Phần 4
Ngày hôm đó trời mưa lớn,cả ngày chẳng chịu ngớt,cứ từng cơn từng cơn,vậy mà hắn cứ như tên ngốc vậy,bất chấp tất cả đến nơi đó,bất chấp cả cnhững vết thương phía sau lưng,hắn đã giữ đúng lời hứa,mà người ấy thì không,dù bao ngày trôi qua người đó cũng chẳng xuất hiện nữa.
|Tiêu An,ngươi sẽ quên ta sao,nếu chúng ta có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa,ngươi sẽ quên ta sao.Ta chẳng giữ đúng lời hứa với ngươi,ngươi thậm chí còn chưa biết tên ta cơ mà,nếu ngươi sẽ quên ta thì hãy quên chậm thêm một chút,có được không|
Lương Tuyết bừng tỉnh,khoé mắt ướt nhoà,không gian tĩnh mịch,quen thuộc đến chán chường.Lâu lắm rồi nàng chẳng còn nhớ rõ dáng vẻ lúc đó của hắn nữa,nàng ghét bản thân dần quên đi hắn,quên đi chính mình
***
Lương Tuyết vào cung năm lên bảy,sống dưới danh nghĩa thập công chúa,con gái của Tần phu nhân bị thất sủng ở Đong Phương các,nàng không được phép để lộ dung mạo trước mọi người vì chị gái song sinh của mình Lương Hạ.Nàng biết rõ tỉ ấy,còn tỉ ấy có lẽ cả đời này cũng không biết đến sự tồn tại của nàng, Lương Hạ là phúc tinh của Tây Châu-công chúa mà người người mến mộ.Còn nàng vĩnh viễn đã chết dưới danh phận sát mệnh rồi,nàng không oán trách,chỉ là nếu như nàng sinh ra với thân phận khác có lẽ sẽ tốt hơn một chút
" Công chúa,người thật xinh đẹp"
Tiểu Hạ chải tóc cho nàng,Tiểu Hạ theo nàng từ khi vào cung,hiểu hết tất cả về nàng,cũng là người duy nhất bầu bạn với nàng.Tiểu Hạ lấy một chiếc khăn voan trắng,khuôn mặt mĩ miều dần bị che lấp,cuối cùng chỉ để lộ đôi mắt long lanh,xinh đẹp nhưng vô cùng u buồn.Chiếc váy lụa xanh giản dị nhưng vô cùng tinh tế,thân thể nuột nà lại càng thêm phần trang nhã.
Đại Tiệc tại PHONG VŨ CÁC,tất cả quan lại quý tộc cùng gia quyến đều có mặt,các hoàng tử,công tử đàm đạo ở Nguyệt phong lâu, nữ nhân thì thưởng hoa ở Tú Nguyệt các.
Trong đại điện xa hoa,
"Quả thật không mệnh danh là chiến thần Tây Châu,đại tướng quân của Xích thần quân,Lưu Vũ ngươi chưa từng làm trẫm thất vọng, nói đi ngươi muốn trẫm thưởng gì,ta sẽ đồng ý tất cả"
Dưới đại điện dáng vẻ uy vũ,cao lớn.Sát lực vô hình khiến người ta không thở nổi,khuôn mặt đẹp đến mê hồn,ánh mắt sâu thẳm lạnh lẽo không rõ biểu cảm,Lưu Vũ mặt không biến sắc,
" Công lớn khoing phải của thần mà là của tất cả huynh đệ tướng sĩ của Xích thần quân,bảo vệ Tây Châu là trọng trách nghĩa vụ của thần,không mong vinh hoa phú quý"
"Công sức của các tướng sĩ Xích thần quân ta sẽ ban thưởng từng người một.Lưu Vũ,có vẻ ngươi rất thích thảo nguyên phía Tây,ta ban thuởng nó cho ngươi,"
"Tạ ơn bệ hạ"
Nói đoạn hắn vô thức cười khẽ,trên mặt mới thoáng chút dịu đàng
*Tú Nguyệt Các*
Lương Tuyết nhẹ nhàng bước vào trong các,mọi ánh mắt đều hướng về phía nào,lời xì xào bắt đầu nổi lên
"Đó sao,thập công chúa với dung mạo xấu xí phải đeo khăn che mặt"
"Công chúa gì chứ tính ra còn chẳng hơn một ả nô tì"
Vô số lời chê bai chỉ trích,đối mặt với việc đó,nàng từ lâu đã quen rồi
Tất cả nữ nhi ở đây đều là tiểu thư khuê cát,xinh đẹp yểu điệu nhưng thật ra toàn là ganh ghét và đố kị lẫn nhau,chợt nhận ra Đông Phương các tuy tồi tàn nhưng vẫn tốt hơn nơi đây gấp bội
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro