Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời đồn (1)

* Truyện thuộc quyền sở hữu của _jackie24_ a.k.a Táoo nên làm ơn đừng đem đi nơi khác khi chua có sự chấp thuận của tác giả. Cảm ơn mấy cậu nhiều nhiều* 🥺

___________________________________

"Nè, nè ngươi đã nghe tin gì chưa"

"Oh, ta nghe rồi. Thật đáng sợ"

"Đúng vậy đó, không thể tin nổi.."

"Thật không ngờ..."

Tiếng rì rầm của các vị thần trên Tiên Kinh khiến Mộ Tình cảm thấy khó chịu, y khẽ nhăn mặt rồi bước đi thật nhanh về Huyền Chân điện. Dạo gần đây trên Tiên Kinh bắt đầu xuất hiện một tin đồn, tin đồn đó lan truyền rất nhanh. Nhanh đến độ chóng mặt!! Mộ Tình biết bất kì tin tức nào trên Tiên Kinh cũng được truyền nhanh như vậy nhưng trường hợp của tin đồn này phải nói là quá nhanh rồi. Có lẽ là vì độ shock của nó đi? Đến cả y khi nghe về tin đồn ấy cũng phải trợn mắt há mồm cơ mà.

"Tướng quân đã về"

Tiếng nói của tiểu thần quan  trong điện Huyền Chân khẽ vang lên chào mừng Mộ Tình trở về từ nhiệm vụ dưới trần gian. Mộ Tình không nói chỉ vứt áo choàng cho tiểu thần quan rồi bản thân nhanh chóng trở về phòng nghỉ ngơi trước khi qua Linh Văn điện báo cáo.

Nhưng khi bước chân vừa đặt tới thư phòng, Mộ Tình không biết thế nào lại rẽ vào trong kiểm tra đống công văn được xếp gọn gàng trên bàn. Mở công văn ra xem xét, bỗng đầu Mộ Tình lại nhớ tới cái tin đồn ấy, về lần đầu tiên y nghe về nó...

Đó là một buổi chiều nhàn nhạt khi y đang nói chuyện với Bùi Minh thì một tiểu thần quan khác chạy tới chỗ cả hai với dáng vẻ vội vã như đang có việc quan trọng muốn nói, ánh mắt của gã sáng lên như đang nhìn thấy đống công đức được phát miễn phí trong Thông Linh trận. Nhưng khi gã trong thấy Mộ Tình thì gương mặt trông kinh hãi tột độ cứ như gặp quỷ.

" Minh Quang tướng quân...Huyền Chân tướng quân"

Gã hành lễ với Mộ Tình một cách cứng nhắc rồi rút khăn tay lau mồ hôi trên trán. Mộ Tình cũng không thèm để ý đến gã, cũng một bộ hành lễ cho có rồi quay mặt sang nơi khác để Bùi Minh tiếp chuyện.

" Ngươi là tiểu thần quan phụ giúp trong Linh Văn điện đúng chứ? Không lo giúp chủ tử các ngươi chạy lại đây làm gì? Việc ta nhờ các ngươi tìm đã tìm ra chưa?"

" Minh Quang tướng quân, đã tìm ra rồi, ta đến đây để nói cho ngài biết kết quả. Hơn nữa ta còn nghe thấy một tin đồn từ mấy vị tiên nữ trên đường đến đây, không biết ngài có muốn nghe hay không..."

Bùi Minh khi nghe nói đã có được kết quả cho việc của mình liền cảm thấy hài lòng, vui vui vẻ vẻ bảo gã cứ việc nói dù sao thì tin đồn từ mấy tiên nữ xinh đẹp cũng luôn là thứ mà y quan tâm. Tiểu thần quan e ngại liếc nhìn Mộ Tình vẫn đang ngó lơ gã từ đầu, hít một hơi sâu nuốt xuống nước bọt rồi từ từ mở miệng

" M...Minh Quang tướng quân, ta..ta nghe mấy tiên nữ đó bảo rằng...Nam Dương tướng quân đang tương tư một vị thần quan nào đó trên Tiên Kinh..."

Bùi Minh nghe vậy liền ồ lên một tiếng xong vội hối thúc gã nói ra tên của vị tiên tử xinh đẹp được Nam Dương tướng quân nhát gái kia để ý. Gã tiểu thần quan lại một lần nữa liếc nhìn Mộ Tình sau đó lau mồ hôi đang chảy ròng trên trán, cố gắng nữa ngày mới nói hoàn chỉnh được một câu

"Vị đó chính là...chính là...là vị tướng quân đang đứng kế bên ngài. Huyền Chân tướng quân!!!"

Nói xong gã liền chạy biến để lại Bùi Minh cũng Mộ Tình một khuôn mặt vặn vẹo không tả được. Im lặng một hồi lâu, Bùi Minh từ từ quay sang nhìn Mộ Tình thì thấy y đang rợn mắt há mồm, điệu bộ trông khó coi vô cùng. Khẽ gãi đầu, Bùi Minh cố gắng cất tiếng

" Ừm...Huyền Chân tướng quân ngươi ổn chứ? Đừng làm bộ dạng khó coi như vậy, tiên nữ hay thần quan nào đi ngang trông thấy không hay đâu. Đó chẳng phải chỉ là một tin đồn thôi sao? Tin đồn thì ít khi nào là sự thật mà phải không? Ngươi đừng quá lo lắng, ha ha..."

Mộ Tình hắng giọng điều chỉnh lại cổ áo của mình rồi cáo từ Bùi Minh xong đi thẳng về Huyền Chân điện.

Cmn ta thaoo!! Cái tên quái quỷ ngu ngốc nào lại đi đồn rằng tên ngu Phong Tín đó đi thích hắn chứ?? Chẳng phải cả hai bọn họ vẫn đánh nhau như hai thằng đàn ông sao?? Cơ mà dạo này cũng không có nữa... Nhưng mà!!!Nhưng mà trong đợt nhiệm vụ vừa rồi khi đi cùng với hắn thì Mộ Tình bất cẩn vấp ngã, hắn liền đứng cười hả hê đó chứ. Và không lâu sau đó hắn liền cõng y một đường về Tiên Kinh để y nghỉ ngơi ở Huyền Chân điện còn hắn thì lại hạ phàm một mình làm nhiệm vụ đến thương tích đầy người... Mẹ nó nhưng đó là tình huynh đệ!! Là tình huynh đệ thôi!! Hắn cũng không đến nổi nào đi thích một người...như y chứ? Nếu có thì chắc hắn điên rồi...

Mộ Tình liền đỏ mặt rồi khẽ mắng một tiếng song y đi thật nhanh về Huyền Chân điện. Nhưng trên đường đi có bao nhiêu ánh mắt từ các thần quan lẫn tiên nữ nhìn y chằm chằm sau đó còn nhỏ tiếng bàn tán gì đó khiến y vô cũng khó chịu. Mộ Tình thậm chí còn nghe được một cuộc đối thoại của một vị tiên nữ nọ với một tên thần quan.

"...hả!? Ngươi chắc chứ? Có đúng là Nam Dương tướng quân hắn như vậy không?"

" Ngươi bé bé cái miệng lại một chút. Ta tất nhiên chắc rồi, chính người đó đã nói như vậy mà..."

Mộ Tình khẽ liếc mắt nhìn bọn họ nhăn mày một cái, bọn họ trông thấy hắn đang nhìn thì liền vội vã quay đi. "Người đó" rốt cuộc là ai cơ chứ? Sao hắn ta phải tung tin đồn như vậy chứ, hơn nữa còn đi nói với đám tiên nữ đầu tiên. Bộ hắn sợ cả Tiên Kinh này không biết à. Gân xanh trên trán Mộ Tình giật giật nhưng hắn cố gắng kiềm chế lại rồi tức giận bỏ đi.

Quả nhiên mấy ngày sau khắp Tiên Kinh ai ai cũng biết về cái tin đồn kia. Đi đến đâu cũng thấy thần quan tụ tập bàn tán xôn xao điều gì đó. Phải công nhận tiên nữ truyền tin nhanh như gió, nếu sau này cần truyền tin gì đó gấp thì cứ nói với họ bảo đảm trong một ngày à không, trong một nén nhang cả Tiên Kinh đều biết hết. Điều này làm Mộ Tình vô cùng đau đầu vì khi y đi đến đâu, đám thần quan đó cũng đều nhìn y bằng một ánh mắt gì đó cực kì quỷ dị. Hoặc những lúc họp trong điện Thần Võ ai ai cũng cách xa y mà xì xầm xì xầm lớn nhỏ. Đến cả Quân Ngô cũng nhìn y bằng ánh mắt gì đó vô cùng... Tóm lại là cuộc sống của Mộ Tình đảo loạn hết lên kể từ khi tin đồn đó xuất hiện. Mả cha thằng tạo ra tin đồn, Mộ Tình mà biết tên đó là ai thì y nhất định vác đạo tuyệt dòng nối dõi của hắn !!!

Nhưng mà còn một chuyện vô cùng lạ, đó là kể từ khi tin đồn đó xuất hiện thì Phong Tín biến mất một cách kì lạ. Mộ Tình cũng đã từng hỏi Linh Văn về việc của Phong Tín nhưng Linh Văn lại bảo hắn đi làm nhiệm vụ ở một trấn trong phạm vi hắn cai quản dưới trần gian nên Mộ Tình cũng không hỏi thêm. Nhưng mà chẳng phải tin đồn này nói về hắn sao!?? Vậy tại sao mỗi mình Mộ Tình phải gánh chịu chứ? Quá đáng vừa thôii >:((

Trở về hiện tại, Mộ Tình vẫn đang trong thư phòng cầm công văn kiểm tra. Dù nói là kiểm tra công văn nhưng trong đầu y cứ nghĩ về tin đồn quái quỷ kia, đã qua hai tuần trăng nhưng tin đồn đó vẫn không biến mất mà còn xuất hiện nhiều tin đồn còn quái hơn nữa.
Nào là lần Mộ Tình đến Nam Dương điện tìm Phong Tín đòi hắn đưa lại y công đức sửa Huyền Chân điện do lần trước đánh nhau thì tin đồn lại biến thành y đến tìm Phong Tín sau đó cả hai tình tứ trong phòng của hắn. Còn lần Mộ Tình bị muỗi đốt do đi tìm Tạ Liên ở Bồ Tề quán cùng với Phong Tín thì tin đồn lại biến thành cả hai dẫn nhau đi chơi rồi xảy ra chuyện không thể cho trẻ con biết. Thêm cả lần Phong Tín chửi bới om sòm trước cửa Huyền Chân điện do Mộ Tình "sơ ý" chém đứt tượng đặt trước cửa Nam Dương điện thì tin đồn thành Phong Tín làm y giận rồi phải quỳ 3 ngày 3 đêm trước cửa Huyền Chân điện tạ lỗi. Mẹ nó toàn là bịa đặt, lần đó Phong Tín hắn chỉ đứng đó chửi có 3 nén nhang xong liền bỏ đi, lấy đâu ra 3 ngày 3 đêm!??

Mộ Tình khẽ thở dài, dẹp công văn qua một bên nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn ngơ, cũng đã hơn 2 tuần trăng rồi không thấy Phong Tín đâu hết, Linh Văn thì bảo nhiệm vụ của hắn vẫn chưa giải quyết xong. Mộ Tình khẽ mắng Phong Tín trong lòng một tiếng "ngu ngốc" nhưng sau đó lại mong hắn về nhanh nhanh để giải quyết tin đồn này, với cả y...

Y làm sao cơ!? Nhớ hắn hả? Nằm mơ!! Chỉ là hắn vẫn thiếu y công đức sửa Huyền Chân điện thôi, không có việc nhớ thương gì ở đây hết á. Lêu lêu >:b

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro