
Tác giả: Bí Lùn Cute
Part 1: Hồi ức phong linh
-Cái này là tôi để dành tiền ăn sáng suốt 3 tháng nay mới mua được …cho cậu.
Một cậu bé đáng yêu có gương mặt thanh thoát, trong sáng đưa đến trước mặt tôi một chiếc phong linh có hình ngôi sao tím, xanh bằng thủy tinh. Mặt cậu bé ấy thoáng ửng hồng ngại ngùng đưa phong linh cho tôi, tôi cầm lấy chăm chú ngắm nghía nó như báu vật, phong linh trong tay tôi thoáng lên một âm thanh ngọt ngào, ủy mị, say đắm lòng người. Tôi mỉm cười cảm ơn cậu bé rồi chạy về nhà. Tôi treo phong linh ở phía cửa sổ của phòng tôi-nơi đón được nhiều cơn gió thoảng qua nhất. Phong linh kêu lên như nói rằng người tặng chiếc phong linh này cho tôi rất trân trọng, quý mến tôi và tôi…cũng như thế. Tôi đã từng nói tôi rất thích phong linh vì nó mang đến một âm thanh làm cho tâm hồn tôi bất giác cảm thấy vô cùng thanh thản, thoải mái và cậu bé kia có lẽ cũng do lời nói ấy nên mới nhịn ăn sáng suốt 3 tháng để mua phong linh tặng tôi…
___________________________________
Tiếng phong linh trước cửa ban công nhà tôi lại khẽ vang lên: có ai đang nhớ đến tôi sao? Tôi mỉm cười tự giễu, khong có đâu. Tôi đến vùng đất xa lạ này cũng gần 15 năm rồi và chiếc phong linh hình ngôi sao thủy tinh này vẫn luôn sát cánh bên tôi, giải tỏa tâm hồn tôi những lúc ưu tư, mệt nhọc như vật thay thế một ai đó hay đúng hơn là một người con trai nào đó an ủi, cổ động tôi khi tôi nản chí nhất.
-Gần 15 năm rồi, cậu có hay không còn nhớ tôi?
Nghe tiếng phong linh trong trẻo đung đưa trước gió, trong đầu tôi thoáng qua một hình ảnh đã không còn rõ ràng như bao năm trước. Là hình ảnh của một cậu bé trạc tuổi tôi, dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt sâu thẳm mà dịu dàng, gương mặt khả ái, đáng yêu. Nhưng bây giờ, đã 15 năm liệu cậu bé có còn như năm ấy?
-Hân Hân, sinh nhật năm 18 tuổi, cậu thích được tặng gì?
Cậu bé đáng yêu nọ mỉm cười hỏi tôi
-Phong linh
-Hân Hân, phong linh không phải cậu có rồi sao?
-Ừ nhưng không đủ. Tôi hi vọng một ngày nào đó, trong phòng của tôi đâu đâu cũng chỉ có phong linh thôi…
Cậu bé nắm lấy tay tôi:
-Hân Hân, cậu yên tâm, lớn lên, khi tôi đi làm và có thật nhiều tiền, tôi sẽ tặng cậu một căn phòng thật lớn chỉ có phong linh thôi.
Tôi ngơ ngác nhìn cậu:
-Cậu làm vậy để làm gì?
Cậu bé ấp úng:
-…Tôi…để…ừm…cầu hôn cậu..
-Cầu hôn? Tôi mỉm cười:-Tùy cậu thôi.
________________________________
Ngắm nhìn bầu trời nước Mỹ, tôi khẽ thở dài:
-Lời nói năm đó, cậu có hay không còn nhớ tới?
Đã bao năm rồi, tôi rời nơi tôi sinh ra đã gần 15 năm, nhưng tại sao, bóng hình đó, thanh âm đó, lời nói đó, vẫn cứ mãi theo tôi, không buông tha, để tôi mỗi ngày đều mơ đến, mỗi lúc nhắm mắt lại nhớ đến…? Dư âm của những lời hứa năm xưa vẫn lẩn quẩn đâu đó quanh đây và người con trai ấy vẫn chưa từng biến mất khỏi tâm trí tôi, tại sao? Vì phong linh mà anh ta tặng tôi? Bản thân tôi cũng không biết…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro