
Chương 20: Diệp Thanh Tuyền
Lúc ta chạy tới cầu Hiểu Tùng, trời đã tối đen.
Rừng trúc thoạt nhìn trông như những thanh kiếm đen nhánh, đâm thẳng lên bầu trời, dường như muốn đâm rơi sao trăng xuống dưới mặt nước của hồ.
Trên cầu có một cỗ kiệu, xung quanh kiệu có bốn người theo hầu, nhìn không rõ được y phục lẫn mặt mũi của họ.
Tim ta liền đập loạn lên, bọn họ rốt cuộc là ai? Chính là người mang Bảo Bảo của ta đi sao? Nguyên nhân là gì? Vô số nghi vấn bất an nảy lên trong đầu ta, ta liền lấy lại bình tĩnh, mở miệng nói: "Tại hạ Dạ Tinh Thần, xin hỏi có phải các hạ là người đã mang hài tử của ta đi không?"
Màn kiệu nhẹ nhàng giơ lên, ta nghe tiếng y phục ma sát.
"Ta còn tưởng ngươi là thiên tư quốc sắc gì đó mới khiến Hiên Viên Tĩnh nhớ mãi không quên!" Ngữ điệu trào phúng, lạnh lùng nhưng trong trẻo vang vọng trong rừng.
Ta nhíu mày hỏi: "Các ngươi là người Si Mị cung?"
"Không phải."
Ta khựng lại, bỗng chốc nhận ra: "Các ngươi là người Thanh Minh giáo!"
"Đã lớn đầu, mà hóa ra vẫn rất ngu dốt. Vậy phiền ngươi theo ta đi một chuyến."
"Hài tử của ta đâu?" Ta nắm chặt hai tay, đúng là xui xẻo! Ta xui xẻo là một chuyện, vì sao còn phải liên lụy hài tử?
"Hài tử của ngươi? Bây giờ vẫn còn khỏe mạnh, đợi đến lúc Si Mị cung sụp đổ, các ngươi sẽ gặp gỡ thế nào, ta không quan tâm."
Ta hừ một tiếng, "Vậy còn chờ cái gì? Đi thôi. Ta cũng muốn xem các ngươi có bản lĩnh gì mà muốn đánh sụp Si Mị cung!"
Vừa dứt lời, cơ thể ta đã bị người bên trong kiệu kéo vào bên trong, xoang mũi sực nức một hương hoa nhạt nhạt, liền ngất đi.
Sau đó, ta mới biết người bên trong kiệu chính là giáo chủ Thanh Minh giáo Diệp Thanh Tuyền - sư phụ của Doãn Hoà Phong, cao thủ dụng độc đệ nhất thiên hạ, cũng là một mỹ nhân, một mỹ nhân độc như hoa anh túc(1). Thế nhưng đẹp thì ích gì chứ? Đẹp có ăn được không? Càng đẹp, lại càng độc.
(1)Anh túc hay còn gọi là a phiến, á phiện, thuốc phiện.
Thanh Minh giáo cũng là một nơi như thế.
Ta thấy dọc trên hành lang là những con rắn độc ung dung trườn, còn những con bò cạp thì nhàn nhã tản bộ trên mặt đất, trên cây là những con độc trùng cuộn mình. Quả nhiên, cái gì trong rừng cũng có a.
Hành tẩu ở nơi này, phải cẩn thận từng li từng tí, không thì không những không gặp được hài tử, ta còn phải đầu thai kiếp sau nữa này.
Diệp Thanh Tuyền không thèm để ý đến ta từ lúc mang ta về, rõ ràng tỏ ý khinh miệt đối với ta. Vì vậy, ta khả dĩ có thể tuỳ ý đi lại trong giáo, miễn là không bị độc chết.
Lúc ta nhìn thấy hài tử là ba ngày sau khi tới ở Thanh Minh giáo, cũng là lúc ta gặp lại Doãn Hoà Phong.
Cậu ta ôm Bảo Bảo của ta đứng giữa đình viện, nhẹ nhàng bế nó đưa lên, mũi chà vào mũi của đứa nhỏ, sau đó cười rộ lên, trên mặt hiện lúm đồng tiền ta đã từng nhìn thấy rất nhiều lần.
"Bảo Bảo, ngươi là hài tử của hắn, vì sao lại không hề giống hắn... Bảo Bảo..." Hắn nhìn chằm chằm vào Bảo Bảo, như là xuyên thấu qua Bảo Bảo để nhìn t. Trong thời khắc đó, ta dĩ nhiên hoảng hốt...
"Tiểu Lộc." Lời vừa ra khỏi miệng, ta liền choáng váng. Cậu ta là Doãn Hoà Phong, không phải Tiểu Lộc nào cả.
Doãn Hoà Phong chậm rãi quay đầu nhìn ta, mắt trợn trừng, vẻ mừng rỡ chợt loé lên trong ánh mắt cậu, sau đó lạnh băng mở miệng: "Sư phụ."
Ta xoay người, thấy Diệp Thanh Tuyền đang khoát tay đứng sau ta, nhìn chúng ta nghiền ngẫm.
"Hoà Phong a, ngươi thích hài tử này à? Hay là thích cha của nó?"
Doãn Hoà Phong bỏ ngay vẻ ôn nhu, cậu xách áo Bảo Bảo lên, đứa nhỏ bắt đầu khóc. Sau đó cậu ta đi tới phía trước Diệp Thanh Tuyền, hé một nụ cười trong sáng như đứa trẻ: "Sư phụ, người muốn chơi trò gì a?"
Sau đó hắn buông tay, Bảo Bảo rơi xuống. Ta sợ hãi bắt lấy đứa bé, nhìn thân ảnh hai sư đồ bọn họ bỏ đi, kìm không được lên tiếng chửi: "Hai tên biến thái!"
Sau đó, ta tức giận an ủi Bảo Bảo đang khóc thút thít, nghĩ thầm nơi đây không thể ở lâu được, phải nghĩ kế thoát thân. Thế nhưng ta biết căn bản là vô pháp thoát thân. Ở đây cái gì cũng đều có độc, không lưu ý sẽ chết chắc, chưa kể ta còn phải mang theo một hài tử.
Rất nhanh, ý nghĩ của ta đã được nghiệm chứng. Lúc ta ôm hài tử ngồi vào ghế trong gian phòng, liền bật người dậy khi cảm thấy dưới mông có vật gì đâm vào - là một con bò cạp.
Tay ta bắt đầu run lên, hài tử bám vào không được liền ngã xuống đất lăn vài vòng, bắt đầu khóc oa oa ầm ỹ.
Dần dần, toàn thân ta đều co quắp, cảm thấy khó thở, cảm giác phổi của mình căn bản vô dụng, ta nằm sát trên mặt đất, nhìn thân ảnh hài tử đang la khóc dần dần nhoè đi... Không lẽ ta sẽ bị độc chết ở nơi này, lại là bị một con bò cạp cắn vào mông?
"Tinh Thần! Tinh Thần!" Trước khi chìm vào một màn tối đen, ta nghe có người ra sức gào thét tên của ta.
Ta cứ tưởng rằng lúc đó đã chết, thế nhưng vận may vẫn còn, ta không chết.
Nằm bò trên giường, ta mơ màng nhìn thấy ánh nến chập chờn cách đó không xa, cái mông thấy lạnh lẽo. Ta khó khăn cử động hai tay đưa xuống hạ thân, mẹ nó, lão tử cả một cái quần cũng không có mặc! Quan trọng nhất là cái mông rất đau, bỗng nhiên nhớ lại lúc bị Hiên Viên Tĩnh XXOO. Không thể nào! Không lẽ lại bị người cấp...?????????????
(Tớ thề là tớ ko có chế ra chữ XXOO đâu XD)
"Ngươi nghĩ gì vậy? Tên ngốc này."
"Doãn Hoà Phong?" Ta nghiêng đầu nhìn vẻ mặt miễn cưỡng của cậu.
"Sao? Lần trước ta hảo tâm tốt tính tha cho ngươi, lần này ngươi lại hăng hái chạy đến Thanh Minh giáo đòi nợ à?" Thật đáng ghét! Đáng ghét nhất là khi hắn cười thì trên mặt hiện lúm đồng tiền, trông như rất ngây thơ, nhưng lại chính là một cao thủ dụng độc.
"Úc? Vậy ngươi cứu ta làm gì? Tên lừa đảo?"
"Tên lừa đảo? Ta lừa ngươi cái gì?" Mặt hắn cách ta không đến một tấc, nở nụ cười vô cùng tươi tắn.
"Tên! Thân phận! Hay đơn giản là do đồng tình!" Ta nghiến răng.
"Còn có tình cảm và thân thể của ngươi a~~." Cậu ta đắc ý bổ sung.
Ta ngẩn người, không thèm nhắc lại. Cậu ta lẳng lặng nhìn ta trầm mặc. Cuối cùng, ta cười nói: "Ta quá ngu ngốc, bởi vậy nên mới sống lâu."
Hắn đẩy cửa bỏ đi.
Ta dùng nội lực dập tắt ngọn nến. Ngay lúc ấy, cửa bật mở ra, gió lạnh phần phật thổi vào, thân ảnh quỷ mị của người ta tưởng đã bỏ đi tới trước giường ta, ta mở to hai mắt nhìn cậu ta: "Doãn Hoà..."
Chưa kịp nói hết câu, đối phương đã níu chặt tóc ta, kéo đến da đầu ta tê dại, ta đau đớn đến kinh hoàng, thanh âm vừa mới đến khoé miệng đã bị nuốt xuống. Lưỡi cậu ta xông vào bên trong miệng ta, cuồng phóng khuấy động, ta dùng lưỡi mình nỗ lực ép lưỡi cậu đi ra ngoài, không thể hoành hành phách lối, cậu trở nên nôn nóng, ngón tay gắt gao đè lên hàm dưới của ta, ép miệng ta mở to hơn ra, hết sức mút vào...
Thật buồn cười, không kể bị ngã một lần, nếu cùng một cái hố mà bị ngã xuống những hai ba lần, ta không phải là nam nhân! Ta là con lợn!
Tay cậu không an phận mân mê trên người ta, cố sức lôi vạt áo xuống dưới, ta ngưng tụ chân khí, một chưởng đánh vào bụng cậu ta, cậu cảm thấy cơ thể ta thu liễm, liền cấp tốc ly khai phạm vi công kích của ta.
Ta tiến nhanh đến phía cửa phòng, cách cửa chỉ còn một tấc thì nghe một tiếng động, ánh trăng sáng tỏ chiếu rọi ra trên mép cửa có ngân ti quấn thẳng tắp, sau đó vang lên tiếng cửa đóng lại, cơ thể ta va vào cửa, mũi thiếu chút nữa là xuất huyết.
Con bà nó nhà ngươi, ta quay đầu, chuẩn bị cho cậu thêm một chưởng, vừa quay đầu lại, liền thấy choáng váng, trên tay đau nhói.
Ta vật lộn rút hết mớ ngân châm trên tay ra, chết tiệt!
"Ngươi rốt cuộc là muốn gì? Lão tử đã chịu thua rồi mà? Lão tử đã chịu làm tù nhân của Thanh Minh giáo các ngươi, ngươi còn muốn làm gì ta?" Ta cắn răng, nỗ lực giữ cơ thể đứng thẳng, trừng mắt bước về phía Doãn Hoà Phong.
"Sao ngươi lại cám dỗ ta?" Cậu ta nghiêng đầu, hướng đến phía ta, vẻ mặt như có câu hỏi từ lâu không được giải đáp.
"Ta cám dỗ ngươi bao giờ?" Ta tức điên! Nghĩ lại thì, hạ thân ta không có mặc gì, không khí lùa giữa hai đùi lạnh run, nhưng cũng không thể gọi là cám dỗ hắn!
"Rõ ràng ta đã thả ngươi đi, vì sao còn phải xuất hiện trước mặt ta?" Lông mày cậu nhíu lại, vẻ mặt vô cùng đau đớn.
"Kháo!" Vậy ngươi bắt cóc hài tử của ta làm gì!
Hai tay cậu ta ôm lấy hông ta, sau đó chậm rãi quỳ xuống, ngậm vào phân thân của ta. Khoang miệng ấm áp bao vây lấy ta, những nụ hôn nhỏ nhẹ rơi lên đầu âm hành, đầu lưỡi đôi khi lại đùa giỡn với linh khẩu, cố chen vào cái khe ở giữa. Sau đó từ trên đỉnh liếm xuống một đường, không ngừng hôn nghịch lên hai tiểu cầu của căn bộ.
Ta thất kinh, dịch thể cứ như vậy không hề có dự báo phun lên mặt cậu, sau đó ta chầm chậm trượt xuống. Cậu ta tiến người đến gần, đưa cả người ta lên. Lưng ta đặt trên ván cửa, cậu đưa một chân ta giơ lên cao, ngón tay đưa vào bên trong hậu huyệt của ta giảo lộng.
"Dừng lại ở đây đi, được không..." Ta bất lực ngả đầu trên bờ vai cậu.
"Không được." Cậu ta trả lời như một hài tử bốc đồng. Sau đó thứ nóng rực của cậu để ở thân thể ta, mạnh mẽ tiến đến.
"Ta rất ghét ngươi!" Ta nghiến răng nghiến lợi nói. Rất đau, thực sự rất đau.
Cậu ta hung mãnh tiến tới, cơ thể của ta đè lên ván cửa phía sau nghe cành cạch, cái chân bị cậu nâng lên cao đã bị ép đau tới cứng đờ. Cậu lại tiếp tục nâng chân kia lên, ép buộc hai chân ta vòng quanh hông cậu.
Mỗi lần chân ta sắp vô lực rơi xuống, cậu lại kéo chúng lên, cuối cùng cậu chịu không được, vẫn giữ tư thế ta hai chân quấn lấy cậu, đem ta lên giường. Cứ mỗi bước cậu đi, tràng bích của ta lại một lần bị ma sát. Ta bị thả lên giường, cậu đưa một chân của ta lên vai, sau một trận tuôn trào, ta nghe được vị máu tanh, thân thể đau đớn đến tê dại.
Ngày hôm sau, khi ta bị tiếng khóc của hài tử đánh thức, bên người đã lạnh lẽo, không khác gì lần trước.
Từ chương sau mình sẽ đổi cách gọi của Ngụy Tinh Thần đối với Doãn Hoà Phong thành 'hắn' nha, do lúc này Doãn Hoà Phong không còn giống trẻ con nữa, gọi là 'cậu' thấy sao sao á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro