Chap 2
Lời nói của hắn hốt ra như mệnh lệnh khiến cô điếng người, cô cảm thấy tên này đúng là bệnh hoạn liền lắc đầu quay qua chỗ khác.
- Được rồi, cô đừng tỏ ra bản thân thanh cao như vậy.
Hắn đứng dậy xoay người bỏ đi cùng hai tên vệ sĩ, không quên nhắc nhở người phụ nữ bên cạnh nhưng có vẻ Phong Tần khá tôn trọng bà ấy nên từng câu từng chữ rất đỗi nhẹ nhàng.
- Thím Trung, thím đừng quan tâm cô ta quá mức chỉ cần đừng để cô ta chết là được.
- Vâng thiếu gia.
Cứ thế hắn bỏ đi, thím Trung liền vội vàng chạy lại chỗ Nhiếp Tương đỡ cô ngồi lên giường, cẩn trọng bôi thuốc lên chân cô. Nhiếp Tương mặt cứ đờ ra, thẫn thờ đầu hơi cuối xuống nhìn về một phía, hàng lông mi còn đọng lại những giọt nước mắt oan ức, cứ như vậy cô ngồi cho tới xế chiều, ánh nắng buổi xế tà mới đẹp và thơ mộng làm sao, từng tia nắng vàng hoe gọi vào phòng hằng lên cơ thể cô và chiếc giường to lớn khiến cho khung cảnh trở nên buồn bã hơn.
- Nhiếp tiểu thư tới giờ ăn cơm rồi.
Thím Trung từ ngoài bước vào cầm theo mâm cơm nhỏ đi về phía Nhiếp Tương rồi đặt xuống bàn, bà nhìn cô ấy mà chỉ biết thở dài, một tay đặt lên vai cô, một tay lau đi những giọt nước mắt đã khô trên khoé mắt.
- Cô đừng như vậy nữa, dù gì cô cũng phải ăn một chút gì đó để có sức vượt qua khó khăn chứ.
- Thím Trung...
Giọng nói nhẹ tựa lông hồng, yếu ớt cất lên một cách tuyệt vọng, phải cố gắng lắng tai mới nghe rõ Nhiếp Tương đang nói gì.
- Thím...có...nghĩ con là hung thủ giết chết Vũ Phương không.
"........"
Bầu không khí trở nên yên lặng sau khi Nhiếp Tương dứt câu, ngọn lửa hy vọng trong lòng cô lúc này đã vụt tắt, cô không còn mong chờ câu trả lời mà bản thân mình đã biết rõ, nhưng tại sao cô lại cứ hỏi như thế? .
- Tôi tin cô.
Một câu nói nhẹ nhàng như thế cũng đã đủ sưởi ấm trái tim cô, cô ngước nhìn người phụ nữ hiền hoà trước mắt rồi bật khóc ôm chằm lấy bà ấy.
- Cảm ơn thím.
- Cốc cốc.
Nhiếp Tương đang ngồi trên thành cửa sổ nhìn vào khoảng không vô tận của bầu trời đêm thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, cô quay đầu lại đôi mắt khép hờ nhìn về phía cửa.
- Nhiếp tiểu thư thiếu gia cho gọi cô.
Cô nghe xong liền sợ hãi thu người vào một góc, hai tay ôm lấy đôi chân dính đầy thương tích mà run rẩy không ngớt.
* Tại sao? Tại sao hắn kêu mình tới làm gì? Hắn sẽ làm gì mình? Sẽ giết chết mình sao? *
- Nhiếp tiểu thư nếu cô không ra thì tôi đành dùng biện pháp mạnh vậy~~.
Dứt câu cô người hầu đẩy cửa vào giơ tay ra hiệu cho 2 tên vệ sĩ ban sáng vào lôi cô đi, mặc cho cô la hét cầu xin cỡ nào bọn chúng cũng để ngoài tai.
- Thả ra, thả tôi ra các người làm gì vậy? Làm ơn thả tôi ra đi.
" ....... "
- Thiếu gia tôi đem người tới rồi.
Nhiếp Tương bị bọn chúng đưa vào một căn phòng đầy ánh sáng loè loẹt chiếu từ những bóng đèn có hình thù kì lạ, chẳng khác nào một cái quán bar tại gia.
- Đây là đâu vậy? .
Cô nhìn thẳng về phía trước, tay chân run bần bật khi nhìn thấy Phong Tần cùng những kẻ đàn ông xa lạ đang hưởng thức bữa tiệc rượu. Bên cạnh từng tên đều có bóng dáng của những ả đàn bà ăn mặc hở hang, ưỡn qua ưỡn lại trong rất dị hợm.
- Nào Nhiếp tiểu thư tôi có một trò vui cho cô làm đây.
Phong Tần ngồi trên ghế lông dài hai chân vắt chéo nhau, trên tay là điếu xì gà đắt đỏ nhìn thẳng về phía cô lãnh đạm nói.
- Anh lại muốn làm gì? .
Hắn nhìn cô bằng ánh mắt giễu cợt pha chút men say do rượu, môi hắn cong lên một chút vừa nhả ra làn khối tựa sương mù vừa ra lệnh.
- Cô...mau cởi hết đồ đang mặc trên người xuống.
Nhiếp Tương nghe câu nói như sét đánh ngang tai ấy liền biến sắc, mặt cô tối xằm lại, đôi mắt cứ thế mở trừng ra lộ rõ cả đường mạch máu căng như dây đàn trong lòng trắng của mắt, nhìn xuống sàn nhà hai tay run rẩy vấu chặt vào hai bên đùi khiến cho đùi cô bị tróc cả da, chân cô bắt đầu không đứng vững được nữa mà ngã nhào xuống đất. Cô ngước mặt lên nhìn hắn, từng nhịp thở bắt đầu trở nên khó khăn hơn.
- Cái gì? Anh nói cái gì? .
- Cởi đồ ra.
- Không đời nào, cho dù bà đây có chết cũng sẽ không làm ra chuyện nhục nhã như thế, anh đúng là tên bệnh hoạn, cầm thú mà.
Nhiếp Tương bắt đầu phản kháng, cô không muốn trở thành món đồ chơi cho bọn chúng tiêu khiển, càng không muốn bọn thô tục này nhìn thấy cơ thể cô.
- Cầm thú? Haha cũng hay phết...chỉ có đều...cô sẽ không chết dễ vậy mà tôi sẽ để em trai cô chết thế.
Mọi suy nghĩ trong đầu Nhiếp Tương lúc này đều tan biến hết thảy khi nghe đến em trai mình, kể từ khi cô vào tù cô cũng không biết là em trai mình sống có tốt hay không, giờ đây nó lại loạt vào tay Phong Tần, chẳng lẽ...cô đối với anh ta chỉ là một con kiến bé nhỏ, anh ta có thể giết cô bất cứ lúc nào mà hắn muốn, mục đích của hắn là hành hạ tinh thần lẫn thể xác cô một cách sống dỡ chết dỡ, không có quyền được sống hay sao.
- Kia không phải hung thủ giết chết Vũ Phương tiểu thư sao? .
- Thật đó, nhìn xinh đẹp vậy mà ác quá không khác gì cầm thú.
Xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, phỉ bán cô. Nhiếp Tương đứng giữa trung tâm của căn phòng mọi ánh mắt đầy ác ý luôn hướng về cô, nhưng cô không quan tâm cô chỉ quan tâm đến đứa em trai tội nghiệp của mình nó chỉ mới có 6 tuổi thôi mà phải chịu khổ như vậy.
- Được.
Những âm thanh ồn ào xung quanh đột nhiên dừng thẳng đi khi cô mở miệng nói và người ngạc nhiên hơn chính là Phong Tần, hắn không nghĩ cô sẽ dễ dàng rũ bỏ sự tự tôn của chính mình mà đồng ý cởi sạch đồ trước mặt tất cả mọi người chỉ vì đứa em trai không chút máu mũ kia.
- Ha! Tôi suy nghĩ về cô luôn đúng mà, cô luôn muốn khoe thân trước tất cả mọi người mà lại giả vờ trong sáng thế làm gì.
Cô bỏ ngoài tai những lời miệt thị của hắn, cô bắt đầu luồng tay ra phía sau, do dự cầm lấy chiếc xăn tia của chiếc đầm trắng chậm rãi kéo xuống, những gã đàn ông bắt đầu trố mắt nhìn về phía cô, miệng chảy hết cả nước dãi đúng là thô tục.
- Cô ta cởi thật à, nhìn kìa cái body nuột nà như vậy mà đem đi BDSM thì chắc sướng lắm.
Nhiếp Tương không cầm được nước mắt cứ thế những giọt nước mắt quý giá của người con gái lăn dài trên má rồi từ từ chảy xuống miệng, cô không giám khóc thành tiếng, mái tóc dài đen bóng che hết khuôn mặt cô xinh đẹp ấy lại.
" ....... "
- Tôi cởi hết rồi...chỉ còn đồ lót thôi anh cũng muốn xem sao? .
Giờ đây trên thân hình nhỏ bé ấy từng lớp áo đã bị cởi sạch chỉ còn duy nhất lớp đồ mỏng để che chắn những chỗ nhạy cảm lại mà thôi.
- Nè phải cởi hết chứ .
Những gã đàn ông biến thái thay phiên nhau ra lệnh cho cô phải cởi hết phần quần áo còn lại khiến cho Phong Tần nhăn mặt khó chịu, hắn liếc mắt về phía bọn chúng rồi đứng dậy đi đến chỗ cô rồi nói.
- Từ khi nào thú cưng của tôi lại bị bọn chó các người ra lệnh vậy?.
Khuôn mặt đùng đùng sát khí của hắn nhìn về phía bọn chúng vừa gặn từng câu từng chữ hăm doạ.
- Dạ, dạ chúng tôi không có ý đó đâu Phong thiếu, chúng tôi xin lỗi ngài rất nhiều.
Phong Tần không nói một lời nào liền giơ tay ra hiệu cho đám vệ sĩ giải quyết bọn chúng rồi nắm chặt lấy tay Nhiếp Tương kéo đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro