Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Chỉ đợi có thế cậu lại một lần nữa nhắm thẳng lỗ huyệt vẫn còn đang rỉ nước kia mà đâm vào trong. Lần này cậu đỉnh thẳng vào điểm nhạy cảm khiến cô cũng phải run người thở gấp. Cứ như vậy liên tục Đông Phong nắc cô đến khi cô có dấu hiệu lên đỉnh lại bất chợt dừng lại.

"Ha~ khó chịu quá! M-mau cho vào đi mà!"

Hoài Nghi cũng chẳng rõ sao mình lại thốt lên những lời như mất trí thế này nữa, chỉ biết duy nhất một điều rằng bên dưới cô đang rất ngứa ngáy và bứt rứt, hiện rất muốn được giải toả.

"Muốn gì? Nói lại tao nghe nào!"

"Ưm.. mu-muốn mày đ-đụ tao!"

Đông Phong giờ cũng đang rất muốn, thế nhưng lại muốn chọc cô bên dưới mình phát hỏa hơn nên nhơn nhở trêu đùa. Kể ra thì, 'bắt nạt' kiểu này cũng vui lắm đấy.

"Vậy nói tao nghe mày là người của và chỉ là của ai?"

"L-là người của Phan Đông Phong! Chỉ ha~ là người của Phan Đông Phong thôi!"

Vừa dứt câu cô đã cảm nhận rõ được bên dưới mình. Nó đang được lấp đầy, bởi dương vật của Đông Phong.

"Hức... đ-đau, chậm... chậm lại!"

"Bây giờ mà tao chậm lại thì ai thoả mãn mày đây hửm? Thả lỏng ra đi, rồi sẽ hết đau!"

Hoài Nghi ban nãy chỉ cảm nhận được cơn đau cuối cùng cũng đã rõ khoái cảm là gì. Toàn bộ âm thanh hoan ái đều được dội lại từ bốn bức tường khiến cô không tránh khỏi ngại đến đỏ mặt. Cơ mà xem ra tên Đông Phong không để tâm lắm thì phải.

"Đừng có mà kìm tiếng rên lại, đĩ dâm! Mày mà còn kìm nữa tao lập tức rút ra khỏi mày!"

À xin lỗi, cô nhầm...

"Mmh.. ha~ nhanh ưm... sướng... nhanh n-nữa!"

"Còn xem ai mới vài phút trước van nài chậm lại kìa! Bất đắc dĩ nghe lệnh mày một lần vậy!"

"Ưm.. aa tao... tao sắp ra!"

"Muốn ra cũng phải đợi tao đã chứ?"

Vờn nhau một lúc lâu đến khi cả hai cùng ra cũng đã là 12h đêm. Vừa vặn sao Hoài Nghi đúng lúc ấy ngất đi vì quá mệt luôn...

"Gì mà yếu nhớt vậy? Tưởng lúc bắt nạt tao cũng hăng lắm mà?Hoá ra mới bị đụ 2 lần đã ngất."

Cậu chọt chọt vào má của cô vài cái để xác nhận xem cô ngất thiệt chưa hay giả bộ để trốn khỏi cậu. Hoá ra ngất thật:) Cậu dù vậy vẫn tử tế bế Hoài Nghi vào tắm rửa rồi mặc hẳn hoi quần áo vào rồi mới để cô xuống giường ngủ lại cùng mình. Cũng coi như tạ tội vì lỡ làm cô ngất luôn.

————————-

"Hức! Hức!"

Người thì như rã ra từng mảnh, cả hông lẫn eo đều đau không thể tả được. Toàn thân đều dính dấu hôn của người kia, lại còn mất lần đầu trong tay một thằng mọt sách giả ngu. Vậy mà mới sáng sớm đã không cho người khác ngủ còn khóc ỉ ôi bên tai thật khiến cô muốn mau mau lấy lại sức mà đấm thằng bên cạnh một cái.

"Đcm thằng chó! Mới sáng sớm ngủ thì đéo ngủ khóc lóc cái gì? Tao mới là đứa phải khóc này! Giờ thử tao đập gãy xương mày ra rồi không cho mày nghỉ coi mày có bực không! Nếu mày thích tao cho mày thử bây giờ luôn mày thấy sao?"

"Mày lấy mất lần đầu của tao rồi! Hức! Tao còn chưa đủ 18 tuổi nữa! Chịu trách nhiệm đi!"

Miệng cô cũng đã giật giật đôi chút rồi, tại cậu làm vầy khó coi quá. Cũng định dở chiêu bài mình chưa được 18 ra thì chợt nhớ mình vừa qua sinh nhật 18 tuổi được 2 tuần. Thôi xong, giờ đầu thú còn kịp không nhỉ?

"Con mẹ mày ngậm mồm vào, ăn nói tào lao cà chớn thấy mà tức à!"

Hoài Nghi thẳng tay rút cái gối dưới đầu mình mà ném thẳng vào đầu Đông Phong một phát không nhân nhượng. Dự là sau cái gối sẽ là cái đèn ngủ bên cạnh.

"Tại mày hết đó! Là mày dụ dỗ tao trước!"

"Hồi nào? Tự nhớ lại xem thằng nào còn dám tẩm thuốc mê tao rồi còn cả tiêm thuốc kích dục tao nữa? Tự nhận hoặc bằng không thì cái đèn này lập tức tương tác với đầu mày!"

Cô bực lắm rồi đấy. Rõ là mệt mà cứ chọc tức cô lên. Hiện cô đã ngồi phắt dậy, tay cầm lấy cái thân đèn, và dĩ nhiên là cái hông có nó đau vãi ra, nhưng mà thằng này mà không đánh thì cô không nhịn được.

"Hihi đ-đùa vui thôi bé! T-thả cái đèn đó xuống đi! 15 triệu đấy!"

"Vui con c*c!"

"Tại muốn gọi bé xuống ăn sáng thôi chứ bộ! Người ta đã quan tâm rồi mà còn đòi đánh nữa chứ! Bộ bắt nạt trên trường chưa đủ vui hả?"

"Thế là mày thực sự muốn bị đánh? Được, bá vào đây mà húp!"

"Ngày hôm qua chưa đủ hả? Thế thì banh ra!"

"Đcmm!"

"Thôi được rồi, mau mau vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn đi. Để nguội thì đồ ăn không ngon đâu!"

Hoài Nghi hậm hực định đặt chân xuống dưới sàn mà tiến thẳng tới nhà tắm thì nhận lại một cơn đau thấy tận xương tuỷ. Hệ quả của đêm qua vẫn còn và cô đã quên mất. Để ý đến cái tay đang phải chống eo của cô, Đông Phong ở rìa giường cũng không ngần ngại đứng lên bế cô.

"Ê thả xuống! Nhanh!"

"Yên nào! Đến đứng còn đau vậy mà đòi đi?"

Cậu thả cô xuống ngay trước bệ rửa mặt rồi mới chịu đi ra chờ ở trước cửa. Vào rồi mới thấy cậu ta chuẩn bị sẵn cho mình cả bàn chải mới rồi lại nhìn xuống đến người mình cũng đã được mặc một cái áo khác. Chắc là của Đông Phong, vì nó to gấp hai người cô luôn.

"Thôi cũng tạm tử tế."

Được một lúc cô tự mò ra đến cửa rồi thấy cậu vẫn đang đứng đấy mà chăm chú nhìn điện thoại. Thấy vậy cô mới giật nhẹ cái tay áo của cậu mà ra hiệu.

"Sao ra rồi không nói?"

"Tại mày chăm chú quá ấy! Sợ mày giật mình cua tay vô người tao..."

Đông Phong cũng chẳng nhiều lời mà bế Hoài Nghi xuống dưới nhà rồi lại cẩn thận đặt cô ngồi vào ghế đã kéo sẵn từ trước.

"Mày, biết nấu ăn à?"

Cô ngây người ra hỏi vì nhìn thấy đống đồ ăn trên bàn, đó giờ hai thứ cô giỏi nhất chỉ có mì và nước sôi, không ngờ cô còn thua cả một thằng con trai ở khoản này.

"Ừ, cứ ở riêng thì khắc tự biết hết thôi mà!"

Sai bét! Cô cũng ở riêng mà, cũng có biết nấu ăn là gì đâu.

"Ờ- mà mày ở một mình? Chứ không sao mà mày dám bắt tao về làm loạn chứ!"

"Ba mẹ và anh trai ở nước ngoài, còn một mình ở đây thôi chứ sao! Còn bé? Bé cũng ở riêng mà?"

"Bé bé cái đầu mày! Cũng giống mày thôi! Nhưng mà để tao nói!"

"???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro