Chương 17: Cướp Thuyền Rước Dâu
Hàn Mộ Chi nghe xong lời Vương Lão Tam, cảm thấy trong đó có điểm kỳ lạ, liền hỏi:
"Hắn gặp chuyện phiền lòng gì?"
Vương Lão Tam quỳ dưới công đường, đáp:
"Đại nhân ngài cũng biết, thời buổi này, chuyện cưới gả rất chuộng hình thức. Khi nhà trai đến dạm hỏi, nhất định phải chuẩn bị một khoản sính lễ lớn, nếu không thì hôn sự không thành. Nhà gái khi xuất giá cũng phải mang theo của hồi môn phong phú, nếu không về nhà chồng sẽ bị coi thường. Chính vì thế, không chỉ những gia đình giàu có tranh nhau khoe của, mà ngay cả nhà nghèo cũng sẵn sàng khuynh gia bại sản để cưới vợ cho con trai, hoặc chuẩn bị của hồi môn cho con gái."
"Phùng Nhị Lang năm ngoái đã đính hôn với một cô nương trong huyện, lẽ ra đã kết hôn từ lâu. Nhưng anh trai và chị dâu của cô ấy lại cố tình đòi thêm sính lễ, không chịu để em gái xuất giá. Vì chuyện này, nhà họ Phùng đã nhiều lần sang nhà gái thương lượng, nhưng vẫn không thành, khiến cả nhà lo lắng không thôi."
Hàn Mộ Chi biết rõ những năm gần đây, tục lệ cưới xin và tang lễ trong dân gian ngày càng xa hoa, sinh ra không ít vấn đề. Chẳng hạn như vụ án bắt cóc La Sơ trước đây, liên quan đến bọn cướp chuyên cướp thuyền rước dâu. Những kẻ này thường nhằm vào phụ nữ vừa mới thủ tiết, ép họ tái giá rồi kiếm lời từ đó.
Tuy nhiên, chuyện Phùng Nhị Lang gặp phải có liên quan đến vụ quan sai chết đuối trong huyện hay không, thì vẫn chưa thể xác định được.
Phùng gia ở Hà Tây, bộ khoái đi bắt người rồi quay về mất khá nhiều thời gian, mãi đến tối mới về tới huyện nha. Hàn Mộ Chi liền cho lui đường, ra lệnh giam riêng Vương Lão Tam và Phùng Nhị Lang, tạm thời hoãn vụ án đến ngày mai xét xử lại.
Sáng hôm sau, khi thăng đường, ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Phùng Nhị Lang bị áp giải vào công đường, Hàn Mộ Chi đã không khỏi hoài nghi liệu mình có điều tra sai hướng hay không. Người trước mặt có diện mạo thanh tú, cử chỉ nho nhã, vì bị giam giữ một đêm nên sắc mặt lộ vẻ sợ hãi, hoàn toàn không giống một kẻ có thể dính dáng đến án mạng.
Thế nhưng, trong số những manh mối hiện có, chỉ còn người này là có thể liên kết với vụ án. Vì vậy, Hàn Mộ Chi đành gõ mạnh cây thước xuống bàn, nghiêm giọng hỏi:
"Người đang quỳ dưới đường kia, có phải là Phùng Thuyên ở Hà Tây không?"
Phùng Nhị Lang quỳ trên mặt đất, giọng run rẩy đáp:
"Hồi đại nhân, tiểu nhân đúng là Phùng Thuyên."
Hàn Mộ Chi nghe xong, liền hỏi tiếp:
"Tốt. Ta hỏi ngươi, mấy ngày trước vì sao ngươi lại thuê thuyền của Vương Lão Tam?"
Nghe nhắc đến chuyện bao thuyền, sắc mặt Phùng Thuyên lập tức tái nhợt thêm ba phần. Hắn do dự hồi lâu mới lắp bắp đáp:
"Tiểu nhân bao thuyền của Vương Lão Tam... là để chở bột mì đến cho khách..."
Nhìn bộ dạng lắp bắp của hắn, Hàn Mộ Chi liền biết ngay là đang nói dối. Tuy nhiên, hắn không vội vạch trần mà chỉ thay đổi cách hỏi:
"Trong thời gian ngươi chở bột mì, trên thuyền có xảy ra chuyện gì bất thường không?"
Phùng Thuyên cố giữ vẻ trấn tĩnh, trả lời:
"Không có. Tiểu nhân giao bột mì xong liền trả thuyền lại cho Vương Lão Tam."
Nói xong, hắn vô thức đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán.
Hàn Mộ Chi nghe thấy giọng điệu chột dạ của hắn thì chỉ cười lạnh, sau đó quay sang Vương Lão Tam, hỏi:
"Phùng Thuyên nói hắn thuê thuyền để chở bột mì, lời này là thật hay giả?"
Vương Lão Tam nghe vậy thì sững người, nhưng ngay sau đó liền kêu oan:
"Đại nhân minh giám! Hắn thuê thuyền của tiểu nhân, nhưng tiểu nhân không có đi theo, sao có thể biết hắn nói thật hay giả?"
Hàn Mộ Chi hờ hững nhìn hắn, chậm rãi nói:
"Ồ, vậy sao? Ngươi thử suy nghĩ kỹ lại một chút đi."
Nhận ra hàm ý trong lời Hàn Mộ Chi, Vương Lão Tam biết nếu còn chối quanh thì chỉ rước họa vào thân. Hắn liền cố gắng nhớ lại, cau mày suy nghĩ hồi lâu, rồi bỗng nhiên như bừng tỉnh, lớn tiếng nói:
"A! Tiểu nhân nhớ ra rồi! Những lần trước Phùng gia thuê thuyền chở bột mì, mỗi khi trả thuyền, trong khoang lúc nào cũng vương vãi bột mì, tiểu nhân còn phải dọn dẹp giúp bọn họ. Nhưng lần này, khi hắn trả thuyền, khoang lại sạch sẽ như chưa từng chở bột mì! Rõ ràng là Phùng Nhị Lang đang nói dối!"
Phùng Thuyên quỳ dưới đất, vừa nghe lời này, cả người lập tức run lên. Trên công đường, Hàn Mộ Chi vung thước gõ mạnh một cái, lạnh giọng quát:
"Phùng Thuyên! Ngươi thật to gan, dám lừa gạt bản quan! Hôm đó ngươi rốt cuộc vì sao bao thuyền? Còn không mau khai thật?!"
Phùng Thuyên cúi đầu, nước mắt vì sợ hãi mà trào ra, nhưng vẫn cắn chặt môi, kiên quyết không mở miệng.
Tại Nhị Đường huyện nha, Trần Mai Khanh nhấp một ngụm trà nóng, chậm rãi cảm thán:
"Ai, lại là một kẻ đánh cũng không chịu khai... Gần đây thế đạo* thật kỳ quái, ngay cả chịu hình cũng không ép được lời khai."
*Thế đạo (世道) là một từ Hán Việt, thường được dùng để chỉ:Tình hình xã hội, thời cuộc – Tức là bối cảnh xã hội trong một giai đoạn nhất định, bao gồm trật tự, đạo đức, lối sống, tập tục của con người trong thời kỳ đó.
Ngồi bên cạnh, Hàn Mộ Chi tức giận liếc hắn một cái, không vui nói:
"Nghe ngươi nói cứ như ta đang bức cung vậy?"
Trần Mai Khanh vội vàng cười nịnh nọt:
"Không dám không dám." Rồi hắn quay sang hỏi La Sơ, "Ngươi thấy việc này thế nào?"
La Sơ đặt chén trà xuống, đáp:
"Lúc đại nhân thẩm vấn, ta ở phía sau quan sát, cảm thấy Phùng Thuyên không giống kẻ ác. Nhưng hắn thà chịu hình cũng không chịu khai lý do bao thuyền, chứng tỏ dù chuyện này không liên quan đến án mạng, thì vẫn có điều khó nói."
Hàn Mộ Chi nghe vậy, gật đầu nói:
"Ngươi nghĩ giống ta. Chỉ là làm thế nào để hắn chịu mở miệng mới là vấn đề nan giải. Trên công đường ta đã dụng hình mà vẫn không cạy được miệng hắn. Nếu hắn không sợ cứng rắn, có lẽ dùng cách mềm mỏng sẽ hiệu quả hơn. Ngươi thử đi một lần xem sao."
La Sơ nghe vậy, chỉ cười khổ, lắc đầu nói:
"Chỉ sợ không dễ dàng. Nếu hắn đã quyết không nói, ngay cả hình phạt cũng vô dụng, huống chi chỉ bằng vài ba câu?"
Hàn Mộ Chi nghe xong, cũng thấy chuyện này khó giải quyết, không khỏi nhíu mày.
Lúc này, La Sơ thấy hắn khó xử, liền nhấp môi suy nghĩ một chút, rồi mở miệng nhận việc:
"Đại nhân không cần quá lo. Bất kể Phùng Thuyên có chịu khai hay không, tiểu nhân vẫn có thể vào lao thử thăm dò. Dù hắn không nói gì, nhưng nét mặt và thần thái ít nhiều cũng sẽ để lộ dấu vết. Biết đâu lại có manh mối mới."
Trần Mai Khanh vừa nghe thấy nàng chịu đi lao trung hỗ trợ phá án, liền vội vàng thúc giục:
"Như vậy thì tốt quá! Mau đi đi, vụ án này có phá được hay không đều trông cậy vào ngươi!"
"Mai Khanh," lúc này, Hàn Mộ Chi cau mày, cắt ngang lời hắn, rồi quay sang La Sơ nói thẳng, "Vất vả cho ngươi đi một chuyến đến nhà lao. Có thu hoạch hay không cũng không quan trọng, nếu phát hiện được điều gì thì hãy trở về báo lại cho ta."
"Vâng." La Sơ cúi đầu đáp dưới ánh mắt của Hàn Mộ Chi, sau đó liền cáo từ rời khỏi Nhị Đường.
Một mình đi về phía nhà giam, nàng bất giác hồi tưởng lại ánh mắt mà Hàn Mộ Chi nhìn mình. Khóe miệng nàng khẽ cong lên, hiện ra một nụ cười vui vẻ. Sau từng ấy năm quan sát và đọc vị người khác, nàng chỉ cần liếc mắt một cái là biết đối phương có đối tốt với mình hay không, có thích mình hay không. Tình yêu nam nữ vốn dĩ mất đi sự mông lung và suy đoán có thể sẽ kém phần thú vị, nhưng cũng có lợi thế của nó. Đặc biệt là khi người kia cũng có thiện cảm với mình, sớm nếm trải niềm vui vẫn tốt hơn nhiều so với việc phải tương tư mà lo được lo mất.
Lúc này, trong phòng giam, Phùng Thuyên – người đàn ông ngoài ba mươi – đang nằm rạp trên mặt đất. Vết thương trên người đã được bôi thuốc, nhưng vẫn đau đến thấu tim gan. Hắn xưa nay là người thật thà, từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu khổ như thế này. Giờ đây, hắn lại ôm đầy bụng tâm sự, trong lòng nóng như lửa đốt mà chẳng thể nói ra. Không kìm được, nước mắt cứ thế lặng lẽ trào ra, chảy xuống hai bên gò má.
La Sơ lặng lẽ đi đến trước cửa phòng giam, đứng sau song gỗ, lặng lẽ quan sát hắn hồi lâu. Cuối cùng, nàng mới lên tiếng, phá vỡ sự im lặng:
"Đau lắm phải không?"
Phùng Thuyên nước mắt giàn giụa nhưng không trả lời, chỉ cúi đầu im lặng, tựa như đã hạ quyết tâm không hợp tác.
Thấy vậy, La Sơ liền ngồi xuống dựa vào cửa lao, hạ thấp tư thế, nhẹ giọng nói tiếp:
"Nhìn là biết ngươi từ trước đến nay chưa từng chịu khổ, bây giờ lại cam tâm chịu đựng như vậy, nhất định là đang bảo vệ thứ gì đó, đúng không?"
Nàng dùng giọng điệu dịu dàng bày tỏ cùng Phùng Thuyên, vậy mà vẫn không nhận được bất cứ hồi đáp nào. Đúng vào khoảnh khắc nàng nói xong câu đó, nước mắt của người trong lao bỗng trào ra dữ dội hơn, thậm chí đôi mày cũng nhíu chặt lại, trong ánh mắt đầy ắp sự tủi thân không thể giãi bày.
"Ngươi nếu vẫn cứ cắn chặt miệng không nói, đợi đến ngày mai thăng đường, hình phạt phải chịu sẽ không chỉ dừng lại ở ba mươi đại bản đâu." La Sơ thở dài bất lực, đứng dậy phủi bụi bám trên vạt áo, trước khi rời đi, nàng không khỏi tiếc nuối mà để lại một câu:
"Ai, chỉ tiếc là ngươi dốc lòng bảo vệ người khác, nhưng ai sẽ đứng ra bảo vệ ngươi đây?"
Dứt lời, nàng quay người rời đi. Vậy mà chưa kịp đi xa được hai trượng, phía sau đã vang lên tiếng khóc rống thảm thiết của Phùng Thuyên.
Hôm sau, Hàn Mộ Chi một lần nữa thăng đường thẩm vấn Phùng Thuyên. Không ngờ lần này còn chưa kịp dụng hình, hắn đã khóc lóc mở miệng nhận tội:
"Tiểu nhân có tội! Tiểu nhân cái gì cũng khai... Tiểu nhân bao thuyền là để đi cướp tân nương, ai ngờ lại cướp nhầm một nam nhân trần như nhộng! Tiểu nhân lúc ấy sợ đến mức giật nảy cả người, còn chưa kịp nói câu nào, hắn đã tự mình nhảy xuống thuyền trốn chạy! Khi đó trời tối đen, chúng tiểu nhân chèo thuyền, giơ đèn lồng soi khắp mặt nước suốt nửa ngày cũng không thấy bóng dáng hắn đâu, chẳng biết là sống hay chết. Nào ngờ chỉ hai ngày sau lại nghe tin có người vớt được thi thể trên sông. Người đó... tiểu nhân không quen biết, thật sự không biết có phải là người đêm đó hay không..."
Hàn Mộ Chi nghe xong lời thú nhận đứt quãng của hắn, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Y khẽ gõ cây thước trong tay, rồi chậm rãi mở miệng:
"Ngươi trước đừng hoảng hốt, để ta hỏi rõ ràng,ngươi vốn là con cháu nhà lương thiện, cớ sao lại đi cướp tân nương? Người mà ngươi định đoạt là cô nương nhà ai?"
Phùng Thuyên nghe xong câu hỏi, lập tức lại tủi thân đến mức hai hàng nước mắt lăn dài, nức nở đáp:
"Cả nhà tiểu nhân đều là người thật thà, nếu không phải bị dồn đến đường cùng, sao có thể làm ra chuyện tai tiếng thế này? Năm trước tiểu nhân cùng Mai gia bên bờ bên kia định hôn ước, cưới cô nương nhà họ là Hồng Anh làm thê tử. Nhưng nào ngờ huynh trưởng và chị dâu của nàng lại tham lam, cứ lần lữa không chịu gả nàng đi, cố ý đòi thêm sính lễ. Tiểu nhân và Hồng Anh vốn tình đầu ý hợp, nàng cũng căm hận huynh tẩu lòng tham không đáy, vì thế lén hẹn ngày với tiểu nhân, bảo ta dẫn người tới cướp nàng đi. Đến lúc đó, nàng sẽ phối hợp với ta từ bên trong, một khi đã về đến nhà ta rồi, huynh tẩu nàng cũng không thể làm gì khác nữa..."
Hàn Mộ Chi nghe xong, lại thấy khó hiểu, bèn truy hỏi:
"Nếu ngươi và nàng đã tình đầu ý hợp, còn sắp xếp xong xuôi như vậy, tại sao cuối cùng lại bắt nhầm một nam nhân?"
"Tiểu nhân cũng không hiểu nổi!" Phùng Thuyên vừa nói vừa kéo tay áo lau nước mắt, hít hít mũi rồi kể tiếp:
"Hôm đó bọn ta phá cổng sân nhà nàng, xông thẳng vào gian phòng nơi nàng ở, vừa vào đã thấy trên giường có người đang trốn trong chăn. Ta đoán rằng tuy nàng đã đồng ý cùng ta phối hợp, nhưng dù sao cũng là cô nương, chắc chắn vẫn còn thẹn thùng, không muốn để lộ mặt trước nhiều người như vậy, nên mới trốn trong chăn. Huống hồ nàng là cô nương, chân lại nhỏ, sao có thể chạy theo bọn ta được? Vì thế, mấy huynh đệ liền hợp lực khiêng cả chăn ra ngoài. Trên đường đi, người trong chăn im lặng không nói lời nào, ta cũng không nghi ngờ gì.
Mãi đến lúc lên thuyền, ta mang rượu và thức ăn ra định dỗ Hồng Anh cho nàng bớt hoảng sợ, nhưng người trong chăn vẫn không chịu ló mặt. Ta cứ tưởng nàng đang trêu đùa ta, bèn nhào tới kéo mạnh chăn ra. Nào ngờ, giữa lúc giằng co, từ trong chăn lại nhảy ra một nam nhân không một mảnh vải!
Ta lập tức sợ đến choáng váng, chỉ kịp trơ mắt nhìn hắn lao ra khỏi khoang thuyền rồi nhảy thẳng xuống sông..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro