽ hỏi.

"Lạc con khỉ mày ấy, tay tao chỉ cho người yêu tao nắm thôi nhé!"

Ồ, phải cho danh phận rồi mới cho nắm tay à. Phong Tín cũng đút tay vào túi áo khoác, hơi sờ nhẹ chiếc vòng chỉ đỏ xin từ đền Nguyệt Lão hôm qua. Hắn không biết cỡ tay của người nọ nên mua giống cỡ tay của hắn, đeo vào không biết có rộng không nhỉ.

Hai người sánh bước trên đường, càng đi càng sát lại gần nhau hơn, cuối cùng vẫn là vai chạm vai, không thể tách rời.

Phong Tín dẫn Mộ Tình đến khu Trung tâm thương mại mới mở gần đó, không biết là may mắn hay xui xẻo mà trên đường đi chẳng có giọt mưa nào hạ xuống.

Bọn họ vòng quanh ở đó từ sáng đến chiều tối, ghé vào từng khu trò chơi, gắp thú, mua sắm, ăn vặt và đến cuối cùng là xem phim, và Phong Tín vẫn chưa tìm được cơ hội để đeo vòng vào tay người nọ. Hắn liếc nhìn người ngồi ở ghế xem phim kế bên, hắn để ý từ lâu rồi, vành tai của Mộ Tình từ sáng đến giờ vẫn luôn ánh lên màu đỏ hồng như bị sưng.

Phong Tín cố gắng kiềm xuống mong muốn sờ vào, mặc dù từ lúc phim vừa chiếu đến giờ hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mặt người kế bên, giờ mà Mộ Tình hỏi hắn phim hay không thì hắn cũng chịu đấy, hắn chỉ muốn cho phim nhanh nhanh hết thôi!

"Này, phim hay lắm à?" Phong Tín nhịn không được khẽ hỏi.

"Không, xem chả hiểu gì." Mộ Tình thả nhẹ giọng đáp lại, giọng nói nghe như muốn hoà vào không khí. Dừng một chốc, cậu lại nói thêm, lần này giọng nói lại càng muốn hoá thành hư vô, âm cuối tưởng chừng như mất hút: "Do nãy giờ mày nhìn tao dữ quá nên tao giả bộ chăm chú xem thôi."

Phong Tín nghe thấy hết rồi. Hắn liền chột dạ mà liếc mắt lên màn hình đang chiếu, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh đáp lời: "Phim chán thì tụi mình làm gì đó thú vị hơn đi?"

Mộ Tình lúc này mới nhấc mắt nhìn lại Phong Tín.

"Làm gì?"

"Đưa tay cho tao."

Mộ Tình nghi hoặc mà hơi đưa cánh tay phải ra, đầu cũng vô thức nghía lại gần Phong Tín.

Cậu chỉ thấy Phong Tín cũng cúi đầu xích lại gần, lúc này từ phía trên nhìn xuống chỉ thấy hai cái đầu tròn đang chụm vào nhau.

Mộ Tình nhìn Phong Tín đang chăm chú cột thứ gì đó vào tay cậu, nhưng phòng chiếu phim quá tối, Mộ Tình banh hai con mắt ra cũng chẳng thấy được đó là cái quái gì.

"Cái gì đấy?"

Phong Tín không đáp, hỏi ngược lại: "Mày trả lời tao trước rồi tao trả lời mày, được không?"

"Không được, mày còn chưa trả lời câu trước đó của tao mà." Mộ Tình nhếch khoé miệng cười khúc khích từ chối.

Phong Tín và Mộ Tình đều biết, "câu trước đó" ở đây là câu thổ lộ đột ngột của Mộ Tình vào buổi chiều hai ngày trước chứ không phải câu hỏi "cái gì đấy?" vừa nãy.

Phong Tín cũng khẽ cười đáp lại, "Tao trả lời mà."

Phong Tín hơi xoa nhẹ cổ tay đeo vòng chỉ đỏ của người trong lòng, giọng nói với thanh âm vừa trầm ổn vừa dịu dàng vang lên, nhẹ nhàng ôm lấy một bên tai vẫn đang đỏ lựng của Mộ Tình.

"Tao cũng thích mày. Thích mày trước cả khi mày thích tao. Thích mày nhiều hơn mày thích tao luôn."

Phong Tín hơi dừng một chốc, nhìn ngắm thật kỹ khuôn mặt đang cúi xuống nhưng vành tai lại càng ngày càng đỏ của người trước mặt. Ngắm đủ rồi thì tiếp tục nói:

"Thế nên, mày có thể suy xét đến việc làm người yêu tao không?"

Ngay khi Phong Tín vừa dứt lời, đèn của rạp chiếu phim đột nhiên bật lên, sáng choang từng ngóc ngách, lúc này Phong Tín mới biết hắn ngồi trong rạp chiếu phim từ đầu tới cuối nhưng chẳng biết nội dung phim là gì.

Mộ Tình đứng dậy, cố kiềm lại cảm giác muốn chạy trốn, nhẹ nhàng quay lưng đi rồi thả xuống một câu nói: "Đi thôi."

Phong Tín hơi gấp gáp, rồi hắn nhìn thấy hai vành tai đỏ lựng như màu dâu cùng với đôi bàn tay đang nắm chặt còn hơi run run của người trước mặt, một bên tay phải còn đang đeo chiếc vòng chỉ đỏ hơi rộng. Hắn cười khúc khích đáp lại: "Ừm."

Hai người rảo bước ra khỏi phòng chiếu phim, tiếng ồn của người xung quanh mới từ từ ập lại vào tai Mộ Tình, xua đi cảm giác ngứa ngáy khó chịu trước đó.

Mà chẳng được bao lâu, lại có một bàn tay ám muội khác bắt lấy rồi vuốt nhẹ cổ tay phải của cậu như vuốt mèo, giọng nói quen thuộc lại vang lên: "Tao mua hơi rộng, đeo cẩn thận, kẻo rớt là không có cái thứ hai đâu đấy nhé."

Mộ Tình hơi giãy tay ra, Phong Tín thấy cậu không thích hắn động thì hơi hụt hẫng.

Nhưng cảm giác hụt hẫng đó chẳng kéo dài được bao lâu, năm ngón tay của hắn liền được năm ngón tay thon dài tinh tế khác đan vào, hơi siết nhẹ.

Bên tai hắn liền vang lên một thanh âm nhẹ nhàng nghe như giọng mũi đáp lại:

"Ừm."

Phong Tín biết, tiếng "ừm" này chính là lời đáp cho câu hỏi "mày có thể suy xét đến việc làm người yêu tao không?" của hắn.

Phong Tín nhếch cao khoé miệng, không có ý định nào là muốn kéo nó xuống như Mộ Tình. Hắn nhìn đôi bàn tay đang đan vào nhau rồi nhìn sườn mặt trắng muốt của người yêu hắn, cười một cách ngờ nghệch.

"Nhìn mày cười ngu quá đi."

"Biết làm sao bây giờ, đâu phải ai cũng được như tao, có một em người yêu xinh đẹp đáng yêu như này đâu. Không cười thì là phí của trời à."

Phong Tín siết nhẹ bàn tay của người yêu, sợ tặng vòng rộng quá đeo vào thì rơi mất à?

Không sao đâu, nắm tay nhau là được mà.

Cả hai bước khỏi khu Trung tâm thương mại, lúc này đã là mưa rơi nặng hạt, mịt mù sương gió rồi.

Phong Tín và Mộ Tình nhìn nhau rồi lại nhìn xuống hai bàn tay năm ngón đang đan chặt vào nhau.

Cả hai dường như đều đọc được suy nghĩ của đối phương. Thế này thì cầm dù kiểu gì nhỉ?

"Tắm mưa không?"

"Tao bệnh mày chăm đấy nhé?"

"Đương nhiên!" Phong Tín cười khà khà.

Rồi hai bóng người nọ nắm chặt lấy tay nhau, lao đầu phóng thẳng vào màn mưa rơi nặng hạt.

Lần trước hắn dầm mưa một mình, lần này thì có hai mình rồi.

Phong Tín nghĩ, không dùng được chiếc ô nọ, nhưng thế này cũng không tệ lắm, khà khà.

Hết.

—————

Tác giả có lời muốn nói: Cuối cùng thì chiếc vòng chỉ đỏ vẫn là đeo không vừa tay, thế nên sau này Phong Tín đưa ra ý kiến đeo vào cổ chân. Mộ Tình nhìn khuôn mặt biến thái chắc chắn có âm mưu đen tối của hắn, mắng hắn một trận, nhưng rốt cuộc không hiểu kiểu gì mà sau đó chiếc vòng đeo tay nọ vẫn bị biến thành vòng đeo chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro