Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

"Phòng nào? Vừa mới nãy đã quên phòng tao ở đâu rồi?"

"Hả? Ở chung? Không được! Một nam một nữ ở cùng với nhau bộ mày không thấy kì hả?"

Cả hai còn chưa là gì, chỉ hơn mức bạn bè một xíu sao có thể ở chung phòng được? Cô cần bảo vệ bản thân mình để không vướng vào Đông Phong thêm lần nào nữa. Chỉ mới một lần đã rắc rối không thôi, thêm lần nữa thì có nước đi đầu xuống đất cho cậu ta luôn mất.

"Sao lại kì? Có gì đâu?"

"Rất có gì luôn ấy! Tao với mày chỉ là bạn thôi!"

"Bạn đời hay bạn tìn-"

"Im đi!"

"Vậy, mày muốn như nào đây?"

Cậu lại gần cúi xuống đối diện với Hoài Nghi. Gần nhau đến nỗi cô còn thể cảm thấy cái nóng ran ở mặt qua mỗi nhịp thở của Đông Phong. Sao cô ngại thế nhỉ?

"T-thì tao có thể ở phòng khác, hoặc là để tao về nhà tao đi! Nhân tiện xin luôn em mèo dễ thương này..."

Cô nói rồi còn giơ giơ con mèo lên xen giữa hai người nữa.

"Vậy là mày không muốn ở với tao hả? Tao cũng là một em mèo dễ thương lắm nè!"

"Mày là mồn lèo mà?"

Nhận lấy sự đáp trả phũ phàng của sự thật, Đông Phong hiện tại mất sạch niềm tin vào loài người mà uỷ khuất cất tiếng.

"Giờ một là mày ở với tao, hai là ở với con mèo này ở phòng khách, chọn đi!"

Hừm, kiểu gì cô cũng sẽ lên với cậu thôi, sợ cái gì cơ chứ!

"Ok, ở với em mèo này dưới phòng khách! Chốt thế nhé! Nãy giờ tao mệt vụ phòng ở lắm rồi!"

Một lần nữa, sự thật lại khiến cậu đau lòng rồi...

"Được rồi, giờ mày mà không lên phòng với tao thì tao làm mày ngay tại đây luôn, thấy sao?"

"Có được ở với em mèo dễ thương này không?"

"Có!"

Hết cách rồi, còn mỗi cách này thôi... Cậu bất đắc dĩ liếc xuống con mèo đang hưởng trọn ân sủng của Hoài Nghi. Chỉ là bất đắc dĩ thôi nhé, không phải ghen tị với con mèo đâu!

"Ok! Mà ẻm tên gì?"

"Cá."

"Wtf? Mèo tên Cá? Tư duy đặt tên của mày hạn hẹp dữ, sao hổng đặt nó là Súp Thưởng hay Pate luôn đi?"

"Vậy bây giờ tao học cách đặt tên để sau này còn đặt tên cho con tụi mình nha?"

"Khùng! Chuyển dùm tao mấy cái đồ lên phòng đi, hoặc không thì tao ở dưới này với ẻm."

Nói rồi cô hất mặt sang đống đồ của mình ở bên cạnh, rồi lại nhìn lên Đông Phong cười một cái. Chắc chắn cậu ta sẽ phải giúp cô thôi.

"Sao mày không tự bê?"

"Thế tại ai mà bây giờ tao đứng thôi cũng đau hả thồn mặt lằng?"

"Thôi mà, xin lỗi nhiều! Trôn vi en, tao bê cho! Tại qua hứng trả thù mày quá..."

"Không ghét mà trả thù?"

Nghe cậu nói xong Hoài Nghi phải bỏ một ít thời gian của mình mà phán xét cậu ta. Từ điển Tiếng Việt của Đông Phong sao khác cách người bình thường sử dụng quá vậy?

"Tại thích!" (Mấy người hiểu nghĩa nào cũng đúng hết🤓)

"Đến chịu mày luôn! Thôi đi đi, mà tiện xin luôn pass wifi!"

"Sinh nhật mày!"

"..."

Thế là, nó thích mình thật à?

"Trong cái nhà này ngoài chị thì còn mỗi cưng là dễ thương hui! Chả bù cho chủ của cưng!"

Cô vừa nói vừa nựng thứ dễ thương nhất của cậu còn tồn tại.

"Mày nói gì tao nghe thấy hết đấy nhé!"

Đông Phong nói vọng xuống nhà cảnh cáo Hoài Nghi vì tội nói xấu mình với cả con mèo.

"Ngon xuống đây đấu coi ai hơn ai!"

"Bị đụ đến ngất thì đừng có trách nhé!"

"Cmm!!!!"

————————————-

Một giường, hai người, một mèo. Chia làm sao giờ?

"H-hay tao ra sofa ngủ ha?"

Hoài Nghi cùng với em mèo đang được bồng bế trên tay lại nhìn Đông Phong.

Ngoài lúc tắm với lúc ăn ra không lúc nào cổ rời khỏi con mèo luôn ấy. Cổ đến từ hành tình mèo à?

"Không! Cá nó có chỗ ngủ mà, kia kìa! Nguyên cái ổ nó ở đó!"

Nói rồi cậu còn chỉ chỉ ra chỗ góc khuất phòng nơi để cả đống đồ cho mèo kia. Hôm trước Hoài Nghi không thấy cũng phải, bị đụ tắt thở có kịp nhìn cái gì đâu.

"Nhưng mà-"

"Không nhưng gì hết! Để nó ở kia đi!"

Đông Phong lại chưng bộ mặt giận dỗi của mình ra mà nói với cô. Quản một lúc 2 con mèo, cậu cũng mệt lắm chứ bộ. Mãi mỗi lúc sau Hoài Nghi mới quyến luyến chia tay 'em mèo' của ẻm. Đã vậy còn ngồi trên giường cầm lấy cái gối ôm đặt ra giữa nữa, ranh giới à?

"Làm gì vậy?"

"Ranh giới! Đứa nào vượt mất 100k!"

"Ok thích thì chiều!"

————————————-

Mồm nói vậy thôi, chứ cậu đang tính kế để ôm cô, mà vẫn phải đổ là cô vượt nhé, tính hơn thua nhưng thua thì không thích! Phải đợi mãi cô ngủ mới dám bắt đầu hành động

À có rồi!

Đông Phong rón rén cầm lấy cái gối ôm định vứt sang bên mình chợt nhớ ra vậy lại chẳng khác nào tự tố mình cả. Vậy là cậu lại vứt sang bên cạnh Hoài Nghi. Tay đã định với tới mà ôm cô thì bỗng dưng cô quay phắt sang mà ôm lấy cái gối.

Đệt!!!! Vậy thử hạ điều hoà coi sao?

Ý nghĩ vừa vụt qua cậu đã ngay lập tức cầm lấy cái điều khiển bên cạnh mà hạ xuống 20 độ. Thế mà cậu đâu biết, Hoài Nghi ở nhà bật tận 16 độ, có chừng này sao hạ gục cô được?

Ủa sao mãi cổ chưa ôm mình ta? Sai ở đâu rồi?

Và thế là cậu mong đợi cái ôm của cô từ khuya khoắt tới ban sáng để nhận lại cái quay lưng đi.

"Ủa qua mày không ngủ hay sao mà mắt như con gấu trúc vậy?"

Tại mày chứ tại ai!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro