Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV

Đến giữa trưa, Tạ Liên ngừng mãi nghệ, giờ này thì khách đúng là vắng đi ít nhiều. Tạ Liên cất bước đi, tiến thẳng tới thành Bắc Phong.

Trên đường đi, Tạ Liên như nhớ ra điều gì, liền hướng mũi chân ngược về phía khu rừng trên núi Nhược Du.

Ẩn sâu trong núi Nhược Du, có một ngôi nhà nhỏ, kiểu dáng không cầu kì, làm bằng gỗ, có thể nói là đơn giản đến mức tối đa.

Tạ Liên gõ ba cái vào cửa, không có hồi âm. Y không nghĩ ngợi nhiều, đẩy cửa đi thẳng vào bên trong.

Bên trong không khác gì bên ngoài, ngoại trừ căn bếp và cái bàn ở góc là bừa bộn hẳn ra.

Tạ Liên tiến đến căn phòng duy nhất của căn nhà, thầm nghĩ người bên trong chắc là đang ngủ, y để lại đồ trên căn bếp, lấy giấy ra ghi chú để lại lời nhắn, sau đó rời đi. Đoạn, Tạ Liên thở dài, y nghĩ, chắc chắn người bên trong lại mở mồm khẩu nghiệp...

Khoảng một canh giờ sau, cánh cửa phòng ngủ được mở ra. Bên trong xuất hiện một nam nhân tuấn tú, đôi mắt sắc lẻm, trên trán điểm một vết chu sa, mái tóc đen được cột gọn. Nam nhân này thân mặc lam y đậm, bên hông đeo một miếng ngọc bội trắng.

Lười biếng đi từ từ ra căn bếp, để ý thấy có một món đồ được bọc trong khăn trắng, bên trên có ghi chú.

Nam nhân ấy cuối người, bỏ qua món đồ, cầm mảnh giấy lên, rõ ràng đọc từng chữ, biểu cảm khá phô trương:" À hem, Tạ huynh viết là " Ta để đồ của đệ ở đây, đừng làm việc quá sức, nhớ tu tâm...".........Hừ hừ, Tạ huynh chán ngắt!"

Nói đoạn, nam nhân này vo viên tờ giấy nhắn, đôi mắt híp lại, sau đó luyên thuyên tiếp:" Ai dà...ở nhà chỉ có một mình thật chán ngắt, phải chi A Huyền đến đây chơi a..."

Sau đó liền đứng phắt dậy, một chân gác lên ghế, la lớn:" Hừ, đã thế, do chán quá, Tri Cửu đại nhân ta sẽ đích thân đến thành Bắc Phong thăm cái tên họ Phong kia, hahaha.....khụ khụ"

"......."
Đồ đạc trong nhà:" Tên điên này vẫn chưa uống thuốc, có đúng không?"

---
Nam nhân thân lam y này một tên cực kì khó hiểu, tên Tri Cửu.

Hắn có thể nói là mặt dày vô sỉ, tính tình lúc nắng lúc mưa, buồn vui thể hiện rõ mồn một.

Nhưng tâm cơ của tên này lại khác, trong đầu nghĩ cái gì thì chỉ có hắn biết.

Là chứng rối loạn nhân cách lập dị.

Vẻ mặt tươi cười của hắn làm người ta khá quan ngại.

Tri Cửu vác hành lí trên lưng, tiến tới thành Bắc Phong, dự định ăn nhờ ở đậu nhà tên họ Phong kia một vài ngày.

_______________

Mộ Tình vẫn đang bị kẹt cứng ngắc, cái tên ngốc này siết y lại đến mức khó thở, mặt mày y tím ngắt lại.

Mộ Tình cố thoát khỏi hai tay của Phong Tín, nhưng đời không như mơ, vì quả mơ rất chua.

Phong Tín không động đậy gì, ngược lại, hình như là sắp tỉnh. Không, hắn tỉnh luôn rồi.

Phong Tín ngáy ngủ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm ra cửa phòng, phía ngoài là vài ba người làm đang đi qua, sau đó la lên, chửi đổng:" Con mẹ nó! Các ngươi đi khẽ nói nhẹ thì chết à? Cút, ta đang ngủ"

Bên ngoài nghe thấy như thế liền tản ra hết, trong phút chốc không còn một bóng người.

Mộ Tình nhân cơ hội này vùng dậy, ờm...đạp vào mặt Phong Tín một phát, sau đó chạy về phòng.

Phong Tín ăn một cước, vẫn chưa hiểu chuyện gì, lát sau tỉnh ngủ, liền bật dậy đuổi theo:" Con mẹ nó! Tên câm kia, ngươi dám đánh ta à??"

Bát Thanh đi ngang qua bị hù cho đứng hình, mặt ngu ngu ngơ ngơ mà đứng đực ra đó.

Minh Trì - quan võ cấp thấp, cùng hàng với Bát Thanh, đi ngang qua hù thêm cái nữa.

Bát Thanh bị dọa tận hai lần, vẫn đang ngu ngơ thì bị Minh Trì kéo đi tập trung.

Ơ? Bát Thanh là quan văn mà?

----

Phong Tín không vào được phòng của Mộ Tình, đành lết ra ngoài sảnh ngồi chơi....là chơi sắp công văn.

Đang ngồi khinh bỉ đám công văn, thì một nữ nhân ăn mặc không-thanh-tao-tí-nào bước đến, nũng nịu sà vào lòng Phong Tín.

Phong Tín không để nữ nhân kia chạm vào, liền nhanh tay chộp lấy một cuộn công văn, chặn ngay tay nữ nhân kia.

Phong Tín ngao ngán nói:" Minh Trì, sao ngươi không đem con cá chạch bảy màu họ Thường này trả lại nơi xuất khẩu?"

Minh Trì:" Phong thiếu chủ, là nàng ta không chịu đi, một mực muốn làm phu nhân gì gì đó của ngươi "

Thường Xuân hất mặt, kênh kiệu nói lớn:" Tất nhiên, ta không làm phu nhân của chàng ấy, thì ai làm được cơ chứ, nực cười"

Minh Trì định bụng cãi lại nàng ta, nhưng Bát Thanh đã kịp thời ngăn cản. Chủ và tớ, giống nhau ở cái mồm.

(Còn tiếp....)
________

Chất xám của tôi!!
Mà nghe phần tả OC quế thế nhờ, như củ sìn ấy =')))
Sai chính tả thì hú tôi phát.
Phần sau có biến, đoán đi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro