Chương 34: Giả vờ ân cần
Chạng vạng hôm đó, Tề Mộng Lân trang điểm kỹ lưỡng, thậm chí còn tô son trát phấn, chuẩn bị đi gặp Kim thị. Hắn đang loay hoay chọn trâm cài tóc thì La Sơ tình cờ bước vào phòng. Nhìn thấy hắn soi gương với vẻ mặt đầy đắn đo, nàng không nhịn được bật cười:
"Giả trang thế này, e rằng còn xinh đẹp hơn cả cô nương ấy chứ."
"Hắc hắc, chuyện phong hoa tuyết nguyệt* thế này, ai có thể chuyên nghiệp hơn ta được?" Tề Mộng Lân đắc ý cười, rồi giơ hai cây trâm vàng ra trước mặt La Sơ, hỏi:
"Ngươi đến đây làm gì? Mau nhìn giúp ta, cây nào đẹp hơn?
*"Phong hoa tuyết nguyệt" (風花雪月) là một thành ngữ gốc Hán, thường được dùng để chỉ những điều lãng mạn, nên thơ hoặc những chuyện tình ái, tình yêu đôi lứa.
Phong (風) – Gió, tượng trưng cho sự bay bổng, lãng mạn.
Hoa (花) – Hoa, biểu tượng của cái đẹp, của tình yêu.
Tuyết (雪) – Tuyết, gợi lên sự thuần khiết, tinh khôi.
Nguyệt (月) – Trăng, biểu tượng của sự mộng mơ, thi vị.
La Sơ nhìn qua một lượt, rồi chọn cây trâm có chạm khắc hình hoa sen, trả lời:
"Ta đã đi chuồng ngựa mượn ngựa giúp ngươi, tiện thể tới trả tiền."
Dứt lời, nàng lấy từ trong tay áo ra một thỏi bạc hai lượng, đặt lặng lẽ lên bàn.
Tề Mộng Lân vừa nhìn thấy liền nổi giận, nhướng mày trừng mắt nàng:
"Ngươi có ý gì đây?"
"Sáng nay khi ngươi tiếp cận Kim thị, chẳng phải đã đưa nàng hai lượng bạc sao? Ta nghĩ, số tiền này không nên để ngươi bỏ ra." La Sơ đáp.
"Hừ, chút bạc cỏn con này ta còn chẳng thèm để vào mắt. Ngươi mau lấy lại đi." Tề Mộng Lân hừ lạnh, chẳng buồn liếc bạc lấy một cái, rồi tiện tay cài cây trâm ngọc bích còn lại lên búi tóc. Hắn liếc nhìn La Sơ qua gương, hếch cằm đầy kiêu ngạo:
"Nếu ta không vui, thì dù có gấp mười lần số tiền này, cũng đừng mong mượn được ngựa của ta. Hai lượng bạc của ngươi tính là gì?"
"Thôi được, lần này coi như ta nợ ngươi một ân tình." La Sơ bị hắn chọc cười, đành phải thu lại bạc, nhưng vẫn không quên nhắc nhở:
"Nói trước, chúng ta chỉ là diễn trò, ngươi đừng có nhập vai quá mà làm thật đấy, như thế thì quá thất đức."
"Hắc hắc hắc..." Tề Mộng Lân lập tức cười gian, quay đầu lại nhìn nàng đầy đắc ý:
"Ta cùng Kim thị, trai đơn gái chiếc, lại ở cùng một mái nhà, thêm chút rượu vào nữa... Nếu thật sự có gì xảy ra, ngươi cũng đâu có cản được, đúng không?"
La Sơ chỉ cười nhạt:
"Ta nhờ ngươi giúp một tay, quyến rũ Kim thị chỉ là cái cớ. Đừng có làm quá."
"Yên tâm đi, ta đâu phải loại lưu manh thô bạo. Ngươi cứ nghĩ mấy chuyện này chỉ gây hại cho nữ nhân, nhưng thật ra người chịu thiệt chính là ta đây này!" Tề Mộng Lân vỗ ngực, cười dõng dạc:
"Ta hành sự luôn ôn nhu chu đáo, tiêu tiền rộng rãi, trước nay đều là ra tiền, ra sắc, ra sức. Theo ta lâu rồi ngươi sẽ hiểu!"
La Sơ nghe hắn càng nói càng kỳ cục, tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, xoay người định bước ra khỏi phòng. Tề Mộng Lân thấy vậy liền vội vàng gọi với theo bóng nàng:
"Ê, tối nay ta ra ngoài quyến rũ Kim thị, ngươi có tính toán gì không?"
"Ngươi cứ lo mà làm việc của ngươi, dỗ dành Kim thị cho tốt hai ngày, đến lúc đó ta sẽ ra tay." La Sơ không quay đầu lại, cứ thế rời đi, chỉ trong chốc lát đã khuất bóng ngoài cửa.
Tề Mộng Lân bĩu môi, rồi khoác lên người một bộ áo mùa hè bằng vải khỉ la có hoa văn cúc vàng, mang giày vân lý, bên hông dắt một chiếc quạt xếp, ra cửa mượn một con ngựa béo tốt từ huyện nha, vô cùng tiêu sái tiến về nhà Kim thị.
Thật ra mà nói, đối với nam nhân, tán tỉnh phụ nữ với mục đích riêng luôn là một việc vất vả, Tề Mộng Lân cũng không ngoại lệ. Từ nhỏ hắn đã quen với cảnh phong hoa tuyết nguyệt, sao có thể thật lòng háo hức vì một phụ nữ có chút nhan sắc như Kim thị? Thế nên, dù ngoài miệng nói là thú vị, nhưng thực chất cảm giác chẳng khác nào phải chịu khổ sai.
Trời mùa hè còn sáng lâu, dọc đường hắn chậm rãi cưỡi ngựa, kéo dài thời gian. Đợi đến khi trời tối hẳn, hắn mới lén lút đến trước cửa nhà Kim thị. Nhìn thấy hắn, Kim thị đã trang điểm kỹ càng, dáng vẻ uốn éo như rắn nước, bước ra chào đón. Gương mặt nàng tô son điểm phấn rực rỡ, nhưng trong ánh đèn lờ mờ, trông lại có phần dữ tợn.
Tề Mộng Lân thoáng rùng mình trong lòng, nhưng vẫn nhanh chóng nở nụ cười, vòng tay ôm lấy eo nàng. Hai người thân mật bước vào trong phòng, nơi đã được bày sẵn một bàn tiệc rượu thịnh soạn. Hắn ngồi xuống cạnh chiếc bàn trên giường đất, cười nói:
"Tẩu tử có lòng quá."
"Ngươi thật là đứa cứng đầu, đến nước này rồi còn khách sáo với ta?" Kim thị cúi đầu, giả vờ e thẹn, rồi nhẹ giọng nói, "Ta tên là Ngọc Trinh."
"Tên đẹp thật." Tề Mộng Lân chớp mắt, cố ý nói với giọng trêu ghẹo: "Ngọc Trinh..."
Kim thị vui vẻ đáp lại, rồi ỷ vào lòng hắn, rót cho hắn một chén rượu. Nàng cố tình nới lỏng vạt áo, để lộ một khoảng da thịt trắng nõn, khiến Tề Mộng Lân cũng không khỏi xao động. Tục ngữ có câu: "Hoa hầu trà, rượu làm bà mối," quả nhiên, sau ba chén rượu, không khí trong phòng bắt đầu trở nên mập mờ.
Lúc này, Kim thị nhẹ giọng hỏi:
"Nghe giọng Mạnh công tử, hình như không phải người bản địa, đúng không?"
Tề Mộng Lân liền thẳng thắn trả lời:
"Không sai, ta là người Dương Châu."
"Ai, Dương Châu đúng là một nơi tốt." Kim thị cụng ly với hắn, đôi mắt lúng liếng đầy ý tình, ai oán nói: "Ngọc Trinh ta cũng biết thân biết phận. Chẳng nói chuyện khác, chỉ nhìn phong thái ăn mặc của Mạnh công tử, cũng biết ngài không phải hạng phàm phu tục tử, Ngọc Trinh nào dám vọng tưởng có được phúc phận này, chỉ mong có thể lọt vào mắt xanh của công tử mà thôi."
Kim thị càng tỏ vẻ tự ti, tự thương hại bản thân, Tề Mộng Lân lại càng hiểu rõ dụng ý của nàng. Nàng nói vậy chẳng qua là muốn hắn dỗ dành thêm vài câu ngọt ngào, thế nên hắn liền không tiếc lời mà khen ngợi:
"Ngọc Trinh, nói thật lòng, bao năm nay ta đã đi khắp giang nam giang bắc, gặp không ít giai nhân xinh đẹp, nhưng chưa từng thấy ai khiến người ta thương tiếc như nàng."
"Thật sao?" Kim thị ánh mắt sáng lên, hai má đỏ bừng vì men rượu, cùng Tề Mộng Lân kề sát bên tai, thân mật uống một ly rượu giao bôi.
Tề Mộng Lân gật đầu, khoác lấy cánh tay mềm mại thơm tho của Kim thị, uống cạn chén rượu trong tay, lời nói dối càng lúc càng chân thật:
"Đương nhiên là thật. Ông trời nếu đã ban cho ta đôi mắt tinh tường, thì lẽ nào lại để một kẻ thô lỗ đến với nàng, khiến nàng phải chịu cảnh khổ sở như vậy? Một giai nhân như nàng, đáng lẽ ra sớm phải gặp được ta. Chỉ tiếc rằng tạo hóa trêu ngươi..."
Hắn còn chưa nói hết lời, Kim thị đã quăng chén rượu, nhào tới ôm lấy hắn, òa lên khóc lớn.
Trong lòng Tề Mộng Lân bỗng dâng lên một tia cảm giác tội lỗi. Hắn vừa định đẩy thân thể mềm mại, thơm nức trong lòng ra, thì Kim thị đã đỏ bừng hai má, rướn người tới gần hắn. Hắn vội vàng đỡ lấy hai cánh tay của nàng, ấn nàng ngồi ngay ngắn lại, nghiêm túc nhấn mạnh:
"Ngọc Trinh, ta đối với nàng là một mảnh chân tình, vì vậy ta phải thật lòng trân trọng nàng. Chờ khi nàng theo ta về Dương Châu, an ổn rồi, lúc đó chúng ta mới tính chuyện da thịt, được không?"
Kim thị nghe vậy sững sờ, rồi ngay sau đó vui mừng khôn xiết, hỏi:
"Chàng muốn đưa thiếp về Dương Châu sao?"
"Đúng vậy, chờ phu quân nàng chết đi, nàng theo ta về Dương Châu, chúng ta sẽ làm một đôi phu thê bền lâu." Tề Mộng Lân gật đầu, nhặt chén rượu trên giường đất lên, rót đầy đưa cho Kim thị. "Vậy nên đêm nay chúng ta chỉ uống rượu, không làm chuyện bậy bạ. Nào, cạn ly..."
Kim thị cả đời chưa từng gặp phải kẻ như Tề Mộng Lân, đâu chịu nổi lời ngon tiếng ngọt của hắn. Vì thế, nàng một mực ngồi cùng hắn uống rượu.
Tề Mộng Lân vốn là tay lão luyện trên bàn tiệc, không mất bao nhiêu công sức đã chuốc cho Kim thị say mèm. Đến nửa đêm, hắn tựa vào cạnh bàn trên giường đất, chống cằm nghe Kim thị trong cơn say hát đứt quãng:
"Ăn cơm phải chọn rau cải non,
Lấy chồng phải gả đại thổ phỉ.
Nửa đêm chợt nghe tiếng đao vang,
Ca mặc lụa đào, muội khoác lăng la..."
Chẳng phải là muốn gả cho thổ phỉ sao? Tề Mộng Lân cạn lời nghĩ thầm, đành dựa vào uống rượu giết thời gian.
Cuối cùng, trong cơn mơ màng, hắn cũng dần dần thiếp đi, cho đến khi bị tiếng gà gáy ngoài sân đánh thức.
Tề Mộng Lân mở mắt ra, phát hiện Kim thị đang ngủ bên cạnh mình trong tư thế dang tay dang chân hình chữ X. Hắn giật mình đến mức lăn khỏi giường, hoảng hốt sờ soạng khắp người, xác nhận đai lưng vẫn còn nguyên mới thở phào nhẹ nhõm, âm thầm cảm thán:
Còn may là chưa thất thân*, thật may mắn, thật may mắn!
*"Thất thân" (失身) là một cách nói trong văn học cổ, có nghĩa là đánh mất trinh tiết hoặc quan hệ thể xác với người khác, thường được dùng để nói về phụ nữ trong bối cảnh xã hội phong kiến. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, từ này cũng có thể dùng cho nam giới, mang ý nghĩa bị ép buộc hoặc bất đắc dĩ có quan hệ tình dục.
Nếu không, hắn thật sự sẽ trở thành kẻ "mặt người dạ thú" trong mắt La Sơ.
Lúc này, Kim thị cũng ngáp một cái, vươn vai lười biếng rồi bò xuống giường đất, vẫn còn ngái ngủ mà lê dép đi vào bếp nấu nước. Vừa ân cần giúp Tề Mộng Lân súc miệng rửa mặt, nàng vừa nhíu mày than thở:
"Suýt chút nữa thì quên mất, ta còn phải hấp ít bánh màn thầu để mang cho cái tên ma quỷ kia."
Sau một đêm vui vẻ, búi tóc của Tề Mộng Lân đã lỏng ra, hắn bèn rút chiếc trâm trên đầu xuống, tiện tay cài lên tóc Kim thị. Sau đó, hắn lại lấy từ trong tóc nàng ra một cây trâm mạ vàng và cài lên đầu mình, cười hì hì đùa giỡn.
Kim thị bất ngờ nhận được một cây trâm vàng đính đá quý, vui mừng đỏ bừng cả mặt. Nàng lặng lẽ liếc Tề Mộng Lân một cái, trong lòng càng thêm tin chắc rằng hắn thật lòng đối đãi với mình.
Sáng sớm, Kim thị len lén mở hé cửa, để Tề Mộng Lân lẻn ra ngoài. Hắn rón rén tháo dây cột ngựa, vẻ mặt căng thẳng thúc ngựa rời đi. Cảnh tượng này thực sự là minh chứng hoàn hảo cho hai chữ "cẩu nam nữ" trong mắt thiên hạ.
Quả nhiên, lời đồn lan truyền rất nhanh. Hàng xóm láng giềng ai ai cũng biết Kim thị đã quyến rũ được một vị công tử phú quý, nhắc đến chuyện này ai cũng đầy vẻ ghen ghét.
La Sơ thấy thời cơ đã chín muồi, hôm đó liền thay một bộ đồ tang trắng, xách theo hai con gà sấy khô làm lễ vật, rồi lập tức đi đến nơi mà nàng đã nhắm sẵn. Nhưng người nàng muốn gặp không phải Kim thị, mà là một người khác—vợ của một tử tù.
Khi nàng đứng chờ trước một căn nhà nhỏ tồi tàn, liền thấy một phụ nhân xách chậu quần áo bước ra. La Sơ lập tức tiến lên, giọng điệu hòa nhã:
"Đại tỷ, ngài là thê tử của Trịnh Thủ Tín phải không?"
Trịnh thị nghe thấy người lạ có thể nói ra danh tính trượng phu mình, sắc mặt lập tức trở nên cảnh giác. Nàng biết rõ chồng mình đã làm nhiều chuyện ác, sợ rằng người trước mắt mặc đồ tang này đến để báo thù, bèn dè dặt hỏi:
"Ta là thê tử của hắn. Ngươi là ai?"
"Ta đến từ huyện Lâm Phần, là người nhà của Mã Thiên Cẩm." La Sơ chậm rãi trả lời.
Lúc này, hai đứa bé trai gầy yếu rụt rè ló đầu ra từ phía sau Trịnh thị, tròn xoe mắt nhìn chằm chằm vào con gà sấy khô trên tay La Sơ.
Nghe đến cái tên Mã Thiên Cẩm, sắc mặt Trịnh thị lập tức thay đổi, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh:
"Trượng phu ta hiện đang ở trong tù, mùa thu này sẽ bị chém đầu. Nếu ngươi có thù oán gì, cứ đi tìm hắn. Chúng ta chỉ là góa phụ côi cút, chỉ mong được sống yên ổn."
"Đại tỷ, ngươi yên tâm, ta không phải đến để gây khó dễ." La Sơ bước lên hai bước, đặt hai con gà sấy khô vào tay bọn trẻ. Hai đứa nhỏ ôm chặt lấy gà, nhanh chóng chạy vào trong nhà.
Nhân lúc xung quanh vắng vẻ, La Sơ tiến đến gần hơn, ép giọng hỏi Trịnh thị:
"Đại tỷ, ta biết Mã Thiên Cẩm không phải do trượng phu ngươi giết. Ta tin rằng ngươi cũng biết điều đó, đúng không? Ngươi có nhận ra một người tên Ngô Trạng Nguyên ở huyện Lâm Phần không? Hoặc có thể hắn không nói mình họ Ngô. Hắn là một lão già gầy gò hơn sáu mươi tuổi, có bộ râu dê, trong miệng còn có mấy chiếc răng bạc. Ta chỉ xin ngươi nói cho ta biết—hắn có từng đến tìm ngươi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro