Chương I
" Một lạng thịt chỉ có năm hào, chỉ có năm hào thôi, tới mua đi"
"Rau tươi đây, mua nhanh kẻo hết a. Ây ây, vị công tử, ngươi mua rau không?"
"......."
Nơi này, là chợ ở dưới thành Bắc Phong, chợ buổi sáng náo nhiệt, ồn ào. Tiếng reo bán vang khắp nơi, có hàng thịt của Bạch thúc thúc, hàng rau của Trúc tỷ tỷ mới dọn đến, còn có nhiều sạp bán đồ gỗ, cái nào cũng tinh xảo.
Một thân ảnh vận hắc y đến trước hàng thịt, vị Bạch thúc thúc vừa ngước lên liền niềm nở hẳn ra, lấy từ bên trong giỏ một tệp giấy và một cây bút, đưa cho cậu trai trước mặt.
Bạch thúc thúc: " Ai dà, Tình nhi hôm nay muốn mua gì, ta giảm giá cho"
"Tình nhi" mà vị Bạch thúc thúc gọi xua xua tay, ý chỉ không cần giảm giá. Sau đó lấy bút và giấy từ tay Bạch thúc thúc, viết:' Không cần, đa tạ thúc đã quan tâm, con đến mua một lạng thịt'
Vị thúc thúc nhìn thấy dòng chữ trên giấy, gương mặt mềm lại, cười ôn nhu, chầm chậm lắc đầu:" Khổ cho con rồi Tình nhi, hôm nay giỗ mẹ đúng không, ta giảm con ba hào, không đồng ý cũng không được"
Thân ảnh vận hắc y chẳng biết làm gì, nhẹ nở một nụ cười ôn hòa. Các ngón tay lại cầm bút viết lên giấy:' Đa tạ thúc, lần sau con sẽ trả'
Bạch thúc thúc gói thịt lại, đưa cho cậu trai, còn lén thêm cho vài miếng thịt. "Tình nhi" đưa ba hào cho Bạch thúc thúc, sau đó sang hàng cá.
Vị cô nương bán rau bên cạnh tò mò, quay sang hỏi Bạch thúc thúc:" Thúc thúc, vị ca ca vừa mới đến là ai vậy? Con chưa từng gặp qua"
Bạch Thúc Thúc:" Người vừa mới đến là Mộ Tình, y mồ côi từ nhỏ. Ông trời lại không biết thương người, Tình nhi tuy có dung mạo thanh tú, đôi mắt rất đẹp, thông minh sáng dạ, nhưng y lại bị câm"
Trúc cô nương:" Tiếc thế, ông trời không có tâm, tạo dung mạo nhưng không tạo thanh âm, chậc chậc" Trúc cô nương lắc lắc đầu vài cái tỏ vẻ tiếc thương rồi lại quay sang tiếp tục bán rau.
Mộ Tình, y có dung mạo xuất chúng, rất thanh tú. Mộ Tình còn sỡ hữu đôi mắt đẹp, thế mà y chỉ toàn rũ nó xuống, che hoàn toàn con ngươi đen láy, mang vẻ ôn hòa của y. Nếu nói các vị cô nương trong ngoài thành Bắc Phong đẹp nghiêng nước, thì phải nói, chỉ một mình Mộ Tình thôi đã đẹp đến nghiêng thành.
Mộ Tình thông minh, còn giỏi mọi thứ, may vá thêu thùa y đều làm được, y lại biết võ công, còn biết múa đao. Nhưng đấng tạo thành, có mấy ai hoàn hảo hết mọi thứ, y ấy thế mà lại bị câm.
Phụ mẫu của Mộ Tình không vì điều này mà phiền muộn, họ chỉ sợ nhi tử của họ không vui. Nhưng y ngược lại còn không để tâm, từ nhỏ đã lén học chữ ở trong chùa, còn được vài bá thúc dạy cho võ công, dạy ngôn ngữ hình thể. Sau này y còn nhận dạy chữ cho những đứa trẻ khó khăn, có cùng hoàn cảnh.
Lúc nhỏ, phụ thân của Mộ Tình không may, trong một lần đi chặt củi, núi lở, bị cây lớn đè chết. Đó là lần đầu tiên y khóc. Không thể gào, y đành nén nước mắt khóc trong thầm lặng.
Mẫu thân của y ngày càng tiều tụy, sau đó cũng sinh bệnh mà ra đi, lúc này Mộ Tình đã mười lăm, y cũng hiểu chuyện mà nhờ người mai táng mẹ ở cạnh mộ của cha, chỉ mong hai người bình an nơi suối vàng.
Trở về nhà, Mộ Tình bày biện mọi thứ, bắt tay vào nấu ăn. Tính đến nay, mẫu thân của Mộ Tình đã mất được ba năm, y cũng ngày càng chững chạc, cũng biết làm thuê cho người ta, tự kiếm kế sinh nhai.
Chừng một nén hương, Mộ Tình đã nấu xong các món ăn, đóng gói đem ra mộ của phụ mẫu phân nửa, nửa còn lại thì để ở nhà, cho mấy đứa trẻ trong xóm.
_____________
Phần mộ của phụ mẫu Mộ Tình nằm trên đồi Thanh Vân. Từ xa, Mộ Tình thấy có bóng người, khoảng chừng sáu bảy người. Người ăn mặc cao sang nhất ở đằng kia có lẽ người đứng đầu đoàn người. Ai cũng trông chừng trạc trạc tuổi Mộ Tình, thoạt nhìn thì có lẽ là công tử nơi nào đó.
Mộ Tình định bụng sẽ đi vòng, tránh liên lụy rắc rối, nhưng y vừa bước được hai bước liền đứng khựng lại. Kẻ mà y cho đứng đầu kia, đang hiên ngang ngồi lên phần mộ của phụ thân y, vài tên còn lại cũng hùa theo, ngồi lên cả mộ của mẫu thân, chân đá đá vài cái.
"Haha, Minh công tử, huynh xem. Giữa đồi núi mà lại có hai phần mộ, ai lại ngang nhiên đến thế, hahaha"
Minh công tử:" Hừm, chắc là tên vô lại nào đó, khi nào về, ta sẽ kêu người phá đi, chướng mắt"
Mộ Tình nổi cáu, để lại phần đồ ăn, hầm hầm chạy tới.
Mộ Tình nắm cổ áo của tên được gọi là 'Minh công tử', quật mạnh xuống đất. Đôi mắt đã hằn tơ máu và hơi ngấn nước của y liếc nhìn những tên còn lại.
Minh công tử - Minh Hạ, ngơ ngác ngồi dậy, sau đó định hình được tình hình. Hắn ta hét lớn:" Các ngươi còn đứng đó làm gì, đánh hắn!"
Đã có người bước tới, rút kiếm. Mộ Tình đứng thủ thế, hai giây sau, họ lao vào đánh. Với cái bản tính chó gặm cũng chê của bọn họ, có vài người vòng ra sau đánh lén. Mộ Tình không hay không biết, bị đánh một quyền sau gáy, gục xuống.
Mộ Tình đau đớn ôm gáy, với thể lực của y, cú đánh đó vẫn là quá nhẹ, nhưng đau thì vẫn đau....
____
Có sai chính tả thì hú tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro