Chương 3
-.-.-.-.-Phong thoảng-.-.-.-.-.-.-
- Chỉ thoáng qua như một cơn gió -
Tờ giấy xét bệnh lí của cô như đang là một đòn đánh mạnh đập thẳng vào đôi mắt của hắn lúc này giống như một gáo nc lạnh đã thay cô tát vào mặt hắn một cú mạnh để cho hắn tỉnh cơn thú tính.
*Mãn Thiên, cô ta thật sự nghiệm trọng với kết quả khám như trên ?
- Giọng hắn hạ xuống lịm dần -
*Đình Phong thiếu gia ! Cậu đã thấy bao h bác sĩ đùa giỡn với lưỡi hái tử thần chưa ?
- Doãn Luân (Bs) cười nhẹ lắc
đầu -
*...........Thôi đc ! Tôi tin cậu......!
- Hình ngơ khác đứng nhìn cô
đang lạnh dần cơ thể bên
chiếc giường truyền dịch -
*Thôi ! Đình thiếu gia xin hãy tự định ! Thuốc đã xong, đơn trên bàn.Tôi xin phép lui !
- Doãn Luân thầm đi ra cửa -
Thấy hắn ta vẫn đứng đó không câu ngăn cảng Doãn Luân rốt cuộc cũng đã về đc tầm nữa tiếng.
Nữa tiếng này nhìn hắn như đinh đóng cột vậy hắn không cử động ko lay chuyển mà cứ đứng ngơ ngác nhìn cô bên giường.
Đợi một lát thì cô liềm liệm mở hí mắt ra thì hắn đã vội tiến đến bên cô.
*Đình thiếu gia ! Nay tôi đã bị anh hành đến nằm như thế này rồi ! Tôi đã khô kiệt sức chống trả ...! Xin anh tha cho vài hôm ..!
- Thấy hắn tiến lại gần cô,cô
yếu ớt lên giọng cầu xin -
Hắn nhìn cô và cười nhạt vài câu lắc đầu rồi thản:
*Cô ra vẻ tội nghiệp nhỉ ? Thôi đc tôi sẽ kiềm hạnh lại mấy ngày vậy ! Cô mau mà dưỡng khỏe lại mà còn phục vụ tôi hết cuộc đời nhá !
- Hắn đưa tay vuốt tóc cô
cười nhạt rồi bỏ đi.
Hắn đi rồi kéo theo luồn gió u ám phai mờ cút khỏi phòng cô trả lại sự yên bình phóng khoáng lại cho cô nghỉ ngơi yên tĩnh.
Tối nay lại là một đêm bầu trời u uất k sao thanh tĩnh ngà vào khung cửa sổ phòng cô như một lời chúc từ mặt trăng gửi đến cô mong tối nay cô tròn giấc .
------------SÁNG HÔM SAU------
Sáng hôm sau hoà theo tiếng gió buồn của một buổi sáng không sương, không tiếng chim hót , không tiếng động , không có sự ồn ào trong khu nhà. Mà đáp trả lại là sự yên lặng bất tận đã mơ màn kéo cô dậy sau một giấc ngủ dài lê thê của đêm hôm.
Tuy từ tối qua đến giờ cơ thể cô đã đỡ một chút nhưng mà do cô muốn ra sân thượng phòng ngắm khu nhà , tìm kiếm một chút ánh mai nên cô đã quyết định lết xác ra sân thượng đứng hóng gió nhẹ nắng mai.
Tưởng hôm nay ngôi nhà yên lặng tỉnh lặng là một điều tốt nhưng đáp lại cắt ngang dòng suy nghĩ của coi là cô đã được chứng kiến một cảnh tượng gớm máu xuể tay của hắn đối với ng đàn ông ở dưới kia khiến cô không bao giờ quên cảnh tượng tởm gần này :
*Đình thiếu gia...thiếu...thiếu..gia mong anh tha...tha..cho tôi lần này thôi ..!
- Người đàn ông quỳ khuỵ
xuống đất lấy hai tay níu
vạt quần hắn cầu xin thảm
thiết -
*Cút ra vô ích ! Trc nay ta chưa có nhả thú muốn tha cho ai lm trái vc ta giao !
Nói rồi hắn lấy từ túi quần hắn ra một cây súng hiệu đất nổi lấy tay ng đàn ông đó và đặt lên tay ông ta và bảo :
*Cậu tự xử hay để tôi làm giúp đây !
- Hắn hóng hách nói giọng
ớn lạnh -
*Nhưng đó là...là...sự...cố...thiếu ...!
- Người đàn ông quì lạy vẫn
vang tha -
*Ta đã nói trc đó mọi vc ta giao nếu lm đc thì hãy nhận k thì ns k thì ks chứ nhận r mak lm k đc thì ngươi đi chầu tử thần là đc r đấy !
- Hắn khinh bỉ nói -
Nói rồi người đàn ông vẫn vang xin khiến hắn cảm thấy nhức đầu và phát điên lên đột ngột hắn liền cầm thẳng cây súng lúc nãy hắn đưa cho gã đàn ông đó rồi nhẹ nhàng dùng chút lực tay bóp cò súng.
Sau đó tiếng súng vang lên hoà nhiệp gã đàn ông khi nãy sống sờ sờ mà bây h đã thành một cái xác lạnh ngắt chết không nhắm mắt.
Đứng trên lầu cô chứng kiến được hết quá trình mà hắn xem mạng ng như cỏ rác mà .......
............................còn tiếp...............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro