One-short
Đồng nhân Phong Tình, cảnh báo OOC
Thiết lập: Mộ Tình vì đỡ tên cho Phong Tín mà chết. Phong Tín luôn đi tìm chuyển thế của người hắn yêu.
-----_-------_------
Bảo mẫu vườn trẻ vất vả xếp lại những bài vẽ trên bàn, màu sắc hỗn độn chẳng theo bất cứ quy luật nào trên trang giấy trắng khiến người xem không khỏi nhíu mày suy ngẫm hay bật cười. Ánh chiều chạng vạng đổ trên từng lớp sơn xanh của vườn trẻ, mặt trời mỏi mệt sau ngày dài và lúc nào cũng thế, trong sự vắng vẻ của thời điểm ngày tàn, Mộ Tình luôn là đứa nhỏ về muộn nhất. Bảo mẫu hết cách, phát cho bé một tờ giấy cùng hộp bút chì màu để nghịch trong lúc đợi phụ huynh.
- Mộ Tình, em đang vẽ gì đấy?
- Em vẽ mây ạ.
Mộ Tình đáp, đôi mắt đen tròn xoe dán vào nét vẽ xanh trên nền trắng. Một đám mây mềm mại thật lớn liền nhanh chóng hiện ra. Bảo mẫu xuýt xoa, đứa trẻ này cũng thật có tài. Hội họa khác xa bạn đồng lứa, chỉ là...
- Em vẽ đám mây to như thế, làm sao vẽ được ông mặt trời đây?
- Em không muốn vẽ mặt trời đâu...
Bảo mẫu lắc đầu, đứa nhỏ này luôn tạo cảm giác cô độc, tự giấu mình vào thế giới riêng. Không khí nhất thời ngưng trọng, chỉ còn tiếng bút sáp loạt soạt. Mộ Tình vừa ngoan lại hiểu chuyện, đến nỗi khiến người khác cảm thấy bé đã đánh rơi sự hồn nhiên, ngây thơ ở đâu mất rồi. Anh trai thường đón trễ thế nhưng bé lại chẳng khóc lóc hay tủi thân, đôi lúc lại khiến người ta đau lòng.
-----------------------------------
- Hôm nay làm phiền thầy rồi. Tôi đến đón Mộ Tình.
Nam thanh niên vừa đến liền duy trì khoảng cách hai mét an toàn với bảo mẫu, tựa như chỉ cần gần thêm chút nữa sẽ kích động tên Huyết Vũ Thám Hoa cuồng ca ca nào đấy.
- Đệ hà tất phải thế, Mộ Tình ngủ rồi. Cứ như trước đây là được rồi.
Người mới đến cười ngượng ngùng, gãi gãi chóp mũi. Tạ Liên biết ý liền lùi một bước, lộ ra cục bột nhỏ gối đầu lên bàn ngủ ngon lành. Phong Tín khẽ khàng bước đến, cẩn thận bế đứa nhỏ đang chìm trong mộng đẹp vào lòng. Động tác đầy ôn nhu, nhẹ nhàng như sợ làm đối phương tỉnh giấc.
Trên đường về nhà, Phong Tín bất giác nhìn lên bầu trời xanh cao vời vợi, hắn lại nhớ đến bài vẽ của Mộ Tình. Áng mây trắng lửng lờ trôi giữa không gian mênh mông, đầy kiêu hãnh và cô độc. Truyền rằng, đời trước, Huyền Chân tướng quân vì chữ "Ái" tang thương mà tìm đến canh Mạnh Bà, rời bỏ Tiên Kinh đầu thai vào lục đạo. Để lại Nam Dương tướng quân ôm lấy nhục thể lạnh tanh của người thương mà gào khóc đêm ngày. Hắn nhớ rõ khoảnh khắc Mộ Tình đầm đìa máu tươi vẫn cố đỡ lấy mũi tên thay hắn, nhớ gương mặt mỉm cười nhẹ nhõm của đối phương, nhớ bản thân đã thét tên y bao nhiêu lần đến lạc giọng. Buồn cười là đến tận khi ái nhân trút hơi thở cuối cùng, hắn mới nhận ra tình cảm bản thân. Màn mưa đỏ lòm cùng mùi tử khí nồng đậm, ý cười mềm mại trên gương mặt đẫm máu kia - mãi mãi là nỗi niềm day dứt khôn nguôi.
Phong Tín vươn tay xoa xoa mái tóc mềm của đứa trẻ, cảm thấy quãng thời gian điên cuồng tìm chuyển thế của y là giấc mộng Nam Kha. Mộ Tình, đời trước ngươi che chở ta. Đời này hãy để ta bảo hộ ngươi. Hãy cứ mặc nhiên là đám mây trôi nổi, chỉ cần nhớ ngươi chưa hề cô độc.
Bởi mây luôn được bầu trời ấp ôm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro