Chương 3: Cửu Nhi(1)
Hắc y ấy vừa rời đi lòng ta liền ngổn ngang muộn phiền, lời hắn nói câu nào là sự thật? Ta thực sự là Bạch Lưu Ly - Yêu Đế của Thanh Khâu? Còn chàng ấy chính là chiến thần Thiên Lạc của thiên giới đang độ kiếp sao? Ta từng xem qua cổ tự, cũng nghe lời đồn đại về câu chuyện năm xưa ở Minh giới. Năm ấy Yêu Đế Bạch Lưu Ly hồn phi phách tán dưới kiếm U Tịch. Chiến thần Thiên Lạc vì để phong ấn Ma Thần mà tam hồn thất phách cũng biến vào hư vô, chỉ còn lại kiếm Phong Ma chôn dưới chân Tuyết Sơn.
Tại sao hắn lại khăng khăng nói người muốn giết chàng là ta? Ta nằm sát chàng hai tay ép lên má không chút cử động. Làm sao ta nỡ giết chàng chứ!
- Cửu Nhi! Cửu Nhi!
A Phong lại gọi cái tên đó trong cơn mê man. Ta rất giận dỗi muốn đánh chàng một cái, máu ta muốn chảy ngược lên đầu.
***
Trời vừa hừng sáng, ánh bình minh chiếu xuyên qua rèm cửa đánh thức ta. Ta lười nhác ti hí mắt nhìn ra. A Phong đã ngồi ngay trước mặt ta từ lúc nào. Ánh mắt chàng vẫn ân cần như vậy suốt 300 năm qua, ta mê mệt ánh mắt đó khi còn là một con tiểu Cửu Vĩ Hồ. Ta còn chưa kịp nói gì thì chàng đã chặn lời ta:
- Nàng lại ngủ nướng rồi!
Ta mỉm cười hạnh phúc, đương nhiên cũng không phản bác chàng. Suốt ba năm nay A Phong mỗi lần tỉnh lại đều không nhớ khoảng thời gian mấy ngày đã qua. Mà điều lạ là sức khoẻ của chàng luôn bình phục như trước khi bị hôn mê.
- Ta làm bánh hoa quế điểm tâm, nàng dậy ăn một chút đi.
A Phong nhìn ta âu yếm rồi quay bước định rời đi. Ta níu lấy tay chàng phụng phịu hỏi:
- Cửu Nhi rút cuộc là ai?
A Phong cười liền kéo tay đưa ta về phía trước chàng, đẩy ta đến bàn ăn.
- Nàng hỏi ta câu này ít nhất trên một ngàn lần rồi, ta thực sự không nhớ ai tên Cửu Nhi.
Ta không nghi ngờ lời chàng. Trong yêu giới tộc hồ ly nổi tiếng hay ghen, ta đương nhiên không ngoại lệ nhưng mà hơn một ngàn lần há chẳng phải từ lúc A Phong mắc chứng mộng du ba năm nay ngày nào ta cũng hỏi câu này sao.
- A a. - A Phong vừa nhón một miếng bánh hoa quế đút cho ta ăn, vừa mỉm cười ấm áp với ta.
Ta háu ăn, thấy đồ ăn là quên hết muộn phiền. Ta mới ăn xong ngon lành một chiếc bánh liền đã há miệng đòi chàng đút thêm một miếng nữa.
Chăm chú nhìn A Phong đang cười vui vẻ ta bất giác lại nhớ đến chuyện Hắc Y nói với ta đêm qua liền dè dặt hỏi chàng:
- A Phong chàng có muốn biết thân thế của mình không?
A Phong cười ấm áp nhìn ta.
- Chẳng phải ta từng nói với nàng ta tên A Phong. Bố mẹ ở chân núi Mai Sơn quanh năm làm nghề tiều phu sao.
A Phong vừa nói vừa quay lại phía bếp đang ấm lấy ra một đĩa bánh hoa quế mới. Ta nhìn theo bóng lưng chàng bất giác lại hỏi một câu:
- Chàng thực sự không nhớ ai tên Cửu Nhi?
A Phong đặt đĩa bánh hoa quế còn bốc hơi xuống bàn nghiêm nghị nhìn ta.
Ta là bất giác hỏi đương nhiên mười phần chỉ có ba phần ghen. Ta biết là câu thứ 1001 nên mới biện bạch:
- Chàng không có cha mẹ, cũng không phải tên A Phong. Tên thật của chàng là Thiên Lạc. Chàng sinh ở Thiên giới, cô nương Cửu Nhi mà chàng hay nhắc tới hẳn là nhân duyên tiền kiếp của chàng.
A Phong thấy ta nói nhiều như vậy trong lòng có chút buồn. Chàng âu yếm nhìn ta hồi lâu rồi nói:
- Ta không quan tâm tiền kiếp ta là Thiên Lạc hay Thiên giới gì đó. Ta chỉ cần kiếp này được trọn vẹn bên nàng, A Ly!
Ta nghe chàng nói vậy trăm vạn mây mù đều bay đi, lòng ấm như ánh mặt trời. Ta muốn giữ chàng cả kiếp này đến trăm vạn kiếp sau cho riêng mình. Nhưng ta càng yêu chàng lại muốn chàng nhớ ra tiền kiếp. Ta nhìn chàng nghiêm chỉnh nói một câu:
- Hôm nay ta đưa chàng tới một nơi.
A Phong trầm tư cắn một miếng điểm tâm, chàng không phản đối bởi lẽ luôn tôn trọng quyết định của ta. Đó cũng chính là điều mà ta yêu ở chàng nhất.
***
Dùng xong điểm tâm ta đem Côn Lôn Phiến mở rộng đến một thước để A Phong đứng lên. Ta nắm tay chàng hướng về phía Tuyết Sơn bay đến.
Đi nửa ngày đường cuối cùng cũng đến thánh địa Tuyết Sơn phủ đầy tuyết trắng. Ở đây dưới áp chế của thần kiếm Phong Ma thuật ngự phong không thể thi triển. Ta và A Phong đành phải đi bộ về phía thần mộc bồ đề.
Trời chiều ảm đạm, quang cảnh Tuyết Sơn khiến cho ta vô thức cảm nhận một nỗi đau thấu đến tận tâm can. Mặc dù là thân thể Cửu Vĩ Hồ nhưng ta lại rất sợ lạnh, ngược lại A Phong dường như không bị cái lạnh thấu xương ở Tuyết Sơn cản trở. Càng tiến vào sâu bước chân của chàng càng mau lẹ cho dù áo khoác đều đã để ta mặc hết.
- A Phong chàng không thấy lạnh sao?-
Ta níu tay A Phong cố lấy tập trung thăm dò.
Đôi môi mọng đỏ của chàng có chút se lại nghiễm nhiên vẫn mỉm cười với ta.
- Huynh không thấy lạnh, rõ ràng là nhiệt độ đều cảm thấy bình thường. Thần sắc muội không ổn hay chúng ta nghỉ ở đây một lát nhé.
A Phong vừa nói tay còn lại ôm chặt lấy bờ vai ta, dìu ta dựa vào một tảng đá ở bên đường. Thân nhiệt chàng truyền đến một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng. Ta hướng mắt nhìn A Phong xác định chàng vẫn ổn mới an tâm rúc vào ngực chàng.
Nơi này cách tuyết vực Phong Ma không xa, chính khí của kiếm Phong Ma áp chế linh lực yêu hồ của ta. Nghe nói năm đó sau khi kiếm Phong Ma rơi xuống Tuyết Sơn đã khiến cho linh vực này tràn ngập một vùng chính khí. Cho dù là tiên, yêu, ma đều khó có thể bước vào. Ta chưa từng tới Tuyết Sơn nhưng theo như lời hắc y kia nói thì trong tam giới ta hiện giờ đường đường là một Yêu Đế, so với cảnh giới chân thần chỉ thiếu một bậc. Vậy mà trước áp chế của Phong Ma, linh lực hộ thể cũng không thi triển được.
Nhìn thần sắc A Phong không chút thay đổi trước cái lạnh thấu xương của Tuyết Sơn ta càng có lý do để tin thân thế chàng không tầm thường.
Nghỉ ngơi một lúc ta cảm thấy không còn lạnh cóng, mới giục A Phong đưa ta tiến vào sâu trong tuyết vực.
Không biết đã đi được bao lâu cuối cùng đến trước một cánh đồng tuyết rộng mênh mông. Đứng giữa cánh đồng duy nhất chỉ có một cây đại thụ. Phía sau là trường kiếm Phong Ma cao chừng mười thước cắm xuống giữa biển tuyết trắng. Quang cảnh trước mặt chả hiểu vì sao lại khiến tim ta đau như cắt, một hàng lệ rơi xuống biển tuyết vô vọng
Ta trộm nhìn A Phong từ phía sau, bóng lưng và mái tóc chàng như có ánh sáng bao quanh. A Phong bất giác buông tay ta, vô hồn tiến về phía đại thụ.
Trong lòng ta có chút hụt hẫng, một chút hoang mang ta vươn tay định nắm lấy tay chàng thì bất chợt mặt đất rung chuyển lên dữ dội. Những cơn gió tuyết cuồn cuộn trên đầu phút chốc đã bị tượng kiếm Phong Ma thu hút lấy. Ta loạng choạng đuổi theo sau vội vã gọi:
- A Phong! A Phong!
Chàng ấy không đáp lại ta, mặc cho mặt đất rung chuyển và bão tuyết vẫn vô thần tiến lên phía trước.
Ta đưa mắt nhìn theo lo lắng. Tượng kiếm Phong Ma sau khi hấp thụ một lượng lớn gió tuyết lúc này đã toả ra ánh hào quang rực rỡ.
Ầm
Một tiếng vỡ lớn phá tan sự hỗn loạn. Cả vùng tuyết trắng đột nhiên gió ngừng thổi. Tượng kiếm Phong Ma bằng đá vỡ vụn để lộ trong giữa một thanh thần kiếm màu trắng bạc đang phát ánh quang mang. Thanh kiếm như nhận được kêu gọi từ chủ nhân lập tức rung lắc dữ dội rồi phá không bay lên giữa trời. Từ thân kiếm toả ra cột hào quang chiếu sáng cả chín tầng trời. Sức mạnh như thế đúng là xưa nay chưa từng thấy.
Phong Ma kiếm tái xuất chấn động thiên địa lúc này thu ánh sáng lại bao quanh thân mình từ từ tiến về phía A Phong một mực nhu thuận để chàng nắm lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro