Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

-"Nương Nương..Nưong nương sinh đôi,là...là hai công chúa,bệ hạ"
Đó là ngày định mệnh,ngày mà cuộc đời đã đặt dấu chấm hết cho cuộc đời nàng

-"Bệ Hạ,Thập công chúa là sát mệnh,là đại kị khôn lường, không...không thể giữ lại"

Hoàng quý phi ôm chặt lấy thập công chúa,ánh mắt căm hờn nhìn người nam nhân trước mặt nàng,là người mà nàng yêu sâm đậm,giờ đây người đó lại nhẫn tâm xuống tay với đứa con vừa chào đời của nàng
"Con bé tên Lương Tuyết,hãy để ta dời đi với con bé,như vậy nó sẽ không còn là đại kỵ với chàng nữa,hãy chăm sóc cho Hạ Nhi,đó là lời cầu xin duy nhất cả đời này của ta"
***
Ta cùng mẫu thân sống ở một ngôi đền nhỏ trên núi,mẫu thân ta là một đại mỹ nhân tài sắc vẹn toàn,mỗi ngày người đều dạy ta cưỡi ngựa bắn cung,ta được thừa hưởng tài năng đó của mẫu thân,học đâu biết đó,quả thực hơn người.Khoảng kí ức non nớt lúc đó của ta là khoảng trời mênh mông cùng thảo nguyên xanh bát ngát,tiểu cô nương chỉ mới lên bảy nhưng phong thái ngút trời,khuôn mặt tràn ngập rạng rỡ.Nhưng có một điều ta luôn thắc mắc,mẫu thân thỉnh thoảng sẽ đăm chiêu nhìn về một hướng,sự khắc khoải và nhung nhớ đó không đủ để một đứa trẻ như ta hiểu được,ngày qua ngày mẫu thân lại thêm xanh xao hơn,người có thể nằm một chỗ,thi thoảng sẽ bất giác gọi tên một người lạ.Mẫu thân bệnh rồi,không còn đủ sức để cùng ta chuyện trò,cưỡi ngựa hay bắn tên nữa, ta dù tự do tự tại nhưng lại có chút cô đơn
Xung quanh nơi đây chẳng có một bóng người,mỗi ngày ta đều ở một mình,chơi một mình,nhưng bỗng một ngày...
"Áaaaa...ngươi...ngươi là ai chứ" Ta giật mình hét toáng lên,
-"Muốn lên đây yên tĩnh,ngươi ồn ào quá rồi đấy"
Thiếu niên trạc tầm 13 tuổi,vóc dáng cậu ta cao lớn hơn ta rất nhiều,thần sắc lạnh lùng đó khiến ta khẽ rúm người,nhưng ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
"Gì chứ,đây là chỗ của ta,ngươi ở đâu đến mà còn dám lên tiếng chứ"Ta lao đến mỏm đá nơi cậu ta đang ngồi,đẩy ra
Soạt~Soạt
Thiếu niên trước mắt giương cung,nhắm thẳng vào con thỏ đang núp trong bụi cỏ,nhưng bất ngờ ở đâu mũi tên khác lao tới,mũi tên của hắn vô tình chệch hướng.Và đương nhiên mũi tên đó là của ta,ta đắc thắng nhìn hắn cười tự mãn.Vậy mà hắn chẳng thèm để ý ta,lập tức nhảy lên lưng ngựa,oà con hắc mã đó quả thật đẹp mê hồn,nói thật ta rất cô đơn,vô cùng muốn có một người để bầu bạn,dù hắn có hơi khó ưa cũng tạm được chấp nhận
Nói rồi ta cũng ngay lập tức leo lên ngựa đuổi theo,hắn chẳng thèm liếc ta đến một cái,phi một mạch,quả thực kĩ thuật cưỡi ngựa của hắn vô cùng xuất sắc,ta chẳng thể đuổi kịp,rất nhanh hắn đã biến mất khỏi tầm mắt ta lúc nào không hay.

Sáng sớm hôm sau,ta dậy sớm đi hái thảo dược chế thuốc cho mẫu thân,bệnh của người xấu đi trông thấy,ngày nào cũng nửa tỉnh nửa mê,đi qua một khe núi,ta thấy một bóng dáng khá quen mắt.Là hắn,cùng bàn tay đang rỉ máu,hắn liên tục giương cung,nhắm vào hồng tâm trước mặt,có lẽ hắn đã tập rất lâu,khuôn mặt đầy mồ hôi,nhưng ánh mắt đó lại vô cùng lạnh lẽo và cương quyết,bàn tay hắn run run,chẳng thể trúng mục tiêu trước mặt,tất cả mũi tên bắn ra đều chệch hướng
"Tâm phải tĩnh,trọng lực dồn phía sau,hít một hơi thật sâu"
Ta bước đến phía sau hắn,đưa tay lên phía tay hắn,nhắm thẳng mục tiêu,nhanh chóng và dứt khoát,mũi tên xuyên qua hồng tâm,không gian im ắng như thời gian ngưng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #trang#tâm