
Gấp giấy
Giờ học buổi sáng, lớp học chìm trong tiếng giảng đều đều của cô giáo dạy Lịch sử. Ngoài cửa sổ, trời nắng nhẹ, thứ ánh sáng nhàn nhạt phủ lên ô cửa kính mờ bụi. Những tia sáng chậm rãi bò qua bậu cửa, đổ xuống mặt bàn, lấp lánh trên từng vết bút xóa còn chưa khô hẳn. Trong phòng, vài cái đầu bắt đầu gật gù như có hẹn.
Phong như thường lệ, chống cằm nhìn bảng, mắt lim dim. Đã ba lần cậu suýt đập mặt xuống bàn, và lần nào cũng bị giật mình tỉnh dậy vì chính tiếng ngáp của mình. Cứ mỗi lần giật mình, cậu lại ngồi thẳng lên một chút rồi sau đó tiếp tục đổ nghiêng dần về trước, như một nhánh tre không buồn giữ thăng bằng.
Ngồi ngay sau lưng, Nghi im lặng quan sát. Cô không tỏ vẻ khó chịu, không hề lên tiếng, nhưng ánh nhìn rõ ràng đang găm vào cái gáy cứ lắc qua lắc lại trước mặt. Ánh nhìn đó lạnh hơn tiết trời buổi sáng, dù mi mắt cô cũng hơi sụp xuống như muốn đồng tình với cơn buồn ngủ chung của cả lớp.
Một tay Nghi chống má, tay còn lại lặng lẽ rút ra từ ngăn bàn một tờ giấy học đã hơi nhàu. Cô miết lại nếp, gấp cẩn thận từng đoạn như thể đang cắt thời gian thành từng lát nhỏ, rồi xếp chồng chúng lên nhau. Tờ giấy được gấp thành hình vuông, rồi thêm vài nếp gấp nữa thành một phong thư tí hon.
Bên trong, chỉ có đúng một dòng chữ ngắn.
"Cậu đừng ngáp nữa."
Nghi đặt nó sang một bên, chờ hết tiết học. Ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt đã hướng lên bảng nhưng khóe môi vẫn giữ một nét cười mơ hồ.
Tiếng chuông vang lên. Cô giáo vừa dứt lời, cả lớp đã rộ lên tiếng kéo ghế, xôn xao đứng dậy. Phong vẫn ngồi yên một lúc, đầu óc chưa hoàn toàn rời khỏi cơn buồn ngủ, đến khi ai đó huých nhẹ vào lưng, cậu mới giật mình đứng dậy.
Quay lại, cậu thấy Nghi đang đứng phía sau, tay cầm một mảnh giấy nhỏ đã được gấp gọn, giơ thẳng ra trước mặt. Ánh mắt cô không quá nghiêm, nhưng cũng không hẳn là trêu chọc chỉ đơn giản là chờ cậu nhận lấy, như thể chuyện này vốn dĩ phải xảy ra. Tờ giấy trắng tinh, mép được gấp thẳng tắp, có phần cẩn thận đến mức lạ thường.
"Gì đây?" Phong hỏi, nhưng vẫn nhận lấy.
"Đọc đi."
Cậu mở ra, chớp mắt nhìn dòng chữ.
Một giây.
Hai giây.
Rồi Phong bật cười khúc khích, gãi đầu. "Tại buồn ngủ quá thôi mà. Bài cô giảng sáng nay... thật sự hơi khó hiểu."
"Thì cũng không bắt cậu hiểu hết. Nhưng ngáp như muốn bẻ quai hàm người ta luôn thì chịu."
Phong ngượng ngùng. "Tớ không cố ý. Với lại, ngáp đâu phải lỗi của tớ..."
Nghi liếc sang, giọng thản nhiên. "Thêm vài cú nữa là thành nhạc nền của lớp rồi."
Cậu bật cười, rồi nhìn lại mảnh giấy. "Nhưng mà cậu gấp cái này khéo ghê á. Mai gấp cho tớ cái khác được không?"
Nghi thản nhiên đáp. "Không hứa là lần sau sẽ có đâu."
"Vậy thì tớ phải giữ kỹ cái này rồi." Phong cười nhỏ, tay xoay xoay góc giấy giữa ngón tay.
Nghi không nói gì, nhưng bước chân cô chậm lại, như thể điều gì đó vừa lướt qua trong đầu khiến cô ngập ngừng. Phong bước kịp bên cạnh, không nhận ra sự thay đổi nhỏ ấy, vẫn vô tư hỏi, giọng nhẹ tênh như mọi khi.
"Cậu có hay gấp giấy vậy không?"
"Chán mới gấp."
"Thế tức là tớ làm cậu chán rồi?"
"Không. Cậu làm tớ phân tâm."
"Còn tệ hơn..." Phong lẩm bẩm.
Ra đến hành lang, học sinh bắt đầu tản ra theo nhóm nhỏ. Tiếng bước chân dần thưa, chỉ còn vọng lại vài câu chuyện rời rạc. Phong và Nghi rẽ vào dãy phía sau nơi ít người lui tới, tường ẩm lạnh, ánh sáng lờ mờ, và yên tĩnh đến lạ. Những cánh cửa lớp đóng kín hai bên khiến không gian càng thêm vắng. Gió thỉnh thoảng lùa qua khe cửa sổ, thổi lay mấy tờ giấy thông báo cũ kỹ treo trên bảng.
Phong thọc tay vào túi áo, lấy ra mảnh giấy gấp ban nãy. Cậu đưa lên ngang tầm mắt, xoay nhẹ giữa hai ngón tay như thể đang cầm một báu vật. Ánh mắt lướt qua từng nếp gấp, như muốn ghi nhớ cả độ nghiêng của chữ viết, cả cảm giác lành lạnh từ tờ giấy mỏng vẫn còn vương chút hương giấy vở quen thuộc.
Rồi bỗng dưng, cậu nghiêng đầu, cười cười.
"Tớ sẽ giữ cái này kỹ lắm luôn. Biết đâu sau này nổi tiếng, đem bán được!"
"Đồ ngốc."
"Không ngốc nha. Điểm ba bài kiểm tra gần đây của tớ cộng lại được mười đấy."
Nghi nhìn cậu, nhưng không nói gì. Họ đi tiếp vài bước. Mang theo mùi nắng lẫn mùi giấy vở quen thuộc. Nắng sớm nghiêng qua khung cửa, rọi lên nền gạch những vệt sáng mỏng kéo dài. Tiếng bước chân họ vang nhẹ, xen giữa tiếng giày dép lạo xạo và tiếng nói cười lác đác ở hành lang bên kia.
Phong vẫn cầm mảnh giấy trong tay, ngón tay xoay nhẹ góc giấy theo thói quen. Ánh mắt cậu không tập trung, như đang nghĩ đến điều gì đó chưa kịp nói. Mặt trời chiếu xiên qua cổ áo cậu, tạo thành bóng mờ lấm tấm trên vai áo trắng.
Bên cạnh, Nghi vẫn bước đều, mắt không nhìn cậu, nhưng tai dường như vẫn lắng nghe mọi động tĩnh.
"Cậu có thấy nhàm chán không?" Phong bất chợt hỏi.
"Gì cơ?"
"Ý tớ là cứ ngày nào cũng đi học, rồi nghe giảng, rồi bị ghi tên vì nói chuyện."
"Cậu bị ghi chứ không phải tớ."
"Thì... ừ" Phong nhún vai. "Nhưng ý tớ là lặp đi lặp lại vậy, cậu có thấy chán không?"
Nghi suy nghĩ một lúc. "Không. Tớ quen rồi. Với lại, có người để nhìn gáy suốt buổi cũng không tệ."
Phong ngẩn ra. "Tớ á?"
"Chứ ai nữa."
Cậu bật cười, vui ra mặt. "Vậy mai tớ cố ngồi yên cho cậu quan sát nha."
"Đừng nói như tớ là giáo viên thực tập."
Cả hai cùng bật cười, dù tiếng cười của Nghi chỉ thoáng nhẹ, như chỉ để đáp lại không khí thay vì vì điều gì thật sự buồn cười. Gió vẫn lướt qua nhẹ tênh, mang theo tiếng vọng mơ hồ từ sân trước vọng lại. Phong nghiêng đầu, ánh mắt khẽ liếc sang bên, bắt gặp gò má Nghi nhúc nhích nhẹ theo nụ cười chưa kịp rõ nét.
Chuông vào lớp vang lên, kéo theo tiếng hối hả từ dãy hành lang phía xa. Phong nhìn đồng hồ, thở dài. "Hết giải lao nhanh thật."
"Cậu mà bớt ngáp thì thời gian sẽ dài ra."
"Có vẻ vậy."
Họ quay về lớp, sánh bước bên nhau. Mảnh giấy nhỏ vẫn nằm trong túi áo Phong, được cậu ép thẳng ra, cất cẩn thận vào trong cuốn vở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro