Chương 4
Dịch Băng Phong chỉ là thần tiên cấp hạ*, có chút tiếng tăm nhưng không quyền thế bằng ai. Người nào nói gì là làm nấy, không quản việc nặng nhẹ. Bê một chồng sách hơn năm mươi quyển cao qua đầu, dáng đi của Dịch Băng Phong có phần loạn choạng, sau đó liền ngã nhào ra đất, cuối cùng vẫn là nhặt sách lên phủi phủi bụi, lại như cũ bê lên.
*Thần quan thường được chia theo bốn cấp bậc: Hạ ( thấp, pháp lực có phần yếu thế, hầu như không có miếu thờ, làm việc hay tay sai cho các thần quan thượng - trung khác. ), Trung ( ở mức bình thường, lập được vài miếu nhỏ ), Thượng ( bậc cao, được nhiều người cung phụng, pháp lực mạnh mẽ, miếu thờ vô số kể ), Thiên Đế ( cấp bậc này chỉ có một người sở hữu pháp lực cao cường, võ công không ai bằng, hoàn hảo trên cả hoàn hảo )
Thấy y chăm chỉ, hiền lành như vậy, Thiên Đế từ trên ngai vàng đi xuống tới gần y, nói: "Ta phong ngươi làm thần quan không phải làm chân sai vặt cho bọn họ."
Dịch Băng Phong nghe vậy có phần luống cuống, không biết xử sự thế nào cho phải, chỉ biết gật gật đầu. Nhìn dáng vẻ ngốc lăng của y, Thiên Đế mới tiếp tục: "Họ nhờ làm thì ngươi cứ từ chối thẳng đi, việc gì phải bê nguyên chồng sách cao thế này? Một tên lùn như ngươi có thể làm sao?"
Dịch Băng Phong như bị ai đó đâm thẳng vào tim đen, đây là nỗi nhục nhã lớn nhất của y. Từ nhỏ do ăn uống không đầy đủ, người gầy yếu khó mà phát triển chiều cao. Bọn trẻ trong thôn thường hay trêu ghẹo y, nhưng y cũng chẳng để tâm. Về sau, nhiều người nói y giống như mấy nữ nhi yêu kiều, y liền nổi đóa đánh người một trận.
Thấy Dịch Băng Phong im lặng đen mặt không lên tiếng, La Du Thạc hai tay gác sau đầu, hỏi: "Ngươi là bị làm sao hóa ngốc rồi?"
Dịch Băng Phong mỉm cười hiền dịu, nhẹ đáp: "Thiên Đế, hạ thần còn có việc. Mạn phép cáo lui trước, người đi thong thả."
Nói xong, y liền đi như bay mà tới Thân Tâm. Thân Tâm là nơi nghỉ dưỡng của Võ Thần Đại Đế, một trong Tứ Đại Thần Tiên của Thiên Cung, là người có quyền thế chỉ đứng sau Thiên Đế một bậc. Mà vị Võ Thần Đại Đế này lại không kiêu ngạo, tính cách nhu hòa nho nhã, trên môi luôn giữ nguyên nụ cười đẹp tuyệt trần, xung quanh còn có nhiều ánh quang lấp lánh, đúng là khí chất của một thần tiên.
Dịch Băng Phong bê đống sách bẽn lẽn đi vào rồi đặt trên đất. Sau đó liền phân loại sắp chúng lên kệ. Võ Thần Đại Đế từ đâu đi tới, nhẹ đặt tay lên vai y, điều này khiến y giật bắn người, vội vàng xoay đầu lại.
Dịch Băng Phong bỗng dưng run rẩy, lắp ba lắp bắp không rõ nguyên do: "Võ Thần! Ta, ta giúp Đồng Mạc xếp sách, nên là--"
Chưa kịp nói hết câu, y liền bị ngắt lời. Võ Thần Đại Đế hết sức bình thản, trên mặt không có một chút tức giận, mỉm cười, nói: "Ta biết, ta biết. Đồng Mạc ham chơi thế nào ta rất rõ. Ngươi không cần phải xoắn như vậy. Nào, tới đây, chúng ta cùng đàm chuyện."
Dịch Băng Phong hơi hốt hoảng đi theo Võ Thần Đại Đế tới một bàn trà nhỏ ngoài cửa, phía bên cạnh là hồ sen thơm ngát, tinh khiết. Lâu lâu trời trở gió, vài cành sen đung đưa, nước khẽ lay động, trông thật thanh tĩnh.
Trên tẩm điện của Võ Thần Đại Đế khắc ba chữ "Hỏa Khiêm Long", theo đó là vài ba chú rồng phượng trang trí bắt mắt. Dịch Băng Phong không khỏi tò mò, đưa mắt nhìn Võ Thần Đại Đế, hỏi: "Này là...? Sao lại khắc như vậy?"
Võ Thần Đại Đế nhẹ nâng chén trà, uống một ngụm, sau đó nhẹ nhàng đặt xuống. Điệu bộ hết sức bình thản, đáp: "Họ cha, tên mẹ ta đặt. Không được khắc như vậy sao?"
Dịch Băng Phong có phần xấu hổ, rốt cuộc cũng không biết đáp lại như nào liền huơ chân múa tay, trông rối loạn vô cùng. Mà vị Võ Thần Đại Đế kia lại thấy cử chỉ này rất đáng yêu, nổi hứng muốn trêu chọc thêm chốc nữa.
"Ngươi có muốn làm thần quan phục tùng riêng ta không?"
Thấy nụ cười kia, Dịch Băng Phong ngây ra một lát. Cuối cùng là lắc đầu nguầy nguậy. Đằng sau như có tiếng bước chân, dồn giã mà mạnh mẽ đạp mây cưỡi gió. Võ Thần Đại Đế bỗng dưng run rẩy, Dịch Băng Phong bên này không hiểu chuyện, chỉ nghe được tiếng vọng từ xa.
"Hỏa Khiêm Long! Ngươi nhân lúc ta đi vắng lại tán tỉnh người nào?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro