Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

"Chuyện ngày hôm qua, quên hết đi! Coi như chưa có gì. Nếu mày thấy chưa thoả đáng, đưa ra một con số, tao sẽ bank sang cho! Mày không cần chịu trách nhiệm. Chỉ cần mày không để chuyện này lộ ra là được.

Hoài Nghi tuôn một tràng còn chẳng để cậu kịp ngạc nhiên nữa. Gì đây, coi Đông Phong cậu là trai qua đường hay gì?

"Cái giá?"

"Ừm, bao nhiêu cũng được!"

"Được, vậy chỉ cần 1 thứ thôi!"

"Nói đi!"

"Trương Hoài Nghi."

Wtf?? Thật á? Chắc cậu đùa nhỉ!

"Tự nhiên gọi cả họ tên tao ra?"

"Ừ đó, tôi muốn em! Trả được thì trả, không thì vụ này lộ ra thôi!"

"Cái gì cũng được, trừ cái này!"

"Ngoan ngoãn về ở tôi, bằng không clip hôm qua sẽ được toàn trường xem thấy!"

"Mẹ nó! M-mày còn quay lại?"

Cô nãy giờ cố gắng bình tĩnh cũng phải chịu thua với cậu. Không điên không được mà!

"Dĩ nhiên là có rồi! Không có thì làm sao trói Hoài Nghi yêu dấu lại gần mình đây?"

Bình tĩnh nào, không được lấy ghế phang nó, không được cầm dao xiên nó, không được vả nó, cố lên tôi ơi!

"Sao? Nếu vậy còn không thoả đáng thì đành phải đăng clip lên vậy!"

"Được được! Tao đồng ý, được chưa?"

Thấy cậu cầm điện thoại lên bấm, Hoài Nghi với chưa đầy 5 giây cũng buộc phải chấp nhận yêu cầu này.

"Vậy tốt rồi! Ăn xong tôi đưa em về nhà lấy đồ."

"Thêm một yêu cầu nữa được không? Đừng có gọi tao là em, nghe gớm vãi!"

"Cái này thì...Thôi được rồi, khi nào phù hợp sẽ đổi cách gọi sau!"

"Ủa mày không bị cận hả? Sao mày tháo kính ra rồi?"

Có vẻ như cô không để ý đến đồ ăn lắm. Ăn được 2 thìa và vô vàn câu hỏi sắp được nảy ra.

"Không, đeo cho giống học bá."

"Không giống đâu, khuyên thiệt nên đổi kính đi! Đeo cái kính vô như phong ấn nhan sắc á, mặt mũi mày cũng đâu đến nỗi đâu! Nhưng mà, bộ, tao như vậy mày không ghét tao hả?"

"Như vậy là như nào?"

"Thì-"

Cô còn đang bận tra hỏi Đông Phong một cách nghiêm túc đã bị cậu nhét một thìa đầy cháo vào miệng Hoài Nghi. Nhìn bát cháo gần như nguyên vẹn trong 30' qua làm cậu chịu không nổi.

"Tao biết, mày vốn dĩ không phải như vậy. Mày khống phải đứa cao ngạo hống hách, mày chỉ muốn ba mẹ về với mày thôi! Tao nói có đúng không?"

Bộ thằng này đọc được suy nghĩ cô hả? Sao nó nói không sai một từ nào vậy?

"S-sao mày!"

"Tao biết, bởi vì tao cũng đã từng như vậy! Không có tác dụng đâu, suốt thời cấp 2 tao làm vậy họ cũng đâu về đâu?"

"Ờ mày nói cũng có lí!"

"Há miệng ra!"

Sao tự dưng đang yên đang lành lại bắt cô há miệng? Cái mặt cô bây giờ y hệt mấy con mèo ngơ luôn.

"Hả?"

"Nhanh lên! Nãy giờ là hơn 30 phút mà mày mới ăn được có chút éc thôi đấy!"

"Mẹ, đéo khác gì bố tao ở nhà giục ăn luôn!"

Nhận lấy cái cái đút từ cậu, Hoài Nghi mới là đang cảm nhận vị của bát cháo kia. Không tệ, sao tên này không có cái gì tệ hết vậy?

————————————-

Hiện trước mắt cô đang là vài con xe ô tô nho nhỏ mà bố mẹ Đông Phong để lại cho cậu đi học. Sợ thật.

"Vcl, nhà có 3 con xe vầy mà mày còn đi bộ đi học, mày có bị sao không?

"Tại thích đi bộ hơn! Không đi bộ không gặp mày được!"

Ừ nhỉ? Lúc nào cô phóng con xe mô tô của mình cũng qua người cậu hết, hèn gì.

"Nhiều vậy cho tao bớt một con xe đi! Coi như đền bù!"

Hoài Nghi nổi hứng trêu chọc cậu một tí, thử thôi, biết đâu lại được.

"Cưới tao đi rồi toàn bộ chỗ này đều là của mày!"

Đùa không vui rồi...

"Vậy thôi, chắc không cần xe cũng được!"

"Mày còn không mau lên xe đi, đứng ngẩn ra đó làm gì?"

"À ờ!"

————————————-

"Tới nhà mày rồi, tao ở xe đợi, vào lấy đồ đi! Đừng nghĩ đến chuyện chạy khỏi đây nhé, không thì..."

"Thôi thôi, biết rồi, không cần nói!"

"Mày có chắc là mày tự đi được và không cần tao giúp không?"

"Hơi đau thôi, đỡ hơn lúc nãy rồi."

Đến mãi một lúc sau khi cô (cùng dáng đi khập khễnh) đã sẵn sàng bước ra với vỏn vẹn 4 cái vali cậu mới có thể yên tâm về con mèo nghịch này. Nhìn vậy thôi mà nhanh gớm, hôm qua suýt chạy được rồi, may mà cậu túm lại kịp.

"Trời ơi! Tôi phải rời xa 15 tỉ của mình!"

"Nhà tao gấp đôi, yên tâm! Mày vẫn lời mà!"

"Giờ mày muốn mua gì không?"

"Không, giờ tao đau hông! Tao cần được nghỉ ngơi hơn!"

"Xin lỗi, qua hơi mạnh.."

"Lỗi cc! May mà nay là cuối tuần và không phải đi học. Không chắc mệt chết mất!"

————————————-

Một lần nữa quay lại căn nhà cậu, vừa mở cửa nhà đã gặp mặt một chú mèo trắng đang nằm ở đấy.

"Mày nuôi mèo? Mấy con thế! Trông yêu vãi!"

"Bây giờ là 2 con."

"Con còn lại đâu?"

"Bên cạnh tao."

"..."

Hoài Nghi đang đứng bên cạnh cậu ta...

"Ủa mà sao qua tao đâu thấy nó đâu? Nãy cũng không có thấy."

"Chiều qua tao tống nó xuống phòng khách, bình thường nó toàn ở cùng tao không. Vì có mày đó, thấy tao tâm lí không?"

Cậu tự đắc nói ra với vẻ mặt tự hào hơn bao giờ hết. Hoài Nghi sẽ khen cậu đúng không?

"Không!"

Giờ thì Đông Phong đang ngồi tự kỉ với bức tường rồi. Cô thì nựng mèo, mà con mèo kia thế quái nào nó còn hợp tác cho cô nựng hơn cả với chủ nó nữa. Thứ mèo cà thơi!

"À mà còn điều này nữa! Phòng tao ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro