Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4



Hành lang cứ thế mà thoáng giá ngày một lạnh hơn...
*lập..cập..lập..cập...*
tiếng bước chân ai đó dạo lên cầu thang ngày một to lớn hơn làm như phá hỏng không gian yên tĩnh vốn có ở ngoài đây vậy...
Thoảng nghe qua hầu như cô cũng đoán được là tiếng bước chân dạo nhịp của hắn rồi..đối với một con người máu lạnh và tính cách sản trách như hắn đi lên cầu thang như vậy là khá bình thường vì hắn không biết thế nào là tiếng ồn...
*bộp..bộp..rắc..*
-cánh cửa mở ra-
*Tôi nghĩ đêm qua đã quá đủ cho cô nghỉ ngơi rồi thì phải..?chuẩn bị đi..tôi đưa cô đi mua sắm..!*
-hắn nở nụ cười giễu hạnh*
*anh..?*
-cô trợn tròn mắt nhìn hắn-
*cô không muốn đi.? hay cô định để tôi dùng hình thể hiện rồi cô mới đi..?!*
-hắn ác giọng lên-
*tôi..tôi còn rất mệt...!*
-ngẩm lại chuyện hồi nảy làm cô sững cả đã gà..-
*mệt..à..? Hay để tôi giúp cô không còn mệt nữa..nha..!*
Không để cô có cơ hội phản kháng trước đòn khích thích của hắn thì hắn đã nanh tay nắm trọn dây kéo áo của cô rồi tụt xuống một cái tụt như hắn hay khéo khoá quần của hắn...
Hắn liếm trọn bờ lưỡi cô thao thức trọn tâm hồn cô nắm trọn cơ thể cô mà ra sức chiếm hữu....
Khúc định tiến thẳng vào trong thì hắn chợt bị đứng hình ngẩm lại một tý...
Cô bị hắn tóm trọn như không thể phản kháng được đành bất lực mặc hắn ra tay..nhưng mỗi lần cô nhắm mắt lại đều hiện ra cảnh khi nãy của hắn bật cái..mắt cô rơi lệ ngay...
*cô khóc à..?*
-hắn thấy cô rơi nước mắt-
*................*
-không trả lời chỉ nấc nấc-
*tôi làm mạnh gì cô đâu mà có khóc..? Ây da đừng nói giở trò con nít răng ra mà dụ dỗ mềm lòng tôi tha cho cô ..!*
-hắn cười nhạt rồi tiếp tục-
*Đình Phong ..anh là đồ súc sinh..đồ rồi tệ...! Tôi căn hận anh*
-cô bất giác tỉnh lại sau cơn hoàng man đánh hắn một cái rồi nói-
*nói cô đã nhìn thấy gì nói ..!*
-hắn chợt nhận ra sự bất thường-
*tôi..tôi...*
-cô muốn nói nhưng miệng cô vẫn dính chặt như thun-
*hả..cô đã nhìn thấy gì..?*
-hắn ép chặt mặt cô lại-
*tôi...tôi..*
-cô không muốn nói nữa quảnh mặt đi-
Bất chợt hắn nhưng ra khung cửa phòng..thấy nó mở hắn đã ngỡ ra rằng cô đã đứng đây và trong thấy cận cảnh..khi nãy hắn vừa làm..và rồi máy điên của hắn cuồng cội lại tăng lên..
Hắn bỏ cô xuống..quay đi ra cửa phòng...
*ai trực phòng này..ra đây..!*
-hắn hét lớn-
*thiếu gia..*
*thiếu gia*
-hai bọn nữ hầu nghi lễ-
*ai ..? Nói mau !*
-hắn đưa ánh mắt giết người nhưng hắn người nữ hầu-
*là em..ạ*
-bỗng một nữ hầu ngước lên nhìn hắn và nói-
*cô rất giỏi đấy..!tôi sẽ thưởng cho cô..!*
-hắn cười nhẹ-
*cảm ơn cảm ơn ..thiếu gia..*
-nữ hầu tưởng đc thưởng-
*đi theo tôi nào cô bé tôi sẽ thưởng cho em*
-hắn ra hiệu đi theo-
Bất chợt cô ngồi trong phòng nghe thấy cuộc nói chuyện vừa nãy..cô nghe đã nhận ra điều không ổn..hoảng sợ chạy theo chân hắn dắt nữ hầu khi nãy đi...
Chạy theo hắn được một tý..xuống căn phòng xưa kia..tự nhiên cô bị cảnh vật nơi đó làm cho phân loạn tâm tư..được tới cánh cửa nơi hắn vừa vô thì đã chừng như quá muộn...
*bùng..*
-tiếng súng vang-
Và ..
*Á..*
-tiếng la vang ca-
Quá muộn rồi thật sự đã quá muộn cô đã không cứu được cô gái kia..quá tuyệt vọng cô gục ngã dưới nền đất khóc...
Nước mắt cô chảy ra như chảy trôi thêm niềm oán hận của cô dành cho hắn ngày một to cao...
-------------còn tiếp -----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #rubylia