phong luu hoa nguyet p3-p5
Hồi 3
Thành Bắc Kinh, tiểu anh hùng du hí
Ăn canh bài, Triệu Hạc dạo Thiên Thai
Ngủ một giấc đến xế nắng Triệu Hạc mới vươn vai ngồi dậy, đã thấy thau nước cùng chiếc khăn để sẳn trên bàn. Rửa mặt thay quần áo vừa xong, chưa kịp bước ra ngoài thì cánh cửa ph*ng được mở toang, đứng chống nạnh sừng sửng một cô gái tuổi độ đôi tám, mình vận võ phục gọn gàng, nhìn Triệu Hạc chúm chím cười.
- Đại ca, tiểu muội là Từ Mộng Cầm, cha biểu em tới đưa đại ca đi dạo Bắc Kinh, đợi hoài bây giờ anh mới thức.
- À, ?à ? Mộng Cầm tiểu muội, huynh là Trương Triệu Hạc, đi đường xa mệt mỏi nên huynh quá giấc, tiểu muội đưa anh đi vấn an nghĩa phụ trước đã.
- Cha đi chầu từ sớm, bây giờ vẫn chưa về, đi ? đi em đưa huynh đi dạo Bắc Kinh.
Dung dăng dung dẻ Mộng Cầm đưa Triệu Hạc đi sắm sửa quần áo rồi vòng vòng qua các cửa ngỏ đường phố Bắc Kinh. Là con một lại mồ côi mẹ lúc nhỏ nay bổng nhiên ở đâu lại xuất hiện một vị nghĩa huynh, đẹp trai nhưng lại lù đù làm cô nàng khoái lắm, cười nói huyên thuyên, chỉ đó trỏ đây ra dáng thành thạo đủ điều. Đến một nơi người ra vô tấp nập, tiếng la hét cổ vỏ vang vọng từ trong, Mộng Cầm dừng lại chào hai người gác cửa rồi kéo tuột Triệu Hạc vô trong.
- Đây là đâu mà náo nhiệt quá vậy tiểu muội ?
- Chổ này gọi là Đại Hỉ Trường, thỉnh thoảng cha có đưa em tới đây chơi.
Dẩn Triệu Hạc đến một nơi mọi người đang la hét cổ vỏ, Mộng Cầm biểu chàng chờ ở đó để nàng đi kiếm người quen có chút chuyện cần. Đứng lóng ngóng một hồi, Triệu Hạc bị dòng người đưa đẩy càng lúc càng sâu vào phía trong, đến lúc này chàng nhận ra đây là chổ đá gà cá độ, một cuộc đấu cũng vừa kết thúc, một con gà điều trúng thương máu me nhiểu ướt lông đang giảy chết, kế đó là con gà lông đen đang vổ cánh ngạo nghể gáy.
- Ta đã nói rồi mà, gà đá của nhà họ Bành ta trăm trận thắng cả trăm, bây giờ các người tin chưa, bên nhà ta đã thắng hai chỉ còn một trận cuối nữa thôi, nếu các ngươi thua cuộc, nhớ giữ đúng lời hứa từ nay không được đến chơi chổ này nữa.
Tò mò Triệu Hạc hỏi người xung quanh thì biết rằng đây là cuộc đấu danh dự giữa các tướng binh Từ phủ và các hộ vệ Bành phủ của Thái Sư, bên nào thua thì từ nay không được léo hánh đến hỉ trường này nữa, người vừa mới phát biểu là Bành Kiệt, con của Bành Thái Sư.
- Ta chấp bên các ngươi đó, trận thứ ba bên ta không đổi gà, vẫn giữ con Ô Truy đá tiếp trận thứ ba.
Nhìn vẻ bối rối của đám người bên Từ phủ, Triệu Hạc nổi tính trẻ con buộc miệng nói :
- Con gà đen này chỉ đáng đem xé phay trộn gỏi thôi, gà nào đá mà không thắng.
Quắc mắt nhìn kẻ vừa phát biểu, phe phẩy cái quạt Bành Kiệt tức giận :
- Ngươi là ai mà dám bảo gà của ta vô dụng.
- Thiệt mà công tử, con gà đó đuối sức rồi, công tử nên thay gà khác đi, coi chừng thua mà mất mặt.
- Hừ, ta đánh cá thêm một ngàn lượng nữa, nhà ngươi dám bắt hay không ?
Bối rối vì túi không tiền, Triệu Hạc đang ngập ngừng thì Bành Kiệt bồi thêm :
- Nhìn ngươi chắc là thứ không tiền, thôi cút đi chổ khác cho được việc.
- Ai nói với nhà ngươi là đại huynh ta không có tiền, ta bắt cá với nhà ngươi độ này đó.
Mộng Cầm vừa tới nơi đứng chống nạnh, mặt đỏ hồng giận giữ, kế bên nàng là lảo quản gia Từ Phúc. Thấy nàng xuất hiện, bọn tướng binh lên tinh thần, xúm lại đứng sau lưng ủng hộ.
- À, tưởng ai hóa ra Từ tiểu thơ, chỉ còn một trận nữa thôi là từ nay nơi nào có người của Bành phủ thì người của Từ phủ không được héo lánh tới, tiểu thơ biểu bọn họ mang gà ra đi.
Tức quá nói đại chứ Mộng Cầm đâu có biết làm sao để thắng cuộc, hai con gà chiến nhất đem ra đã thua cả hai, bây giờ chỉ còn lại mấy con gà hạng hai, đem ra đá thua cuộc là cái chắc, mà không đem đá cũng thua. Bí lối không biết làm sao, nàng đành phải kêu thủ hạ mang đại một con gà, vừa định thả xuống thi Triệu Hạc gọi giật lại :
- Đại huynh đưa gà cho tiểu đệ xem một chút.
Ngạc nhiên, tên lính nhìn Mộng Cầm dò hỏi, rồi đưa gà cho Triệu Hạc. Chàng cầm con gà bóp bóp mấy nơi rồi định thần ngó thẳng vào mắt gà, ánh mắt sáng quắt thôi miên trong giây lát, đưa gà trở lại cho người lính Triệu Hạc nói với Mộng Cầm :
- Con gà này mới là Vô Địch Thần Kê bách chiến bách thắng, tiểu muội đừng có lo lắng.
Con gà trắng vừa bỏ xuống đấu trường là bọn bên Bành phủ chỉ trỏ cười nói um sùm. Bành Kiệt chọc quê :
- Từ tiểu thơ ơi, bộ hết gà rồi sao mà đem con gà nhạn, lại nhỏ con ra đấu, chẳng lẻ tiểu thơ không nhớ câu " Nhất xám, Nhì ô, Tam điều, Tứ nhạn " hay sao.
Đến nước này Mộng Cầm đành nói cứng :
- Hứ, để coi, gà hạng bét của Từ phủ cũng hơn gà hạng nhất của bên ngươi nữa.
Đá mới mấy đòn là tướng sĩ bên Từ phủ thở dài, còn bên Bành phủ la hét inh ỏi. Con gà trắng đâu có đá được cái nào, nó chỉ chúi đầu câu cổ con gà đen rồi quay vòng vòng, chịu từng cái mổ vào đầu từng đòn chéo cánh của đối thủ, rồi hình như chịu không nổi nữa, nó quay đầu bỏ chạy. Thất vọng Mộng Cầm quay lại nhìn Triệu Hạc định nói thì bổng nhiên cả đấu trường ngừng tiếng vổ tay cổ vỏ, im lặng như tờ, rồi bất chợt tướng sĩ của Từ phủ bổng la hét om sòm, ngạc nhiên Mộng Cầm quay đầu nhìn lại thì thấy con gà của mình đang đứng rỉa lông còn con Ô Truy của Bành phủ lăn cù ra đất, mắt trợn ngược, đang dẩy chết.
- Trời đất ơi, cú đá Hồi Mã Thương của La Thành. ? Quản gia Từ Phúc lẫm bẫm.
Thì ra đang chạy con gà trắng bất ngờ dừng lại, phóng ngược lên cao, đâm hai chiếc cựa dài xuyên qua cổ họng con Ô Truy, nó đá một đòn hồi mã thương lấy mạng địch thủ thật tuyệt cú mèo.
Đợi cho cho tiếng ồn ào lắng xuống, Mộng Cầm nghinh mặt :
- Sao, các ngươi chịu phục chưa, đã nói mà, con gà hạng bét của Từ phủ vỏ công cũng cao cường nữa đừng nói chi tới con hạng nhất.
- Hứ, các ngươi chỉ ăn hên thôi, trận kế ta cá tăng lên một vạn lượng, bọn ngươi dám theo không ?
Thấy Triệu Hạc gật đầu, Mộng Cầm hứng chí :
- Ta bắt đó, ngươi mang gà ra đi, bên ta không cần đổi gà, con hạng bét này cũng đủ thắng bên nhà ngươi rồi.
Lần thứ nhì và lần thứ ba cũng vậy, cũng chỉ với một đòn Hồi Mã Thương ứng dụng đúng lúc đúng thời cơ, con gà trắng nhỏ đá chết hai đối thủ to lớn hơn của bên Bành Kiệt đem lại niềm vinh quang cho binh tướng Từ phủ. Chia tiền thắng cuộc cho binh sĩ nhà xong, Mộng Cầm hí hửng kéo Triệu Hạc đi về dinh, dọc đường nàng cố gặng hỏi chàng đã làm gì với con gà trắng nhưng chỉ nhận được nụ cười hề hề của Triệu Hạc, tức quá nên vừa tới dinh phủ là nàng bỏ đi tìm cha, nhất định phải hỏi cho ra thân thế của vị nghĩa huynh nầy.
o 0 o
Vừa đi tới gần ph*ng Triệu Hạc đã thấy một vị thái giám tuổi còn nhỏ đứng chờ, thấy chàng hắn vội vàng bước tới thi lễ rồi nói :
- May quá Trương công tử về tới rồi, tiểu nhân chờ ngài ở đây đã lâu.
- Có chuyện chi vậy công công.
- Tiểu nhân họ Lưu hầu hạ trong cung Hoàng Hậu, ngài cho vời công tử tới dùng cơm tối, xin công tử đi ngay kẻo Hoàng Hậu ngóng chờ.
Đứng đợi đã lâu tên thái giám họ Lưu này cũng bực bội lắm rồi, nhưng hắn không dám biểu lộ ra mặt, Hoàng Hậu đã dặn hắn nếu Triệu Hạc còn ngủ không được đánh thức, phải đợi chàng thức dậy mới được vào bẫm báo. Hầu hạ bên mình Hoàng Hậu đã lâu, hắn chưa thấy ai được bà ân cần như vậy nên hắn rất ngạc nhiên khi nhìn thấy dáng cách mộc mạc đơn sơ của Triệu Hạc, định nhắc chàng đi thay y phục cho tương xứng khi vào nội cung, nhưng không biết nghĩ sao hắn lại thôi, giác quan "nô tài" cho hắn biết con người này rất đặc biệt, nếu không như vậy tại sao Hoàng Hậu và Thái Tử phải đợi hắn tới mới dùng cơm.
Trên đường đi đến hậu cung, biết Triệu Hạc mới vừa tới Bắc Kinh Lưu Hải gợi chuyện làm thân, hắn huyên thuyên chỉ trỏ đó đây giới thiệu mọi ngỏ ngách của đế đô. Năm 10 tuổi Lưu Hải tự "hoạn thân" nhập cung làm thái giám đến nay đã được 7 năm, bản tính vui vẻ lại biết gợi chuyện làm vui lòng thượng cấp nên chẳng bao lâu hắn được vào làm việc trong Nội Cung hầu hạ Hoàng Hậu. Riêng Triệu Hạc, lâu nay sống thui thủi một mình nơi hoang cốc, nay gặp bạn cùng trang lứa nên chàng rất vui thăm hỏi chuyện trò rất tâm đầu ý hợp. Đang đi thì nghe có tiếng gọi nho nhỏ :
- Lưu công công ?
Đứng bên hòn giả sơn là một người vận đồ thị vệ, cao lớn tráng kiện, giơ tay ngoắc. Ngó chàng như xin phép, Lưu Hải rảo bước tới trước, chàng thấy họ xầm xì trò chuyện rồi tên thị vệ lấy ra một cái túi và ép Lưu Hải nhận cho bằng được, hình như chẳng đặng đừng tên thái giám gật đầu rồi nhận túi bạc, quay trở lại cùng Triệu Hạc. Như biết chàng đang tò mò nên Lưu Hải lắc đầu nói :
- Để thủng thẳng rồi tiểu nhân kể cho công tử biết, cực chẳng đả tiểu nhân mới nhận làm giúp hắn một chuyện, túi bạc này là hắn trả công đó.
Chiều đó chàng dùng cơm cùng Hoàng Hậu và Hoàng huynh, gia đình đoàn viên niềm vui kể sao cho hết, và để che dấu thế gian Hoàng Hậu nhận chàng làm con nuôi, ban lệnh cho phép tùy ý nhập cung, đến chiều tối Triệu Hạc mới theo Lưu Hải ra về.
- Tối nay Lưu huynh có rảnh không, tiểu đệ vừa tới đây nên không biết đường đi nước bước, không biết đi chơi chốn nào.
- Công tử có thích đánh bạc không ? Hôm nay được túi bạc bất ngờ, hay ta tới đó thử thời vận xem sao.
Sòng bài được tổ chức trong hậu viên của đoàn thị vệ, lúc bọn chàng tới thì cả bọn đang sát phạt nhau bên sòng tài xỉu, hình như họ chia làm hai nhóm, cùng là thị vệ chỉ khác nhau ở cái chữ trên lưng, nhóm làm cái mang chử Bành còn nhóm làm tay con mang chữ Từ, lác đác đâu đó vài tên vận đồ thái giám chỉ chỏ cười nói huyên thuyên. Lưu Hải lầu bầu nho nhỏ :
- Vậy là hôm nay hết có cơ hội rồi.
- Sao vậy ?
- Công tử không thấy sao, nhóm bên Từ phủ của công tử đang sát phạt tay đôi với nhóm thị vệ Bành phủ, cả hai nhà đó như nước với lửa, họ đang "kênh xì po" lẩn nhau, láng cháng coi chừng vẹo ba sườn với bọn chúng. Chắc hôm nay bên Từ phủ thua sạch túi quá, tay đang cầm cái bên Bành gia nổi danh Đổ thủ ở Bắc Kinh này mà, sòng bài nào cũng ngán hắn hết.
Nghe vậy Triệu Hạc nhìn kỷ tên cầm cái, thấy hắn tuổi khoảng 30 lưởng quyền lồ lộ, mắt lánh thần quang, tay luôn nhịp nhịp xuống chiếu bạc miệng cười trông ngạo mạn lắm. Nhìn một hồi Triệu Hạc thấy hắn có thói quen gỏ nhẹ xuống bàn trước khi giở cái chén lắc xí ngầu ra, hiểu ra cái tiểu xảo của hắn chàng mỉm cười. Phải hiểu Triệu Minh không con nên thương yêu thằng con nuôi từ trên trời rớt xuống này lắm, vì vậy bao nhiêu thủ đoạn giang hồ Triệu Hạc rất thành thạo, chàng biết tên cầm cái đang dở trò gian lận. Lúc này canh bạc đã đến hồi kết thúc, mặt mày nhóm Từ phủ chảy dài như đang có đại tang, thất vọng cả bọn đứng dậy định bỏ đi.
- Còn sớm mà, sao bỏ về Hà huynh đệ ?
- Bọn ta đã thua sạch túi rồi, lấy gì mà chơi nữa, hôm nay các ngươi gặp vận hên thôi.
- Tại hạ cho huynh mượn, khi khác trả lại sau.
Như thấu hiểu thâm ý muốn mua chuộc của đối phương, Hà Giang lắc đầu.
- Cám ơn lòng tốt của nhà ngươi, nhưng bọn ta có bao nhiêu ngân lượng thì chơi bấy nhiêu, không muốn mang nợ ai hết, tiếc rằng ta không có vật gì quí giá, nếu không ta sẽ ở lại chơi thêm với ngươi vài ván, xem thử vận mai của ngươi kéo dài được bao lâu nữa.
- Trong mình ngươi có tấm thẻ bài, đáng giá hàng trăm lượng, sao lại bảo là không có gì quí giá.
- Hà ? hà ? ha ?ái đó không phải ai muốn cũng được đâu, phải tài năng như ta mới được ban thưởng, ta không đem ra cầm đâu, nhà ngươi đừng mơ tưởng.
- Té ra ngươi chết nhác, ta nói cho nhà ngươi biết có đặt thêm bao nhiêu cây nữa Bành gia ta cũng thắng mà thôi.
Đang thua lại bị khích tướng Hà Giang tức lắm, nhưng hắn cũng không dám liều lĩnh mang vật quí ra đánh bạc, tức giận quay mặt hắn bỏ đi nhưng tràng cười vừa ngạo mạng vừa chọc quê của đối thủ khiến hắn tức mình quay lại, thò tay vào trong áo lấy ra một thẻ bài nho nhỏ dằn mạnh xuống bàn.
- Thôi được ta chơi với các người ván cuối, thẻ bài Thiên Thai này đáng giá bao nhiêu ?
- Một trăm lượng.
- Được, nhà ngươi lắc cái đi.
- Ván này để tiểu đệ chơi dùm Hà huynh được không ?
Giật mình quay lại, Hà Giang thấy một chàng thanh niên lạ mặt, tướng mạo khôi ngô nhưng ăn vận rất tầm thường, kế bên là tên thái giám họ Lưu quen mặt. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của hắn, Lưu Hải nhắc khéo :
- Hà huynh mới từ xa về nên chưa biết Từ phủ vừa mới có thêm một vị thiếu chủ là Triệu công tử đây.
Vẫn còn nghi ngại, nhưng hắn biết Lưu Hải không thể nói đùa một chuyện như vậy, vòng tay hắn cúi chào.
- Xin công tử tha cho tiểu nhân không biết nên mộ phạm.
- Hà thị vệ đừng đa lễ, ván này để tiểu đệ đặt dùm cho.
Còn có vật báu cuối cùng bỏ ra đánh xả láng, hắn cũng run lắm nhưng đây là tiểu chủ biết làm sao bây giờ, chỉ ráng nhắc khéo :
- Công tử cẩn thận, tên này xảo thủ cao cường lắm.
Gật đầu Triệu Hạc quay lại nhìn tên cầm cái.
Nảy giờ đứng nghe, tên thị vệ nhà họ Bành khoái lắm, hắn quyết hôm nay sẽ hạ nhục Triệu Hạc cho bọn Từ phủ mất mặt chơi. Hai tay xóc chén xí ngầu, hắn cười nữa mép.
- Mời công tử !
Cầm tấm thẻ bài Triệu Hạc thấy làm bằng ngà voi trắng đ.c, trên có khắc hình một giòng suối chảy với cảnh vật cỏ cây tươi tốt, đậm khắc hai chữ nhỏ sắc sảo Thiên Thai. Tò mò nhưng chàng chẳng nói gì, cầm đặt xuống cửa Xỉu, cái dở Xỉu, ba lần như vậy Triệu Hạc vẫn đặt Xỉu trúng cả ba. Đến ván thứ tư Triệu Hạc vẫn đặt hết 800 lượng lên cửa Xỉu.
- Công tử hên quá, nhưng cửa Xỉu đã lên ba lần rồi công tử vẫn tiếp tục đặt Xỉu hay sao ?
- Cửa Xỉu có duyên với tiểu đệ lắm, ván thứ tư huynh cũng lắc ra Xỉu, ván thứ năm cũng là Xỉu thôi.
- Công tử chắc ăn quá sao không đặt thêm tiền.
- Chỉ tại tiểu đệ không muốn ăn tiền của đại huynh thôi.
Tức lắm nhưng hắn chỉ biết dằn xuống bụng mà thôi, làm ra vẻ nôn nóng tên thị vệ vận nhu kình Miên công gỏ nhẹ lên phím bàn hai cái, nghe rung động nhẹ bên trong chén hắn đắc chí, công phu này hắn luyện rất thành thạo, trăm lần sử dụng thắng cả trăm.
- Bất quá tam bận, lần này chắc chắn cái ra Tài, công tử thua là cái chắc.
Không muốn ăn thêm tiền của kẻ dưới tay, Triệu Hạc giơ tay chận lại.
- Sao, công tử đổi ý rồi ?
- Không phải, nhưng như tiểu đệ đã nói không muốn ăn thêm tiền của đại huynh, chúng ta đánh cá như vầy đi, ván này ra Bảo ba con 1, nếu không phải tiểu đệ thua hết số bạc lẫn thẻ bài, còn nếu thắng huynh không cần chung đến 120 lần, chỉ cần huynh để lại một tấm thẻ bài như vầy là đủ rồi.
Nghe Triệu Hạc nói, cả bọn sửng sờ, bọn Hà Giang Lưu Hải định mở miệng ngăn cản nhưng thấy vẻ mặt tự tin của chàng chúng lại thôi. Nghe chàng nói tên thị vệ cũng ngở ngàng, nhưng đến nước này chỉ còn cách theo lao mà thôi, vã lại tự tin vào tài nghệ của mình hắn gật đầu đồng ý. Vừa mở chén thấy hai con số 6 và 3 hắn đắc chí ngửa mặt nhìn Triệu Hạc nói :
- Tiểu nhân đã nói Nhất Quá Tam mà, ván này công tử thua ?
Thấy Triệu Hạc tủm tỉm cười, còn mọi người thì đang há miệng ngạc nhiên, mắt chăm chăm nhìn xuống cái chén, gã ngó xuống thì miệng cũng há hốc như ai. Trên chiếc dĩa vừa khui ra, cái hột xí ngầu thứ ba không biết vì sao đang xoay tít, nó xoay tới chạm vào hột đang hiện mặt số 3 làm hột này cũng xoay tít đến chạm hột mặt 6, rồi cả ba hột cùng quay làm cả đám há hốc chăm chú nhìn hiện tượng độc nhất vô nhị này; quay thêm vài vòng cả ba hột nằm im hiện lồ lộ ba mặt số 1. Chớp mắt nhiều lần như không tin vào hiện tượng lạ kỳ vừa xảy ra trước mặt, gã thị vệ thò tay lấy tấm thẻ ngà tương tự đặt xuống bàn, ngẩng mặt nhìn Triệu Hạc vừa căm tức vừa như thán phục, rồi lặng lẻ quay lưng cùng đồng bọn bước đi.
Đám người Từ phủ giờ đây như ong vở tổ, ồn ào cười nói xôn xao. Đưa tay nhận lại tấm thẻ bài và đống bạc, Hà Giang thán phục hỏi :
- Công tử đã dùng cách gì mà làm cho mấy hột xí ngầu xoay tròn như vậy ?
- Hắn chơi gian lận nên tiểu đệ phải giở chút tiểu xảo thôi.
- Có chút tiểu xảo thôi mà đã đánh bại một đổ thủ có hạng như hắn, chắc bữa nào bọn tiểu nhân phải rủ công tử đi đáng bạc kiếm chút tiền thăm kỷ viện quá.
Thật ra Triệu Hạc đã vận dụng công phu Nhất Dương Chỉ khuất trong tay áo mà di động con xúc xắc, công phu này Triệu Hạc học được từ cô gái áo vàng đất Chung Nam. Khi vợ chồng Vô Kỵ đã quy ẩn võ lâm, nhớ ơn tiếp trợ năm xưa họ tới đất Chung Nam cảm tạ mới biết cô gái áo vàng tên là Quỳnh Giao, con cháu của Thần Điêu Đại Hiệp và Tiểu Long Nữ, cùng chí hướng tiêu diêu siêu thái không vướng bụi đời nên họ trở thành tri kỷ đồng âm. Một lần đến thăm vợ chồng Vô Kỵ, Quỳnh Giao có dạy tâm pháp cho Triệu Hạc và tặng chàng một quyển sách dạy tuyệt kỷ Nhất Dương Chỉ, tương truyền do chính thủ bút của Tổ sư Vương Trùng Dương lưu lại trong Cổ Mộ, công phu này đòi hỏi người luyện là đồng nam thì mới phát huy được trọn vẹn uy lực của nó, mấy trăm năm nay công phu này tưởng đã thất truyền, nay là lần thứ nhì nó tái hiện võ lâm.
Chia tay bọn thị vệ, Triệu Hạc theo Lưu Hải bước đi, nhớ ra một điều chàng đưa tấm thẻ bài vừa ăn được trong sòng bạc cho tên thái giám và hỏi :
- Lưu công công, vật này có giá trị như thế nào mà bọn họ có vẻ quí quá vậy ?
Ngập ngừng Lưu Hải muốn dấu, nhưng hiểu thế nào rồi chàng cũng biết nên hắn không muốn mất tình thân của buổi sơ giao.
- Đó là thẻ hội viên của Thiên Thai Hội.
- Thiên Thai Hội là tổ chức gì vậy ?
Như biết, triều đình Trung Hoa có Tam cung Lục viện, mỹ nữ cung tần tùy theo triều vua có lúc lên đến con số 3.000. Trong số đó chỉ có một số ít may mắn được vua thưởng thức, phần hẫm hiu còn lại cứ sống và chết già trong cung lạnh ph*ng không, trọn đời chưa một lần được ân sủng của hoàng ân. Thấu hiểu nổi tình này, một nhân vật trong triều đã bí mật thành lập ra Thiên Thai Hội với mục đích giải khuây cho đám cung tần, đặt dưới sự điều hành của hai vị Thủ lảnh Thái giám và Đệ nhất Cung nữ, Lưu Hải đang làm việc dưới quyền vị thái giám này.
- Công tử có nhớ tên thị vệ đã đưa cho tiểu nhân gói bạc ban chiều không, hắn đút lót cho tiểu nhân để hầu giúp hắn đoạt được một tấm thẻ bài như vậy đó.
Như biết, cứ đến ngày hội tuyển thị nữ nhập cung là giai nhân khắp nơi được chính quyền sở tại tuyển trước rồi mới tiến cử lên kinh sau. Đến kinh thành họ còn phải qua một đợt tuyển chọn rất khắc khe của các vị cung nữ già, như da thịt phải trắng trẻo thơm tho mềm mại chứ không được săn chắc, không được có bịnh kín, chổ kín phải không được có mùi hôi, âm hộ không được rộng quá hay hẹp quá, ? sau đó những người được tuyển chọn sẽ phải qua một khóa học về nghệ thuật ái ân để phục vụ hoàng đế. Do vậy, cung tần thị nữ ở đây đều là những vưu vật của nhân gian, phàm đàn ông ai lại không muốn thưởng lãm, đơn nộp cứ ùn ùn đổ tới, nhiều không đếm xuể, vị Thủ lảnh Thái giám buộc thí sinh phải thông qua một kỳ khảo hạch rất khắc khe mới được tuyển làm hội viên.
- Bây giờ trời chưa tối lắm, công tử theo tiểu nhân thì sẽ biết việc tuyển chọn hội viên khó khăn như thế nào.
Tò mò và thích thú, Triệu Hạc theo tên thái giám đi lăn quằn xuyên qua mấy giải ph*ng mới tới nơi, đưa cho chàng một tấm mặt nạ che kín mặt hắn nói :
- Ở nơi đây mọi người không được biết mặt nhau, ai mà tò mò muốn biết mặt các cung tần, sẽ bị chém chết ngay lập tức, công tử nhớ cho rỏ.
Dở một cái lổ được dấu kín trên tường, Lưu Hải thì thào :
- Công tử ngó mà xem, đây là đợt tuyển sơ khởi đó.
Ghé mắt nhìn vào trong, Triệu Hạc thấy một người đàn ông mang mặt nạ đứng chống nạch ưởng ngực, quì dưới chân là một người đàn bà cũng dấu mặt, lỏa thể đang cầm dương vật thi hành thủ thuật khẩu dâm, giọng của Lưu Hải thều thào bên tai.
- Công tử có thấy cây nhang đang nghi ngút kế bên hay không, ở vòng sơ khởi thí sinh phải không được xuất tinh trước lúc cây nhang tàn. Tên hồi chiều đút lót cho tiểu nhân để tiểu nhân chọn cho hắn cây nhang nào vừa nhỏ vừa ngắn nhất. Hắn đâu có biết qua ải này còn 2 ải nữa, không đủ tài không lọt qua đâu, mà cũng nhờ vậy tiểu nhân có bạc xài hoài.
Qua đến ph*ng thứ hai, Triệu Hạc thấy một hạ thể nữ nhân thò ra từ một bức mành, chắc làm bằng giấy cứng, một gã đàn ông đang hai tay dang rộng cẳng người phụ nữ nắc ì ạch từng cái một, tên thái giám nói :
- Ải thứ hai phải đụ "lút ngọn" 500 cái mà vẫn chưa xuất tinh.
Ải thứ ba Triệu Hạc thấy một gã nằm ngửa cho người đàn bà chàng hảng thụt dầu chơi, còn miệng hắn thì cũng đang bận rộn với cái l. thứ hai.
- Qua ải này là được cấp thẻ hội viên, hắn ta phải thỏa mản cả hai nàng mới đạt tiêu chuẩn, nhưng đâu có dễ, đến nay chỉ mới có hơn chục mạng qua được ải nầy.
- Rồi sao nữa ?
- Kích thước của dương vật và tài nghệ của từng người sẽ được ghi vào từng tấm thẻ, khi các cung tần chọn, hắn sẽ được gọi đến phục vụ.
Trên đường về Triệu Hạc miên man suy nghĩ, cảm giác bất an trĩu nặng trong lòng.
Hồi 4
Xuân Hỉ Cung, gặp nàng vô mao khẩu
Thiên Thai ph*ng, phát hiện dã tâm sâu
Chưa bước vào cửa tiếng ồn ào náo nhiệt vui nhộn đầy tai Triệu Hạc, lần đầu vào chốn ăn chơi nên mọi vật đều lạ lùng với chàng, mùi phấn sáp quyện trong tiếng đờn giọng hát, tấp nập vương tôn công tử quần áo sang trọng cập kè cùng kỷ nữ ra vô. Hôm nay chàng ăn vận rất sang trọng, sáng dậy quần áo cũ đã bị bọn thị tỳ đem đâu mất, thay vào đó là những bộ quần là áo lụa đắt giá mà Mộng Cầm đã sắm cho chàng bữa trước.
- Cung hỉ, cung hỉ, sao mãi bây giờ các đại quan mới tới, bọn em út nghe tin các đại quan tới hôm nay chúng trông đứng trông ngồi cả ngày hôm nay.
- Bữa nay bọn ta dẫn công tử Từ phủ tới thăm Xuân Hỉ Cung của mụ, mau kêu bọn nó ra tiếp đải cho chu đáo, công tử mà hài lòng là bà phát tài không biết đâu mà để.
Chưa bao giờ nghe Từ Tổng Binh có con trai, nên mụ Tú bà nhìn Triệu Hạc nữa tin nữa ngờ, nhưng chốn làm ăn này được sự bảo vệ của đám thị vệ Từ phủ nên mụ cũng không dám hỏi thêm, đích thân dẫn cả bọn tới căn ph*ng sang trọng nhất đã được bọn Hà Giang dặn trước sáng nay, thét bảo dọn tiệc ra, rồi mụ vào trong dẫn ra tíu tít một bầy con gái. Ngồi bên Triệu Hạc chuốc rượu một xuân nữ tuổi khoảng đôi mươi, má phượng mày ngài, mặt đỏ hây hây xuân tình dào dạt, cô nàng trò chuyện rất có duyên, đối đáp mẫu mực và học thức nên Triệu Hạc thích lắm. Chưa biết nhiều về tính ý của Triệu Hạc nên cả bọn có vẻ dè chừng, nhưng rượu vào lời ra dần dần bao sự dè chừng cũng trôi theo men rượu mà thành hoan lạc hỉ. Ngà ngà say, Hà Giang nhừa nhựa :
- Đêm đã khuya, sao Tử Yến không đưa công tử vào ph*ng yên nghĩ, ráng hầu hạ người cho chu đáo nghen.
- Chỉ sợ công tử không cho tiểu nử hân hạnh đó thôi.
Chiều giờ ngồi bên Triệu Hạc cô nàng cũng khoái cái tính khù khờ dễ thương của chàng công tử này, thấy chàng không quen dởn cợt bốc hốt như đám thị vệ nàng chắc chàng mới tới kỷ viện lần đầu tiên, nên cũng có ý quyến rủ muốn khai tâm dục lạc cho kẻ còn tơ, giờ được ngỏ lời nên xăng xái kéo Triệu Hạc đứng dậy rời bàn tiệc về ph*ng riêng.
Cửa vừa cài then cô nàng đã quay người ôm Triệu Hạc, cạ cạ hai gò mềm mại lên ngực chàng khiêu khích, tay tháo đai lưng nàng cởi áo ngoài, rồi dìu Triệu Hạc đến bên giường đẩy chàng nằm xuống. Ngà ngà say nên màn gợi tình cũng làm chàng hứng khởi, nằm giương mắt nhìn nàng kỷ nữ trút bỏ xiêm y. Vóc thân lồ lộ dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu phụng, Tử Yến xoay mình lại cởi quần rồi trườn mình ôm Triệu Hạc hôn môi, hôn dài xuống tới bụng mới giật giây lưng tuột quần kéo bỏ một bên, cầm con cu hơi cưng cứng Tử Yến kê miệng một hồi, nghĩ chàng còn tơ nên nàng không dám ngậm lâu, rồi sợ chàng công tử ?khóc ngoài quan ải? nên khi khúc gậy vừa hơi cứng là Tử Yến choàng chân khều khều vài cái rồi nhét vô âm hộ, từ từ nàng giật cương cởi ngựa trên thân thể trẻ trung lực lưởng của Triệu Hạc.
Tưởng chàng chẳng mấy năm hơi nên Tử Yến rất ngạc nhiên vì sự dẻo dai của Triệu Hạc, mà lúc này âm hộ cũng chật hẳn ra, còn cây gậy ngày một ấm dần lên, khoái cảm mỗi lúc mỗi dâng cao Tử Yến không kềm được xuất khí đôi lần, chừng mệt quá nàng gục đầu xuống ngực Triệu Hạc thở hổn hển. Cho cô nàng thở một hồi, Triệu Hạc mới lật mình trở lại, từ trên chàng đâm ngang đâm dọc kéo dài đến nàng kỷ nữ phải xin thôi.
- Công tử ơi, thiếp chịu thua chàng rồi, tha cho tiện thiếp đi công tử.
Triệu Hạc xuất tinh rồi nằm ôm nàng Tử Yến mà thiếp đi.
Không biết bao lâu thì chàng tỉnh giấc, khát nước Triệu Hạc tung mền ngồi dậy đi xuống giường, tìm thấy ấm trà chàng rót uống một hơi. Chừng quay lại giường nhìn thân thể trần truồng nằm khêu gợi của Tử Yến chàng thích thú và ngạc nhiên, cô nàng săn gọn trắng hồng, núi đồi gọn ghẻ, chỉ có điều là hạ khẩu vô mao. Nổi tính trẻ con Triệu Hạc thò tay vuốt vuốt lên cái âm hộ trơn tru, lấy tay banh hai mép chàng cúi xuống nhìn.
Bình thường Tử Yến luôn thức trước khách làng chơi, hôm nay ?phê? qua nên cô nàng mệt mỏi ngủ luôn, đang mơ mơ màng màng thấy âm hộ được vuốt ve nàng nằm yên thụ hưởng, chợt nhớ ra một điều làm nàng giật mình tỉnh giấc, biết bí mật của mình bị khám phá hoảng hốt nàng kéo mền co quắp mình lại, nhìn Triệu Hạc sợ hải.
- Hì ... hì, chuyện âm hộ vô mao này có gì đâu mà tỉ tỉ sợ quá vậy ?
- Công tử, ... công tử không ngại chuyện tiện nữ bị dị tật hay sao ?
- Tiểu đệ chỉ thấy nó láng o ngó thấy vui vui thôi, chứ đâu có ngại gì.
- Công tử hổng biết đó, ngày thường tiện nữ phải dậy trước khách để dấu cái dị tật này đi, họ thấy là họ không trả tiền mà đôi khi còn mắng nhiếc tiện nữ nữa.
- Ủa, sao kỳ vậy.
- Họ nói là gặp vô mao khẩu là xui tận mạng, đánh bài đâu thua đó, ngày thường phải dấu kỷ lắm, hôm nay gặp công tử quá cường tráng mạnh bạo nên thiếp mới ngủ quên mà lộ bí mật ra.
- Tật này chữa được mà tỉ tỉ, đâu có gì khó khăn đâu.
Trố mắt nhìn Triệu Hạc không tin, Tử Yến hỏi lại.
- Công tử có thương đừng chọc em tội nghiệp, làm sao mà chửa được.
- Tiểu đệ nói thiệt mà, để đệ trị cho, không khó lắm đâu.
Trong bí kíp Phong Lưu Hoa Nguyệt Thập Lục Thức có phần chỉ về cách điều trị các bệnh phong tình, cách chửa các dị tật về tính dục, Triệu Hạc lại là đồ đệ của hai tay y thuật lừng lẩy đương thời nên chàng đọc đâu hiểu đó. Bên dưới làn da có một chất luân lưu để sinh và nuôi lông tóc trên cơ thể người, vài huyệt đạo quanh âm hộ bị nghẻn bẫm sinh nên chất dung dịch tạo lông không dẩn tới được, bây giờ chỉ cần khai thông rồi dùng thêm vài vị thuốc bổ lông là trị được. Nghe Triệu Hạc giải thích, nàng kỷ nữ nữa mừng nữa lo.
- Điều trị có khó khăn không công tử, hao tốn nhiều ngân lượng hay không ?
- Đâu có khó khăn gì đâu, tiểu đệ hành công có chút ít thời gian thôi, còn mấy vị thuốc cũng không mắc tiền lắm, để tiểu đệ cho tiền tỉ tỉ mua. Chỉ có điều lúc lông bắt đầu mọc, ngứa ngái dữ lắm, và nó sẽ mọc tùm lum, tỉ tỉ phải tốn công cắt tỉa thôi.
- Công tử nói chơi hoài, tiện nữ chỉ có một chổ đó dùng để kiếm ăn, đương nhiên là phải chăm sóc kỷ lưởng rồi.
Hành công giải tỏa các huyệt đạo xong, Triệu Hạc ghi lại mấy toa thuốc và đưa cho Tử Yến một trăm lượng bạc vừa tặng vừa thù lao, xong việc mới cáo từ ra về, hẹn ngày khác sẽ tới thăm.
o O o
No say cả bọn kéo nhau về lại Từ phủ, dọc đường Triệu Hạc kể chuyện vui về cô nàng Tử Yến với dị tật bẫm sinh làm bọn Hà Giang khâm phục vô cùng, cả bọn cố dò hỏi sư thừa của vị tiểu chủ nhưng không được. Đến cổng Triệu Hạc không vào, cáo từ rồi rảo bước chàng đi lang thang qua lại trong thành, đi vòng vòng một hồi đến một nơi hoang vắng chàng bất chợt quay lại, nhìn vào khoảng trống tối đen :
- Huynh đài theo dõi tại hạ đã lâu, không hiểu có điều chi cần dạy bảo.
Hồi lâu từ trong bước ra một bóng người, tới gần Triệu Hạc nhận ra là tay làm cái trong sòng bạc.
- À, té ra là huynh đài.
Vẻ mặt lạnh lùng, hắn nói :
- Tiểu nhân mong công tử cho chuộc lại tấm thẻ bài Thiên Thai.
Đã có ý tò mò về sự quan trọng của tấm thẻ bài, Triệu Hạc khước từ :
- Chúng ta không hề có giao ước về việc chuộc lại, vả lại tại hạ cũng thích hoa thơm cỏ lạ trong nội cung.
- Công tử giữ nó không có lợi gì đâu, hào hoa phong nhã như công tử gái đẹp nơi nào cũng có, đừng vì hiếu kỳ mà mang họa vào thân.
- Cám ơn về lời khuyên của huynh đài, nhưng trời sinh tại hạ có trí tò mò rất cao, khi chưa rỏ lẻ tại hạ không thể trả lại cho huynh tấm thẻ bài được.
- Nói vậy là công tử nhất định không đưa ra phải không ?
Triệu Hạc nhìn thẳng vào mắt hắn, lặng im không nói.
Gã thị vệ lầm lì quay mặt lủi đi, bất chợt hắn quay ngược mình phóng tới trước, tay phải xòe ngang chém vào cổ, chân phải đá thốc vào hạ bộ Triệu Hạc. Đã sớm ph*ng bị, chàng xoay nữa thân mình tránh ngọn cước, đồng thời chộp mạnh vào cườm tay địch thủ. Đang lơ lửng trên không gã thị vệ đảo mình theo một tư thế ngoạn mục, tay phải uốn cong chộp lại cổ tay Triệu Hạc, tay trái từ trên chém mạnh xuống, cách tay cong cong như lưỡi liềm rất lạ kỳ. Lùi nhanh về sau, Triệu Hạc quát lớn :
- Dừng tay lại.
- Người đã chịu trao trả rồi sao.
- Ta chỉ muốn hỏi ngươi là ai mà thi triển võ công từ Hồi Quốc.
Ngạc nhiên cho kiến thức của chàng công tử trẻ tuổi, hắn buột miệng :
- Nhà ngươi cũng biết đó là võ công xuất phát từ Hồi Quốc ?
- Các hạ thi triển Thất Bộ Đoạt Mạng Trảm, còn nơi sòng bạc ngươi đã vận dụng Miên công chơi gian lận, đó phải chăng là tuyệt kỷ Phá Cốt Miên Chưởng ?
- Ngươi biết quá nhiều, hôm nay không tránh khỏi cái họa sát thân.
Vừa dứt lời, tả chưởng hữu trảm, hắn xông vào tấn công Triệu Hạc những đòn đoạt mạng. Càng đánh hắn càng sợ hải về công phu của chàng công tử họ Từ, bởi Triệu Hạc chỉ sử dụng những thủ pháp rất bình thường nhưng dưới sự biến chiêu của chàng đã trở nên khắc thinh võ học của hắn. Hắn đâu biết rằng phần lớn võ công Hồi Quốc có ghi trong Thánh Giáo Hỏa Lệnh khi xưa đã có lần lọt vào tay của Trương Vô Kỵ và Tiểu Siêu. Bất chợt hắn hắn quát lớn lên một tiếng, rồi tung ra một đòn chí mạng, và từ trong bóng đêm lấp lánh ánh thép xé màn đêm bắn về phía Triệu Hạc ba ngọn phi đao. Chẳng ngạc nhiên chàng vung tay trái quay một vòng tròn trên không một chiêu trong tuyệt kỷ Thái Cực Quyền, không ngờ chuyện lạ chợt xảy ra, một ngọn đao bất ngờ đổi hướng như có bàn tay vô hình điều động, thoát khỏi vùng ảnh hưởng của cánh tay Triệu Hạc, bay về phía trước xuyên qua cổ họng tên thị vệ nhà họ Bành.
Hai tay bụm cổ, mắt oán hờn nhìn về phía trước, gã từ từ quị gối hồn lìa khỏi xác.
Quá bất ngờ, Triệu Hạc dậm chân phi mình về hướng xuất phát các ngọn đao, không gian vắng ngắt không một bóng người. Tức mình chàng quay trở lại thì thân xác của gã thị vệ cũng biến mất, dưới nền đất chỉ còn đọng lại một vũng máu tươi. Đứng lặng người, Triệu Hạc ngẫm nghĩ về những bí mật bao trùm tấm thẻ bài Thiên Thai, hồi lâu chàng lẳng lặng đi về Từ phủ. [/align]
__________________
Xalo Web | Xalo VietNam
Snake
View Public Profile
Send a private message to Snake
Visit Snake's homepage!
Find all posts by Snake
#3
07-25-2007, 05:51 AM
Snake
Super Moderator
Join Date: Mar 2007
Posts: 3,108
RE: Phong lưu hoa nguyệt -
Hồi 5
Thiên Quốc Tự, cứu anh trổ tài thánh thủ
Chốn hầu lâm, vượn bạch hiếp Mộng Cầm
Nhìn Mộng Cầm xúng xính trong bộ trang tiểu thơ, Triệu Hạc cười thầm trong bụng, ai biễu nàng cứ đòi đi theo. Số là hôm nay chàng phải theo mẹ và anh trai lên Thiên Quốc Tự lập đàn tế trời đất tạ ơn, Mộng Cầm cứ nằng nặc đòi theo nên chàng phải đồng ý. Vậy là suốt đêm, Mộng Cầm bắt mấy con tì nữ tập cho mình dáng đi thế đứng cho đúng điệu tiểu thơ con nhà khuê các. Mất mẹ từ thửa nhỏ, lại sinh ra trong nhà võ quan nên nàng đi đứng ăn mặt ngổ ngáo y hệt con trai, mỗi lần gặp Hoàng Hậu cô nàng khổ sở lắm vì phải thay đổi bộ võ phục hàng ngày bằng quần áo khuê nữ, có lần nàng đã bị Hoàng Hậu bắt nhốt trong Hậu Cung cả tháng trời, ra lệnh Lễ Bộ bắt nàng học đủ thứ công dung ngôn hạnh của nữ nhi.
Trên đường về, Triệu Hạc cởi ngựa thong dong cùng bọn thủ hạ đi phía sau cổ xe tứ mã chở Hoàng Hậu và Mộng Cầm. Cả đêm qua qua Triệu Hạc mất ngủ, tấm thẻ bài thiên Thai cùng cái chết của tên cầm cái vẩn ám ảnh trong suy tư của chàng. Mục đích thực sự của Hội Thiên Thai là gì ? Tại sao phải giết người và phi tang chứng ? Chẳng lẻ trong Hoàng Cung đang chứa đựng một âm mưu ? Đi cùng với đoàn Thị Vệ hùng hậu nhưng chàng vẫn có cảm giác không yên tâm, gióng ngựa tiến lên phía trước, chàng đảo mắt nhìn quanh quan sát địa hình. Đoàn người đang uốn khúc vòng qua một khe núi, dẩn đầu là đoàn của Đông Cung Thái Tử, chính giửa là đoàn xe của Hoàng Hậu, địa thế hơi trắc trở nhưng ai lại muốn đ.ng chạm tới đoàn Thị Vệ Nội Cung, ai lại muốn gây hại tới Hoàng gia ? Lắc đầu Trương Trieu䠈ạc xóa đi những ý nghĩ mông lung, đảo mắt nhìn quanh chàng thấy có con khỉ nhỏ đang treo lủng lẳng trên một cành cây, thấy thinh thích chàng líu lo đưa tay vảy gọi, con khỉ nhỏ buông tay rớt xuống đất, thấp thoáng vài cái nhún nhảy nó đã đứng trên vai Triệu Hạc, líu lo đáp trả như vừa gặp lại người bạn thân quen năm nào.
- Đại ca biết nói chuyện với loài khỉ ?
- Đại ca của em còn chưởi lộn với chúng nó được nừa là khác, không phải chỉ biết nói chuyện không thôi đâu.
- Vậy nó đang nói chuyện gì vậy ?
- Nó nói nhiều chuyện lắm, nào là có con vựơn bạch giựt trái cây của nó, chiếm chổ nó đang ở, chạy tới đây thì lại gặp quá nhiều người ?
Bất chợt linh tính như báo hiệu một chuyện không lành, Triệu Hạc dồn dập hỏi con khỉ nhỏ, nó cũng líu lo vừa chỉ chỏ lên đỉnh núi vừa ra dấu một điều gì. Hoảng sợ chàng vận công lực dùng thần công Sư Tử Hống thét lớn :
- Tất cả dừng lại, coi chừng phục kích.
Nhưng đã muộn màng, từ trên đỉnh núi hàng trăm tảng đá lớn nhỏ thi nhau rơi xuống chia cắt đoàn người thành hai đoạn. Bị bất ngờ nhưng đoàn quân vẫn không hổ là Thị Vệ Nội Cung, đội hình vẫn không rối loạn, đao tuốt cầm tay sẳn sàng đối phó. Không gian vẩn yên lặng chỉ nghe tiếng rên nhỏ nhỏ của những người bị thương, nhưng phía trước đang khai diển trận chiến, tiếng la hét tiếng khí giới va chạm vang động một khoảng rừng. Hồi lâu không thấy kẻ địch tấn công, Triệu Hạc bảo cùng Mộng Cầm :
- Em cùng đội Thị Vệ ở lại bảo vệ Hoàng Hậu, anh lên phía trước tiếp ứng.
- Dạ.
Phóng mình vọt lên tảng đá lớn, Triệu Hạc đề khí vọt thẳng về phía trước dang rộng hai tay như cách chim, chân đạp gió theo thân pháp Thế Vân Tung lượn nhanh về phía trận hổn chiến. Từ trên cao chàng đã thấy mối nguy hiểm đang áp dần tới chổ Đông Cung Hoàng Tử, bọn địch chỉ có khoảng chục tên nhưng võ nghệ rất cao cường, chúng chia làm hai tốp, tốp cản Thị vệ tốp tiến đánh chổ của Hoàng Tử. Thấy nguy cấp, Triệu Hạc thét lớn một tiếng, rồi từ trên như con chim ưng lao xuống chổ đứng của anh mình, nhưng cũng đã muộn, vừa diệt xong người thị vệ sau cùng, gã áo đen tung một chưởng như sấm sét vào ngực Hoàng Tử. Theo đà đang bay tới, Trương Triệu Hạc xoay tròn hai tay vận nhu kình đánh song chưởng vào sau lưng anh mình, buộc lòng chàng phải dùng phương pháp tá lực Cách Sơn Đả Ngưu để làm giảm sát chiêu của tên sát thủ.
Đánh đòn cuối cùng với mười hai thành công lực, gã sát thủ đắc chí cho nhiệm vụ thành công mỹ mãn, không ngờ chưởng lực như chạm một lớp bông-gòn mềm nhủn, sát kình đổi hướng đi trệt lên phía vai? bộp? Thân thể vị Hoàng Tử vừa ngã lăn xuống đất thì từ phía sau lưng một luồng chỉ lực bắn thẳng vào ngực hắn, hoảng hốt hắn lùi nhanh về sau nhưng đã muộn. Thân thể như như diều đứt dây, văng ra phía sau, nằm thẳng cẳng, máu trào lai láng ? Vừa rơi xuống đất, Triệu Hạc ngồi bẹp theo tư thế Du Già, tay trái để trên ngực anh, tay phải búng ra ba luồng chỉ công vào ba bóng đen vừa xông tới? Lại ba xác chết bật ngửa ra phía sau? Lúc nầy đoàn thị vệ đã hoàn hồn, lại được viện binh nên đang dần chiếm lại thượng phong, tốp vây đánh bọn hắc y, tốp vây thành hàng rào quanh Triệu Hạc và Hoàng Tử.
Bàn tay trái vẩn không rời lồng ngực anh mình, bàn tay phải điểm nhanh vào mấy trọng huyện trên mình, nhìn dấu ấn chưởng hình đóa hoa sen cháy đen sì để lại trên vai phải của người anh, Triệu Hạc toát mồ hôi lo sợ, chỉ chậm một tích tắc nữa thôi? Có lẽ nào đây là Bạch Liên Vô A?hủ đã thất truyền từ lâu trên chốn võ lâm? Nhìn cục diện đã thay đổi, chàng yên tâm dồn chân lực vào mình Hoàng Tử, một phần bảo vệ trái tim, một phần hóa giải luồn âm khí vẩn còn đọng lại trong tim. Theo tương truyền Bạch Liên Vô A? Thủ là độc môn của Ma Giáo chi phái phương Bắc, một âm công bá đạo khi xưa của Dâm Thần Đông Phương Tụy. Hơn 50 năm trước Dâm Thần bị bại dưới tay một nhà sư vô danh rớt xuống đỉnh núi Thất Chỉ Sơn thì công phu âm độc này cũng hoàn toàn vắng bóng trên chốn giang hồ.
Trời sụp tối Triệu Hạc mới ngưng cuộc hành công, quanh chàng đuốc cháy rực trời, tùy tùng lặng im canh tuần rất nghiêm ngặt trước tấm lều trại được dựng lên bao giờ chàng cũng không rỏ. Tay gạt mồ hôi, Triệu Hạc đứng dậy bước ra ngoài.
- Vết thương của Hoàng Tử ra sao rồi hài tử ?
- Thưa nghĩa phụ, vết thương đã qua cơn nguy kịch, nhưng cũng còn phải dưỡng thương một thời gian dài. Sao nghĩa phụ lại ở đây, còn Hoàng Hậu và em Mộng Cầm đâu rồi ?
- Nghe hung tinh, ta vội điều động binh sĩ tới ngay đây, nghĩa phụ phải nói mãi Hoàng Hậu mới chịu phụng giá hồi cung, còn Mộng Cầm đã theo đám Thị Vệ truy tầm dấu tích của đám sát nhân rồi, chắc chúng cũng về gần tới rồi. Con có nhận biết chúng thuộc hạng người nào hay không ?
- Dạ, võ công của chúng thuộc loại độc môn thất truyền đã lâu, không biết sao bây giờ lại xuất hiện, đợi về dinh con sẽ trình cho bá phụ rõ ràng hơn, bây giờ phải sớm đưa hoàng huynh hồi cung phục thuốc.
- Con nói phải, để cha hạ lệnh cho tướng sĩ chuẩn bị khởi hành.
o O o
Nhắc về Mộng Cầm theo đoàn thị vệ truy tầm tung tích bọn ám sát, mãi theo dấu vết một bóng dáng khả nghi nàng chạy lạc vào một khu rừng rậm, lần theo suối chảy chẳng bao lâu nàng đi đến một dòng thác rất lớn, bụi nước tung phủ kín một vùng, nước trong leo lẽo nhìn tận đáy sâu. Thấm mệt nàng ngồi trên phím đá ven bờ nghĩ chân, uống ngụm nước mát, tháo đôi hài đầy bụi Mộng Cầm khỏa chân vọc dởn theo dòng nước chảy. Giữa núi rừng hùng vĩ, trời nước mênh mông Mộng Cầm chợt thèm tắm mát dưới thiên nhiên, nhìn quanh không một bóng người, nàng yên tâm trút bỏ bộ võ phục đẫm mồ hôi. Một tòa thiên nhiên lồ lộ, trắng phau phau, eo nhỏ, mu cao, ngực sừng sửng hai ngọn đồi đầy dặn hồng hào, đôi chân khỏe mạnh thon dài suông đuột tụ vào một hàng lông đen mượt chúm chúm lưa thưa. Đưa nhẹ thân xuống dòng nước, Mộng Cầm nhắm mắt thở dài một hơi khoan khoái, bao nhiêu mệt mỏi như tuôn dần ra từng lổ chân lông, cảm giác thư thái dần thấm vào từng thớ thịt, soải tay bơi ra giữa giòng thác nàng ngụp lặn vui đùa lứa tuổi thanh xuân. Vô tư Mộng Cầm phơi bầy thân thể lồ lộ trước thiên nhiên, nhưng có ngờ đâu một đôi mắt hau háu đang nhìn theo từng cử động của nàng, nuốt nước miếng ừng ực, nó ngồi lặng yên chờ đợi thời cơ.
Tắm mát hồi lâu, Mộng Cầm lội ngược trở lại phiến đá ven hồ, xoải đôi trường túc trắng hồng nước đọng từng giọt lấp lánh như chuổi ngọc chân trâu dưới nắng ấm ban chiều. Ve vuốt nhũ phong rồi xuống dần tới vùng bụng phẳng phiêu, bàn tay năm ngón nuột nà khảy nhè nhẹ lên đám lông non rồi xuống dần khe hở nho nhỏ, vết nứt trời sinh, nhắm mắt lặng im Mộng Cầm thở dài nho nhỏ, Quân tử là ai mà sao để em chờ đợi, da thịt nầy đang rung động đợi người đây, chàng là ai sao chưa xuất hiện để nhủ hoa này săn cứng, để thịt da em trăn trở khó chịu từng đêm ? Suy nghĩ miên mang nằm gối đầu Mộng Cầm thiếp vào giấc mộng đẹp, mộng về một chàng công tử hào hoa phong nhã, về một ý trung nhân tuyệt vời, giấc mộng của nàng con gái đang xuân ? Tiếng động xé gió làm nàng giật mình tỉnh giấc, mắt chưa quen với ánh sáng huyệt đạo đã bị điểm làm toàn thân nàng tê dại, sừng sửng trước mắt một con khỉ khổng lồ đôi mắt đỏ tươi đầy dục vọng đang nhìn trừng trừng xuống thân thể trắng trong trần trùi trụi.
Khẹt ?khẹt ? khẹt ?, nước miếng nó chảy dài hai bên mép, mấy ngày nay nó bị truy đuổi ráo riết nên dù nứng c*c lắm rồi mà nó cũng đâu dám dừng lại mấy thôn làng bắt gái, ai ngờ chạy tới đây lại gặp con mồi ngon lành, lại đang nằm phơi mu lồ lộ giữa thiên nhiên. Thành thạo nó không cần gấp gáp, vuốt má con mồi rồi ngửa mặt lên trời nó cười khằng khặc dưới ánh mắt trừng trừng vừa sợ hải vừa căm tức của con mồi, xuống dần dần bàn tay bẩn thỉu thô nhám đen thùi chà xát bóp xoa đôi nhủ hoa trắng hồng, con khỉ lè cái lưỡi đỏ lòm liếm dọc ngang hai chiếc núm vú nho nhỏ xinh xinh, nứng cặt lắm rồi nhưng nó muốn nghỉ ngơi và vờn con mồi cho đã cơn thèm nên chậm rải khoan thai, con khỉ liếm dài xuống bụng và dừng lại khá lâu nơi cái rún tum túm dể thương, nhìn hàng lổ chân lông dựng đứng của nàng con gái con khỉ biết con mồi đã bắt đầu phê phê ?, banh rộng hai chân nó chồm đầu vào giữa háng, vừa nhận được mùi hương trinh nữ quen quen con khỉ già khoái chí ngửa mặt lên trời nhe hàm răng bừa nạo cười khẹt ?khẹt, rồi vục cái miệng hôi thúi vào cửa động thơm tho bắt đầu màn khẩu dâm ?, chập?chập?chập, cái lưỡi nhám sàm đỏ như máu ngoái vô lổ l. càng lúc càng sâu ?
Nằm chàng hảng phơi thân cho con khỉ già mặc tình nắn bóp, Mộng Cầm ứa nước mắt khóc tủi thân, chẳng lẻ thân ngọc lại bị dã thú vọc vầy, nàng tập trung tinh thần vận công tìm cách giải huyệt đạo, nhưng không sao được, chẳng lẻ con khỉ này là một cao thủ võ lâm, tuyệt vọng nàng nhắm mắt khấn thầm, dù giữa rừng sâu không bóng người qua lại nàng cầu trời cho ai đó qua đây mà cứu nàng khỏi trò ô nhục. Miệng thầm khấn vái Mộng Cầm bổng mở trừng đôi mắt khi phần hạ thể trinh nguyên bị cái lưỡi nhám nhúa nóng bừng như lửa của con vật chạm tới, nàng chỉ thấy có cái đầu lông lá đen thui đang dúi vào giữa háng, lắc qua lắc lại, trời mẹ ơi không biết nó đang làm gì mà thân thể nàng nóng bừng bừng, ngứa ngái khó chịu toàn vùng hạ bộ, nàng muốn thét to lên mà không được, nàng muốn trở mình chạy trốn nhưng cũng chẳng xong, trợn tròn xoe đôi mắt Mộng Cầm nghe thân thể trẻ trung của nàng rung động từng cơn. Bất chợt con khỉ già quì gối ngẩng đầu lên nhìn nàng, nhe hàm răng bẩn thỉu cười khẹt?khẹt, giữa háng nó một cây thịt bự chần vần đầu đỏ au bóng lưởng, lông lá dầy kịt chay dọc thân cu, con khỉ lại đưa tay cầm lắc qua lắc lại như chọc quê như khiêu khích Mộng Cầm, chẳng lẻ đây là dương vật của con thú, trời đất ơi nó định làm gì mình đây, tuyệt vọng Mộng Cầm nhắm nghiền đôi mắt lại, cầu trời khẩn Phật nàng khấn nguyện ?
Cầm cặt lêu lêu một hồi, con khỉ già quì gối tay bẹt hai chân nó đưa dương vật cứng như thép nguội chà chà, rồi dùng đầu dương vật bẹt hai mép hang của con mồi ra, dù là khỉ nhưng nó đã hãm hiếp biết bao nàng con gái nên nhẩn nha nó chà tới chà lui cho miệng hang ướt nhẹp, dù gì cũng là khỉ nên nó đâu có biết thương hương tiếc ngọc, đâu biết "của" nào còn trinh nguyên, ?của" nào chật hẹp rộng sâu, hít một hơi đầy lồng phổi khoái trá, con khỉ già nhỏng đuôi cong đít ?
Hồi 6
Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
Xấu hình tốt tính, Nam Quyền Ly Quy.
Tuyệt vọng, nhục nhã, ê chề, Mộng Cầm muốn tự vận mà không được ?
- Hay cho con khỉ đột ?
Tiếng thét vang dội cả khoảng rừng, một bóng đen từ rừng cây lao xuống tống một quyền như vũ bảo vào lưng con khỉ già?bình?Bất ngờ nó lãnh trọn quả đấm thôi sơn lăn cù xuống bờ suối, lòm còm bò dậy con khỉ già tức muốn nổ tung lồng ngực ? chỉ còn chút xíu nữa thôi? vuốt dòng máu chảy dài bên mép, chớp ? chớp hai mắt nó trợn tròn căm tức định xông tới ăn tươi nuốt sống kẻ phá cuộc chơi. Trước mắt nó, đứng sừng sửng trên khối đá lại là kẻ truy đuổi nó mấy tuần nay, hoảng hốt nó vọt lên bờ quay lưng phóng chạy.
- Mày chạy không khỏi tay tao đâu.
- Ư?ư?ư?
Tiếng rên ư ử của nạn nhân đã cản chân chàng hiệp sĩ, dậm chân ấm ức, chàng quay lại. Một tòa thiên nhiên lồ lộ trắng trinh nguyên, hai chân nàng vẫn còn banh rộng chàng hãng, âm hộ nhô cao đen mun tương phản một làn da trắng, nhấp nhô hàng lông đen ướt đẫm chất nhờn, lăng tăng vài giọt mồ hôi chảy dọc theo đôi gò bồng đảo vẫn không ngừng nhấp nhô theo nhịp thở dập dồn hổn hển, nàng con gái mở tròn đôi mắt trân trân nhìn, biết ơn rồi thẹn thùa đổi ra căm tức, tức vì hắn cứ nhìn thân thể lỏa lồ của mình trân trối không chịu giải huyệt cho nàng, tức vì nàng không sao mở miệng được để chửi cho hắn một phen, cái thứ đàn ông gì mà kỳ dzậy, bộ hắn mới thấy ? con gái lần đầu hay sao dzậy, cái thứ đàn ông vô duyên tệ, lại còn há hốc cái miệng nữa, cái thứ ?cái thứ?, mở miệng được là nàng chửi hắn cho tắt bếp luôn. Mộng Cầm đâu có ngờ những điều nàng suy nghĩ đều là sự thật, lần đầu hắn đứng gần một nàng con gái, mà lại là con gái đẹp, mà sao áo quần hỏng có, sao mà con gái ở truồng đẹp quá dzậy, càng nghĩ hắn càng thấy nhột nhạt toàn thân, bất chợt hắn nuốc nước miếng cái ực, hạ bộ nóng bừng bừng ? Hoảng hồn hắn quay đầu nhìn ra phía khác, miệng lẫm nhẫm tụng mấy câu kệ của bài kinh Diệt Dục hắn vẫn đọc mỗi ngày, hồi lâu hắn mở miệng hỏi:
- Cô nương bị điễm huyệt nơi nào vậy ?
- Ư ?ư? (cái đồ cù lần, hỏng thấy người ta không nói được từ nảy tới giờ sao mà ở đó còn hỏi.)
- Cô nương bị nó điễm á huyệt hả ?
- Ư ?ư? (tới bây giờ mới biết hả, cái đồ cù lần lửa.)
Quay lại thật nhanh hắn phóng chỉ giải huyệt câm cho Mộng Cầm.
- Còn huyệt nào nữa cô nương ?
Hắn làm nghiêm chửng chạc, nhưng trong bụng đang réo lô tô, quay lại thật nhanh nhưng sao mắt hắn cũng thấy rỏ ràng ràng cái mô đen đen u cao một cục, bậy thiệt ?bậy thiệt ? hắn lại lảm nhãm tụng kinh.
- Còn huyệt ?huyệt ? huyệt Nhũ Căng nữa. Mà ta cấm nhà ngươi không được quay lại nhìn ta nữa, ngươi nhìn lần nữa ta móc mắt ngươi cho coi.
- Hỏng cho quay lại làm sao mà giải huyệt được ?
- Ta ?ta không biết, ngươi làm sao đó thì làm, chỉ cấm không được quay lưng lại.
Hắn có học qua môn Bế Mục Đả Huyệt nhưng chưa có bao giờ thực hành trên người thiệt, bây giờ tim hắn đang đập bình bịch tay chân run hết trơn thì làm sao mà hắn dám đem ra thực hành, rủi lở điểm trật thì sao. Nghĩ hồi lâu, chàng hiệp sĩ cù lần nhà ta đi lùi dần tới thân hình bất động của cô con gái, da gì mà trắng quá chừng chừng, nhìn thấy bắp chuối rồi tới cặp đùi thon dài trắng như bông bưởi, rồi tới khoảng giữa? hoảng hồn hắn quay nghiêng một phía, quì gối rồi đưa hai tay thò về phía sau chạm vào vùng ngực mềm mềm?
- Ngươi ?ngươi ?nhà ngươi làm gì dzậy ?
- Dạ ?dạ, cô nương hỏng cho nhìn thì phải ?phải ?phải rờ rờ mới tìm ra đúng chổ mà giải huyệt được.
- Bộ nhà ngươi chưa học qua môn Cách Không Giải Huyệt hả ?
- Dạ có học rồi, nhưng chỉ có luyện tập với hình nhân bằng gổ mà thôi, tại hạ chưa có thực hành trên người thiệt.
Không biết làm gì hơn, Mộng Cầm lặng im nghe thịt da nhột nhạt theo mười đầu ngón tay của thằng cù lần lửa. Nàng nhột nhạt còn hắn cũng đang run như thằn lằn đứt đuôi, đôi bàn tay có thể đấm vở đá, đập nát vàng mà sao bây giờ nó cứ run bây bẩy khi chạm vào da thịt vừa ấm vừa mềm này, khuều khuều rồi hai bàn tay cũng chạm vào một cục gì tròn trịa mềm như bông, biết mình đã đ.ng tới nhũ hoa tim hắn đập càng mạnh, nuốt nước miếng dằn lòng, bàn tay trái mò dần lên tới chiếc núm, cái huyệt giải chết dịch nó lại nằm bên dưới cái bầu sửa tươi, hỏng vén nó lên hắn đâu có phóng chỉ phong được, bậm gan tay trái hắn nắm chiếc núm nho nhỏ bóp chặt rồi kéo lên trên để hở góc thịt giửa vùng ngực và nhũ hoa, cái con nhỏ này làm gì mà tim nó đập dữ dzậy, bàn tay trái kéo bàn tay phải hắn lần mò đo ngang đo dọc tìm cho ra chổ huyệt giải, thở phào hắn vận công ấn nhẹ xuống?
Bình?chúi đầu hắn té lộn nhào xuống suối. Lồm cồm bò dậy vuốt nước trên mặt và bực tức hắn hỏi lớn:
- Tại sao cô nương đánh tại hạ ?
Lăn mình xuống nước, lấy vách đá che thân thể lỏa lồ, Mộng Cầm ấm ức thút thít khóc, da thịt gì mà cứng như da trâu vậy, muốn gãy cả cổ tay rồi. Nghe hắn hỏi, nàng òa khóc rống lên, bao nhiêu ẩn uất tuôn theo từng tiếng nấc.
- Cô nương bị đau ở đau dzậy ?
Nghe hỏi Mộng Cầm ngửng mặt lên nhìn thấy hắn cũng đang lom khom dòm xuống, hoảng hồn nàng thét một tiếng lớn rồi trầm mình xuống nước thật nhanh. Hoảng hồn hắn cũng phóng mình xuống dòng suối, hồi lâu mới dám ngóc đầu lên, cởi nhanh cái áo đang mặc quăng qua, hồi lâu hắn mới dám mở miệng hỏi :
- Cô nương đã mặc áo chưa ?
- Rồi ?ngươi ?ngươi đi tìm quần áo dùm ta đi.
Nghe lời hắn phóng lên bờ, tìm kiếm khắp nơi, nhưng bộ quần áo đã lưu lạc tận phương nào, thất vọng hắn lò dò quay về nơi tảng đá, quay lưng nói trống không :
- Hỏng thấy đâu hết á .
- Tìm kỷ chưa .
- Kỷ rồi, hỏng có .
Mộng Cầm chưa biết tính sao thì hắn lại mở miệng :
- Đi dzìa nhà tui, tui cho mượn thêm cái quần .
- Làm sao mà đi được .
- Bộ cô nương bi trặt chân hả, để tui cỏng cho .
- Hỏng phải .
- Dzậy sao mà đi hỏng được .
- Ta ?ta ? ta hỏng có quần làm sao mà đi được, thôi ngươi về nhà mang quần áo lại đây .
Nảy giờ ngâm mình nàng đã bắt đầu thấm cái lạnh của núi rừng, răng đánh bò cạp nói chẳng ra lời .
- Hỏng được đâu, nhà tui xa lắm, vả lại bỏ cô nương một mình ở lại rủi con khỉ đột nó quay trở lại thì sao .
Nghe nhắc tới con khỉ, Mộng Cầm sợ hết hồn .
- Thôi tại hạ có cách rồi, cô nương đợi một chút .
Hắn vọt vào rừng, hồi lâu mới trở lại, quăng qua cho nàng cái quần đùi rộng thênh thang, Mộng Cầm phải thắt gút mới vừa với cái eo thon nhỏ của nàng. Lồm cồm bò lên dốc. tay vịn lưng quần tay che cặp ngực nàng nhìn quanh tìm hắn mà chẳng thấy đâu, hồi lâu mới nghe trong lùm cây tiếng hắn vọng ra:
- Cô nương đi trước đi, tại hạ chỉ đường cho.
Đoán rằng hắn đang trần trùi trụi nàng cũng hết hồn quay mặt đi theo sự chỉ đường của hắn, chỉ nghe có tiếng soạt soạt ở phía sau. Đi được một khoảng nàng bổng nghe thấy hắn nói:
- Thôi tui đi đàng sau khó chịu quá, để tui dẩn đường cho.
Rồi hắn vọt lên, quanh bụng quấn mấy mảng lá chuối còn tươi, buộc qua quít bằng mấy cọng dây cỏ dại, hai tay hắn vịn hai bên hông cho khỏi rớt, thái độ lính quính, lưng cúi lom khom, chẳng biết ngày xưa cái khố chuối của Trần Minh được bện ra làm sao chứ cái khố này của hắn nhìn trông rất tức cười. Mộng Cầm có biết đâu, bởi vì nàng mà hắn phải đi lom khom, chẳng là đi ở phía sau mỗi lần nhìn lên là hắn thấy cặp đùi dài trắng muốt, hai gò đít bó sát vào chiếc quần ướt uốn éo lắc qua lắc lại, hạ bộ hắn có cái gì khang khác, toàn thân hắn bừng bừng, tụng bao nhiêu câu kinh nó cũng không hết, từ lúc theo thầy lên núi học võ công cơ thể hắn đâu bao giờ bị tình trạng này.
o O o
Cách đó vài dậm đường cũng có một bóng dáng đi lom khom như vậy.
Chạy thụt mạng hồi lâu, con khỉ già mới yên tâm chậm bước, rồi dừng lại hổn hển thở từng hơi dài, cái thằng đó da thịt cứng như con trâu rừng nó đánh không có lại, mà sao hắn cứ theo đuổi mình hoài vậy, lắc lắc cái đầu con khỉ già tiếp tục rảo bước, chợt nó thấy quặn đau dưới bọng đái, hai tay bụm dái con khỉ quị gối nhăn mặt khỉ, đau quá là đau, nhìn hai hòn dái đang săn cứng và dương vật vẫn chưa chịu xìu xuống, nó biết đó là triệu chứng do hiện tượng? tức dái? gây nên. Lẫm bẫm chửi một tràng tiếng khỉ, nó cố nhịn đau lom khom đi tiếp.
Nghe tiếng rên nho nhỏ, ngửi thấy mùi thơm của con người, con khỉ già dừng lại nghe ngóng, rồi lần theo mùi hương nó bò chầm chậm tới nơi phát ra tiếng rên rỉ. Ngồi dựa gốc cây một người vận bộ đồ đen đang chống kiếm ôm ngực gục đầu khò khè thở, con khỉ ngồi im nín thở, bóng người áo đen chợt tháo khăn che mặt rủ mái tóc dài nhìn quanh rồi yên tâm ngồi xếp bằng vận công điều tức ? mệt mỏi cô nàng dựa lưng vào gốc cây thiêm thiếp ngủ? nàng thiếp một giấc dài, nghe thân thể bập bềnh trôi dạt,?, nàng giật mình tỉnh giấc khi cả thân người bị con khỉ quăng cái bịch xuống đám lá cây ở góc động, toàn thân tê dại nàng áo đen mở miệng nhưng chẳng phát ra được âm thanh nào, quanh nàng ánh sáng lờ mờ chiếu từ những viên đá phát sáng được khảm trên hai bên vách động, một con khỉ độc to lớn đang quì lạy một một pho tượng đàn ông, râu tóc dài đ.ng đất, pho tượng ngồi xếp bằng theo tư thế tọa thiền như đang hành công, hai tay bắt ấn để ngửa trên đùi, chính giửa sừng sửng một khúc chày vồ dài ngoằn. Lạy xong, con khỉ đột phủi bụi trên mặt hình nhân, bàn tay to bè vuốt từng lọn tóc cho thẳng hàng, làm xong nhiệm vụ con khỉ mới đi về phía con mồi đang quăng trong xó kẹt, vì sợ thằng người phá đám lần nữa nên nó ráng nhịn thèm vác con mồi về động cho kín đáo, lâu ngày không bắt được gái lại thêm vụ ?tức dái? hồi chiều con khỉ đột không còn kiên nhẩn như với Mộng Cầm, giật mạnh cọng giây rút nó kéo tuột cái quần đen, rồi thô bạo nó xé luôn phầm yếm dưới hạ thể con mồi, hai tay toẹt rộng hai chân, quì gối bẹt háng rồi tay cầm dương vật tay banh hai mép l. còn khô rang, nó nhét cái đầu vào, vung tay giải á huyệt cho con mồi nó ấn đít vô ?
- A??i?
Nghe tiếng la con khỉ ấn mạnh cu vào hang cái ọt, rồi rút ra nó dập bành bạch xuống mu l. như thể trả thù cho những ngày bị chay tịnh vậy, thấy con mồi la oai oái nước mắt chảy dài trên má, con khỉ độc khoái trá hai tay đập bình bịch lên ngực miệng tru lên từng hồi, đít nó hảy mạnh, còn dư khúc nào nó đảy vào cho bằng hết. Nó đụ cái nào ra cái nấy, từng cái một lút hết chân ga, đẩy thân hình con nhỏ trôi sát tới thành động.
Qua cơn đau cô nàng áo đen bắt đầu thấy sướng, c*c con khỉ đã bự lại còn thêm hàng lông mọc dầy đặc dọc thân cu, nó đâm ngang dọc, nàng thấy chật nứt tái tê, nó rút ra từ từ, nàng nghe l. tê tái sướng khoái làm sao. Đụ nằm hồi lâu, con khỉ lại ôm nàng lên chơi đứng, nó nắc cái nào nàng nghe ê phao câu cái đó, hết đứng nó lật ngửa cô nàng, chổng đít, từ phía sau nó nắc tới. Phần bị thương phần đã xuất khí mấy đợt, nàng sát thủ áo đen bây giờ đang bị con khỉ già sát thu,?? cái vụ ?tức dái? ban chiều nên con khỉ đụ dai hết biết, nó quần cô nàng tơi tả, rủ rượi cả tứ chi, hết đứng lại ngồi, hết ngồi nó chỏng đít, qua cả canh giờ mà nó cũng chẳng chịu ra.
Mãi lo đụ tụi nó đâu có thấy sự thai đổi của bức hình nhân, trên bệ đá cao tròng mắt của pho tượng chợt sinh động hẳn lên, thịt da như sống lại, rồi hơi thở bắt đầu nhè nhè, làn da giựt giựt tái sinh, sắc mặt biến đổi từ tái nhạt đến hồng hào, rồi ửng đỏ dần theo tiếng rên của cô nàng sát thủ và tiếng thở phì phò của con khỉ đột, cái chài vồ bên dưới đã chỉa sừng sửng nay mỗi lúc mỗi cương cứng hơn, tới chừng con khỉ buông thân hình rủ rượi của cô nàng xuống đất, hai tay đấm ngực miệng hú lên từng tràng khoái trá dương vật giựt giựt bắn ra từng đợt, thì bức tượng chợt thét lớn một tiếng vang trời cái chày vồ bắn một dòng khí cực mạnh văng tới thành động bên kia.
Hình nhân đứng bật dậy, ngửng mặt lên trời cười lên từng tràng làm rung chuyển cả thạch động.
- Ha?ha?ha?
Nhìn con khỉ đang vui mừng nhảy nhót líu lo, quái nhân càng đắc chí cười ha hả, phất tay giải trừ huyệt đạo cho nàng áo đen, hắn ra dấu cho cô gái lại gần.
- Có phải ngươi là môn hạ của Bạch Liên Thần Giáo ?
- Dạ, làm sao lão nhân biết.
- Ta thấy dấu hiệu hoa sen dưới hạ thể của người, người bạn già Đông Phương của ta bấy lâu vẫn mạnh đó chứ?
Giật mình khi nghe quái nhân xưng là bạn của tổ sư, cô nàng thỏ thẻ giọng nói trở nên tôn kính hơn.
- Dạ thưa Sư Tôn thất lạc đã lâu, bổn giáo hiện dưới sự điều động của nhị vị sư phụ Dương Tướng và Âm Nữ.
- Ngươi giữ vai trò gì trong Bạch Liên Giáo ?
- Dạ, tiện nữ đứng hàng thứ 10 trong Thập Nhị Tiếu, đệ tử của nhị vị giáo chủ, chẳng hay tiền bối danh xưng là chi ?
- Kha?kha?kha?ngươi nhìn đây này thì sẽ rỏ.
Theo ánh mắt của quái nhân, nàng số 10 nhìn cây côn thịt cong cong với cái đầu chù vù như trái trứng vịt, thân côn nổi cộm lên 3 vòng tròn, nhìn kỷ nàng thấy nó giống hệt vòng pháp luân, cố nhớ những nhân vật thành danh cùng thời của sư tổ nàng số 10 chợt sợ hải khi nhớ tới một người, quì gối nàng sụp lại như tế sao :
- Dạ đệ tử có mắt mà không tròng đã mộ phạm tới tiền bối, cầu mong ngài niệm tình sư tổ mà tha cho đệ tử một phen.
- Đứng dậy đi, nhờ ngươi mà ta thoát cơn Tẩu Hỏa Nhập Ma lại hoàn tất tầng cuối cùng của môn Thái Âm Hầu Công, ta không hút chân âm của ngươi đâu, nhà ngươi đang bị thương hãy mau vận công điều trị đi, ta giúp cho một tay.
Mừng rở, nàng đứng co chân trái lên, bàn chân dựa vào đầu gối chân phải, tay phải chỉa thẳng lên trời, tay trái vòng qua ngực, theo tư thế Thánh Hỏa vận công điều tức. Quái nhân đưa bàn tay to bè thô sạm úp vào hạ hộ, lòng bàn tay dần dần đỏ lên như lửa truyền công vào hạ thể nàng số 10, hồi lâu mới rút ra.
- Nhà ngươi theo ta đi tắm gội, chút nữa cho ngươi thưởng thức cây Đảo Chuyển Luân của ta.
- Dạ, tiện nữ xin vâng lời.
Vui mừng nàng con gái để nguyên tấm thân trần truồng oảng ẹo theo quái nhân đi ra ngoài.
o 0 o
Qua từng lời đối đáp nhát gừng của chàng da trâu, Mộng Cầm biết hắn tên là Ly Quy mồ côi từ tấm bé, lên 7 tuổi hắn theo một nhà sư lên chùa Thiếu Lâm học võ, biết hắn không có duyên cùng cửa Phật nên trước khi viên tịch sư phụ cho hắn xuống núi, về lại làng xưa thì vật đổi sao dời, xóm làng bị tàn phá bởi một con khỉ đột, không ai đánh lại, gái làng bị nó hãm hiếp rất nhiều. Ly Quy truy đuổi con khỉ ngày này qua ngày nọ, thời mai mà cứu được Mộng Cầm.
Lo sợ đường rừng bất an, Ly Quy hộ tống Mộng Cầm về đến tận chổ quan quân rồi mới chịu quay trở lại, tiếp tục công việc truy lùng con khỉ đột.
o O o
Vuốt ve cây gậy Đảo Chuyển Luân dài hơn gang tay, lại bự chần dần, Tiếu Lan năn nỉ :
- Nhu Tình Công của đệ tử chỉ mới luyện tới tầng thứ hai, không biết chịu nổi mấy khắc giờ, mong Hầu gia thương tình mà nhẹ ?nhẹ cu một chút.
Nằm gối đầu lim dim ngỏng cu cho bàn tay mát lạnh ve vuốt, Phong Luân Hầu Quân ậm ừ cho qua chuyện, chứ mấy chục năm về trước đâu có mấy nàng chịu nổi cây gậy của hắn ta. Thuộc sáu nhân vật lừng danh võ lâm, Tam Ma Nhị Tà Nhất Tăng, hắn vừa dâm vừa ác, chuyên hút tinh khí đàn bà bồi bổ mà luyện Hầu Công, tội ác hắn ngút trời đến tai Vô Danh Tăng, người hẹn hắn đến đỉnh Thất Chỉ Sơn tìm lời khuyên giải, lời qua tiếng lại đưa đến việc tỉ thí võ công, bị đại bại hắn mang thương tích trở về thạch động quyết chí rèn luyện cho thành tầng cuối cùng của bí pháp Thái Âm Hầu Công rồi mới xuất sơn phục hận. Vì nôn nóng nên hắn bị Tẩu Hỏa Nhập Ma tinh khí uất nghẹn, hóa đá nữa thân người, hàng ngày sống nhờ vào vật thực con khỉ hầu cận mang về, hôm nay tình cờ nhìn tên hầu cận hành dâm mà dòng tinh khí uất nghẹn bao lâu nay có cơ hội luân lưu trở lại giúp hắn đạt thành công phu vô địch, từ nay không cần phải hút tinh khí mỗi ngày như xưa.
Tay ve vuốt miệng khẩu dâm, Tiếu Lan cứ thắc mắc về công dụng của ba vòng đạn lộm cộm xoay vòng quanh thân cây gậy mang cái tên thần kỳ Đảo Chuyển Luân, bự thì có bự nhưng nàng đã từng hành dâm với nhiều dương cụ còn to lớn hơn. Thật ra trên giường nàng đâu có sợ gì đâu, với Nhu Tình Công của bổn giáo âm hộ của nàng muốn cứng như vách gổ mun hay mềm như tàu hủ, muốn co dản rộng hẹp đều như ý muốn. Là nghé non cô nàng đâu biết sợ nên cây côn vừa cứng là Tiếu Lan choàng chân đưa âm cung ngoạm chặt cái đầu ấn mạnh vô, vừa nhấp nhô cô nàng vừa vận công nhu tình mơn trớn cái đầu cây côn, ai ngờ nàng càng nhấp ba vòng tròn càng luân chuyển, xoay vòng vòng mỗi lúc một nhanh, cây côn càng lúc như càng to lớn hơn, âm cung nàng nới rộng chừng nào cây côn như lớn ra chừng ấy, hết hồn Tiếu Lan nhỏng đít định rút ra nhưng hai chân bất động không theo ý muốn của nàng, cặp mắt lão Hầu Quân lúc này đầy tràn dục vọng, từ dưới lão dộng ngược trở lên, ba vòng tròn như cái dùi khoan nóng bỏng xoái tròn trong âm cung của nàng, nơi hang động lạnh lẽo tiếng rên ư ử đã bắt đầu vang lên?kéo dài ?âm thanh dâm dật vang dội mở màn cho một trang sử mới của võ lâm Trung nguyên. [/align]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro