Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


*Ninh phu nhân ! Buổi sáng đã sẵn sàng mời phu nhân xuống dùng bữa !
        - Cô giúp vc lên tiếng mời ra -
*Tôi không đói ! Hãy đem mấy món đồ ăn rác bẩn thỉu vứt vô thùng rác ngay đi !
        - Cô tức tối quát lớn tiếng -
*Nhưng... đây là lệnh thiếu gia kêu tôi phải thực hiện mong phu...
       - Cô giúp vc hoảng hốt cầu xin-
Tôi đã nói vứt thì cô vứt đi ! Sao cô lì vậy k hiểu tiếng ng à ! Cút ngay đi cô làm phiền tôi quá rồi đấy !
      - Cô nhất quyết đuổi ả giúp vc
        lui -
*Dạ ...Vâng phu nhân !
     - Cô bé giúp vc đành đáp lại rồi     
        lui -
Thời gian cứ thấm thoát trôi qua rồi cũng đến buổi trưa. Cô giúp vc lại đẩy chiếc xe đồ ăn trc cửa cô.
*Ninh phu nhân sáng phu nhân đã không ăn gì rồi ..! Giờ xin phu nhân hãy mở cửa ra ăn tí gì đi ạ !
      - Cô bé giúp vc nỉ non năng nỉ -
*Tôi đã bảo là cút đi ra ! Tôi không muốn ăn nếu các người còn làm phiền tôi thì rỗi sẽ nhảy lầu tự sát bây h cho các ng xem !
     - Cô phát ngán nên đã ngỏ ra ý -
*Phu nhân xin ng đừng như vậy ! Thiếu gia cậu ấy sẽ giết chúng tôi mất ! Coi như tôi xin phu nhân !
    - Cô bé giúp vc khóc cầu xin -
*Tôi mặc kệ cô đi đi !
    - Cô vẫn giữ lập trường -
Đến tối rốt cuộc cái kẻ mà cô đã ghét cay ghét độc cũng đã về đến nhà. Đứng trên tầng thượng ngó xuống cô đã thấy xe hắn vào bãi . Nhưng lạ thay đã đứng 20 phút mak k thấy hắn vào nhà. Căn nhà vẫn tỉnh lặng.
Không ngờ trong bãi hạ xe ! Bọn đệ tử của hắn đã nhanh tay bắt cô gái hầu hồi sáng hắn giao nhiệm vụ ra tra hỏi một hồi rồi :
*Cô thật là vô dụng ! Có mỗi vc cho cô ta ăn cũng k xong ! Lỡ cô ta gặp bề gì nguy hiểm tổn hao sức khỏe vậy  thì cô sống còn ý nghĩa gì nữa đây ?
           - Giọng hắn cay độc đến ớn
              lạnh từng tủy xương -
*Đình thiếu gia là phu nhân ..k chịu ăn trc tôi đã cố hết sức rồi mà .. vẫn k đc ! Mong ngài tha cho tôi ! Một lần hoy ..đc k .. ?
           - Cô bé giúp vc tỏa mồ hôi
              hoà lẫn nc mắt cầu xin -
*Thiếu gia trc nay chưa từng nương tay với ai cả .. Cô có xin xỏ cũng vô ích !
           - Giọng trên đệ tử sau lưng
              hắn vang lên -
*Được ! Ta sẽ tha cho cô nhưng ..!
          - Hắn nói nhấp chừng -
Thiếu gia ?!
          - Tên vệ sĩ giật mik khi nghe
            câu nói của hắn nhưng ai
            ngờ -
*Nhưng kiếp sau thì được kiếp này thì quá muộn màng rồi !
Không ngờ đằng sau chữ ''nhưng'' của hắn lại thậm độc như vậy !
Hắn lấy khẩu súng trong áo ra bắn ngay chỗ ấy của cô gái đấy một phát ( đúng là sắc giết ng có khác ) xong rồi đưa súng lên tim bắn phát hai  thật nhẹ nhàng r lấy khăn tay ra lau súng xuống r nói :
*Quân Ngạo cậu đã biết nên lm gì
tiếp theo chưa ?
           - Hắn liếc nhìn tên vệ sĩ -
*Nếu không biết thì ...
Hắn vừa chỉa mũi súng về phía tên vệ sĩ đứng bên thì .. tên vệ sĩ nhanh gật đầu đã biết là h hắn phải đi định sát cố gái mới bị bắn chết nếu không thì ng hứng viên đạn tiếp theo sẽ là hắn !
*Vậy thì cậu mau làm nhanh lên đấy ! Nếu để tiểu Ninh của tôi nhìn thấy thì cậu sẽ là người tiếp theo yên vị trong lồng đất bầu bạn vs con gái hầu ms chết đó nhé !
         - Hắn lên tiếng lạnh hâm doạ -
Nói xong hắn liền đi vào nhà bình thản bước lên phòng cô.Đẩy vào bên trong.
*Cô cũng cứng đầu ghê há ?? Không chịu ăn gì để tôi không dụng gì tới cô à !
        - Hắn nhếch mép nói -
Cô vẫn lặng quay mặt đi phía khác nhìn tỏa ra ko để ý đến hắn .(bơ)
*Cô gan lắm h còn ko thèm nhìn thẳng vào khuôn mặt tôi để Nch à !
      - Máu điên trong hắn đã lên  -
Nói rồi hắn dùng tay quay mặt cô sang thẳng nhìn vào mắt hắn chờ đợi câu trả lời . Nhưng trái ngược lại cô lại quảnh mặt đi hướng khác .
Thấy thế hắn càng tức tối thêm giơ tay tát vào mặt cô một cái rồi đưa tay ghì đôi môi gạnh nứt không một chút nước nào  động lại trên môi của cô ngày hôm nay vít chặt vào đôi môi của hắn . Tới khi lưỡi của hắn len lẽn vào khiêu khích đầu lời của cô ngồi ngoạy đáp trả !
Hai chiếc lưỡi dính vào nhau như keo 502 bền chắc k rã !
Cô lấy tay đỡ ra nhưng chân tay cô đó đã mòn sức là do ban ngày không ăn gì nên đã ko còn sức chống cự lại hẵn cô đành để hắn chiếm cứ vành môi cô say khớt .
Cưỡng hôn được một lúc hắn dừng lại thả đôi tay đang khiến nén mặt cô ra .
*Cô dám cả ngang quay mặt sang bên khác khi Nch vs tôi thì đừng trách tôi ác tát thẳng vào mặt cô một cái đau điếng !
         - Hắn hắt giọng nói -
*Người như anh còn hơn cầm thú ! Thua tư cách là một con chó ! Cần cái gì tôi phải trả lời !
        - Cô quay thẳng vào đôi mắt
          giỡn vợt của hắn dõng từng
          chữ trả lời -
*Cô .. sao cô lại ăn nói ngoảnh ngoặc như thế ! Được lắm h tôi sẽ dạy cho cô cách tôn trọng chồng mình khi đã kết hôn ! Đúng là đồ mất dạy !
        - Hắn quát to -
Mặc kệ sức khỏe hiện giờ của cô hắn lại đè cô xuống giường lấy hết sức xứ tan từng chiếc áo chiếc quần trên ng cô rồi lột sạch quần áo trên ng mik mạnh mẽ mà chiếm lấy cô lần hai .
Lần này do cô k ăn uống gì nên không thể chống cự lại được nhiều .
Nhưng đến một giờ thì tiếng rên rỉ của cô ngày càng lớn rồi ...
*Á..á..a....!
*Ngừng lại ...ngừng lại... anh làm tôi ...cảm thấy ...khó thở quá ..rồi đấy ..!
         - cô khó nhọc vang xin -
*Khó cái gì mà khó tôi không tin cô ! Đồ đê tiện đồ không biết phép lễ hôm nay tôi sẽ dạy cho cô một bài hc nhớ đời !
       - hắn mặc kệ sự cầu xin -
Vẫn tiếp tục chiếm trọn vùng kín của cô mặc kệ lời than xin đến một hồi :
Anh ..A..A anh ..là ..là ....
      - Chưa nói hết câu cô đã ngất -
Thấy cô liệm đi trên tay hắn vẫn tiếp tục nhưng đến một hồi thấy dưới ga giường toàn là máu của cô hắn dừng lại rồi hoảng hốt lay cô mà cô không tỉnh.
*Ninh Mãn Thiên cô tỉnh dậy đừng giả vờ nữa .. Ninh Mãn Thiên ..!
       - Hắn thấp thoảng gọi cô -
Bất lực khi thấy như vậy hắn hoảng hốt kiu đám đệ tử mời bs gia đình gấp đến .
Quả nhiên 15 phút sau bs đã đến khám cho cô và đưa tờ bệnh lí mak bs ghi ra cho hắn xem ... trên đó ghi là :
Ninh Mãn Thiên ...21t ... bị thủng màn trinh khả nặng nguy cơ ....
.......................còn tiếp..................







 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #rubylia