Chương 1
Ngày xưa, ở miền đất lạc Việt, cứ như bây giờ là bắc bộ nước ta, có một vị thần thuộc nòi rồng, con trai thần Long nữ, tên là Lạc Long Quân. Thần mình rồng, thường ở dưới nước ,thỉnh thoảng lên sóng trên cạn, sức khỏe vô địch, có nhiều phép lạ. Thần dạy dân cách trồng trọt, chăn nuôi và ăn ở .Xong việc, thần thường về thủy cung với mẹ ,khi có việc cần ,thần mới hiện lên.
Bấy giờ, ở vùng núi cao phương Bắc, có nàng âu cơ thuộc dòng họ thần nông ,xinh đẹp tuyệt trần. Nghe tiếng vùng đất lạc có nhiều hoa thơm cỏ lạ, nàng bèn tìm đến thăm. Âu cơ và lạc Long Quân gặp nhau, đem lòng yêu nhau rồi trở thành vợ chồng, cùng chung sống trên cạn ở cung điện Long trang.
Ít lâu sau ,âu cơ mang thai .đến kỳ sinh, chuyện thật lạ ,nàng sinh ra một cái bọc trăm trứng ;trăm trứng nở ra một trăm người con hồng hào ,đẹp đẽ lạ thường. Đàn con không còn bú mớm mà tự lớn lên như thổi, mặt mũi khôi ngô ,khỏe mạnh như thần.
Thế rồi không lâu sao lạc Long Quân và âu cơ chia tay nhau. Lạc Long Quân dẫn năm mươi con xuống biển. Âu cơ dẫn năm mươi con lên núi. Người con trưởng của âu cơ được tôn làm vua, lấy hiệu là Hùng Vương, đóng đô ở đất Phong Châu. Đặt tên nước là Văn lang.
Sau khi lạc Long Quân rời đi, một lòi yêu quái mang tên mộc tinh quấy phá dân lành, làm dân chúng khốn khổ. Âu cơ không đành lòng nhìn thấy con dân của mình bị yêu quái quấy phá liền dùng phép lạ của mình luyện ra ba mươi sáu nghìn năm trăm lẽ một đóa liên hoa ngũ sắc để hàn phục mộc tinh với ánh sáng khủng khiếp của liên hoa làm cho mộc tinh, phải tan biến. Các đoá liên hoa ngũ sắc khi phát ra ánh sáng xong thì tan biến, nhưng chỉ có một đoá liên hoa ngũ sắc là không bị tan biến mà rơi xuống đất biến mất .
Tại nước văn lang
Một lạc tướng nói
Hùng Vương nếu năm xưa không nhờ mẹ âu cơ luyện liên hoa ngũ sắc, hàn phục mộc tinh, e là nhân dân lạc Việt sẽ không tồn tại tới ngày nay cho nên hậu thế đã dựng lên miếu thờ để tưởng nhớ công ơn của mẹ âu cơ.
Hùng Duệ Vương
Nếu nói vậy thì không có mẹ âu cơ cũng đâu có cơ nghiệp mấy trăm năm của văn lang ta.
Lạc tướng nói
Hùng Vương anh minh, mẹ âu cơ là mẹ của muôn dân lạc Việt. Hằng năm tới ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, ngày giỗ mẹ âu cơ kính mong hùng vương dẫn chúng thần đến thấp nhang cầu phúc.
Khi vừa vào miếu mẹ âu cơ hùng vương, liền thấy bức tượng mẹ. Không biết vì lý do gì , liền cười và xuất khẩu một bài thơ boi nhọ thanh danh mẹ. Khi đọc thơ, xong ông ta còn cười thật lớn. Các lạc hầu lạc tướng đều bối rối. Không hiểu hùng vương đang làm ra cái chuyện gì .
Một lạc tướng nói
Hùng Vương mẹ âu cơ là tổ mẫu của nhân dân lạc Việt. Hôm nay hùng vương đến đây cầu phúc đức. Sau có thể làm bài thơ boi nhọ thần linh như vậy chứ?
Hùng Duệ Vương
Ta chỉ muốn chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt sắc của mẹ âu cơ nên cố tình làm thơ ca ngợi không hề có ý boi nhọ thần linh. Ta tin mẹ âu cơ sẽ không gì vậy gián tội cho ta đâu.
Rồi ông ta từ từ bước đi ra về, các lạc hầu lạc tướng đều bó tay mà chỉ biết lắc đầu mà đi theo .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro