Chap 2
Warning: Chap này có H, click back còn kịp!
"C-cái quái gì vậy nè? Trời đất ơi! Đm thần thánh thiên địa ơi! Cái lờ gì thế này?"
Cô mở mắt ra đã là mảng trần trắng toát, đầu óc vẫn đang choáng ngợp vì vừa tỉnh dậy sau cơn mê ban nãy. Tay còn bị còng lại. Mà từ từ, đây có phải phòng cô đéo đâu?
"Tao biết rồi! Thằng chó Phan Đông Phong! Mày ra đây!"
Miệng thì nói lớn vậy thôi chứ cô hoảng gần chết. Chỉ là gọi đại xem có trúng không thôi.
"Sao thế? Mình đây! Cậu gọi mình làm gì vậy?"
"Đcm thằng chó! Mày đứng đó mà giả nai! Mày bắt tao về đây còn giở cái giọng đấy ra mà nói chuyện được à? Đcmm?"
Ôi vãi thật! Đéo ngờ luôn? Nói bừa mà trúng phóc. Giá mà năng lực này tồn tại để làm bài kiểm tra chứ không gọi cậu đến. Nhưng tên này sao bước ra từ phòng tắm mà quấn mỗi cái khăn ở người thôi vậy? Dễ dãi dữ!
"Thả tao ra nhanh! Đừng có để tao bực!"
"Thế nếu tao không thả mày thì mày định làm gì nào? Đánh tao à? Đâu có được, tay mày đang bị còng đấy! Thấy không?"
"Đm! Đm! Đm! Mày điên mẹ rồi! Mày bắt tao thì có được cái thá gì đâu? Định giết tao à? Có chết tao cũng kéo mày đi cùng nên đừng có mơ mà thoát!"
"Không không! Sao tao nỡ làm thế với xinh đẹp đây? Phải chi để mày lại còn chơi đùa chẳng phải sẽ vui hơn sao? Vậy nên tốt nhất là mày nên ngoan ngoãn đi!"
Hoài Nghi toan đứng lên liền bị Đông Phong đẩy ngã xuống. Cả người cậu như được phóng đãng lên trước mặt cô vậy. Đáng ghét thật, cô rõ ràng là không thể vùng ra khỏi người này!
"Mày nghĩ mày chạy được ra khỏi chỗ này? Ngây thơ thật đấy! Chắc mày không biết đâu, mày bị tao tiêm thuốc kích dục từ lâu rồi, sắp phát tán rồi đấy!"
"Con mẹ nó thằng khốn!"
Cô định dùng tay mình đẩy cậu ra nhưng không thành, đã vậy còn bị cậu giữ chặt lấy ghì lên trên đầu. Hoài Nghi bây giờ mới cảm nhận được cái nóng rạo rực trong người mình, thậm chí như đã bị cái thứ thuốc kia tẩy não tới nơi. Rồi bỗng dưng Đông Phong lại thả tay cô ra, lặng lẽ đến bên chiếc ghế dài nơi góc phòng mà ngồi xuống. Lạ nhỉ?
"Đã tuyệt tình như thế thì thôi vậy! Vốn tao định giúp mày rồi đó, mà mày ghét tao quá đi!"
"Đéo ai cần?"
—————————-
Nói là vậy nhưng bản thân Hoài Nghi cũng đang rất khó chịu. Ngược lại với cô là một Đông Phong thản nhiên cầm lấy cuốn sách bên cạnh mà đọc còn chẳng nhìn lên cô một cái. Được một lúc có vẻ như cậu ta cũng đã để ý cô. Hoàn toàn vẫn đang quằn quại vì tác dụng của thứ thuốc nọ. Toàn thân đỏ bừng, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, cái áo vốn đã mỏng lại trông càng giống như muốn dính cả vào người cô. Chịu hết nổi rồi!
"Sao? Cần tao giúp không đây hả?"
Gấp cuốn sách lại mà đi đến ngồi cạnh cô, khuôn mặt vẫn hết sức nhởn nhơ đối mặt với cái nhìn như chuẩn bị đun sôi cậu tới nơi.
"G-giúp, tao"
Hơi thở gấp gáp khiến cô còn chẳng thể nói tròn một câu. Thật sự thì nếu không dính cái thuốc quái quỷ kia chắc cô đã đấm cho tên trước mặt mấy phát rồi.
"Hửm? Đâu dễ thế được? Tao thích nhìn mày như này hơn! Thú vị lắm đấy có biết không?"
"Hức...thằng khốn!"
"Cầu xin tao đi! Nói ' Tao xin mày hãy thao nát tao đi!'"
"T-tao xin mày, h-hãy thao nát t-tao đi!"
"Giỏi quá! Vậy thì tao đành phải hạ mình mà giúp mày thôi!"
Chẳng để người kia phải chờ đợi thêm nữa, Đông Phong cũng vội vàng lôi kéo cô vào cái hôn sâu. Cậu thuần thục dùng lưỡi cạy hàm răng của cô ra mà tìm lấy 'người bạn' bên kia. Hoài Nghi dường như cũng đã bị cuốn vào cái hôn kia, hoàn toàn chẳng còn lấy một lí trí nào có thể cứu rỗi lấy cô. Một tay cậu để sau gáy cô thuận lợi đẩy cái hôn ngày một càng sâu, cô cũng chẳng vừa vòng tay qua cổ cậu. Cứ thế dây dưa mãi đến khi cô hoàn toàn bị cướp hết dưỡng khí mới bất đắc dĩ nhả ra sợi chỉ bạc.
"Ngọt thật đấy! Không uổng công tao nhịn mày bao lâu nay để có ngày này."
Hoài Nghi còn chẳng thể cất lời vì mất đi nhịp thở vốn có. Chỉ thấy Đông Phong trên thân cô đang miết nhẹ từng nơi trên cơ thể mình khiến cô càng cảm thấy nóng hơn. Tay cậu không yên phận xé toạc chiếc áo mỏng mảnh trên người cô đi. Quả nhiên là cậu đoán đúng, Hoài Nghi còn chẳng thèm mặc áo lót.
"Hức..mày!"
"Nhìn mày kìa! Chẳng phải là mời gọi tao nên mới không cả mặc áo lót chứ?"
Dù nói vậy nhưng tay cậu vẫn nhiệt tình xoa nắn hai đầu ngực thành đủ hình dạng, đôi lúc còn ngắt nhéo nó khiến cô đau điếng người. Bên trên không thua kém mà rải đi khắp nơi những dấu hôn đỏ chói lên cơ thể tội nghiệp của cô.
"A-nhột...Hưm...đ-đừng hôn nữa!"
"Ồ, mày ra lệnh cho tao giống như mọi lần nhỉ? Rất tiếc, vì ở đây, người duy nhất có quyền ra lệnh là tao - Phan Đông Phong này, chứ không phải mày. Như tao đã nói rồi đấy, ngoan ngoãn đi! Biết đâu tao lại tha cho mày?"
Cậu vẫn tiếp tục rải đi dấu hôn từ cái cổ trắng ngần đến xương quai xanh đầy mê hoặc như một trang giấy trắng đang chờ cậu khai phá. Sau khi đánh dấu thành công trên người Hoài Nghi, cậu lại trượt xuống và nhắm đến bầu ngực trắng tròn kia mà ngậm lấy từng bên một hệt đứa trẻ còn đang khát sữa. Bên dưới cậu là cô cũng chỉ biết rên rỉ trong cổ họng van nài nhưng hoàn toàn vô dụng. Mãi sau khi đã chơi đùa chán với hai bầu ngực cậu mới đưa tay xuống mà xem xét bên dưới cô. Nó ướt đẫm rồi.
"Giờ mày muốn tao xé nốt cái quần này hay là mày tự cởi đây?"
Nhận lại cái lắc đầu khước từ đi ý định xé toạc chiếc quần kia ra, Đông Phong chỉ đành cởi lấy chiếc còng kia để cô tự thân vận động. Trong lúc đợi cô đang chầm chậm cởi bỏ mọi thứ còn lại trên người, cậu cũng đã vứt bỏ cái khăn vướng víu kia từ lâu.
"Nào, giờ thì ngồi lên nó đi!"
Cậu lại một lần nữa ra lệnh cho cô sau khi cả thân thể kia đã loã lồ trước mắt. Hất cằm về phía dương vật đã căng cứng từ lâu rồi lại nhìn lấy ánh mắt của cô.
"Nhanh lên nào! Tao rất ghét việc chờ đợi đấy!"
Hoài Nghi vẫn chậm rãi từ từ nhắm lấy dương vật kia mà không dám nhún xuống. Mẹ nó chứ, to vãi!
"Kh-không được đâu! Sẽ rách hức.. mất! Hức.. nó to quá!"
"Không thể đâu đừng có lo mà!"
Đông Phong chẳng còn kiên nhẫn nhìn đôi mắt e dè ngấn lệ của cô mà trực tiếp nắm lấy eo cô dập xuống lút cán. Cái đâm sâu đã lấy đi trinh tiết cô đã giữ gìn bấy lâu, máu hoà cùng tình dịch chảy ra làm cậu chỉ biết nhếch mép cười khi biết mình đã thành công 'bắt nạt' người kia.
"Aaaa!... s-sâu quá! Hm..."
"Nhún tiếp đi nào! Cuộc vui thậm chí còn chưa bắt đầu được bao lâu mà?"
Cười khẩy một cái rồi Đông Phong lại tiếp tục nhìn cô đang nhún lên xuống trên thân mình để thoả mãn dục vọng. Đã bị đâm đến đầu óc choáng váng, Hoài Nghi hiện tại chỉ biết phục tùng theo Đông Phong, làm theo tất cả mọi thứ cậu ta yêu cầu dù có là dâm dục nhất.
"Ha~ ấm quá, phải vậy chứ! Mày không biết thôi đấy chứ nhìn mày bây giờ trông hứng tình lắm đấy có biết không? Giá mà lúc nào mày cũng dễ thương như lúc này nhỉ?"
Nói rồi cậu lại xấu tính nắm lấy eo cô mà dập lút cán một lần nữa.
"Aa! Mph.. đừng.. ha đừng đâm nữa.. r-rách mất! Sâu quá! M-mau rút hức...ra đi!"
Hoài Nghi khóc nấc lên cầu xin cậu vì quá đau đớn. Vậy mà Đông Phong nào có để ý, bàn tay còn trơ trẽn đưa ra trêu đùa hai đầu nhũ đã cứng lại vì kích thích. Xem ra còn lâu mới có ý định tha cô đây mà. Tình dịch đã ướt nhẹp một mảng bụng rồi, rốt cuộc là còn muốn như nào đây?
"Trông mày có vẻ mệt rồi nhỉ? Bây giờ để tao."
Vừa nói cậu liền xoay Hoài Nghi xuống dưới thân mình mà ngắm nghía một hồi.
"Từ từ, vẫn còn nhiều trò vui mà mày chẳng thể nếm hết trong đêm nay đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro