One shot
Đầu tháng 3 năm Minh Đức thứ 16
- Tiêu Nhược Phong , huynh đang làm gì vậy ?
Bách Lý Đông Quân đẩy cửa thư phòng ra , thò đầu vào hỏi . Tiêu Nhược Phong ngừng viết , ngẩng đầu giải thích :
- Gần đây ta lại đến thăm người dân và quan sát điều kiện sống của họ . Ta hiểu được nhiều điều và muốn viết một tấu chương trình lên Hoàng Đế .
Bách Lý Đông Quân nhướng mày chạy tới bàn làm việc , từ trong chiếc hộp cầm lên một cây bút lông sói màu tím sạch sẽ , y vẫy tay chọc Tiêu Nhược Phong :
- Huynh không thể nói thẳng với ca ca huynh sao ? Huynh cứ phải vất vả mỗi ngày để viết những tấu chương nhàm chán này .
Bách Lý Đông Quân nắm chặt cây bút trong tay như đang cầm kiếm , Tiêu Nhược Phong nhìn y mở miệng nói bằng lời lẽ nghiêm túc và ánh mắt trìu mến :
- Tiểu Bách Lý không biết , tầm quan trọng của từng chữ ta viết sẽ tùy ý tạo ra lợi ích và tác hại cho người dân . Đây là điều vừa tạo ra phúc và hoạ . Cho nên viết những tấu chương này dâng lên cho Hoàng Đế chính là tạo ra lợi ích cho lê dân bách tính
Buông bút vứt đi , Bách Lý Đông Quân khoanh tay giả vờ tức giận
- Ồ , thật là lộn xộn . Ta không thể hiểu huynh nói bất cứ điều gì .
Tiêu Nhược Phong cầm bút , kéo ghế sau ra
- Lại đây , ta dạy đệ viết thư pháp .
Bách Lý Đông Quân nguy hiểm nheo mắt lại , chỉ vào Tiêu Nhược Phong :
- Học thư pháp ? Dù sao ta cũng là Trấn Tây Hầu phủ duy nhất cháu trai , sao có thể không biết chữ ? Hóa ra huynh đang sỉ nhục ta !
Tiêu Nhược Phong nhanh chóng đi vòng qua bàn làm việc , đi đến chỗ Bách Lý Đông Quân , Tiêu Nhược Phong từng chút ôm y vào lòng , nhẹ nhàng dỗ dành .
- Không thể nào , thư pháp dưỡng tâm . Yên lặng khiến tâm trí ổn định , còn thiếu kiên nhẫn sẽ dẫn đến mất lý trí
- Huynh nói dối !
Bách Lý Đông Quân bất mãn , dùng sức đẩy hắn ra . Hắn liền đưa tay ôm lấy Bách Lý Đông Quân , Tiêu Nhược Phong liên tục dỗ dành y
- Được rồi , được rồi Tiểu Vương Phi hãy bình tĩnh . Nhưng mà trong phủ đệ này mỗi ngày đệ hoặc là tưới chết hoa Linh Tiêu trong vườn , hoặc là luyện kiếm đâm vào bức tường ở hậu viện , hoặc là đệ tùy ý dậy sớm nấu ăn và làm nổ tung căn bếp nhỏ của ta
Tiêu Nhược Phong đột nhiên cảm thấy có chút ủy khuất , cúi đầu xuống tựa cằm vào cổ Bách Lý Đông Quân
- Bếp nhỏ mới còn chưa sửa xong...Nếu lại cho nổ bếp lớn , chúng ta thật sự phải vào cung ăn cơm .
Bách Lý Đông Quân nhất thời không nói nên lời , đôi mắt như hạt thủy tinh hoảng sợ đảo quanh
- Ta...ta...ta...
Đột nhiên y cảm thấy vô lý , lập tức đập bàn :
- Sao vậy , huynh muốn tính toán với ta phải không ?
Đôi mắt cáo của Tiêu Nhược Phong cong lên , sắp cười đến mức không đứng thẳng được . Hắn nắm lấy bàn tay đang đập bàn của Bách Lý Đông Quân , siết chặt an ủi :
- Được rồi , đừng lấy tay đập bàn sẽ đau đấy !
- Ý ta là đừng đến phố Trường Du hỏi dì Lưu làm sao vợ chồng dì ấy có thể yêu nhau sâu đậm lâu đến vậy
Bách Lý Đông Quân sửng sốt , trong nháy mắt màu đỏ truyền từ cổ truyền lên đến toàn bộ khuôn mặt
- Làm sao huynh biết ?
Tiêu Nhược Phong ôm eo y , kéo y vào trong lòng nhẹ nhàng hôn y
- Hãy là chính mình , bởi vì ta chỉ thích đệ khi là đệ
- Vậy bây giờ đệ có thể ở lại thư phòng với ta một lúc được không ?
Bách Lý Đông Quân do dự một chút , chọc vào ngực Tiêu Nhược Phong suy nghĩ .
- Hãy cho ta một cơ hội để dạy đệ viết thư pháp .
Ôm Bách Lý Đông Quân trong lòng , Tiêu Nhược Phong nhẹ nhàng nắm lấy tay y
Cuối tháng 4 năm Minh Đức thứ 16
- Tiêu Nhược Phong ! Không phải huynh đã đồng ý dẫn ta đi Đại Biệt sơn ngoại thành ngắm hoa đào ở Đặng Lâm sao ? Nhìn xem đã bao lâu rồi , hoa đào giờ đã gần tàn rồi !
Bách Lý Đông Quân đá tung thư phòng , như một con bê lao vào . Thấy vậy , Tiêu Nhược Phong đứng dậy .
- Là lỗi của ta mấy ngày nay trong triều xảy ra quá nhiều chuyện phức tạp , ta thật sự không thể thoát khỏi , xin lỗi đệ .
- Ta không trách huynh !
Bách Lý Đông Quân nhẹ giọng nói :
- Nhưng trong thư phòng mấy ngày nay đèn sáng suốt đêm , ta rất lo lắng .
Y dụi mặt vào lòng Tiêu Nhược Phong :
- Huynh gầy đi rồi...
Hai tay hắn ôm lấy khuôn mặt Bách Lý Đông Quân , hai má của hai người nhẹ nhàng áp vào nhau . Đôi mắt Bách Lý Đông Quân đen láy chớp chớp , trong trẻo và ngoan ngoãn khiến Tiêu Nhược Phong cảm thấy mềm mại như bông . Tiêu Nhược Phong dịu dàng áp vào trán Bách Lý Đông Quân , mũi họ chạm vào nhau :
- Sẽ nhanh thôi , ta hứa !
Cảm thấy chóp mũi ngứa ngáy , Bách Lý Đông Quân thỏa hiệp
- Năm sau đi ngắm hoa đào cũng được .
Tiêu Nhược Phong đột nhiên nghiêm túc hứa hẹn
- Mấy ngày trước ta muốn nói cho đệ biết , nhất thời quên chuyện này , ta sẽ gửi tấu chương lên bệ hạ muốn xin từ chức , chúng ta sẽ cùng nhau trở về Tuyết Nguyệt thành . Trên đường đi , chúng ta cũng có thể dừng lại ở Càn Đông Thành để gặp Thế Tử và Thế Tử Phi .
Trong mắt tràn đầy vui mừng , Bách Lý Đông Quân hưng phấn :
- Thật sao ! Huynh có sẵn sàng gác lại những vấn đề này trong triều đình và đi cùng ta không ?
Tiêu Nhược Phong dùng sức ấn trán , giả vờ thất vọng
- Thật đấy ! Nhưng Lang Gia Vương Phi thân mến , sau này ta sẽ không có tiền , đệ chỉ có thể nuôi ta .
- Có ý gì ? Tuyết Nguyệt Thành và Trấn Tây Hầu phủ gộp lại không đủ nuôi huynh ? Nếu không , ta có thể nấu rượu chúng ta có thể mở quán rượu . Không mở một quán trọ , nhưng sau đó chúng ta cần thuê thêm một ít đầu bếp và phục vụ...
Giọng nói của Bách Lý Đông Quân nhỏ dần , hắn nhìn chằm chằm Tiêu Nhược Phong đang cười khúc khích
- Huynh lại trêu chọc ta nữa rồi !
Nói đến đây , Bách Lý Đông Quân muốn đấm vào ngực Tiêu Nhược Phong . Nhưng khoảnh khắc tiếp theo , thắt lưng y đột nhiên bị nâng lên , trong cơn hoảng loạn bàn tay y vốn đưa ra đã đổi hướng , móc vào gáy Tiêu Nhược Phong .
- Huynh đang làm gì thế ?
Tiêu Nhược Phong ôm lấy eo và chân của Bách Lý Đông Quân , ác ý ôm chặt eo Bách Lý Đông Quân . Bách Lý Đông Quân kinh hãi đến mức phải thu mình lại trong vòng tay hắn . Trong lòng cảm thấy lo lắng không thể giải thích được , Tiêu Nhược Phong ôm Bách Lý Đông Quân đi về phía sau thư phòng nơi hắn nghỉ ngơi , vừa đi vừa nói :
- Để cảm ơn Vương Phi suốt thời gian qua đã ở bên cạnh ta . Tất nhiên , ta muốn tặng lại một thứ gì đó coi như quà cảm ơn .
Đôi mắt mở to , Bách Lý Đông Quân bị sự vô liêm sỉ của người đàn ông này làm cho khiếp sợ .
- Huynh vẫn là không biết xấu hổ !
Tiêu Nhược Phong thần bí thở dài , hỏi :
- Tiểu Vương Phi , đệ đang ở đâu ?
Bách Lý Đông Quân không biết tại sao hắn lại hỏi vậy , cố gắng trả lời lại :
- À , phủ đệ của Lang Gia Vương ?
- Vậy ta là ai ?
Tiêu Nhược Phong hỏi tiếp
Bách Lý Đông Quân dừng lại , đỏ mặt nhẹ giọng nói :
- Phu quân của ta....
Y hít một hơi thật sâu , lồng ngực phập phồng dữ dội , Tiêu Nhược Phong bước đi nhanh hơn
- Đúng rồi ! Bất quá , thân là Lang Gia Vương trong phủ đệ khổng lồ này , ngoại trừ đệ ra không ai dám nói ta vô liêm sỉ . Chỉ có mình đệ nói như vậy .
Bách Lý Đông Quân xấu hổ đỏ mặt .
- Nhưng đây là...đây là tuyên dâm giữa ban ngày...
- Này , sai rồi . Đây rõ ràng gọi là phu thê ân ái !
Trong phòng rèm giường được kéo xuống , chỉ để lại tiếng quần áo cọ sát vào nhau , thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy những tiếng gầm gừ nghèn nghẹn cùng tiếng nức nở đứt quãng .
Lúc đó là giữa tháng 5 năm Minh Đức thứ 16
- Tiêu Nhược Phong , sao huynh luôn ở trong thư phòng không bao giờ ra ngoài !
Mở cửa sổ thư phòng bên trái , Bách Lý Đông Quân không khỏi phàn nàn :
- Huynh đang làm gì mà trốn tránh ta vậy ? Sao gần đây có nhiều người đến tìm huynh thế ? Tại sao huynh luôn ra khỏi nhà không lý do ?
Tiêu Nhược Phong mỉm cười , cố gắng hết sức không để Bách Lý Đông Quân nhận ra có gì bất thường .
- Không có việc gì , ta không phải đã nói với đệ là ta từ chức sao ? Việc bàn giao và thay đổi nhân lực tự nhiên sẽ khiến ta bận rộn hơn
- Nhưng...
Bách Lý Đông Quân còn muốn hỏi . Tiêu Nhược Phong nhìn chung quanh , nói với y :
- Đệ nên về hậu viện nghỉ ngơi đi , lát nữa Diệp tướng quân sẽ đến gặp ta để bàn bạc chuyện .
Tiêu Nhược Phong cố ý an ủi :
- Về đi , ta sẽ quay lại sớm thôi .
- Được rồi...
Diệp Khiếu Ưng ngồi ở trước mặt Tiêu Nhược Phong , vẻ mặt đầy lo lắng .
- Vương gia , ngài còn chưa có quyết định sao ?
Tiêu Nhược Phong do dự nói :
- Ngươi biết đấy , ta không quan tâm vị trí đó . Nhưng ca ca , hắn...
Diệp Khiếu Ưng tiến lên từng bước một
- Nhưng hắn hiện tại là một vị hoàng đế thay thế , ai mà không biết trên thánh chỉ khi đó có ghi tên ngài , rõ ràng là ngài đã nhường ngôi vị cho hắn . Đã nhiều năm như vậy rồi , năng lực của hắn vẫn rất tầm thường , mọi việc trong triều đều do ngài đảm nhiệm . Các quan viên trong triều đình , năm vị thái giám trong cung , các thuộc hạ trong quân đội , trong số đó thiên hạ ai lại không muốn ngài làm hoàng đế ?
- Cho dù ngài có cung kính nhượng bộ , hắn có để ngài rời đi không ?
Đôi mắt của Diệp Khiếu Ưng như sắp nổ tung .
- Vương gia , ngài ngẩng đầu nhìn xem trên cao đao sắp rơi xuống rồi !
Tiêu Nhược Phong im lặng . Khi còn nhỏ , trong gió tuyết đại ca quỳ lạy thái y trong cung thay đệ đệ mình bị phong hàn . Người đó có thể dùng kiếm đâm thẳng vào chân phải của thái y , tàn nhẫn uy hiếp hắn chỉ để cứu đệ đệ mình . Nhưng mà giờ đã không còn được như trước . Thứ đang đập trong lồng ngực hắn hiện tại là một trái tim màu đen mục nát đang rỉ mủ .
Lòng người giống như một hòn đá ở trên mặt đất , bề ngoài có thể sạch sẽ nhưng khi nhìn vào có thể thấy rõ được bên dưới có vô số giòi bò ngoằn ngoèo . Cái gọi là sự chân thành của Hoàng Đế từ lâu đã bị sự nghi ngờ vô tận của hắn làm hỏng hóc . Lúc tiễn Diệp Khiếu Ưng rời đi đã là đêm khuya . Tiêu Nhược Phong nhìn xa xăm về phía phòng ngủ của Bách Lý Đông Quân , y vẫn để đèn đợi hắn .
- Nhưng ta đã muốn đưa đệ ấy đi từ lâu rồi .
Mùa hè năm Minh Đức thứ 16
- Tiêu Nhược Phong , ta sẽ không rời đi . Ta không muốn một mình đi Tuyết Nguyệt Thành .
Bách Lý Đông Quân mặc quần áo đơn giản ngồi ở trên giường , ôm chặt cánh tay của Tiêu Nhược Phong , làm ra vẻ nũng nịu
- Đại phu nói đệ mới mang thai được một tháng , cần phải nghỉ ngơi thật tốt . Tháng sáu bây giờ quá nóng , trước kia có thể leo núi , trèo cây để giải tỏa ngột ngạt . Nhưng bây giờ đệ đang mang thai thì không được làm như vậy được . Một khi ở nhà thì làm sao chịu nổi cái nóng
- Tuyết Nguyệt Thành quanh năm khí hậu ôn hòa , là nơi trốn cái nóng mùa hè tốt nhất . Sao đệ không đến đó với Tư Không Trường Phong , Lý Hàn Y và Ân sư điệt ? Hơn nữa Tư Không Trường Phong còn giỏi y thuật và con gái Tư Không Thiên Lạc của hắn cũng lớn hơn trước rồi . Đệ không muốn gặp lại con bé sao ?
- Ta có thể chịu đựng được nhưng ta không muốn rời xa huynh...
Tiêu Nhược Phong âu yếm nhéo mặt y :
- Vậy đệ muốn hài tử của chúng ta cũng phải chịu đựng sao ?
- Được rồi...
Bách Lý Đông Quân cúi đầu
- Sao huynh còn chưa từ chức ?
- Năm nay , lũ lụt đã dâng cao ở một số nơi , ta phải giúp những người dân chịu nạn tái định cư tại chỗ ở mới .
Hắn nắm lấy tay Bách Lý Đông Quân , Tiêu Nhược Phong nhẹ nhàng nói :
- Trước tiên đệ chậm rãi đi Tuyết Nguyệt Thành , ta mỗi tháng sẽ viết thư cho đệ , chờ đệ nhận được lá thư thứ ba , ta đến đó tìm đệ .
Dựa vào trong ngực Tiêu Nhược Phong , Bách Lý Đông Quân yên lặng gật đầu . Xe ngựa của Bách Lý Đông Quân đã sớm rời khỏi Thiên Khải thành . Tiêu Nhược Phong đứng ở trên tường thành nhìn xe ngựa cùng kỵ binh đang phóng đi , trong lòng thầm nghĩ :
- Có lẽ , điều đầu tiên một người phải làm vì lý tưởng của mình là nói dối
Quay người lại , hắn lặng lẽ nhìn cung điện tối tăm .
Giữa tháng 7 năm Minh Đức thứ 16
Tiêu Nhược Phong gửi lá thư đầu tiên sau khi chia tay cho Bách Lý Đông Quân . Trong căn phòng nhỏ của mình ở Tuyết Nguyệt Thành , Bách Lý Đông Quân nóng lòng muốn mở nó ra .
Ta đã lâu không gặp đệ và ta luôn nghĩ về đệ không đó. Đông Quân , đệ thế nào rồi ? Đệ cảm thấy ổn chứ ? Nếu đệ cần bất cứ thứ gì , hãy nói với ta hay những người xung quanh càng sớm càng tốt . Hãy chăm sóc bản thân thật tốt . Ta rất yên bình ở Thiên Khải Thành , những người phải di dời do lũ lụt đều đã được giải quyết ổn thỏa . Một thời gian nữa ta sẽ đến bên cạnh đệ thôi . | Do chính Nhược Phong viết |
Đọc xong thư , Bách Lý Đông Quân hài lòng mà ngủ .
Thiên Khải Thành
Trong một quán trọ vắng vẻ . Tiêu Nhược Phong sắc mặt âm trầm , khó có thể nhìn rõ biểu tình
- Cho nên Trọc Thanh công công liều mạng ra khỏi hoàng lăng chỉ để báo cho bản vương việc này ?
Trọc Thanh nịnh nọt đưa tay ra :
- Đó là việc của Trọc Thanh . Mọi lựa chọn đều nằm trong tay điện hạ , xin điện hạ hãy cân nhắc kỹ
Nhìn bóng dáng Tiêu Nhược Phong rời đi , người cận vệ bên cạnh Trọc Thanh nịnh nọt hỏi :
- Công công , chúng ta thật sự có thể thuyết phục Lang Gia Vương sao ? Hắn chính là hộ pháp Bắc Ly !
- Nhìn xem , ngươi cũng hiểu một sự thật đơn giản như vậy , tại sao Lang Gia Vương của chúng ta lại không hiểu chứ ?
- Công công đang nói....
- Đúng vậy , Lang Gia Vương được mệnh danh là hộ pháp Bắc Ly , thống lĩnh quân sự , lãnh đạo quân đội Lang Gia nhiều lần chống lại Nam Quyết giữ vững giang sơn Bắc Ly . Hắn ta thực sự là một anh hùng hiếm thấy trên thế gian này
- Nhưng hiện tại , hắn cống hiến nhiều như vậy bệ hạ không thể giữ hắn ở bên cạnh được nữa rồi . Đau đầu , ta thấy đau đầu....
Người cận vệ tiến lên một bước nói :
- Ta sẽ xoa đầu thay công công
- Được rồi , ta cảm thấy đỡ hơn rồi . Này , nói cho ta biết . Bây giờ , bệ hạ có đau đầu giống ta không ?
Người cận vệ ngập ngừng trả lời sau khi nghe điều này .
- Ý của công công là chúng ta phải " giúp đỡ " Lang Gia Vương sao ?
Trọc Thanh cười vui vẻ nói :
- Sau khi tiên hoàng qua đời , năm vị thái giám chúng ta chỉ có thể canh giữ hoàng lăng , cả đời không được phép bước ra khỏi đó một bước . Nhưng ở đó quá lạnh lẽo và hoang vắng . Ta chỉ có thể lập công lao lớn , ta mới có thể bước ra khỏi hoàng lăng và vào triều để nắm quyền lần nữa .
- Được rồi , đừng xoa nữa đi thúc giục bọn họ đi . Đã đến lúc cục diện ở Thiên Khải Thành thay đổi
- Vâng ! Ta đi ngay , đi ngay
- Đừng bắt ta...đợi quá lâu .
" Đùng "
Tiếng sấm kèm theo tia chớp xuất hiện . Trời lại bắt đầu mưa ở Thiên Khải Thành
Cuối tháng 8 năm Minh Đức thứ 16
Bầu trời trong xanh phản chiếu ánh nắng ban mai , mây trắng và gió nhẹ . Bách Lý Đông Quân nhận được lá thư thứ hai từ Tiêu Nhược Phong .
Ta sống trong sự bình yên và tĩnh lặng , và có thể thảnh thơi nhớ đến đệ . Đông Quân , ta xin lỗi . Những việc vặt trước mắt đã tăng lên , có lẽ ta phải đợi đến khi lá thư thứ ba được gửi đi mới có thể lên đường đến Tuyết Nguyệt Thành tìm đệ . Nếu thư đến muộn thì đệ đừng đọc , nếu không nó có thể sẽ bị chậm trễ một chút . Hãy nhìn vào những điều tốt đẹp trước mặt và trân trọng nó , ta sẽ rất nhớ đệ đó . | Do chính Nhược Phong viết |
Đọc xong thư , Bách Lý Đông Quân nghĩ tại sao lại ngắn như vậy ? Vì quá buồn chán , y chợt nghĩ đến việc dán bức thư lên bụng .
- Này , ngươi nhìn xem cha ngươi viết cái gì . Nếu hắn không tới tìm chúng ta , ngươi giúp ta mắng hắn !
Thiên Khải Thành , Đại Lý Tự
Đêm tối , trong Đại Lý Tự phản chiếu một khoảng sân sau có tường cao bao quanh . Trong phòng giam , ánh sáng mờ ảo , chỉ có vài tia sáng từ ánh trăng chiếu qua ô cửa sổ hẹp , lốm đốm trên nền đất lạnh lẽo . Trong bầu không khí im lặng và buồn bã , Tiêu Nhược Phong mặc một bộ y phục của tù nhân mỏng manh , dáng người hơi gầy , nhưng đôi mắt vẫn sáng như đuốc , lộ ra vẻ kiên cường và quyết tâm . Vẻ mặt hắn bình thản , không hề có chút hoảng sợ hay tuyệt vọng nào . Hắn được bao quanh bởi những bức tường đá lạnh lẽo , không khí tràn ngập mùi ẩm ướt và nấm mốc . Tiêu Nhược Phong nhắm mắt thiền định , nghĩ đến những ngày làm quan nhiều năm , đánh trận đẫm máu với Nam Quyết , hắn nghĩ đến những ngày bận rộn giúp đỡ cho dân chúng ,...Và nghĩ đến vợ con ở phương xa .
Ở trung tâm Thiên Khải Thành , ai ai cũng cảm thấy chán nản và bất an trong im lặng . Trên khuôn mặt mọi người cũng tràn ngập những cảm xúc phức tạp , đồng cảm , phẫn nộ và bất lực . Ở trung tâm pháp trường , Tiêu Nhược Phong đứng thẳng trong bộ y phục tù nhân , đầu tóc rối bù , tay chân bị trói bằng dây xích . Xung quanh , hai cai ngục đọc cáo trạng đã chuẩn bị sẵn với vẻ mặt vô cảm , giọng nói vang vọng khắp bãi đất trống , khiến nó trở nên đặc biệt gay gắt . Tiêu Nhược Phong chỉ im lặng nghe , khóe môi nở nụ cười chua chát . Một cơn gió thổi qua, cuốn tung mái tóc rối bù của hắn , dường như cũng cuốn đi sự do dự cuối cùng trong lòng hắn vậy .
Tiêu Nhược Phong từ từ nhắm mắt lại , hít một hơi thật sâu , khi mở mắt ra lần nữa trong mắt hắn tràn đầy quyết tâm . Thở dài một hơi , hắn đột nhiên dùng sức cúi người về phía người lính canh ở bên cạnh , rút kiếm ra và đâm mạnh vào ngực mình . Máu chảy ra như lũ từ một con đập , nhuộm đỏ y phục và mọi thứ xung quanh . Minh Đức Đế đứng dậy , vẻ mặt kinh ngạc . Gió dường như càng lúc càng mạnh , cuốn tung bụi đất và lá rơi trên mặt đất hòa quyện với mùi máu tanh trong không khí nghẹt thở . Không khí tràn ngập mùi chết chóc nồng nặc . Trong lòng tất cả mọi người có mặt đều vô cùng bàng hoàng , họ không thể tin được những gì mình nhìn thấy trước mắt là sự thật . Trên chỗ đất nhuộm đỏ máu , sự tuyệt vọng lan tràn như cỏ dại .
Cho đến khi một người lính vô danh hỏi :
- Lang Gia Vương , hắn đã chết như vậy sao ?
Giữa tháng 10 năm Minh Đức thứ 16
Một tháng nữa trôi qua , Bách Lý Đông Quân vẫn không nhận được thư của Tiêu Nhược Phong . Lúc này y đã mang thai được năm tháng. Khi thai nhi chuyển động thường xuyên , y không ăn được , ngủ cũng kém và hay thức giấc giữa đêm . Phản ứng khó chịu ức chế suy nghĩ nhạy cảm của y , y thậm chí không có thời gian để suy nghĩ tại sao thư của Tiêu Nhược Phong vẫn chưa đến . Tư Không Trường Phong nói cho y biết , hết thảy đều bình thường và không có chuyện gì xảy ra .
Đầu tháng 11 năm Minh Đức thứ 16
Không ai từng nghi ngờ rằng Bách Lý Đông Quân thông minh . Dù đang mang thai nên khả năng di chuyển hạn chế nhưng y vẫn tìm cách lẻn vào thư phòng nơi Tư Không Trường Phong đang xử lý việc . Sau khi tìm kiếm cẩn thận , y đã tìm thấy một thanh kiếm - thanh kiếm thứ tám trong mười thanh kiếm nổi danh : Kiếm Hạo Khuyết . Và bên dưới thanh kiếm đó là một lá thư hơi ố vàng .
Chúng ta đã xa nhau hơn ba tháng và chúng ta vẫn có mối liên hệ sâu sắc . Khi đệ đọc được bức thư này thì ta đã qua đời rồi . Ta sợ rằng sự đau buồn quá mức của đệ sẽ làm tổn thương tâm trí của đệ và khiến đệ bị bệnh . Ta vẫn sẽ bất an ngay cả khi ta đã chết . Vì vậy , ta đặc biệt viết bức thư này để thông báo cho đệ , ta hy vọng đệ có thể hiểu được sự ích kỷ của ta một chút sau khi đọc nó .
Đừng nói rằng ta có thể chịu đựng được cái chết nếu không có đệ , và cũng đừng nói rằng ta không biết rằng đệ không muốn ta chết . Đệ là tình yêu duy nhất của đời ta và ý nghĩ yêu đệ khiến ta đủ dũng cảm để chết .
Đệ có nhớ không ? Ngày xuân tươi đẹp , hoa đào nở trăm dặm . Sư phụ từng nói : " Ta rất yêu một người , nhưng vì tham vọng của ta là quan tâm đến những lo lắng của thế gian trước rồi mới qua tâm đến tham vọng của bản thân sau . "
Ta vô cùng xúc động nên thường nhớ lại những lời của sư phụ và coi đó là điều ta theo đuổi suốt đời . Tuy nhiên , lòng của Hoàng Đế khó lường và những kẻ phản bội luôn ẩn náu khắp nơi . Ta không thể chịu đựng được khi chứng kiến chiến tranh và hỗn loạn trên thế gian này một lần nữa điều đó khiến người dân bất an .
Vì vậy , ta lấy cái chết làm bàn đạp cho thiên hạ và hy sinh bản thân để xoa dịu trái tim của Hoàng Đế . Mong đệ có thể hiểu được lòng ta , khi đệ khóc ta cũng sẽ cảm thấy rất đau khổ . Ta rất vui mừng khi biết rằng đệ đang mang trong mình cốt nhục của ta . Tuy nhiên , xem xét khả năng xảy ra các sự kiện trong tương lai để đảm bảo cho đệ an toàn và không phải lo lắng về sau . Ta phải gửi đệ đến Tuyết Nguyệt Thành .
Bây giờ ta đang nghĩ đến việc ta qua đời , ta sợ rằng đệ sẽ không thể chịu đựng được nỗi buồn này . Nên ta đã nhờ Tư Không Trường Phong giấu tin về cái chết của ta và đợi cho đến khi đệ khỏe mạnh , trước khi bức thư này được đưa cho đệ .
Ta không khỏi mơ mộng rằng nếu trong bụng đệ có một nữ hài ta sẽ hạnh phúc , nếu là nam hài ta tin đệ có
thể dạy dỗ nó thật tốt . Tuy nhiên , ta không muốn thấy hài tử có tham vọng như ta và quan tâm đến thế gian này . Ta chỉ muốn cuộc sống của con chúng ta được hạnh phúc và thoải mái . Mặc dù ta không hề hối tiếc về cái chết của mình đối với gia đình , đất nước và thế gian . Nhưng ta cảm thấy rất tội lỗi trong mối quan hệ giữa ta và đệ .
Trong cuộc đời , ta bận rộn với những người bình thường trên đời , hiếm khi có thời gian dành cho đệ . Đệ chưa bao giờ trách móc ta về điều này , nhưng đệ lại luôn lựa chọn chia sẻ những lo lắng đó với ta . Có được đệ là thê tử là điều may mắn lớn lao nhất cuộc đời này của ta .
Nhớ về quá khứ , lòng ta bị cuốn theo sông hồ , tự do và thỏa mái . Giống như chim đại bàng bay vút lên trời cao , tự do và không bị gò bó . Tuy nhiên , tình yêu của ta đã trói buộc đệ với ta , khiến đệ lo lắng và bị cuốn vào những chuyện tranh đấu trong triều đình .
Có rất nhiều người yêu đệ như vậy nhưng có vẻ như đệ không hoàn toàn may mắn khi gả cho ta . Trước đây ta không tin có quỷ và thần , nhưng bây giờ ta hy vọng họ có tồn tại . Ta nghe nói trái tim của những người yêu nhau có thể được kết nối với nhau, và ta hy vọng đó là sự thật . Bằng cách này , dù ta có chết đi thì linh hồn của ta cũng sẽ ở bên cạnh đệ mãi mãi , mong đệ có thể sẽ không quá đau buồn . Cuối cùng , ta đã không thực hiện được lời hứa với đệ , ta cảm thấy tiếc nuối đến mức không thể bày tỏ sự hối hận của mình . Ta cảm thấy rất đau lòng khi viết lá thư cuối cùng này . | Do chính Nhược Phong viết |
Đầu óc Bách Lý Đông Quân trống rỗng , hô hấp dồn dập , y tuyệt vọng nắm chặt lá thư trong tay , như muốn nắm bắt từng tia hy vọng , từng mảnh ký ức liên quan đến người này .
Đó là ở hành lang biệt viện Trấn Tây Hầu Phủ
- Bách Lý Đông Quân, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau rồi !
Đó là ở trên đường đến Thiên Khải Thành
- Bách Lý thiếu gia , ngươi không thể cứ như vậy không nhìn ta , cũng không để ý tới ta .
Đó là ở trong Tắc Hạ Học Đường
- Tiểu sư đệ , từ nay về sau ta sẽ là Thất sư huynh của đệ , nhưng đệ vẫn có thể gọi ta Tiểu sư huynh .
Đó là ở trong hội chợ ban đêm của Tết Nguyên Tiêu
- Tiểu Bách Lý , đệ thật sự nguyện ý gả cho ta sao ?
Đó là ở trong Trấn Tây Hầu Phủ
- Hầu gia , Thế Tử , Thế Tử Phi . Ta yêu Đông Quân , muốn ở bên đệ ấy mãi mãi đến hết cuộc đời này
Đó là ở trong Lang Gia Vương Phủ
- Tiểu Vương Phi , dậy đi nào !
Đó là ở bên ngoài Thiên Khải Thành
- Đông Quân , khi mọi chuyện qua đi . Ta sẽ đến Tuyết Nguyệt Thành tìm đệ
Đó là ở trên tờ ghi chú nhỏ được treo trên cây ước nguyện
- Cầu mong thê tử ta được khỏe mạnh , như Phong đã viết .
Những điều quá vĩ đại luôn dễ dàng bị lãng quên , nhưng những điều tầm thường nhất mới là điều khó có thể quên . Nhưng trong đôi mắt mơ hồ đẫm nước của y , mọi thứ đều biến mất quá nhanh . Khi tỉnh lại , y nhìn Tư Không Trường Phong lo lắng ngồi ở bên giường ,vẻ mặt vô cảm , không nói gì .
Giữa tháng 12 âm lịch năm Minh Đức thứ 16
Bách Lý Đông Quân nghĩ , mình nên nghe Tạ Tuyên đọc nhiều sách hơn . Bằng cách này , y sẽ biết rằng câu nói Tiêu Nhược Phong đã nói khi họ chia tay : " Chúng ta là phu thê kết tóc , đối với nhau tình yêu không hề nghi ngờ lẫn nhau , ngoan ngoãn ở Tuyết Nguyệt Thành chờ ta tới đón đệ "
Dòng cuối cùng của bài thơ đó là " Cuộc sống là để trở về, cái chết là để khao khát tình yêu " . Từng đêm dài cô đơn , y luôn ôm chặt thanh kiếm lạnh lẽo trong lòng . Rõ ràng bản thân y không đứng ở rìa vách đá , nhưng tai y lại nghe thấy tiếng gió rít gào .
Cuối tháng giêng năm Minh Đức thứ 17
Đây là thời điểm Bách Lý Đông Quân đang mang thai tám tháng rưỡi . Y đột nhiên lâm bệnh và qua đời sau khi sinh con . Ôm đứa bé sơ sinh trong lòng , Tư Không Trường Phong nắm chặt lấy tay Bách Lý Đông Quân , nhẹ nhàng nói với người đang lạnh lẽo nằm ở trên giường
- Hy vọng hắn có thể " đi trên tuyết tìm được con đường mình thuộc về , linh hồn ở thế gian này luôn không dính lấy bụi trần " . Hãy gọi hắn là Tiêu Lăng Trần đi .
Chẳng biết trời xanh cao , đất vàng dày . Chỉ có trăng lạnh và nắng ấm đến thiêu đốt đời người . Bách Lý Đông Quân không thể sống sót qua mùa đông lạnh giá , cũng không thể mong chờ một ngày xuân ấm áp được nữa . Tiêu Nhược Phong hứa với y cùng nhau ngắm trăm dặm cảnh xuân hoa đào nở rộ , nhưng cuối cùng...hắn lại thất hứa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro