phong luu phap su 224--237
Phong Lưu Pháp Sư
Chương 225: Tình yêu của Lệ Thanh - Có người xâm nhập
Dịch: 123abc
Biên dịch & biên tập: Long Nhất
Nguồn: Sưu tầm trên Internet
Nội dung thu gọn tại http://4vn.eu :
Long Nhất ở lại doanh trại tới tận lúc hoàng hôn, hơn nữa hắn lại còn có cơ hội trải nghiệm cái hương vị cơm quân đội là như thế nào. Bởi vì Cuồng Long Quân Đoàn số lượng binh sĩ rất đông, vì thế rau thịt cũng không nhiều, ăn xong thì chỉ còn có trái cây để nhai. Long Nhất vừa ăn đã thấy có mùi có vị, hắn vốn dĩ không phải là kẻ kén cá chọn canh.
Hoàng hôn nhạt dần, ánh mặt trời sáng lên một màu hoàng kim le lói ngoài chân trời, như không cam tâm chìm xuống như thế. Long Nhất theo ánh dương quang cuối cùng rời khỏi doanh trại, trong lòng ít nhiều đã có chút kiến thức về Cuồng Long quân đoàn. Tuy đối với quân đoàn được coi là tinh nhuệ nhất của Cuồng Long đế quốc còn chút hoài nghi, nhưng hắn thật không thể nào không thừa nhận đây tuyệt đối là một lực lượng cứng như sắt thép, đặc biệt là Huyết Sắc kị binh đoàn, có thể được xem là tinh anh trong các tinh anh.
Tiền thế Long Nhất đối với kị binh cũng có một số kiến giải nhất định, nhưng thật sự lại chưa từng tiếp xúc qua, bởi vì thời đó kị binh đã sớm bị đào thải. Trưa nay tại doanh trại nhìn Huyết Sắc kị binh đoàn đối chiến diễn tập, khí thế hủy thiên diệt địa, trời đất biến sắc, bài sơn đảo hải, đánh tới một đợt sóng màu máu hung dũng gầm thét, mặt đất cũng bị chấn rung, làm cho tim cũng nhanh chóng đập như trống trận, chỉ có hai từ có thể hình dung, đó là chấn động. Hơn nữa đó là những chấn động uy dũng, càng làm cho người ta nhiệt huyết dâng trào.
Kị binh tại cái thời đại dùng "hàng nguội" này tuyệt đối không gì tồn tại có thể thay thế, họ có thể dễ dàng xé toang phòng ngự của địch nhân, lại có thể ở trong thiên quân vạn mã tới lui như gió. Đương nhiên, khi hai quân đối mặt, khẳng định có cách đối phó với phòng ngự của kị binh, ví dụ như sử dụng công kích khoảng cách xa của ma pháp sư.
Long Nhất vừa bước đi vừa suy nghĩ, bất giác đã về đến Tây Môn phủ.
Vừa bước vào đại sảnh, Long Nhất đã thấy mẫu thân hắn, Đông Phương Uyển đang trò chuyện thân mật với một lão nhân thần thái quắc thước, đầu tóc trắng phau.
"Vũ nhi, còn không mau lại bái kiến ngoại công." Vừa thấy Long Nhất tiến lại, Đông Phương Uyển mở miệng cười nói.
Long Nhất trong sát na đó đã nhớ ra người này là ai. Chính là đại gia chủ hiện thời của Đông Phương gia tộc Đông Phương Khải Minh,cũng chính là ngoại công của Tây Môn Vũ, đương nhiên giờ đây biến thành ngoại công của mình.
"Vũ nhi tham kiến ngoại công. Ngoại công, người càng lúc càng trẻ ra đấy." Long Nhất tiến đến trước mặt Đông Phương Khải Minh mỉm cười nói, không hề có chút giả tạo nào. Trong kí ức của Long Nhất, Tây Môn Vũ luôn luôn được Đông Phương Khải Minh thương yêu như ông trời con, nói chuyện với lão luôn chẳng có tôn ti trật tự gì ráo.
"Phải không a? Xú tiểu tử ngươi, ba tấc lưỡi xem ra đã dài thêm rồi." Đông Phương Khải Minh cười ha ha đứng lên, bàn tay to vỗ cái bốp lên bờ vai của Long Nhất, một cỗ cường lực khoan thẳng vào cơ thể.
Long Nhất cười hắc hắc, nội lực hộ thể Ngạo Thiên Quyết theo bản năng đem cỗ lực lượng này phản chấn trở lại.
Đông Phương Khải Minh vỗ cái thứ hai, nhưng ngược lại, bàn tay còn bị lực phản chấn của Long Nhất chấn tới phát tê. Nhưng lão không những không giận mà còn cảm thấy rất hả hê. Lão mỉm cười nói: "Tốt, tốt. Vốn mẫu thân con nói với ta, con công lực đã đại tiến, ta còn không tin. Hiện tại thật không thể không tin a, nói thật đi, con hiện đã đạt đến cái cảnh giới nào rồi?"
Long Nhất huơ tay một hai vòng trên không, chỉ thấy vài đạo lam sắc đấu khí vụt xuất hiện, lập tức biên mất vô ảnh vô tung. Nhưng mấy trái cây trên trà kỉ thì lại bị cắt gọt ra thành bốn mảnh.
Đông Phương Khải Minh trợn mắt nhìn Long Nhất hồi lâu, lầm bầm nói:"Không ngờ là đại kiếm sư, ngươi tên xú tiểu tử này thật là tài cao nghệ lớn a."
"Ông ngoại. Người đối với cảnh giới của con có mãn ý không?" Long Nhất hắc hắc cười bảo hỏi. Đại kiếm sư ư? Thế có là cái thá gì, nếu như bảo với lão mình còn là Ma đạo sĩ mấy hệ thì có khi lão xỉu luôn mất.
"Đương nhiên là rất mãn ý, ngoại tôn của Đông Phương Khải Minh ta làm sao có thể là một cái bao rác được chứ?" Đông Phương Khải Minh đã lấy lại tinh thần, vô cùng hưng phấn.
Long Nhất hắc hắc cười khan hai tiếng,trong lòng thầm bảo, ngoại tôn của ông, thật sự về mặt nào cũng là một bao rác siêu bự, nhưng hắn hiện tại đã sớm bị tan thành tro bụi rồi."
"Vũ nhi, hai ngày nữa hãy đến nhà ngoại công chơi. Biểu muội của con vừa mới về tới, lúc nào cũng nhắc tới con đó." Đông Phương Khải Minh vuốt chòm râu trắng phau cười bảo.
"Biểu muội? Ai thế?" Long Nhất trợn mắt, một biểu muội mà hắn còn không thể nhớ nổi thì làm sao có thể nhớ tới hắn chứ.
"Là Khả Hinh, con gái của cữu cữu con đấy! Lúc còn nhỏ, con còn làm anh hùng cứu mĩ nhân, khi đó Khả Hinh đã nói không phải con thì không chịu gả rồi." Đông Phương Uyển cười rồi nói.
"Đông Phương Khả Hinh, thánh nữ của Quang Minh giáo hội? Nàng ta không phải từ nhỏ đã bị Quang Minh Giáo Hoàng dắt đi sao? Con gặp qua hồi nào chứ?" Long Nhất kinh ngạc hỏi lại, kí ức của hắn không hề có đoạn cố sự như thế.
"Đó là chuyện từ hồi con còn rất nhỏ kìa. Có lẽ là con đã quên rồi, Khả Hinh sau đó mới được Quang Minh giáo hoàng đưa đi." Đông Phương Uyển giải thích.
Long Nhất cố banh đầu ra nhớ lại, nghe Đông Phương Uyển nói như thế tựa hồ có một cái bóng mờ nào đó, nhưng thật sự không thể nắm được cái gì.
"Nghĩ không ra cũng không sao, đợi con gặp Khả Hinh rồi nói không chừng có thể nhớ lại. Hiện giờ Khả Hinh thật là xinh đẹp, cứ như một tiên nữ giáng trần vậy đó. Chỉ sợ ngươi, tên hỗn tiểu tử này sẽ sớm bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo." Đông Phương Uyển cười rồi bảo.
Nói đùa sao, ta bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo? Luận tới sắc đẹp, nữ nhân bên cạnh mình không phải là khuynh quốc khuynh thành sao, dù có đẹp đến thế nào đi nữa thì cũng chỉ có thể bằng với họ thôi. Long Nhất trong lòng tuy nghĩ thế, nhưng ngoài mặt chỉ cười mà không nói gì.
Trời sẩm tối rất nhanh, Đông Phương Khải Minh sau khi ăn cơm tối rồi đi, còn dặn dò Long Nhất phải đến Đông Phương phủ một chuyến.
Long Nhất quay về viện tử của mình, liếc mắt nhìn thấy Lệ Thanh như một bức tượng điêu khắc đứng ở sân, đang ngẩng đầu nhìn lên trời đến phát ngốc.
"Man Ngưu, Tiểu Y, các người quay về ngủ trước đi." Long Nhất nói với hai người nửa bước không rời sau lưng.
"Dạ, thiếu gia." Hai người đồng thanh ứng tiếng rồi quay về phòng của mình.
Long Nhất phi thân lên trên nóc nhà, đưa tay vẫy Lệ Thanh nói: "Lệ Thanh, lên đây ngồi cái. Xem sao trời, ở nơi càng cao, thì càng thoải mái."
Lệ Thanh nhún chân một phát, phi thân lên nóc ngồi cạnh bên Long Nhất.
"Có tâm sự sao?" Long Nhất nhẹ nhàng hỏi.
Lệ Thanh run khẽ, đáp: "Vâng, thiếu gia."
"Vì tình mà khổ?" Long Nhất nhíu mày hỏi lại, từ trong mắt của Lệ Thanh hắn khả dĩ đoán ra được hai chữ si tình.
Lệ Thanh trầm mặc gật gật đầu.
Long Nhất nhìn lên mặt trăng bàng bạc treo trên thiên không, nếu ai nhìn thấy biểu tình lãnh khốc của Lệ Thanh quyết không thể nào đặt nổi hai chữ "si tình" lên trên thân hắn. Long Nhất đương nhiên với cặp mắt sành sỏi khả dĩ có thể đoán được là chuyện gì, hắn nói: "Ngươi không cần nói, hãy để ta đoán một lần. Có lẽ là thế này, có một nam nhân lạnh lùng rất yêu một cô gái, nhưng khổ cái là chỉ có thể nép ở sau lưng nàng mà bảo hộ, mơ mộng có một ngày cô gái đó có thể minh bạch tâm sự của hắn. Nhưng sự đời vốn không như ý con người, trong lòng cô ta, căn bản không có hắn. Hơn nữa đột nhiên có một ngày, nam nhân lạnh lùng phát hiện trong lòng người hắn rất yêu lại có một hình ảnh của một nam nhân khác, vì thế mà trở nên thống khổ tuyệt vọng mà bỏ đi."
Lệ Thanh trợn tròn mắt nhìn Long Nhất, vẻ mặt thất kinh, hắn chầm chậm nói: "Thiếu gia, người làm sao mà biết được?"
Long Nhất cười hắc hắc vài tiếng, rồi nói: "Đôi mắt ngươi viết rõ ràng như thế, ta chỉ từ đó mà đọc ra thôi."
Lệ Thanh tự nhiên biết Long Nhất không nói đùa, hắn có thể đọc được thần tình xuất ra từ trong mắt mình nói ra. Cho dù không phải như thế, hắn cũng vốn đã thập phần bội phục Long Nhất.
"Nói cho ta nghe, cô gái đó có phải rất đẹp không?" Long Nhất vỗ vai Lệ Thanh cười hỏi.
Khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của Lệ Thanh hơi đỏ lên một chút, nói: "Đúng thế, rất là đẹp, thế giới này không có một cô gái nào có thể so sánh với nàng."
Long Nhất vòng tay lên bờ vai của Lệ Thanh, cười bảo: "Loại nam nhân chung tình như ngươi quả thật là động vật hiếm có. Chỉ là cô gái đó thật không có phúc để hưởng thụ."
Lệ Thanh lắc lắc đầu,thở dài: "Không, là tôi không tốt, không xứng với nàng."
"Ai nói ngươi không xứng với nàng, theo ta mà nói, Lệ Thanh ngươi khả dĩ có thể ở cùng với bất kì cô gái nào trên thế giới này, nhưng quan trọng nhất cũng chỉ là duyên phận mà thôi. Gặp được thì là hữu duyên, còn không thì là vô phận, chính yếu là nỗ lực tranh đấu, sau đó dù có ra sao thì không có gì phải tiếc?" Long Nhất lớn tiếng nói, hắn không bao giờ nghĩ thế giới này có ai không thể ở với ai. Trước ái tình, mọi người đều bình đẳng.
Đôi mắt của Lệ Thanh sáng lên, nhưng rồi lập tức ảm đạm trở lại. Hắn trầm giọng nói: "Đã quá trễ rồi, nếu như tôi bắt đầu sớm....hiện tại nàng đã yêu người khác, cái gì cũng đã trễ rồi."
Long Nhất vỗ vỗ lên vai của Lệ Thanh, cười bảo: "Chỉ cần người ngươi yêu hạnh phúc là tốt rồi. Ngươi lúc đầu không phải là muốn làm cho cô gái ngươi yêu hạnh phúc sao? Nếu như người khác có thể mang lại cho nàng hạnh phúc, ngươi cũng có thể thầm chúc phúc cho họ mà."
Lệ Thanh run run cúi đầu trầm mặc, lâu sau, hắn mới ngẩng đầu lên, biểu tình rõ ràng là nhẹ nhàng hơn nhiều, hắn cảm kích nói:"Cám ơn người, thiếu gia. Đúng thế, chỉ cần nàng hạnh phúc là tốt rồi. Người ở bên cạnh nàng không phải là ta thì có can hệ gì chứ?"
Long Nhất cười cười, đối với Lệ Thanh có phần bội phục, lời này chỉ là hắn buộc miệng nói ra thôi. Nếu quả thật người hắn yêu mà đi với người khác, chỉ sợ hắn đã sớm điên lên mà cầm dao chém tên đó ra làm từng khúc rồi.
Chính vào lúc này, một cỗ hắc ám năng lượng dao động yếu ớt lướt qua, Long Nhất cảnh giác ngẩng đầu lên, hắn tuyệt đối tin vào giác quan nhạy bén của mình, dao động năng lượng hắc ám vừa rồi tuyệt đối không phải là ảo giác.
Có phải là người của Hắc Ám giáo hội? Sợ có lẽ chúng đang tiến hành hoạt động gì đó không thể nói với người ta.
"Có chuyện gì thế? Thiếu gia?" Lệ Thanh nhận thấy phản ứng cảnh giác của Long Nhất, vì thế mới hỏi.
"Có lẽ thế, người cứ ngồi ở đây, ta đi xem bốn phía xem sao." Long Nhất nói rồi phi thân đứng dậy, thân hình như phiêu hốt rời khỏi chỗ đó.
Long Nhất lượn một vòng trên không Tây Môn phủ, hắn mở rộng lòng bàn tay trái, dùng Huyết Sắc Khô Lâu thăm dò khí tức hắc ám yếu ớt đó. Hắn tuyệt không nghĩ rằng tên xâm nhập vào là kẻ yếu, có thể thần không biết quỷ không hay tránh khỏi các trạm canh ngầm canh nổi như thiên la địa võng của Tây Môn phủ, thực lực tuyệt đối phải là xuất thần nhập hóa.
Trích từ: http://4vn.eu
--------------------------------------------------------------------------------
Last edited by hoangcongthanh; 28-10-2008 at 11:55 AM.
Thanh Xa
Xem hồ sơ
Gởi nhắn tin tới Thanh Xa
Gửi Email cho Thanh Xa
Tìm bài gởi bởi Thanh Xa
Add Thanh Xa to Your Contacts
#224 Hôm qua, 10:25 AM
User Profile
hoangcongthanh
Giang hồ lãng tử Thành viên thứ: 5804
Đến từ: Nhân Gian Giới
Bài gởi: 2.239
--------------------------------------------------------------------------------
Chương 226 Đại tẩu có vấn đề?
Dịch: 123abc
Biên dịch & biên tập: Long Nhất
nguồng : sưu tầm
Nội dung thu gọn tại http://4vn.eu :
Long Nhất vận toàn lực để cảm nhận cỗ hắc ám khí tức đó, nhưng khí tức như là đá rớt xuống biển hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh.
"Kì quái, có phải là ta bị ảo giác không." Long Nhất lầm bầm nói, lúc này hắn đã bay đến viện tử của đại ca Tây Môn Thiên.
Chính vào lúc này, huyết sắc khô lâu trong tay Long Nhất khẽ chấn động, mục tiêu trực chỉ sân nhà của Tây Môn Thiên.
Ánh mắt của Long Nhất lóe lên, thu hết khí tức toàn thân lại vô thanh vô tức đáp xuống dưới hiên nhà. Trong viện tử của Tây Môn Thiên xuất hiện hắc ám khí tức, làm hắn không thể không hồ tư loạn tưởng. Một lúc sau, hắn vượt qua thư phòng đi đến gần phòng ngủ hai của vợ chồng Tây Môn Thiên, huyết sắc khô lâu trong lòng bàn tay chấn động càng lúc càng cường liệt. Bất thình lình, Long Nhất đụng trúng một tầng trở ngại phía trước, huyết sắc khô lâu trong tay vì cú đụng này hồng quang bạo thiểm. Long Nhất trong lòng biết ngay là hỏng rồi, toàn lực xông vào. Vừa dùng một chưởng chấn mở cửa phòng liền nghe thấy một tiếng la thảm, ngay tiếp đó một thân thể thơm phưng phức bay thẳng tới chỗ hắn.
Long Nhất chụp lấy thân hình mềm mại đó, chỉ vừa kịp thấy một bóng đen như có như không chìm vào trong hắc ám, rồi không còn tìm được một tia khí tức nào.
"Nương thân, nương thân, người đâu rồi?" Tiểu Thục Hiền như vừa giật mình tỉnh dậy, bắt đầu oa oa khóc lớn.
Long Nhất thắp sáng lên một ngọn ma pháp đăng, nhìn thấy đại tẩu Lưu thị trong lòng chỉ mang nội khố mỏng tang, hơn nữa lại xộc xà xộc xệch, lộ ra phần lớn cặp nhũ phong tuyết bạch, sắc mặt nàng trắng bệch, miệng còn trào ra một tia huyết.
Lúc này cả Tây Môn phủ đều bị dựng dậy, mấy tên thủ vệ cầm đao chạy tới viện tử, còn Tây Môn Thiên lúc này đã xuất hiện ở cửa phòng ngủ, mặt xanh lét nhìn Long Nhất, trong mắt lộ ra một sắc thái cuồng bạo.
"Ngươi tên súc sinh này, ngay cả đại tẩu mà cũng không bỏ qua, hôm nay ta không thể không giết ngươi." Tây Môn Thiên giơ cao cự kiếm sẵn sàng đánh tới.
"Đại ca chậm chút, huynh hiểu lầm rồi." Long Nhất nhíu mày, trong lòng bắt đầu hoài nghi đây có thể là cái bẫy dành cho hắn.
"Lão tử chính mắt nhìn thấy, còn hiểu lầm cái gì, đừng nói nhảm nữa, nạp mang đây." Tây Môn Thiên giống như kẻ điên mất trí đánh thẳng tới chỗ yếu hại của Long Nhất, kiếm khí đạm lam tung hoành ngang dọc, bàn ghế tủ áo bị đánh văng tung tóe.
Long Nhất quẳng đại tẩu Lưu thị tới bên cạnh chỗ của tiểu Thục Hiền đang sợ hãi, thân hình chớp lên, đại thủ đã linh hoạt vô bỉ chụp lấy bàn tay đang cầm cự kiếm của Tây Môn Thiên, làm hắn muốn động cũng không được.
Thủ vệ bên ngoài nhìn thấy hai huynh đệ đánh nhau, đều không dám tiến vào, chỉ dừng ở ngoài sân. Bọn họ thấy Long Nhất canh ba nửa đêm lại xuất hiện trong phòng của đại tẩu, tất cả đều nghĩ là Long Nhất đối với đại tẩu có ý không tốt, nửa đêm đến thâu hương kết quả bị phát hiện.
Đúng vào lúc Long Nhất và Tây Môn Thiên mắt to trừng mắt nhỏ, Tây Môn Nộ và Đông Phương Uyển cũng đã đến kịp. Tây Môn Nộ vừa đến đã gầm lên: "Toàn bộ dừng tay cho ta."
Long Nhất bỏ tay ra lui lại một bên, Tây Môn Thiên hung hăng quăng kiếm xuống đất, chỉ vào Long Nhất phẫn nộ nói: "Phụ thân, tên hỗn đản không bằng cầm thú này không ngờ dám dùng sức mạnh với chính đại tẩu của mình, hơn nữa còn đả thương nàng nữa."
Tây Môn Nộ nhìn Lưu thị lúc này đã quấn mình trong chăn, khóe miệng còn lưu lại huyết tích, quay đầu trầm giọng hỏi Long Nhất: "Vũ nhi, ngươi giải thích thử xem, đây rốt cuộc là chuyện gì?"
"Phụ thân, con đang ở trên nóc viện tử của mình ngắm trăng, kết quả thấy một bóng đen bí mật lẻn vào, tự nhiên là âm thầm đuổi theo, kết quả phát hiện hắc ảnh tiến vào phòng của đại ca...."
"Ngươi nói sàm, Tây Môn phủ giới bị sâm nghiêm, người ngoài có thể tùy tùy tiện tiện ngầm tiến vào thế sao." Long Nhất chưa nói xong, Tây Môn Thiên đã cắt lời.
"Đại ca, bên ngoài viện tử của huynh chẳng phải bố trí nhiều trạm ngầm trạm nổi sao? Ta cũng âm thầm tiến vào như vậy thôi." Long Nhất không khách khí đáp trả.
"Vũ nhi, ngươi cứ nói tiếp." Tây Môn Nộ mặt hơi biến sắc.
"Hắc ảnh đó ở bên ngoài bố trí một đạo kết giới vô cùng bí mật, con không cẩn thận đã chạm vào, kết quả là đã bị phát hiện. Khi con xông vào thì thấy đại tẩu bị quăng thẳng tới, còn bóng đen đó cứ như vậy biến mất trong không trung." Long Nhất tiếp tục nói.
"Phụ thân, đây rõ ràng là lời hoang đường. Bóng đen làm sao có khả năng biến mất trong không trung? Rõ ràng là nhị đệ hắn bịa đặt ra." Tây Môn Thiên rõ ràng không tin vào lời nói của Long Nhất.
Đông Phương Uyển ngồi xuống mép giường, cũng chẳng buồn để ý tới tiểu Thục Hiền đang sợ hãi đến khóc cũng chẳng dám khóc, mà lạnh lùng nói với Lưu thị: "Con nói lời của Vũ nhi là thật hay là không, nếu như có nửa câu giả dối, ta tuyệt không tha thứ cho con."
Lưu Thi đáng thương ngăn đôi dòng lệ, lắc đầu nói: "Con cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì. Vốn là đang ngủ rất ngon, đột nhiên phát hiện bị người ta đánh một chưởng, sau đó bị quăng tới, sau đó bị người chụp lấy, sau đó mới biết người tiếp lấy con là tiểu thúc."
"Ừm, nếu nói như thế, Vũ nhi nói đúng là nói sự thật rồi." Đông Phương Uyển lộ ra nét cười.
Tây Môn Thiên hừ lạnh một tiếng bảo: "Nếu thật sự theo lời nhị đệ nói hắc ảnh có thể tiêu thất trong không trung, thế làm sao mà hắn có thể nhận ra được hành tung của hắc ảnh."
Tây Môn Nộ cùng Đông Phương Uyển đều nhìn vào Long Nhất, hy vọng hắn có khả năng đưa ra một lời giải thích.
"Rất đơn giản, bởi vì lúc hắn vận công trên thân tán phát ra khí tức hắc ám rất yếu, ta vừa hay đối với hắc ám khí tức rất mẫn cảm, vì thế có thể nhận ra." Long Nhất nhún vai đáp.
"Hắc ám khí tức? Chẳng lẽ là hắc ám giáo hội? Chúng tiềm nhập vào phòng của Thiên nhi định làm gì? Có phải chúng muốn ám sát Thiên Nhi." Tây Môn Nộ biến hẳn sắc mặt, lẩm bẩm đoán.
Tây Môn Thiên vẫn chưa hoàn toàn tin vào Long Nhất, gã nói: "Nhị đệ, ngươi bảo ngươi cảm giác được hắc ám khí tức mà nhiều cao thủ trong Tây Môn phủ không cảm giác được, ngươi dựa vào cái gì?"
Long Nhất trợn mắt nhìn gã. Tên đại ca này xem ra cố ý không bỏ qua cho hắn. Thân hình hắn chớp lên, lập tức biến mất trong không khí, lúc xuất hiện lại đã vô thanh vô tức chụp lấy yết hầu của Tây Môn Thiên, lạnh lùng nói: "Dựa vào thực lực của ta, huynh bảo đủ hay không đủ? Đại ca thân ái của ta."
Lúc này huyết tinh sát khí âm lạnh lập tức thấm nhập vào tận xương của Tây Môn Thiên, lông mao cả người dựng cả lên để phản đối, ngay cả huyết dịch tựa hồ như cũng bị đông kết lại.
Chỉ là trong chớp mắt, Long Nhất đã thu lại sát khí, lui về sau hai bước, lộ ra vẻ mặt cười cợt lười biếng.
Tây Môn Thiên hổn hà hổn hển há ngoác miệng hớp không khí. Vừa rồi sát khí trên người Long Nhất làm gã không thể thở nổi. Bởi vì hôm nay gã không ở tại binh doanh, cho nên còn chưa biết chuyện Long Nhất một chiêu Cuồng Long Thập Bát Liên Trảm đánh bại Cừu Phục kẻ cả quỷ cũng sợ. Gã cơ bản không dám tin, hơn hai năm trước Tây Môn Vũ chỉ là trung cấp chiến sĩ lại có một thực lực khủng bố như thế. Trong giây khắc đó gã cảm thấy được mình trong mắt Long Nhất chỉ tựa như một con kiến không sai, hắn có thể chẳng phí chút lực nào đã có thể bóp nát mình ra.
Long Nhất quay trở về viện tử của mình. Man Ngưu và Tiểu Y đều đã bị kinh động thức dậy, thấy hắn quay về, vội đến hỏi hắn đã phát sinh chuyện gì.
Long Nhất đem sự tình mới rồi nói qua một lần, rồi hỏi: "Tiểu Y, Lệ Thanh, các ngươi đối với chuyện này có cách nhìn thế nào?" Còn với Man Ngưu cái loại đầu to não gỗ thì hắn không thể mong chờ gì.
Tiểu Y cùng Lệ Thanh đều hãm nhập vào trạng thái trầm tư, còn Man Ngưu thì gãi gãi sừng bò trên đầu đứng ở một bên.
"Có lẽ hắc ảnh đó là đến để giết Tây Môn Thiên, kết quả chính chủ không có ở đó, mà lúc đó lại bị thiếu gia phát hiện, cho nên mới quăng Lưu Thị đang ngủ tới để tìm đường đào thoát." Lệ Thanh nói. Lời hắn nói giống hệt như ước đoán ban đầu của Tây Môn Nộ.
Tiểu Y nhắm mắt lại, lắc lắc đầu bảo: "Có lẽ là không phải, nếu nói đi ám sát thì hắc ảnh đó vì sao phải bố hạ một kết giới để cảnh giới? Ám sát vốn là tốc chiến tốc quyết, đắc thủ là rút lui, ta nghĩ hắn bố hạ kết giới chỉ có hai khả năng."
"Ồ, có hai khả năng ?" Long Nhất cười hỏi.
"Thứ nhất, hắc ảnh đến vì sắc đẹp của Lưu thị, muốn làm hoen ố nàng ta. Thứ hai, Lưu thị có vấn đề, nàng và hắc ảnh câu kết sự tình mật mưu gì đó." Tiểu Y chầm chậm nói.
Long Nhất gật gù, phân tích này của Tiểu Y cùng với suy nghĩ của hắn không hẹn mà gặp.
"Nếu như để ta đoán, ta nghĩ chuyện thứ nhất khả năng tịnh không lớn, khả năng sau tính ra tương đối lớn hơn." Tiểu Y tiếp tục nói.
Long Nhất cười vỗ vỗ đầu Tiểu Y, nói: "Thật thông minh, ta cũng là nghĩ như thế, chỉ là đại tẩu của ta tính ra cũng xuất thân danh môn vọng tộc, ta cũng không cảm giác ra trên thân nàng có đấu khí hay ma pháp ba động. Nếu như ả ta thật sự là có vấn đề, có phải thị vì Tây Môn gia tộc ta mà đến không?"
"Thiếu gia, đại tẩu người bình thường ở nhà có liên quan tới sự vụ của Tây Môn gia tộc không?" Lệ Thanh lên tiếng hỏi.
Long Nhất lắc đầu bảo: "Tây Môn gia tộc luôn luôn là nam nhân làm chủ, nữ nhân chỉ quản nội vụ, sự tình lớn của gia tộc nữ nhân không thể nào thò tay vào được."
"Thế có phải là nói nàng tịnh không thể điều khiển đại sự của Tây Môn gia tộc không?" Lệ Thanh lại hỏi lại.
"Cái này thì không nhất định. Chỉ cần nàng ta điều khiển được đại ca Tây Môn Thiên của thiếu gia, thế không phải bằng với việc nắm được đại sự của Tây Môn gia tộc sao? Đến lúc Tây Môn Thiên trở thành gia chủ, thế thì Tây Môn gia tộc còn không phải bị nàng nắm trong tay sao?"Tiểu Y lên tiếng.
Long Nhất nghĩ đến khả năng này cũng không tránh khỏi hơi biến sắc mặt. Tây Môn Thiên vì sao mà kiên trì không nạp thiếp? Có phải thật sự là bị Lưu Thị khống chế không? Lưu Thị có thể nào là một quân cờ độc hoàng đế bố trí đưa vào, ý muốn khống chế Tây Môn gia tộc?
Lưu thị, đừng để ta nắm được chứng cứ, nếu không để ngươi sống không bằng chết. Long Nhất trong mắt ánh lên sát khí lạnh lùng.
Trên bàn ăn bữa ăn sáng hôm sau, Lưu Thị yếu ớt hướng về Long Nhất cảm ơn. Nàng nói: "Đêm qua đa tạ tiểu thúc, nếu không phải là tiểu thúc đến kịp, còn không biết sau đó phát sinh sự tình gì nữa."
Long Nhất sắc mặt không đổi biểu diễn ra mấy câu. Khi mà một người bắt đầu có lòng hoài nghi đối với một người khác, thì mọi cử động của đối phương đều có vẻ giả trá, tỏ rõ có tâm cơ khác. Long Nhất lúc này đối với đại tẩu Lưu Thị chính là có loại cảm giác này.
Quấy quá cho xong bữa sáng, Đông Phương Uyển thôi thúc Long Nhất sớm đến Đông Phương gia tộc để gặp biểu muội Đông Phương Khả Hinh luôn ngày mong đêm nhớ hắn. Vừa đúng lúc đó, hạ nhân đột nhiên thông báo rằng tam tiểu thư Nam Cung Hương Vân của Nam Cung gia tộc đến tìm Tây Môn nhị thiếu gia.
"Nương thân, hiện giờ người nói xem, con nên đi đâu đây?" Long Nhất mỉm cười nói với Đông Phương Uyển.
Đông Phương Uyển trầm ngâm một hồi rồi nói: "Hay là con dẫn theo Nam Cung Hương Vân cùng đi đến nhà ngoại công con."
"Nương thân, người không phải là có chút tham lam quá chứ." Long Nhất cười khổ nói.
Đông Phương Uyển mỉm cười nói: "Thế thì con tự mình quyết định đi, nương thân cũng không quản nhiều chuyện của con quá. Chỉ cần con không được để mất đứa con dâu này của ta. Nếu không xem ta làm sao mà giáo huấn con."
Trích từ: http://4vn.eu
__________________
hoangcongthanh
Xem hồ sơ
Gởi nhắn tin tới hoangcongthanh
Gửi Email cho hoangcongthanh
Tìm bài gởi bởi hoangcongthanh
Add hoangcongthanh to Your Contacts
#225 hôm nay, 11:09 AM
User Profile
hoangcongthanh
Giang hồ lãng tử Thành viên thứ: 5804
Đến từ: Nhân Gian Giới
Bài gởi: 2.239
--------------------------------------------------------------------------------
Chương 227: Điều kiện của Nam Cung Hương Vân
Dịch: 123abc
Biên dịch & biên tập: Long Nhất
nguồn sưu tầm
Nội dung thu gọn tại http://4vn.eu :
Long Nhất đau khổ, trong lòng đúng là thà đi gặp biểu muội nghe nói đẹp tựa thiên tiên, hơn nữa lại đối với mình nhung nhớ không quên còn hơn. Nam Cung Hương Vân kiếm hắn lần này chắc chắn chẳng có chuyện gì hay ho cả, hắn cũng chẳng thích đối diện với khuôn mặt đáng ghét của nàng ta, giống như là thiếu nợ nàng ta một ngàn vạn tử tinh tệ vậy.
Nhưng không thích thì mặc không thích, mẫu thân đại nhân đã có lệnh, có hai đầu cũng không thể xem nhẹ, đi xem thử nữ nhân này làm cái trò quỷ gì cũng tốt.
Đến đại sảnh, cách trang điểm của Nam Cung Hương Vân làm Long Nhất giật nảy người. Chỉ thấy tóc trên đầu nàng được tết lại thành nhiều bím nhỏ, tai thì đeo đầy hoa tai sáng lấp lánh, trên người không còn mặc bộ quần áo thục nữ như lần trước mà là một bộ trang phục kiếm sư màu đỏ và đen đan xen, biểu tình bướng bỉnh, dáng vẻ giống hệt một thiếu nữ bất lương ở tiền thế. Nhưng nói thật là, so với đám đại gia tiểu thư ngày ngày trang điểm giống nhau thì Nam Cung Hương Vân ngược lại tỏ ra thập phần có cá tính.
"Oái, ở đâu ra nha đầu man rợ này vậy?" Long Nhất vừa đi tới vừa cười hắc hắc, ánh mắt không ngừng quét lên lên quét xuống thân hình chỗ lồi chỗ lõm đâu ra đấy của Nam Cung Hương Vân.
Nam Cung Hương Vân hừ một tiếng, trừng mắt nhìn Long Nhất nói: "Ngươi mới là con khỉ man rợ, một con khỉ man rợ không lông."
"Ta không có lông? Làm sao ngươi biết? Hay là ngươi nhân lúc ta tắm nhìn trộm thấy? Chắc là lông của ngươi rậm rạp như rừng, bằng không hai ta so với nhau coi?" Long Nhất cười hắc hắc, ánh mắt ám muội nhìn tròng trọc vào giữa hai chân của Nam Cung Hương Vân, kiểu nói không rõ ràng đó dù là thằng ngốc cũng hiểu là ý gì.
Nam Cung Hương Vân tức giận đến toàn thân phát run. Nàng phát hiện ra việc đến kiếm tên gia hỏa này quả thật là một việc thập phần thiếu sáng suốt, chưa kịp nói đến câu thứ hai mà mình đã tức muốn bể phổi a.
"Tên sắc lang đáng chết nhà ngươi, sao không đi chết đi." Nam Cung Hương Vân vừa xấu hổ vừa tức giận hét lớn.
"Ta cũng thật sự rất muốn đi chết, nhưng mà đáng tiếc là lão bất tử Diêm Vương sợ khi ta xuống đó sẽ cướp vị trí lão đại của hắn, thế nào cũng không chịu tiếp nhận ta. Hắc hắc, lại nói nếu ta chết thì ngươi không phải sẽ trở thành góa phụ sao?" Long Nhất vui thích nhìn Nam Cung Hương Vân đang tức điên lên. Với hắn mà nói thì đây cũng là một cách tiêu khiển không tệ.
Nam Cung Hương Vân hít sâu mấy hơi thanh khí. Nàng thực sự rất muốn xuất kiếm cắt đi cái lưỡi của Long Nhất, sau đó đá bay hắn ra biển lập tức. Nhưng đây cũng chỉ có thể tưởng tượng như vậy mà thôi, nàng biết mình không phải là đối thủ của hắn.
"Thèm vào tranh cãi với ngươi, lãng phí nước bọt của ta. Hôm nay ta đến là có vấn đề thương lượng với ngươi." Nam Cung Hương Vân nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng đã gắng hết sức khôi phục lại tâm tình bản thân.
"Thương lượng? Nơi này người đông miệng tạp, sao chúng ta không vào phòng rồi từ từ ngồi thương lượng trên giường, bầu không khí đó xem ra...ừm, thoải mái." Long Nhất ngồi xuống trường kỉ thong dong uống trà, cười híp mắt nhìn Nam Cung Hương Vân nói.
"Ngươi...thật vô sỉ." Nam Cung Hương Vân vừa mới bình phục được tâm tình lại sôi lên sùng sục, nói chuyện với tên gia hỏa này đúng là phải tổn thọ mười năm mất.
"Không răng*? Sao vậy được? Răng ta rất tốt, vừa trắng lại vừa bóng, hơn nữa không có răng sâu." Long Nhất liền nhe răng ra, để lộ hai hàm răng phát sáng lấp lánh, sáng đến nỗi khiến người choáng váng.
"Tây Môn Vũ, ngươi đúng là tên đại khốn kiếp, là đồ trứng thối." Nam Cung Hương Vân tưởng chừng như muốn điên cuồng cắn xé, nàng giận dữ bổ nhào lên người Long Nhất, hung dữ cắn mạnh lên vai hắn. Nàng đã bị hắn chọc nổi điên đến mức mất cả lý trí.
Long Nhất ngạc nhiên nhìn Nam Cung Hương Vân bổ nhào lên người mình vừa cắn vừa cấu, chẳng lẽ nha đầu này lại bị hắn chọc tức đến phát điên sao.
"Vũ nhi, xảy ra chuyện gì thế? Ách... các con..." Đông Phương Uyển nghe thấy trong đại sảnh có tiếng động, vội chạy đến xem, vừa đến thì thấy Nam Cung Hương Vân áp lên mình Long Nhất vặn vẹo chuyển động tức thì miệng há hốc, mắt trợn tròn.
Nam Cung Hương Vân nghe thấy thanh âm của Đông Phương Uyển mới tỉnh táo lại một chút. Nàng quay đầu lại liền thấy vẻ mặt ngớ ra của Đông Phương Uyển, lại quay đầu nhìn Long Nhất ở sát bên, cuối cùng cũng hiểu động tác giữa mình với Long Nhất có rất nhiều ám muội. Nàng 'a' một tiếng nhảy xuống khỏi mình Long Nhất, vội vàng nói với Đông Phương Uyển: "Bá mẫu, không phải vậy đâu, người hiểu lầm rồi."
"Hiểu lầm à? Bá mẫu có hiểu lầm gì đâu, các con cứ tiếp tục đi." Đông Phương Uyển cười khanh khách đi ra. Chỉ lát sau lại có người tới đóng cửa đại sảnh lại.
Nam Cung Hương Vân và Long Nhất ngơ ngác nhìn nhau, bầu không khí bỗng nhiên trở nên hơi kỳ lạ.
"Tiểu nữu à, nàng xem với hoàn cảnh này, chúng ta không làm gì chẳng phải có chút lãng phí sao." Long Nhất cười hì hì mấy tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, híp mắt nhìn chằm chặp Nam Cung Hương Vân cười xấu xa nói.
"Chết đi." Nam Cung Hương Vân nghiến răng nghiến lợi thốt ra hai tiếng rồi bước tới mở tung cửa xông ra ngoài.
Long Nhất nhún vai, đi cũng tốt, giờ đã có thể đến Đông Phương gia tộc xem xem biểu muội mình là một pháp sư quyến rũ thế nào.
Chỉ là Long Nhất vừa mới ra khỏi đại sảnh liền phát hiện ra Nam Cung Hương Vân đang đứng dưới một gốc cây bên ngoài, khuôn mặt đỏ bừng trợn mắt nhìn hắn chẳng biết là đang suy nghĩ gì.
"Được rồi, tiểu nữu à, muốn nói gì thì nói nhanh đi, ta đang bận lắm." Long Nhất cười nói với Nam Cung Hương Vân.
Nam Cung Hương Vân nhìn xung quanh, bốn phía không một bóng người. Người hầu đều mới bị Đông Phương Uyển điều đi rồi, mục đích tự nhiên là cho bọn họ hành sự thuận lợi.
Nam Cung Hương Vân gọi Long Nhất tới, nói nhỏ: "Có chuyện này ta muốn thương lượng với ngươi một chút."
Long Nhất mỉm cười, đại khái đã biết chuyện Nam Cung Hương Vân nói với hắn là chuyện gì, thế nào cũng có liên quan đến hôn ước của hai người.
"Nếu là nói chuyện giải trừ hôn ước thì tìm ta cũng vô dụng, hãy xin lão đầu tử nhà ngươi đi thưa với hoàng thượng đó." Không đợi Nam Cung Hương Vân mở miệng Long Nhất đã cười hắc hắc nói.
"Ta đến kiếm ngươi không phải vì giải trừ hôn ước. Hôm qua ta đã suy nghĩ rồi, hoàng thượng đã có lời về cuộc hôn nhân này thì không thể thối hôn được." Nam Cung Hương mân mê bông hoa tai bên tai phải, bình tĩnh nói.
Long Nhất nhướn mày lên, lời Nam Cung Hương Vân quả thật nằm ngoài dự đoán của hắn.
"Vậy hôm nay ngươi đến kiếm ta là..." Long Nhất nghi hoặc hỏi lại.
"Chúng ta thành thân đi." Nam Cung Hương Vân đột nhiên mỉm cười nói.
Ách,...Long Nhất ngạc nhiên, không có đạo lý a, tiểu nữu này hôm qua còn kháng cự như vậy, hôm nay lại đột nhiên mỉm cười nói muốn thành thân. Âm mưu, tuyệt đối là có âm mưu.
Nam Cung Hương Vân nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Long Nhất tựa hồ có chút đắc ý, nàng mỉm cười nói tiếp: "Bất quá chuyện ta muốn thương lượng với ngươi chính là việc thành thân."
"Chuyện thành thân có gì phải bàn, chẳng phải là cử hành nghi thức rồi vào động phòng sao?" Long nhất cười hắc hắc hỏi.
Nam Cung Hương Vân lập tức sắc mặt đột biến, gương mặt đanh lại, hậm hực nói: "Hôm nay ta muốn nói với ngươi về chuyện này, ta có thể gả cho ngươi, nhưng ta có điều kiện."
Long Nhất cười hi hi đáp: "Nói nghe xem."
"Thứ nhất, chúng ta chỉ cử hành nghi thức, ngươi cũng đừng nghĩ đến việc động phòng. Thứ hai, không được can thiệp vào cuộc sống riêng tư của đối phương. Thứ ba..."
"Đợi đã, ngươi dường như cảm thấy mình cao quá đấy. Gả thì gả không gả thì thôi. Đã gả rồi thì ngươi phải hoàn thành nghĩa vụ của một người vợ." Long Nhất ngắt lời Nam Cung Hương Vân. Thực ra hắn vốn cũng nghĩ như vậy, nhưng thấy biểu tình của Nam Cung Hương Vân giống như phải chịu ủy khuất lớn, là ra vẻ đã phải hy sinh rất lớn, khiến hắn trong lòng cảm thấy không sảng khoái.
"Ngươi, ngươi nghĩ là ta nguyện ý gả cho tên đầu heo nhà ngươi a, nếu không vì gia tộc thì ta đã sớm bỏ đi rồi." Nam Cung Hương Vân tức tối thở hồng hộc nói.
Long Nhất bĩu môi, lạnh nhạt nói: "Đó là chuyện của ngươi, ta bây giờ còn có việc, ngươi cứ tự tiện ha." Nói xong Long Nhất chuyển thân bỏ đi. Thực ra nếu Nam Cung Hương Vân nói chuyện tử tế hắn cũng chẳng dị nghị, vốn hắn đã không có tình cảm nam nữ với nàng, cũng không có hảo cảm nào cả.
-------------------
* Ở đây Long Nhất chơi chữ, Hương Vân mắng hắn vô sỉ (không biết xấu hổ, mặt dày), hắn lại nói là vô xỉ (vô=không, xỉ=răng) tức là không có răng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro