Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

Mùi hương trầm ấm xen lẫn chút mùi máu xộc lên mũi,ta thoáng đơ người
Hắn vẫn lạnh nhạt không để ý ta,khi hắn định quay người bỏ đi,
"Ta sẽ giúp ngươi bắn tên,giờ này ngày mai tại nơi này,hãy đến nếu ngươi đồng ý,ta thích phong thái cưỡi ngựa của ngươi,nên dạy ta được không"
Hắn vẫn không trả lời chỉ là trước lúc quay đi,ta thấy hắn khẽ mỉm cưoi

Đúng như lời hứa,ta đến đợi hắn,dù biết có lẽ hắn sẽ chẳng xuất hiện nhưng ta vẫn cứ đợi,trời bắt đầu đổ mưa,ngày một tầm tã,ta đang ghét như vậy sao,một người bạn cũng chẳng có, khi mà ta quyết định trở về,một bàn tay phía sau kéo lại
"Dạy ta đi"
Khác với vẻ lạnh nhạt bất cần,vẻ mặt ánh lên chút tin tưởng và mong chờ,ta vui vô cùng,miệng nở nụ cười rạng rỡ
Ngày nào ta và hắn cũng đúng như lời hẹn,ta dạy hắn bắn cung,hắn dạy ta cưỡi ngựa,cùng nhau săn bắn,cuộc sống tẻ nhạt bỗng trở nên ý nghĩa khi có hắn bầu bạn

"Gọi ta là Tiêu An" hắn nhẹ nhàng nhìn ta,ta khẽ quay đầu,có hắn phía sau,kì lạ ta cảm thấy vô cùng an toàn và ấm áp
Ta nhảy xuống ngựa,hắn nhìn ta có vẻ mong chờ,ta phì cười lém lỉnh
"Mai thi ngựa với ta,rồi ta mới nói tên cho ngươi biết"
Tiêu An nhìn ta có chút bất lực,vết thương trên tay chưa lành của hắn lại rỉ máu,ta xé một đoạn tay áo băng bó rồi trách mócifn
"Chả hiểu sao ngươi lại liều mình tập đến vậy,ngươi mong muốn cái gì vậy chứ"
"Để có thể bảo vệ người bên cạnh ta,ta phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ"
Đến bây giờ ta mới hiểu tại sao bọn ta có thể nhanh chóng gắn kết như vậy,thì ra là hai kẻ cô đơn khong ngừng sưởi ấm cho nhau.Ta và hắn nhìn nhau trao nhau những xúc cảm chân thành và dịu dàng nhất

"Nương nương...nương nương"
Từ xa là tiếng Trương cô cô đang kêu gào,ta thất kinh chạy vào phòng, mẫu thân nằm trên giường yếu ớt đưa tay về phía ta
"Tiểu Tuyết..."
"Mẫu thân" hai mắt ta đỏ ửng,sự sợ hãi xâm lấn
"Tiểu Tuyết,ta không còn thời gian nữa rồi,con gái ngoan đáng thương của ta,hứa...hứa với ta hãy sống...sống một cuộc đời bình lặng và ẩn mình đó là cách duy nhất bảo vệ con,dù đó là điều...độc ác nhất với con"
Nhìn mẫu thân dời đi trước mắt,ta đau đớn đến ngất lịm,trước khi mọi thứ tối sầm ta nhìn thấy bóng dáng một người nam nhân,ta không thể nhớ lúc đó mình nghe thấy gì,chỉ là sự bi thương trên gương mặt đó,ta mãi mãi không quên
Mở mắt ra,ta thấy mình đang ở trong một nơi âm u và lạnh lẽo vô cùng,ta chẳng còn sức lực động đậy,chỉ có thể để nước mắt liên tục rơi,nam nhân uy nghiêm trước mắt ta không còn vẻ bi thương như trước,chỉ còn lại thần sắc lạnh nhạt vô cảm,gương mặt quen thuộc đó ta có thể nhìn và nhận ra ngay,người mà mẫu thân ta mong nhớ đêm ngày,người là phụ thân của ta,là người ta chẳng có chút kí ức
"Thập công chúa,tuy mang sát mệnh nhưng vì công đức của hoàng quý phi quá cố,miễn cho một con đường sống,từ này về sau ẩn mình ở Đông Phương Các"
Lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng ta gặp người,nhưng trước sau đều là sự xa cách.
Ta bây giờ chẳng còn là Lương Tuyết của thảo nguyên năm đó nữa rồi,ta bây giờ chỉ đang tồn tại dưới danh nghĩa thập công chúa của Đông Phương Điện mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #trang#tâm