
Đoàn Tụ Sum Vầy
Đại hôn của Phong Tín và Mộ Tình được diễn ra vào đêm Thất Tịch.
Bởi vì hai người đều là Thượng Vị Thần Quan tiếng tăm lẫy lừng, hơn nữa lần trước Phong Tín từng khiến dư luận xôn xao về Ô Long đại lễ, cho nên lần này thái độ của cả hai điện đều đặc biệt nghiêm túc mà chuẩn bị. Tuy nói là cái vị kia của Huyền Chân điện gả sang, nhưng tướng quân của hai bên cũng không định hợp điện, cho nên về sau như cũ là việc ai người nấy làm. Hai vị võ thần lúc trước người bị trúng kịch độc, kẻ bị thương đến hỏng cả hai mắt, tuy hiện tại đã không còn trở ngại gì, nhưng lời cầu nguyện cũng đã dồn đống không ít, vì vậy sau khi quyết định được ngày thành thân, hai người liền trở về địa bàn của mình mà xử lý lời cầu nguyện của tín đồ. Thoắt một cái đã trôi qua hai tuần trăng, lúc mà hai người họ chịu dừng lại nghỉ ngơi thì toàn thân cũng đã đầy rẫy vết thương, từ giờ cho đến ngày đại hôn vỏn vẹn chưa tới nửa tháng.
Mộ Tình trở lại trong điện liếc mắt nhìn cái khăn mừng thêu hai con rồng vàng, chợt cảm thấy đầu đau muốn nứt ra. Đang rầu rĩ muốn chết thì nghe thấy Phong Tín thông linh đến.
"Ta nghe nói ngươi vừa về Tiên Kinh, có muốn cùng ăn một bữa cơm không?"
Mộ Tình mới vừa cầm lấy kim khâu lại buông xuống lần nữa.
"Được, ngươi muốn ăn cái gì? Tốt nhất là mấy món đơn giản thôi, không thì ta sẽ không làm kịp--"
"Không cần đâu, ta sẽ mang đồ ăn tới. Mới vừa rồi đi ngang qua Hoàng thành có ghé vào quán rượu mua một ít, đều là các món ngươi thích ăn."
Mộ Tình hừ lạnh một tiếng.
"Ngươi mà cũng biết ta thích ăn cái gì à?"
"Tại sao ta lại không biết?" Phong Tín đúng lý hợp tình nói, "Thịt Viên Đầu Sư Tử, Măng Hầm Mùa Xuân, Tôm Xào Long Tĩnh, lại bảo sai đi?"
...... Đúng là mấy món mình thích chết đi được.
Mộ Tình trước giờ đều không dám hy vọng xa vời mong Phong Tín có thể nhớ rõ những việc vặt này, nhưng hiện giờ thấy người nọ như thế, thật sự đặt Phong Tín lên đầu trái tim đang đập rộn ràng của mình, y không kiềm được mà cảm thấy lòng tràn đầy vui mừng.
"Ăn ở điện của ta sao?"
Phong Tín cười một chút.
"Ta đi đến cửa điện của ngươi rồi, mau tới mở cửa cho ta đi."
Mộ Tình giật mình, hắn đứng dậy đẩy cửa ra đã nhìn thấy Phong Tín đang cầm một cái hộp đồ ăn làm từ gỗ Đàn Hương đứng ở sân.
"...... Ngươi đến đây rồi còn thông linh cho ta làm cái gì?"
"Còn không phải là sợ ngươi không vui à?" Phong Tín đem hộp đồ ăn đặt lên bàn sau đó liền mở ra cái nắp, mùi thức ăn lập tức lan toả khắp cả tòa nội điện, "Ta lại không hiểu được tâm tư của ngươi, nếu trực tiếp vào trong điện tìm ngươi, lỡ ngươi lại giận dỗi không chịu ăn thì phải làm sao bây giờ?"
Hắn đang định đem cái đĩa Măng Hầm Mùa Xuân ra, ánh mắt lại thoáng nhìn thấy Mộ Tình tiện tay đặt một cái khăn mừng lên bàn.
"Ấy? Ngươi còn chưa thêu xong cái khăn mừng này ư?"
Mộ Tình thở dài nói.
"Gần đây bận quá, thật sự không có thời gian."
Phong Tín cầm cái khăn lên mà nhìn, lông mày nháy mắt nhíu lại một chỗ.
"Cái này... Không phải là đã nói với ngươi từ tháng trước rồi sao, vậy mà ngươi mới chỉ thêu xong hai cái đầu rồng? Ngươi thêu đồ cho người khác liền để tâm làm nhanh như vậy, tại đến phiên ngươi ngược lại không một chút để ý?"
Mộ Tình vừa nghe hắn nói xong liền cảm thấy bực bội.
"Cũng không phải là để người dùng, ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì?"
"Đúng là không phải ta dùng, nhưng cái này là để tân nương tử của ta dùng đó. Ta sốt ruột một chút chẳng lẻ không-- ai da!"
Mộ Tình tức thì đánh một cái vào ót của hắn.
"Ngươi nói hưu nói vượn gì đấy? Ai là tân nương tử của ngươi chứ!"
Phong Tín đau đến hít khí lạnh.
"Ngươi thật là......"
"Làm sao? Chê ta hung dữ? Ngươi bây giờ hối hận còn kịp." Mộ Tình từ từ nói, "Dù sao chúng ta cũng chưa có bái đường."
"Không được!" Phong Tín bỏ tay đang ôm đầu xuống liền cầm lấy cánh tay Mộ Tình, "Sính lễ ta đều đã chuẩn bị xong cả rồi, ngươi không được thả ta bồ câu!*" (*thất hứa)
Mộ Tình phụt một tiếng liền bật cười.
"Chim bồ câu cái gì? Ta sống lâu như vậy rồi lần đầu tiên nghe người ta nói đến hối hôn*." (*hủy bỏ hôn ước)
"Hối hôn cái gì đó ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ!" Phong Tín cứng rắn mà nói, "Vừa rồi tiểu thần quan trong điện vừa nói cho ta biết sính lễ đều đã chuẩn bị xong, ta sẽ gửi nó qua cho ngươi sau. Ngươi nếu là cảm thấy thiếu cái gì cứ việc nói thẳng, ta khẳng định đều đem đến cho ngươi."
Hắn nói như vậy xong lại lẩm bẩm bồi thêm một câu.
"...... Dù sao cũng không thể để ngươi chịu uất ức."
Mộ Tình nhấp nhấp khóe miệng.
"Sính lễ coi như xong, dù sao thứ quan trọng nhất bên trong đó ta cũng lấy được rồi."
"Hả...?" Phong Tín buồn bực mà quay đầu, "Đống rương sính lễ bên kia còn chưa có mang tới, ngươi làm thế nào lấy được?"
Mộ Tình khóe miệng ý cười càng sâu.
"Hiện tại đứng ở ta trước mặt, còn không phải là sính lễ tốt nhất trên đời này sao?"
.
.
"Mộ Tình...... Có sao không vậy, sắc mặt của ngươi có vẻ không được tốt lắm?"
Tạ Liên cân nhắc hồi lâu mới quyết định nói ra những lời này. Hắn không thường ở Tiên Kinh, ngẫu nhiên trở về một chuyến liền gặp được Mộ Tình ở trên đường, vốn định nói chuyện một phen lại bị sắc mặt tái nhợt của đối phương doạ cho hoảng sợ.
Mộ Tình lần này cũng không dấu diếm gì nữa.
"Không sao, chẳng qua dạo này vì chuẩn bị cho hôn lễ mà thức trắng mấy đêm thôi."
Tạ Liên hoang mang nói.
"Việc này không phải là thần quan chuyên phụ trách lễ chế xử lý sao?"
"Đúng vậy, nhưng mấy việc lặt vặt thì bản thân làm vẫn tốt hơn."
Tạ Liên thăm dò mà hỏi thăm.
"Ngươi vẫn đang... thêu khăn mừng à?"
Mộ Tình mắt trợn trắng.
"Ngươi cho rằng ta muốn làm? Còn không phải bị bắt buộc sao. Hắn mỗi ngày chạy tới thúc giục tiến độ, phiền chết đi được."
Tạ Lỉên đành phải cười gượng.
"Ha ha...... cũng do tay nghề của ngươi quả là không tồi, bằng không Phong Tín lúc ấy cũng sẽ không--"
Mộ Tình hiếm khi rơi vào trầm mặc. Tạ Liên cũng phát giác chính mình lời này nói ra cũng không ổn, vội vàng giải thích nói.
"Ý ta không phải như vậy. Chuyện quá khứ ngươi cũng đừng quá để ở trong lòng, tính cách Phong Tín ngươi cũng biết, hắn tuyệt đối không có ác ý, chẳng qua hắn cảm thấy ngươi thêu rất đẹp nên mới bảo ngươi làm thôi......"
"Ta biết mà." Mộ Tình thở dài, "Nếu hắn còn có thể tự làm, sợ là cây Vạn Tuế đều đã nở hoa cả rồi."
Thật ra, ở điểm này thì Tạ Liên vẫn luôn tán thành với quan điểm của Mộ Tình. Chỉ có điều đứng trước mặt người ta mà nói người yêu của họ không tốt chung quy không quá thích hợp, cho nên Tạ Liên nghĩ nghĩ, quyết định đổi đề tài.
"Thôi vậy.... À đúng rồi, các ngươi gần đây có cảm thấy thiếu thứ gì không?"
Lời này Tạ Liên nói đặc biệt kín đáo, nhưng Mộ Tình trời sinh tính cách mẫn cảm chẳng lẽ lại không nghe ra ý ở ngoài lời?
"Hạ lễ gì đó thì không cần. Ngươi có thể tới chứng hôn, nói vậy Phong Tín sẽ rất vui."
"Trùng hợp nha. Vài ngày trước ta có hỏi Phong Tín, hắn cũng nói giống như vậy--" bị chọc phá tâm tư, Tạ Liên lại nở nụ cười, "Hắn còn nói, nếu ta có thể làm người chủ trì, quãng đời còn lại ngươi không hối tiếc."
Mộ Tình ngẩn người, khuôn mặt thanh tú có vài phần xa cách dần trở nên nhu hoà.
"...... Lời nói kiểu này cũng chỉ có mấy kẻ ngốc như hắn mới nói ra được đi."
Chuyện tương lai, tuy là thần quan cũng không có thể biết trước được, làm sao nói hoàn hảo hay là thiếu sót? Nhưng dù cho con đường phía trước càng nhấp nhô, mưa gió càng lạnh, nếu có Phong Tín làm bạn, thì lồng ngực của y có đang đau nhói cũng cảm thấy ấm áp.
.
.
Đêm Thất Tịch diễn ra vào đúng mùa sen nở.
Đại hôn ngày đó, mới canh năm nhóm Tiên Hầu đã đi vào Huyền Chân điện để trang điểm chải chuốt cho Mộ Tình. Y thay xong hỉ phục rồi ngồi đến trước gương đồng, một Tiểu Tiên Hầu có khuôn mặt non nớt chạy trên bậc thềm làm bằng ngọc thạch, hấp tấp mà lao vào nội điện.
"Huyền Chân tướng quân! Huyền Chân tướng quân--"
Mộ Tình từ trước đến nay đều không thích mấy người hay la làng ồn ào, phó tướng dưới trướng cũng đều là những người có tính cách nội liễm ổn định, hiện giờ thấy này Tiểu Tiên Hầu hấp tấp bộp chộp, đáy lòng ít nhiều cũng có vài tia không vui, nhưng cuối cùng vẫn là ngữ khí bình tĩnh hỏi.
"Chuyện gì?"
Tiểu Tiên Hầu thở kia hồng hộc mà chạy đến trước mặt hắn sau, từ trong tay áo móc ra một nhánh hoa sen. Bông hoa này chắc là vừa bị bẻ, trên cánh hoa màu hồng nhạt còn đọng lại vài giọt sương.
"Đây là Nam Dương tướng quân vừa mới đưa tới, nhờ ta đem vào cho ngài."
Hoa sen một ngày đổi màu 3 lần, sáng sớm là màu hồng nhạt, giữa trưa chuyển về màu đỏ nhạt, rồi lại hoá đỏ rực khi hoàng hôn buông xuống, này là ám chỉ mỹ nhân nha.
Mộ Tình nâng đóa hoa lên mà nhìn, ngược lại cảm thấy so với đống trâm cài trang sức đều đẹp hơn hẳn. Y tiện tay thêm vào chút pháp lực, bông hoa kia liền nổi lên một tầng linh quang nhàn nhạt xung quanh. Mộ Tình đem đoá sen trong tay đưa ra sau lưng cho tiểu tiên hầu.
"Giúp ta cài lên đi."
Sau lưng là Tiểu Tiên Hầu vội vội vàng vàng lúc nãy, ngơ ngác nửa ngày mới tiếp nhận lấy đoá sen kia. Nàng một bên đẩy ra những sợi tóc mềm mại của Mộ Tình, một bên thật cẩn thận mà đem hoa trâm cài lên phía trên búi tóc. Nhìn mỹ nhân trong gương, Tiểu Tiên Hầu này nhịn không được ở trong lòng cảm khái--
Bên ngoài Huyền Chân điện cũng có trồng hoa sen, nhưng chưa bao giờ thấy tướng quân nhìn qua. Quả nhiên...... cũng không hẳn ai nhìn thấy loại hoa này cũng đều cảm thấy ưa thích.
Tiểu Tiên Hầu kia tuổi còn nhỏ, lại vẫn hoan hô vỗ tay vài cái.
"Đẹp lắm! Tướng quân hôm nay thật là đẹp mắt, ta đây liền trở về cùng Nam Dương đem--"
"Đợi chút."
Mộ Tình giơ tay gọi đến một nghiên mực cùng với mấy tệp hồng giấy, Tiểu Tiên Hầu nghiêng đầu nhìn y bên này đặt tay lên giáy tráng kim màu đỏ mà viết xuống mười chữ--
『 Tháng Bảy Phù Dung Thịnh, Gửi Quân Thiên Cổ Duyên. 』
Nét chữ của Mộ Tình từ trước đến nay đều đoan chính thanh nhã, Tiểu Tiên Hầu nhìn đến có vài phần động tâm. Y đem hồng giấy cuốn cuốn sau lấy con dấu ấn lên, hỉ ấn đỏ thẩm cất giấu bên trong là huy văn của Huyền Chân điện.
"Thay ta đem cái này đưa đi Nam Dương điện."
Đại lễ phía trước, bọn họ không thể gặp nhau.
Nhưng nếu Phong Tín đưa tới hoa, vậy y liền gửi lại hai câu thơ.
.
.
Thật ra Phong Tín đã có bảy ngày chưa được gặp Mộ Tình.
Thứ nhất là bởi vì tới gần Thất Tịch, Nam Dương điện thu được không ít lời cầu nguyện lung tung lộn xộn, hắn loay hoay hầu như cơ hội để về Tiên Kinh là không có. Thứ hai còn lại là dựa theo lễ chế trước khi chính thức bái đường bảy ngày, hai người không được gặp nhau.
Tuy đây đều là những lý do đứng đắn, nhưng đối Phong Tín mà nói quả thực là dày vò. Từ lúc bọn họ đính hôn cho đến lúc đại hôn chỉ cách nhau có hai tháng, trừ bỏ thời gian bận bịu công vụ thì thời gian ở chung quả thật không nhiều. Huống hồ sau ngày hôm nay, bọn họ phải thay đổi từ đối thủ cạnh tranh, quyền cước đan xen năm đó thành bạn đời khăng khít thân mật, nói không khẩn trương là nói dối.
Nhưng Phong Tín thật sự chờ không nổi cũng lại không dám chờ đợi thêm nữa--
Nếu lại phải tiêu tốn thêm mấy năm chỉ để từ từ tiếp xúc, hắn thật sự rất sợ Mộ Tình sẽ phát hiện...... Thật ra chính hắn lúc đầu cũng không dám mơ đẹp như vậy. Thời gian qua đi, đối đãi tốt với phần nhân tình cuối cùng cũng bị rửa sạch, chỉ còn chia lìa đang chờ đợi bọn họ.
Hắn đã từng thấy qua người nọ chỉ vì không cùng suy nghĩ mà quay người bỏ đi, cũng từng nghe qua những lời nói cay nghiệt khơi lại chuyện cũ của người nọ sau khi cả hai phi thăng. Vốn dĩ cho rằng không sao, cũng không sợ có thể tan rã trong bất đồng, hiện giờ lại hoàn toàn hóa thành những lưỡi dao sắc bén lặng yên không một tiếng động mà xuyên thấu thân thể Phong Tín--
Hắn không bao giờ muốn mất đi Mộ Tình.
Ích kỷ cũng được, cố chấp cũng được...... Hiện tại hắn chỉ muốn Mộ Tình vĩnh viễn thuộc về bản thân mình mà thôi.
"Nam Dương tướng quân!"
Phong Tín vừa ngẫng đầu lên liền nhìn thấy Tiểu Tiên Hầu khi nãy ngẫu nhiên gặp trên đường đang đâm đầu chạy tới. Cô nương kia còn chưa phát triển, trên đầu cột lấy một đôi viên đảo* rất đáng yêu. Võ điện thường rất ít khi có Tiên Hầu, Phong Tín bởi vì sợ nữ nhân nên càng là kính nhi viễn chi, hiện giờ đang tiến hành tổ chức đại lễ, Nam Dương điện khắp nơi là Tiên Hầu đem lễ vật tới lui liên tục, làm hắn thật sự thực không được tự nhiên.
(*chắc là kiểu có hai búi tóc hai bên, nhưng mà mình không biết bên VN nó gọi là gì nên để nguyên.)
"Sao ngươi lại trở về đây?"
Tiểu Tiên Hầu kia cảm thấy tủi thân cực kì, bĩu môi nói.
"Lần này là ta lại giúp Huyền Chân tướng quân chạy chân! Đây, đây là y nhờ ta đưa cho ngài --"
Phong Tín vừa nghe được là do Mộ Tình khiển tới, chạy nhanh đến gần vài bước, Tiểu Tiên Hầu đem cuộn hồng giấy kia nhét vào lòng bàn tay hắn, cười rồi bỏ chạy.
"Nam Dương tướng quân, ngài nên tìm nơi không có người mà xem đi!"
Phong Tín thật cẩn thận mà gỡ bỏ lớp niêm phong còn vương hơi ấm, rồi sau đó mở ra cuộc giấy Tuyên Thành hơi mỏng. Tuy rằng trên giấy chỉ có vỏn vẹn mười chữ, nhưng hắn đọc qua một chút liền bật cười.
"Phong Tín, có chuyện gì mà vui vậy?"
Phong Tín nghe được giọng của Tạ Liên, cuống quít đem hồng giấy cuộn lại rồi bỏ vào trong tay áo.
"À không có gì! Khụ...... Điện hạ, ngươi đến sớm ghê đó."
"Sớm hả? Bên phía Mộ Tình xuất phát hết rồi đấy." Tạ Liên đưa tay ngăn lại Phong Tín suýt nữa thì lao ra cửa điện, "Ấy từ từ ngươi đừng vội, hắn còn phải đi một lúc lâu mới có thể đến được."
Phong Tín có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu.
"À như vậy sao? Ta nghĩ là Huyền Chân điện cách Nam Dương điện cũng không bao xa nên......"
Tạ Liên cười cười.
"Đúng là không xa, chẳng qua Lễ Quan nói đây là đại lễ của thượng vị thần quan, cho nên kim xe phải đi vòng quanh toàn bộ Tiên Kinh một vòng mới có thể đến Nam Dương điện."
Phong Tín nhịn không được oán giận nói.
"Phiền phức như vậy à... Ta còn tưởng hắn sẽ tới đây ngay thôi..."
"Mới chỉ là bắt đầu thôi." Tạ liên vỗ vỗ vai hắn, "Phong Tín, ngươi hôm nay nhất định phải bình tĩnh nha, chờ bái đường xong còn phải đi kính rượu chư vị Thần Quan."
"Cái gì? Còn muốn kính rượu?" Phong Tín kinh hãi, "Không phải là...... đạo Mộ Tình tu phải kiêng rượu sao?"
Tạ liên bất đắc dĩ.
"Mộ Tình sao có thể đi kính rượu? Các ngươi tam bái xong, chỉ có ngươi phải ở lại kính rượu. Còn hắn... tối đến tự nhiên ngươi sẽ thấy."
.
.
Quả nhiên bái thứ ba đối với Phong Tín mà nói là cả một vấn đề.
Lúc này không biết là do đứng quá gần nhau, hay là do hắn quá mức khẩn trương, tóm lại Tạ Liên vừa nói tân nhân đối bái xong, hắn mới vừa xoay người qua thì cộp một tiếng đụng trúng đầu Mộ Tình.
Tiếng va chạm kia rất lớn, Phong Tín thậm chí choáng đến hai mắt nổi đom đóm. Nhưng mà so với cái đầu của chính mình, hắn thật sự lo lắng hơn cho Mộ Tình chẳng nói chẳng rằng kia..
...... Gia hỏa này chắc sẽ không bị mình cụng đầu đến ngu chứ?
Phong Tín suýt thì kéo hỉ khăn xuống nhìn để nhìn thử sắc mặt của đối phương, lại chợt nhớ tới hỉ khăn này chỉ có thể lấy xuống khi động phòng, nghĩ tới nghĩ lui, lại càng nghĩ càng ngu, vô thức đưa tay lên cách tấm khăn mà xoa xoa đầu Mộ Tình.
Đứng gần hai người họ nhất là Bùi Minh đang nhịn cười đến nội thương, Tạ Liên cũng xấu hổ mà khụ một tiếng.
Phong Tín xoa nhẹ hai cái lại thấy Mộ Tình không phản ứng, trong lòng cũng có chút luống cuống, vừa muốn duỗi tay xoa tiếp, liền nghe được cạch một tiếng, một cây trâm rơi xuống.
Lúc này Phong Tín triệt để bối rối, luống cuống tay chân không biết phải làm sao.
Chỉ nghe người nọ khoác khăn hỉ phượng trên đầu nghiến răng gằn từng chữ ra.
"...... Mẹ nó ngươi đừng có xoa nữa!"
.
.
Phong Tín kính hết một vòng rượu mừng liền trở về, ánh trăng sớm đã bò đến đỉnh lưu kim điện. Tửu lượng của hắn rất tốt, lại là tự mình tu đạo nên cũng không có quá nhiều hạn chế, hiện giờ mấy chung rượu ngon xuống bụng vẫn như cũ thập phần thanh tỉnh.
Hôm nay là Thất Tịch, cũng là ngày mà hắn và Mộ Tình vĩnh viễn là của nhau. Tam bái xong, người trong lòng của hắn đã bị Tiên Hầu vây quanh đưa vào tẩm điện, Phong Tín bị giữ lại được các thần quan thay phiên kính rượu. Kết quả là mới đó mà đã qua mấy cái canh giờ, hắn vẫn chưa thấy Mộ Tình hôm nay là có bộ dáng thế nào --
Nói không nóng lòng là nói dối.
Không biết làm Mộ Tình đợi lâu như vậy, đối phương có giận không nhỉ?
Phong Tín nghĩ như vậy, thật cẩn thận mà đẩy cánh cửa dán đầy hỉ giấy rồi bước vào. Tẩm điện vốn đơn giản mộc mạc hiện giờ phủ kín màu đỏ, ngay cả màn cũng bị nhóm Tiên Hầu cố ý thay đổi đến đậm một màu son.
Người trong lòng một thân đỏ rực đang ngồi ở ven giường im lặng mà chờ hắn. Cũng do là có chút khẩn trương, đôi tay trắng nõn kia hơi hơi xoắn chặt hỉ phục trên người.
"Phong Tín?"
"Là ta."
Phong Tín bước lại gần, sau đó giơ tay xốc lên chiếc hỉ khăn thêu Song Long Hí Châu* trên đỉnh kia. (*Hình ảnh hai con rồng hướng về nhau, ở giữa có một viên ngọc.)
Mộ Tình hôm nay cực kỳ xinh đẹp. Ngũ quan tinh tế được thoa son đánh phấn lại càng thêm diễm lệ, búi tóc bên trên đầy kim thoa bạc sức, trên mái tóc có một đoá sen nở rộ đang nhàn nhạt toả linh khí, khóe mắt kia hai vệt ửng đỏ hiện lên sự dịu dàng không thể nói rõ. Phong Tín nhịn không được nữa liền kéo cằm đối phương tới rồi cuối xuống hôn lên. Môi lưỡi dây dưa, Mộ Tình phát ra một tiếng kêu nhỏ, Phong Tín giữ lấy hai bờ vai gầy gò rồi ấn y xuống giường.
"Mùi rượu trên người ngươi nồng quá." Mộ Tình sau khi tách ra, không cho hắn hôn lên môi mình nữa, "Say rồi có phải không?"
"Ta không có say." Phong Tín giơ tay tháo búi tóc của Mộ Tình, gỡ hết đống trâm cài trên đó xuống, chỉ để lại đóa sen kia, rồi từng chút một cởi xuống bộ giá y hoa lệ trên người y, "Ta nếu là thật sự say, bây giờ có lẽ không thèm làm ngươi đâu."
Mộ Tình bị lời nói trắng trợn của hắn làm cho đỏ hết cả mặt.
"Ngươi!"
"Ta cái gì ta? Chúng ta đều đã tam bái, bây giờ làm chuyện đó cũng đâu có sai?" Phong Tín vất vả lắm mới cởi được kiện áo ngoài của y ra, thấy bên trong vẫn còn vài tầng xiêm y tức khắc mất sạch kiện nhẫn, "Ta thật sự thao, ngươi mặc nhiều lớp như vậy làm cái gì?"
"Bộ ngươi tưởng ta muốn mặc chắc! Còn không phải vì mấy cái lễ chế--" Mộ Tình mắt nhìn thấy Phong Tín nôn nôn nóng nóng kéo kéo như muốn đem bộ giá y tinh xảo này xé luôn, liền dùng sức đẩy hắn ngồi dậy, "Ngươi đừng có giật, lỡ như làm nát hết thì sao, để ta tự cởi."
"Đã nát thì cho nát luôn." Phong Tín đem hắn ấn trở về trên giường, "Dù sao cái này cũng chỉ dùng một lần, chẳng lẽ ngươi còn định mặc nó tái giá với người khác?"
Mộ Tình nghe hắn nói câu này liền giận tái mặt, trên trán lúc xanh lúc tím, trong lúc nhất thời quên luôn sự thẹn thùng khi nãy.
"Ai nói phải gả người khác? Ngay cả việc ta muốn giữ nó làm kỷ niệm Nam Dương tướng quân không cho sao?"
Phong Tín nhướng mày, động tác trên tay cũng không dừng.
"Vậy sao? Nếu ngươi thích bộ đồ này, hôm sau ta cho người làm lại bộ mới. Về phần đêm nay, ngươi đừng nghĩ đến việc có thể giữ lại nó để làm kỷ niệm--"
Hắn nói như vậy, không chút khách khí đem bộ áo lót màu đỏ bên người Mộ Tình kéo rách. Mộ Tình tránh không được, đành phải để hắn xé luôn bộ đồ. Phong Tín thật vất vả mới cởi hết được mấy lớp đồ trên người y, đem đống đó vứt hết xuống giường.
Hiện tại mỹ nhân trước mặt chỉ còn lại có một bộ nội bào mỏng manh che đậy thân thể, Phong Tín nhẹ nhàng kéo vạt áo cuối cùng ra, liền thấy được chỗ xương quai xanh y có một đoá Bỉ Ngạn. Mạn Châu độc tuy đã được giải, nhưng này đóa hoa này lại vĩnh viễn lưu lại trên người Mộ Tình. Phong Tín thấy trên da thịt trắng muốt nở một đoá hoa đỏ tươi, đầu nóng hết cả lên, hắn cuối xuống vừa hôn vừa gặm lên xương quai xanh Mộ Tình.
Chỗ mọc lên Bỉ Ngạn ấy không hiểu sao so với nơi khác lại mẫn cảm hơn, Mộ Tình trầm thấp rên rỉ một tiếng.
"Ngươi đừng cắn ở đó..."
Phong Tín không nghe, chỉ là vùi đầu dọc theo xương quai xanh của y mà hôn xuống một chuỗi dấu đỏ, đôi tay cầm cung quanh năm suốt tháng lần theo mép áo mà xâm nhập vào, lòng bàn tay vừa tỉ mỉ vừa nhẹ nhàng vuốt ve làn da tinh tế bóng nhẵn kia, bức người dưới thân đến mức khó nhịn mà phát ra vài tiếng thở dốc.
Phong Tín kéo nội bào của Mộ Tình ra, sau đó lập tức sờ hướng về phía phân thân của người ta. Vật kia của Mộ Tình vốn là cùng hắn hôn môi rồi âu yếm mà trở nên nửa cương, hiện giờ bị hắn đụng chạm một chút liền dần dần đứng lên.
Phong Tín cúi đầu liếc mắt nhìn nơi đang dần dần đứng lên kia, chậc chậc lưỡi.
"Ỏ, không ngờ rằng nơi này của ngươi dễ thương thật đấy."
Mộ Tình bị hắn nói như vậy xấu hổ muốn đập đầu xuống đất, liền vươn tay muốn lấy cái gối che mặt đi, nhưng lại bị Phong Tín chặn tay trước.
"Đừng che mặt." Phong Tín dành ra một cái tay khác cầm phân thân của y trên dưới vuốt ve, "Ngươi đêm nay xinh đẹp như vậy, ta muốn nhìn thêm vài lần."
Mộ Tình vừa xấu hổ vừa giận dữ không chịu nổi, vừa định tung chân đá chân Phong Tín thì từ chỗ dựng đứng đó truyền đến khoái cảm làm cho nhũn cả người. Lòng bàn tay đầy vết chai mỏng ở chỗ mẫn cảm của y mà vuốt ve liên tục, khiến cho y toàn thân đều run run rẩy rẩy.
"A... Phong Tín... Ngươi từ, từ từ... Ta..."
"Mới như vậy mà đã chịu không nổi?" Phong Tín cúi xuống cắn vành tay đỏ như sắp chảy máu của y, "Lát nữa cảm giác còn mạnh hơn nữa đó, ngươi nói xem đến lúc đó ngươi có thích đến khóc không?"
Mộ Tình trước giờ vẫn luôn tu Đồng Tử Công, đừng nói phá thân, ngay cả thủ dâm cũng chưa từng làm, hiện giờ phân thân lại bị người trong lòng khống chế đùa bỡn, cho dù Phong Tín thủ pháp cũng không đa dạng, y cũng bị những khoái cảm chưa từng có bao giờ bức đến mức không cách nào tự kiềm chế.
Phong Tín một mặt vuốt ve phân thân y, một mặt cúi đầu khiêu khích nụ hoa trước ngực của đối phương, đầu lưỡi linh hoạt hoặc mút hoặc liếm, không bao lâu sau đôi viên châu kia liền bị khi dễ đến sưng đỏ.
Mộ Tình khi này chịu quá nhiều kích thích, muốn vặn vẹo eo bị đối phương khống chế tránh thoát, lại bị Phong Tín dùng sức đè lại, sau đó ở lối vào nặng nề xoa xoa một chút, y giật mình thở gấp một cái rồi bắn ra tay Phong Tín.
"Ơ kìa, nhanh như vậy?"
Phong Tín giơ tay nhìn nhìn lòng bàn tay đầy bạch trọc, trong lòng sinh ra cảm giác muốn đưa lên miệng nếm thử, song dư quang quét qua gò má hồng hồng đang thở dốc của Mộ Tình, thế là quyết định cuối xuống hôn hôn gặm gặm lên đôi môi đang hé mở của Mộ Tình trước, rồi thuận tay đem tinh dịch dính trên tay bôi hết lên người Mộ Tình.
Mộ Tình từ trước đến nay có tính khiết phích, giờ phút này cau mày muốn tìm khăn tay đem mấy thứ dơ bẩn trên người hết lau đi, không biết làm sao khi y vừa muốn đứng dậy, Phong Tín liền đưa ngón tay vào chỗ bí ẩn ở phía đùi trong mà không hề báo trước, nhất thời thân thể mềm như bông mà co quắp trở về trên giường.
"A......"
Chỗ kia của y chưa từng có ai đụng qua, hiện giờ bên trong lại bị một ngón tay của Phong Tín chen vào, tràng thịt mẫn cảm lập tức xoắn lại thành một tràng, phảng phất muốn liều mạng đem dị vật mới vừa xâm nhập vứt ra. Mộ Tình mồ hôi lạnh chảy xuống, toàn bộ thân thể đều hơi run rẩy, Phong Tín thấy dáng vẻ này của Mộ Tình chỉ biết xoa xoa eo người ta, ở bên tai y khàn khàn nói nhỏ.
"Thả lỏng, ngươi như vậy ta không khuếch trương cho ngươi được, lát nữa sẽ rất đau."
Mộ Tình tuy là gật đầu, nhưng đôi mắt đen như Hắc Diệu Thạch lại ẩn ẩn tầng hơi nước. Phong Tín nhìn thấy vậy cảm thấy rất đau lòng, rút ngón tay rồi lấy tuýp thuốc mỡ từ trong ngăn kéo đầu giường ra, ở đầu ngón tay lấy một chút rồi lại lần nữa đi vào trong Mộ Tình. Cao thể ở dạng nhuyễn nhu*, rất nhanh liền cùng tràng thịt mềm mại hoà làm một, Phong Tín thăm dò dùng ngón tay ở bên trong huyệt đạo đưa đẩy vài cái, thấy không có vấn đề gì liền đưa ngón tay thứ hai vào. (*sáp mềm.)
"A........."
Hắn nghe được Mộ Tình rên rỉ, lập tức khẩn trương không thôi nói.
"Đau lắm hả?"
Mộ Tình lắc đầu, qua một hồi lâu mới nhẹ giọng nói.
"Ta không có sao... Ngươi tiếp tục đi."
Phong Tín một mặt thật cẩn thận ở trong thân thể y khuếch trương, một mặt thở dài nói.
"Ôi trời, ngươi so với tưởng tượng của ta mẫn cảm hơn nhiều, lát nữa đừng có khóc đấy..."
"...... Ai mà thèm khóc chứ!"
Mộ Tình nghe hắn nói lời này, tức giận muốn dùng nắm tay đấm hắn mấy cái, lại bị Phong Tín nắm lấy tay.
"Tiết kiệm chút sức lực đi, ngươi chịu không nổi đâu." Tay Phong Tín thời điểm rút ra đã dính đầy chất lỏng trong suốt, duỗi tay cởi đai lưng của bản thân, "Lần đầu tiên đều sẽ đau một chút, ta sẽ tận lực nhẹ nhàng. Nếu ngươi thật sự chịu không nổi thì phải nói, không được cậy mạnh, có nghe thấy không?"
Mộ Tình lại hoàn toàn không đáp lại, ánh mắt dừng lại ở cái vật bừng bừng phấn chấn của Phong Tín. Sau một lúc lâu, Phong Tín mới nghe được y lắp bắp, âm thanh một nửa là hoài nghi một nửa là kinh sợ vang lên bên tai.
"Ngươi, sao ngươi... sao nơi đó lại lớn đến như vậy...."
Phong Tín kéo hai chân y sang hai bên rồi ép xuống.
"Như thế nào? Bây giờ mới bắt đầu hối hận vì những lần trước toàn kêu ta Cự Dương chân quân? Lúc trước mắng ta mắng đến hăng say như vậy, sao ngươi không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay hả?"
Mộ Tình mặt đỏ như sắp thổ huyết.
"Ai, ai biết kia biệt hiệu là... là thật sự a..."
Hùng vật kia của Phong Tín đặt ở cửa huyệt khẩu của y mà cọ xát, nhưng không lập tức tiến vào. Mộ Tình phá lệ khẩn trương, thấy hắn chậm chạp không có bước tiếp theo, sợ đến độ run rẩy cả người.
Phong Tín cúi thân xuống hôn hôn trán y, ngữ khí ôn nhu mà hắn chưa từng nghe qua.
"Đừng sợ. Quãng đời còn lại của ngươi đều có ta."
Hắn nói như vậy xong, dương vật gắn gượng đã lâu rốt cuộc chậm rãi đi vào trong cơ thể Mộ Tình. Mỗi lần Phong Tín mỗi chậm rãi di chuyển một chút, là có thể cảm nhận được nội bộ nóng bỏng của Mộ Tình có một tấc nếp uốn bị dần dần được vuốt phẳng. Đem nguyên cây dương vật toàn hoàn toàn đi vào hậu huyệt Mộ Tình, hắn nắm lấy bàn tay đang bám chặt ga giường, tiện đà cùng Mộ Tình mười ngón tay đan xen vào nhau.
Từ bây giờ này trở về sau, bọn họ vĩnh viễn thuộc về nhau.
Mộ Tình từ khi bắt đầu vẫn luôn cắn môi, nhưng khóe mắt không ngừng tróc ra từng màng nước mắt, theo gò má lẳng lặng rơi vào sợi tóc. Phong Tín một mặt thăm dò dưới phía dưới, một mặt dùng cánh môi hôn lên những giọt nước mắt rơi xuống của y, sau đó thoáng đem dương vật rời khỏi một ít rồi lại cắm vào. Mộ Tình mới đầu còn không thích ứng được cự vật to lớn đang chôn trong thân thể mình kia, thân hình mảnh mai run rẩy theo từng đợt, nhưng Phong Tín nhiều lần nhẹ nhàng cắm vào rút ra, y dần dần quen với xúc cảm bị vật kia đỉnh, nghiền nát mỗi một tấc thịt mềm. Đau đớn chậm rãi được thay bằng sung sướng, mới nếm được một chút mùi vị, y nhịn không được cong eo lên đón ý nói hùa động tác của Phong Tín, hai chân thon dài cũng bất tri bất giác quấn lên eo đối phương.
Phong Tín biết y thích, biên độ đâm rút càng lúc càng nhanh hơn. Mộ Tình bị dương vật nóng rực mãnh liệt va chạm, cả người giống như đang đi trên mây, những rên rỉ vụn vặt trong gian phòng im ắng lại dần trở thành liên tiếp không ngừng thở gấp, thành công khiến Phong Tín dùng thêm sức mà đỉnh.
"A...... Ha ưm...... A......"
Tia lý trí cuối cùng của Mộ Tình nhanh chóng bị quét sạch, đường đi ấm áp ẩm ướt bị cự vật của Phong Tín lấp đầy, y thậm chí từ những lần đâm vào rút ra của Phong Tín cũng có thể miêu tả được hình dáng của vật cứng kia.
Phong Tín chưa bao giờ thấy qua bộ dáng bị dục hoả thiêu đốt của Mộ Tình, càng chưa từng nghe qua những tiếng rên rỉ này của y, trong khoảng thời gian ngắn ánh mắt trầm xuống, cực nhanh cũng cực tàn nhẫn mà đem nguyên cây dương vật rút ra lại đâm vào, khiến cho Mộ Tình bị kích thích mà thở gấp liên tục.
"A! Phong Tín... Phong Tín... Phong Tín!"
Mộ Tình bị tình dục quấn lấy trong mắt chỉ còn mỗi bóng dáng đối phương, y một câu dư thừa đều không thể nói, chỉ có thể không ngừng cất cao thanh âm hô tên người trong lòng.
"... Mẹ nó chứ."
Phong Tín nhịn không được mà thấp giọng mắng một tiếng, còn may là Mộ Tình không có mê muội việc này, bằng không bản thân sớm hay muộn cũng bị y câu ở trên giường rồi rơi vào số phận tinh tẫn nhân vong*. (*không hiểu lắm, nhưng word by word thì là sức cạn người chết).
Bất quá Phong Tín nghĩ lại, vẫn là cảm thấy thua lỗ--
Suy cho cùng...... Nếu hắn có thể nhận ra tâm ý của Mộ Tình sớm một chút, sợ là hai người bọn họ sớm đã đếm không biết bao nhiêu lần cá nước thân mật.
Cổ nhân nói, xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim. (Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng.)
Phong Tín trước kia đối với việc này có chút khinh thường, nhưng hắn tối nay thật sự đã nếm khoái cảm từ trong xương trong thịt, chỉ muốn đem Mộ Tình mỗi thời mỗi khắc đều đặt dưới thân mình hung hăng chà đạp.
Đại khái là đằng sau khoái cảm quá mức mãnh liệt, phân thân vốn đã bắn ra của Mộ Tình lại lần nữa đứng lên, trên đỉnh thậm chí còn tiết ra chất lỏng trong suốt. Hắn nức nở buông tay đang cùng Phong Tín mười ngón đan xen ra để tự an ủi bản thân, lại bị đối phương ở giữa không trung bắt được thủ đoạn áp trở về trên giường.
Mộ Tình giống như cá mất nước, miệng mở lớn thở hổn hển.
"Phong Phong Tín... Chậm, Chậm một chút... Ta..."
Phong Tín bị hành lang ấm nóng của y kẹp chặt đến sướng rơn cả người, thế là một tí cũng không chịu ngừng lại, nghe y nói từng từ đứt quãng càng hung hăng mà đâm rút mạnh mẽ hơn.
Mộ Tình bị động tác đột nhiên thô bạo của hắn đỉnh đến khóc nức lên.
"A... Phong Tín... A a..."
Phong Tín thấy y rơi lệ mới ý thức được chính mình vừa làm cái gì, ngay lập tức hoảng sợ mà hôn lung tung trên hai gò má y.
"Làm sao vậy? Có phải làm đau ngươi rồi không?"
Mộ Tình trước nay chưa từng chịu uất ức như vậy, chỉ có thể khóc nức nở nói.
"Phía trước... Phía trước chịu không nổi..."
Y nói như vậy xong, Phong Tín mới phản ứng được chuyện gì đang xảy ra, vội rút bàn tay đang nắm chặt lấy eo y rồi vuốt ve vật dựng đứng đó của Mộ Tình, đồng thời cũng thoáng thả chậm tốc độ đưa đẩy phía sau. Song Mộ Tình đồng thời chịu hai tầng kích thích, hai chân quấn ở eo Phong Tín vô lực đạp đạp trong không trung, lần thứ hai bắn ra.
Y đúng là đã bắn ra lần nữa, nhưng vật kia của Phong Tín trong thân thể y vẫn còn rất cứng ngắc. Đối phương đem một tay đầy tinh dịch tiện tay lau đi, sau đó cầm cái eo mảnh khảnh của Mộ Tình mà lật úp người y lại, đổi thành tư thế nằm sấp.
Tư thế này đối với Mộ Tình mà nói có chút khuất nhục, hơn nữa khi giao hợp cũng không nhìn thấy mặt Phong Tín, y lập tức luống cuống dãy dụa muốn chạy, lại bị Phong Tín ấn lấy eo không lưu tình chút nào mà lại lần nữa đâm vào.
"...... A!"
Khoái cảm giống như nước sông cuồn cuộn đem Mộ Tình nuốt hết, giọng nói của y sớm bị dương vật tiếng công thần tốc kia mài đến đến nghẹn ngào, chỉ có thể úp mặt vào gối nức nở không ngừng. Đệm chăn đỏ thẫm thêu hai con rồng vàng, bị chất lỏng trong suốt nơi giao hợp rơi xuống, trông như đang phát sáng rực rỡ, ngay cả viên bảo châu ở phía trước móng rồng cũng đôi phần bị nhiễm dấu vết của sự hỗn loạn.
Hô hấp nóng rực của Phong Tín dọc theo sống lưng y một đường đi lên, còn không quên ở trong tư thế này đỉnh vài cái vừa sâu vừa mạnh vào trong thân thể y, Mộ Tình không khỏi sợ đến hai chân run rẩy, cả người xụi lơ trên giường, nhưng hai tay Phong Tín giữ chặt hông y, hung hăng mà đỉnh đối phương đến sững sờ, hận không thể ăn sạch Mộ Tình đến không còn một manh giáp.
Trước kia Mộ Tình dù sao cũng từng nghe qua Long Dương sự tình, lại không ngờ khi thực hành lại cực kì kịch liệt đến như vậy, hơn nữa lần đầu trải qua nên thân thể phá lệ yếu ớt, Phong Tín thì bền bỉ như vậy, giờ này khắc này thật sự chịu không nổi nữa, y chỉ có thể nức nở liên tục xin tha.
"Ưm... Phong Tín... Ta... A, không được, thật sự không được..."
Phong Tín nghe y nức nở rên rỉ mà da đầu tê dại, nhưng vẫn là mạnh mẽ ở trong thân thể đối phương cắm đầu cày cấy.
"Gọi một tiếng phu quân, ta liền buông tha cho ngươi."
Với tính tình của Mộ Tình, nhất định sẽ vì xấu hổ mà kiên quyết không mở miệng, nhưng bây giờ vì muốn nhanh được giải thoát, bèn vứt hết cái gì mà ngại ngùng cái gì mà thẹn thùng ra hết sau đầu, thở dốc một lát liền nhỏ giọng mà gọi.
"Phu... Phu quân..."
Phong Tín không ngờ rằng y sẽ thật sự làm theo, sửng sốt một lúc lâu sau mới lại lần nữa đỉnh vào cái nơi mềm mại kia. Mộ Tình hai mắt đẫm lệ mông lung mà vùi đầu vào trong gối, thần trí cơ hồ sắp bị người phía sau lấy hết đi, chỉ có thể không ngừng nỉ non nói.
"Phu quân... A, Phu quân... Buông tha, Ha... Ta đi..."
Hơi thở Phong Tín ngày càng nặng nề, hắn đỡ eo Mộ Tình đâm rút thêm mấy chục cái, cuối cùng đỉnh mạnh một cái rồi phát tiết trong thân thể đối phương. Chất lỏng nóng bỏng đột nhiên bắn sau vào trong hành lang, tầng tầng lớp lớp khiến cho tràng thịt xoắn hết cả lên, Mộ Tình kinh thở hổn hển một tiếng rồi triệt để nằm liệt trên giường bất động.
Phong Tín chậm rãi rút ra, nhẹ nhàng đem y ôm vào trong lồng ngực, từng chút một dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt và mồ hôi trên gò má, gạt đi mái tóc đen trên mặt, động tác cực kì cẩn thận lại ôn nhu, phảng phất như đang nâng niu một khối tuyệt thế trân bảo.
Mộ Tình mệt đến mức mắt mở không ra, chỉ có thể mơ mơ màng màng mà theo bản năng bắt lấy tay Phong Tín, rồi sau đó cố chấp cùng đối phương một lần nữa mười ngón tay đan xen vào nhau.
Phong Tín cười cười, dùng đôi môi mềm mại nhẹ nhàng hôn lên trán Mộ Tình.
"Ngủ đi, có ta ở đây rồi."
"Ừm......"
"Ngủ ngon." Phong Tín đem chăn đắp lên người cả hai, thuận tay vung tay tắt ngọn đèn dầu, hôn nhẹ lên trán Mộ Tình, "Mong ngươi trong mộng cũng có ta."
Phù dung nguyệt hạ tu,
Tình nùng thắng ngọc quỳnh.
Hoa hoả nguyệt viên dạ,
Hồng chúc định chung sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro